chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Nghiên dựa đầu vào vai Du Lợi , thở dài ảo não .

-hơi.. vậy là Thái Nghiên ca đi đã được ba hôm rồi .

-ừ , ta nhớ huynh ấy , từ trước đến nay ta và huynh ấy có bao giờ xa nhau lâu như thế này đâu .

-hẳn là Mĩ Anh tỷ rất buốn .

- ừ , điều đó là không  tránh khỏi . nàng nên thường xuyên qua phủ thăm muội ấy .

 - vâng , thiếp biết . nhưng sao Thái Nghiên ca đi mà chàng k đi ?

- gì chứ ? ta không đi nàng thất vọng sao ?

Tú Nghiên nhìn gương mặt hơi xụ xuống của Du Lợi , lòng lại sinh vui vẻ .

- ân , có đôi chút . thật cũng muốn biết cảm giác tự do là như thế nào nha .

Du Lợi khẽ  liếc gương mặt thoáng vẻ thất vọng nuối tiếc của Tú Nghiên . tâm chìm xuống mặt giân dỗi , toan đúng dậy .

- vậy thôi được . ta sẽ đi về để nàng ở đó hưởng thụ tự do .

Tú Nghiên khóe môi công lên đầy tiếu ý . tay ôm chặt Du Lợi lại .

- không được . chàng về rồi lấy ai cho thiếp dựa đây ?

- nàng ... thì dựa vào gốc cây đó . ta cũng k phải là người chỉ  để người khác tùy tiện làm chỗ dựa cho thoải mái đâu nha  .

- thôi , gốc cây cứng lắm . dựa chàng thích hơn .

Du Lợi vẫn không thôi buồn bực .

- chẳng phải muốn tự do sao ?

-ân , nhưng thiếp lại muốn chàng hơn .

Du Lợi tâm như có dòng nước mát chảy qua mọi hờn dỗi tiêu tan  . 

Tú Nghiên trầm tư . thanh âm vường chút ưu tư .

- thiếp hy vọng rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau thế này . không xa nhau như họ .

Du Lợi khẽ cười . 

 -nàng sao lại tâm trạng thế ? Thái Nghiên huynh cũng chỉ đi hai tháng rồi về thôi mà . sẽ không có việc gì đâu .

-ân , cũng mong là thế .

   

tại cung thái tử  

Lý Hiển Văn nhàn nhã ngồi nhăm nhi tách trà , môi nhếch lên giọng nhàn nhạt . 

- Kim Thái Nghiên đã rời khỏi kinh thành . vậy có phải cũng đã tới lúc , Nghiên nhi nên tận hiếu với ngoại  tổ phụ của nàng rồi k ,Trịnh lão thừ tướng .

phía đối diện , Trịnh  Hưng ra sức gật đầu .

-phải ..phải  .đúng là đã đến lúc Nghiên nhi cùng mẫu thân về thăm ngoại tổ phụ của nó . đa tạ thái tử nhắc nhở .

- uhm .vậy ngài về mà tranh thủ . 

- vâng , thái tử quả có cao kiến . nhưng liệu như thế có phải liên lụy người vô tội k ?

Trịnh thừa tướng một dạng lương thiện áy  náy nhìn Lý Hiển Văn .

Lý Hiển Văn dù trong lòng xem thường .Trịnh Hưng là lão hồ ly ,miệng nam mô bụng bồ dao găm . nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nhã nhặn , động viên .

-ngài thật , có gì mà phải lo thế  . thật ra cái đó chúng ta cũng chỉ giúp cho nhà họ Hoàng thôi , Kim Thái Nghiên hắn căn bản làm sao sánh được với biểu muội của ta chứ . gối rơm thì phải theo phận gối rơm , đấy là do hắn k biết thân biết phận tự mình chuốt lấy , k thể trách ai . 

Trịnh Hưng vuốt đuôi ngựa .

-vâng ,thái tử dạy phải . phượng  gà k thể sánh đôi . ha ha

Trịnh Hưng sau khi dùng cơm chiều thì bảo thê nhi vào thư phòng . Trịnh Hưng phong thái uy nghi của một gia trưởng , hướng Trịnh phu nhân  giọng âm trầm .

- phu nhân cùng Nghiên nhi ngồi đi , ta có việc cần bàn .

Trịnh phu nhân ôn nhu lễ phép , bà là điển hình của  mẫu người phụ nữ phông kiến hiền lương thục đức luôn giữ câu tam tồng tứ đức . bà luôn râp rấp nghe theo lời  phu quân dù cho có muốn hay k . Tú Nghiên lại k như bà ,nàng giống phụ thân mình ở tính quyết đoán cơ trí  .và luôn đấu tranh với những thứ mình cho là đúng .

-vâng , phu quân có điều gì căn dặn ạ .

 Tú Nghiên cũng ngoan ngoãn ngồi một bên .

Trịnh Hưng nhìn hai người ánh mắt k rõ tư vị .

- uhm , ta nghĩ đã lâu rồi phu nhân k có về thăm phụ thân  , với lại dạo trước lại nghe tin nhạc phụ thân thể có chút không khỏe . nên ta muốn , phu nhân cùng với Nghiên nhi về quê thăm nhạc phụ . nàng và con hãy ở chơi ít lâu cho nhạc phụ vui lòng , sẵn cũng tạ lỗi thay ta vì chính vụ mà k thể đích thân thăm viếng .

- vâng , phu quân .

Trịnh phu nhân  trong lòng k khỏi có chút ngạc nhiên  về sự ân cần có phần đột xuất này của Trịnh Hưng nhưng bà vốn dĩ luôn nhớ câu xuất giá tùng phu nên vẫn ngoan ngoãn vâng lời .

nhưng Tú Nghiên lại k như thế .

- nhưng phụ thân , chẳng phải năm trước con và mẫu thân đã về rồi sao ? sức khỏe của ngoại tổ phụ rất tốt , làm sao lại k hảo chứ ? 

Trịnh Hưng lừ mắt nhìn Tú Nghiên , giọng uy quyền .

- năm trước đi rồi thì năm nay khỏi đi à ? sức khỏe người già làm sao biết trước được .

- nhưng con ..

-k nhưng nhị gì cả ? bây giờ đến cả việc hiếu đạo với ngoại tổ phụ con cũng k muốn làm sao ?

-con k có ,chỉ là ..

-là gì ?

Trịnh phu nhân xem thấy Trịnh Hưng đã bắt đầu nóng giận nên vội khuyên bảo Tú Nghiên . bà nở nụ cười hiền từ ấm áp , yêu thương vuốt  tóc nàng .

-Nghiên nhi , phun thân con đã bảo thế thì con nên vâng lời . chẳng phải mấy hôm trước con cũng bảo là nhớ ngoại tổ phụ sao ? chúng ta đi đôi bữa rồi sẽ về mà .

Tú Nghiên k phải k muốn đi , nàng rất thương ngoại tổ phụ của mình nhưng vì Thái Nghiên chỉ mới đi đôi bữa thôi Mĩ Anh đang buồn nàng muốn ỏ cạnh để an ủi  nhưng đành thôi vậy .

- dạ vâng , con biết rồi ạ . xin phép phụ thân mẫu thân con về phòng trước , chúc hai người ngon giấc ạ .

Trịnh Hưng khoát tay như đáp trả , Trịnh phu nhân hiền hòa .

-ừ ,con về nghỉ ngơi đi . sắp xếp mấy  bữa nữa chúng ta lên đường .

-dạ ,con biết rồi ạ .

khi Tú Nghiên lui bước , Trịnh Hưng nhìn thê tử mình ánh mắt có phần hòa hoản hơn . dù là người tham vọng đầy mưu mô nhưng ông vốn không phải không thương thê tử của mình chỉ là tính quá gia trưởng mà thôi .

 -khi về đó , nàng cùng con hãy ở lại lối nữa tháng rồi về . nhà cũng k có việc gì cũng k cần vội vã . 

Trịnh phu nhân không khỏi nghi kị .

- thật ra có chuyện gì mà lão gia lại muốn thiếp và Nghiên nhi rời khỏi nhà một thời gian vậy ?

Trịnh Hưng cao mài .

- bây giờ lại tới nàng phải không ? ta cho phép hai mẹ con đi thăm nhạc phụ là chuyện không nên sao ?

- dạ , tất nhiên là không . chỉ là thiếp thấy cũng k cần thiếp phải ở lại quá lâu như thế .

- lâu lâu mới về một lần , ở lại đôi bữa mà cũng bảo lâu sao . nếu nàng không muốn thì không cần đi .

Trịnh phu nhân thấy thái độ phu quân có phần gay gắt thì liền hòa hoản . bà luôn vốn tính nhẫn nhịn .

- vâng . thiếp biết rồi . phu quân đừng sinh khí .

Trịnh Hưng khoát tay .

- biết rồi vậy thì nàng về phòng nghĩ ngơi trước đi .

-dạ ,thiếp xin cáo lui . 

Tú Nghiên ngước nhìn Du Lợi , mị nhãn có chút gợn sóng .

-Lợi , thiếp và mẫu thân sẽ đi thăm ngoại tổ phụ  lối hơn một tháng mới về .

Du Lợi chao mài .

- hết Thái Nghiên huynh , giờ đến nàng phải đi sao . uhm , nhưng đó cũng là việc nên làm . nàng đi sớm về sớm .

- vâng thiếp biết rồi ạ . 

Du Lợi bóp bóp nhẹ bàn tay nhỏ nhắn .

- nàng đi đường phải chú ý sức khỏe . phải biết chăm sóc bản thân và bá mẫu . khi nào thì đi .

Tú Nghiên gật gật đầu nhỏ . 

- khoảng hai ngày nữa .

- vậy sao ?  mội thứ cần thiết chắc nàng cũng đã chuẩn bị .

-vâng .  

- vậy chúng  ta đi mua một ít thứ ăn vặt để nàng trên xe khi buồn miệng hay say xe có thể dùng đến .

Tú Nghiên mắt lấp lánh niềm vui . Du Lợi luôn lo cho nàng rất chu đáo .

- thiếp thích mứt khô , ô mai và bánh hoa quế .

- ừ , mọi thứ điều mua một ít .

Tú Nghiên rạng rỡ .

-vậy chúng ta đi thôi .

- uhm .

Quyền phủ hôm nay trang hoàng rực rỡ trống nhạc vang lừng mừng ngày Quyền thiếu gia thành thân . 

- nhất bái thiên  địa .

- nhị bái cao đường .

- phu thê giao bái .

 - đưa vào động phòng .

 trong không khí rộn rã nhộn nhịp đó đôi tân lang tân nương như hai hình nộm làm theo mọi điều chỉ dẫn . tân nương vì bị che kín mặt nên mọi người không thể  thấy được nét đẹp cũng như biểu hiện trên khuông mặt của nàng , còn tân lang người ta cũng chỉ có thể thấy được thần thái không rõ vui buồn nụ cười đôi lúc gượng nở trên môi . nhưng dường như không mấy ai để ý đến điều đó . người thì vẫn vui say chè chén người thì hoan hỷ chúc mừng đôi tân nhân đẹp đôi , người thì khen môn đăng hộ đối , người lại bảo tân lang thật diễm phúc .....

Du Lợi mông lung nhìn mọi thứ , chàng chỉ biết làm theo mọi thứ mà người khác dạy bảo . rồi mỉm cười đáp lễ khi có người chúc mừng , rồi tiếp rượu chúc phúc  ... 

đến khi về đến được loan phòng thì người chàng cũng đã mệt nhoài rã rời . nếu không nhờ phụ thân đỡ lời thì chàng chắc cũng chưa có thể yên thân sớm thế .

 Du Lợi nhẹ bước vào phòng , chàng ngồi xuống ghế dịu dàng bảo tân nương .

- trong phòng giờ cũng k còn ai . muội có thể cởi khăn trùm đâu ra được rồi , cứ thoải mái đi .

Mĩ Anh nghe thanh âm quen thuộc , tâm trí phiền loạn khẩn trương đến giờ mới được buông lỏng . nhẹ tháo khăn hỷ , nàng mỉm cười nhẹ nhìn Du Lợi .

- thật là mệt chết người . trông huynh chắc cũng đã phải khổ không ít .

Du Lợi cười khẽ .

-ừ . không nghĩ lại mệt đến thế . muội chắc hẳn cũng đã đói rồi , lại đây .

Du Lợi đưa tay ngoắt Mĩ Anh .

- ăn một chút gì đi . ta cũng rất đói , suốt buổi chỉ có uống không đượcăn , đói chết ta .

Mĩ Anh ngoan ngoãn nghe lời đến bên bàn ăn cùng Du Lợi .nhưng hai người cũng chỉ qua loa đụng đũa , ăn không mấy nhiều . không khí cũng trầm mặc hơn .

Du Lợi thấy thế buông tiếng bông đùa .

-a , có phải chúng ta cần nên làm mọi thứ để còn nghỉ ngơi nữa chứ . ta muốn ngủ lắm rồi đây .

Mĩ Anh tròn mắt .

- huynh.. huynh muốn làm gì ?

Du Lợi công khóe môi .

-thì những thứ người ta làm trong đêm tân hôn đó .

Mĩ Anh đứng bật dậy lùi bước ra xa nhìn Du lợi với ánh mắt  bực bội .

Du Lợi bật cười vui vẻ .

- trông muội khẩn trương cũng thật thú vị nha .  chúng ta thay đồ rồi nghỉ ngơi đi , ta thật k thể chống cự nổi nữa rồi . 

Mĩ Anh liếc đôi mắt u oán nhìn Du Lợi .

- huynh tâm tình có vẻ tốt nhỉ ? 

-ân , sao không thể nha . ta hôm này mới cưới vợ a ?

Mĩ Anh mím môi nhìn chàng .

- huynh thật là tức chết muội . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro