chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Lợi đưa mắt nhìn xuống chân Mĩ Anh thì thấy màu chảy ra , chàng càng thêm lo lắng vội ẫm Mĩ Anh lên . 

Tú Nghiên thấy thế cũng đưa tay ra phụ nhưng nàng vừa đưa tới thì liền bị giọng nói lạnh lùng của Du Lợi  làm cho khựng lại , chơi vơi giữa khoảng không .

- tránh ra . không dám  phiền hoàng hậu nương nương .

Tú Nghiên dường như đứng không vững sau câu nói lạnh lùng và ánh mắt đầy hàm ý của Du Lợi nhìn mình . 

Tiểu Hoa  thấy thế liền vội vã đến đỡ Tú Nghiên đồng thời cũng lên tiếng thanh minh cho chủ mình .

- là do quận chúa sơ ý tự ngã không liên quan tiểu thơ .

Tú Nghiên tâm tê buốt , lệ không thanh âm thầm chảy ngược vào trong . hắn cư nhiên nghĩ nàng là người độc ác tàn nhẫn đến thế . nàng khẽ nhếch môi cười , lạnh giọng .

- là ta đẩy đấy , như thế nào ?

Du Lợi đã bồng Mĩ Anh lên , không nói gì nhưng sắc mặt đã hòa hoãn hơn .

  - thần không dám , xin phép hoàng hậu .

nói xong chàng vội vã ôm Mĩ Anh mặt đang nhăn lại vì đau đớn rời khỏi cung . không thể nán lại an nguy của Mĩ Anh là trên hết giờ không phải là lúc truy cứu lỗi của ai , còn nửa nếu để ngự y xem sẽ lộ chuyện mất  .

Tú Nghiên thẫn thờ ngồi phịc xuống ghế , tay vô thức đừa lên ôm chặt ngực trái  cố đè nén  nổi đau . cứ tưởng đã chai sạn nhưng hóa ra nó vẫn còn có cảm giác   .

Du Lợi nhanh chóng đem Mĩ Anh về phủ , chàng đã cho người mời Trần thái y người bạn thân lâu năm của phụ thân chàng cũng là người chăm sóc cho Mĩ Anh bao lâu nay . ông ấy sẽ giúp chàng giữ bí mật .

Du Lợi nóng lòng đi tới đi lui . khi trần thái y đi ra chàng liền hỏi .

- muội ấy thế nào rồi bá phụ .

Trần thái y có chút căng thẳn .

- hãy nhanh chóng đi mời bà mụ , có thể sẽ sinh sớm . 

Du Lợi nhanh chóng phân phó rồi quay sang Trần thái y .

- thế muội ấy có nguy hiểm gì  không  ,bá phụ ?

- uhm, có chút nhưng ta sẽ ở bên túc trực con đừng lo .

- dạ , mọi thứ nhờ bá phụ ạ .

- không có gì đó cũng là bổn phận của ta mà .

bên trong bận rộn gấp gáp tiếng nói tiếng la , bên ngoài Du Lợi không một chút ngừng nghỉ khẩn trương đi tới đi lui hai tay nắm chặt vào nhau , chân mài nhíu chặt lại . mỗi lần nghe tiếng  Mĩ Anh là mỗi lần tim chàng thót lên . chàng liên tục lầm bầm  người hầu ai cũng lắc đầu thông cảm  đây là lần đầu họ thấy thiếu gia mình khẩn trương như thế .

- tại sao lại lâu như thế ? 

- liệu có sao không ta ?

- không sẽ không sao đâu . Quyền Du Lợi cố lến , phải tin vào Mĩ Anh chứ .

......

oa oa .....

nghe tiếng khóc Du Lợi như trút được gánh nặng ngàn cân , chàng không còn nhớ gì cả quýnh quáng chạy vào trong  hớn hở .

- sinh rồi .. sinh rồi . Mĩ Anh muội có sao không ? là trai hay gái ? 

Du Lợi liên tục vừa đi lại giường vừa nói nhưng chàng còn mấy bước nửa đến nơi thì lập tức bị bà mụ kêu Tiểu Hoàng chặn lại . 

- cô gia , ngài không được vào đây ra ngoài đi .

Du Lợi  gấp gáp .

- nhưng không phải đã xong rồi sao ? 

 Tiểu Hoàng dứt khoát đẩy Du Lợi ra ngoài .

- không được vẫn chưa . khi nào có thể nô tỳ sẽ mời cô gia vào . 

Du lợi dù bị đẩy ra ngoài vẫn cố với hỏi .

- thế Mĩ Anh thế nào ? 

- tiểu thơ không sao đã ổn nhưng hơi yếu thôi .  

Tiểu Hoàng nói xong liền đống sập cửa lại .

 Du Lợi nghe thế tâm cũng thả lỏng , chàng thở ra đầy nhẹ nhỏm , lại lầm bầm .

- không sao là tốt rồi , không sao là tốt rồi . 

Du Lợi xót xa nhìn gương mặt tái nhợt của Mĩ Anh .

- muội vất vả rồi . muội thấy trong người thế nào ? mệt lắm phải không ?

Mĩ Anh nhẹ lắc đầu . thanh âm yếu ớt .

- muội không sao ? muội rất hạnh phúc.

Mĩ Anh nói xong thì nhìn tiểu hài tử bên cạnh  nở nụ cười triều mến . gương mặt tuy mệt mỏi nhưng sáng bừng hạnh phúc , mắt lấp lánh sáng ngời .

Du Lợi gật đầu rồi , vụng về đưa tay vuốt mặt tiểu hài tử , chàng mỉm cười đầy yêu thương nhìn nữ nhi bé bỏng . 

- nó sẽ giống ai nhỉ ? ta cảm thấy cặp mắt nó sẽ giống muội a .

- thật sao ? nhưng tiểu hài tử còn bé quá sao có thể biết được ?

- thì ta thấy nó híp lại không thấy tổ quốc đâu nên đoán sẽ giống muội thôi .

Mĩ Anh phì cười trước lời trêu chọc đó , nàng đưa tay vuốt nhẹ má con .

Du Lợi ngập ngừng nói . 

- trước mắt nó sẽ mang họ Quyền , sau này sẽ tính sao . vậy muội muốn đặt tên con là gì ?

Mĩ Anh hơi suy nghĩ , cuối cùng nàng nhìn Du Lợi đôi mắt chân thành . 

- muội muốn đặt tên con là Quyền Du Niệm . Du trong tên của huynh còn Niệm trọng từ kỉ niệm nhưng cũng có nghĩa là nhớ .

Du Lợi hiểu ý Mĩ Anh chàng gật gù .

- nhưng lót chữ '' Du '' sẽ không sao chứ . ta không nghĩ mình ...

Mĩ Anh đánh gãy lời Du Lợi .

- chỉ trừ phi huynh không thích  , còn ngoài ra muội cảm thấy nên thế . nếu không có huynh che chở đùm bọc thì mẫu tử muội đã không thể có ngày hôm nay . muội luôn biết ơn huynh về điều đó .

Du Lợi khoát tay .

- muội đừng nói thế . đó là việc ta nên làm .  nếu muội đã nói như thế thì ta cũng không ý kiến . ta xem Niệm nhi như con của mình nếu được thế thì ta rất vui .

 mấy ngày tiếp theo Du Lợi chỉ quanh quẩn trong nhà chăm sóc cho mẫu tử Mĩ Anh đến khi Mĩ Anh thần sắc đã hồng thuận hơn thì chàng mới an tâm .

Tú Nghiên khẽ nhướng mài .

- như thế nào rồi .

Tiểu Hoa như thuận đáp .

- hồi tiểu thơ , quận chúa đã hạ sinh một bé gái ạ .

Tú Nghiên chao mài .

- sao lại sinh ? chẳng phải  còn chưa đến lúc sao ?

- dạ , nghe nói vì động thai khí nên buột phải sinh sớm ạ .

- thật là như thế .

- dạ vâng , Trần thái ý và bà mụ đều nói như thế . vì sinh thiếu tháng nên quận chúa cùng đứa bé sức khỏe không được tốt lắm . mấy ngày nay quận mã luôn túc trực bên cạnh , không cho người khác tùy tiện vào chỉ có nha hoàng thân cận của quận chúa cùng quận mã chăm sóc . nhờ được chăm sóc tốt ,  thuốc thang và đồ bổ đều là hàng thượng đẳng nên mẫu tử quận chúa đã tốt lên rất nhiều rồi ạ .

  Tú Nghiên không hỏi gì thêm . 

- uhm, ta biết rồi muội lui đi ta muốn một mình .

 - dạ , tiểu thơ .

Tú Nghiên lặng lẽ ngồi nhìn bầu trời xanh qua cửa sổ . nhìn những án mây tự do trôi , những chú chim tung tăng bay lượn bất giác nàng khẽ nợ nụ cười nhưng nó lại là nụ cười buồn mang đầy tiếc nuối cùng chua xót . nàng cũng đã từng cùng người đó mơ ước một cuộc sống  ung dung tự do tự tại như thế , nhưng giờ đây thì có lẽ trong lòng người đó chỉ còn có thê nhi . từ hôm đó đến nay đã mấy hôm nàng không thể nhìn thấy Du Lợi dù chỉ một lần . không nàng không cam tâm , nàng không thể để hai người họ sống hạnh phúc như thế được nhất định không , tay Tú Nghiên vô thức siết chặt lại mắt đầy oán hận . 

Du Lợi hôm nay vào cung nhìn thấy Tú Nghiên ngồi trong tiểu đình nơi hoa viên chỉ có Tiểu Hoa bên cạnh thì lặng lẽ bước đến sau lưng . chàng hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng quyết định nói .

- xin lỗi vì hôm trước đã lớn tiếng .

tiểu Hoa hiểu chuyện lặng im rút lui .

Tú Nghiên đánh mắt nhìn thoáng qua Du Lợi . khẽ nhếch môi  , giọng hờ hững .

- bổn cung không trách có thể thông cảm , bổn cung biết ngài vì quá lo cho PHU NHÂN mà thôi .

Du Lợi dù ngốc vẫn nghe ra hai chữ phu nhân thật có chút nặng nề . chàng vụng về giải thích .

- ta chỉ là khẩn trương sợ có chuyện không hay vì Mĩ Anh đang mang thai , không phải cố ý lớn tiếng .

nhưng Tú Nghiên hoàn toàn không để mắt đến vẻ mặt khổ sợ cùng quẩn của Du Lợi vẫn một mực thờ ơ .

- quận mã không cần nhắc nhỡ bổn cung vẫn nhớ quận chúa đã có cốt nhục của ngài .

Du Lợi nhất thời cứng đờ . có lẽ im lặng thì tốt hơn , không thì càng nói lại càng không có lối thoát .

 Du Lợi từ sau khi Mĩ Anh sinh , chàng được hoàng thượng đặt cách cho chàng ở nhà thường xuyên  hơn để chăm sóc mẫu tử Mĩ Anh  thật ra thì trong lòng Lý Hán Đế vẫn cố kị việc lần trước mà Uyển Nhu nói nên không muốn  Du Lợi ở suốt bên cạnh Tú Nghiên , lão sợ làm phật ý Tú Nghiên nếu chuyển Du Lợi đi nên chỉ té nước theo mưa mượn cơ hội này . Du Lợi thì vô tư không hiểu , chàng vui mừng vì có nhiều thời gian để chăm sóc mẫu tử Mĩ Anh .

Mĩ Anh nhìn Du Lợi  có chút phức tạp một chút u buồn một chút cảm động lại thoáng một chút ấm áp . nàng không thể không cảm động trước những gì Du Lợi làm cho mình . Du Lợi càng lúc càng tỏ ra yêu thương cưng chìu Du Niệm  , chỉ cần nó quấy khóc hay nhăn nhó tỏ ra khó chịu  thì liền ẵm lên dỗ dành đủ thứ  , về đến thì ở suốt bên cạnh tỉ mỉ chăm sóc và không chỉ với Du Niệm  mà với nàng Du lợi cũng thế luôn quan tâm chăm sóc ân cần chu đáo dù đôi lúc hơi vụng về . như lúc này đây khi Du Niệm mới nhíu mài thì Du lợi lại ẵm lên đi tới đi lui dỗ dành và dường như Du Niệm cũng thích điều đó nên hễ đặt xuống thì lại nhíu mài du Lợi lại phải ẵm suốt trên tay .

- haiw.. huynh đừng chìu con như thế , con sẽ hư đấy . nó càng lúc càng nhõng nhẽo .

Du Lợi không cho là đúng .

- Niệm nhi rất ngoan sao lại hư chứ . là con thích được ta ẵm nên thế , phải không Niệm Nhi ?

nhìn Du Lợi gương mặt vui vẻ ẫm ừ với Du Niệm không để tâm tới lời mình Mĩ Anh chỉ biết lắc đầu cười trừ . 

 - nếu sau này con hư thì muội sẽ hỏi tội huynh đấy .

Du Lợi nhún vai .

- sẽ không đâu há Niệm nhi . Niệm nhi của ta lớn lên sẽ là một khêu nữ xin đẹp động lòng người tài hoa xuất chúng khiến bao kẻ si mê . bất quá nếu có nhõng nhẽo một chút thì cũng chỉ thừa hưởng từ mẫu thân thôi phải không nào .

Mĩ Anh phì cười bất lực nhìn Du Lợi .

- huynh thật là .

hai người vui vẻ đối đáp chơi đùa chăm sóc Du Niệm  trong như một gia đình nhỏ hạnh phúc nếu người ngoài nhìn vào . nhưng trong lòng hai người điều rõ họ không phải thật sự như thế .

Du Lợi không khỏi băn khoăng về tương lai của Mĩ Anh , chàng nên thế nào đây . về Thái Nghiên thì dường như đã không còn hy vọng sống sót , chàng đã điều tra được Lý Hiển Văn lợi dụng lúc Thái Nghiên đi qua vách núi hiểm trở mà cho người ám toán  rơi xuống vực không có khả năng sống sót  , khi chàng nói với Mĩ Anh tin này thì Mĩ Anh chỉ nhẹ mỉm cười với chàng bảo rằng nàng tin tưởng Thái Nghiên , huynh ấy sẽ không dễ dàng như thế bỏ rơi mình . nhưng du Lợi biết đó chỉ là cách để Mĩ Anh trốn tránh sự thật mà thôi nếu còn sống Thái Nghiên tại sao lại bặt vô âm tín thế này . chỉ là chàng cũng không miễn cưỡng Mĩ Anh đối diện với chuyện thương tâm này  . 

nhưng chàng nào biết rằng Mĩ Anh đã không biết bao lần cắn chặt răng nuốt nước mắt vào trong tự cỗ vũ mình phải kiên cường . 

Duẫn Nhi cùng Châu Hiền lại đến thăm Mĩ Anh  thấy Du Lợi cùng Mĩ Anh bên nhau vui vẻ như thế thì trong thâm tâm cũng cầu mong hai người họ có thể vượt qua được bức tường ngăn cách vô hình mà cho nhau hạnh phúc . cả hai không hy vọng nhìn thấy hai người họ cứ như thế mà sống lặng lẽ đến trọn đời . nếu không thể trọn vẹn như xưa thì tại sao hai người họ không thể cùng nhau tạo dựng hạnh phúc mới , chí ít ra cũng có được hai người hạnh phúc chứ không như giờ đau khổ dây dưa cho tất cả . mặc dù biết rằng khó nhưng hai người vẫn hy vọng .

Duẫn Nhi vui vẻ lên tiếng sau một hồi lặng lẽ đừng nhìn . Châu Hiền cũng đến bên Mĩ Anh hỏi thăm sức khỏe rồi cùng trò chuyện . 

- nào nào .. cho đệ ẵm Niệm nhi chút nào ? Niệm nhi con có nhớ ta không ?

 Du Lợi nhìn thấy tay Duẫn nhi đưa tới toang ẵm Du Niệm thì quay đi chỗ khác tránh né .

- con ta việc gì phải nhớ đệ chứ  . có nhớ cũng phải nhớ tiểu di xinh đẹp Châu Hiền , phải không Niệm nhi ? ha ha .

Duẫn Nhi mặt đầy hắc tuyết  nhìn Du Lợi chầm chầm .

- hứ ... đệ tuấn lãng như thế này người gặp người thích , không chừng Niệm nhi thích đệ còn hơn huynh nữa á . huynh đừng có đem sự ganh tị của mình áp đặt lên cho Niệm nhi  , hứ .

-. ta cũng k thua kém cần gì phải ganh tị chứ . chỉ là Niệm nhi của ta là viên minh châu sáng ngời không thể để tên phong lưu như thế làm vấy bẩn .

Duẫn Nhi tức giận .

- huynh... huynh nói vậy là ý gì chứ . mà Niệm nhi chỉ mới có mấy tháng tuổi a .

Du Lợi vẫn bảo lưu ý kiến không cho Duẫn Nhi chạm vào bảo bối của chàng . chàng hất mặt .

- ta thì sao ? bảo vệ ngay từ bây giờ sẽ tốt hơn .

- a.. huynh ....

Mĩ Anh cùng Châu Hiền bênh cạnh thấy buồn cười  nhưng cũng lên tiếng giản hòa .

Mĩ Anh dịu dàng .

- Du Lợi , huynh đừng trêu đệ ấy nửa cho đệ ấy ẵm Niệm nhi đi .

Châu Hiền ôn nhu nhìn Duẫn Nhi .

- chàng thật là trẻ con . huynh ấy chỉ đùa chút thôi đã nổi giận rồi . 

Duẫn Nhi xị mặt vì Châu Hiền không bênh vực mình .

Châu Hiền liếc thấy nhưng làm lơ không thèm để ý . bước đến bên Du Lợi ẵm Du Niệm .

- để tiểu di ẵm Niệm nhi chút nào . Niệm nhi của chúng ta càng lúc càng đáng yêu nha .

Duẫn Nhi mặt càng xị ra khi thấy Châu Hiền lơ mình , nhưng cũng nhanh chóng đến cạnh vui đùa cùng Châu Hiền và Du Niệm .

 Hoàng phu nhân , mẫu thân của Mĩ Anh mắt hiền từ cử chỉ dịu dàng yêu thương nhìn con và cháu . mấy tháng nay từ khi Mĩ Anh sinh chỉ cần có thể bà điều qua chăm sóc con . 

- Niệm nhi càng lúc càng đáng yêu .

 Mĩ Anh gương mựt rạng ngời nhìn mẫu thân .

- vâng ạ . nó thật đáng yêu . càng ngày càng quấn lấy Du Lợi , có khi bú xong rồi con dỗ mãi không ngủ nhưng chỉ cần Du Lợi về ẵm lên dỗ là ngủ ngay . 

Hoàng phu nhân thở hắt ra . giọng không tránh khỏi phiền muộn , mọi chuyện của Mĩ Anh bà biết rất rõ nên làm mẫu thân không thể không lo lắng , bà cũng không hy vọng con mình chăn đơn gối chiếc đến trọn đời . Mĩ Anh còn quá trẻ .

- con tính thế nào chẳng lẽ cứ sống như thế này mãi sao ?

Mĩ Anh nhất thời không hiểu được ý của mẫu thân , nàng ngơ ngác .

- mẫu thân nói gì con không hiểu . như thế này có gì không tốt .

- haiw... con phải nên chấp nhận sự thật là Thái Nghiên đã không thể trở về .

Mĩ Anh nhíu mài .

- con không tin huynh ấy lại chết dễ dàng như thế . con..

Dù biết con đau lòng nhưng bà cũng buộc phải bắt Mĩ Anh đối diện vấn đề không thể để nàng tiếp tục trốn tránh

- chuyện này không đến lượt con tin hay không đây là sự thật . con buộc phải chấp nhận dù có muốn hay không .

Mĩ Anh bướng bỉnh quay mặt đi môi mím lại tay nắm chặt , im lặng không đáp trả .

Hoàng phu nhân nhẹ nhàng khuyên bảo .

- con không nghĩ đến mình thì chí ít cũng phải nghĩ đến Du Niệm và Du Lợi .

 Mĩ Anh chao mài quay lại nhìn mẫu thân .

- mẹ nói thế là sao ạ ? con nên nghĩ gì sao ?

Hoàng phu nhân thở dài , nhẹ giọng .

- con thừa biết Du Niệm không phải máu mủ nhà họ Quyền .

Mĩ Anh cũng thờ hắt ra cúi cúi đầu .

- nếu cứ để Du Lợi nuôi con người khác như thế không phải bất công cho Du Lợi quá sao . 

- huynh ấy rất thương Du Niệm và xem như con ruột của mình .

- biết là như thế nhưng con cũng không thể vì cớ đó mà bắt nó chịu trách nhiệm với mẹ con con  suốt đời được .

- con không nghĩ thế . chúng con định sao khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện . Du Lợi và con sẽ hưu nhau . huynh ấy có thể tìm người tâm đầu ý hợp .

Hoàng phu nhân nhíu mài .

- còn con thì thế nào ?

Mĩ Anh mỉm cười , ánh mắt yêu thương nhìn Du Niệm . 

- con sẽ nuôi Du Niệm trưởng thành đó là ước nguyện của con .

- nhưng con cũng phải nghĩ đến tương lai của mình cùng Du Lợi nữa chứ . con là quận chúa chuyện ly hôn sẽ không dễ dàng . ta tin nếu con không thể  thì sẽ không có bất cứ nữ nhân nào khác được Du Lợi chấp nhận  .

- mẫu thân , người  nói thế là sao ạ ? con và huynh ấy là không thể nào , hơn nữa huynh ấy tâm chỉ có Tú Nghiên  .

- tình cảm có thể từ từ vung đấp . nó yêu Tú Nghiên thì sao chứ , còn đừng quên Tú Nghiên hiện đã là hoàng hậu .

- con biết nhưng huynh ấy vẫn là nhất kiến chung tình . nếu không thể ly hôn thì con sẽ nạp thiếp cho huynh ấy mẹ không cần quá lo .

- con nghĩ Du Lợi sẽ có thể chấp nhận nữ nhân khác sao ?

Mĩ Anh nhíu mài .

- vậy thì dựa vào đâu mẹ nghĩ huynh ấy có thể chấp nhận con ?

Hoàng phu nhân quả quyết .

- dựa vào những gì ta trong thấy . Du Lợi đối với mẹ con con thế nào con hẳn là người biết rõ nhất .

 - đó là huynh ấy vì Thái Nghiên nên làm thế .

- con người không phải cỏ cây . con và Du Lợi căn bản đã có tình cảm mười năm gắn bó , rồi thời gian này sớm tối cạnh nhau cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện . ta thật không tin hai đứa không có cảm giác gì với nhau , chỉ là hai đứa cố gắng tránh né mà thôi . 

Mĩ Anh trầm tư . đúng , làm sao nàng không có tí nào vảm động sau những gì Du lợi làm cho mẫu tử nàng nhưng vẫn là không thể . giữa nàng và Du Lợi có quá nhiều ngăn cách trong lòng mõi người lại tồn tại một bóng hình riêng không thể xóa mờ . nếu đến với nhau liệu có được hạnh phúc .

Hoàng phu nhân nhìn nữ nhi trầm từ thì tâm lý nói tiếp .

- mẫu thân biết trong lòng con còn nhiều cố kị . tâm con không thể quên Thái Nghiên cũng như Du Lợi vẫn chưa thể buông bỏ hình bóng Tú Nghiên . nhưng con nên biết rằng , giờ đây Thái nghiên đã không còn , còn Du Lợi và Tú Nghiên đã là chuyện mãi mãi không thể  . vậy thì con có phải nên suy nghĩ thoáng hơn , nếu hai đứa đến với nhau thì có thể cùng nhau an ủi lẫn nhau vung đấp hạnh phúc , Niệm nhi cũng có đủ phụ mẫu đường hoàng không phải vay mượn . 

- con ..

Hoàng phu nhân khoát tay , đánh gãy lời của Mĩ Anh .

 - con hãy nghe ta nói hết đã . hơn nửa là con nợ Du Lợi . dù nói thế nào Du Lợi cũng vì con mà vuột mất hạnh phúc của mình . không lẽ con muốn nhìn thấy Du Lợi suốt đời cô đơn nuôi con người khác , Quyền gia vì thế mà tuyệt hậu . con không nghĩ mình nên vì  Quyền gia vì Du Lợi mà làm chút chuyện gì đó . 

- nhưng liệu điều đó nên chăng khi trong lòng mõi người đều có người không thể quên .

- con người  ai cũng có quá khứ  nhưng rồi thời gian qua đi mọi thứ sẽ trôi vào dĩ vãng , nó sẽ chỉ còn là những kí ức đẹp mà thôi . con người ta sống vì hiện tại và tương lai không phải vì quá khứ  Anh nhi  à .

 -sh..... nhưng nếu con có thể chấp nhận thì Du Lợi , huynh ấy cũng chưa chắc chấp nhận . mẫu thân , người biết đó Du Lợi ngoại trừ tình cảm với Tú Nghiên thì tình cảm huynh đệ của huynh ấy với Thái Nghiên cũng là điều cố kị giữa con và huynh ấy .

 - quan trọng là con có thể không . nam nhân đeo đuổi nữ nhân cách bức tường dầy nhưng nữ nhân đeo đuổi nam nhân chỉ cách tấm vải thưa thôi con à . 

Mĩ Anh ngại ngùng . chấp nhận đã là điều quá khó đối với nàng lại còn muốn nàng chủ động nữa .

- mẫu thân sao người nói thế . con sao lại có thể . 

- ta biết như thế thì ủy khuất cho con nhưng nếu con muốn đền đáp lại những gì Du Lợi đã làm cho con thì con nên hy sinh một chút .

- ....

- ta biết nhất thời con khó chấp nhận được . ta cũng không miễn cưỡng quyết định là ở con . con hãy suy nghĩ kỉ .

Mĩ Anh nhẹ gật đầu , gương mặt đầy vẻ suy tư .

- vâng , con sẽ suy nghĩ cẩn thận vấn đề này ạ . 

mấy nay Mĩ Anh đau đầu vì vấn đề mẫu thân mình đưa ra , nàng biết nó không phải là vô lý nhưng nàng và Du Lợi có thể chăng .... Du Lợi là người cố chấp nàng không nghĩ Du lợi sẽ chấp nhận  . haiw..... rồi nàng phải nói như thế nào đây . không lẽ lại bảo muốn sinh con nối dỗi cho nhà họ Quyền để trả ơn à . thiệt là nhức đầu quá đi .

Du Lợi đang ẵm Du Niệm nhìn thấy Mĩ Anh thất thần , lúc thì gật lúc thì lắc lắc biểu tình trên mặt biến chuyển liên tục . chàng tò mò bước đến vỗ nhẹ vai hỏi .

- muội làm sao thế ?  

Mĩ Anh giật mình tròn mắt phun ra mấy chứ làm Du Lợi muốn té ngữa  . lời nói không thông qua đại não , đang nghĩ thì vọt ra .

-  sinh con nối dỗi .

Du Lợi trợn mắt .

- hả , muội nói gì thế ? 

Mĩ Ah lúc này mới hoàn hồn .

-à... hì hì tại huynh làm muội giật mình nên nói bậy đấy mà không cần quan tâm , không cần quan tâm .

Du Lợi cũng không thắc mắc gì thêm , chàng nghĩ chắc Mĩ Anh chăm con có chút một nhọc . chàng nên phụ nàng nhiều hơn .

 - ờ.. thế à . nếu mệt thì muội nên nghĩ ngơi chút đi . 

Mĩ Anh nhẹ cười . 

- vâng muội biết rồi . 

- uhm .

Du Lợi quay qua Du Niệm đã đớt .

- mẫu thân phải biết hảo hảo giữ gìn sức khỏe để còn chơi với Niệm nhi nữa đó . không được để Niệm nhi và phụ thân lo lắng .

Mĩ Anh phì cười , vuốt má Du Niệm .

- mẫu thân biết rồi . con cũng nói với phụ thân bớt làm trò đi .

cả hai cùng nhìn nhau bật cười . từ khi có Du Niệm hai người càng thêm khắng khít . 

im lặng một lúc Mĩ Anh ngập ngừng lên tiếng .

- Du Lợi , huynh à.. .. huynh có nghĩ đến chuyện nối dỗi cho nhà họ Quyền không , dù sao .. dù sao huynh cũng là độc đinh của nhà họ Quyền mà .

Du Lợi ngạc nhiền nhìn Mĩ Anh . sao hôm nay muội ấy lại nói đến vấn đề này . 

p/s : '' cúi đầu '' mọi người  bứt xúc cứ  việc ném đá thẳng tay . ta đang tính xây biệt thự nhưng k có tiền mua gạch a .))) . 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro