chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hoa dù lòng lo sợ nhưng nhìn Tú Nghiên , nàng thật không đành lòng . 

- dạ vâng , muội sẽ cố gắng giúp  tiểu thơ .

- cám ơn muội . muội nhất định phải đưa tận tay Du Lợi .

Tiểu Hoa gật đầu chắc chắn .

Tú Nghiên nhìn theo bước chân Tiểu Hoa với ngập tràn niềm tin và hy vọng . nàng không thể chỉ nghe vài câu là vội vàng nghi ngờ hai người kia được , nàng không tin họ lại có thể đối với nàng như thế .

Tiểu Hoa len lén nhìn xung quanh , nàng vội vã hướng cửa nhanh bước . nhưng nàng chưa qua được ngưỡng cửa thì thanh âm lạnh lùng uy nghiêm đã kéo bước chân nàng .

- người định đi đâu đó .

Tiểu Hoa tâm run rẫy nhưng cố trấn tĩnh .

-dạ , nô tỳ ra ngoài mua ít đồ cho tiểu thư ạ .

Trịnh Hưng nhếch môi . 

- vậy sao ? không có đi nơi nào khác chứ ?

Tiểu Hoa vội vàng lắc đầu .

- dạ,, dạ , không có ạ .

Trịnh Hưng liếc mắt , ông đã cho người theo giám sát Tú Nghiên làm sao không biết chuyện chứ .

- ngươi theo ta vào thư phòng . 

tiểu Hoa líu ríu theo sau . tâm nàng như bị treo ngược lên ngọn cây . nếu bị phát hiện , nàng phải làm sao đây . nàng không muốn tiểu thư của mình thất vọng .

Trịnh Hưng ngồi vào bàn tự rót một chun trà , mặt không rõ ý tứ nhìn Tiểu Hoa .

- ngươi đóng cửa lại đi .

- dạ lão gia .

Trịnh Hưng âm trầm .

- tiểu thư có căn dặn người làm gì không ?

Tiểu Hoa lấp liếm .

- dạ , tiểu thư chỉ dặn mua vài thứ lặt vặt thôi ạ .

-thật chỉ có vậy .

- dạ , chỉ có vậy thôi ạ .

Trịnh Hưng nhàn nhã .

- phụ mẫu nhà ngươi dường như đang gặp khó khăn , đệ đệ người vì không tiền nên không thể tiếp tục việc học phải không ?

Tiểu Hoa ánh mắt hoang mang .

- dạ ,gia đình nô tỳ đúng là đang gặp khó khăn ạ . nô tỳ cám ơn lão gia đã quang tâm .   

Trịnh Hưng cười khẽ .

- ta sẽ giúp đỡ cha người chữa bệnh và tạo điều kiện cho đệ đệ ngươi ăn học đến nơi. ngươi nghĩ sao .?

- dạ , nô tỳ không dám làm phiền lão gia ạ .

Trịnh Hưng khoát tay , mỉm cười .

- không có gì phiền hà cả . chỉ có điều , ta muốn nhờ người một việc không biết có tiện không ?

Tiểu Hoa lòng nặng nề , nàng biết mình khó có thể vượt qua ải này . nhưng lòng lại không đành phản bội lại lòng tin của tiểu thơ , người mà nàng hết lòng thương yêu chăm sóc . dù đã hiểu ý nhưng Tiểu Hoa vẫn cố làm ngơ như không hiểu .

- dạ , lão gia có việc gì cứ sai bảo  nô tỳ không dám không tuân ạ .

- ta biết người là người thông minh . chắc ngươi cũng biết ta muốn nói đến việc gì phải không ?

- dạ , nô tỳ ngu dốt không hiểu ý lão gia ạ .

Trịnh Hưng vỗ bàn , giọng gằn xuống .

- ngươi đừng ở đó giả ngốc với ta . người thừa biết ta không đồng ý việc Nghiên nhi qua lại với tên tiểu tử họ Quyền kia nhưng lại muốn làm trái ý ta giúp chúng liên lạc với nhau . ngươi có phải chê cuộc sống này quá nhàm chán hay người thân của ngươi đã quá an nhàn .

 Tiểu Hoa run rẫy quỳ mộp xuống .

-dạ nô tỳ nào dám ạ . 

- ngươi không dám sao ? vậy ngươi không phải muốn đến Quyền phủ sao ?

- dạ , nô tỳ ... nô tỳ ..

Trịnh Hưng nhìn Tiểu Hoa run rẫy quỳ thì sắc mặt hòa hoảng hơn , thanh âm cũng nhẹ đi .

- thôi được rồi ngươi đứng dậy đi . ta biết ngươi là người thông minh nên biết biết phải làm gì mà phải không ?

- dạ .. dạ .. lão gia cứ cặn dặn , nô tỳ sẽ nhất nhất tuân theo ạ .

-tốt , như thế mới đúng . ngươi hãy đưa bức thư cho ta , mốt lát quay về bảo đã đưa tận tay Quyền Du Lợi , ngươi hiểu ý ta .

Tiểu Hoa cúi đầu .

-dạ , nô tỳ đã rõ . lão gia còn dặn dò gì thêm không ạ .

- không , đây là ngân phiếu 100 lượng ta thưởng cho ngươi . ta tin tưởng người sẽ biết làm thế nào . 

nói xong Trịnh Hưng phẩy tay ra dấu cho Tiểu Hoa lui ra . 

Tiểu Hoa cúi đầu , siết chặt tờ ngân phiếu trong tay  lòng nặng nề lui bước  . miệng cười chua xớt nàng đã bán đứng tiểu thư của mình vì 100 lượng .

Tú Nghiên nóng lòng đi tới đi lui trong phòng chờ đợi . không biết bao lâu , nàng mừng rỡ khi thấy Tiểu Hoa bước vào . Tú Nghiên không giữ hình tượng , vội vã bước đến nắm hai vai Tiểu Hoa sốt ruột .

 - sao rồi , muội có gặp được Du Lợi không ? có trao thư cho chàng chưa ? chàng có nói gì không ?..

Tiểu Hoa choáng váng vì nhưng câu hỏi dồn dập của Tú Nghiên , nàng lãng tránh ánh mắt trong veo nhưng đầy khẩn trương cùng hy vọng của Tú NGhiên .

- dạ , muội đã gặp rồi à . công tử nhần rồi không nói gì . muội cũng không tiện ở lâu nên cũng ra về ạ .

Tú Nghiên mừng rỡ nhưng cũng hơi buồn lòng .

- chàng không nói gì cả sao ? cũng không hỏi thăm ta  ?

- dạ , không ạ . chỉ nhận thư rồi bảo biết rồi thôi ạ .

Tú Nghiên có hơi thất vọng nhưng nàng cũng gượng cười .

- ta biết rồi . thật sự cám ơn muội . muội đã vất vả rồi về nghĩ ngơi đi .

- dạ , nô tỳ không sao ạ . tiểu thư đã dùng cơm tối chưa ạ ?

Tú Nghiên lắc lắc đầu .

- uhm.. ta không đói .

- không được , cả ngày nay tiểu thơ đã ăn gì đâu. tiểu thơ không muốn ăn  hay để muội đi hầm một ít canh  được không .

Tú Nghiên khoát tay , cười nhẹ .

- ta thật không đói mà . muôi đừng lo khi nào muốn ăn ta sẽ nói . giờ thì ta muốn nghĩ ngơi .

Tú Nghiên nói xong động tác lưu loát , bước đến gường , giải khai ngoại bào lên gường nghĩ ngơi . Nàng muốn mình thật tĩnh tảo vào ngày mai để nói chuyện cùng Du Lợi và cũng muốn mình rạng rỡ hơn khi gặp chàng .

Tiểu Hoa nhìn theo Tú Nghiên với đôi mắt đượm buồn . nàng nhẹ bước ra ngoài khép cửa lại . đứng đối diện với của phòng . Tiểu Hoa đưa tay lên miệng cắn chặt cố kiềm tiếng khóc , giọng nghẹn ngào vùa đủ cho mình nghe '' xin lỗi tiểu thơ , muội thành thật xin lỗi . muội thật không muốn gạt người '' 

Tú Nghiên sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị mọi thứ , nàng muốn mình thật xinh đẹp khi gặp lại Du Lợi . nhưng Tú Nghiên có mơ nàng cũng không thể mơ rằng , nàng một mình ngồi ở nơi hẹn quen thuộc của hai người , ngây ngốc đến cả ngày trời chờ từ sáng đến tối mịt nhưng bóng dáng Du Lợi cũng không thấy đâu , một chút tin tức cũng không có . nhưng Tú Nghiên vẫn cố gắng hy vọng , cố gắng chờ đợi , nàng nghĩ có lẽ Du Lợi bận việc gì đó . đến khi sương xuống , Tú Nghiên mệt mỏi  tay ôm lấy hai vai , đầu óc mơ mơ hồ hồ . nàng vô thức đi đến Quyền phủ nhưng trớ têu thay khi nàng đang đứng khuất trong bóng tối cách cửa một khoảng thì đập vào mắt nàng là cảnh Du Lợi người mà nàng yêu đến tâm can phế liệt đang dịu dàng đỡ tỷ muội tốt của nàng xuống xe ngựa . hai người cười cười nói nói , đúng là không khác đôi tân nhân . đôi chân Tú Nghiên khụy xuống , nàng không thể duy trì sự binhd tĩnh của mình . tâm như dậy sóng , nàng muốn bước đến để đối diện con người một dạ hai lòng kia nhưng sao chân lại không thể bước . Tú Nghiên đứng yên nhìn Du Lợi cùng Mĩ Anh khuất bóng sau cánh cửa . nàng cười khẽ .

'' bước đến rồi sao chứ . nàng sẽ nói gì đây . giận dữ đánh mắng người bạc tình, trách người tỷ muội bạc nghĩa hay là ....chúc họ trăm năm hảo hợp .... mọi thứ liệu còn ý nghĩa gì không hay cũng chỉ khiến nàng càng thêm đau .'' 

Tú Nghiên lầm lũi quay bước ra về khi cửa Quyền phủ khép lại . còn gì để hỏi nữa đây  , hai tháng mỏi mòn mông nhớ quay về một ngày chờ đợi hy vọng đổi lại chỉ là cảnh hai người họ vui vẻ bên nhau bước vào Quyền phủ cùng với chữ hỷ được dán ngay ngắn đầy trang trọng trên cửa . mọi thứ không phải đã quá rõ rồi sao , nàng còn muốn gặp làm gì cho thêm bẽ bàng .

                      nếu biết rằng đường đời đôi ngã     

                     thì ngày trước không hẹn cùng thề

                     để ngày nay không sầu dang dỡ  

                    người vui duyên mới nào đâu biết 

                     riêng tôi lẻ bóng nát tâm cang 

                    trách ai sao nở lòng đen bạc 

                   hận mình sao lại dạ sắt son

Tú Nghiên không rõ bằng cách nào mình có thể về được Trịnh phủ đầu óc nàng mờ mịt không thể nghĩ được gì nữa . nàng mệt , nàng không muốn nghĩ gì nữa chỉ muốn nghĩ ngơi mà thui .

Tú Nghiên lơ mơ bước vào nhà , nàng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh chỉ đi thẳng về phòng mình .

Tiểu Hoa nóng lòng rối rít đi theo sau . thật ra nàng đã lặng lẽ đi theo Tú Nghiên từ sáng đến giờ , nhìn Tú Nghiên nàng rất đau lòng muốn chạy đến nói với nàng đừng đợi nữa Du Lợi sẽ không bao giờ đến đâu  , nhưng nàng không thể . có phải nàng ích kỷ quá không ?  nhìn Tú Nghiên yếu ớt đẩy cửa phòng Tiểu Hoa vội vàng đến giúp , thanh âm chứa đựng xót xa cùng mặc cảm tội lỗi .

- tiểu thư , tỷ không sao chứ . tỷ đói không , để muội đi pha nước tắm rồi chuẩn bị một ít thức ăn cho tỷ nha ?

Tú Nghiên mặt không huyết sắt , nở nụ cười như gió thoảng .

- ân.. ta không đói . chỉ có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi . muội cứ lui đi .

- nhưng tiểu thư , trông tỷ không được khỏe lắm hay để muội báo với phu nhân được không ?

Tú Nghiên phất tay , để Tiểu Hoa giúp giải khia ngoại bào . 

- không cần , ta nghĩ ngơi là được rồi. muội không cần lo lắng đâu .

Tú Nghiên nhẹ nhàng đi đến giường nằm xuống đắp chăn nhắm mắt .

Tiểu Hoa có chút bất dắt dĩ không tình nguyện mà lui ra , nhưng nàng vẫn rất lo cho Tú Nghiên nên suốt đêm cứ đứng bên ngoài cửa phòng Tú Nghiên trông vào bên trong .

bên trông phòng một người mắt nhắm nhưng khóe mắt lại vô thanh vô thức hai dòng châu không ngừng tuông rơi . 

Tiểu Hoa  thật không ngờ cú sốc lần này lại là một đòn trí mạng với Tú Nghiên .  

từ ngày hôm đó đến nay Tú Nghiên luôn mê man chưa một lần bước xuống giường, có tỉnh lại thì mắt nàng cũng vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt . lão gia và phu nhân lo lắng vô cùng , họ đã mời rất nhiều danh y lẫn  ngự y trong triều đến chẩn đoán cho Tú Nghiên nhưng bệnh tình cũng không có gì thuyên giảm . nàng cũng không hề mở miệng nói bất cứ điều gì .

Trịnh Hưng không còn giữ được bình tĩnh nữa , ông đến bên giường bệnh nhìn Tú Nghiên thiêm thiếp lòng quặn đau . ông dã sai thật rồi sao ? bây giờ ông có nên nói ra tất cả với Tú Nghiên hay không . dù là người đam mê quyền lực nhưng ông vẫn là một người cha , ông không thể không đau lòng . 

Tú Nghiên nhẹ mở mắt , nàng nhìn  thấy phụ thân mình với gương mặt lo lắng cặp mắt gì nua vẫn đụt nỗi sầu muộn . nàng khẽ mỉm cười .

- phụ thân .

Trịnh Hưng giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ . ông hấp tấp đứng lên đến sát bên giường , đưa tay đỡ Tú Nghiên đang muốn ngồi dậy .

- Nghiên nhi , con hãy nằm nghĩ đi . con sức khỏe không được tốt cần phải nghỉ ngơi .

Tú Nghiên chớp mắt  , giọng nói dù nàng đã cố nhưng vẫn mang khí lực yếu ớt .

- con không sao , phụ thân đừng quá lo . cha ngồi xuống đi , con có chuyện muốn nói với người .

Trịnh Hưng đỡ Tú Nghiên dựa vào thành giường rồi ngồi kế bên . ôn như nhìn nữ nhi của mình .

- ừ  , con nói đi . bây giờ dù con có bất cứ yêu cầu gì ta cũng sẽ đáp ứng .

- cám ơn , cha . uhm.....con muốn  tiếng cung .

Trịnh Hưng nhìn Tú Nghiên chậm rãi nói , ông bất ngờ .

- Nghiên nhi , con thật muốn tiếng cung sao ?

Tú Nghiên khẽ gật đầu .

Trịnh Hưng vui mừng , ông quên mất cái ý nghĩ sẽ nói cho Tú Nghiên chân tướng của cái hôn lễ kia . ông hoan hỉ .

- được ..được vậy ta sẽ nói với thái tử . ta tin ngày ấy sẽ rất vui mừng . Nghiên nhi , con đã suy nghĩ rất đúng . tên Quyền Du Lợi kia thì có gì tốt chứ , hắn chảng qua cũng chỉ vì mê chức quận mã mà bạc tình bạc nghĩa , con đừng nghĩ đến hắn nữa .

Tú Nghiên khẽ lắc đầu .

Trịnh Hưng thấy thế thì khựng lại .

- sao con lại lắc đầu ? con đổi ý rồi sao ?

- không phải con đổi ý mà là phụ thân không hiểu ý con . con muốn tiếng cung làm phi tử của hoàng thượng . là Lý Hán Đế chứ không phải Lý Hiển Văn .

Trịnh Hưng như không còn tin vào tai mình . ông kinh ngạc nhìn Tú Nghiên . 

- con nói hồ đồ gì thế, Nghiên nhi ? có phải đầu óc con không được tỉnh táo không ?

trái lại với phụ thân mình , Tú Nghiên hết sức bình thản .

- con hoàn toàn tỉnh táo . con đã suy nghĩ kĩ rồi  . con muốn trở thành hoàng hậu trong thời gian ngắn nhất có thể . 

- ta không đồng ý . nếu con muốn tiếng cung thì hãy thành thân với thái tử . sau này con cũng sẽ trở thành hoàng hậu mà thôi . 

- nhưng con không thể chờ cũng không muốn chờ . huống chi Lý Hiển Văn dù hiện tại là thái tử nhưng phụ thân biết ro hắn chỉ là hạng tiểu nhân bất tài , không ai có thể chắc chắn hắn có thể lên ngôi , càng không chắc hắn có thay đổi chán ghét con hay không .

- nhưng vẫn không được . hoàng thượng quá già so với con . chỉ cần con đồng ý lấy thái tử , ta chắc chắn sẽ đưa con trở thành hoàng hậu , con không cần phải suy nghĩ nhiều .

Tú Nghiên kiên quyết  , ánh mắt sáng quắc tia lửa giận trên gương mặt tiều tụy .

- con không muốn chờ . một là phụ thân giúp con tiếng cung lấy hoàng thượng , con sẽ giúp Trịnh gia một bước lên mây  , hai là thứ lỗi nữ nhi bất hiếu phải để cha mẹ , kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh .

Trịnh Hưng tâm nghe chấn động , ông lấp bấp .

- Nghiên nhi ...con .. sao con dám nói thế ?

Tú Nghiên chỉ im lặng nhìn Trịnh Hưng chờ đợi , mặt đầy vẻ kiên định .

Trịnh Hưng biết rõ một khi nữ nhi mình đã muốn thì không thể khác hơn nhưng hoàng thượng có phải quá già so với nữ nhi của ông . giọng ông mềm dịu đi .

- Nghiên nhi , thật ra con có thể suy nghĩ lại mà .  mọi chuyện thật ra không tệ như con nghĩ đâu .. con ...

  Tú Nghiên dứt khoát  .

- con không muốn nghe gì nữa cả . dù có là gì con cũng không quan tâm nữa . 

- con tại sao lại bướng bỉnh như thế ? vì một tên chẳng ra gì mà hủy hoại hạnh phúc của cả đời mình sao ?

- lòng con đã quyết , xin cha đừng nó nữa . con xin phép , con muỗn nghĩ ngơi .

nói xong Tú Nghiên nghiêng người nằm xuống giường nhắm mắt lại . 

Trịnh Hưng chỉ biết bất lực nhìn nàng . nhưng không phải điều con ông nói là không đúng , Lý Hiển văn rõ là một người bất tài chưa chắc cso thể lên ngôi . còn hoàng thượng , ông tin rằng nữ nhi của mình có thể nắm trong tay . nếu đồng ý với Tú Nghiên thì chắc chắn nàng sẽ giúp Trịnh gia thao túng quyền hành dưới một người nhưng trên vạn người . ông chỉ tiếc rằng nữ nhi của mình phải .... nhưng đó là ý của Tú Nghiên nên ông cũng đành xuôi theo vậy .

 Du Lợi ngồi trong phòng trầm tư thơ dài  . chàng đang suy nghĩ mông lung đến không hay Mĩ Anh đã bước vào phòng . nàng  lặng lẽ đến ngồi xuống ghế  kế bên Du Lợi , rồi cũng thở dài .

Du Lợi giật mình khẽ liếc qua Mĩ Anh .

- muội cũng giỏi bắt chước quá há .

Mĩ Anh nhíu mài nhìn Du LỢi .

- ngày nào huynh không chọc muội là không yên phải không ? bộ chỉ có mình huynh được quyền thở dài thôi hả ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro