chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Lợi cười vui vẻ .

-thôi không đùa . muội mệt lắm rồi phải không , nghỉ ngơi đi . ta cũng thật mệt mỏi rồi . có chuyện gì ngày mai chúng ta hãy nói . 

nói xong Du Lợi đi đến tử lôi một đóng chăn mền ra trải dưới đất . nằm xuống ngủ ngon lành . chàng thật sự mệt mỏi rồi .

Mĩ Anh nhìn động tác liên hoàn ấy của Du Lợi thì nhìn đến ngẩn ngơ . khi thấy Du Lợi đã an tỉnh nghĩ ngơi , nàng cũng nhẹ bước ra phía sau rèm mà thay đổi xiêm y rồi mệt mỏi lên giường nằm xuống . nàng dù rất mệt mỏi  nhưng thật không thể như Du Lợi được . đưa tay lên trán , Mĩ Anh nằm đó đắn đo suy nghĩ không thể chợp mắt được . nàng lo lắng không biết mọi chuyện rồi sẽ như thế nào đây , liệu có được êm đẹp như nàng và Du Lợi tính toán không . rồi còn phải khéo léo để qua mắt mọi người nữa và quan trọng nhất là Thái Nghiên phải bình an trở về . liệu khi hai người quay trở  về họ sẽ hiểu cho hai người hai không ..... Mĩ Anh thở dài u phiền  , nàng cũng dần chiềm vào giấc ngủ đầy phiền muộn .

sáng hôm sau ,

dù ngủ không ngon nhưng Mĩ Anh vẫn cố gắng dậy sớm . ngày đầu làm dâu không thể sơ suất được cho dù đây thật sự cũng không phải thế nhưng trước mặt mọi người vẫn phải tròn phận . Mĩ Anh nhìn Du Lợi vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ , nàng biết Du Lợi đã rất mệt mỏi trong thời gian qua , thật có chút không đành lòng gọi dậy nhưng không thể không gọi . Mĩ Anh quần áo chỉnh tề nhẹ ngồi xuống cạnh lay lay vai Du Lợi .

-Du Lợi , huynh dậy đi , trời đã sáng rồi . chúng ta cần vấn an Quyền bá bá  .

Du Lợi vẫn không nhíc nhích .Mĩ Anh kiên nhẫn lay gọi .

-Du Lợi , dậy đi .

-......

- nếu huynh không dậy muội sẽ tạt nước đó .

........

-là huynh tự chuốt lấy .

Mĩ Anh đến bên bàn rót một ly trà rồi trở lại toan đổ lên mặt Du Lợi thì nhanh như cắt tay nàng bị Du Lợi bắt lấy .

- cách hầu hạ phu quân của muội cũng đặt biệt thật đấy . ta thật may mắn .

Mĩ Anh nhăn nhó giật tay ra , ngồi ngay ngắn lên ghế , đưa mắt nhìn Du Lợi còn ngồi dưới nền .

- ai biểu huynh lì lợm kêu hoài không dậy chứ . cứ để như thế lỡ ai vào thấy rồi sao ?

Du Lợi thở hắt ra .

- ta biết rồi , chỉ tại ta mệt quá thôi . 

- vâng , huynh chuẩn bị nhanh đi . chúng ta còn đi vấn an Quyền bá bá nữa .

Du Lợi uể oải đứng lên . Mĩ Anh phụ chàng thu dọn chăn mền .

-ừ , nhưng muội cũng nên thay đổi cách xưng hô đi . không thể gọi bá bá như xưa nữa .

Mĩ Anh tay hơi khựng lại , nàng lặng lẽ gật đầu . đúng là cần nên thay đổi .

khi hai người dọn dẹp xong thì bên ngoài cửa cũng vang tiếng gọi .

- thưa , thiếu gia , thiếu phu nhân . hai người đã thức chưa ạ .

Du Lợi theo thói quen .

- ừ , ta thức rồi ngươi vào đi .

tiểu nha hoàn toan đẩy cửa bước vào . thì Mĩ Anh lại nhớ ra còn một điều quan trọng , nàng vội vã lên tiếng .

- khoang khoang ...đợi ta một chút , sẽ nhanh thôi .

tiểu nha hoàn đình chỉ động tác .

- vâng . thiếu phu nhân cứ từ từ ạ .

Du Lợi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Mĩ Anh . 

Mĩ Anh không nói không rằng kéo tay Du Lợi lại sát giường , nàng rút cây đoản đao đặt ở đầu giường nhanh nhẹn kéo ngón tay Du Lợi liếm nhẹ một đường trên đó đủ để chảy máu .

Du Lợi bất ngờ bởi hành động của Mĩ Anh nên sững người nươn theo nàng ,đến khi tay bị đoản đao kia khứa lên . chàng mới giật mình hét toáng lên .

- á ..muội làm cái gì vậy ?

Mĩ Anh nhăn mặt ,lắt đầu ý bảo Du Lợi im miệng .

tiểu nha hoàn bên ngoài nghe tiếng la thì có phần hoang mang , nhưng vẫn không biết làm gì . họ là phu thê mới cưới nha  , chắc cũng không có sự tình gì lớn đâu . 

Du Lợi nhìn thấy vẻ mặt của Mĩ Anh cũng thôi không làm ồn . ngoan ngoãn để tay cho nàng lấy máu làm gì thì làm . 

Mĩ Anh nhỏ vài giọt máu trên chăn rồi buông tay Du Lợi ra , nàng rút khăn tay lau đi tiểu vết thương trên tay Du Lợi .

Du Lợi im lặng nhìn hành động của Mĩ Anh đến khi nàng xong xuôi mới nhỏ giọng hỏi . 

- ruốt cuộc là muội làm gì vậy ?

Mĩ Anh ánh mắt lãng tránh .

-ân , chỉ là làm thứ cần làm thôi . huynh không cần biết , cũng không được nói với ai .

-nhưng đó là máu của ta nha .

- huynh thật nhỏ mọn . muội chỉ xin có chút máu mà cũng không được sao .

- không phải không được nhưng làm thế để làm gì chứ  , chẳng lẽ chỉ để  dơ chăn  chơi thôi .

Mĩ Anh mặt hồng hồng nhìn đi nơi khác .

- huynh thật nhiều chuyện.

-nhưng ta cũng phải biết để còn trả lời nếu có ai hỏi nữa chứ .

Mĩ Anh tâm không cam lòng không nguyện chậm rãi buông lời .

- sẽ không ai hỏi đâu . huynh chỉ càn biết đây là thứ cần có sau đêm động phòng là được rồi . 

Du Lợi dù còn mờ mịt nhưng nhìn thái độ của Mĩ Anh , chàng cũng không ruy vấn nữa .

-ừ , ta biết rồi . vậy giờ cho tiểu nha hoàn vào được chưa . nàng ấy chắc cũng nóng lòng lắm rồi .

Mĩ Anh nhẹ gật đầu . 

Du Lợi hướng cửa hô to .

- ngươi có thể vào được rồi . 

Tiểu nha hoàn bên ngoài nghe thấy mừng rỡ bưng chậu nước tiến vào . lúc này Tiểu Hoàng cũng đã có mặt .  

Mĩ Anh hướng hai nàng cười hiền hòa .

- các muội để nước đó được rồi . ta sẽ tự làm , hai người lui ra đi .

dù không tình nguyện nhưng hai người vẫn nghe lời , trở ra đứng đợi trước cửa phòng .

Mĩ Anh đi đến chậu nước vắt khăn hướng Du Lợi đưa đến .

- huynh lau đi .

Du Lợi cầm lấy .

- ừ ,những việc này . muội để người hầu làm được rồi cần gì phải đích thân làm chứ .

sắc mặt âm trầm Mĩ Anh mở lời .

- muội chỉ lo họ vào đây nhiều sẽ phát hiện điều gì không bình thường thôi . với lại những chuyện này đâu nặng nhọc gì , muội có thể giúp huynh mà .

Du Lợi đồng tình .

- ừ , đúng là nên hạn chế người ngoài ra vào phòng chúng ta .

sau khi hai người rửa mặt xong thì cùng đến vấn an Quyền tướng quân . Quyền tướng quân quanh năm đống quân xa nhà . từ khi mẫu thân Du Lợi mất lúc chàng mười mấy tuổi thì chàng đã tự lập cùng Thái Nghiên trưởng thành bên nhau . một năm gặp phụ thân không quá hai lần . 

  Mĩ Anh cúi đầu dâng trà .

- phụ thân dùng trà ạ .

Quyền tướng quân nhận tách trà , vẻ mặt hiền từ .

- ừ , cám ơn con . hai đứa ngồi đi . 

- dạ .

Quyền tướng quân hướng Mĩ Anh .

- mẫu thân Du Lợi chẳng may mất sớm , ta lại luôn phải xa nhà , nhà chỉ có Du Lợi  .nó đã sống thiếu thốn tình cảm gia đình rất nhiều . từ nay , Lợi nhi và nhà này ta trông cậy vào con . 

Mĩ Anh cúi đầu .

 - dạ , đó là bổn phận của con . xin phụ thân đừng nói thế ạ .

ông nhìn cả hai .

-ừ . ta mong hai đứa sẽ hạnh phúc .

cả hai cúi đầu .

- dạ , phụ thân an tâm ạ .

Quyền lão gia nhìn Du Lợi .

- còn việc của Thái Nghiên , con đã giải quyết đến đâu rồi ? có tin tức gì chưa ?

 Du Lợi thở ra .

-dạ , con đã cho người đi điều tra nhưng vẫn chưa có tin tức gì cả ạ .

Quyền lõa gia lo âu .

- thật không hiểu tại sao lại như thế ? Thái Nghiên làm việc từ trước đến nay đâu có sơ suất chứ . 

- dạ , con cũng đang ra sức tìm kím . nếu có tin tức gì con sẽ lập tức báo với phụ thân .

-ừ , chỉ mong nó bình an .

Mĩ Anh tâm phiền loạn .

Du Lợi quan tâm .

 - dạ , vậy phụ thân khi nào thì sẽ  trơt lại biên cương ạ ?  liệu , cha có thể ở nhà được ít hôm không ?

- ta không an tâm nên ngày mai ta sẽ lên đường . các con hãy chuẩn bị , Du Lợi con đưa Mĩ Anh về nhà vấng an phụ mẫu . hai đứa hãy ở đó ít hôm .

Mĩ Anh lễ phép .

- dạ . ngày mai phụ thân đã phải đi rồi . xin cha hãy để con và Du Lợi ở nhà cùng với cha . khi cha đi rồi con và huynh ấy về nhà con sau được không cha ?

Quyền lõa gia tâm sanh vui vẻ , ông vừa ý với nàng dâu hiếu thuận này .

- vậy cũng được . ta chỉ sợ phụ mẫu con trông mà thôi .

-dạ , không sao đâu ạ . con sẽ cho người báo về bên ấy .

- ừ , vậy tùy con .  

sau khi thỉnh an Quyền lão gia , Mĩ Anh xin phép lui để lại Du Lợi tiếp chuyện cùng phụ thân . 

......

tối đến , Du Lợi và Mĩ Anh ngồi đối diện nhau trong phòng . Mĩ Anh đôi mắt u buồn .

- huynh vẫn chưa có tin tức gì của Thái Nghiên sao ? 

Du Lợi tâm cũng nặng nề .

- ừ , thật không biết làm sao mà một chút tin tức cũng không có .

- vậy giờ chúng ta phải làm sao ?

- ta vẫn cho người đi điều tra , ta nghĩ sẽ nhanh có tin tức thôi . muội cũng đừng quá lo , Thái Nghiên huynh ấy rất cứng cỏi . ta tin huynh ấy sẽ không có chuyện gì đâu .

Mĩ Anh dù lòng rối như tơ cũng chỉ có thể nghe lời Du Lợi

- vâng .  

dù lòng lo lắng nhưng Du Lợi nhìn Mĩ Anh ủ rũ như thế chàng thật không đành lòng . Du Lợi  kéo Mĩ Anh ra khỏi đống phiền muộn của mình . 

- thôi chúng ta ngủ đi . người tốt ắc có phúc đáp mà .

- uhm . chúc huynh ngủ ngon . 

nhưng Mĩ Anh lại ngập ngừng .

-..nhưng huynh lại tính ngủ dưới đất nữa sao ? 

Du Lợi cười hiền , gãi gãi đầu . 

-ừ , không sao đâu . ta là con nhà võ mà rất khỏe nha  . ngủ đâu mà chẳng được .

- nhưng ....

Du Lợi biết Mĩ Anh thấy ái nài .

- ta thật không sao đâu . tạm thời chúng ta như thế vài bữa rồi  , khi phụ thân đi rồi . tối ta sẽ lẻn qua thư  phòng ngủ . nên muội đừng lo lắng .

Mĩ Anh đành phải xui theo .

- vâng , vậy huynh chịu cực ít hôm . cẩn thận đừng để mình bị lạnh .

Du Lợi mỉm cười .

- ừ , thôi ngủ đi  . ta khỏe như trâu ấy , muội khéo lo . muội cũng cẩn thận đấy . chúc muội ngủ ngon.

Mĩ Anh cũng gượng cười .

Trịnh phủ ,

Tú Nghiên vừa về đến nhà . dù nàng rất mệt mỏi nhưng nàng nóng lòng muốn gặp được mọi người nhất là Du Lợi . chuyến đi của nàng cùng mẫu thân thật không ngờ lại kéo dài đến hai tháng . nàng rất nhớ mọi người . Mĩ Anh như thế nào ,  không biết Thái Nghiên đã trở vè bình an chưa , lại còn Duẫn Nhi và Châu Hiền .... đặt biệt là nàng thật rất nhớ người kia . nàng đi một hơi hai tháng chắc Du Lợi rất lo lắng . nàng nghĩ không biết Du Lợi có nhớ nàng như nàng đã nhớ Du Lợi không . .. bao nhiêu suy nghĩ vẫn vơ cứ xoay quanh trong đầu nàng . nên chỉ mới về đến là nàng vội vã đi tìm Mĩ Anh và tìm cách báo tin hẹn với Du Lợi . nhưng chỉ mới ra khỏi phòng vài bước thì nàng hy vọng rằng mình mãi mãi không quay về . nếu không quay về thì nàng sẽ không cần đối diện với cái sự thật đầy tàn nhẫn này nàng thật không thể tin đó là sự thật . có lẽ ,  mọi người cũng chỉ lừa nàng mà thôi . phải rồi , vì phụ thân nàng không muốn nàng tiếp tục qua lại với Du Lợi nên mới gạt nàng . nhưng nếu chỉ là lời nối dối thì có phải quá ấu trĩ không . 

''nhớ lại '' 

Tú Nghiên đang định đến Hoàng phủ thì đoạn đối thoại của những người hầu làm nàng chú ý .

 một nha hoàn mặt đầy vẻ ngưỡng mộ , kể lể .

- Quyền công tử thật sự rất tuấn lãng nha  lại rất tài giỏi . các tỷ thật không có phước được nhìn thấy . Hoàng tiểu thơ thật may mắn khi có được phu quân như thế .

- ừ , nhưng mà Hoàng tiểu thơ cũng đâu có kém . tiểu thơ ấy  rất xinh đẹp lại là quận chúa nữa . 

- phải , hai người họ  rất xứng đôi .

- uhm . nhưng mà ....

nàng nha hoàn kia chưa kịp nói hết câu thì Tú Nghiên đã vội vã chen vào . 

- các ngươi nói Quyền công tử  và Hoàng tiểu thư nào . lại còn xứng đôi nữa là sao ?

các nha hoàn lo sợ nhìn Tú Nghiên , cúi chào .

- dạ , thưa tiểu thơ .

Tú Nghiên nóng lòng , nàng phất tay .

- được rồi . mọi người hãy trả lời câu hỏi của ta . 

- dạ , là Quyền Du Lợi công tử và Hoàng Mĩ Anh tiểu thơ ạ .

Tú Nghiên lấp bấp .

- còn chuyện xứng đôi ?

- dạ , hai hôm trước là ngày thành hôn của họ ạ . 

Tú Nghiên cơ hồ đứng k vững , chuyện này là như thế nào , có phải nàng đang mơ hay k ? k thể nào  . giọng Tú Nghiên không tự giác mà trở nên có phần gay gắt .

- các người nói bậy gì đó . họ làm sao mà thành thân được cơ chứ . chuyện đó tuyệt đối không thể nào .

các nha hoàn vô tội nhìn nàng .

- dạ , nhưng đó là sự thật ạ . toàn kinh thành ai cũng biết đến hôn lễ của Quyền công tử và hoàng tiểu thơ ạ . lão gia cũng có đi dự .

-đúng thế ạ .

Tú Nghiên vẫn không thể tin vào tai mình .

- không nhất định là có sự nhầm lẫn gì đây . ta phải đi hỏi cho rõ ràng .

nói xong nàng liền quay gót . nàng phải gặp Du Lợi nhất định có sự nhầm lẫn ở đây . nàng vội vã nên đụng phải người đi ngược hướng . không để ý  đó là ai , chỉ xin lỗi qua quýt rồi bước đi . nhưng giọng nói uy nghiêm ngăn bước chân nàng .

- Nghiên nhi , con định đi đâu ?

Tú Nghiên khựng bước , thì ra người nàng đụng là phụ thân .

-dạ , con đi ra ngoài có chút việc ạ .

Trịnh Hưng nhíu mài .

- việc gì ?

- dạ , không có gì quan trọng đâu ạ . cha không cần để ý .  con sẽ sớm trở về .

- không được đi . 

Tú Nghiên không hiểu nhìn cha mình .

- dạ , tại sao con không thể đi ?

- ta nói con không được đi là không được đi .

Tú Nghiên bướng bỉnh .

-nhưng con nhất quyết phải đi .

- ta biết con muốn đi đâu . nhưng con tuyệt đối không thể đến đó . Quyền Du Lợi đã thành thân với Hoàng Mĩ Anh đó là sự thật . 

Tú Nghiên sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn kiên quyết .

- con không tin .

Trịnh Hưng thâm trầm .

- chuyện này , không đến lượt con tin hay không . nó là sự thật  , chính  Quyền Du Lợi đã nhờ mai mối đến xin hỏi cưới Hoàng Mĩ Anh .

Tú Nghiên lắc đầu , ánh mắt hoang mang .

- không , con không tin . có chết , con cũng không tin . con sẽ gặp Du Lợi để hỏi rõ chuyện này . 

Tú Nghiên toan bước đi thì bị Trịnh Hưng kéo lại .  

  - ta không thể để con làm mất mặt Trịnh gia được . hắn bây giờ đang làm bổn phận hiền tế tại Hoàng phủ cho dù con có đến Quyền phủ cũng vô ít thôi hay con muốn mất mặt ngay tại Hoàng phủ  .

đầu óc Tú Nghiên quay cuồng , nàng cố gắng bình tĩnh . viết một lá thư hẹn Du Lợi . nàng dặn dò nha hoàn của mình .

- Tiểu Hoa , muội hãy giúp ta đem lá thư này giao tận tay cho Quyền Du Lợi công tử .

Tiểu Hoa ngập ngừng .

- nhưng tiểu thơ .

Tú Nghiên ánh mắt cần xin .

- xin muội hãy giúp ta . ta muốn biết rõ mọi chuyên như thế nào . ta không thể tin đó là sự thật .

- muội cũng rất muốn giúp tiểu thơ . nhưng mà lão gia .

-muội đừng cho ai biết hãy nói ra ngoài mua đồ cho ta rồi lén đi . ta xin muội đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro