chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Lợi tay run run siết chặt ngọc bội cùng hai mảnh khăn , mắt đăm đăm nhìn dòng chữ mượt mà quen thuộc nhưng lại khiến chàng chết lặng tâm can .

'' Quyền Du Lợi , vật hoàn cố chủ . từ nay ta với ngươi như chiếc khăn này nhất đao lưỡng đoạn '' 

Du Lợi lẫm nhẫm lại '' nhất đao lưỡng đoạn '' . chàng cười tự diễu , miệng lại lầm bầm '' được thế thì tốt , được thế thì tốt . cả hai sẽ không ai phải đau khổ ''   .

nhưng sẽ được như thế không ? liệu cả hai có thể quên đi đoạn tình cảm này sao ? không biết Tú Nghiên như thế nào nhưng Du Lợi tin rằng mình cả đời này không thể buông bỏ hình ảnh nữ nhân ấy trong tim mình . chàng sẽ chôn chặt tình cảm cùng hình ảnh ấy vào trong tim, là chàng nợ Nghiên nhi , nếu không vì chàng có lẽ nàng đã không tình nguyện tiến cung . chàng sẽ làm bất cứ điều gì Tú Nghiên muốn . 

Mĩ Anh buồn rầu nhìn Du Lợi chiềm đắm trong men say , dù không còn tỉnh táo nhưng tay vẫn nắm chắt chiếc khăn cùng ngọc bội trong tay , miệng không ngừng lảm nhảm .

- Nghiên nhi là lỗi của ta . xin lỗi , ta xin lỗi ......Nghiên nhi ...

Mĩ Anh cố gắng dìu Du Lợi lên giường , đặt chàng nằm ngay ngắn lấy khăn nóng lau mặt cho Du Lợi . Mĩ Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn Du Lợi  , bất tri bất giác nhìn cả một đêm . nàng cảm thấy mình đã nợ Du Lợi một món nợ quá lớn . làm sao nàng có thể trả đây ?

Lý Hiển Văn nôn nóng đi qua đi lại trong sảnh đường của Trịnh phủ , hắn đến để gặp Tú Nghiên nhưng Tú Nghiên thì không chịu gặp hắn , còn Trịnh Hưng thì vẫn chưa về . hắn tức giận nhưng không biết phải làm gì , ở đây chờ đợi .

Trịnh Hưng bước vào nhìn thấy Lý Hiển Văn vội hành lễ  .

- tham kiến thái tử . xin ngài tha tội , thần không biết có ngài đến tìm nên chăm tiếp đón . xin thái tử thứ tội .

Lý Hiển Văn liếc mắt , vẻ kinh thường .

- không dám , ta giờ sao dám trách tội  quốc trượng chứ .

Trịnh Hưng tỏ ra bối rối .

- hạ thần không dám . xin thái tử hiểu cho đó là chuyện thần không thể kiểm soát được ạ .

Lý Hiển Văn tức giận .

- người tưởng ta là trẻ lên ba à . không thể kiểm soát , thế nào là không thể kiểm soát . tại sao Tú Nghiên lại xuất hiện trước mặt phụ hoàng ? 

- dạ , thần chỉ muốn giúp hoàng thượng giải trí thôi , nhưng thật không ngờ hoàng thượng lại nhìn trúng Tú Nghiên . xin thái tử minh giám . 

Lý hiển Văn mặt xám xịt . hắn biết rõ Trịnh Hưng là cố ý nhưng cũng biết mình thế lực trong triều nếu không có Trịnh Hưng thì hắn cũng chỉ là con cọp giấy so với cái thế lực khác . nên dù rất cuồng nộ nhưng hắn biết mình không thể làm gì khác hơn .

- Trịnh Hưng , ngươi thôi ngay cái bộ mặt giả tạo ấy đi . ngươi và ta đều biết rõ đây là cố ý sắp đặt .

- xin thái tử đừng nói thế ạ . nó thật sự chỉ là ngoài ý muốn . nếu không sao hạ thần lại để Tú Nghiên  lấy hoàng thượng thay vì một thái tử trẻ tuổi anh tuấn như ngày chứ .

dù không tin nhưng Lý Hiển văn đành nén giận .

- thôi được ta tin ngài . nhưng ta muốn nhắc cho ngài nhớ , dù ngài đã là quốc trượng nhưng ta vẫn hiển nhiên là thái tử sẽ là vua trong tương lai . 

Trịnh Hưng  sua nịnh .

-vâng ..vâng hạ thần sao dám quên ạ . hạ thần sẽ vì thái tử cúc cung tận tụy ạ .

Lý Hiển Văn  vẻ mặt đã hòa hoản hơn .

- ngươi biết thế thì tốt .

nói xong hắn một bộ hống hách đi về .

Trịnh Hưng nhếch môi . lòng thầm coi thường . thật đúng là chỉ giỏi giở trò tiểu nhân còn lại chỉ là trổng tếch . ngươi có lên ngôi hay không còn chưa biết được đâu . 

bên trong phòng , Tú Nghiên ngồi im lìm nhìn ra cửa sổ . mặt không chút biểu tình nhưng lòng lại dậy sóng .

'' điều nàng muốn có thật là thế này không ? liệu nàng có hối hận không ? không nàng sẽ không hối hận . nàng nhất định phải cho Quyền Du Lợi biết thế nào là quyền uy tột bật . nàng phải khiến cho hắn hối hận cả đời '' 

Tiểu Hoa nhìn Tú Nghiên vói đôi mắt buồn bã . chính nàng đã hại tiểu thư của mình . nàng phải làm gì để bù đắp đây .

- tiểu thư , tỷ nên ngủ sớm đi . nếu không ngày mai thần sắc sẽ không tốt đâu .

Tú Nghiên quay đầu lại nhìn  ,giọng nhẹ nhàng . 

- ừ . những việc ta nhờ muội đã chuẩn bị xong chưa ?

- dạ rồi ạ .

- cám ơn muội . muội nhớ phải cẩn thận . 

- dạ .

- thôi ta đi nghỉ đây , muội cũng vậy . ngày mai chắc sẽ rất mệt mỏi .

- vâng , tiểu thư nghỉ ngơi  ạ .

Tiểu Hoa hầu Tú Nghiên lên giường xong nàng cũng về nghĩ ngơi . lòng thề rằng sẽ vì Tú Nghiên làm tất cả mọi chuyện cho dù có phải trả giá như thế nào .

Du Lợi mơ mơ màng màng mở mắt , đầu chàng đau như búa bổ . thật muốn nằm thêm chút nữa nhưng chàng biết mình không thể , hôm nay chàng có trọng trách phải làm . chàng phải hộ tổng Tú Nghiên tiến cung . phải đưa người mình yêu đến với kẻ khác ... chàng đúng là một tên nhu nhược chẳng ra gì .  chàng vừa ngồi dậy vừa vỗ vỗ trán . Du Lợi ngạc nhiên .

- Anh nhi , muội ngồi đây từ khi nào thế ?

nhìn thần thái Mĩ Anh không được tốt , hai mắt lại thăm quần lộ vẻ đầy mệt mỏi .

- muội đừng nói là đã ngồi đây cả đêm nha ? muội không khỏe chỗ nào sao ?

Mĩ Anh nhẹ giọng lãng tránh .

- uhm . muội không có gì đâu . thôi huynh chuẩn bị đi , cũng sắp tới giờ rồi đó . 

Du Lợi cũng không có  tâm trạng để lo lắng nhiều .

 - ừ , ta biết .

chàng ngồi dậy . Mĩ Anh nhanh chóng giúp Du Lợi lấy khăn lau mặt . 

Du Lợi gượng cười

- cám ơn muội . ta tự lo được , trong muội k được khỏe lắm hãy nghĩ ngơi một chút đi .

-um.. là muội nợ huynh . không cần cảm ơn .

Du Lợi ngước nhìn gương mặt đầy vẻ u tư của Mĩ Anh . chàng thật không đành lòng , cố che dấu nỗi buồn . Du Lợi tươi cười .

- biết thế  thì sau này phải đối xử tốt với ta đó . ta cho tới giờ cũng chưa có diễm phúc thử tài nầu nướng của muội nha hay hôm nào muội thử trổ tài cho ta nếm thử xem .

Mĩ Anh biết Du Lợi quan tâm mình nên nàng cũng gượng đùa .

- được , nếu huynh muốn chết thì muội không cản .

- hả , ta là độc tử đó nha . không thể bất hiếu đi trước phụ thân , lại chưa có người nối dỗi nữa .

Mĩ Anh tỉnh như không .

- vậy sao muốn muội nấu cho ăn ?

Du Lợi nhìn nhìn .

- ờ , không tệ đến thế chứ ?

Mĩ Anh nhún vai .

- chín phần là không an bình . nhưng nếu huynh thật sự muốn thì muội sẽ chìu . 

Du Lợi cười cười .

- thôi , ta chỉ nói chơi thôi . ta không muốn chết sớm vậy đâu . muội đúng là người biết tự  lượng sức mình , tốt như thế rất tốt .

Mĩ Anh liếc mắt .

- hứ , còn nói nữa tối nay muội sẽ nấu cho huynh ăn đấy .

Du Lọi vờ sợ hãi , rùn vai .

- thôi xin tiểu nương tử  nương tay .

cả hai cùng mỉm cười vui vẻ , tạm xua đi không khí nặng nề .

Du Lợi quần áo chỉnh tề bước ra sau bức màng , Mĩ Anh nhìn Du Lợi cố che nổi u phiền .

- huynh đi cẩn thận . phải hảo hảo bảo trọng lấy mình .

Du Lợi phì cười .

- ta đi rước hoàng phi vào cung chứ có đi đánh giặc đâu chứ .

Mĩ Anh cũng mỉm cười .

- vâng  , thôi huynh đi đi . xong việc về sớm  được không ?

Du Lợi biết Mĩ Anh sợ chàng buồn mà làm chuyện ngốc ngếch hay lại sa vào hủ rượu .

-  có lẽ đêm nay ta không thể về  được nhưng muội đừng lo . ta biết việc gì nên việc gì không nên mà .

Mĩ Anh cố nén tiếng thờ dài .

- uhm . vậy huynh phải hứa với muội . phải thật kiên cường , không được làm gì tổn thương bản thân mình .

Du Lợi nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của Mĩ Anh nhẹ gật đầu .

- ta hứa với muội . 

Mĩ Anh tin tưởng nhìn Du Lợi . 

Du Lợi cúi đầu nhỏ giọng .

- thỉnh nương ....nương... lên kiệu .

Tú Nghiên nhếch môi sau tấm khăn trùm đầu . lướt qua Du Lợi bước lên kiệu .

''Quyền Du Lợi đây chỉ mới là bắt đầu ''

Du Lợi sắc mặt lạnh lùng , dẫn đầu đoàn hộ tống hướng hoàng cung mà tiến .

- thỉnh nương nương hạ kiệu .

Tiểu Hoa vội đỡ tay Tú Nghiên theo hướng dẫn đưa nàng vào phượng nhi cung dành cho nàng .

hoàng cung tưng bừng nhã nhạc yến tiệc linh đình . Lý Hán Đế vui như quên trời đất , nóc rượu liên tục . đến khi về đến phượng nghi cung thì đã không còn đứng vững . tên Tiểu Lộ Tử , thái giám  theo hầu Lý Hán Đế phải vất vả để dìu chủ tử mình đến nơi cần đến .

giọng éo éo của Tiểu lộ Tử cất lên .

- hoàng thượng giá lâm. 

Tú Nghiên chỉ ngồi im lìm không phản ứng .

còn Tiểu Hoa thì hốt hoảng hành lễ .

- tham kiến hoàng thượng , hoàng thượng cát tường . 

Lý Hán Đế vui vẻ , chân siu vẹo bước đến Tú Nghiên .

- ợ.. bình thân bình thân . hoàng phi , trẫm đến với nàng đây . 

Tiểu Hoa đúng lên lui ra . nàng cẩn thận đến bên Tiểu Lộ Tử dúi vào tay hắn nén vàng nhỏ giọng .

- đây là tiểu thư của nô tỳ biếu công công xem như quà ra mắt . sau này xin công công chiếu cố cho .

Tiểu Lộ Tử mặt như nở hoa , nhét vội nén vàng vào tay áo . 

- không dám , không dám . ta mới phải là người nói câu đó .

- không công công quá lời . chủ tử ta bảo phải còn nhờ vả công công nhiều .

- nếu giúp được ta rất sẵn lòng .

- dạ , xin cám ơn công công trước ạ .

Lý Hán Đế vì muốn lấy oai  đã không để Tiểu Lộ Tử tiếp tục dìu mình nên trầy rật mãi mới đến được bên cạnh Tú Nghiên . lão ngồi xuống bên cạnh Tú Nghiên, dùng cây long phụng gỡ khăn che mặt  nàng . Lý Hán Đế ngẩn ngơ nhìn người trước mặt . vẻ đẹp vừa kiêu sa đài các vừa lạnh lùng quyến rũ như cướp đi sự tỉnh táo còn sót lại ở Lý Hán Đế . Qua một hồi ngây ngốc lão mới  hướng Tiểu Lộ Tử  và Tiểu Hoa hất càm . 

- đem rượu tới đây .

Tiểu Hoa vội vã đem rượu đến . 

Lý Hán Đế cầm hai chung rượu đưa Tú Nghiên một  chung . rồi choàng tay qua tay nàng . giọng dù nhừa nhựa nhưng vẫn nhỏ nhẹ . 

- chung ta uống rượu gia bôi nào ái phi .

 Tú Nghiên kín đáo liếc nhẹ về phía Tiểu Hoa . nhận được cái chớp mắt nhẹ nhàng .Tú Nghiên an tâm , thanh âm ôn nhu 

- vâng . 

sau khi uống rượu giao bôi . Lý Hán Đế  mỉm cười nằm nhẹ tay Tú Nghiên , mắt không rời khỏi gương mặt thanh tú , ra lệnh .

- các ngươi lui hết cả đi . 

tiểu Lộ Tử cúi đầu vâng lời , lui ra .

Tiểu Hoa cũng thế nhưng trước khi đi nàng khẽ nhìn về phía Tú Nghiên .

Tú Nghiên nhẹ gật đầu với Tiểu Hoa , rồi nàng lại hướng ôn nhu giúp Lý Hán Đế giải khai y phục .

LÝ Hán Đế đầu óc không còn tỉnh táo  , hai mắt mơ màng ôm người ngọc vào lòng , miệng không ngừng lảm nhảm .

- Tú Nghiên , hoàng phi xinh đẹp của trẫm . ta yêu nàng .

.....

Du Lợi đứng gác bên ngoài phượng nghi cung . hai tay nắm chặt , mắt nhìn không chớp vào bên trong . nơi có nữ nhân chiếm trọn tâm linh chàng nhưng trớ trêu thay người bên cạnh nữ nhân ấy không phải là chàng . đêm nay nữ nhân ấy sẽ chính thức thuộc về người khác . kẻ có quyền uy tột bực , có khả năng hô phong hoán vũ đem mọi thứ nàng muốn đặt dưới chân nàng . không như chàng chỉ có thể mơ ước cho nàng một ngôi nhà đơn sơ và một cuộc sống bình dị . nhưng chàng biết điều Tú Nghiên cần là gì . cũng chỉ vì chàng mà nàng lại đài đọa bản thân mình , chàng có tư cách gì để tức giận để oán hận đây , điều chàng có thể làm  là nên oán hận bản thân mình vì đã đẩy người mình yêu vào trong tuyệt lộ . 

bên trong ấm cúng cùng một đêm xuân sắc , một kẻ say nòng trong men tình ái , một kẻ đao đáo nỗi niềm riêng .

bên ngoài lạnh lùng sương phủ trắng , một kẻ lặng câm mỏi mòn trong tuyệt vọng .

                             tiễn  người sang ngang vui duyên mới  .

                             còn  tôi cô lẽ nổi niềm riêng  .

                             thầm mong  người sẽ tròn hạnh phúc .

                             riêng  mãi nơi đây vẫn nguyện cầu .

 Lý Hán Đế mệt nhoài mở mắt ra . nhưng lão lại mỉm cười hài lòng nhìn người đẹp đang nằm trong lòng . 

Tú Nghiên nhẹ mở mắt , mỉm cười mị hoặc nhìn Lý Hán Đế , tay mềm mại đặt tại vùng ngực gầy yếu .

- thỉnh an hoàng thượng .

Lý Hán Đế sủng ái nhìn nàng .

- nàng ngủ ngon chứ ?

Tú Nghiên chớp mắt thẹn thùng .

- vâng , nhờ phúc của hoàng thượng thần thiếp ngủ rất ngon .

nụ cười sáng lạng hiện ra trên mặt Lý Hán Đế .

- ha ha .. như thế thì tốt , như thế thì tốt . 

một đêm ngây ngốc bên ngoài Phượng Nghi cung cùng với nổi thương tâm làm Du Lợi có chút mệt mỏi . chàng cúi đầu thỉnh an khi thấy Lý Hán Đế mặt mài rạng rỡ từ trong đi ra .

- hoàng thượng cát tường .

Lý Hán Đế vui vẻ .

- miễn lễ .không cần đi theo ta ,  ngươi nếu không có chuyện gì quan trọng thì hãy theo bảo vệ Hoàng Phi  . 

Du Lợi trờn mắt .

- dạ , nhưng trọng trách của hạ thần là bảo vệ hoàng thượng .

Lý Hán Đế khoát tay .

- không sao . ngươi hãy giao phó cho người nào ngươi cho là đủ năng lực đảm trách việc bảo vệ trẫm . còn ngươi hãy bảo vệ Hoàng Phi . Hoàng Phi còn lạ lẵm vói nơi nay , trong cung lại có nhiều điều nguy hiểm  ta muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nàng ấy .

Du Lợi cúi đầu tuân lệnh , lòng thầm sầu não . đoạn thời gian tới chắc chàng khó có thể sống yên rồi . haiw...

- hạ thần tuân lệnh .

Lý hán Đế hài lòng , mỉm cười bước đi . 

 Du Lợi còn đang lóng ngóng thì Tiểu Hoàng từ đâu xuất hiện trước mặt chàng . 

- thưa , Quyền  tổng quản . chủ tử mời ngài vào trong ạ .

Du Lợi chân ngập ngừng  bước vào trong . chàng phải đối diện với Tú Nghiên như thế nào đây . Du Lợi cúi đấu .

- hạ thần thỉnh an  nương... nương . nương.. nương cát tường .

Tú Nghiên nhếch môi nhìn Du Lợi , gương mặt lãnh đạm không biểu tình , thanh âm đều đều .

- cám ơn quận mã gia . điều là chỗ quen biết ngài không cần phải đa lễ như thế . bổn cung còn phải nhờ quận mã đây chiếu cố nhiều .

Du Lợi thẳng người , ánh mắt đầy phứt tạp nhìn Tú Nghiên .

- hạ thần không dám .

- có gì mà không dám chứ . quận mã gia đây thân phận cao quý mà lại bắt ngài theo bên bổn cung thật là làm ngài chịu ủy khuất rồi .

- đó là bổn phận , hạ thần không có gì ủy khuất cả .

Tú Nghiên liếc đôi mắt sắt lạnh nhìn Du Lợi . 

- vậy sao ?

Du Lợi cũng đáp trả nàng bằng đôi mắt đen láy đầy u phiền . Du Lợi chưa bao giờ tưởng tượng  , hai người họ lại phải đối diện nhau trong tình cảnh trớ trêu này . liệu ai đau hơn ai đây , chàng biết Tú Nghiên vẫn chưa thể quên tình cảm của hai người .

Du Lợi ngẩn người nhìn Tú Nghiên  , chàng bất tri bất giác gọi khẽ .

-Nghiên nhi .

nghe được thanh âm ôn nhu quen thuộc , tâm Tú Nghiên như có làng gió mát thổi qua . nhưng nàng vội trấn tĩnh , giọng lạnh lùng không thể để mình mềm lòng .

- chẳng hay quận mã gia đang gọi ai thế ?

Du Lợi nuốt nỗi nghẹn vào lòng . ba từ ''quận mã gia ''có lẽ nàng dùng để đại biểu cho ba từ '' thiếp hận chàng ''  .

- xin nương nương tha tội , hạ thần lỡ lời .

- bổn cung không hy vọng nghe được lần nữa . nếu không đừng trách ta vô tình .

- hạ thần tuân lệnh . nương nương còn điều gì cặn dặn không ạ ? 

- tạm thời thì không . ta chỉ muốn cám ơn quận mã gia vì đã giúp đỡ ta ngày hôm qua và nhờ ngày chiếu cố dùm trong những ngày sắp tới mà thôi .

- dạ , đó là bổn phận của hạ thần .  nương nương không nên nhọc lòng . 

- tốt . đã lâu không gặp chẳng hay phu nhân ngài vẫn khỏe chứ .

Du Lợi ngập ngừng , trước Tú Nghiên chàng nên xưng hô thế nào đây .

- dạ . đa tạ nương nương quan tâm ..

Du Lợi cố đè nén thanh âm nhỏ nhất có thể ở hai từ trọng yếu .

- Mĩ Anh  vẫn khỏe ạ .

Tú Nghiên mím chặt môi . dù ngày trước  Du Lợi đã gọi như thế nhưng sao bây giờ nàng  nghe thật chướng tai . dù khó chịu nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra như không . 

- uhm . vậy thì tốt . đã lâu không gặp ta cũng muốn cùng quận chúa hàn huyên . ta ít nhiều cũng mong nhớ . không biết bổn cung có thể gặp mặt quận chúa được không ?

Du Lợi lo lắng , chàng sợ sẽ khiến cả ba khó xử . lại càng lo lắng hai nàng sẽ cùng bị tổn thương . 

- dạ ...

dù biểu hiện lo lắng trên mặt Du Lợi chỉ thoáng quá , nó được chàng che dấu rất kỷ nhưng với Tú Nghiên thì bất cứ biểu hiện nhỏ nào của Du lợi đều không thể lọt mắt nàng . nàng cười khẽ , tâm lạnh đi , có phải Du Lợi đang lo lắng nàng sẽ làm gì Mĩ Anh .

- quận mã gia không nên khẩn trương . bổn cung chỉ đơn giản là muốn gặp tỷ muội để hàn huyên mà thôi .

- dạ , thần không  có ý gì ạ .  thần sẽ cố gắng sắp xếp . 

Tú Nghiên chớp nhẹ mi , nhếch môi .

- ân.. ta rất mong đợi . thôi ngươi có thể lui ra .

- tuân lệnh nương nương .

Tú Nghiên nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy với đôi mắt vô tư lự .  nàng có thể cảm nhận được Du Lợi chưa quên tình cảm của hai người . nhưng bây giờ nó không còn ý nghĩa gì với nàng nữa vì Du Lợi bây giờ đã là phu quân của Hoàng Mĩ Anh , tỷ muội tốt của nàng . ừ , là tỷ muội tốt .

Mĩ Anh lòng không an đi tới đi lui trong phòng . Du Lợi đã hơn một ngày không trở về nhà khiến Mĩ Anh lòng như lửa đốt . nàng không biết Du Lợi có thể vượt qua được cửa ải này không , dù nàng tin Du Lợi không phải người mềm yếu nhưng tự tay đem người trong lòng  đến cho người khác  thì có mấy ai có thể bình tĩnh như không đây . tất cả cũng chỉ vì nàng mà ra cả ,  giọng nàng u phiền .

- Tiểu Hoàng , DU Lợi vẫn chưa về sao ?

Tiểu Hoàng nén tiếng thờ dài nhìn tiểu thư của mình . từ sáng đến giờ câu duy nhất mà Mĩ Anh hỏi nàng là câu đó . còn những việc khác chỉ có nàng chủ động hỏi Mĩ Anh chỉ gật và lắc đầu mà thôi , cư thấy mặt nàng là hỏi , chóc chóc lại gọi để hỏi . nàng thật có chút đau lòng nhìn Mĩ Anh nóng lòng như thế .

- dạ , vẫn chưa ạ . muội nghĩ khoog ncos chuyện gì đâu ,  chắc cô gia bận việc gì đó chưa về được mà thôi .

Mĩ Anh thở hắt ra .

- cũng hy vọng là thế . thôi đã trễ rồi muội lui về nghĩ ngơi đi , ta muốn được yên tĩnh . 

tiểu Hoàng lo lắng .

- nhưng tiểu thơ vẫn chưa dùng cơm tối ạ .

Mĩ Anh khoắt tay .

- ta không đói . ta muốn nghĩ ngơi .

 nói xong nàng nhẹ bước đến giường  nằm xuống .

Tiểu Hoàng  không biết làm sao đành phải lui ra . chỉ đi được vài bước thì nàng mừng rỡ khi thấy bóng dáng dù mệt mỏi nhưng vẫn uy nghiêm anh tuấn đang tiến về phía mình .

- đã về.. ngài đã về ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro