chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mĩ Anh nhìn cái dáng lùn lùn đang gập người nhảy nhót ấy thì vui vẻ  cười đến quên kêu cứu nữa . nhưng rồi chợt nàng khựng lại .lùn lùn ,sao dáng  người này quen vậy , nàng vội vàng bước đến kéo mặt  người đang loai choai kia lên . Mĩ Anh ngạc nhiên nhìn gương mặt đỏ ao , trán nổi gân xanh môi mím chặt của Thái Nghiên  .

-Nghiên ,sao lại là chàng ?

Thái Nghiên chỉ lắc lắc đầu k nói . MĨ Anh thấy thế lo lắng kéo Thái Nghiên lại , xem xét khắp người .

-chàng có sao k ? như thế nào rồi , đưa thiếp xem xem ..

Thái Nghiên nghe xong mặt càng đỏ hơn dường như bao nhiêu máu trong người điều tập trung lên mặt . chàng nhìn nhìn Mĩ Anh ánh mắt có vừa ngại ngần vừa có chút khẩn trương .

-cái này ..e hèm ...thật có chút k tiện .

Mĩ Anh vì nôn nóng mà k suy nghĩ nhiều , giọng khẩn trương .

-có gì mà k tiện chứ  ? còn đau nhiều lắm k  mà mặt chàng càng lúc càng khó coi vậy ? đã bảo đưa thiếp xem mà .

Mĩ Anh xấn tới Thái Nghiên quýnh quáng thục lùi , tay xua lia lịa , giọng gấp gáp .

-đã bảo k được . ta k sao mà .

Mĩ Anh nhíu mài .

-thiếp đã ....

nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói thì Mĩ Anh bây giờ mới nhớ ra chỗ mình đạp là đâu . lập tức mặt nàng cũng như Thái Nghiên . Mĩ Anh đưa mắt nhìn bâng quơ , giọng cố tỏ ra tự nhiên .

-ân, không sao là tốt rồi . vậy chàng về đi .

Thái Nghiên ngơ ngác .

-hả , nhưng ta mới tới chưa nói gì mà .

Mĩ Anh  ngẫng ra , mặt càng hồng hào đáng yêu . không dám nhìn Thái Nghiên , hai tay thì xoắn xoắn vào nhau .

-à , thiếp quên .

-mà chàng vào đây bằng cách nào ?  sao không ai hay vậy ?

Thái Nghiên cười gãi đầu .

-ừ , thì ta leo tường vào .

Mĩ Anh mở to mắt nhìn chàng .

-biết cách đi quá há . vậy có việc gì mà chàng lại như thế  ? tính đổi nghề à .

Thái Nghiên cười khì .

-hì . vì ngày mốt ta phải áp tải quân lương ra biên ải khoảng hai tháng mới trở về được . thời gian gấp quá ta k biết làm thế nào mới gặp được nàng nên ..

Thái Nghiên so vai bỏ lửng câu nói .

Mĩ Anh mỉm cười hiểu ý . nhưng đồng thời nàng cũng tỏ vẻ lo âu lẫn buồn rầu .

-sao chàng phải đi áp tải quân lương , lại còn gấp gáp như thế nữa ?

-haiw..thái tử bảo tình hình an ninh k được tốt muốn ta đi cho bảo đảm .

Mĩ Anh thản nhiên nhìn gương mặt thỉu não của Thái Nghiên .

-thế sao , vậy chàng đi đi . lên đường bình an .

Thái Nghiên trợn mắt , há mồm .

-hả ,nàng ...nàng . ta đi hai tháng lận đó .

Mĩ Anh so vai , ngồi xuống bàn tự rót một trà ngồi nhâm nhi , giọng từ tốn .

-vâng , thiếp biết rồi . còn gì nữa không ?

Thái Nghiên ngẹn lời .

-nàng....thôi vậy .ta về . 

Thái Nghiên giận dỗi mặt xụ xuống quay lưng bước đi nặng nề .

 Mĩ Anh che miệng cười khút khích nhìn Thái Nghiên .

-uhm ,về rồi mai mốt đừng đến nữa nha .

Thái Nghiên uất ức xoay lại nhìn chằm chằm  Mĩ Anh k nói gì .

-còn không đi . đứng đó nhìn gì ?

- nàng.. ta đi , mai mốt ta không dám làm phiền Hoàng tiểu thơ nữa .

nói xong Thái Nghiên hầm hầm toang bước đi .

Mĩ Anh cười vui vẻ , kéo tay Thái Nghiên ngồi xuống bên mình , giọng ôn nhu .

-được rồi k trêu chàng nữa . ngồi xuống đây với thiếp .

Thái Nghiên ngùng ngẩy k chịu ngồi .

-k thích . ta phải đi về .

Mĩ Anh dịu dàng nắm lấy tay Thái Nghiên . khóe môi công lên cùng đôi mắt hình trăng khuyết .

-đừng dỗi nữa . ngồi xuống đi mà , thiếp thương .

Thái Nghiên bất lực nhìn nàng . chàng k thể cưỡng lại được khi Mĩ Anh như thế .

chỉ đợi Thái Nghiên ngồi xuống Mĩ Anh lập tức sà vào lòng chàng . nàng trở nên u buồn , giọng đều đều căn dặn .

-chàng nhớ phải cẩn thận trong mọi thứ . phải nhớ gửi thư về cho thiết , phải ăn uống đầy đủ hảo hảo bảo trọng thân thể  . mỗi ngày phải nhớ thiếp , mỗi đêm trước khi đi ngủ phải kêu tên thiếp và nói yêu thiếp ba lần k được quên , phải đi nhanh về nhanh ...

Thái Nghiên yêu thương  ôm Mĩ Anh vào lòng , hôn nhẹ lên môi nàng .

-sao lắm thứ thế . ta k nhớ nàng thì còn nhớ ai  , nàng cần gì phải căn dặn .

Mĩ Anh chúm chím môi .

-không  biết . thiếp phải nhắc lỡ chàng quên thì sao .

-được rồi , ta đáp ứng mọi thứ . vậy còn gì nữa không ?

Thái Nghiên giọng  nuông chìu . chỉ cần là Mĩ anh muốn thì chàng nguyện ý đáp ứng . Mĩ Anh nhìn thẳng vào mắt Thái Nghiên , giọng nghiêm túc .

-còn .quan trọng nhất là chàng phải bình an trở về . tuyệt đối k để có bất cứ thương tổn nào , biết k ?

Thái Nghiên nhận thấy được nỗi lo lắng trong lòng Mĩ Anh ,mắt nàng long lanh ân ẩn giọt sầu khiến tim chàng.se thắt . chàng siết nhẹ nàng vào lòng , mỉm cười trấn an .

-uhm. vì nàng ,ta nhất định sẽ bình an trở về . nàng ở nhà cũng phải hảo hảo giữ gìn thân thể . không được vì nhớ ta mà u sầu đến sinh bệnh đó .

-xí ,ai thèm nhớ chàng chứ . ở đó mà còn u sầu sinh bệnh . thiếp ở nhà một mình thật cao hứng .thiếp sẽ tự do một mình thoải mái du sơn ngoạn cảnh  .

Thái Nghiên nheo nheo mắt nhìn Mĩ Anh . chàng giả bộ ngiến răng giọng gầm gừ .

-gì chứ ? đã không nhớ ta mà còn đòi một mình du sơn ngoạn cảnh nữa hả . nàng thật là cần được dạy dỗ mà .

Mĩ Anh vùng thoát ra khỏi vòng tay Thái Nghiên . đứng đối diện cách Thái Nghiên đôi bước . mặt nàng hất lên , giọng thách thức , môi công công lên .

-thiếp như thế đấy , rồi sao ? chàng quản được à ?

Thái Nghiên nhìn vào khuông mặt kiều mị đang vênh lên tự đắt kia đôi má trắng mịn sóng mũi cao đầy kiêu hãnh lại thêm đôi môi hồng chúm chím mà lòng sinh đôi chút oán hận . nàng xinh đẹp đáng yêu như thế . làm sao chàng có thể sống nổi khi k được gặp nàng trong hai tháng đây . chàng ngẫm nghĩ đúng là  để ở nhà như thế có chút không an tâm nha , xinh đẹp quá cũng thật khiến người khác phiền lòng . phải nhờ Du Lợi trông coi mới được , chặt đứt mọi nguy cơ trước khi nó có thể nãy nở , Mĩ Anh chỉ có thể là của riêng chàng mà thôi ,k cấp bất cứ kẻ nào dòm ngó dù cái liếc mắt .

Mĩ Anh sững người nhìn Thái Nghiên . nàng đến gần lấy ngón tay đẩy đẩy ..

-này , chàng bị gì thế ?

Thái Nghiên giựt mình , ngơ ngác .

-hả ,ta có gì đâu . sao nàng lại hỏi thế ?

Mĩ Anh mắt tròn xoe .

-chàng còn nói nữa . tự nhiên đứng ngẩn ra gật gù rồi lại cười cười . chàng đang nghĩ gì thế , trông cứ gian gian thế nào ấy .

Thái Nghiên nhếch môi lên , mắt hiếp lại đầy gian tà . chàng bước tới áp sát Mĩ Anh .

-thật là gian sao ?

Mĩ Anh cảnh giác ,Thái Nghiên bước đến một bước nàng lùi một bước , mỉm cười cầu hòa .

-thiếp chỉ nói đùa thôi . chàng đừng tin là thật .

Thái Nghiên k dừng bước . mặt càng lúc càng tỏ ra nguy hiểm .

-nếu ta lỡ tin là  thật ?

Mĩ Anh liên tục lùi bước , hai tay giơ ra ý ngăn chặn Thái Nghiên .

-đùa thôi , chàng ...chàng không cần phải nghiêm túc vậy đâu . hì hì .

Thái Nghiên lắc lắc đầu vẫn tiến tới . Mĩ Anh gần đến đường cùng .

-chàng muốn gì chứ ?

-ta muốn ..

Mĩ Anh nỏ nụ cười nàng cho là đẹp nhất .

-thôi , không  giỡn nữa . thật không vui chút nào cả . 

Thái Nghiên nghiêm túc .

-ta không có giỡn .

-chàng ...

Mĩ Anh lo lắng lùi gót , vì vô ý nàng dẫm phải gấu quần mình ngã về phía sau.

.Thái Nghiên bị bất ngờ nhưng nhờ phản ứng nhanh , chàng kịp thời ôm  Mĩ Anh lại k để nàng té ngã . Thái Nghiên vì vội vàng nên hơi mất thăng bằng , chàng ôm Mĩ Anh  xoay một vòng rồi ngã lên giường .

tư thế hai người hiện tại có chút mập mờ . Thái Nghiên đang nằm đè lên Mĩ Anh , tay chàng đang ôm chặt ngang eo Mĩ Anh . mặt hai người rất gần nhau , Thái Nghiên say đắm nhìn Mĩ Anh .

Mĩ Anh mặt lại hồng lên . nàng cảm thấy không được tự nhiên , hơi vặn vẹo thân thể , giọng mềm mại .

-Nghiên , chàng có thể ...um có thể ngồi dậy được k ?

 lời nói có chút  cầu xin lại mang một ít tư vị thẹn thùng của Mĩ Anh nghe vào tai Thái Nghiên lại đổi thành có chút ám mụi . không gian tĩnh lặng kín đáo , người trước mặt nhuyễn ngọc ôn hương lại là người trong lòng mơ ước . sự va chạm gần gũi cùng  với Mĩ Anh  hồn nhiên đang cựa quậy lung tung trong lòng  . khiến cho Thái Nghiên không hiểu vì sao , trong lại lại k thể bình ổn . một cổ nhiệt khí từ đâu xong đến đốt nóng trong lòng chàng , làm Thái Nghiên cảm thấy bức rứt khó chịu , lòng nhộn nhạo miệng khô rang .   Thái Nghiên ngây dại vô thức cúi xuống nụ hoa đang hé mở trước mặt ., vô cùng ôn như nhưng không kém phần cuồng nhiệt . Thái Nghiên liếm rồi cắn nhẹ môi dưới Mĩ Anh như muốn đồi hỏi tiến vào bên trong . Mĩ  Anh  chìu ý hé đôi môi đào , Thái Nghiên lập tức đưa lưỡi thâm nhập  vào trong, chàng say mê lùng sục khắp các ngỏ ngách trong khoang miệng nhỏ xinh ấy . hai vật mềm mại k xương quấn lấy nhau cùng vũ khúc nhạc  yêu thương .

Mĩ Anh không  thể chịu đựng thêm nữa , nàng sắp không thở được nữa rồi . Mĩ Anh bị bịt kín miệng nên nàng chỉ có thể cọ quậy thân mình .

nhưng trớ trêu thay sự phản kháng yếu ớt ấy lại như cơn gió lớn thổi vào đám lửa đang âm ỉ cháy .Thái Nghiên càng thêm khó khăn hít thở không thông , lý trí mờ mịt , bây giờ trong đầu chàng chỉ còn lại hình ảnh đầy mị hoặc của Mĩ Anh . khao khát được chiếm lấy trong chàng bùng lên k thể kiểm soát . chàng vô thức đưa nụ hôn xuống thấp hơn , đến chiếc cổ thon dài rồi lại thấp hơn , tay chàng cũng vô thức dãi khai ngoại bào của Mĩ Anh . chàng say mê vùi mặt mình vào nơi ôn nhu mềm mại của Mĩ Anh .

Mĩ Anh k thể chịu nổi sự càng quấy đó của Thái Nghiên . đầu óc mụ mị, nàng yêu kiều phát ra nỉ non. 

 -ân...

âm thanh đó vào tai Thái Nghiên muốn bao nhiêu ngọt ngào thì có bấy nhiêu . nên chàng như được cổ vũ càng thêm lớn mật . miệng ngậm chặt đỉnh núi hồng hào lưỡi xoay tròn liếm nhẹ , bên dưới tay nhẹ nhàn xâm nhập vào cách lớp  tiết khố ôn nhu chạm nhẹ lên nơi tư mật của Mĩ Anh .

khi cảm nhận được có vật lạ xâm nhập chạm nhẹ vào nơi riêng tư . Mĩ Anh giật mình , nàng lấy lại ý thức vội vã đưa tay chặn lại bàn tay đang có chìu hướng k an phận kia , tay kia thì đặt lên ngực Thái Nghiên nhẹ đẩy ra , mắt ở to nhìn Thái Nghiên , thanh âm ôn nhu .

-Nghiên.

Thái Nghiên vì phản ứng ấy mà bừng tĩnh . mặt chàng bây giờ hằn rõ sự kiềm nén . dù k bây giờ thật khó để bình ổn nhưng chàng nguyện vì Mĩ Anh mà nhẫn nhịn . Thái Nghiên cố điều hòa nhịp thở , nở nụ cười hồi lỗi nhìn Mĩ Anh .

-ta xin lỗi . ta thật xấu xa .

Thái Nghiên nhởm lên nhưng đột nhiên Mĩ Anh vòng tay kéo chàng lại . Thái Nghiên tròn mắt nhìn nàng , thanh âm kìm nén ngập ngừng .

-Anh nhi , nếu cứ như vầy .ta ....ta không chắc mình  sẽ không tổn hại đến nàng đâu .

Thái Nghiên lại định đứng lên .

Mĩ Anh lại một lần nữa kéo chàng trở lại trên người mình , nàng nhìn thấy được nỗi khát khao trong ánh mắt , sự kiềm nén hằn rõ trên khuông mặt và dáng điệu quẩn bách  của Thái Nghiên . nàng tâm không khỏi mềm đi .đưa mắt tránh đi , gương mặt  e thẹn thanh âm nhu hòa .

-uhm. chàng nên nhẹ nhàng một chút .

Thái Nghiên như k còn tin vào tai mình , chàng lấp bấp .

-Anh Nhi , nàng ...nàng .

Mĩ Anh ngượng ngùng khẽ gật đầu rồi quay sang bên .

Thái Nghiên vẫn không dám tin .

-thật ..thật là có thể chứ ?

Mĩ Anh hơi nhíu mài bất mãn , thật là sao lại ...

-nếu chàng không muốn thì thôi vậy .

Thái Nghiên quýnh lên , lắc đầu liên tục , gấp gáp nói suýt tí là cắn vô lưỡi .

-không có ....không có .ta ..ta ....

Mĩ Anh vừa buồn cười vừa có chút bực tức trước bộ dạng như gà mắc thóc của Thái Nghiên . nàng không nói gì chỉ vòng tay lên cổ kéo nhẹ Thái Nghiên xuống , dùng môi mình để khóa cái miệng đang cà lăm kia.

Thái  Nghiên vì sự chủ động đó của Mĩ Anh mà thật sự bùn nổ . chàng k còn kiểm soát được bản thân mình . mọi lo nghĩ điều bị đá văng k dấu vết  . Thái Nghiên vô cùng ôn nhu tỉ mỉ hôn lên từng tất da thịt non mịn ngây ngất hương thơm của Mĩ Anh . chàng cẩn thận gỡ bỏ từng chướng ngại giữa hai người . khi mãnh tơ lụa nhỏ nhắn bên trong của Mĩ Anh rời khỏi cơ thể mềm mại ấy thì Thái Nghiên hóa đá nhìn không chớp mắt vào bức tranh tuyệt mĩ trước mắt .

Mĩ Anh bị Thái Nghiên nhìn đến mặt đỏ đến tận cổ . nàng thẹn thùng lấy tay che chắn cơ thể mình ,hơi phiền lòng , miệng hô lên nho nhỏ . 

-chàng nhìn đủ chưa ?

Thái Nghiên ngớ ngẫn cười lắc lắc đầu .

Mĩ Anh bị chọc đến tái mặt , nàng đẩy mạnh Thái Nghiên toang nhởm dậy  .

nhưng Thái Nghiên không để nàng thực hiện được ý định của mình . chàng hạ thấp người xuống đè chặt Mĩ Anh lại , nheo nheo đôi mắt , môi công lên .

-nàng không có cơ hội đâu , hối hận đã muộn màng rồi .

dứt lời chàng cúi xuống từng chút từng chút một nhấm nháp đôi môi căn mộng , tay vuốt ve cơ thể vì căn thẳn mà cứng đơ của Mĩ Anh . chàng không ngừng thì thầm những lời ngọt ngào âu yếm . 

-Anh nhi ngoan sẽ k sao đâu , thả lỏng nào .

-ta yêu nàng ,rất yêu nàng .

 -ta sẽ nhẹ nhàng ......

 theo nhịp những cái vuốt ve và những lời ngọt ngào . Mĩ Anh từ từ thả lỏng , cơ thể nàng bắt đầu có những chuyển động  phối hợp theo từng chuyển động của Thái Nghiên . đầu óc nàng dần trống rỗng chỉ còn lại hình ảnh của người nàng yêu .

....................

.Thái Nghiên ôn nhu vén những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của Mĩ Anh sang một bên ..trên mặt là nụ cười hạnh phúc không khép lại . chàng hôn nhẹ lên môi Mĩ Anh , thì thầm .

-ta yêu nàng , rất rất yêu nàng .

-Nghiên , thiếp cũng yêu chàng .

Thái Nghiên siết chặt Mĩ Anh vào lòng , dụi mặt vào mái tóc suôn mượt thoang thoảng hương thơm ngọt ngào . chàng ngẩn đầu lên ánh mắt đầy như tình lẫn mong chờ .

-nếu có kiếp sau ta ước rằng mình sẽ vẫn được có nàng . Anh nhi ,nàng có nguyện ý cùng ta k ?

Mĩ Anh mỉm cười yêu thương , gõ nhẹ lên trán chàng .

- ngốc , thiếp làm sao k nguyện ý chứ .

-cám ơn nàng .

-đúng là ngốc thật mà .

Thái Nghiên vẫn k tắt nụ cười .

-nếu là vì nàng ta có ngốc suốt đời cũng không sao.

Mĩ Anh tâm như có dòng nước ngọt ngào chảy qua . nhưng nhìn lại tư thế của hai người , nàng không khỏi e thẹn, thanh âm có đôi chút ngượng ngiệu phát ra không khỏi miệng .

-ân ,Nghiên .chàng..chàng thấy như thế này có phải có chút k tiện k ?

Thái Nghiên nghe k rõ . một tay chóng đỡ thân mình một tay vuốt ve gương mặt nhỏ .

-sao ? nàng nói gì  ? ta nghe k rõ .

Mĩ Anh gắn gượng cho thanh âm lớn hơn .

-um , chàng không thấy tư thế này có chút bất tiện sao ?

Thái Nghiên nghe xong chỉ công công khóe miệng .sau phen vần vũ Thái Nghiên vẫn chôn sâu mình trong Mĩ Anh . nhìn người dưới thân sắc mặt hồng thuận đầy sắc diễm tình , mị nhãn long lanh ân ẩn hởi sương , khóe môi lại vênh vênh lên thần thái e thẹn . tâm Thái Nghiên như ai trêu chọc lại ngứa ngái , thân dưới phút chóc lại nhộn nhạo không yên .Thái Nghiên thanh âm đè nén .

-ân , Anh nhi  một ...một lần nữa được không ?

Mĩ Anh tròn mắt , mặt lại đỏ hơn .

-chàng đúng là đại sắc lang .

-uhm ,  ta như thế điều là tại nàng .

Mĩ Anh trợn mắt  , lại không an phận ngọ ngậy thân mình .

-chàng thật là mặt dày vô sĩ , đã khi dễ thiếp rồi còn đỗ lỗi tại thiếp . hứm .

Mĩ Anh sinh khí đưa tay đẩy ngực Thái Nghiên , chân công lên toan nhỏm dậy . nhưng trớ trêu thay nàng không biết rằng hành động của mình lại đẩy mình vào tuyệt lộ .

Thái Nghiên không còn khả năng nhẫn nhịn hơn nữa , giọng gầm gừ .

-Anh nhi , là nàng tự  mình gây nghiệt đừng trách ta .

Mĩ Anh đình chỉ cử động ngớ người .

-ơ .thiếp ...

không để nàng nói hết ý . Thái Nghiên đã vội vã cuối xuống như sóng thủy triều dâng cao mạnh mẽ cuống trôi hết mọi thứ nó đi qua . Thái Nghiên một lần rồi lại một lần cuống Mĩ Anh vào trong cơn lốc  mê đắm của mình .

Mĩ Anh một lần rồi lại một lần khi đầu óc nàng chưa kịp thanh tĩnh với cơn say trước lại bị Thái Nghiên cuống vào cơn vầng vũ sau . đầu óc nàng mụ mì gần như không còn nhớ được gì . nàng cũng k rõ mình thiếp đi lúc nào chỉ loáng thoáng bên tai tiếng nỉ non ngọt ngào của Thái Nghiên  rằng .

''ta yêu nàng , mãi mãi yêu nàng ''

chỉ biết rằng , nàng chỉ  lờ mờ tỉnh giấc khi có tiếng gõ cửa cùng thanh âm trong trẻo của Tiểu Hoàng vang vọng bên ngoài .

-thưa tiểu thơ , ngài đã thức giấc chưa ạ .

mới tỉnh giấc ,đầu óc chưa thanh tỉnh lại thấy thân mình sao ê  ẩm rã rời . Mĩ Anh thanh âm hơi suy yếu , nàng mệt mõi ngồi dậy .

-ta đã ....

chưa kịp dứt câu . cơ thể vì nàng ngồi dậy mà nhiễm một tầng hơi lạnh cộng thêm có vật nằn nặng đặt lên ngang eo . may mắn vì thế mà tâm trí  Mĩ Anh hoàn toàn tỉnh táo . nàng hốt hoảng kéo chăn che chắn , mắt mở to nhìn người bênh cạnh dù đang ngủ say nhưng gương mặt không thể che dấu vẻ hạnh phúc cùng sự mãn nguyện .

bên ngoài kẻ vô tư Tiểu Hoàng tiếp tục ngoan ngoãn lễ phép .

-dạ , nếu tiểu thư đã tỉnh . vậy  muội  xin phép vào .

Mĩ Anh cấp bách cắn trúng lưỡi .

-không ..không cần . ta muốn nghĩ ngơi thêm chóc lát . muội cứ lo việc khác đi khi nào cần ta gọi .

-dạ , vậy muội  xin phép . tiểu thư  nghĩ ngơi ạ .

khi biết chắc Tiểu Hoàng đã rời khỏi .  Mĩ Anh thở phào nhẹ nhỡm , tâm nãy giờ buộc chặt được nới lỏng . nàng quay qua nhìn gương mặt đang say ngủ mà vẫn tươi rối kia giận dỗi muốn đánh cho một cái  .tay đã dơ lên nhưng khi hạ xuống lại vô cùng ôn nhu , vuốt ve gò má phún phính trẻ con kia  .nàng thỏa thích ngằm nhìn gương mặt trẻ con nhưng k kém phần cương nghị ấy  , khóe môi  Mĩ Anh không tự giác công lên . thật là  to gan lớn mật mà đã trèo tường làm đạo tặc hái hoa , không biết trốn  còn dám ngủ ngon đến thế .

Thái Nghiên từ trong giấc ngủ , cảm giác má mình ngứa ngái mặt khẽ nhăn lại , mi mắt động đậy .

Mĩ Anh thấy biến chuyển vội vã nằm xuống  , kéo chăn che kính mít , mắt nhắm tịt lại .

Thái Nghiên môi nhếch nhếch lên . Anh nhi thật biết cách khiến chàng phát điên mà , chàng đã sớm tỉnh lại khi có người ngọ ngậy chạm vào má mình nhưng vẫn nằm yên xem sao . thật k ngờ đợi một cả buổi cũng không có động tịnh gì tiếp theo  ,tâm có đôi chút thất vọng  . ''mình thật thiếu mị lực vậy sao ?'' . thôi vậy nếu thần nữ không động tâm thì lãng tử phải xuất chiêu thôi. Thái Nghiên khóe môi ý cười ngày càng đậm . chàng lật người nằm đè lên Mĩ Anh , tay giựt phăng cái mền đang trùm kính trên đầu Mĩ Anh xuống . nhưng chàng lại không nghĩ mình vấp phải kháng cự mạnh mẽ từ người trong chăn . hai người giằn co , một chóng trả quyết liệt một không dám mạnh tay .Thái Nghiên châu mài nhưng thanh âm vẫn mềm mỏng .

-Anh nhi , ngoan ra đây đi . nàng không ngợp sao ?  

 đáp lại chàng chỉ là giọng  nói bướng bỉnh  từ trong mền truyền ra .

 -không , thiếp không sao . chàng đi đi , còn ở đây làm gì . ngộ nhỡ  có ai vào thấy rồi sao ?

Thái Nghiên lì lợm .

-không , nàng không ra . ta  có chết cũng quyết nằm ở đây. 

Mĩ Anh buông tiếng thở dài . cái đầu nhỏ dần lấp ló ra ngoài nhưng cũng chỉ để lộ vầng trán cùng đôi mắt .

- rồi nè  ,đi được chưa .

-chưa .

- còn gì nữa mà chưa .

Thái Nghiên bộ dạng tiểu tức phụ ai oán nhìn Mĩ Anh .

-ta lần này đi là có thể hơn hai tháng a . mà nàng cư nhiên như thế đuổi ta đi . nàng đúng là người vô tình , lợi dụng ta xong rồi vứt bỏ .

Mĩ Anh nghe xong đầu óc choáng váng . cái gì mà lợi dụng xong rồi vứt bỏ , bây giờ là ai chiếm tiện nghi của ai cơ chứ . đúng là lộn ngược trắng đen mà . Mĩ Anh kéo hẳn mền ra , đưa tay đẩy Thái Nghiên qua một bên ngồi bật dậy quên cả che chắn .

-chàng nói gì ? nói lại thiếp nghe xem ?

Thái Nghiên cười có chút quỷ dị , lợi dụng Mĩ Anh ngồi bật dậy chàng liền ôm gọn thân thể ngọc ngà ấy vào lòng , tay k ngừng vuốt ve loạn xạ , đặt biệt là vùng đầy đặn bên dưới .

-hắc hắc . ..là ta có chút nhầm lẫn . nương tử rộng lượng bỏ quá cho .  

Mĩ Anh kháng cự đôi chút rồi cũng bất lực ngoan ngoãn ngồi yên tròng vòng tay của Thái Nghiên . mặt thoáng nét thẹn thùng tay kéo kéo chăn lên che cho cả hai , giọng hờn dỗi .

- ai là nương tử của chàng chứ . đừng có ở đó mà kêu ẩu nha . 

Thái Nghiên trợn mắt  , mặt thoáng chóc trở nên nguy hiểm .

- nàng không biết nương tử của Kim Thái Nghiên , ta là ai à ? vậy để ta nhắc lại cho nàng nhớ .

  Thái Nghiên nói xong lập tức xoay người đem Mĩ Anh áp dưới thân . gương mặt tuấn mĩ lại cùng vô lại biểu tình  .

Mĩ Anh hốt hoảng . nàng thật kham không nổi nha , nếu tiếp tục e rằng nàng ngày nay đừng mong xuống giường .

-Nghiên . không được nháo ,nếu không từ nay cấm chàng đụng đến thiếp nữa .

Thái Nghiên nhanh như chớp đình chỉ mọi cử động . nằm ngay ngắn một bên , cánh tay vươn ra gối đầu cho Mĩ Anh .

- đừng sinh khí . Anh nhi , nàng khoan hãy giận được không . ta một chút cũng không động ?

Mĩ Anh liếc mắt . tay vô thức đặt lên eo Thái Nghiên . 

-hừm , chàng liệu đấy . ở bên ngoài , phải ngoan ngoãn . chàng dám làm gì có lỗi với thiếp , thiếp sẽ ...

Thái Nghiên giọng sũng ái  , tay vuốt  nhưng lọn tóc táng loạn .

 - sẽ thế nào ?

Mĩ Anh chu môi .

-sẽ không bao giờ cho chàng nhìn thấy thiếp nữa .

Thái Nghiên đưa tay lên môi Mĩ Anh .

-không được nói thế . dù ta có lỗi lầm gì , nàng đối với ta như thế nào cũng được nhưng tuyệt không thể để ta tìm k thấy nàng  . nếu như thế  , ta thật không thể  sống . 

-ngốc . nhất định phải bình an trở về , nếu không thiếp nhất định sẽ như lời nói .

-uhm , ta biết . hì , ta chỉ đi áp quân lương  thôi mà nàng với Du Lợi cứ làm quá lên . hai người thật là .

-hứ , không phải điều là lo cho chàng sao .

Thái Nghiên hơi siết chặt cái ôm .

-ta biết . nàng cũng phải hảo hảo giữ gìn , nếu có buồn thì tìm Tú Nghiên hay Châu Hiền . còn nữa k được nhớ ta nhiều quá đó . hì.

Mĩ Anh đám nhẹ vai Thái Nghiên , mặt hờn dỗi .

- ai mà thèm nhớ chàng chứ .

Thái Nghiên mỉm cười yêu thương  , hôn  nhẹ lên trán .

-thôi , đã trễ rồi . ta phải đi đây .  ta yêu nàng ,hãy chờ ta .

Mĩ Anh mắt lonh lanh mặt buồn buồn , gật gật đầu .

- nhất định phải bình an .

Thái Nghiên kiên định gật đầu .

dù có lưu luyến như thế nào thì hai người buột lòng cũng phải rời nhau ra . người đi mang nặng nỗi nhớ mong lòng đầy lưu luyến , kẻ ở cũng lắm nỗi chờ mong .

Thái Nghiên leo lên ngựa nhưng mắt vẫn cố trông về phía xa . 

Du Lợi thở dài .

-huynh biết là muội ấy không thể xuất hiện ở đây mà .

Thái Nghiên cười gượng . ừ thì biết nhưng không hiểu sao vẫn tìm .

-thôi ta đi đây . đệ bảo trọng .nhớ trong chừng Anh nhi dùm ta . ta về mà nàng ấy mất một sợi tóc nào là đệ , chết chắc .

Du Lợi nhìn Thái Nghiên trợn mắt bậm môi hâm dọa mình k khỏi buồn cười .

-đệ biết rồi ,gớm đồ trọng sắt khinh bạn .

-ừ , liệu hồn đệ đấy .

- huynh đi đường bình an . cho đệ gởi lời vấn an phụ thân .

-uhm . ta đi đây .

Du Lợi nhìn theo bóng Thái Nghiên khuất dần . không hiểu sao lòng chàng luôn dâng nổi bất an , có lẽ chàng đã quá lo nghĩ thôi sẽ k có chuyện gì ,chàng phải tin vào Thái Nghiên , huynh ấy rất giỏi . Du Lợi gật gù . đúng phải tin vào huynh ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro