chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hoàng vui mừng liếu lo.

- cô gia , cuối cùng ngài cũng đã về . ngài không biết muội mong như thế nào đâu . nếu ngài không về muội thật lo chết a .

Du Lợi giương mắt nhìn nàng . chàng chỉ đi có hơn ngày thôi không cần phải mừng thế chứ , cũng chưa đến lúc phát lương mà .

- ừ , muội thấy ta sao lại mừng đến thế ? ta cũng đâu có bánh cho muội .

Tiểu Hoàng  thở ra , kể lể .

- cô gia làm như muội là tiểu hài tử không bằng , ngài có biết cả ngày hôm nay tiểu thơ đứng ngồi không yên luôn chờ đợi cô gia về , cứ một lúc lại hỏi cô gia về chưa ,  đến giờ mệt mỏi đã đi  nhưng cơm tối lại không buồn ăn . thật khiến người ta lo lắng mà .

 Du Lợi nhíu mài .

- lại như thế , sao muội  không bắt Mĩ Anh ăn cơm  , để muội ấy bụng đói mà đi ngủ là không tốt .   

Tiểu Hoàng đưa đôi mắt ủy khuất nhìn Du Lợi . 

 - muội nói cũng có được đâu , năn nỉ muốn gãy lưỡi buổi trưa cũng chỉ ăn một ít á .

Du Lợi thở dài . 

- thôi được rồi . muội đi chuẩn bị  hai chén súp và một ít đồ ngọt dùm ta  đi .

- dạ , muội đi ngay đây . muội sẽ cho người chuẩn bị nước tắm cho ngài . cô gia có cần gì nữa không ạ ?  

Du Lợi khoát tay .

- cám ơn muội , như thế được rồi .

Du Lợi nhẹ đẩy cửa bước vào . chàng hết sức nhẹ nhàng để nếu Mĩ Anh đã ngủ thì tránh làm nàng thức giấc .

Mĩ Anh dù đã lên giường nhưng nàng không thể nào chợp mắt được , lòng nôn nóng không yên vẫn luôn chờ đợi . khi tiếng mở cửa vang lên , nàng lập tức ngồi dậy mắt dán vào nơi ấy . Mĩ Anh kinh hỷ nhìn Du Lợi , giọng không che dấu vui mừng .

- Du Lợi là huynh , cuối cùng huynh cũng đã về . tại sao lại đi lâu đến thế , những gần hai hôm .

Du Lợi đang rón rén thì có phần hơi giật mình , chàng mỉm cười rồi tiêu soái bước đến bàn ngồi .

- uhm , không là ta thì là ai . muội vẫn chưa ngủ sao ?

Mĩ Anh khoát áo ngoài vào  cũng bước đến bên bàn .

- muội không ngủ được . muội rất lo không biết huynh như thế nào  , sao lại không về nhà .

Du Lợi cười hiền .

- ngốc , có gì phải lo chứ . ta bận công vụ không thể về nhà là chuyện thường mà . muội không cần phải lo lắng đến thế .

Mĩ Anh có điều khó khăn , mắt nàng cụp xuống .

- muội biết nhưng ...

- ta biết muội lo điều gì . chẳng phải ta đã về rồi sao ?  không có chuyện gì đâu .

- nhưng mọi chuyện như thế nào rồi ?

Du Lợi khẽ công môi,  Mĩ Anh không rõ chàng vui hay buồn 

- uhm , mọi chuyện tốt đẹp . ta tạm thời sẽ phụ trách bảo vệ Hoàng Phi .

Mĩ Anh tâm thắt lại Du Lợi vì nàng mà phải chịu mọi ủy khuất . nàng đặt tay lên bàn tay Du Lợi khẽ bóp nhẹ .

- xin lỗi , thật sự xin lỗi .

Mĩ Anh cảm thấy mình thật vô dụng ngoài hai chữ xin lỗi ra nàng không thể làm gì được cho Du Lợi . nàng đã muốn tìm Tú Nghiên nói cho rõ ngọn nguồn , nàng không muốn hai người họ vì nàng mà tan rã , nhưng Du Lợi lại không cho phép nhất quyết bắt nàng phải im lặng .Du Lợi bảo nói ra chỉ khiến Tú Nghiên thêm đau lòng mà thôi . sự im lặng khiến nàng  cảm thấy rất khó chịu rất đau khổ . 

Du Lợi chau mài .

- huynh đã bảo lỗi không phải ở muội.chỉ là ta và nàng ấy hữu duyên vô phận . nàng ấy vốn nên là phụng hoàng trên cao vốn không nên vì ta mà chịu thiệt thòi . vậy nên cứ để mọi chuyện tự nhiên xảy ra theo cách nó muốn đi .  muội cứ như thế  càng khiến huynh lo lắng thêm thôi . mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi , muội đừng buồn nữa được không .

Mĩ Anh khẽ cười nhìn Du Lợi .

- thật ra ai mới là người cần được an ủi đây .

Du Lợi cũng khẽ cười .

cùng lúc đó có tiếng gõ cửa . 

Du Lợi hướng cửa nói lớn.

- Tiểu Hoàng  , muội vào đi .

Mĩ Anh ngạc nhiên .

- giờ này muội ấy còn đến làm gì nữa ?

Du Lợi không trả lời chỉ hất càm về phía Tiểu Hoàng đang khệ nệ bưng một mâm thức ăn vào .

Mĩ Anh tròn mắt .

- muội đem gì vào mà nhiều thế . 

Tiểu Hoàng vui vẻ đặt mâm đồ ăn xuống .

- dạ , là do cô gia dặn đấy ạ . 

 Mĩ Anh đưa ánh nhìn sang người bên cạnh .

Du Lợi nhún vai cười cười .

- huynh đang đói mà muội cũng lại chưa ăn gì nên ... thôi chúng ta cùng ăn đi . cám ơn muội ,Tiểu Hoàng .ở đây được rồi ,  muội cứ về nghĩ ngơi đi .

Tiểu Hoàng không muốn làm phiền đôi phu thê trẻ ân ái nên ngoan ngoãn vâng lời .

- dạ , chúc cô gia tiểu thơ ngon miệng .

Mĩ Anh thắc mắc .

- sao huynh biết muội chưa ăn gì  , với lại còn thức chứ .

- là Tiểu Hoàng nói ta biết muội chưa ăn tối , nếu lỡ muội ngủ rồi thì ta sẽ ăn một mình .

Mĩ Anh gật đầu rồi lắc đầu .

- muội ấy thật nhiều chuyện  ..muội không muốn ăn . huynh ăn đi .

- muội ấy cũng chỉ vì lo cho muội thôi , chỉ là một ít súp và đò ngọt  .

Du Lợi nhàn nhã như không để ý đến lời khướt từ của Mĩ Anh . chàng mút súp cho Mĩ Anh , rồi cầm muỗng đưa cho nàng . một bộ dạng không thương lượng chờ đợi nhìn nàng .

 Mĩ Anh bất đắt dĩ đành thuận theo nhưng mặt vẫn không quên nhăn nhó .

- muội thật không đói mà . huynh thật vô lý , nữa đêm bắt người khác phải ăn là sao chứ . người gì gia trưởng... 

Du Lợi nhìn Mĩ Anh vừa ăn vừa phòng má chu mỏ thì bật cười , rồi chàng cũng từ tốn ăn . mặt vờ nghiêm nghị .

- khi ăn cấm cằn nhằn .

Mĩ Anh liếc Du Lợi bén ngót .

- hứ ... 

nàng dù ấm ức nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn những thứ Du Lợi đưa cho . 

Du Lợi phì cười .

- ăn xong rồi thì nghỉ ngơi thôi . ta thật rất mệt . 

Mĩ Anh nhìn Du Lợi mệt mỏi không còn sức lực tâm như ai bóp chặt . Du Lợi không nợ gì nàng cả nhưng lại vì nàng mả chịu quá nhiều đau khổ  . 

- uhm , vậy huynh nghỉ trước đi muội dẹp chén dĩa đã .

Du Lợi mắt lờ đờ nhìn Mĩ Anh gật đầu . chàng rất mệt mỏi nhưng vì Mĩ Anh chưa ăn gì nên chàng đã cố gắng để dỗ Mĩ Anh ăn , giờ thật là chàng không thể chóng đỡ nữa rồi . Du Lợi uể oải nằm xuống giường .

Mĩ Anh trở lại phòng nàng lặng nhìn Du Lợi .

Mĩ Anh buông tiếng thờ dài .

- Muội xin lỗi .

nàng kéo chăn đắp cho Du Lợi rồi cũng nhẹ nhàng lên giường nằm sát vào trong . Lại một đêm khó ngủ đến với nàng . 

 Du Lợi sau gấc ngủ đã tỉnh táo hơn , tinh thần cũng đã khỏi phục lại một chút . chàng nhìn Mĩ Anh còn mơ màng trong giấc ngủ mà có chút se lòng . chỉ mới không bao lâu mà Mĩ Anh đã gầy rạt người đi mặt mài xanh xao , lúc nào cũng ưu phiền . chàng không biết mình có thể làm gì để giúp Mĩ Anh . chàng đã cố để tìm tông tích của Thái Nghiên nhưng mọi cố gắng như nước trôi theo dòng . Mĩ Anh vừa lo lắng cho Thái Nghiên vừa tự trách mình đã hại chàng và Tú Nghiên lỡ làng duyên nợ . chàng không biết đã bao lâu rồi mình không thấy được nụ cười lấp lánh như ánh ban mai trên gương mặt Mĩ Anh .

-haiw......

Mĩ Anh khẽ mở mắt nhìn Du Lợi , môi khẽ công lên .  

- mới sáng lại thở dài rồi . bộ nhìn muội huynh chán đến vậy sao ?

Du Lợi cười cười .

-ừ , đúng là nhìn muội chán thật . người thì gầy trơ xương , mặt thì như hoa thiếu nước . đã lâu rồi ta không thấy muội cười nói vui vẻ . 

Du Lợi lắc đầu ra  chìu thất vọng cảm thán .

- haiw.... làm phu quân như ta , thật có cảm giác thất bại mà . ai.. nha... phu nhân  à , ta phải làm sao để nàng được vui đây .

Du Lợi nhìn Mĩ Anh mắt không che giấu tiếu ý .

Mĩ Anh ngồi dậy liếc nhìn Du Lợi .

-  huynh không đứng đắn . hừ... muốn đùa thì  đùa một mình đi .

Mĩ Anh xuống giường ngang qua Du Lợi còn cố ý hất chàng một cái khiến Du Lợi đang ngồi mép giường xém chút chúi nhũi .

Du Lợi vẫn không tha .

- tiểu nương tử , nàng thật là thô bạo quá nha  . 

Mĩ Anh nhìn Du Lợi trợn mắt nhăn nhó làm mặt như tên hề thì phì cười . nàng cũng trợn mắt điệu bộ hung hăn nhìn Du Lợi .

- còn giỡn . huynh muốn ăn đòn à ?

Du Lợi điệu bộ tiểu hài tử sợ hại .

- dạ.. không .. dạ không xin tiểu thư nương tay . nô tài không dám nữa .

Mĩ Anh mỉm cười lắc đầu nhìn Du Lợi .

- được rồi không nháo nữa . hôm nay huynh không vào cung sao ?

Du Lợi lấy lại vẻ nghiêm nghị .

- uhm , có thể trễ một chút . giờ chúng ta cùng đi ăn sáng đi . 

Mĩ Anh nhìn Du Lợi có chút không tình nguyện . 

- lại ăn nữa sao ? tối hôm qua đã ăn rồi mà . ăn xong đi ngủ , ngủ dậy lại bắ ăn . làm như muội là heo không bằng .

Du Lợi trợn mắt .

- ở đâu có cái lý hôm qua ăn hôm nay khỏi ăn vậy . không nói nhiều đi rửa mặt rồi lập tức ra ăn sáng .

Mĩ Anh nhăn nhó .

- nhưng muội không muốn ăn .

Du Lợi không khoang nhượng .

- nhất định phải ăn . kể từ hôm nay muội phải ăn tối thiểu ba bữa một ngày  nếu không tự ăn thì ta sẽ đút .

Mĩ Anh cũng bướng bỉnh không thua

- muội không đói . tại sao lại bắt muội ăn chứ . huynh nói lý lẽ một chút được không . 

Du Lợi cau mày

- sao lại không đói . muội nhìn lại mình xem , chỉ mới có hơn tháng mà đã ốm thành ra thế này rồi . muội mà có chuyện gì thì ta biết ăn nói sao với Thái Nghiên huynh đây . 

Mĩ Anh nhìn Du Lợi thở hắt ra . Du Lợi cũng chỉ vì lo cho nàng mà thôi .

- thôi được rồi . muội nghe lời huynh là được chứ gì , đừng tức giận .

Du Lợi gương mặt trở lại nét ôn nhu  .

- cũng chỉ là ta lo cho muội thôi .

- vâng muội biết ạ .

- ừ , vậy ta chờ muội ở đại sảnh .

- dạ .

Du Lợi tiêu sái bước đi . Mĩ Anh ánh mắt ôn nhu nhìn theo .

trải qua nhiều chuyện lại chung một nhà nên Mĩ Anh và Du Lợi đã tự nhiên gần gũi hơn lúc nào mà cả hai điều không hay biết  .họ đã dần có thói quen ở cạnh nhau chăm sóc cho nhau . trong mắt người khác họ thật là một đôi phu thê ân ái .  

Du Lợi vừa gắp đồ ăn cho Mĩ Anh vừa nói .

- muội đừng tối ngày ở trong nhà như thế , hãy ra ngoài dạo chơi cho tinh thần thoải mái .

Mĩ Anh chu chu mỏ .

- muội không muốn đi .

- hay muội đến thăm Hiền nhi đi , hai tỷ muội cùng nhau đi dạo chắc sẽ vui hơn .

- muội thật không muốn đi mà . 

Du lợi thấy Mĩ Anh nhăn mài buông đũa thì thôi không ép nữa .

- rồi , không đi thì không đi . ăn thêm chút nữa đi .

Mĩ Anh dằn dỗi cầm đũa lên , cúi đầu ăn không thèm nhìn tới Du Lợi .

Du Lợi thở hắt ra . có lẽ phải cầu đến Châu Hiền rồi , chứ để Mĩ Anh cứ loanh hoanh trong nhà với một đống phiền muộn như thế này thì sớm muộn cũng sinh bệnh mà thôi .

- muội ăn xong rồi . huynh đi cẩn thận , phải biết chăm sóc mình .

dù lời nói ra đầy quan tâm lo lắng nhưng vẻ mặt Mĩ Anh lại là giận dỗi . nàng buông đũa đứng lên chỉ nhìn Du Lợi một cái rồi đi về phòng  .

Du Lợi mỉm cười lắc đầu nhìn theo , miệng lẩm bẩm .

- thật như trẻ con .

  

 Du Lợi âm thầm nhìn dáng Tú Nghiên từ phía sau . nhìn dáng Tú Nghiên thanh nhã gãy đàn khiến Du Lợi bồi hồi nhớ lại kỉ niệm ngày trước . ngày xưa Tú Nghiên đã không biết bao nhiêu lần gãy đàn cho chàng lúc thì ngồi im thưởng thức lúc thì múa kiếm theo nhạc lúc lại cùng nhau diễn tấu   . cuộc sống có bao nhiêu tươi đẹp nhưng bây giờ tất cả chỉ còn là ký ức . một ký ức sống mãi trong lòng chàng . ngày trước tiếng đàn của nàng đầy mơ mộng tươi vui tràn đầy hạnh phúc nhưng bây giờ thì nó lại tràn ngập u thương cùng oán hận . tâm Du Lợi không khỏi nhói đau . bóng lưng ấy sao lại cô độc đến thế , có phải chàng đã đẩy nàng vào chỗ vạn kiếp bất phục hay không , liệu nàng sẽ có được hạnh phúc chứ ... lòng Du Lợi trăm mối tơ vò .

Tú Nghiên thẩn thờ thả hồn theo điệu nhạc , giờ đây nó là bạn tri âm của nàng . nàng có thể mượn nó để giải tỏa nổi lòng . nhưng nó cũng khiến nàng đắng chát cõi lòng khi nhớ về nhũng kỷ niệm xưa . chắc giờ đây người đó đã không cần đến tiếng đàn của nàng vì đã có người thay thế rồi mà . một nụ cười chua chát nở trên môi Tú Nghiên  ,mắt ân ẩn màng sương , Tú Nghiên nhanh chóng nén xuống . nàng quay  lại cười ôn nhu nhìn Du Lợi .

-  quận mã gia  thấy bổn cung dàn như thế nào ?

Du Lợi mờ mịt nhìn Tú Nghiên , nàng sao lại hỏi câu thừa thải ấy chứ . tuy thắc mắc nhưng chàng vẫn nhẹ nhàng trả lời , cũng là một câu thừa thải .

- dạ , tài nghệ của nương nương quả thật hiếm có khó ai sánh bằng .

Tú Nghiên nhếch môi , nhìn Du Lợi đầy ý tứ .

- vậy sao , nhưng có lẽ còn kém xa quận chúa .

DU Lợi nhất thời ngẩn người . sau đó lòng lại ảo nảo khi hiểu ý Tú Nghiên .

- dạ , Mĩ Anh không thể sánh bằng ạ .

Tú Nghiên nhàn nhạc trả lời , nhưng ý tứ thật khiến Du Lợi cảm thấy nặng nề

- quận mã không cần khách khí , nếu quận chúa không tài mạo hơn người thì quận mã đây cũng đâu bất chấp tất cả để có người ngọc trong tay . 

Du Lợi xoáy ánh mắt đen láy của mình vào Tú Nghiên , mặt trầm xuống .

- mọi chuyện trên đời này đều có nguyên nhân cả thưa hoàng phi .

- ừ , chuyện gì cũng phải có nguyên nhân chứ  . chỉ là nguyên nhân đó , con người ta có thẻ chấp nhận được hay không mà thôi .

Du Lợi chỉ nhìn Tú Nghiên lặng lẽ thờ dài mà không đáp , hơn ai hết chàng hiểu rõ Tú Nghiên là người cố chấn thế nào , có lẽ không nên tiếp tục để tránh cả hai càng thêm tổn thương. Du Lợi quay mặt đi thảng người đứng im làm nhiệm vụ của một cận vệ .

Tú Nghiên nhìn thái độ mà nàng cho là thờ ờ  với mình của Du Lợi , thì tâm lạnh buốt . nàng sẽ cho Quyền Du Lợi biết hắn bây giờ không là gì cả đối với nàng . dựa vào đâu mà có thái độ đó với nàng . Tú Nghiên mỉm cười ra chiều vui vẻ nhìn Tiểu Hoa . 

 - Tiểu Hoa , muội vào chuẩn bị mọi thứ . tối nay hoàng thượng lại đến , ta muốn  mình phải thật xinh đẹp để  hoàng thượng vui lòng . 

Tiểu Hoa lòng thầm thở dài , nhìn hai người họ như thế lòng nàng càng thêm dai dứt .

- dạ , tiểu thư .

 Tú Nghiên đều giọng tiếp tục .

- hoàng thượng rất thích mùi hoa oải hương muội hãy cho thêm vào nước tắm nhiều một chút , đồ ăn thì chỉ nên làm những món thanh đạm  , hoàng thượng sức khỏe gần đây không tốt nên ăn thanh đạm .

- dạ , muội xin phép đi chuẩn bị .

Tú Nghiên khoát tay như đồng ý . nàng thôi không đánh đàn mà đưa mắt ngắm hoa nở trong hồ . hoàn toàn xem Du Lợi như vô hình .

Du Lợi  nghe mà như không nghe  , mặt không biểu tình , mắt lơ đản nhìn phía hồ . chàng nên tập thói quen chịu đựng những việc gần như diễn ra mọi ngày này . chàng không dám quan tâm  không có tư cách để quan tâm , càng không có quyền xen vào hay ngăn cản .

Tú Nghiên nhàn nhã thưởng thức chun trà , của chỉ của nàng toát lên phẩm chất cao quý tao nhã . nàng hướng mắt nhìn ra cửa khi nghe tiếng của tiểu thái dám nào đó .

- Lý quý  phi giá đáo .

Lý quý phi bước vào , miệng cười thân thiện  , nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ thâm hiểm . Lý phi là Lý Uyển Nhu , con nhà đại phú bình thường . trước khi Tú Nghiên xuất hiện nàng rất được Lý hán Đế sủng ái , chìu chuộng không thôi .

nhưng từ khi Tú Nghiên xuất hiện .nàng được Lý Hán Đế xem như viên minh châu đặt trong tay mà luôn yêu thương chìu chuộng , chỉ cần nàng mở lời thì không gì là không được . Lý hán Đế khi có thể liền quấn quýt bên nàng không rời . trong cung ai có cơ hội đều nịnh nọt nàng .

Lý Uyển Nhu bị thất sũng khiến nàng trong lòng không thôi ấm ức . nàng muốn đến để dịu võ vươn oai với Tú Nghiên , cho Tú Nghiên biết  mình là ai . Tú Nghiên nên biết lễ độ một chút dù gì cũng là người đến sau không thể một mình chiếm cứ hoàng thượng . cũng muốn dằn mặt Tú Nghiên để nàng biết điều với ả một chút .

Tú Nghiên đứng dậy nhẹ hạ người hành lễ .

-  thỉnh an quý phi .

Lý Uyển Nhu bước đến điệu bộ thâm tình đỡ tú Nghiên , miệng không thôi nụ cười .

- muội muội không cần đa lễ . điều là tỷ muội với nhau cả mà , đứng lên đi .

Tú Nghiên khẽ công khóe môi . nàng biết rõ người này đến không có thiện ý . 

- dạ , cám ơn quý phi .

Lý uyển Nhu cười vui vẻ nắm tay Tú Nghiên thân mật .

- ha ha cứ gọi ta tỷ tỷ là được rồi . muội muội không cần câu nệ , ta rất quý muội .

Tú Nghiên khẽ cười .

- dạ , nếu được như thế muội rất vui ạ . mời tỷ tỷ ngồi ạ .

Tú Nghiên rót trà mời Lý Uyển Nhu

- mời tỷ dùng trà .

Lý Uyển Nhu ngồi xuống cầm chun trà nhấp nhẹ môi

- cám ơn muội. muội muội vừa dịu dàng vừa xinh đẹp động lòng người như thế , chẳng trách sao  hoàng thượng lại thương yêu muội đến vậy .

Tú Nghiên điệu bộ nhún nhường khiêm tốn , nhẹ giọng trả lời

- tỷ tỷ  quá khen , muội đâu được như thế . muội chỉ may mắn nên mới được hoàng thượng lưu tâm một chút thôi . muội sao được như  tỷ tỷ đây , trong cung ai không biết tỷ tỷ là sủng phi được hoàng thượng thương yêu nhất .

Lý Uyển Nhu  nghe thế liền tít mắt . nụ cười thỏa mãn cùng kêu ngạo nở trên môi . nàng ta vô cùng vừa ý với thái độ này của Tú Nghiên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro