chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin  lỗi vì chậm chạp '' cúi đầu '' . mong mọi người thông cảm . 

Du Lợi nhìn Mĩ Anh ánh mắt có phần khó hiểu lẫn bối rối .

- à... ta ... chuyện đó có thể từ từ không gấp a .

Mĩ Anh hai tay xoắn vào nhau bối rối .

- uhm, muội nghĩ cũng nên tính tới rồi . hay.. hay muội sẽ tìm người thích hợp nạp thiếp cho huynh được không ?

Du Lợi tròn mắt .

- hả ? cái này  , ta nghĩ không nên đâu .

- nếu không nạp thiếp vậy thì làm sao có con nối dỗi tông đường .

Du Lợi nhăn mài .

- ta không phải đã có Niệm nhi rồi sao ? 

Mĩ Anh thở dài .

- Niệm nhi là thân nữ nhi  hơn nữa còn lại không phải là ...

Mĩ Anh bỏ lỡ câu nói . 

Du Lợi chớp mắt hiểu ý . 

- ta hiểu ý muội , nhưng cũng đâu thể vì như thế mà nạp thiếp . thành thân cùng người ta chỉ phục vụ cho mục đích của mình mà không cấp cho họ được một hạnh phúc mà họ mơ ước  như thế có phải ích kỷ quá không . muội cũng là thân nhi nữ , muội phải hiểu rõ điều đó hơn ta chứ .

- nhưng nếu có người nguyện ý thì sao ?

Du Lợi có chút nghi hoặc nhìn Mỹ Anh . 

- ý muội là ..

Mĩ Anh hít một hơi sâu vào .

- muội biết huynh sẽ không nghĩ đến nữ nhân nào khác ngoài Tú Nghiên . muội.... muội muốn giúp Quyền gia có người nối dỗi .

Du Lợi nhíu mài nhìn nàng mặt nghiêm nghị chó chút phẫn nộ .

- muội có phải vì muốn trả ơn  .

Mĩ Anh né tránh ánh nhìn có phần gai gắt của Du Lợi .

Du Lợi mặt đã bắt đầu đỏ lên vì kiềm nén .

- muội vì muốn trả ơn mà ủy khuất chính mình . vậy còn ta thì sao , muội xem ta là hạng người gì  ? ta có thể vì muốn nối dỗi mà để muội ủy khuất chính mình , làm chuyện có lỗi với Thái Nghiên .  

- muội ...xin lỗi muội không có ý xem thường huynh . chỉ là muội hy vọng  Quyền bá phụ có thể an lòng , huynh cũng không phải khó xử với người .

- sh.. ta biết muội lo nghĩ cho ta nhưng cả hai chúng ta điều biết rõ là lòng mình thế nào . nếu đến với nhau đứa trẻ sinh ra nó sẽ cảm thấy như thế nào đây khi mà phụ mẫu nó trong lòng lại không có nhau , nó sinh ra trong sự toan tính của người lớn  . 

- muội biết... nhưng có nhiều chuyện chúng ta không thể nào vuông tròn được . chẳng lẽ huynh muốn họ Quyền vì huynh mà tuyệt tự . Quyền bá phụ bạc đầu vẫn không an lòng .

Du Lợi chao mài suy nghĩ , có phải chàng quá ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến phụ thân ngày đêm trong ngóng không . nhưng nếu thế thì cũng có thể tìm người khác sao có thể ủy khuất Mĩ Anh . 

- hum... những điều muội nói ta sẽ suy nghĩ . nhưng bất quá người đó sẽ không thể là muội . 

Mĩ Anh nhìn Du Lợi ánh mắt có chút phức tạp , lòng thầm thở dài ão não cho bản thân mình . nguyên lai có phải Du Lợi chê nàng là người không biết liêm sĩ có thể trắng trợn nêu ra đề nghị như thế . nhưng có trời mới biết nàng đã phải cố gắng thế nào , hạ quyết tâm thế nào mới có thể nói ra . thế nhưng đổi lại là ....hùm...

Du Lợi nhìn biểu tình phức tạp có chút cứng ngắt của Mĩ Anh thì vội vàng giải thích dù chàng không chắc điều mình nghĩ có giống Mĩ Anh nghĩ hay không .

- muội đừng hiểu lầm . ta không có ý gì đâu , chỉ là .. chỉ là ta  xem muội như người thân là muội muội của ta , sao ta có thể để muội vì muốn đền đáp ta mà chịu thiệt thòi chứ . muội xứng đáng có được hạnh phúc . ta tin Thái Nghiên nhất định sẽ trở về . 

Mĩ Anh mờ mịt nhìn Du Lợi .

- sẽ trở về sao ?

Du Lợi thâm tình nắm tay Mĩ Anh siết nhẹ , chàng gật đầu kiên quyết . 

- sẽ về .

Mĩ Anh ngước đôi mắt u sầu nhìn Du Lợi .

- ngay cả huynh cũng không tin điều đó có khả năng vậy tại sao lại muốn muội hy vọng ?

 Du Lợi có chút bất đắt dĩ .

- ta .. trên đời này không có gì tuyệt đối cả Mĩ Anh à . ngày nào chưa tìm thấy xác của huynh ấy thì chúng ta còn có quyền hy vọng , có quyền chờ đợi .

Mĩ Anh nhìn vẻ mặt kiên định của Du Lợi thì cũng cố vực dậy tin thần của mình .

- vâng , chỉ cần có một chút khả năng thôi muội nhất định cũng phải  cho mình hy vọng . Muội và Niệm nhi nhất định sẽ đợi được huynh ấy trở về .

- đúng , nhất định sẽ có ngày đó .

Mĩ Anh mắt lonh lanh nhìn Du Lợi .

- cám ơn huynh .

Du Lợi gõ nhẹ đầu nàng .

- ngốc , ta với muội mà còn khách sáo vậy sao .

Mĩ Anh mỉm cười .

- vâng , muội biết rồi . nhưng bất quá vấn đề muội nói huynh cũng cần suy nghĩ đến . muội tin bá phụ luôn trong mong từng ngày . 

DU Lợi nhẹ gật đầu .

- ừ , ta biết rồi . thôi muội đi nghĩ ngơi đi .

- vâng , muội xin phép .

Mĩ Anh đi rồi lưu lại mình Du Lợi trầm ngâm bên tách trà . chàng biết mình ích kỉ khi không nghĩ đến sự trong mong của phụ thân , nhưng chàng làm sao đây khi không thể buông bỏ hình bóng ai kia . sh....

Hoàng phủ một phen náo loạn vì Hoàng thượng thư bị bắt về tội thâm lạm của công nhận của đút lót . Hoàng phu nhân liền lập tức tiến cung viện thánh .  bà biết việc này không phải là đỗ oan phu quân nhưng  vẫn là nóng lòng trượng phu nên vào viện thánh .

- thần tham kiến hoàng thượng . tham kiến hoàng hậu .

Lý Hán Đế mỉm cười nhẹ giọng .

 - muội muội bình thân , không có người ngoài không cần đa lễ . 

 - tạ , hoàng thượng . muội mạo muội vào đây là có điều muốn xin hoàng thượng, muội biết trượng phu đã làm chuyện sai trái nhưng xin hoàng thượng nghĩ tình nương tay ạ .

Lý HÁn Đế thở hắt ra . 

- ta cũng rất muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không nhưng bây giờ có người bí mật cáo trạng , chuyện cũng đã lang ra không thể không làm ngơ nếu không trẫm khó lòng ăn nói với thiên hạ . 

- muội biết là đã khiến hoàng thượng khó xử nhưng xin người có thể nói đỡ một tiếng với thái sư được không ạ .

rồi bà quay qua Tú Nghiên ngữ điệu mềm mỏng cầu xin .

- hoàng hậu , dẫu sao cũng là chỗ quen biết thâm tình từ lâu xin người rộng lòng giúp đỡ .

Tú Nghiên từ nãy giờ vẫn im lặng kế bên quan sát , giờ Hoàng phu nhân đã kêu đích danh nàng không thể không lên tiếng . đúng mà chỗ thâm tình nhưng làm sao đây nữ nhi cùa người là kẻ đã đẫy ta vào chỗ vạn kiếp bất phục , trong khi ta tuyệt vọng đau thương thì con bà sống trong ân ái mặn nồng , ta không nghĩ mình rộng lượng như thế . thanh âm ái ngại hướng Hoàng phu nhân phân giải .

- vâng , thưa Hoàng phu nhân chúng ta tính ra đều là người trong nhà nhưng bổn cung thân cũng chỉ là phận nữ lưu , thật không dám có ý kiến cũng không có quyền gì trong việc chính sự mông người thông cảm . ta cũng chỉ là lực bất tồng tâm .

 Hoàng phu nhân âm thầm cười khổ , bà biết điều bà hy vọng ắc hẳn xa vời nhưng cũng chỉ là cố gắng mà thôi .

- vâng , thần hiểu hoàng hậu cũng không cần quá để tâm .

Lý Hán Đế một bên khoát tay .

- thôi hoàng muội cũng không cần quá lo lắng , trẫm sẽ cố để mọi chuyện im xuôi . trẫm cũng không muốn hoàng muội mình lâm cảnh óa bụa . 

- tạ hoàng thượng  . 

- được rồi . hãy ở lại cùng trẫm dùng thiện .

- vâng ạ .

Tú Nghiên bên cạnh không y kiến môi nàng chỉ khẽ nhếch lên .

Mĩ Anh rối bời đi tới đi lui trong phòng , nàng vui mừng bước đến bắt lấy cánh tay  khi thấy Du Lợi bước vào phòng hấp tấp hỏi .

- Du Lợi như thế nào rồi ? phụ thân của muội sẽ không sao chứ ?

Du Lợi âm trầm nhìn nàng , một chút rồi mới cất tiếng trấn an .

- hiện tại thì còn chưa chắc chắn nhưng muội hãy yên tâm , ta sẽ không để phụ thân muội xảy ra chuyện gì đâu , tin ta .

bàn tay Du Lợi siết nhẹ tay Mĩ Anh , hơi âm từ chàng truyền qua khiến nàng có chút lấy lại bình tĩnh , ánh mắt kiên định cũng giúp nàng vững tin hơn . Mĩ Anh nhẹ gật đầu .

- tin , muội tin huynh .

 - uhm. 

- thế nhưng sao phụ thân muội lại đột ngột bị bắt như thế . muội biết phụ thân không phải là vô tội nhưng thiết nghĩ với địa vị của người và thân phận của mẫu thân thì sẽ không dễ gì có chuyện này xảy ra . 

Du Lợi trầm ngâm Mĩ Anh nói đúng trước đây thì Hoàng thượng thư trong triều nói lớn nhất thì không phải nhưng cũng là nhất phẩm đương triều cùng thân phận em rể vua . há có mấy ai dám đụng . nhưng hiện tại cục diện không như thế nữa . quyền lực trong triều do họ Trịnh và Lâm vương gia thao túng , hoàng thượng thì bỏ bê quốc sự chỉ ham vui khoái lạc hết mĩ nữ này đến giai nhân khác . chàng cùng Duẫn Nhi đã điều tra ra được thư mật báo đến hình bộ từ đâu mà có và ai là người dứng sau vụ này . người ấy là Tú Nghiên thử hỏi hình bộ làm sao không thẳng tay cho được .  

Mĩ Anh nhìn Du Lợi thất thần không trả lời mình thì kéo kéo tay áo chàng .

- Du Lợi .. Du Lợi .

Du Lợi hoàng thần .

- hả , sao ?

- sao huynh không trả lời muội ?

Du Lợi lấp liếm .

- à , chuyện quan trường vốn dĩ rất phức tạp muội cũng không quá lo đâu . ta sẽ đem phụ thân muội bình an trở về mà .

Mĩ Anh thở hắt ra , rõ là Du Lợi không muốn nói với nàng nhưng nàng tin tưởng Du Lợi sẽ làm được những gì chàng .

- thôi được muội biết rồi .

 - uhm , muội nên chăm sóc tốt cho mình và Niệm nhi . ta dạo này không có thời gian nhiều ở bên mẹ con muội , trong muội xanh xao quá làm ta lo lắng .

- muội không sao đâu chỉ là mấy hôm nay không được ngon giấc . muội tự biết chăm lo cho mình cùng niệm nhi mà huynh đừng lo , huynh cũng nên chú ý bản thân mình một chút .

- ừ , ta biết rồi . muội xem Niệm nhi thế nào đi .

- vâng .

còn lại một mình , Du Lợi có chút ưu phiền thờ dài . đã biết là do Tú Nghiên đứng sau vụ này nhưng chàng thật lo lắng không biết làm sao để thương lượng với nàng . chàng biết Tú Nghiên là muốn đáp trả lại nhưng gì mình phải nhận lấy , nhưng tại sao không phải là chàng  , chẳng lẽ nàng muốn cả hai nhà Quyền - Hoàng  phải gánh chịu hậu quả luôn sao . 

Du Lợi hít mạnh rồi thở hắt ra . chàng bước vào phượng nghi cung với phong thái đỉnh đạt trầm tĩnh nhưng nhãn thần lại có chút phức tạp .

- tham kiến hoàng hậu .

Tú Nghiên dáng ngồi chiễm chệ đầy uy quyền , khẽ khiêu mi .

- miễn lễ . 

- tạ hoàng hậu .

- chẳng hay quận mã cầu  kiến ta có việc gì ? 

Du Lợi nhìn Tú Nghiên với ánh mắt thiết tha pha lẫn u buồn .

- hạ thần có chuyện muốn cầu xin hoàng hậu .

Tú Nghiên nhếch mài ,  khóe môi khẽ động đậy  . nàng biết hắn sớm muộn gì cũng sẽ đến cầu xin nàng , để xem hắn dựa vào cái gì mà dám đến xin nàng đây .

 - được , quận mã cứ nói nếu giúp được bổn cung không ngại phiền .

- hạ thần cúi xin hoàng hậu nghĩ chút tình xưa với.... Mĩ Anh mà giúp đỡ Hoàng thượng thư .

- vậy sao ? vậy có cần ta nghĩ luôn chút tình xưa với ngài không , quận ..mã ..?

- ....

Tú Nghiên tiếp tục đều giọng . thanh âm có chút thờ ơ có chút mỉa mai . 

- bất quá  ngài cũng biết đây ta là phân nữ lưu , chỉ có thể  quanh quẩn chốn hậu cung chờ đợi để được hoàng thượng ân sủng . ta lấy gì giúp ngài cứu nhạc phụ đại nhân đây .

Du Lợi từng trận chua xót trong lòng khi nghe những lời đó . chàng nhìn Tú Nghiên ánh lên nén khắc khoải cầu mong ,nhẹ giọng .

- lỗi là lỗi ở ta , trăm sai ngàn sai cũng là do ta . ta xin nàng , nàng hãy trút hết oán hận của mình lên người ta có được không ? dù có nàng có đối xử với ta thế nào , ta tuyệt  không dám nửa lời oán trách .

nhưng Tú Nghiên ngược lại càng lạnh giọng , môi khẽ nhếch lên .

- à.. thì ra quận mã là người yêu chim yêu luôn cả lòng . không chỉ dóc lòng bảo vệ nương tử mà còn hết lòng vì gia đình nàng , không tiếc gì thân mình . thâm tình của quận mã đối với quận chúa quả không gì sánh bằng .

 Du Lợi ngắt ngữ , dường như chàng đang làm mọi thứ tồi tệ hơn thì phải .

- ta ... chỉ không hy vọng liên lụy người vô can . nếu nàng không thể quên mối hận này thì xin hãy để ta gánh chịu .

- hình như quận mã có chút hiểu lầm gì thì phải . Hoàng thượng thư thâm lạm của công nhận tiền đút lót đó là sự thật và  chuyện này cùng bổn cung  không can hệ  ,sao quận mã lại nói thế . 

Du Lợi không cho là đúng nhìn Tú Nghiên . 

- trong lòng cả hai chúng ta đều rõ ai là người đứng sau vụ này , nàng hà tất như thế .

Tú Nghiên cười cười .

- được , nếu thế thì ta cũng không khách khí . nhưng bất quá đây cũng không phải bổn cung đỗ oan cho người vô tội .  bổn cung chi thay mặt trượng phu của mình chỉnh đốn triều cương vậy có gì sai sao ?

Du Lợi có chút nghẹn lời  , chàng không thể phản bát những gì Tú Nghiên nói .

- ta biết điều nàng nói hoàn toàn đúng . nhưng xin nàng hãy vì rộng lượng mà chừa cho Hoàng thượng thư con đường sống .

- rộng lượng . hửm ... ta không nghĩ mình sẽ . 

- ta nguyện làm theo mọi thứ nàng sai khiến , được không .

Tú Nghiên nhướng mài . giọng có phần cợt nhã .

-ngươi nói thử xem ta muốn gì ở ngươi ?

 - ta ... ta.....

nhìn Du Lợi ngắt ngứ nửa ngày cũng chỉ một chữ , Tú Nghiên có chút hứng thú nhìn bộ dạng chật vật ấy của Du Lợi .

- thế nào , không biết hay không muốn làm nên nói ?

- ta.. ta chính là thật không biết nàng muốn gì ở ta . ta phải làm sao để nàng có thể vừa lòng .

Tú Nghiên nhìn Du Lợi vô tư lự không rõ vui buồn . thật ra lòng nàng cũng không thật sự biết mình muốn gì ở người kia , bảo hắn quỳ xuống cầu xin mình tha thứ à thế thì được gì hay chỉ khiến nàng thêm chua xót , bắt hắn từ bỏ thê nhi càng là điều không thể  thêm nữa như thế lại càng chứng minh nàng không thể quên hắn ....chỉ là nàng thật không thể chấp nhận hai người họ vui vẻ hạnh phúc trên nổi đau và sự tuyệt vọng của mình , nàng không thể bình yên trong giấc ngủ thì họ cũng không thể yên ổn nếu vẫn không làm gì nhìn họ yến yến oanh oanh  , có lẽ nàng sẽ phát điên mất . Tú Nghiên khoát tay .

- không biết thì về suy nghĩ đi . đó là chuyện của ngươi không phải của ta . 

Du Lợi bất lực nhìn Tú Nghiên  .

- thật ra nàng muốn gì ở ta . nếu nàng muốn ta sẽ lấy mạng mình để trả món nợ ta đã vay . 

Tú Nghiên nhếch môi cười khẽ . tâm càng lạnh xuống , giọng băng lãnh . hắn vì muốn bảo vệ Hoàng Mĩ Anh không thương tổn mà không tiếc mạng mình sao , muốn chết cho xong à đâu dẽ dàng như thế . Nếu thế thì những đau khổ mà nàng phải gánh chịu nàng biết đòi ai đây .. hơn nữa nàng biết trong thâm tâm mình ... nếu người đó thật sự có mệnh hệ gì thì nàng ... . Tú Nghiên trong lòng tự khinh bỉ chính mình .   người ta đã vui duyên mới phụ rẫy nàng , nhưng nàng một khắc cũng không thể quên .

- Quyền Du Lợi , ý ngươi là gì . ngươi nghĩ chỉ cần như thế là trả xong những thứ ngươi nợ ta sao  ?

nàng cười lạnh .

- ngươi thử xem , bổn cung sẽ bắt thê nhi ngươi lót xác đấy , nên hãy liệu hồn . cái bổn cung muốn là ngươi muốn chết cũng không được muốn sống cũng không yên . 

Du Lợi tuyệt vọng nhìn nàng

- Tú Nghiên !

Tú Nghiên lớn tiếng .

- câm .

giọng Du Lợi tràn ngập vẻ quỳ lụy .

- Nghiên nhi , xin nàng . 

giọng Tú Nghiên càng thêm băng lãnh , nàng quơ tay hất chun trà về phía Du Lợi , chun trà vỡ thành từng mãnh  .  

xoảng .

- cút ngay cho ta , nếu không đừng trách ta vô tình .

Du Lợi không biết làm gì hơn là lũi thủi đi ra . nhìn Tú Nghiên sinh khí lớn như thế chàng biết mình cố xin chỉ càng thêm rắc rối . 

- hạ thần cáo lui .

Du Lợi lặng im đứng gác bên ngoài Phượng Nghi Cung . lòng dạ chàng hiện đang rối bời , chàng phải làm sao để có thể cứu Hoàng thượng thư đây . Tú Nghiên hiện tại quá xa lạ đối với chàng , chàng không biết nàng thật  sự nghĩ gì muốn gì và cần gì ... những lời xin lỗi giờ đây cũng chỉ là thứ vô dụng sáo rổng , còn bù đắp sao  , chàng  có thể bù đắp gì đây khi giờ đây nàng là bậc mẫu nghi thiên hạ hô mưa gọi gió ... chàng đau khi thấy Mĩ Anh u buồn tuyệt vọng , chàng hận mình bất lực vô năng , càng thắt lòng khi nhìn người yêu chìm ngập trong oán hận bi thương . có phải chàng đã sai rồi không ?

bên ngoài một người cô đơn trong khắc khoải sầu lo  , thì bên trong cũng là một người cô độc trong tĩnh mịch u thương .

khi Du Lợi vừa bước chân rời khỏi thì Tú Nghiên cũng lặng lẽ lệ rơi . nhìn bóng lưng khuất dần của người đó nàng càng thêm hận , giờ đây trong lòng hắn chắc chỉ còn tồn tại mẫu tử Hoàng Mĩ Anh  . vì cớ lẽ gì  đối nàng như thế , vì cớ lẽ gì nàng không thể quên  . giờ đây giữa nàng và Du Lợi đã không còn gì để nói với nhau ngoài những lời cầu xin của người kia cùng những lời cay đắng của nàng hay sao , liệu có phút giây nào đó hắn nhớ đến nàng nhớ đến những kỉ niệm ngày xưa . quả thật như người ta thường bảo những kỉ niệm tình yêu càng đẹp đẻ càng ngọt ngào thì càng đáng sợ khi tình yêu tan vỡ  , nàng hiện tại cảm nhận rõ nhất điều đó  những kí ức đẹp ngày xưa giờ như những nhác dao cứ từ chút từng  chút cứa vào trái tim nàng mõi khi nhớ đến , chúng đang giết lần mòn nàng trong tuyệt vọng .

 - tham kiến hoàng hậu .

Tú Nghiên nhìn  Duẫn Nhi cùng Châu Hiền , cười nhẹ . 

- miễn lễ hai người ngồi đi . 

- tạ , hoàng hậu .

- cứ gọi như trước là được rồi .

- dạ , Tú Nghiên tỷ .

Duẫn Nhi và Châu Hiền ngồi xuống . 

 - đã lâu không gặp rồi nhỉ , hai đứa tìm ta là để thăm hỏi hay có việc gì ?

Duẫn Nhi hơi châu mài ,  chàng nhìn Tú Nghiên ý muốn nói  biết rõ còn cố hỏi .

còn Châu Hiền thì lễ phép , giọng ôn nhu  không đổi .

- hai ngườ bọn muội đến đây trước là thăm tỷ , sau là có việc cầu xin tỷ giú đỡ .

Tú Nghiên nhướng mài .

- hai người một người là địa tiểu thư của Châu phủ một người là tiểu vương gia của Lâm phủ . có chuyện gì làm khó được hai người nữa sao ?

Duẫn Nhi lần này không im lặng nữa .

- tỷ thừa biết bọn đệ muốn nói đến điều gì mà .

Tú Nghiên nhún vai .

- ta không hiểu đệ muốn nói gì cả .

Duẫn Nhi tức giận nhìn Tú Nghiên .

- rõ là tỷ đứng sau vụ này , nếu không ai lại dám động đến Hoàng bá phụ chứ . 

Tú Nghiên vẫn bình thản .

- ý đệ  là chỉ cần là hoàng thân quốc thích thì cho dù có làm sai trái gì cũng không càn chịu tội .

 - đệ không có ý đó .

- vậy ý đệ là , nếu người đó không phải là phụ thân của Hoàng Mĩ Anh  thì có thể , còn  phải thì không thể sao ? 

Duẫn Nhi ngắt ngứ . Châu Hiền thấy thế liền lên tiếng .

- thật ra bọn muội đến đây không phải hy vọng tỷ giúp Hoàng bá phụ thoát tội , chỉ xin là tỷ nhẹ tay chừa cho bá phụ con đường sống . 

Tú Nghiên cười cười . 

- hai người nghĩ ta có thể giúp sao ?

- tỷ..

Châu Hiền đánh gãy lời Duẫn Nhi , nàng nghĩ vẫn là để nàng nói vẫn tốt hơn .

- nếu tỷ không thể bọn muội cũng không dám mạo muội đến đây cầu tình , quan xét xử còn là thuộc hạ của phụ thân tỷ , muội thiết nghĩ chỉ cần tỷ muốn thì không phải không có cách .

Tú Nghiên khẽ cười , nhếch mài .

- thôi được coi như muội nói đúng . nhưng muội nói xem , tại sao ta phải giúp chứ ?

- tỷ không thể vì tình cảm bao năm qua giữa chúng ta  sao ? chúng ta là tỷ muội tốt , tình thân hơn ruột thịt mà .

Tú Nghiên nghe đến thì sắc mặt  cũng trầm xuống , giọng lạnh đi mấy phần .

- khá cho câu tình thân hơn ruột thịt . chính vì tình thân hơn ruột thịt nên ta bị người ta một nhát đâm sau lưng không nương tay .

Duẫn Nhi vội vã lên tiếng .

- không phải thế , tỷ hiểu lầm rồi .

Tú Nghiên trừng mắt .

- không thế thì là gì ? ngay cả nhi tử cũng đã có chẳng lẽ là giả sao ?

Châu Hiền tiếp lời . thật ra hai người họ đến đây cũng đã có ý định nói rõ mọi chuyện cho Tú Nghiên biết , vì thật họ không nghĩ ra cách nào để Tú Nghiên thủ hạ lưu tình cả .

- phải là giả , hôn lễ giữa họ là giả . Niệm nhi là con của Mĩ Anh tỷ nhưng không phải là con của Du Lợi ca .

Tú Nghiên nhíu mài , giọng hơi hoang mang nhưng đâu đó là một tia hy vọng . dù giờ nàng đã là thê tử của người ta nhưng nàng vẫn hy vọng người trong tâm Du Lợi vẫn chỉ một mình nàng . cho dù đó là ích kỷ cũng  được nhưng nàng vô pháp chấp nhận trong tâm người kia có ai khác ngoài mình . nhưng nếu đây là hiểu lầm  , Du Lợi vẫn trong vẹn là của nàng , còn nàng thì ... vậy phải làm sao đây .

- muội nói thế là sao ?

Duẫn Nhi từ tốn .

- mọi chuyện là do thái tử cùng phụ thân tỷ sắp đặt . 

Tú Nghiên mài cao lại càng chặt  . 

- ta muốn biết đầu đuôi mọi chuyện , ngay bây giờ .

Châu Hiền đều giọng .

- chính phụ thân tỷ  và thái tử sắp xếp . từ việc tỷ tự nhiên cùng mẫu thân về quê thăm ngoại tổ đến việc Thái Nghiên ca vô cớ bị điều đi áp tải quân lương . hai người họ khiến cho tỷ và Thái Nghiên ca ròi khỏi kinh thành xong , sau đó lại bức Du Lợi ca phải lên tiếng cầu thân cùng Mĩ Anh tỷ tỷ .

- họ dựa vào gì mà ép buộc hắn ?

 - thời điểm đó Phù tang qua ta xin hòa thân . thái tử đến gặp Du Lợi ca bảosẽ chọn Mĩ Anh tỷ để đưa sang phù tang , hắn cho Du Lợi ca một ngày để lựa chọn nếu không khi thánh chỉ bang xuống thì đừng hối hận . nên buộc lòng Du Lợi ca phải dùng đến hạ sách đó . những tưởng sẽ đợi tỷ và Thái Nghiên  về cùng nhau tìm cách giải quyết  . thế nhưng hai người lại bặt vô âm tính . đến sau này Duẫn Nhi và Du Lợi ca , mới điều tra được là thái tử cho người ám hại Thái Nghiên ca , còn tỷ thì ..

Duẫn Nhi tiếp lời Châu Hiền .

- lúc trở về cũng là lúc một bước lên mây trở thành Hoàng phi cao cao tại thượng .

 Tú Nghiên nhìn Duẫn Nhi . 

- đệ mỉa mai ta đó sao ?

- đệ nào dám .

Tú Nghiên không cùng Duẫn Nhi tranh chấp  ,  tâm nàng hiện tại rối loạn , là nàng trách lầm hai người họ , là nàng quá nóng vội . kiềm nén để giọng mình bình thản , tay nàng siết chặt chun trà . 

 - nhưng tại sao ngay từ đầu lại không nói  , nếu có phải không có chuyện này thì muốn cả đời giấu dím ta ?

Duẫn Nhi thở hắt ra . giọng bất đắt dĩ .

- là Du Lợi huynh không cho nói .

Tú Nghiên gằn giọng .

- tại sao không ? 

Châu Hiền trầm tư , nhẹ giọng .

- vì lúc đó thánh chỉ bang ra , Du Lợi ca không biết phải làm sao . lại nghĩ  vì tỷ hiểu lầm chuyện thành hôn nên mới muốn tiến cung , sợ rằng khi giải thích rõ sẽ khiến tỷ càng thương tâm mà lệnh vua lại không thể cãi ....nên Du Lợi ca vẫn nghĩ là để cho tỷ oán hận mình phụ bạc như thế sẽ tốt hơn cho tỷ .

Tú Nghiên khẽ cười chua xót .

- tốt hơn cho ta à . 

nàng giọng như gió thoảng .

- vậy Quyền Du Niệm thì sao ?

Duẫn Nhi đáp lời .

- nó thật ra mang họ Kim và không hề sanh thiếu tháng .

Tú Nghiên chớp mắt , gật nhẹ đầu .

- được , ta biết rồi . hai người hãy về đi , ta cần nghĩ ngơi . 

 Duẫn Nhi và Châu Hiền có chút cứng ngắt nhìn Tú Nghiên .

- Tú Nghiên tỷ , vậy chuyện kia sẽ thế nào ?

Tú Nghiên khoát tay .

- ta sẽ liệu không cần lo , nhưng bất quá Hoàng thượng thư cũng cần phải trả giá cho những vì mình đã làm .

-dạ vâng .

Duẫn Nhi ngập ngừng .

- còn .. Du Lợi huynh .

Tú Nghiên lãnh đạm .

- hiện tại không muốn nhắc đến hắn .

- tỷ , Du Lợi ca chỉ là bất đắc dĩ hãy bỏ qua được không .

Duẫn Nhi cũng gật đầu phụ họa lời Châu Hiền .

nhưng Tú Nghiên vẫn như trước thờ ơ .

- không cần nói nữa . hai người về đi .

cả hai âm thầm thờ dài .

- dạ , bọn đệ cáo lui .

- tỷ , nghĩ ngơi ạ .

Châu Hiền ảo não dùm Du Lợi .

- Duẫn Nhi , chàng nghĩ xem . thái độ của Tú Nghiên tỷ như thế là thế nào , tỷ ấy sẽ bỏ qua cho Du Lợi ca chứ ?

- haiw.... ta không biết nữa . ta nghĩ Du Lợi huynh tuy  thoát tội phụ tình nhưng e rằng lại vướng vào tội khác với Tú Nghiên tỷ rồi , cuộc sống sau này chắc cũng không dễ gì .

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro