chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Lợi lại thở ra , giọng trầm đều .

- hôm nay ta không có tâm trạng đấu khẩu với muội .

Mĩ Anh cũng không khá hơn , giọng trầm buồn .

- Huynh đang nhớ Tú Nghiên phải không ? 

- uhm ... không biết sao nàng ấy đi lâu như vậy nữa đã hơn hai tháng rồi còn gì . mấy lần trước chỉ khoảng một tháng là cùng hà .

- sao huynh không đến Trịnh phủ dò la thử xem .

- haiw.. ta có đi thử nhưng không có được tin tức gì cả . có lẽ nàng ấy vẫn chưa về , trước khi đi Nghiên nhi cũng có dặn ta  , khi ào nàng ấy về sẽ báo cho ta biết .

Mĩ Anh gật gù .

- vậy sao ? vậy giờ chúng ta cũng chỉ biết chờ thôi . muội hy vọng sẽ không có gì tồi tệ xảy ra .

- ừ , muội cũng đừng lo lắng quá . Thái Nghiên , huynh ấy rất giỏi sẽ biết tự xoay sở  . nhất định sẽ bình an trở về bên muội .

Du Lợi cười nhẹ an ủi Mĩ Anh . Mĩ Anh khẽ chớp mắt gật đầu .

- huynh cũng thế . thôi chúng ta nghĩ ngơi đi cũng đã trễ rồi .

- uhm , muội ngủ ngon .

Du Lợi động tác lưu loát lấy chăn mền trải dưới đất , nằm lăng ra .

Mĩ Anh nhìn thấy thế tâm không đành , nàng ái ngại  giọng ngập ngừng . Du Lợi vì sợ người khác để ý nên quyết định hai người sẽ dùng chung phòng .

- uhm .. Du Lợi , thật ra thì muội thấy chiếc giường này rất rộng a . 

DU Lợi nhướng mắt nhìn Mĩ Anh .

- ừ , nó là giường đôi mà .

Mĩ Anh thở dài  , giọng dịu dàng .

- vâng , nên có thể ngủ hai người .

- ừ , thế rồi sao ?

Mĩ Anh bực bội nhìn Du Lợi , sao lại ngốc bất tử thế không biết . thanh âm có phần ngại ngùng , mắt nhìn lơ đãng .

- vì thế nên huynh có thể ngủ trên giường , chúng ta sẽ chia đôi ra mõi người một nữa . 

Du Lợi cũng ngần ngại gãi đầu , dù hai người đã thân thiết nhau từ nhỏ nhưng chung quy vẫn là nam nữ hữu biệt . chàng biết Mĩ Anh cũng vì lo lắng cho mình mà thôi . Du Lợi cười hiền .

- ta không sao đâu muội đừng lo , ngủ dưới này cũng rất thoải mái nha . tối không sợ lọt giường hì hì .

Mĩ Anh thở hắt ra , nhíu mài nhìn Du Lợi . thật không biết nàng phải khó khăn như thế nào mới nói ra được cái đề nghị ấy vậy mà ...

- muội biết huynh nghĩ cho muội . nhưng nếu để huynh cứ ngủ dưới đất ấy mãi thì muội cũng không thể yên lòng . thanh dã tự thanh , chỉ cần chúng ta không làm gì thẹn lòng là được rồi .

DU Lợi hơi trầm tư .

- nhưng như thế ta e muội sẽ có điều bất tiện .

- không sao đâu . muội sẽ đạt cái gối ở chính giữa , nếu huynh dám lấn qua một chút nào thì muội sẽ đạp huynh xuống giường đó biết chưa . không nói nhiều nữa lên đây .

- ơ .. nhưng mà ...

Mĩ Anh bậm môi trợn mắt nhìn Du Lợi , ngũ điệu uy quyền .

- không nhưng nhị gì cả , mau .. 

 Du Lợi tròn mắt nhìn Mĩ Anh ,lồm cồm bò dậy lên giường miệng không quên  lầm bầm

- thật không ngờ bình thường dịu dàng như thế cũng có lúc thật đáng sợ .

dù nhỏ như Mĩ Anh vẫn nghe thấy , nàng có chút  buồn cười  nhưng vãn cố làm nghiêm . nhít nhít vào trong đặt gói chính giữa , nhìn nhìn Du Lợi .

- huynh mới nói gì đó ?

Du Lợi vội lắc đầu chối biến  , không còn thấy đâu phong thái hiên ngang oai dũng thường ngày của Quyền tổng quản .

- ha ha ..đâu có  nói gì đâu . ta rất buồn ngủ a , đi ngủ thôi .

Mĩ Anh liếc mắt cười cười nhìn Du Lợi vội vàng nằm xuống đắp chăn nhắm mắt . nàng cũng nhẹ nhàng nằm xuống , nhưng do chưa quen có người ngủ bên cạnh nên nàng có chút khó ngủ không như Du Lợi , có lẽ chàng cũng đã mệt mỏi lắm . 

Mĩ Anh thở nhẹ đầy u phiền . nàng u phiền không biết rồi mọi chuyện sẽ như thế nào đây . nếu cứ thế này nàng thật không biết mình có thể duy trì bao lâu nữa . cuối cùng Mĩ Anh cũng mệt nhọc chìm vào giấc ngủ muộn màng .

TÚ Nghiên mặt lạnh băng nhìn thiếu nữ trong gương . khuông mặt kinh diễm nhưng lại có chút xa vắng , nàng nhếch môi cười , lấy đồ ra trang điểm cẩn thận từng ánh mắt khóe môi . hôm nay , nàng sẽ vũ một nhạc khúc đặt biệt cho một người đặt biệt xem . nàng quyết tâm  lần này nhất định phải đạt được mục đích của mình . 

 Tú Nghiên nhẹ nhàng vũ những điệu múa thần tiên trước con mắt say mê của Lý Hán Đế cùng  các  quan .viên .

Lý Hán Đế dù tuổi đã ngoài ngũ tuần nhưng vẫn là người đầy sắc tâm . ông nhìn Tú Nghiên đến say mê đờ đẫn , từng bước nhảy từng ánh mắt đày mị hoặc đến từng cái nhếch môi đầy khiêu gợi của Tú Nghiên điều khiến Lý Hán Đế như chìm đắm trong thế giới thần tiên . từ trước đến này  trong cung không thiếu giai nhân nhưng đối với Lý Hán Đế thì chưa có người nào làm ông say mê như thế này cả . vẻ đẹp trong treo nhưng lạnh lùng khiến cho người khác mê đắm . nét mị hoặc nhưng lại xa vắng cô liêu , vẻ đẹp đầy kiêu sa khiến người khác muốn chinh phục cùng chiếm hữu .

Tú Nghiên nhìn được vẻ say mê trong mắt Lý Hán Đế , nàng mỉm cười như có như không ánh mắt lã lơi nhìn Lý Hán Đế , tay vừa múa vừa đưa về phía Lý Hán Đế như mời gọi .

Lý Hán Đế bị mê hoặc vô thức bước xuống bên nàng . 

Tú Nghiên mỉm cười, ánh mắt lấp lánh đầy quyến rũ  . nàng xoay quanh Lý Hán Đế  . LHĐ gần như không còn biết gì ngoài nàng . 

 Lý Hán Đế nằm tay Tú Nghiên nhẹ nhàng xoay . Tú Nghiên ngã người vào lòng Lý Hán Đế tạo một tự thế đẹp kết thúc cho điệu vũ .

 Lý hán Đế vẫn ôm Tú Nghiên trong tay mỉm cười sũng nịnh , giọng nhẹ nhàng .

- tiểu mĩ nhân , nàng thật xinh đẹp .

Tú Nghiên như ngượng ngùng , nhẹ nhàng tránh thoát , cúi xuống làm lễ với hoàng thượng .

- nô tỳ tham kiến hoàng thượng . tạ hoàng thượng khen gợi . nô tỳ hổ thẹn không dám nhận ạ .

Lý hán Đế vội đỡ Tú Nghiên dậy .

- không ..không lời ta nói là thật lòng . tiểu mĩ nhân , nàng tên gì ? 

Tú Nghiên nương theo cánh tay đỡ của Lý Hán Đế đứng lên , chớp nhẹ mắt cười e thẹn , thanh âm ôn nhu .

- dạ , nô tỳ là Trịnh Tú Nghiên  là nữ nhi của Trịnh thừa tướng ạ .

Lý Hán Đế tròn mắt . 

- thì ra nàng là thiên kim của thừa tướng à . vậy thì tốt quá . nàng có muốn tiến cung không ?

Tú Nghiên mỉm cười , đầu cúi cúi xuống .

- nô tỳ thân phận thấp hèn , không dám có mơ ước đó ạ .

- ha ha .. Tú Nghiên , nàng thật khiêm tốn . vậy được ta sẽ cho nàng mơ ước đó .

Lý Hán Đế buông Tú Nghiên ra , bước trở lên chính điện .

- truyền khẩu dụ của trầm . lập Trịnh Tú Nghiên làm hoàng phi , bảy ngày sau phụng liễn triều cương rước Trịnh Tú Nghiên vào cung .

mọi người cúi đầu tuân lên .

- hoàng thượng vạn tuế , chúc mừng hoàng thượng , chúc mừng hoàng phi .

Lý Hiển Văn khẩn trương . nãy giờ một màng diễn ra trước mắt khiến hắn lo lắng không thôi .

- không được thưa phụ hoàng .

Lý Hán Đế cao mài .

- to gan ngươi dám cãi lại lời trẫm .

LÝ Hiển Văn sợ sệt nhưng hắn không cam tâm Tú Nghiên là người mà hắn đã bỏ bao nhiêu công sức .

- nhi thần không dám . nhưng ...

- không nhưng nhị gì cả . lời trẫm đã ban ra tuyệt không thay đổi . 

Lý Hiển Văn dù không cam lòng nhưng hắn vốn dĩ không có gan cãi lại , nên chỉ dám dùng ánh mắt bừng bừng lửa giận nhìn cha con Tú Nghiên .

Tú Nghiên chỉ nhếch môi ngó lơ như không thấy . nàng cúi xuống .

- tạ ơn hoàng thượng . 

Lý Hán Đế mềm mỏng .

- được rồi nàng đứng lên đi . hãy về chuẩn bị 7 ngày sau ta sẽ cho người rước nàng vào cung .

- dạ , nô tỳ xin tuân lệnh . nhưng nô tỳ mau muội xin hoàng thượng một đặc ân , có được không ạ ?

Lý Hán Đế sủng nịnh .

- sao lại không . nàng có yêu cầu gì cứ nói . trẫm nhất định sẽ đáp ứng .

Tú Nghiên tư thái thanh nhã , liễu rũ tơ đào .

-dạ , Quyền tổng quản ...à không bây giờ phải gọi là quận mã gia mới đúng . thần thiếp vốn là tỷ muội thanh mai trúc mã với Hoàng quận chúa nên cũng được may mắn quen biết quận mã gia đây.

Tú Nghiên khẽ đánh mắt liếc nhìn Du Lợi người như đang hóa đá , chậm rãi nói tiếp .

- cũng xem như là chỗ thâm giao nên thần thiếp muốn nhờ quận mã gia đây ,  giúp thiếp việc vào cung không biết hoàng thượng có vui lòng . 

LÝ Hán Đế sảng khoái .

- ha ha.. thì ra đều là chỗ thân quen . có gì mà không được chứ . ta nghĩ  Du Lợi , hắn cũng rất sẵn lòng . phải không ?

Lý Hán Đế nhìn DU Lợi .

DU Lợi  cúi đầu chết lặng . chàng còn có thể nói gì đây . thật không thể ngờ rằng khi Tú Nghiên trở về hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh này . 

Tú Nghiên nhếch môi nhìn Du Lợi chờ đợi , đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc .

LÝ Hán Đế hơi nhíu mài nhìn Du Lợi .

- Du Lợi , ngươi tại sao không trả lời .

Du Lợi khó khăn đè nén cảm xúc , cúi đầu tuân mệnh .

- dạ , hạ thần tuân lệnh . chúc mừng hoàng thương , chúc mừng nương.. nương. 

Lý Hán Đế vui vẻ .

- phải nhnhư  thế chứ  ha ha .

Tú Nghiên khẽ công khóe môi , đôi mắt lạnh lẻo lướt qua Du Lợi .

đáp lại là ánh mắt đầy u thương tuyệt vọng .

mọi chuyện được định đoạt , mõi người một tâm trạng .

người u uất đau thương , không hiểu việc gì .

người được thỏa nguyện nhưng lại đau thắt nơi tim nhìn người trong lòng thẫn thờ thất sắc . tại sao lại có biểu hiện đó chứ , còn muốn gì ở ta sao hay là  lo lắng ta sẽ trả thù . dù trong lòng cuồn loạn nhưng bên ngoài vẫn là vẻ băng lãnh , khóe môi nhẹ nhếch lên như vui mừng .

một hoàng thượng hoan hỷ vui mừng . một thái tử trào nổi uất hận .

mọi thứ rồi sẽ ra sao ? con người ta rốt cuộc có thật sự biết được điều mình muốn là gì hay không . liệu khi đạt được những thứ mà mình nghĩ  muốn họ có thật hạnh phúc ?

 Lâm Duẫn Nhi  mặt mài cau có đi đến giật bình rượu trên tay Du Lợi , giọng chàng có phần gay gắt .

- Huynh bỏ mặt mọi chuyện để chết chìm trong men rượu à ?

Du Lợi ngước lên , cười cười .

- ta chỉ uống vài ly cho ấm người đệ không cần nói quá như thế chứ .

 Duẫn Nhi cũng tự rót cho mình một ly . 

- Du Lợi , huynh thật để Tú Nghiên tỷ lấy hoàng thượng sao ?

Du Lợi nhếch môi .

- ta có thể nói không sao ?

- huynh có thể đến gặp tỷ ấy hỏi và giải thích mọi thứ cho rõ ràng mọi chuyện mà .

- hỏi rồi thì sao chứ ?

Duẫn Nhi mất bình tĩnh khi thấy thái độ thờ ơ đó của Du Lợi .

- huynh là kẻ hèn nhát .

- ừ , ta là kẻ hèn nhát .

Duẫn Nhi nóng nảy chờm tới nắm cổ áo Du Lợi .

- huynh chắc chắn sẽ hối hận .

- uhm , ta biết . 

- huynh ... huynh ...

Duẫn Nhi  không kiềm chế , tay chàng nắm chặt thành nắm đấm toang đánh vào mặt Du Lợi , nhưng rồi chàng vẫn không thể .. đấm mạnh tay xuống bàn .

- đệ hy vọng huynh sẽ không hối hận với quyết định của mình . 

Duẫn Nhi tức giận bỏ đi .

Du Lợi im lặng nhìn theo , ánh mắt đầy u ám . chàng biết đánh mất Tú Nghiên sẽ là điều chàng hối tiếc nhất trong cuộc đời của mình nhưng ...

Du Lợi thẩn thờ ngồi trong hậu viện . tâm chàng như trôi dạt về nơi xa nên không hay Mĩ Anh đã đến bên cạnh . chàng giật mình khi có tiếng nói .

- có chuyện gì mà muội trong huynh mấy hôm này không được vui  hay trong người không khỏe ?

Du Lợi ngước nhìn lên , nhẹ mỉm cười . có lẽ chàng nên nói sớm cho Mĩ Anh biết .

- uhm , Mĩ Anh . muội ngồi xuống đi ta có chuyện muốn nói .

Mĩ Anh nhìn thái độ của Du lợi thì có phần hơi hoang mang , chác phải có chuyện gì không hay thì thái độ Du Lợi mói như thế . nàng ngồi xuống , khẩn trương nhìn Du Lợi 

- vâng , huynh nói đi . có phải đã có tin tức gì của Thái Nghiên không ?

Du LỢi khẽ lắc đầu , giọng ủ rũ .

- không vẫn chưa có tin gì của huynh ấy nhưng có tin của Nghiên nhi .

Mĩ Anh hơi thất vọng nhưng tin túc của Tú Nghiên vẫn khiến nàng quan tâm

- Tú Nghiên , có phải muội ấy đã trở về ?

DU Lợi khẽ gật đầu .

- ừ , đã trở về . 

Mĩ Anh vui mừng .

- muội ấy về là tốt rồi . sao mặt huynh lại như thế  ? hay lại chóc giận muội ấy rồi ?

 - nếu được như thế thì tốt quá . ngay đến cơ hội để nói chuyện ta còn không có thì làm gì có cơ hội chọc giận chứ .

- huynh nói vậy là sao ? 

- hai ngày nữa Nghiên nhi .. à mà không bây giờ phải gọi là hoàng phi mới đúng .. đúng là hoàng phi .

khóe môi Du Lợi nỏ nụ cười ảm đạm .

Mĩ Anh tròn mắt .

- huynh nói nhảm gì đấy  ? hoàng phi nào ở đây ? nói tóm lại huynh dã gặp Tú Nghiên chưa  ?

- đã gặp rồi .

- vậy thì tốt rồi . huynh đã đem mọi chuyện nói cho muội ấy biết chưa ?

- chưa , mà bây giờ chắc cũng không cần nữa .

Mĩ Anh khó hiểu nhìn Du Lợi  . 

- huynh nói thế có ý gì ?

Du Lợi lại công khóe môi nhưng không rõ vui buồn .

- hai ngày nữa nàng ấy sẽ tiến cung . 

Mĩ Anh trợn mắt trân trân nhìn Du Lợi .

- huynh có bị gì không thế ? đang nói nhảm gì vậy ? Tú Nghiên tại sao phải tiến cung ?

Du Lợi vẫn không thay đổi thần sắc ảm đạm xa vắng , giọng trầm trầm đều đều .

- không biết nàng ấy đã trở về từ khi nào . nhưng năm hôm trước nàng ấy đã múa hát trước chính điện cho hoàng thượng  xem và đã ... haiw.. đã được hoàng thượng sắc phong làm hoàng phi .

Mĩ Anh nóng vội chụp lấy hai vai Du Lợi  .

- có phải muội ấy bị ép buộc ? sao huynh không ngăn cản ?

Du Lợi chớp mắt nhìn Mĩ Anh .

- có thể cản sao ? 

Mĩ Anh ngẹn lời . ừ làm sao mà cản đây .

giọng Du Lợi đều đều .

- nàng ấy không phải bị ép buộc mà là do nàng ấy chủ động quyến rũ hoàng  thượng 

 Du Lợi nhớ lại ngày hôm ấy . khi chàng nhìn thấy Tú Nghiên xuất hiện trong đám ca nữ , chàng đã hết sức kinh hỷ vì cuối cùng Nghiên nhi của chàng cũng đã trở về . chàng thật không biết dùng lời lẽ và hành động nào để thể hiện hết nổi nhớ của mình dành cho nàng . nhưng chưa kịp vui mừng thì tâm chàng liền chùng xuống khi thấy từng ánh mắt nụ cười lã lơi của Tú Nghiên cố ý hướng về Lý Hán Đế . DU Lợi như không tin vào mắt mình , không đó không phải là Nghiên nhi của chàng , đó chỉ có thể chỉ là người gióng người mà thôi , Nghiên nhi của chàng không thể lướt qua chàng với ánh mắt lạnh băng như thế . nhưng Du Lợi không thể cố lừa gạt mình thêm nữa khi thanh âm đầy ôn như ngọt ngào kia cất lên , dáng dấp ấy giọng nói ấy dù có nói thể nào chàng cũng không thể phũ nhận đó là Trịnh Tú Nghiên là Nghiên nhi của chàng . Du Lợi như không còn có thể đứng vũng khi thánh chỉ được ban ra , tâm rơi xuống đáy vực tay chàng siết chặt như muốn bẻ gẫy thanh gươm trong tay . chàng không thể tin đó là sự thật , càng không dám tin khi nhìn vào gương mặt mang đầy vẻ vui mừng thảo ý của Tú Nghiên . tất cả chuyện này là như thế nào ? tại sao Tú Nghiên lại trở nên như thế ? .. hàn ngàn câu hỏi xoay quanh đầu ốc khiến chàng như muốn nổ tung .

Mĩ Anh không kiên nhẫn đánh nhẹ vào vai một Du Lợi đang thẩn thờ lặp lại câu hỏi .

- nhưng tại sao lại như thế ? không thể nào chỉ với hai tháng ngắn nguiur mà muội ấy có thể thay lòng đổi dạ được . muôi không tin Tú Nghiên là người chuộng hư vinh .

- ta cũng không tin . nhưng biết phải làm sao đây . sự thật là hai ngày nữa nàng ấy sẽ chính thức trở thành hoàng phi của hoàng thượng . nàng ấy còn muốn ta đích thân hộ tống mình vào cung .

Du Lợi đè nén tiếng thở dài .

Mĩ Anh không thể tin vào tai mình . nàng trầm tư .

- chắc chắn là  muội ấy đã về từ lâu và hiểu lầm việc thành hôn của huynh và muội .

- có hiểu lầm hay không bây giờ cũng còn ý nghĩa gì nữa chứ ?

Mĩ Anh phát cáo với thái độ thờ ơ của Du Lợi , nàng hơi lớn tiếng thanh âm cũng có phần nặng nề .

- huynh như thế là sao chứ ? nếu muội ấy hiểu lầm thì chúng ta cần nên giải thích cho muội ấy hiểu . chảng lẽ huynh cam tâm để Tú Nghiên chôn thân vào chốn hậu cung lạnh lẽo ấy hay sao ? muội chưa từng nghĩ huynh lại là người hèn nhát như thế .

Du Lợi  bùng nổ sau những câu nói của Mĩ Anh , thanh âm cũng lớn hơn   

- thánh chỉ đã ban ra muội còn muốn ta phải làm gì ? nếu không buông xuôi thì muội muốn ta phải làm sao chứ ? giải thích rồi thì sao có thay đổi được gì ?

giọng chàng nhỏ dần

- ....hay có chăng là cũng chỉ để bẽ bàng cả đôi bên . 

Mĩ Anh khựng người chết lặng . thánh chỉ đã bang .. phải rồi thánh chỉ đã bang ... tất cả cũng đều do nàng , nếu Du Lợi không vì nàng thì chàng dã không mất đi nữ nhân của mình .  nàng còn có tư cách gì mà ở đây trách mắng Du Lợi chứ . 

- xin lỗi , thật xin lỗi . tất cả đều do muội ..nếu không vì muội ...

Du Lợi cắt ngang lời Mĩ Anh .

- không , không phải do muội . tất cả có lẽ đều do số phận an bài . nếu đã định sẵn ta và nàng ấy không duyên không nợ thì không vì chuyện này cũng sẽ vì chuyện khác mà chia lìa thôi . muội đừng tự trách mình .

- từ bao giờ mà huynh lại tin vào hai chữ số phận như thế chứ ?

Du Lợi khẽ cười , từ bao giơ à . có lẽ từ khi chàng biết rằng mình sẽ mất Tú Nghiên mãi mãi . 

- có nhiều chuyện không đến lượt chúng ta tin hay không đâu , Anh nhi à . nếu nó đã đến chúng ta đành phải chấp nhận mà thôi .

Mĩ Anh cũng thẩn thờ .

-  thật sự phải thế sao ?

- vậy nếu không thế thì sao ?

Mĩ Anh nín lặng trước câu hỏi ngược lại của Du Lợi .

cả hai chìm vào im lặng . 

Mĩ Anh giờ đây không biết mình nên phải nói gì làm gì vì nàng biết dù mình có nói gì hay làm gì cũng vô dụng đối với Du Lợi mà thôi .

đêm trước ngày Tú Nghiên tiến cung . Du Lợi nhân được một chiếc hộp nhỏ của Tú Nghiên gởi đến cho chàng . Du Lợi tuyệt vọng nhìn những thứ trong hộp . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro