chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Nghiên nhẹ giọng với Lý hán Đế nhưng đuôi mắt lại kín đáo liếc về phía Du Lợi .

- hoàng thượng tại sao chúng ta không mời Hoàng quận chúa vào cung nhỉ . thiếp đã lâu không gặp nên cũng rất nhớ tỷ ấy .

Lý Hán Đế cũng vuốt theo .

- phải ..phải , trẫm cũng đã lâu không gặp .

Lý hán Đế nhìn Du Lợi .

- ngươi hãy đưa Mĩ Anh vào cung , từ khi thành thân tới nay ta đã không được gặp con bé thật có chút nhớ nó .

Du Lợi bối rối  , chàng cảm thấy bất an nếu hiện tại để Mĩ Anh gặp Tú Nghiên . chuyện của Lý quý phi chàng không nghĩ là Tú Nghiên vô can  , lỡ hai người gặp mặt Tú Nghiên có vì oán hận mà làm chuyện không nên làm không chàng hiện tại không biết được . 

- dạ  Mĩ Anh sức khỏe gần đây không tốt lắm nên xin hoàng thương và nương nương rộng lượng bỏ qua để khi khác nàng ấy sẽ vào bái kiến ạ .lại sắp diễn ra lễ đăng cơ của hoàng hậu , chắc hẳn hoàng cung rất bận rộn , thần thiết nghĩ hãy để  thư thả .

Lý hán Đế gật gù đồng tình .

- uhm , thế cũng được . ngươi nên cố gắng chăm sóc tốt cho Mĩ Anh  , hãy thường xuyên ở nhà hơn .

còn Tú Nghiên chỉ nhếch môi cười cười , nàng có thể nhận ra được sự bất an từ con người kia .Quyền Du Lợi  để xem  ngươi sẽ tránh được đến bao giờ .

- vậy thì để sau vậy . quận mã nên chăm sóc quận chúa ...kỉ hơn .

Du Lợi  nghe mà tâm có chút run rẫy . nhưng chàng cũng tự trấn định mình , Nghiên nhi của chàng  vẫn rất lương thiện sẽ không làm gì tổn hại tỷ muội của mình đâu .

- tạ hoàng thương , tạ nương nương quan tâm hạ thần sẽ cố gắng ạ .

Lý hán Đế khoát tay .

- ừm , giờ thì lui ra đi .

Du Lợi cúi đầu tuân lệnh , trước khi chàng khuất khỏi cửa thì tai vẫn văng vẳng nghe được giọng Lý hán Đế đầy ý nhị . Du Lợi chân nặng trĩu môi nở nụ cười buồn .

- chắc nàng cũng đã mệt , ta nên nghĩ ngơi thôi ái phi .

Du Lợi thở ra một cái đầy nhẹ nhỏm khi nằm lên giường . thời gian trong ngày đối với chàng nhẹ nhàng nhất là lúc này trong phong chỉ có chàng hoặc với Mĩ Anh vì lúc đó chàng không cần phải cố tỏ ra bình thường lãnh đạm trước Tú Nghiên hay nén đau nhìn người thương trong vòng tay kẻ khác  , cũng không cần phải diễn cảnh phu thế ân ái với Mĩ Anh cho mọi người xem . trong gian phòng này chàng có thể thả lòng sống thật với mình .

Mĩ Anh đưa chun trà cho DU Lợi  , nàng chớp mắt nhẹ cười nhìn Du Lợi .

- hôm nay trong huynh mệt mỏi hơn thường ngày , sao thế ? 

Du Lợi ngóc dậy bưng chun trà nhún vai .

- không sao , chỉ là trong cung xảy ra một chút chuyện .

- chuyện gì ?

- uhm , Lý quý phi muốn ám hại ta và Tú Nghiên nhưng không thành công nên cuối cùng bị truất phế và xử tội .

Mĩ Anh tròn mắt .

- thật là may mắn nếu nàng ta thành công không biết hậu quả thế nào nữa .

Du Lợi nhìn biểu cảm hơi hoảng hốt lẫn lo lắng của Mĩ Anh thì cười cười .

- thì muội trở thành quá phụ chứ sao . 

 Mĩ Anh đánh vào vai Du Lợi , liếc xéo .

-hứ , huynh hở ra là trêu muội . nhưng ai phát hiện mà phá hủy âm mưu đó .

 Du Lợi nhún vai .

- bảo rằng do tiểu thái giám của quý phi cuối cùng vì lương tâm mà không nở xuống tay , nhưng theo ta thì không đơn giản như thế .

Mĩ Anh gật gù , nàng từ nhỏ đã sinh ra trong hoàng tộc ít nhiều  cũng hiểu được đạo lý thâm cung sâu hơn biết đấu đá hậu cung ác liệt thế nào .

- theo huynh là Tú Nghiên có nhún tay vào việc này ?

- ta nghĩ là thế . mà.....

Mĩ Anh thấy Du Lợi mặt càng trầm hơn ngập ngừng không thành lời thì cũng khẩn trương .

- còn chuyện gì nữa sao ?

- ừm..... Tú Nghiên được sắc phong làm hoàng Hậu .

Mĩ Anh chỉ hơi ngạc nhiên vì chuyện này nàng cũng đã dự trù trước rồi , với tài sắc của Tú Nghiên thì chuyện đó quá dễ nhưng không ngờ lại nhanh như thế chỉ mới mấy tháng .

-uhm .

- hoàng thượng và Tú Nghiên muốn muội vào cung thăm họ một chuyến nhưng ta đã từ chối hẹn dịp khác , ta ...

- trong huynh dường như có gì đó lo lắng ?

- haiw... Tú Nghiên , nàng ấy hiện tại ..

- Tú Nghiên , muội ấy thì sao ?

- nàng ấy hiện tại thật khó nắm bắt , ta không biết được trong lòng nàng ấy nghĩ gì muốn gì . thái độ của nàng ấy khiến ta có chút lo lắng . 

- huynh sợ Tú Nghiên sẽ tổn hại  muội sao ?

 Du Lợi ngập ngừng nhưng vẫn gật nhẹ đầu , chàng rối bời .

- ta không chắc nữa , nhưng ta không thể để muội và đứa bé có bất cứ tổn hại nào .  thật tình ta không nghĩ nàng ấy sẽ tổn hại muội nhưng ta vẫn bất an . Nghiên nhi rất oán hận ta và nàng ấy vẫn đang nghĩ muội mang đứa con của ta nên ta...

Mĩ Anh cố đè nén cảm xúc . Mĩ Anh luôn cảm thấy vì nàng mà hai người kia mới trở thành như thế  ... . nàng trấn an Du Lợi .

- muội nghĩ chỉ là huynh quá lo lắng thôi  . muội tinh dù hận thế nào thì bản chất Tú Nghiên vẫn là hiền lành , muội ấy sẽ không làm tổn hại chúng ta đâu .

Du Lợi thở hắt ra .

- ta cũng mong là thế  . ngủ thôi , ta mệt rồi ngày mai còn phải vào cung sớm nữa .

Mĩ Anh nhẹ nằm xuống phần bênh kia giường .

- vâng chúc huynh ngủ ngon .

- ừ , muội cũng thế .

Du Lợi vì quá mệt mỏi nên mau chóng chìm vào giấc ngủ .

còn Mĩ Anh thì trằn trọc với những vướng bận trong lòng . nàng hiện tại nên làm sao đây . nàng không thể dựa vào câu số phân an bày hay ý trời mà phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm dù muốn hay không Tú Nghiên và Du Lợi hai người họ đi đến bước này cũng là vì Du Lợi muốn bảo vệ nàng . nhìn hai người như trời đất phân chia luôn nhìn thấy nhau nhưng mãi mãi không bao giờ có thể với tới nhau được nàng thật xót xa . lòng Mĩ Anh luôn nặng trĩu , nổi lo người nổi thương mình day dứt không thôi . Mĩ Anh đưa tay che miệng lại cố ngăn tiếng nấc nàng không muốn Du Lợi lo lắng thêm . '' Nghiên , thiếp rất nhớ chàng . đến khi nào chàng mới về với mẹ con thiếp . thiếp rất mệt mỏi ... thật sự mệt mỏi , thiếp không biết mình phải làm thế nào ''  Mĩ Anh chìm vào giấc ngủ đầy trăn trở , khóe mi còn động lại giọt sầu .

                                                    Xuân đi rồi  xuân lại  về 

                                             Người đi biết đến khi nào trở lại .

nàng không thể ngờ rằng người bệnh cạnh mình cũng nén tiếng thở dài xót xa . Du Lợi giật mình vì những cử động dù cố gắng khẽ khàng của Mĩ Anh . chàng biết Mĩ Anh đang khóc nhưng phải làm sao đây , chàng không phải Thái Nghiên có những thứ chàng không thể làm được .

Du Lợi chu đáo dặn nhà bếp làm đồ tẩm bổ cho Mĩ Anh . chàng mỉm cười dìu dàng khi Mĩ Anh từ trong đi ra .

- lại đây , ta có bảo nhà bếp nấu ít cháo tổ yến cho muội này . nó rất ngon nha .

Mĩ Anh uể oải ngồi vào bàn miệng nhàn nhạt không muốn ăn nên lắc lắc đầu .

- không muội chưa muốn ăn , huynh ăn trước rồi vào cung đi lát muội sẽ ăn sau .

Du Lợi nhíu mài , chàng mút cháo ra chén đưa đến trước mặt Mĩ Anh như mọi lần thái độ không thương lượng hay không muốn nói là càng quyết liệt hơn khi giờ đây Mĩ Anh đang có mang .

- không  hoặc là muội tự ăn hoặc là ta sẽ đút . 

và như mọi lần Mĩ Anh lại ngoan ngoãn ăn trong ấm ức . nhưng lần này thì mọi thứ không suông sẽ như Du Lợi tưởng , Mĩ Anh ăn được nửa chén thì nước mắt lưng tròng , vừa ăn vừa mếu .

Du Lợi hốt hoảng cầm tay sờ trán loạng xạ , giọng khẩn trương .

- sao sao .. thế .. muội đau chỗ nào hay thức ăn không vừa miệng .....

Mĩ Anh không nói chỉ lắc lắc đầu , nước mắt bắt đầu rơi .

- hức ...hức...

Du Lợi nhìn nàng không biết làm sao , chàng nhẹ giọng dỗ dành .

- Anh nhi ngoan có gì nói ta nghe . trong người không khỏe chỗ nào hay ai làm muội tức giận nói ta nghe , ta sẽ cho người đó một bài học .

Mĩ Anh mặt mếu mếu nhìn Du Lợi với ánh mắt uất ức , tay chỉ chỉ chàng .

Du Lợi tròn mắt , tự chỉ vào mình .

- ta sao ? ta làm gì đâu chứ  . ta chỉ vì lo cho sức khỏe của muội và đứa bé nên mới ép muội ăn thôi mà .

Mĩ Anh hờn dỗi , mặt nhăn nhó .

- nhưng muội nhặt miệng không muốn ăn . huynh lúc nào cũng gia trưởng hễ muốn là bắt muội làm không cần biết muội thích hay không ... hức hức .... huynh ức hiếp muội ...

Mĩ Anh nói đoạn thì khóc lên khiến Du Lợi cấp bách . chàng chật vật dỗ dành .

- thôi .. thôi nín đi ., là ta sai , ta không tốt không nên bắt buộc muội . nếu không muốn ăn nữa thì đừng ăn một lát ta sẽ bảo họ làm cái khác cho . nín đi há ..ta sẽ đi mua ômai hay xí muội những thứ đó giúp muội đỡ nhạt miệng  .

Mĩ Anh nghe Du Lợi dỗ ngọt thì từ từ nín .

Du Lợi thở ra nhẹ nhỏm . nhưng chàng lại nhíu mài khi liếc nhìn mấy người hầu đang cố nín cười nhìn bộ dạng chật vật dỗ Mĩ Anh của chàng . haiw... Mĩ Anh đó giờ đâu thế sao nay lại , thật khó hiểu mà .. chàng hắng giọng lấy lại vẻ uy nghiêm .

-hừm...thiếu phu nhân không ăn nữa  mọi người dọn đi . một chút nhớ nhắc nhà bếp làm cái khác phu nhân .

rồi chàng quay qua Mĩ Anh người vì được vừa ý mặt mài đã có nụ cười trở lại .

- ta sẽ đi mua ít mứt  , muội muốn đi cùng không hay muốn ở nhà nghĩ ngơi ?

 Mĩ Anh nghe thấy ra ngoài thì cũng muốn nàng từ khi thành thân rất ít khi ra ngoài , nàng nhẻo miệng cười .

- muội  muốn đi . nhưng huynh không cần vào cung sao ?

Du Lợi cười nhẹ , ánh mắt hiền hòa nhìn Mĩ Anh .

- trễ một chút cũng được . hoàng thượng đặt cách cho ta thường xuyên ở nhà trông nôm muội mà .

Mĩ Anh âm thầm thờ dài , Tú Nghiên hẳn sẽ rất hận nàng . 

- thôi muội không đi nữa , một lát kêu tiểu Hoàng đi là được rồi huynh không cần đích thân đi đâu hãy tranh thủ vào cung sớm đi .

Du Lợi lại tròn mắt , chàng khó hiểu nhìn Mĩ Anh thay đổi tâm tình nhanh chóng .

- không ta sẽ đi . ta biết chỗ bán những thứ đó rất ngon . nếu muội mệt thì ở nhà đi ta sẽ rất mau thôi .

Du Lợi nói xong nhanh chóng bước đi , Mĩ Anh nhìn theo chỉ có thể thở dài . nếu Du Lợi là Thái Nghiên hẳn nàng sẽ hạnh phúc lắm . 

Tú Nghiên khóe môi khẽ nhất nhìn tên thái dám Tiểu An Tử .

- ngươi làm tốt lắm , bổn cung rất biết ơn . đây là chút tâm ý của ta  hy vọng từ nay về sau được ngươi giúp đỡ .

Tiểu An Tử nhận ngân phiếu từ tay Tiểu Hoa thì cười tít mắt , miệng nịn nọt .

- không không.. nô tài làm sao dám , sau này nô tài còn phải nhờ phúc của hoàng hậu đây nhiều mà . hoàng hậu quả là tài sắc vẹn toàn không ai có thể sánh kịp , được hầu hạ người là phúc của nô tài . 

 Tú Nghiên khẽ công môi .

- ngươi không cần quá lời thế đâu , bổn cung biết mình còn nhiều thứ phải học hỏi . bổn cung sẽ để ngươi quản lý việc phân phối đồ trong cung ngươi thấy thế nào ?

Tiểu An Tử nghe thế thì mừng rỡ ra mặt  vì nơi đó thì hắn tha hồ mà vơ vét .  

- tạ ơn hoàng hậu , tạ ơn hoàng hậu .

- được rồi ngươi lui ra đi .

- vâng , nô tài xin cáo lui ạ .

Tiểu Hoa nhìn Tú Nghiên thắc mắc .

- người biết rõ hắn rất tham lam tại sao lại để cho hắn đến nơi đó ạ ?

Tú Nghiên nhàn nhạc nói .

- nên để hắn ở đó sẽ tốt hơn bên cạnh ta .

Tiểu Hoa hiểu ý .

Tú Nghiên đều giọng hỏi .

- muội đã sắp sếp cho Tiểu Cúc ổn thỏa chưa ?

- dạ rồi ạ . muội đã  sắp xếp để nàng ấy trở về quê .

Tú Nghiên gật đầu .

- được thế thì tốt . 

lần này Tú Nghiên thật rất cảm kích Tiểu Cúc nếu không nhờ nàng ta mật báo thì người chết có lẽ là   cả nhà nàng cùng nhà họ Quyền rồi . nhờ Tiểu Cúc báo nên Tú Nghiên đã cho Tiểu Hoa tìm Tiểu An Tử đến để thương lượng , Tú Nghiên biết rõ nên dùng cái gì để hắn thay đổi . tiền có thể mua con người nhưng không thể mua được lòng trung thành và hơn hết nàng tin hắn đủ thông minh để biết hiện tại hắn nên nghiêng về phía ai . 

- tiểu thơ đã sắp đến sinh thần của người rồi đấy ạ .

Tú Nghiên lơ ngơ gật đầu , lòng lại chùng xuống .

- ừ sắp đến rồi .

- chắc hoàng thượng sẽ tổ chức rất lớn vì người rất sủng ái tiểu thơ .

Tú Nghiên chỉ gượng cười .

- có lẽ . 

hiện tại nàng đã là hoàng hậu quyền uy tột bật nhưng đồng thời cũng cô đơn tột cùng . cái nàng cần không phải là một lễ mừng đầy những xoa hoa lộng lẫy , đầy những lời chúc tục sáo rỗng , cái nàng cần là .... Tú Nghiên nhẹ thờ dài nhớ về lễ sinh thần năm ngoái . tên vô tâm vô phế kia đã ngốc nghếch làm đủ thứ  vì nàng .

Tú Nghiên nhăn nhó vì bị bắt nhắm mắt lại . 

- Lợi , chàng làm gì thế ? thiếp có thể  mở mắt ra chưa ?

Du Lợi vừa dìu Tú Nghiên vừa rồi rít .

- chưa ,,chưa .. được . Nghiên nhi , nàng ráng một chút nữa đi .

Tú Nghiên dù nhăn nhó nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời .  

giọng Du Lợi hân hoan .

- rồi nàng mở mắt ra đi .

Tú Nghiên mở mắt ra trước mắt nàng là khu hậu viện của Quyền gia rực sáng muôn màu , trước mắt nàng lunh linh ánh nên sếp thành chữ Trịnh Tú Nghiên . 

Du Lợi đứng trước mặt xòe trong tay chiếc bánh hoa mà nàng thích ăn .

- chúc nàng sinh thần vui vẻ , đây là tự tay ta làm ...

Tú Nghiên cười nhìn Du Lợi bối rối gãi đầu , đây chắc hẳn là lần đầu làm rồi , nàng  đưa tay cầm chiếc bánh nhìn nhìn rồi trêu chọc .

- có ăn được không đây ? chàng có đảm bảo an toàn cho thiếp không ?

Du Lợi giận dỗi giành lại , người ta đã tốn bao tâm huyết thế mà .

- không thích thì thôi trả đây .

Tú Nghiên mỉm cười giấu chiếc bánh sau lưng .

- không á . nó là của thiếp , thiếp sẽ đem về nhà cho  Tiểu Vũ thử trước nếu k có gì thiếp sẽ ăn .

Du Lợi trợn mắt nhìn nàng . tâm huyết của chàng mà nàng lại nỡ đành đem cho con chim của nàng ăn .

- hừm , nàng giỏi lắm . từ nay ta mặc kệ nàng . 

Tú Nghiên nhìn Du Lợi sinh khí thì thôi không trêu nữa , bước đến gần hơn nàng đưa tay lắc lắc ống tay áo Du Lợi .

- thiếp chỉ đùa thôi mà đừng giận . hì.. 

Du Lợi vẫn ngó lơ quay đi chỗ khác .

Tú Nghiên bước đến trước mặt Du Lợi , từng chút từng chút nhâm nhi cái bánh trên tay .

Du Lợi im lặng nhìn nàng chờ đợi . được nữa cái thì Tú Nghiên dừng lại . Du Lợi hồi hộp nhìn nàng .

Tú Nghiên đánh mắt qua lai , ởm ờ , miệng chúm chím .

Du Lợi không thể chờ gấp gáp hỏi .

- thế nào , Nghiên nhi ta xin nàng mà .

- uhm, thú thật thì nó không ngon lắm .

Du Lợi nghe thế mặt yếu xìu . 

- là ta không tốt , thôi nàng đừng ăn nữa . hôm khác ta sẽ mua cái ngon hơn cho nàng .

Du Lợi toang lấy nửa cái bánh còn lại trên tay Tú Nghiên nhưng bị nàng ngăn lại .

- không thiếp muốn ăn , dù nó không ngon nhưng thiếp rất thích , thiếp tin lần sau chàng sẽ làm tốt hơn .

Du Lợi không thể ngăn nụ cười trên môi khi nhìn thấy Tú Nghiên ăn bánh với gương mặt rạng ngời   . lòng chàng như có một làng nước ngọt chảy qua , chàng biết vì nó là do chàng làm nên nàng mới tình nguyện ăn dù không ngon lại ăn đến đến thích thú vui vẻ . chỉ cần Tú Nghiên rạng rỡ như thế này thì muốn Du Lợi cả đời làm bánh cho nàng ăn chàng cũng nguyện ý .

 Tú Nghiên nhìn Du Lợi ngẩn ngở nhìn mình thì môi hé nụ cười . nàng chồm tới hôn nhẹ lên môi Du Lợi , giọng thỏ thẻ .

- Lợi , cảm ơn chàng . 

Du Lợi bị nụ hôn bất ngờ này làm cho mơ màng , miệng công lên đến mang tai .

- không .. không có gì . 

ròi lại lầm bầm .'' biết thế mình làm cho vài chục cái chắc không chỉ có nụ hôn này không đâu nhỉ ''

Tú Nghiên nghe không rõ Du Lợi lầm bầm gì rồi nhìn mặt Du Lợi lại thấy có phần nham nhỡ nên nàng cao mài .

 - chàng lầm bầm gì đó ? sao nhìn mặt gian vậy ?

Du Lợi vội thu lại gương mặt nham nhở . chàng gãi đầu  ,cười ngố .

- đâu .. đâu có nói gì đâu .

Tú Nghiên liếc mắt , giọng nghi ngờ .

- có chắc là không có gì ?

Du Lợi tròn mắt chối biến .

- thật , không có gì cả .

-hừm .

Du Lợi đánh trống lảng , chỉ chỉ những ngọn nến lung linh hiện ba chữ Trịnh Tú Nghiên .

- hì... Nghiên nhi , nàng thấy nó đẹp không ?

Tú Nghiên gật gật đầu .

- rất đẹp .

Du Lợi mặt đầy thần bí nhìn Tú Nghiên .

- nàng đã từng ước rằng sẽ có tuyết rơi vào đúng ngày sinh thần của mình phải không ?

Tú Nghiên lại gật gật đầu kèm thep cái biểu môi khiến tim người kia lại rung rinh , giọng lại hơi nhõng nhẽo .

- uhm. nhưng không có năm nào được thế cả . thiếp thật muốn được thấy tuyết rơi trong ngày này .

Du Lợi nhìn gường mặt đầy vẻ tiếc nuối của Tú Nghiên cười cười .

- nàng nhắm mắt lại đi .

Tú Nghiên nhăn nhó .

- lại nhắm nữa sao ?

- ừm. 

- không .

- không nhắm ta không cho .

- không thích , chàng muốn làm gì thì làm đi .

Du Lợi nhìn Tú Nghiên giở trò bướng bỉnh thì đành xuống giọng dỗ ngọt .

- thôi mà nhắm lại dùm ta đi mà .. chỉ cần nhắm lại một chút thôi mở mắt ra ta đảm bảo nàng sẽ được như ý .

Tú Nghiên đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn Du Lợi . 

- nếu không được thì sao ?

Du Lợi quả quyết .

- tùy nàng xử lý .

- được là do chàng nói đó thiếp không ép à nha .

Du Lợi mạnh mẽ gật đầu .

- ừm , là ta tự nguyện . giờ thì nhắm mắt lại đi .

Tú Nghiên nghe lời nhắm mắt lại .

Du Lợi vỗ tay ba cái , rồi chàng nhìn Tú Nghiên nhẹ giọng .

- rồi , nằng mở mắt ra đi .

Tú Nghiên hé từ từ đôi mắt phượng rồi nàng tròn mắt ngạc nhiên lẫn thích thú . Tú Nghiên đưa tay ra hứng những cánh hoa nhỏ trắng muốt rơi từ trên trời xuống , miệng nỏ nụ cười tuyệt mĩ .

Du Lợi mỉm cười nhìn Tú Nghiên xoay vòng trong cơn mưa hoa . chàng bước đến cùng hòa điệu với nàng .

- Nghiên nhi , thích không ?

Tú Nghiên mắt tít lại , vui đến nói không nên lời chỉ gật gật . Du Lợi đã vì nàng mà biến cả hậu viện chìm ngập trong cơn mưa hoa , liệu nàng còn có thể nói không thích sao .

DU Lợi ôm Tú Nghiên vào lòng thủ thỉ .

- ta không thể cho nàng một cơn mưa tuyết nhưng ta có thể  vì nàng nhượm trắng bầu trời nơi đây bằng những cánh hoa . ta hứa sẽ cố gắng để nàng hôm nào cũng vui như hôm nay , suốt đời hạnh phúc .

Tú Nghiên im lặng hưởng thụ cảm giác lâng lâng hiện có . náng nép sát vào người Du Lợi như thể hiện cho chàng biết sự trong chờ sự tin cậy của mình dành cho chàng . nàng tin Du Lợi của nàng sẽ là một phu quân như ý , một phụ thân hoàn hảo .

cả hai thủ thỉ được một lúc thì Tú Nghiên ngọ ngậy trong lòng Du Lợi . Du Lợi nhướng mài .

- nàng sao thế ?

Tú Nghiên công môi , mắt hiện lên ý cười .

- có phải đẫ đến lúc chàng kêu Thái Nghiên ca và Duẫn Nhi xuống rồi không ? ngồi trên đó lâu như thế , họ chắc cũng đã phát rung rồi .

Du Lợi tròn mắt .

- hả , sao muội biết hai người họ ở trên nóc nhà ?

Tú Nghiên phì cười , ngắt nhẹ sống mũi cao đành kêu hãnh của Du Lợi .

- thiếp đâu có ngốc mà không biết hoa từ đâu có , ngoài hai người họ ra thì còn ai chứ .

Du Lợi bật cười sảng khoái .

- haha ... quả khổng hổ danh là Nghiên nhi của ta .

Tú Nghiên liếc mắt .

- xì , của chàng hồi nào . chỉ giỏi ba hoa . không biết chàng lặt rùi hết mấy vườn hoa của nhà người ta rồi nữa .

Tú Nghiên liếc nhìn những cánh hoa ngập tràn dưới đất .

- hì ... chỉ có bốn năm vườn hoa chứ nhiêu .

- hứ .. bày rồi thì dọn đi cấm sai bảo người khác .

Du Lợi trợn mắt .

- hả , Nghiên nhi . nàng nở lòng nào ?

Tú Nghiên khoanh tay lại .

- tại sao không ? bày được thì dọn được , không được kêu trợ giúp .

Du Lợi nhìn biểu tình  nghiêm túc của Tú Nghiên thì xụ mặt ấm ức .

- vâng , thưa Trịnh tiểu thơ . nô tài tuân lệnh .

Tú Nghiên mím môi nén cười . 

- ấm ức lắm sao ?

- dạ không dám .

Tú Nghiên phì cười .

- cùng dọn chịu không ?

-hả .

Tú Nghiên nhún vai .

- không thích thì làm mình đi .

Tú Nghiên toang quay người bước đi . Du Lợi lín quín níu lại .

- không .. không cùng nhau làm đi hì hì .

Tú Nghiên công công khóe môi . đối với nàng đơn giản chỉ cần thế này thôi , được bên cạnh cùng Du Lợi làm mọi chuyện .

Tiểu Cúc nhìn Tú Nghiên ánh mắt xa xăm đuộm buồn thì khẽ thở dài . chắc tiểu thơ lại nhớ Quyền thiếu gia . người kia cả ngày hôm nay không thấy mặt rồi .

 Tú Nghiên nhẹ giọng .

- Tiểu Hoa .

- dạ .

- truyền lệnh ta mời Hoàng quận chúa vào cung . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro