chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Lợi nhìn biểu tình trên mặt Tú Nghiên thì không hiểu sao chân lại không vững lùi lại một bước . đây là lần đầu tiên chàng thấy Tú nghiên đáng sợ như thế đôi mắt nóng rực đầy vẻ căm hờn . nó như muốn nói , nếu có thể  nàng ấy sẽ không ngần ngại mà bóp chết chàng .

- Nghiên nhi ....ta .

Tú Nghiên quắt mắt  , lớn giọng .  

- câm miệng , ngươi lấy tư cách gì mà gọi cái tên ấy chứ . 

- ta ...

Tú Nghiên trợn trừng mắt , nàng nghiến chặt răng .

-câm ngay cho ta . 

 đôi mắt  Du Lợi  cụp xuống .

-xin lỗi nương nương .

Tú Nghiên nhếch môi , giọng chua chát .

- ngươi nên dùng cách gọi đó cho nương tử ngươi thì hơn , ta thật không dám nhận , quận mã gia .

Du Lợi lặng im nhìn nàng . tại sao Tú Nghiên lại luôn thích nói những lời khiến cả hai đau lòng như thế . chàng biết nói ra nhưng lời này thì tâm nàng còn đau hơn chàng rất nhiều . 

Tú Nghiên giọng đều đều .

-  khi con người ta có niềm vui ở hiện tại và hy vọng ở tương lai thì họ đâu cần nhớ đến quá khứ để làm gì . nó chỉ là thừ vứt đi phải không quận mã .

Du Lợi không biết nên nói sao cho phải , chàng không thể nói mình luôn níu giữ quá khứ của hai người nhưng nói rằng mình đã quên bỏ thì có phải quá dối lòng và khiến Tú Nghiên càng thêm thương tâm .

- ta..

giọng Tú Nghiên đầy u uất , nàng không quan tâm đến phản ứng của Du Lợi  .

- người khác có thể vứt bỏ nó nhưng ta thì không . ta sẽ nhớ , phải nhớ thật kỷ những gì mà ta phải chịu đựng trong quá khứ , chúng sẽ là động lực để ta kiên trì đi tiếp  . 

Du Lợi có đôi chút bất an , hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì . Nghiên nhi của chàng vốn rất thiện lương . 

-  một người làm một người khác tổn thương thì chưa chắc ai sẽ đau hơn ai thưa nương nương .

Tú Nghiên khẽ nhíu mài Du Lợi là có ý tứ gì , có phải đang muốn nói mình là bất đắt dĩ , chính mình còn đau hơn nàng . nhưng là vì cái gì mà bất đắt dĩ  chứ bất đắt dĩ bị bắt trở thành quận mã , cái địa vị mà hàng ngàng người mơ ước sao . và nếu thế thì tại sao lại không đến chỗ hẹn cùng nàng . tại sao có thể vui vẻ bênh cạnh Mĩ Anh trong khi nàng tuyệt vọng chờ đợi . Tú Nghiên thanh âm lãnh đạm .

- vậy sao ?  Quyền Du Lợi , ngươi đang muốn nói mình là người chịu thiệt thòi sao . nực cười thật đấy ,  trở thành quận mã gia , tương lai rộng mở phú quý vinh hoa là thiệt thòi ...

Tú Nghiên nhếch môi khinh mạt .

- bổn cung nghĩ cái thiệt thòi đó chắc có hàng ngàn người mơ ước đấy .

Du Lợi đưa đôi mắt u buồn nhìn Tú Nghiên , giọng chàng cũng đượm màu u uất .

- thật không ngờ , Quyền Du Lợi ta trong mắt nàng chỉ được có  thế .

 Tú Nghiên xoáy thẳng ánh mắt vào Du Lợi . dù hơi chao đảo khi nhìn vào đôi mắt đen láy ấy nhưng nàng liền cố trấn áp .

- không thế thì sao ? 

Du Lợi quay mặt tránh né . chàng đè nén tiếng thở dài , lại một lần nữa làm kẻ nhu nhược . rốt cuộc nói hay không nói tốt hơn đây . 

 Tú Nghiên có phần nôn nóng , thanh âm cao hơn .

- không muốn nói hay không có gì để nói ?

Du Lợi vẫn lãng tránh , điều ấy khiến Tú Nghiên càng thêm  tức giận .

- là ngươi không muốn nói  , không phải ta không cho ngươi cơ hội để nói . vậy thì đừng trách ta .

Du Lợi nghe thế thì lập tức nhìn nàng .

- nàng muốn làm gì ?

Tú Nghiên nhìn Du Lợi giọng giễu cợt 

- ta muốn làm gì ngươi quản được sao ?

Du Lợi thở ra bất lực , mắt hướng nàng giọng điệu có phần nhún nhường .

- ta biết mình không có tư cách để quản càng không có  quyền để quản .  nhưng nếu nàng muốn  mọi  chuyện cứ để ta gánh chịu đừng liên lụy người vô tội , được không .

Tú Nghiên nhìn Du Lợi không tỏ thái độ gì nhưng gương mặt nàng ngày càng lạnh lùng , trái lại giọng nói lại ôn nhu bất thường .

- ngươi nghĩ mình có thể trả nổi sao ? ngươi biết ta phải chịu những gì sao ? 

Quyền Du Lợi ngươi vĩnh viễn không biết ta yêu ngươi như thế nào ? ta đã đau khổ tuyệt vọng như thế nào ? vậy thì đừng lớn tiếng bảo sẽ trả . ta vì yêu ngươi bất chấp mọi cản trở , từ nhỏ đến lớn trong mắt chỉ một  nam nhân là ngươi , trời đất đều là ngươi  thế nhưng ngươi .... 

Du Lợi nhìn Tú Nghiên nhất thời không biết nên nói gì . nổi đau này rõ là chàng đã nợ Tú Nghiên  nhưng rốt cuộc thì ai đau hơn ai đây , Tú Nghiên còn có quyền hận nhưng chàng đến cả hận cũng không thể hận , mà chỉ dám oán trách ông trời sao đẩy chàng vào tình cảnh nghiệt ngã này mà thôi  .

Tú Nghiên môi nhẹ nhếch lên , giọng càng nhẹ nhàng hơn .

- vậy theo ngươi ai là người vô tội mà ngươi muốn nói đến ?

Du Lợi trầm giọng , chàng nhất định phảo bảo vệ Mĩ Anh dù có chuyện gì xảy ra .

- có cần thiết , khi chúng ta điều biết người đó là ai . 

Tú Nghiên không buông tha , giọng nàng rắn rổi .

- nói , nhất định phải nói .

Du Lợi có chút bất mãn .

- tại sao nàng lại muốn làm khổ bản thân mình như thế chứ ?

Tú Nghiên vẫn một mực lãnh đạm nhìn chằm chằm Du Lợi chờ đợi .

- không nói hậu quả ngươi tự gánh lấy .

Du Lợi bất đắt dĩ .

- Mĩ Anh , muội ấy vô tội .  

- vô tội sao ? 

- đúng thật sự vô tội . mọi chuyện đều do ta .

giọng Tú Nghiên nghe như nhẹ nhàng nhưng không khó để có thể thấy mài nàng cau lại , răng nghiến chặt vào nhau . đó chính là nàng ép Du LỢi phải nói nhưng khi nó thoát ra thì tâm nàng lại hung hăn đau đớn . người trước mặt đã cũng nàng thề non hẹn biển cùng nàng ngọt ngào nồng thắm quyết không chia lìa đây sao . hắn phụ tình nàng rồi giờ phút này  còn dám đứng trước mặt nàng kiên quyết hy sinh bản thân mình để bảo vệ nữ nhân khác . Tú Nghiên tâm như đáy vực , vẻ ngoài càng thêm băng lãnh , thanh âm đều đều .

- vậy ta có tội gì ? 

- ... nàng ....

- sao không nói , hay để ta nói dùm ngươi . tội của ta là quá ngây thơ ngu ngốc yêu và tin tưởng vào một người hữu thủy vô chung như ngươi . hay cũng có thể tội của ta là không thể sinh ra trong hoàng tộc , không thể cho ngươi danh phận cao quý như người ta ...

Du Lợi  không thể tiếp tục nghe những lời đau lòng đó , chàng hơi lớn giọng

- đủ rồi . nàng ...

Tú Nghiên trừng mắt  nhìn chàng , uất  ức không thể kiềm nén .

- Quyền Du Lợi ,  ngươi lấy gì để lớn tiếng với ta . ta bây giờ là Hoàng Phi  , ngươi có tư cách gì mà lớn tiếng với ta . 

Du Lợi ngữ điệu mềm yếu cầu xin .

- ta xin nàng , đừng dằn vặt cả hai nữa có được không  ? ta biết mình đã sai , nhưng xin nàng hãy tin tưởng ta , trong trái tim ta chỉ có duy nhất mình nàng không bao giờ thay đổi .

Tú Nghiên bật cười  , giọng cười đầy vẻ chế nhạo .

- ha ha , duy nhất mình ta . nhưng thưa ngài hiện tại ngài là quận mã gia của Hoàng Mĩ Anh quận chúa , thưa ngài . 

Du Lợi ngẹn lời .

- ta ...

- thế nào ? quận mã còn gì muốn nói . hay ngài muốn nói tuy đã thành thân cùng quận chúa nhưng ngài vẫn luôn nhớ đến ta .

- ......

giọng Tú Nghiên đầy chăm biếm .

- thật tội nghiệp cho Kim Thái Nghiên , không biết khi hắn trở về hắn sẽ như thế nào đây . một người là nữ nhân hắn trọn đời yêu thương trân trọng , một người là huynh đệ cùng sanh cộng tử . ta thật có chút mong đợi .  

nói xong Tú Nghiên nhếch môi , quay lưng bước đi . 

Du lợi thẩn thờ nhìn theo dáng Tú Nghiên , giờ đây chàng chỉ có thể lặng lẽ nhìn nàng từ xa thế này thôi . chàng phải làm sao để làm nàng trở về một Trịnh Tú Nghiên của ngày xưa . ... Du Lợi tự nghĩ rồi nhếch môi tự  giễu , chàng thật ngây thơ làm sao có thể trở về như xưa đây . có chăng là hẹn kiếp lai sinh , chàng sẽ dùng cả đời mình bồi hoàn cho nàng ấy nhưng liệu khi ấy Nghiên Nhi có còn nhớ chàng là ai , cho dù nàng không nhớ nhưng chàng nhất định phải nhớ phải nhớ mình đã nợ nàng những gì .

LÝ Uyển Nhu nhìn người trước mặt chờ đợi .

- như thế nào , ngươi điều tra được gì ? 

tên thái giám quỳ trước mặt Lý Uyển Nhu âm hiểm .

- chắc hẳn nương nương sẽ hài lòng . 

- ngươi đừng dài dòng hãy nói mau đi .

- dạ , bẩm nương nương . Trịnh Tú Nghiên trước khi vào cùng đã có qua lại thân tiết với những người ... đặt biệt là nàng ta cùng Quyền Du Lợi có tư tình nam nữ  không những thế thái tử cũng rất si mê nàng ta .

Lý uyển Nhu ngạc nhiên .

- vậy tại sau Quyền Du Lợi lại lấy quận chúa , còn nàng ta lại tiến cung .

- dạ bẩm , Quyền Du Lợi tại sao lại trở mặt thành thân với quận chúa thì thần không rõ nhưng Trịnh Tú Nghiên ,  nàng ta rõ là uất hận vì  bị phụ tình mới muốn tiến cung .

Lý Uyển Nhu gật gù vẻ hài lòng  , đôi mắt ánh lên vẻ nham hiểm nhưng thanh âm phát ra rất đổi hiền hòa .

- tốt , người làm việc rất tốt . đây là phần thưởng của ngươi  , hãy cố gắng ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu .

tên thái giám nhận ngân phiếu 1000 lượng , mắt tí lại cảm ơn rối rít rồi lui ra .

Lý Uyển NhU nhếch môi , Trịnh Tú Nghiên  ta sẽ cho ngươi biết ai mới là nữ chủ nhân của nơi này  .

- tiểu Cúc , ngươi lại đây ta bảo .

cung nữ tiểu Cúc lo lắng sợ sệt tiến lại gần Uyển Nhu , nàng có dự cảm không lành .

- dạ , nương nương cho gọi .

- ngươi hãy đi hầm hai chun tổ yến , tối nay ta muốn đến thăm hoàng phi  .

  tiểu Cúc ngây người , chỉ thế thôi sao .

- dạ , nương nương còn gì căn dặn không ạ .

Uyển Nhu khoát tay .

- không , ngươi đi chuẩn bị đi . nên nhớ phải thật ngon .

-dạ vâng thưa nương nương .

tiểu Cúc lui ra lòng ngập tràn thắc mắc . nàng không tin mọi chuyện chỉ đơn giản như thế  . 

Lý Uyển Nhu mỉm cười dịu dàng đon đã vừa đi vào vừa nói với Tú Nghiên .

- muội muội , ta đến thăm muội đây .

 Tú Nghiên khẽ cười , lòng thầm khinh bỉ . đúng là lòng người sâu hơn biển mà . 

- muội tham kiến tỷ tỷ .

Lý Uyển Nhu vội đưa tay đỡ .

- muội muội không cần đa lễ . đến đây , ta có chuẩn bị cho muội một chun tổ yến rất tốt cho cơ thể và nhan sắc của nữ nhân chúng ta đấy .

Tú Nghiên cũng một dạng niềm nở , cảm kích .

- cảm ơn tỷ , tỷ vất vả rồi .  tỷ thật tốt với muội .

- không có gì , đều là tỷ muội , muội khách sáo làm gì chứ .  

nói đoạn Lý Uyển Nhu quay sang tiểu Cúc .

- người để lên bàn đi . 

Tú Nghiên thấy có hai chun thì hỏi .

- tỷ sẽ cùng ăn với muội chứ ?

LÝ Uyển Nhu lắc đầu

- không  , là ta được biết hôm nay có Quyền quận mã  trực ở đây nên làm thêm cho quận mã một chun , dù gì cũng là người nhà cả mà .

Tú Nghiên mỉm cười gật đầu như đã hiểu .

- vâng , tỷ tỷ dạy phải ạ .

Tú Nghiên hướng tiểu Hoa .

- muội ra mời quận mã vào đây .

Tiểu Hoa ngoan ngoãn nghe lời .

- dạ vâng , thưa tiểu thư .

Du Lợi bước vào , chàng cúi người hành lễ .

- thần , tham kiến Hoàng phi nương nương , Quý phi nương nương .

Lý Uyển Nhu cười tươi , ra chìu thân mật . 

- quận mã không cần đa lễ . đều là người trong nhà cả . 

- tạ nương nương .

- quận mã đến đây ngồi đi . ta có chuẩn bị cho ngài một chun tổ yến , quận mã thử xem có vừa miệng .

- dạ , nương nương trọng thưởng . hạ thần vô công không dám nhận . 

- không sao , quận mã đừng lo . ta không có ý gì chỉ là sẵn chuẩn bị cho Tú Nghiên thuận tay luôn ấy mà  . xưa nay , ta cũng rất quý Mĩ Anh quận chúa .

-dạ , hạ thần xin nhận tấm lòng của nương nương nhưng ...

Tú Nghiên từ nãy giờ im lặng ngồi xem chuyện vui giờ mới nhàn nhã lên tiếng .

- nếu Uyển Nhu tỷ đã có lòng như thế thì xin quận mã hãy nể tình tỷ muội ta mà nhận dùm cho . chẳng qua cũng chỉ là một chút tấm lòng  quận mã nở lòng từ chối .

Du Lợi đè nén tiếng thở dài . Tú Nghiên đã lên tiếng chàng có thể không nghe sao , nhưng tự nhiên lại bắt ăn như thế thật là kì cục . DU Lợi không tình nguyện nhận lấy .

- hạ thần , tạ ơn quý phi nương nương , hoàng phi nương nương .

Lý Uyển Nhu tỏ ra hài lòng

- như thế  phải tốt không . muội muội cũng ăn đi kẻo nguội mất ngon .

Tú Nghiên ngoan ngoãn nghe lời .

- dạ , tỷ tỷ cũng dùng một ít chứ ạ .

- không , ta dùng rồi muội cứ tự nhiên .

- vâng , vậy muội không khách sáo .

Lý Uyển Nhu lòng thầm đắt ý khi nhìn Du Lợi và Tú Nghiên ăn hết hai chén tổ yến . nàng ta tỏ ra ngưỡng mộ .

- muội muội thật khéo chọn , từ trang phục cho đến cách trang điểm không chê vào đâu được . hèn gì hoàng thượng yêu thương muội như thế . 

Tú Nghiên khiêm tốn đáp .

- tỷ tỷ quá lời , muội chỉ là tùy ý chọn theo sở thích mà thôi .

Lý Uyển Nhu một mực vuốt mông ngựa

- đúng là xuất thân từ danh gia có khác , sở thích của muội cũng thật là có phẩm vị . muội tự mình bới tóc sao ? ta thấy nó thật sự rất công phu .

- dạ , là do Tiểu Hoa giúp muội ạ .

Lý Uyển Nhu cảm thán .

- haiw.. đến cả ngươi hầu của muội cũng thật khiến người khác ganh tị . ta cũng muốn có một kiểu tóc đẹp như muội đây .

Tú Nghiên nhẹ chớp mi . khóe môi công lên .

- vâng nếu tỷ tỷ thích thì muội sẽ bảo Tiểu Hoa chảy cho tỷ kiểu tóc đẹp nhất có thể . 

Lý Uyển  Nhu  mừng rỡ nhưng  tỏ ra dè dặt .

- thật sao , vậy có phiền gì  muội không  .

- không tất nhiên là không , chỉ cần tỷ tỷ vui là muội vui rồi .

- vậy thì cám ơn muội . nhưng  ở đây có chút không tiện . ta có thể nhờ Tiểu Hoa theo về bên cung của mình được không ?  

Tú Nghiên rộng lượng .

- tất nhiên là được , tỷ tỷ cứ tự nhiên ạ .

- thế thì ta không khách sáo . cám ơn muội nhiều . thôi ta về đây muội nghỉ ngơi đi .

- dạ , tỷ tỷ thông thả . 

Tú Nghiên tiễn Lý Uyển Nhu rồi nàng xoay qua Tiểu Hoa nhẹ giọng .

- muội cũng đi theo đi  , hãy cố gắng hết sức để nương nương hài lòng .

- dạ , muội sẽ cố gắng .

Tiểu Hoa cúi người lui ra .

Lý Uyển Nhu mặt tươi như hoa nở trở về cung của mình . 

LÝ  Hán Đế mặt đầy hắc tuyết , hầm hầm dẫn quân đi đến Phượng Nghi Cung , giọng đầy tức giận vừa quát vừa xong thẳng vào trong .  

- bao vây  Phượng Nghi Cung cho ta , không để bất cứ một ai trốn thoát .   

- Trịnh Tú Nghiên , nàng ra đây cho ta . Trịnh Tú Nghiên .... 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro