chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LÝ Uyển Nhu ra chiều khen ngợi .

- muội muội khiêm tốn quá . trong cung ai mà không biết muội giờ là viên minh châu được hoàng thượng nâng níu trong tay chứ . 

- tỷ tỷ quá lời , muội nào được thế . muội mới nhập cung còn nhiều điều chứ biết  , xin tỷ tỷ  chỉ dạy thêm ạ . 

- ha ha muội muội thật ngoan . thật khiến cho người khác yêu thích mà .

Tú Nghiên cong môi , lòng  thầm khinh thường . người này tâm địa ác độc nhưng ngoài mặt luôn là bộ dạng tươi cười thân thiện  không biết bao nhiêu nữ nhân trong cung đã bị ả ức hiếp hảm hại , giờ có lẽ cũng đang âm mưu gì đó với nàng .  

- tạ , tỷ tỷ thương tình .

Lý Uyển Nhu nhẹ nắm tay Tú Nghiên thăm tình . 

- hôm nay là sinh thần của ta . ta muốn mời muội đến cung của ta cùng dùng  một bữa cơm không biết muội muội có sẵn lòng ?

- à ,hôm này là sinh thần của tỷ .  muội không biết thật thất lễ  , lại để tỷ tỷ đến đây  thật là có lỗi quá .

- không có gì , không có gì . muội mới vào cung làm sao biết hết mọi thứ . chỉ cần tối nay muội đến là ta vui rồi .

- muội sẽ đến , nhất định sẽ đến .

- ha , ta rất vui . vậy ta về trước đây . muội nhất định phải đến đó .

- dạ vâng , cung tiển tỷ tỷ .  

-uhm , tạm biệt muội .

LÝ Uyển Nhu gương mặt vừa lòng , vui vẻ rời đi . 

Tú Nghiên khóe môi nhếch lên nàng làm sao không hiểu tâm ý của nữ nhân kia chứ . LÝ hán Đế hiện tại chỉ biết có nàng , vốn không còn để Lý uyển Nhu vào trong mắt  . nàng ta sợ rằng Lý hán Đế sẽ vì nàng mà tối nay không đến tẩm cung của mình , nên muốn mời nàng  sang , nàng ta nghĩ rằng nếu nàng đến thì chắc chắn hoàng thượng cũng sẽ đến . được thôi , nếu muốn nàng đến thf nàng không thể phụ lòng được . 

Lý Uyển Nhu niềm nở đón Tú Nghiên .

- à , muội muội đến rồi . mời ngồi , mời ngồi .

Tú Nghiên lễ độ cúi chào Uyển Nhu , tay đưa lễ vật .

- dạ , cám ơn tỷ tỷ . đây là tấm lòng của muội xin tỷ tỷ nhận cho . chúc tỷ ngày càng trẻ đẹp , sớm có hỷ tin .

Lý Uyển Nhu cười đến híp mắt .

- muội muội thật khách sáo quá , muội đến là tỷ đã vui lắm rồi còn tặng lễ vật nữa . thật tỷ cám ơn muội rất nhiều .

Tú Nghiên ôn nhu cười .

- tỷ đừng quá bận tâm , chỉ là chút tâm ý của muội mà thôi .

Uyển Nhu mỉm cười  thân mật nắm tay Tú Nghiên lại bàn ngồi xuống .

- uhm , vậy ta không khách khí nữa  . muội ...

tiếng  Tiểu thuận Tử vang lên , khiến cho mặt Lý Uyển Nhu càng thên rạng rỡ , tình xuân không che dấu  . nàng đon đã đi rs hành lễ .

-thần thiếp tham kiến hoàng thượng . chúc hoàng thượng thánh an .

Tú Nghiên cũng nhẹ nhàng hành lễ , mặt không hiện rõ vui buồn chỉ nhẹ công khóe môi .

- tham kiến hoàng thượng .

Lý Hán Đế nhìn hai nàng cười vui vẻ  .

- bình thân . hai ái phi ủa ta thật xinh đẹp .

uyển Nhu nhìn tay Lý hán Đế đưa ra thì vui vẻ giơ tay nhưng bàn tay ấy không còn hướng về nàng như trước nữa mà lại hường vè Tú Nghiên . 

Lý Hán Đế nhìn Tú Nghiên lộ vẻ yêu chìu , giọng sũng nịnh .

- ta nghe bảo nàng đến đây mừng sinh thần Lý Phi nên cũng vội vã đến đây .

Tú Nghiên nhẹ mỉm cười , khoang thai để Lý Hán Đế dìu mình đến ghế ngồi .

Lý Uyển Nhu xanh mặt nghiến răng nhưng nàng ta nhanh chóng nở nụ cười , miệng đon đã .

- hôm nay thần thiếp được may mắn có cả hoàng thượng lẫn hoàng phi đến chúc mừng . thân thiếp vo cùng  biết ơn ạ .

Lý Hán Đế lúc này mới dứt ánh nhìn mê mẩn với Tú Nghiên khẽ nhìn Uyển Nhu .

- uhm , trẫm chúc quý phi mãi mãi xinh đẹp , đó là chúc lễ vật của trẫm  hy vọng nàng sẽ thích .

Uyển Nhu nhận lễ vật từ tay Tiểu thuận Tử khẽ cuối đầu , mặt vuông vàng cảm kích .

- dạ , thần thiếp muôn vàng đội ơn hoàng thượng . chỉ cần là của hoàng thượng ban , tất cả thiếp điều thích . 

Lý Hán Đế cười sảng khoái .

- tốt , nàng thật là ngaon .

Tú Nghiên ngồi bên chỉ khẽ nhếch môi nhìn dáng điệu xua nịnh của Uyển Nhu  .

đến cuối buổi tiệc .

Lý Uyển Nhu ý muốn lưu Lý Hán Đế bên cạnh mình đêm nay .

Tú Nghiên thừa thông minh để hiểu ý nàng ta , với lại nàng cũng muốn an tĩnh một hôm nên thuận nước đẩy thuyền cố ý nói vô .

Lý hán Đế lòng không muốn nhưng cũng khỗng nỡ thẳng thừng từ chối vì hôm nay là sinh thần của Lý Uyển Nhu , Lý Hán Đế còn đang lưỡng lự .

 Tú Nghiên thấy thế thì nhẹ nhăn mài .

Lý hán Đế thoáng thấy cái nhíu mài nhẹ của nàng thì sốt sắng .

- hoàng phi , nàng sao thế ? trong người có chỗ nào không thoải mái sao ? 

Tú Nghiên nhẹ gật đầu .

- dạ vâng , thiếp đột nhiên hơi nhức đầu nên có lẽ không thể hầu hạ hoàng thượng cùng tỷ tỷ tiếp được . xin hoàng thượng cho thiếp cáo lui về nghỉ ngơi ạ .

Lý Hán Đế nghe thế liền cao mài lo lắng .

- nàng không khỏe sao . vậy được để trẫm đưa nàng về .

Lý Uyển Nhu chao mài , môi mấp mái .

- hoàng thượng ...

LHĐ nhìn sang mặt có chút hối lỗi .

- trẫm xin lỗi . hôm khác trẫm sẽ đền bù cho nàng .

LHĐ nói xong không thèm nhìn đến phản ứng của Lý uyển Nhu trực tiếp đến bên Tú Nghiên đỡ nàng đứng dậy .

Tú Nghiên nhìn thấy mặt Uyển Nhu trầm xuống thì nhìn LHĐ  mặt ôn nhu , cười dịu dàng .

- hoàng thượng , thiếp chỉ là  có chút nhức đầu thôi không soa đâu . đêm nay ngài hãy ở lại với tỷ tỷ đi ạ . 

LHĐ dứt khoát , giờ trong mắt lão không có gì quan trọng bằng người ngọc trong tay lão cả . 

- không được nàng không khỏe trẫm phải ở bên cạnh hôm khác sẽ cùng nàng ấy .

Tú Nghiên có chút khó xử , nàng không muốn chưa chi đã gây thù với lại cũng muốn yên tĩnh một hôm . nhưng nhìn biểu hiện của LHĐ chắc không thể thỏa hiệp rồi . nên fđành âm thầm thở dài .

Lý Uyển Nhu dù trong lòng có bao nhiều không thoải mái nhưng vẫn mỉm cười nhìn Tú Nghiên một cách lo lắng .

- muội muội đừng ngại , muội không khỏe hoàng thượng lo lắng là phải rồi . muội nên sớm về nghỉ ngơi đi .

-  muội xinh lỗi tỷ tỷ . 

Lý Uyển Nhu bộ dạng rộng lượng , khoát tay .

- không có gì đều là tỷ muội với nhau mà . 

LHĐ nôn nóng .

- như thế là tốt rồi . hoàng phi chúng ta về thôi để quý phi còn nghĩ ngơi .

- dạ . muội xin cáo từ .

- cung tiễn hoàng thượng . chào  muội muội  .

Lý Uyển Nhu nhìn theo bóng lưng hai người  khuất dần thì tay nàng ta cũng vò nát chiếc khăn trong tay , mắt rực lửa , lòng thầm oán hận . Trịnh Tú Nghiên , ngươi giỏi lắm . ngươi chắc chắn là cố ý , không muốn hoàng thượng ở lại với ta . ngươi hãy chờ đó . ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu .

Duẫn Nhi  nhăn nhó nhìn Du Lợi  cào nhào .

-huynh đứng yên một chút coi . huynh cứ đi tới đi lui làm đệ chóng cả mặt , ăn cũng mất ngon .

Du Lợi trợn mắt phóng tia nhìn có chút kì thị cái người đang một họng thức ăn còn một bàn thúc ăn thì gần như đã sạch sẽ . 

- đệ nói mình ăn mất ngon hả ? ta thấy đệ chỉ còn  thiếu cái là nhai luôn mấy cái dĩa nhà của ta á . hừ .

Duẫn Nhi liếc mắt nhìn Du Lợi . 

- mói ăn chút làm gì sĩ nhục đệ dữ vậy . nên nhớ là huynh năn nỉ đệ đến đây đó nha .

Du Lợi nhìn nhìn Duẫn Nhi , hất mặt .

- ta năn nỉ  Hiền nhi chứ ai thèm năn nỉ đệ . 

Duẫn Nhi khoang thay mặt tỉnh bơ .

- thì  Hiền Nhi với đệ có gì khác biệt đâu cơ chứ . 

DU Lợi không thèm tranh cãi với Duẫn Nhi nữa , chàng nôn nóng nhìn vào trong .

Duẫn Nhi thở hắt ra , giọng bất mãn . 

- đệ đã nói là sẽ được mà . huynh làm ơn ngồi xuống dùm đệ đi , chóng mặt quá .

Du Lợi nghe lời ngồi xuống  , nhưng cũng than phiền .

 -thì tại ta thấy sao lâu quá hai người họ vẫn chưa ra . 

Duẫn Nhi nhún vai , tỏ ra am hiểu .

- huynh cũng phải để Hiền nhi có chút thời gian thuyết phục , rồi còn chuẩn bị nữa . nữ nhân ra ngoài lúc nào không tốn chút thời gian chuẩn bị chứ . 

- hừm , đệ rành nữ nhân quá há . ta phải nói với Hiền Nhi canh chừng tên phong lưu như đệ mới được .

Duẫn nhi trợn mắt . 

- đúng là làm ơn mắc oán mà , huynh đúng là người nhỏ mọn . 

- cái gì ta mà nhỏ mọn hả . đệ lần nào đến cũng ăn không uống không ở nhà ta đó . hừ , vào nhà cái là kêu nhà bếp làm gấp cứ như nhà mình ấy . 

- ai biểu đầu bếp nhà huynh nấu ăn vừa ý đệ chứ  . chậc.. không ây huynh nhường lại đầu bếp này cho đệ đi .

Du Lợi lắc đầu  nhìn Duẫn  Nhi cười như bất lực . chàng đã phải đi tìm Châu Hiền nhờ muội ấy đến kéo Mĩ Anh ra khỏi nhà . hôm nay chàng sắp xếp để cả bốn người có thể đi chơi cùng nhau . nhưng mọi chuyện có lẽ hơi phức tạp hơn chàng nghĩ Châu Hiền đã vào phòng  với Mĩ Anh lâu rồi vẫn không thấy đi ra , tối nay chàng còn phải vào cung khiến chàng có chút nóng lòng . 

đang ngồi dào dào , Du Lợi mừng rỡ khi thấy hai nàng đi ra , vội bước đến không quên nịnh Châu Hiền một câu . 

- cuối cùng hai người cũng xuất hiện rồi . Hiền nhi , muội quả thật lợi hại .

 Châu Hiền cười hiền , lễ phép .

- dạ ,không có gì đâu ạ .  Du Lợi huynh quá lời .

Duẫn Nhi cũng bon chén tố cáo .

- haiw,, hai người ra rồi thật là mai mắn , nếu không đệ đến chết với cái mặt nhăn nhó của huynh ấy . 

Du Lợi liếc ánh mắt đầy hâm dọa về phía Duẫn Nhi .

nhưng chàng không quan tâm , xoahy người nắm tay tíu tít với Châu Hiền .

Mĩ Anh đưa mắt nhìn Du Lợi ý dò hỏi .

Du Lợi gượng cười , nói cho qua .

- chỉ là ta sợ muội không chịu đi nên có chút nóng lòng thôi , không có chuyện gì đâu .

Duẫn Nhi vỗ vỗ tay sốt sắng , chàng nắm tay Châu Hiền kéo đi .

- thôi chúng ta lên đường nào . lẹ lên , lẹ lên . 

Du Lợi cùng Mĩ Anh cũng vui vẻ theo sau .

Mĩ Anh tuy có chút không tình nguyện nhưng nàng không muốn họ lo lắng cho mình nên đã đồng ý đi . thôi thì cũng nên vui vẻ , chuyện gì đến sẽ đến . là phúc không phải họa là họa thì không thể tránh , nàng có muốn lo cũng không thể  lo  được . 

Du Lợi sánh đôi cùng Mĩ Anh thong thả đi phía sau đôi chim sẽ đang ríu rít . chàng vương vai sảng khoái .

- a... lâu rồi mới cảm thấy thoải mái như vầy .

Mĩ Anh nhẹ cười đồng tình . đúng là ra ngoài  thoải mái hơn rất nhiều .

- uhm . thoải mái thật .

- ta thấy muội dạo này xanh xao còn ốm đi rất nhiều đó . gì thì gì cũng phải giữ gìn sức khỏe  chứ . 

Mĩ Anh hơi cúi đầu , nhẹ giọng .

- muội biết nhưng sao dạo này người hay mệt mỏi , ăn lại không thấy ngôn miệng nên không muốn ăn .

Du Lợi lo lắng nhìn Mĩ Anh .

- thế sao muội không nói cho ta biết  ta cả . vậy khi nào về , ta sẽ mời đại phu khám thử xem .  

 Mĩ Anh hơi ngẩng lên nhìn Du Lợi .

- huynh không cần khẩn trương như thế đâu . muội chỉ là có chút không khỏe vài hôm sẽ hết thui mà . 

Du Lợi không cho là đúng , lắc đầu .

- không được , nếu thế thì muội đâu xanh xao như thế này .

- nhưng ... 

- không nhưng nhị gì nữa . nếu không ta sẽ dẫn muội đi khám ngay bây giờ .

Mĩ Anh nhíu mài , nhìn chằm chằm Du Lợi .

- huynh thật ngang ngược , luôn làm theo ý mình . 

DU Lợi như không nghe tiếp tục bước đi .

Duẫn Nhi quay đầu lại hối thúc .

- hai người nhanh lên , đi như thế đến tối cũng chưa tới nơi đó .

Du Lợi cười nhìn Duẫn Nhi hô lớn .

-được rồi , đệ lôi thôi quá .

nói xong chàng thuận tay nắm lấy tay Mĩ Anh kéo đi .  

Mĩ Anh cúi xuống nhìn tay Du Lợi nắm chặt tay mình kéo đi , cũng không có ý rút lại , chỉ thuận theo ý Du Lợi nhanh bước hơn . Mĩ Anh nghĩ  đơn giản , nàng cùng Du Lợi  là huynh muội cùng nhau lớn lên giờ lại cùng nhau trải qua nhiều chuyện , thân thiết một chút cũng là chuyện tự nhiên mà thôi  cái chính là hai người trong sạch .  nhưng chính nàng cũng không thể biết hai người họ đã dần có thói quen ở cạnh nhau , san sẽ mọi chuyện , lo lắng quan tâm lẫn nhau  và nàng cũng không biết rằng thói quen là thứ rất đáng sợ . nó sẽ ăn sâu vào máu của mõi người , đôi khi bản thân họ cũng không nhận biết được chỉ hành động trong vô thức . 

 trên đường về Du Lợi cương quyết bắt Mĩ Anh đi bắt mạch .

Lang y sau khi bắt mạch vẻ mặt vui vẻ nhìn Du Lợi chúng mừng .

- chúc mừng công tử , phu nhân ngài có hỷ sự .

Du Lợi mặt ngơ ngác nhìn lang y .

- hỷ sự gì chứ ?

- thì là phu nhân ngài đã có thai đấy . 

Du Lợi trợn mắt , không thể tin nhìn lang y .

- sao có thai được ? lão khám kỉ lại xem .

lang y nhìn chằm chằm Du Lợi , vẻ mặt như không thể hiểu nổi .

Mĩ Anh nãy giờ im lặng vội đá nhẹ vào chân Du Lợi  . 

Du Lợi đưa ánh mắt mờ mịt nhìn sang Mĩ Anh . thấy mặt nàng đỏ lên , mài hơi nhíu lại . Du Lợi lúc này mới giật mình trấn tĩnh , vỗ vai lão lang y cười như chửa thẹn .

- ha ha , xin lỗi lão . vì vui quá nên ta nhất thời hồ đồ . ha ha , cám ơn lão . 

lão lang y ra chìu thông cảm .

- không sao . đây chắc là lần đầu , ta hiểu mà .

Du Lợi mặt cứng đơ miệng vẫn bành ra cười .

- vâng vâng là lần đầu .

Du Lợi trả tiền rồi dìu Mĩ Anh ra về . trên đường đi chàng  chóc chóc lại liếc nhìn Mĩ Anh .

về đến phủ , hai người lập tức vào phòng . khi của phòng khép lại , Mĩ Anh liền liếc nhìn Du Lợi ngữ khí có bảy phần khó chịu .

- huynh có gì muốn hỏi thì hỏi đi , không cần cứ lén nhìn muội như thế  .

Du Lợi như kẻ trộm bị bắt quả tang lấm lét nhìn Mĩ Anh , rụt rè hỏi .

- là của Thái Nghiên huynh phải không ? 

MĨ Anh trừng mắt .

- không thì huynh nghĩ của ai .

Du Lợi cười cầu tài .

- ta chỉ là hơi bất ngờ thôi , muội đừng nóng .

Mĩ Anh thở dài đầy phiền muộn , giọng lo âu .

- giờ huynh nghĩ xem  phải làm sao đây ?

Du Lợi xoa vai Mĩ Anh an ủi .

- muội đừng quá lo . trước mắt thì nó sẽ là con của chúng ta  , đợi khi Thái Nghiên về rồi chúng ta sẽ giải quyết sau . 

Mĩ Anh vẫn lo lắng  .

- nhưng nó đã được hơn ba tháng rồi mà chúng ta thì ....

- không sao đâu , ta sẽ xắp xếp  sinh non  cũng không phải là hiếm gặp .

Dù vậy Mĩ Anh vẫn bất an .

- nhưng lỡ có ai biết thì sao  ?

Du Lợi chân thành .

- muội hãy tin tưởng ta . ta sẽ không để ai biết được đâu , giờ thì muội càng phải kiền cường hơn phải biết giữ gìn sức khỏe không chỉ vì muội mà còn vì  đứa bé trong bụng  . muội còn phải chờ thái Nghiên huynh trở về đoàn tụ cùng mẹ con muội nữa biết không .

- dạ vâng , muội biết rồi ạ . 

- ừ ,thế  thì tốt . ta sẽ dặn người hầu đem thức ăn lên cho muội  , nhất định phải ăn đấy . giờ ta phải vào cung đây .

sau khi dặn dò Du Lợi xoay người toang bước đi thì bị Mĩ Anh nắm tay kéo lại . Du Lợi nhìn nàng .

Mĩ Anh mắt long lanh  .

- cảm ơn huynh , Du Lợi .

Du Lợi mỉm cười xoa đầu nàng .

- ngốc , đó là việc ta nên làm . thôi muội nghỉ ngời chút đi . 

bỗng mặt Du Lợi đày tiếu ý . 

- mà thật không ngờ nha , hai người mém hù chết ta . 

Mĩ Anh hai mà đỏ lên , đầu hơi cúi xuống , trong lòng lòng đầy oán khí . Quyền Du Lợi , huynh thật xấu xa . 

Du Lợi nhìn Mĩ Anh thẹn thùng thì cười vui vẻ , bỏ lại một câu trước khi khẩn trương vào cung .

- chậc... Thái Nghiên coi nhỏ con vậy mà lợi hại thật .

Mĩ Anh nhíu mài ngước lên nhìn theo bóng Du Lợi , thật là muốn đạp cho một cái mà . 

Tú Nghiên nhìn Du Lợi vội vã đi vào , môi nàng khẽ nhếch lên . chắc cũng như hồi đó , trốn việc để đi chơi cùng nàng nhưng có chút khác biệt bây giờ không phải là nàng mà là Hoàng Mĩ Anh . đã thành thân với nhau , về đến nhà là có thể gặp mặt không đủ sao mà lại còn lén lút trốn việc như thế . 

- quận mã gia đây có vẻ rất bận rộn thì phải . 

Du Lợi mới vừa vào chỗ đã nghe thanh âm lành lạnh phát ra  .

- dạ , nương nương có gì dạy bảo ạ . 

Tú Nghiên động tác u nhã  , giọng đều đều như nói chuyện không liên quan tới mình .

 - không bổn cung nào dám dạy bảo ngài . chỉ là xin quận mã đây nhớ cho , ngài thân mang trọng trách không phải lúc nào muốn là có thể  tùy tiện bỏ đi  . 

 Du Lợi lòng thầm thở dài , thắt cổ cũng phải cho người ta thở một cái chứ  nhưng thôi Nghiên nhi nói sao thì sao vậy . 

 - dạ , thần sẽ chú ý hơn . 

Tú Nghiên liếc mắt nhìn lướt qua Du Lợi không nói gì  , rồi tiếp tục ngước lên trời . 

 Tiểu Hoàng muốn hai người có không gian riêng nên đã lôi tiểu An Tử thái dám theo hầu Tú Nghiên đi cùng mình vào trong . nàng biết dù Tú Nghiên không nói ra nhưng nguyên ngày nay  hẳn rất để ý đến việc mất tâm của Du Lợi . 

- trăng hôm nay rất đẹp .

Tú Nghiên lặng nghe giọng trầm ấm của Du Lợi từ sau lưng . lòng có chút chua xót , đã bao lâu rồi hai người họ không thể êm đềm ngắm trăng bên nhau nhỉ . không quay lại , giọng nàng nhẹ êm như gió thoảng .

- ừ  rất đẹp  nhưng chỉ tiếc là ..... 

Du Lợi vẫn trầm đều .

- thế nào ?

 Tú Nghiên khẽ nhếch môi . 

 - nó chỉ hoàn hảo một lần duy nhất trong tháng mà thôi còn lại đều là không tròn trịa , cũng như cuộc đời con người ta  thời gian vui vẻ quá ít ỏi chỉ thoáng qua trong đời .

Du Lợi  nhói lòng . nàng có phải đang oán trách chàng hay không . 

- cuộc sống tổng không chìu lòng người hãy thuận theo tự nhiên . nếu quá cố chấp sẽ khiến cho bản thân thêm mệt mỏi . nếu đã quyết định thì hãy buông bỏ quá khứ mà nắm chắt hiện tại , xây dựng hạnh phúc cho tương lai . 

Tú Nghiên nghe nhưng lời đó hì nàng lập tức quay lại  hung hắn nhìn Du Lợi , đôi mắt nàng toét lên lửa giận mặt đầy phẫn uất . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro