chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hoa lập tức thực hiện mệnh lệnh .

Du Lợi đang định rời nhà thì ý chỉ của hoàng hậu tới . hiện chàng có chút khẩn trương có chút bấtan cùng không tình nguyện nhìn Mĩ Anh .

- muội thật sự muốn đi sao ?

Mĩ Anh nhìn Du Lợi lo lắng đi tới đi lui  thì mỉm cười trấn an .

- chúng ta đã trì hoản quá lâu rồi . nay đã có ý chỉ tới nhà không thể không đi , bất quá muội tin sẽ không có chuyện gì đâu . huynh đừng cả nghĩ quá . 

- chậc... ta chỉ là cảm thấy không nên gặp thì tốt hơn . muội cũng đã sắp đến ngày sinh rồi hay không ấy  đợi sinh xong luôn đi .

Mĩ Anh phì cười . Du Lợi đã cố kéo dài không biết bao lâu rồi nếu Tú Nghiên thật muốn mạnh tay thì hai người họ chắc không thể yên ổn tới giờ .

- không ấy hẹn lại đến khi đứa bé  lớn lên  thành thân rồi gặp luôn được không ?

Du Lợi vì khẩn trương mà không để ý đến lời trêu chọc của Mĩ Anh , chỉ cần nghe lùi gặp mặt lại là liền lập tức gật đầu .

- đúng ..đúng cứ vậy đi .

đến lúc này thì Mĩ Anh không thể không bật cười . 

- huynh có nghe muội nói cái gì không mà bảo đúng ?

Du Lợi ngẩng ra nhìn Mĩ Anh .

- hả , không phải muội bảo hẹn lại sao ?

- nhưng muội nói là đến khi con muội thành thân đấy , huynh nghĩ có khả năng không ?

Du Lợi nghe ra thì cũng bật cười vì sự ngớ ngẩn của mình .

- muội thật là giờ này còn giỡn .

- huynh bình tĩnh đi . muội nghĩ nếu Tú Nghiên muốn làm gì thì đã không đợi đến giờ , chắc muội ấy cũng chỉ muốn gặp muội mà thôi .

Du Lợi vẫn không cho là đúng . lúc trước có thể hai người được yên nhưng giờ thì không thể biết

được . ngày trước Tú Nghiên chỉ mới vào cung cần thời gian để ổn định và tạo vị thế cho mình , còn

giờ đây nàng đã hiển nhiên là hoàng hậu đầy uy quyền thêm vào thế lực của Trịnh gia trong thời

gian qua hai cha con Tú Nghiên đã nhanh chóng xây dựng một thế lực vững chắc trên nền tảng có

sẵn , nói không ngoa hiện tại trong triều thì thế lực của nhà họ Trịnh thì chỉ còn Lâm vương gia , phụ

thân của Lâm Duẫn Nhi là còn có thể so sánh chống đối và Du Lợi không phải không biết Tú

Nghiên và Trịnh Hưng đã  dùng không ít thủ đoạn từ trong cung cho đến quan trường để củng cố

quyền thế của mình . chàng ngày càng cảm thấy Tú Nghiên thật xa lạ . hiện tại nàng có thể tay thì

đánh người miệng vẫn nở nụ cười ôn nhu ngọt ngào .     

- Nghiên nhi , giờ đây không còn là Tú Nghiên như ngày xưa . ta thật không chắc sẽ không có chuyện gì . 

- nhưng muội tin , muội ấy vẫn là Tú Nghiên của ngày xưa .

Mĩ Anh tuy mạnh miệng là thế nhưng tâm nàng biết lần này không thể không đi . Tú Nghiên vốn tánh  

lương thiện hiền lành nhưng con người ta khi bị phản bội bị tổn thương nặng nề  thì khó có thể biết

được họ sẽ làm những gì . bất quá nàng vẫn tin dù thế nào Tú Nghiên vẫn mãi là Tú Nghiên trong lòng họ .

Du Lợi thở dài .

- haiw... vậy thì chúng ta đi thôi . nhưng muội phải cẩn thận đó 

- hì . không phải còn có huynh bên cạnh bảo vệ muội sao ? hay huynh không tự tin vào khả năng của mình .

Du Lợi khẽ liếc mắt nhìn Mĩ Anh .

- ta chỉ là một tổng quản thì vệ nhỏ nhoi sực lực có hạn thưa quận chúa .

Mĩ Anh tiếp tục trêu .

- nhưng ngài cũng là đương kiêm quân mã gia của Hoàng quận chúa đó thưa quận mã .

 Du Lợi mỉm cười lắc đầu trước sự lí lắc của Mĩ Anh . chàng thở mạnh ra , được rồi là phúc không phải họa là họa thì không thể tránh . lo trước lo sau làm gì .

- được vậy hãy để quận mã ta bảo vệ muội . chúng ta hoàng cung thẳng tiến . 

Mĩ Anh mặt vui vẻ nhún chân một cái làm điệu bộ cung kính với Du Lợi .

- vâng , xin quận mã thương tình bảo bọc thiếp .

Du Lợi và Mĩ Anh cúi người hành lễ .

- hạ thần , tham kiến hoàng hậu .

- Mĩ Anh , tham kiến hoàng hậu .

Tú Nghiên tư thái nhàn nhã nhếch môi nhìn Mĩ Anh cùng Du Lợi .

- miễn lễ . quận chúa và quận mã  không cần đa lễ , điều là chỗ thâm tình cả mà .

- tạ hoàng hậu . 

Tú Nghiên ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào Mĩ Anh miệng cười đến ngọt ngào .

- ngày trước ta và người là tỷ muội thân thiết tình cảm sâu đậm , giờ đây lại là họ hàng quả thật thân càng thêm thân phải không Hoàng quận chúa ? thật hiếm có bằng hữa tỷ muội nào được như chúng ta . 

Mĩ Anh nhìn Tú Nghiên mắt vương  u phiền . lời nói thật khiến người khác không biết phải trả lời làm  sao . nàng cũng đâu phải cố ý cướp Du Lợi đâu chứ , sao lại mai mỉa thế . 

 - dạ , hoàng hậu .

Du Lợi biểu tình bình thản đứng bên cạnh Mĩ Anh . nhưng có trời mới biết lòng chàng đang căn thẳng bao nhiêu . chàng chỉ muốn kết thúc buổi gặp mặt này càng nhanh càng tốt nhưng có vẻ trời không chìu lòng người .

Tú Nghiên nhìn Mĩ Anh gương mặt như chất chứa nhiều  tâm sự , đôi mắt có chút u sầu cùng ai oán

nhìn về nàng  . tại sao lại như thế ngươi phải ai oán là nàng mới đúng chứ . lòng Tú Nghiên chợt

chùn lại liệu có khúc mắc gì trong chuyện này không nhưng nàng liền khôi phục lại vẻ lãnh đạm

cùng mỉa mai của mình khi đôi mắt nàng khẽ liếc về phía Du Lợi . DU Lợi hơi đứng  chắn trước Mĩ

Anh ý như muốn sẵn sàng che chở bảo vệ khi Tú Nghiên làm gì bất lợi cho Mĩ Anh . Tú Nghiên khẽ nhếch môi .

- à , chẳng hay quận mã gia có thể để quận chúa cùng bổn cung hàn quyên tâm sự  được không ?

Du Lợi nhìn Tú Nghiên rồi khẽ nhìn Mĩ Anh như dò ý . Mĩ Anh nhẹ gật đầu và nhẹ mỉm cười cho Du Lợi  an tâm . đến lúc này Du Lợi có chút không tình nguyện lui ra .

- dạ , hạ thần xin cáo lui .

 một màn kia rơi vào mắt Tú Nghiên trở thành liếc mắt đưa tình thật có bao nhiêu chướng mắt trước

mặt nàng còn dám yến yến oanh oanh  , tay đang  cầm chun trà càng thêm siết chặt  đôi mắt càng

thêm băng lãnh . giọng nói đều đều không cảm xúc khi Du Lợi định bước đi .

- quận mã yên tâm bổn cung nhất định sẽ trả về cho ngày một quần chúa nguyên vẹn . làm sao bổn cung có thể tổn thương đến quân chúa người tỷ muội tốt của bổn cung được cơ chứ . 

bước chân Du Lợi hơi khựng lại nhưng rồi cũng giả lơ như không nghe thấy , chàng im lặng ra ngoài canh gác . bên trong chỉ còn lại Tú Nghiên , Mĩ Anh cùng Tiểu Hoa .

Mĩ Anh lúc khi nãy nói chuyện với Du Lợi rất hùng hồn nhưng từ khi gặp Tú Nghiên chì vài câu nói

cùng biểu hiện của nàng đã làm Mĩ Anh có chút e ngại .  Tú Nghiên giờ đây quá xa lạ  . vẫn là khí

chất vương giả hơn người nhưng giờ đây lại cho người khác cảm giác cao cao tại thượng không

thể chạm tới , gương mặt lãnh đạm xa cách giọng nói đầy vẻ chế dĩu mỉa mai , ánh mắt  bi thương

âm trầm khó đoán . Tú Nghiên khiến cho Mĩ Anh  có chút không biết phải làm sao . nàng lúng túng  .

-  Tú Nghiên ..à không , hoàng hậu ..

Tú Nghiên khẽ công môi .

- quận chúa không cần phải khẩn trương như thế đâu . mời quận chúa ngồi .

Mĩ Anh bối rối ngồi xuống .

- à vâng , tạ ơn hoàng hậu .

Tú Nghiên động tác thanh nhã tự tay rót chun ra đưa đến trước mặt Mĩ Anh .

- mời quận chúa . 

Tú Nghiên như thế càng khiến Mĩ Anh căng thẳng .

 - dạ ..

Tú Nghiên khẽ nở nụ cười nửa miệng .

 - quận chúa có vẻ hơi căng thẳng thì phải ?  quận chúa cứ tự nhiên bổn cung chỉ là muốn hỏi thăm sức khỏe của quận chúa cùng hài tử trong bụng mà thôi .

 Mĩ Anh thở hắt ra , mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt Tú Nghiên .

- Tú Nghiên , muội muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi . ta biết muội muốn gặp ta không chỉ để hỏi chuyện đó .

Tú Nghiên vẫn một dạng từ tốn thư thái nhâm nhi tách trà , môi vẫn công lên , nhướng mài giọng hờ hững .. 

 - vậy , tỷ nghĩ tôi muốn nói gì ? giữa tôi và tỷ bây giờ còn gì  khác để nói sao ?

 Ánh mắt u buồn Mĩ Anh nhìn Tú Nghiên . 

- muội ... muội thật không có gì khác để nói với tỷ ?

vẫn dáng điệu thờ ơ , Tú Nghiên bâng quơ .

- tỷ nghĩ sao ?

Mĩ Anh có chút bất đắt dĩ .

- thật ra , muội muốn tỷ phải làm sao ?

vẫn như cũ tĩnh lặng thờ ơ .

- vậy tỷ nghĩ tôi muốn gì ? 

Mĩ Anh quyết định thẳng thắn cứ như thế này nàng thật không có khả năng chống đỡ , nàng căn bản không thể đấu lại Tú Nghiên  . nàng nhìn chăm chú vào Tú Nghiên , giọng hơi cao hơn . 

- Muội thật không muốn hỏi tỷ  về chuyện của ta và Du Lợi , không muốn biết tại sao bọn ta lại phản bội muội , không muốn biết mọi chuyện thật ra như thế nào ? 

Tú Nghiên ánh mắt có chút tối đi , ánh mắt sắc bén nhìn Mĩ Anh , giọng có phần gay gắt .

-đến bây giờ thì  ngươi nghĩ ta còn muốn nghe sao ? biết rồi thì sao ? biết rồi thì Quyền Du Lợi sẽ

không còn là quận mã của ngươi , đứa bé trong bụng  của ngươi sẽ biến mất , ta sẽ không còn là

hoàng hậu mà vẫn là một Trịnh Tú Nghiên ngây thơ ngu ngốc như xưa để người khác lừa gạt phản bội . 

Mĩ Anh có chút cấp bách , nàng vội cầm tay Tú Nghiên nhưng lại lập tức bị vung ra .

- không .. thật ra mọi chuyện không như muội nghĩ đâu .

Tú Nghiên  đôi mắt càng thêm sắc lạnh .

- không như ta nghĩ ?

nàng nhếch môi .

- vậy thì như thế nào ?

- tỷ thật không có ý phản bội muội , Du Lợi cũng thế chỉ là bất đắt dĩ  nên hai người  bọn ta không có sự lựa chọn .

giọng Tú Nghiên càng nên sắc lạnh .

- bọn ta từ khi nào mà hai người trở thành bọn ta như thế ? bất đắt dĩ , không có sự lựa chọn như thế nào là bất đắt dĩ như thế nào là không thể lựa chọn ?

Mĩ Anh thật muốn nói ra mọi chuyện . nàng không muốn Tú Nghiên sống  đau khổ cùng với thù hận

. nhưng liệu nàng nói ra Tú Nghiên liệu sẽ có rơi vào cảnh tự trách hối hận vì mình đã quá nông nổi

vội vàng , rồi muội ấy sẽ sống như thế nào trong cảnh này đây .

Tú Nghiên đang tron cảnh oán trách người thương phản bội , nàng có thể vì hận thù  mà lấy đó làm

mục tiêu tiếp tục nhưng nếu nàng biết hóa ra mình mới thật sự là kẻ phản bội ôm cầm sang thuyền

khác mà người yêu vẫn một lòng chung thủy thì nàng ấy sẽ đau khổ như thế nào tuyệt vọng như thế

nào ? nhìn người thương trước mặt nhưng lại mãi xa vời không bao giờ có thể chạm tới . 

Mĩ Anh thật sự bối rồi nàng không bết phải làm sao ? cảm giác bất lực lại lan khắp thân thể nàng

khiến nàng muốn nói nhưng mãi không thành lời .

- tỷ...

Tú Nghiên đè nén cảm giác tức giận .

- như thế nào ?

- tỷ .... muội hãy xem như đó là một lỗi lầm của tỷ  . tỷ thật sự không muốn thế . muội có thể vì tình cảm bao năm qua của chúng ta mà tha thứ cho ta lần này được không . tỷ xin muội . Du Lợi , huynh ấy vô tội . 

Tú Nghiên đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng Mĩ Anh . tuy miệng nói không muốn nghe không muốn

biết nhưng nàng biết trong lòng mình vẫn đang chờ đợi.. chờ đợi một lời giải thích chờ đợi một câu

nói để nàng có thể núi kéo hy vọng rằng mình đã sai đã trách lầm họ . Du Lợi  trong lòng luôn chỉ có

duy nhất mình nàng . nhưng nàng một lần nửa lại thất vọng với sự tránh né của Mĩ Anh . hai người

họ người này ra sức bảo vệ người kia . nụ cười trên môi Tú Nghiên càng thêm giễu cợt .

- đúng ,đúng . Quyền Du Lợi vô tội Hoàng Mĩ Anh cũng vô tội . chỉ có tôi và Kim Thái Nghiên ngốc ngếch kia là có tội mà thôi .

- Tú Nghiên , muội...

- im miệng . ngươi nghĩ mình là ai mà có thể gọi thẳng tên đương kiêm hoàng hậu . ngươi nghĩ ta không thể làm gì ngươi sao ?

Mĩ Anh cố gắng làm dịu Tú Nghiên

-tỷ xin muội hãy bình tĩnh .  thật sự tỷ và Du Lợi chỉ là ngoài ý muốn . tỷ ... 

Tú Nghiên bước đến nắm tay Mĩ Anh , nàng giờ đây căn bản không còn muốn nghe điều gì nửa . cái

nàng muốn biết là lý do .. là lý do nhưng họ lại không cho nàng được một lý do hợp lý  , vậy thì nói gì

cũng vô nghĩa mà thôi .thanh âm lọt qua kẻ răng đang nghiến chặt .

- thôi đi . ta không muốn nghe lời vô ích nửa . hai người các ngươi ai cũng vô tội . chỉ có ta và Kim  Thái Nghiên có tội nên mới bị các người đối xử như thế .

Mĩ Anh lo sợ  nhìn thái độ của Tú Nghiên . nàng lấp bấp lùi lại .

- tỷ ...

Tú Nghiên lấn tới ánh mắt nóng rực buông tay Mĩ Anh ra , khí thế càng thêm bức người tiến tới .  

- ngươi thế nào ? ngươi có từng nghĩ sẽ đối diện với  Thái Nghiên như thế nào khi huynh ấy trở về

hay không ?  huynh ấy có lỗi gì với ngươi chứ ? huynh ấy đã vì ngươi cố gắng rất nhiều làm gì cũng

nghĩ cho ngươi vì ngươi nhưng chỉ đi không được bao lâu ngươi lại vội vã thay lòng .  .... nói xem

ngươi có cảm thấy mình có lỗi với huynh ấy không .

Mĩ Anh lại tiếp tục lùi gót .

- không .. ta không .. ta .. 

Tú Nghiên giận dữ cắt ngang lời Mĩ Anh

 - không à ? không cái gì ? ngươi không có không thay lòng , không có không phản bội  hay ngươi không có không cướp đoạt người yêu của kẻ khác .

Mĩ Anh hoảng loạn càng lùi về sau , vô tình nàng trượt chân té ngã .

- không có , ta không có ..a...

Tú Nghiên bị bất ngờ không phẳn ứng kịp khi nàng đưa tay ra Mĩ Anh đã nằm dưới đất . Tú Nghiên

chưa kịp  hoàn hồn vì sự cố bất ngờ này , nàng còn đang đứng thất thần nhìn Mĩ Anh .

thì Du Lợi từ bên ngoài nghe tiếng la của Mĩ Anh liền vội vã chạy vào trong . chàng hốt hoảng khi

nhìn thấy Mĩ Anh nằm sóng soài trên nền . Du Lợi  vỗi vã đến đỡ  Mĩ Anh ngồi dậy hoàn toàn không

chú ý đến Tú Nghiên . 

- Mĩ Anh , muội có sao không ? tại sao lại thế này ? 

Mĩ Anh mặt nhăn lại đau đớn . tay ôm bụng thều thào .

- con .. con muội ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro