chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lỗi vì chậm trễ . )) . còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm  , có gì xin chỉ dẫn thêm . 

Duẫn Nhi hướng Du Lợi đều giọng . cả hai hiện đang ở Quyền phủ , chàng đến để nói với Du Lợi mọi chuyện .

- đệ cùng Châu Hiền đã hướng Tú Nghiên tỷ kể rõ mọi chuyện . dù huynh có giận thì đệ cũng đành chịu , đệ nghĩ nói ra sẽ tốt hơn , nếu không e rằng mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ .

Du Lợi thở dài .

- ta biết rồi . ta không trách đệ đâu , có lẽ ngay từ đầu ta đã sai đã quá cố chấp . nếu không  mọi chuyện  đã không đến nổi này .

Duẫn Nhi vỗ vai Du Lợi , ý vừa an ủi vừa động viên .

- Hoàng bá phụ tuy bị tịch thu tài sản , cắt chức quan nhưng tránh được tù tội , kể cũng may mắn rồi . 

- ừ , cũng may là thế . 

- thái độ của Tú Nghiên tỷ đối với huynh thế nào ?

Du Lợi biểu tình ão nảo .

- lúc trước thì còn hướng ta mở miệng dù là chăm chọc  , còn hiện tại thì xem ta như vô hình một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn .

Duẫn Nhi tròn mắt ngạc nhiên , dù chàng biết Tú Nghiên sẽ không dễ tha thứ nhưng không ngờ tỷ ấy lại chặt lòng như thế .

-  huynh có hướng tỷ ấy tạ lỗi chưa ?

 - ta có cơ hội sao ? không nhìn , không nói , thậm chí khi ta mặt dày tiếp cận mới toang mở liệng liền bị nàng ấy đánh gãy , không bỏ đi thì cũng nói chuyện cùng Tiểu Hoa . hoàn toàn không để ta vào mắt . sh.....

Duẫn Nhi nhìn người trước mặt biểu thình thảm não thì cũng thương cảm nhưng chàng cũng không biết làm sao hơn .  chuyện còn lại căn bản là chuyện của hai ngươi không ai có thể xen vào .

- có lẽ một thời gian sao sẽ khá hơn . huynh ráng đi ,  tỷ ấy vốn là  người rộng lượng mà . đệ tin rồi tỷ ấy sẽ tha thứ cho huynh , chỉ là tỷ ấy cần chút tời gian để bình ổn  .

- uhm, ta cũng hy vọng là vậy .

Duẫn Nhi về rồi rồi còn lại một mình Du Lợi trầm tư bên chun rượu . tuy ngoài miệng chàng nói như thế với Duẫn Nhi nhưng trong lòng chàng biết , mọi chuyện khó mà như mong đợi và mà nếu có tha thứ thì sao chứ , hai người vẫn sẽ chỉ là hai đường thẳng song song .

Mĩ Anh bước đến bên cạnh Du Lợi , thanh âm ôn nhu .

- huynh đừng uống nhiều quá .

Du Lợi ngước lên nhìn Mĩ Anh mỉm cười điềm đạm .

- ta biết rồi . phụ mẫu muội thế  nào  ? họ đã quen với hoàn cảnh mới chưa ?

Mĩ Anh ngồi xuống hướng Du Lợi mỉm cười , ánh mắt chứa đựng bao điều : đau lòng  , biết ơn , lo lắng ..

- họ đã ổn định rồi ạ . cảm ơn huynh , Du Lợi .

Du Lợi gõ nhẹ lên trán Mĩ Anh , mài hơi nhíu lại .

- ngốc , ta với muội mà còn nói câu đó sao .

Mĩ Anh nhẹ cuối đầu tránh ánh mắt Du Lợi . nàng cảm thấy ái náy cùng hổ thẹn , dường như nàng chỉ biết nhận mà không thể đáp lại gì .

- muội biết huynh không quan tâm nhưng muội vẫn phải nói . ngoài từ cảm tạ ra muội không biết mình còn có thể làm gì để đáp tạ lại những việc mà huynh đã làm vì muội . muội...

Du Lợi ngắt ngang lời Mĩ Anh .

- ta xem muội là muội muội thì họ cũng là trưởng bối của ta . ta vì họ lo lắng an bày cũng là chuyện đương nhiên , muội không cần phải suy nghĩ nhiều quá .

- vâng .

Mĩ Anh cũng không biết làm gì hơn là nghe theo lời Du Lợi . Du Lợi đã an bày ổn thỏa cho cuộc sống của phụ mẫu nàng , nàng lại nợ Du Lợi thêm một ân tình . chắc chỉ có thể kiếp sau nàng mới có thể đền đáp.

Du Lợi khoát tay .

- thôi muội vào lo cho Niệm nhi đi .

Mĩ Anh biết Du Lợi muốn được yên tĩnh nên cũng không phiền thêm .

- vâng , huynh cũng nên sớm nghĩ ngơi  . 

- ừ .

 Tú Nghiên biểu tình lãnh đạm , nhàn nhã ngồi trong tiểu đình . dù không nhìn trực diện nhưng cuối khóe mắt nàng vẫn nhìn thấy được vẻ bồn chồn bức rức , nửa muốn nói nửa phân vân của người đừng bên cạnh . lòng không khỏi càng thêm tức giận . giận người kia luôn như thế nhu nhược trốn tránh mọi việc , giận bản thân nóng nải hồ đồ .  rột cuộc vẫn là nàng không nhịn được trước dáng vẻ túng quẩn của người kia , một cái liếc mắt cùng thanh âm lạnh lùng trong trẻo cất lên .

- hình như quận mã có gì muốn nói với bổn cung thì phải ? 

Du Lợi càng thêm ão nảo với hai chữ  '' quận mã  và bổn cung '' . nó làm cả hai càng thêm xa cách . vì cớ gì nàng đã biết rõ sự tình mà vẫn gọi chàng như thế  . lẽ nào nàng không thể tha thứ cho chàng dù chỉ là một chút . 

- ta.. .ta ....

Tú Nghiên nghe Du Lợi ta nửa ngày trời vẫn không thể thành câu thì cao mài tỏ ý không hài lòng ngước lên nhìn thẳng chàng . 

- cứ đứng đó ta nếu quận mã muốn .

nói xong nàng đứng lên toang bước đi . 

Du Lợi quýnh quáng nhất thời không biết làm sao , chỉ theo quáng tính nắm tay nàng kéo lại .

 - khoan... khoan... ta .. ta có chuyện muốn nói .

sự đụng chạm vô tình từ cái nắm tay làm tâm Tú Nghiên không khỏi rung động . hơi ấm quen thuộc từ lòng bàn tay truyền đến , bất chợt cảm giác ngày xưa lại ùa về khiến nàng chỉ muốn được bao bọc  trong vòng tay ấm áp ấy . nàng muốn được Du Lợi yêu thương dỗ dành , muốn tựa lên bờ vai vững chãi ấy mà giải bày  tất cả mọi ủy khuất cùng tủi hờn của mình . nhưng Tú Nghiên nhanh chống lấy lại vẻ bình thản , nàng biết rõ hai người hiện giờ là không nên cũng không thể như thế này thân mật . nàng dẫy tay tránh thoát .

- quận mã nên tự trọng .

tuy biến chuyển trên mặt của Tú Nghiên rất nhanh nhưng Du Lợi cũng bắt kịp , chàng thật muốn ôn nàng vào lòng cho thoả nhớ mong nhưng cuối cùng vẫn chỉ từ từ buông tay .

Tú Nghiên khẽ nhếch môi , cười chế giễu . rốt cuộc cũng chỉ đến thế thôi . nàng không đủ quan trọng để người đó có thể làm tất cả . Tú Nghiên tiếp tục cất bước .

Du Lợi nhỏ giọng sau lưng Tú Nghiên .

- nếu có kiếp sau . ta sẽ trả cho nàng gấp 100 lần mọi thứ ,nguyện vì nàng mà sinh vì nàng mà tử .

Tú Nghiên quay lại trừng mắt , giọng cay nghiệt .

- chỉ có những kẻ nhu nhược mới hy vọng có kiếp sau để trả nợ , còn kiếp này có thể thoải mái mà trốn tránh mọi chuyện .  đừng nói khi không biết mình có thể hay không .

Du Lợi kiên định . 

- hạnh phúc một đời , đời này  ta đành nợ nàng nhưng nếu cái nàng muốn là mạng ta thì ta kiếp này sẽ bồi đáp .

Tú Nghiên tàn nhẫn , khẽ liếc mắt .

- hy vọng nói được làm được  .

Du Lợi không khỏi chao đảo . nàng thật muốn mạng của chàng . không phải chàng sợ nhưng là tâm đau , nàng cứ thế hận chàng . Du Lợi nắm chặt tay , mắt u thương nhìn nàng .

- được , ta đáp ứng nàng . sau khi ta lo xong mọi thứ , mạng này  bồi trả cho nàng .

đúng , nàng vẫn là sau mọi thứ . phải hiếu ân phụ mẫu , phải trung vua ái quốc , phải tình nghĩa bằng hữu , phải chu toàn cho hết thải xung quanh... nàng biết có thể mình vô lý , ích kỷ nhưng nàng chỉ muốn một lần người đó có thể đặt nàng lên trên tất cả . có phải nàng mơ quá cao ? Tú Nghiên lạnh giọng , khóe môi công lên .

- ngươi sống hay chết ta hiện tại không để tâm . ta và ngươi sớm đã không can hệ . ngươi muốn chết thì tự nhiên ,  đừng gieo tiếng oán cho ta .

nói xong Tú Nghiên dứt khoát rời đi .

DU Lợi càng rầu rĩ hơn , lặng lẽ đi theo sau .

Lâm Duẫn Hạo vương gia cúi hành lễ , giọng có chút cảnh giác .

- tham kiến hoàng hậu . không biết hoàng hậu muốn gặp bản vương có chuyện gì ?

Tú Nghiên nhìn Lâm vương gia , cho tất cả người hầu lui ra ngoài rồi  đạm nhạt cất giọng  .

- vương gia không cần đa lễ . mời người ngồi .

Lâm Duẫn Hạo ngồi xuống  , trầm ngâm ý như chờ đợi .

Tú Nghiên giọng từ tốn mở đầu câu chuyện .

- hẳn chắc ngài vô cùng ngạc nhiên khi nghe Duẫn Nhi bảo ta muốn gặp ngài .

- vâng , quả thật  thần không khỏi kinh ngạc . vốn dĩ chúng ta trước này chưa có giao tình gì ngoài quan hệ của Hoàng hậu và Duẫn Nhi nhà thần .

- vâng . ta biết nhưng điều ta sắp nói , vương gia chắc hẳn sẽ lưu tâm .

Lâm vương gia cười nhẹ , ánh mắt dò xét .

- hoàng hậu có vẻ tự tin ?

Tú Nghiên cũng đáp trả bằng nụ cười đầy tự tin .

- ta tin chắc là thế .

- được , vậy xin mời hoàng hậu .

 Tú Nghiên từ tốn .

- vương gia nhận định như thế nào về tình hình của nước ta hiện nay ?

- um.. ý của nương nương muốn hỏi về điều gì ?

- về tất cả ?

- về tất cả sao ? .. thần nghĩ Cao Ly hiện nay dù có gặp chút khó khăn nhưng sẽ nhanh chóng ổn định mà thôi .

Tú Nghiên sắc mặt không rõ tư vị , nhưng khóe môi lại hiện ý cười , trước những lời thận trọng kia .

- vương gia thật nghĩ thế ?

Lâm vương gia nhướng mài làm như khó hiểu nhìn Tú Nghiên .

- ý hoàng hậu là sao ? chẳng lẽ người không nghĩ như thế ?

Tú Nghiên cười khẽ .

- ta nghĩ , ta và vương gia nên thẳng thắn với nhau thì hơn .

- thần không nghĩ mình không gì là không thẳng thắn cả .

- thật sao ?

Lâm Duẫn Hạo trầm mặc nhìn Tú Nghiên . ông thở hắt ra .

- thôi được , chúng ta nên thẳng thắn với nhau thì hơn . hôm nay hoàng hậu muốn gặp thần có việc gì cần đến hoặc có gì muốn trao đổi ?

Tú Nghiên nở nụ cười vừa ý .

- đúng , ngài nên như thế . ta thiết nghĩ vương gia cũng biết tình hình Cao Ly hiện tại không tốt lắm  hay nói đúng hơn là khá rối rắm . trong nước thì gặp thiên tai , loạn lạc , bên ngoài thì lâng bang dòm ngó . mà hoàng thượng vô năng giải quyết , lại thêm đam mê tửu sắc  . thái tử càng thêm không nói đến đã bất tài vô năng lại còn quan dâm vô đạo không có hy vọng gì ... vậy theo vương gia hiện tại nước nhà đang cần điều gì ?

Lâm Duẫn Hạo chính vẫn là cẩn trọng  .

- về các vấn đề  hoàng hậu nếu ra thần cùng bá quan đang cố gắng giải quyết , tận lực để cứu dân gặp nạn cùng bình ổn loạn lạc . 

Tú Nghiên nhếch mài .

- ngài nghĩ năng lực mình tới đâu ? có thể thay đổi cả vận mệnh quốc gia mà không cần nắm quyền trong tay sao ? 

Lâm Duẫn Hạo toan mở miệng  nhưng liền bị cái khoát tay của Tú nghiên đánh gãy . giọng nàng vẫn tiếp tục đều đều .

- ngài thông thả để ta nói hết  .  cho rằng nổ lực của ngài và mọi người có kết quả , Cao Ly sẽ vượt qua được khó khăn hiện tại  nhưng nó sẽ như thế nào nếu tiếp tục nằm trong tay một hoàng thượng như hiện tại và tương lai có một vị vua có hơn không kém hoàng thượng đương nhiệm về khả năng ham mê nữ sắc , bất tài vô dụng .

 Tú Nghiên đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Lâm Duẫn Hạo chờ đợi .

- ý hoàng hậu , thần không được rõ lắm nhưng  nói những lời đại nghịch như thế  hoàng hậu thật không nên để truyền ra ngoài . nếu không , hậu quả e rằng không nhỏ .

khẽ nhếch môi Tú Nghiên nhàn nhã , không trực tiếp trả lời .

- ta thiết nghĩ khi nói đến đây thì trong lòng ta và vương gia đã hiểu được ý nhau rồi chứ ?

Lâm Duẫn Hạo cũng khẽ cười  , ông không ngốc để không hiểu ra ý tứ của Tú Nghiên

- thần có chút khó hiểu . người hiện tại không phải là hoàng hậu , dưới một người trên vạn người đó sao ?

- thế thì sao ?

- thần không nghĩ ra lý do gì để hoàng hậu lại muốn chuyện đó xảy ra .

Tú Nghiên công khóe môi , chớp nhẹ mắt . 

-nhưng ta hiện rất muốn nó xảy ra , theo ngài tại sao lại như thế ?

Lâm Duẫn Hạo có chút không rõ ràng nhìn Tú Nghiên . 

nàng tiếp tục lên tiếng khi thấy Lâm Duẫn Hạo có chút rối rắm .

- ta vốn dĩ không ham mê danh vọng quyền lực ..... chỉ vì nông nổi nhất thời . nhưng vốn dĩ ta cũng như vương gia , yêu thương bá tánh lương thiện muốn họ có cuộc sống ấm no hạnh phúc . 

- thần cũng mong như thế . 

Tú Nghiên giọng khẳng định .

- ta biết ngài vốn dĩ đã có ý từ rất lâu , chỉ là chưa đến lúc thích hợp nhất mà thôi , phải không ? nhưng nếu giờ ta muốn giúp sức thì sao ?

Lâm Duẫn Hạo không khó chịu khi bị vạch trần trái lại vui vẻ thẳng thắn .

- thôi được nếu hoàng hậu đã nói như thế rồi , thần còn quanh co thì thiệt không phải với người . đúng là thần muốn xưng vương , nhưng hiện tại trong triều đình còn nhiều phe phái . thế lực của thần cùng Trịnh thừa tướng , phụ thân của người là không sai biệt nhiều nên thần còn do dự , tuy nói thần còn có sự hậu thuẫn từ Quyền tướng quân nhưng vẫn là có chút không chắc chắn . hiện tại nếu hoàng hậu vì nghĩa hy sinh , như thế thần không biết phải cảm tạ như thế nào .  

Tú Nghiên khoát tay .

- ngài không cầm cảm tạ ta . ta vốn dĩ cũng có lòng riêng tư  . nếu ta giúp ngài giành được ngôi báo , hi vọng ngài đáp ứng  nguyện vọng của ta  .

- xin hoàng hậu cứ nói . 

- ta sẽ thuyết phục phụ thân theo ngài . sau này , phụ thân sẽ là khai quốc công thần và dĩ nhiên vẫn là thừa tướng đương triều như hiện tại , ngài có thể đồng ý ?

Lâm Duẫn Hạo tuy không thích Trịnh Hưng nhưng lại không thể để điều nhỏ nhặt ấy cản trở việc lớn .

- nếu Trịnh thừa tướng đồng ý giúp đỡ thì chuyện đó là đương nhiên , hoàng hậu hãy yên tâm .

- được , ta tin ở ngài . và điều ta muốn nữa là .. Trịnh hoàng hậu tự  vẫn trong loạn lạc   .

Lâm Duẫn Hạo có chút bất ngờ .

- sao người lại muốn thế ? như thế thật ủy khuất cho người .

- không ,  ta chính là muốn làm  Trịnh Tú Nghiên  hoàn toàn mới . Trịnh hoành hậu , Trịnh tiểu thư thiên kim thừa tướng phủ  từ lúc ấy sẽ biến mất mãi mãi .  

Lâm Duẫn Hạo hiểu ý liền gật đầu .

- vâng thần đã hiểu . mọi thứ nhờ cậy ở người . thần thay mặt  dân chúng cả nước cảm tạ người .

- vương gia đừng như thế , ta thật có chút xấu hổ . 

- hoàng hậu đừng nói như thế . nếu không có người thần e mình còn phải đợi lâu mới có thể ...

- thôi được rồi , vương gia hãy về chuận bị mọi thứ . ta sẽ nhanh chóng có tin mừng cho ngài .

- vâng .. thần xin cáo lui , mong tin  vui của hoàng hậu .

- vương gia đi thông thả . 

Tú Nghiên thuyết phục lẫn đe dọa phụ thân mình . nếu ông không đồng ý thì ngay cả chức quốc trượng lẫn thừa tướng hiện tại cũng không còn . Trịnh Hưng biết nữ nhi mình nói được làm được nên đến cuối cuối cùng  đành nghe theo lời nàng  .dù sao nghe lời nàng cũng không có gì không tốt , ông tự biết mình không khả năng chóng lại nếu nhà họ Lâm  và Quyền liên kết , lại thêm con ông hậu thuẫn . vẫn là thuận nước đẩy thuyền thì tốt hơn .

trong triều Lâm Duẫn Hạo kết hợp cùng Trịnh Hưng , bên ngoài biên giới Quyền tướng quân giúp sức bình ổn . đến cuối cùng thế cuộc được bình ổn . phụ tử Lý Hán Đế vong mạng trong hổn chiến , hoàng hậu cũng tự vẫn theo .

Du Lợi đi tìm Duẫn Nhi   .

- Duẫn Nhi , đệ có biết Nghiên nhi ở đâu không ?

Duẫn Nhi nhìn Du Lợi ngập ngừng . lòng thầm thở dài . tại sao hai người này luôn ép chàng vào ngõ cụt thế này chứ , có giận hờn gì nhau thì cũng tự xử với nhau đi , cứ bắt chàng làm chuyện giấu giấu che che là sao .  thiệt là tức chết mà .

- thì .. huynh không thấy cáo thị sao ? hoàng hậu quyên sinh theo tiên đế .

Du Lợi chao mài , nhìn chằm chằm Duẫn Nhi .

Duẫn Nhi chột dạ . 

- e... hèm.. huynh nhìn đệ là gì ? đừng thấy đẹp nhìn hoài nha .  đó là sự thật mà .

Du Lợi cao chặt mài , có chút mất bình tĩnh .

- ta không phải đồ ngốc mà tin vào cáo thị đó . nói , nàng ấy ở đâu ?

Duẫn Nhi gãi đầu bực bội . chàng biết không thể gạt Du Lợi nhưng Tú Nghiên lại không cho chàng nói .

- aish.... Tú Nghiên tỷ không cho nói . tỷ ấy bảo nếu nói ra thì tỷ liền biến mất không để ai biết .

Du Lợi nghe chua xót trong lòng , nàng thật không muốn gặp lại chàng . nhưng chàng quyết không thể từ bỏ , đây là cơ hội cuối cùng của hai người , chàng phải nắm bắt .

- ta xin đệ . ta rất muốn gặp nàng ấy . 

Duẫn Nhi khó xử nhìn Du Lợi . 

- nhưng đệ sợ ...

Du Lợi nắm chặt tay Duẫn Nhi .

- ta tin mình sẽ thuyết phục được Tú Nghiên . xin đệ cho ta một cơ hội . đệ cũng đâu muốn ta và nàng ấy đau khổ , cô độc cả đời phải không ?

 Duẫn Nhi thở dài , mặt nhăn nhó . 

- xảy ra chuyện gì là huynh tự chịu trách nhiệm , đệ không biết đâu đó .

Du Lợi mừng rỡ .

- được .... được . ta hoàn toàn chịu trách nhiệm .

- còn nữa , đầu bếp chính của Quyền phủ phải vào cung .

- đệ.. thật là . trong cung có biết bao ngự trù chứ .

Duẫn Nhi nhún vai .

- ai bảo ông ấy làm thật vừa ý đệ chứ .

chàng nhướng mài .

- sao , huynh không muốn ?

Du Lợi bất đắt dĩ nhìn Duẫn Nhi lắc đầu . còn người này ngoài Hiền nhi ra thì ăn là trên hết .

- thôi được .

Duẫn Nhi đắc ý , vui vẻ nói ra nơi ở  của Tú Nghiên . lòng chàng thầm mong hai người sẽ hòa hợp , châu về hợp phố , bất quá chàng cũng tranh thủ chút quyền lợi cho mình mà thôi , k tính là xấu .

Du Lợi thấp thởm đứng bên ngoài căn nhà tranh nhỏ , nằm yên tĩnh ở ngoại thành . chàng cứ đi tới đi lui như gà mắc thóc đã một canh giờ vẫn chưa đủ can đảm bước vào trong . miệng cứ lẫm bẫm .

- Quyền Du Lợi , ngươi phải cố lên . chỉ cần bước vào và xin nàng ấy tha thứ , muốn đánh muốn giết gì cứ để nàng ấy trút giận ... mọi chuyện sẽ ổn thôi . Nghiên nhi , hẳn còn rất yêu ngươi . Quyền Du Lợi , cố lên .

Tú Nghiên nhàn nhã ngồi trong nhà uống trà . nàng đã thấy Du Lợi từ lâu . lòng không khỏi tức tối vì Duẫn Nhi nhanh như thế đã không chịu nổi mà khai ra chỗ ở của nàng, thế nhưng trước kia lại có thể im lặng lâu như thế  . hiện tại , nàng có chút mâu thuẫn . nàng biết lòng mình không thể quên người kia nhưng chính là vẫn có những chuyện đã xảy ra rồi không thể quay lại được , nàng bây giờ như liễu rũ hoa tàn , tư cách gì để mưu cầu hạnh phúc  và nàng đã chọn cách trốn tránh dự định mọi chuyện thật ổn thỏa sẽ ly khai , nhưng có vẻ  nàng quá đề cao lời hứa của tên nhóc Lâm Duẫn Nhi kia . mặt khác , sâu trong lòng nàng cũng có tia khát vọng được gặp lại người trong lòng ... và xa hơn nữa là mơ ước cùng người kia bên nhau mãi mãi ..... nàng có phải luôn mơ ước những thứ xa vời .

một người miệt mài đi tới đi lui , chỉ vài bước chân nhưng mãi không dám tiến  . một người lặng lẽ bên tách trà nguội lạnh , nửa hy vọng nửa muốn chối bỏ .

cuối cùng , Tú Nghiên thật không còn kiên nhẫn với người đứng bên ngoài kia . lòng lại thêm tức giận  , ngươi kia luôn như thế chừng chừ không quyết . Tú Nghiên mở cửa bước ra , nhìn không rõ thái độ gì , đạm nhạt thanh âm .

- Quyền tổng quản , thực có phải hay không rất rãnh rỗi ? 

Du Lợi ngẫn người nhìn Tú Nghiên , nàng không còn lộng lẫy xiêm y mà chỉ thanh nhã với áo vải  bình thường . nhưng lạ lùng thay nó lại tôn thêm vẻ đẹp của nàng , nhìn nàng hiện tại cho Du Lợi cảm giác vừa trang nhã dịu dàng lại vừa thanh thoát , tóc chỉ cột buông lơi tung bay theo gió . làm chàng không khỏi mất hồn , đến quên trả lời câu hỏi đầy vẻ châm chọc kia .

Tú Nghiên vừa tức giận lại vừa buồn cười nhìn gương mặt ngớ ngẫn kia của Du Lợi . 

- muốn đứng thì đứng đó đến tối đi .

nói xong nàng quay bước vào trong .  không thèm để ý đến tên ngốc kia .

Du Lợi nhìn tới khi Tú Nghiên bực tức đi vào trong thì mới giật mình hoản hồn , vội vã theo bước , giọng khẩn trương .

- Nghiên nhi , chờ ta . ta có chuyện muốn nói .

Tú Nghiên vờ như không nghe một mạch vào trong , ngồi lại trên ghế , biểu tình chính là không muốn bị làm phiền có gì nói lẹ rồi đi .

Du Lợi bước theo rồi lại đứng lóng ngóng , bối rối đến mức không biết mình nên đứng hay nên ngồi thì tốt hơn .

Tú Nghiên thấy thế có chút thương tình , nhếch mài miệng nhỏ hé mở .

- hiện tại ta cũng không dám để ngài đứng hầu . không biết Quyền tổng quản đến đây vì chuyện gì ?

Du Lợi vẫn không thôi căn thẳn  .

- ta ..... ta ... nàng hẳn biết ta đến đây là có ý tứ gì ? lòng ta không lẽ nàng còn không rõ ?

giọng điệu thờ ơ .

- ngài quá đề cao ta . ta không gánh nổi .

Du Lợi mạnh dạn nắm lấy tay Tú Nghiên , mắt xoáy thẳng vào mắt nàng , giọng chân thành . Tú Nghiên dù có chút rung động nhưng liền dẫy thoát , nhưng lại là khí lực không đủ mạnh nên đành ấm ức để tay mình trong tay Du Lợi .

- Nghiên nhi , ta biết mình đối với nàng là tội không thể tha . nhưng xin nàng nghĩ lại chút tình mà cho ta cơ hội . ta những tưởng mình kiếp này là vĩnh viễn mất nàng nhưng trời xanh cho ta cơ hội . ta không muốn bỏ phí  , mất nàng một lần là quá đủ  . ...

Tú Nghiên nóng nảy cắt ngang lời chàng .

- trời xanh cho ngươi cơ hội à . vì thế nên người nghĩ ta sẽ vì mấy lời nói của người mà cùng ngươi tái hợp . Quyền Du Lợi , ngươi quá tự tin vào mình rồi đó .

- ta biết , là ta có lỗi với nàng . nhưng chỉ là bất đắc dĩ , ta chưa từng nghĩ sẽ đẩy nàng vào hoàn cảnh này cả , xin nàng hãy hiểu cho ta . giờ đây mọi chuyện đã rõ ràng , xin nàng cho ta cơ hội ở cạnh bồi đấp cho nàng . nếu nàng không muốn cùng ta nên duyên cũng được , chỉ cần cho ta.... ở cạnh nàng  cùng nàng trải qua mọi vui buồn , được không ? 

 Tú Nghiên ngước nhìn gương mặt u thương đó tim không khỏi nhói đau .  nhưng vẫn là cứng rắn thanh âm .

- ngươi nói mình có lỗi   , hướng ta nhận lỗi . vậy được , ngươi nói cho ta biết ngươi lỗi gì với ta ? ta vì sao không thể tha thứ ngươi .

 - là ta đã khiến nàng hiểu lầm mà tiến cung . làm lỡ hạnh phúc một đời của nàng . nhưng nàng hãy hiểu cho ta , ta thật lòng không muốn như thế .

- đó không phải lý do .

Du Lợi nhìn Tú Nghiên có chút khó hiểu .

- ý nàng là sao ? 

Tú Nghiên nhíu mài nhìn Du Lợi , giọng cũng lớn  mang theo nồng đậm sự uất ức  phẫn nộ .

- Quyền Du Lợi , ta nói cho ngươi rõ . ta chính là hận người tự mình tự phụ nhu nhược cùng ích kỷ . ngươi luôn cho mình là đúng không quan tâm đến ý kiến người khác , ngươi bảo là muốn tốt cho ta nhưng  ngươi có biết như thế mới thực sự tốt cho ta hay không . ngươi chưa từng hỏi ta muốn thế nào , ngươi chỉ im lặng làm theo ý mình . ....

Du Lợi khẩn trương .

-ta xin lỗi . là ta ngu ngốc , ta sợ nàng sẽ tổn thương hơn vì lúc đó thánh chỉ đã bang ra . ta ..

Tú Nghiên lớn tiếng cắt ngang lời chàng , càng nói càng uất ức nước mắt vô thức cũng tuông rơi .

- thánh chỉ bang ra thì sao ? tại sao ngươi không nghĩ ta có cách tiến cung nhanh nhất thì cũng sẽ có cách không phải tiến cung . hay ngươi vốn là sợ phải lựa chọn . ngươi sợ ta sẽ bắt ngươi vì ta mà từ bỏ tất cả mà cùng ta bỏ trốn  . ngươi sợ phải làm con bất hiếu làm bằng hữu bất nghĩa làm tôi bất trung ... ta đơn giản cũng chỉ là một nữ nhân bình thường đâu đâu cũng có nên ngươi dù có mất đi cũng không là gì  , rồi ngươi sẽ dễ dàng tìm được một nhan sắc tuyệt mĩ thay thế . 

Du Lợi khí lực lớn hơn đưa tay vịn chặt hai vai Tú Nghiên không cho nàng chống cự . mõi lời nói của Tú Nghiên làm tâm chàng như xát muối .

- ta không có . Tú Nghiên , ta không có như nàng nói . ta thừa nhận mình chủ quan tự cho mình là đúng mà không nghĩ hỏi qua ý nàng . nhưng nàng đối với ta là tối trọng yếu . mất đi nàng , ta như thể xác không hồn . ta vốn nghĩ đời này sẽ như thế lặng thầm bên cạnh bảo vệ nàng vì nàng làm tất cả để bồi đấp , cũng chưa từng nghĩ sẽ để nữ nhân nào tiến nhập vào tâm ngoài nàng . nàng không thể vì ta làm sai một chuyện mà phủ định tất cả tình cảm của ta dành cho nàng được , nàng không thể . 

- không thể , tại sao ngươi có thể làm theo ý mình còn ta lại không ?

Du Lợi rũ xuống nhìn Tú Nghiên ánh mắt đầy vẻ van lơn , khẩu khí rầu rĩ . 

- thật không thể sao ? ta biết mình còn nhiều thiếu sót nhưng ta sẽ cố gắng . tha thứ cho ta và cho cả hai một cơ hội được không . Nghiên nhi ,  xin nàng .

Tú Nghiên nào phải sắt đá mà không đau khi thấy người thương như thế . nhưng làm sao đây tha thứ rồi thì có thể sao .. thà để như bây giờ ít ra cũng có cái cớ để phân rõ ranh giới , để nàng thêm dũng khí mà từ bỏ . khẩu khí tàn nhẫn .

- được . ta sẽ tha thứ cho ngươi nếu ngươi có năng lực trả ta về lại  một Trịnh Tú Nghiên của ngày xưa , là một Trịnh Tú Nghiên toàn mĩ không phải là một Trịnh Tú Nghiên  đã liễu rũ hoa tàn . nếu không thể thì tốt nhất đừng để ta nhìn thấy ngươi .

Du Lợi tuyệt vọng nhìn Tú Nghiên . chàng làm sao có thể đây ... nhưng bất quá chàng sẽ không vì thế mà buông tay . 

- ta không thể , nhưng ta cũng sẽ không từ bỏ . Quyền Du Lợi , ta đây từ giờ đến cuối đời dù chết vẫn không rời bỏ nàng . dù nàng đối với ta như thế nào đi nữa .

Tú Nghiên nhìn thấy sự kiên quyết của Du Lợi , tâm không khỏi run rẫy nhưng vẫn là không thể vượt qua chính mình . nhìn Du Lợi thở dài một cái rồi , buông giọng nhẹ tênh  .

- tùy ngươi . bất quá đã biết không thể , đừng cố cưỡng cầu .

nói xong nàng quay đi làm việc của mình . trực tiếp đem Du Lợi như không khí không để vào mắt .

Du Lợi không phiền giận cứ lẻo đẽo theo sau . nàng làm gì thì giành lấy phụ giúp . Tú Nghiên ban đầu còn giành lại nhưng cuối cùng vẫn là bất lực nhìn Du Lợi . nàng cũng không biết làm gì hơn với con người cứng đầu này . mắng cũng mắng rồi , làm mặt lạnh cũng làm rồi , xua đuổi cũng không nương tay chỉ tiếc không biết từ khi nào da mặt người này lại dầy như thế , có làm như thế nào cũng không nhúc nhích , còn đánh à .. đánh Du Lợi , thà đánh mình còn ít đau tay hơn , nhìn hắn cũng đâu có dơ đến cần nàng phủi bụi .

hai người cứ như thế một trước một sau , một huyên thuyên cười nói một lạnh lùng không hé môi . từ trưa đến chập tối , nhìn Du Lợi không có ý gì là quay về thì Tú Nghiên buộc phải  lãnh đạm buông vài tiếng . 

- ta muốn nghĩ ngơi . 

Du Lợi ủy khuất nhìn nàng .

- nàng cũng biết tối . ta từ trưa đến giờ làm mệt chết cũng chưa được miếng gì vào bụng , lại bị đuổi .

 Tú Nghiên có chút buồn cười nhưng cố nín nhịn , trừng mắt nhìn chàng . 

- ai khiến ngươi , còn dám đòi ta cho ăn .

Du Lợi không chút e dè , nhìn nàng ý tứ trách móc .

- ta rất đói người cũng rã rời . nàng cư nhiên không cho ta ăn uống lại đuổi đi . không thương cũng nghĩ chút tình chứ .

Tú Nghiên nhìn Du Lợi dỡ khóc dỡ cười  . người nay cư nhiên giờ trò  ăn vạ  , hướng nàng bộ dáng vô lại đồi ăn đồi uống a .

- ta không mượn ngươi làm . nơi đây dân dã , sợ không có thứ hợp khẩu vị Quyền tổng quản , mời ngài về Quyền phủ có cao lương mĩ vị hợp với ngài , lại còn có người hầu kẻ hạ .

Du Lợi một bộ thề chết không đi nếu chưa được ăn .

- ta không thích . ta muốn ăn món ăn nàng nấu . nếu không cho ta ăn , ta nằm luôn ở đây .

nói xong liền ngồi xuống bàn nằm dài trên đó .

Tú Nghiên vẫn là không thể làm gì hơn với bộ dạng ăn vạ này của Du Lợi . nên vùng vằng bỏ đi nấu cơm . được là người muốn chết , ta không chìu ý xem ra lại vô tình  .

Du Lợi công khóe môi nhìn theo dáng liễu thướt tha ấy rời đi lòng càng thêm kiên định . đi theo sau , Du Lợi lặng lẽ nhìn dáng dấp nhỏ nhắn đang tất bật nơi bếp , lòng chợt ấm áp lạ thường . 

Tú Nghiên liếc nhìn người kia rồi ngồi xuống ăn bánh trong hộp , không hé môi một lời . Du Lợi tuy thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều , tự nghĩ có lẽ nàng không muốn ăn cơm,  cũng rất biết thân phận tự lấy chén mút cơm . nhưng hởi ôi ... liệu đây có phải là sai lầm lớn thứ hai của cuộc đời chàng . cố nuốt miếng cơm cứng ngắt nửa sống nửa chính lại khét vào bụng , liếc nhìn sang đĩa rau xào duy nhất trên bàn thầm nghĩ chắc không sao cùng lắm thì sống thôi . nghĩ thế nên liều mạng gắp bỏ vào miệng nhưng rau thì chính vấn đề là đầu lưỡi chàng tê đi mất cảm giác vì mặn. giờ đây Du Lợi như chiến binh đường cùng bị vây hãm tiến thoái lưỡng nan , nhả không được nuốt không xong .

Tú Nghiên nhếch mài nhìn Du Lợi  ngậm miếng rau cả buổi không nhay thì khẽ mở miệng nhỏ . thanh âm thanh thúy .

- sao không vừa miệng ?

 Du Lợi vội vã lắc đầu .

- không ... không rất ngon . 

Tú Nghiên nhàn nhã ăn tiếp bánh của mình .

- thế sao lại không ăn ?

Du Lợi cố nuốt xuống biểu tình vui vẻ , lùa cơm gắp rau lia lịa .

- vì ta cảm động quá thôi . ta sẽ ăn hết .

Tú Nghiên một dạng không để ý đến sắc mặt chuyển biến có phần nhợt nhạt của người kia , nhẹ giọng .

- tốt , là ngươi tự nguyện ta không ép .  

- không ép , là ta cam tâm tình nguyện .

Tú Nghiên nhàn nhã ngồi ăn bánh uống trà . lòng không kiềm nổi lên một chút hưng phấn . Quyền Du Lợi cho ngươi biết thế nào là lợi hại , tưởng ta ở một mình thì biết nấu sao . hằng ngày không có người tới lo thì cũng Hiền nhi đích thân đến , căn bản nàng chỉ mới biết các thứ đơn giản mà thôi . hôm nay chắc vì biết có Du Lợi mà Duẫn Nhi đã không cho người đến . nàng đành phải ăn bánh có sẵn mà thôi .

và một người lặng lẽ cố nuốt , một người thư thái ăn bánh hoa quế của tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành bên chun trà thơm ngát .

 Du Lợi đổ mồ hôi ăn xong bữa cơm , không khỏi thờ nhẹ ra một cái vội vã đứng lên dọn dẹp chén đĩa . xong vừa định mon men lại ngồi xuống bàn thì ...

người kia lại nhếch môi .

- hình như hiện đã no đủ ?

Du Lợi chưa kịp hạ mông đã phải dừng lại . ý tứ đuổi khách quá rõ ràng , mà chàng cũng nên biết lúc dừng lại . khẽ cười nhìn Tú Nghiên .

- ừm , ta biết rồi . nàng nghĩ ngơi đi ta về đây . Nghiên nhi  ngủ ngon .

Tú Nghiên không đáp trả chỉ lặng nhìn theo bóng người kia khuất sau cánh cửa , cố đè nén tiếng than nhẹ  . 

Mĩ Anh nhìn Du Lợi thu xếp hành lý ,  lòng có chút không rõ tư vị . có chút buồn buồn , có chút lo lắng , cũng có chút hy vọng hai người họ được hạnh phúc .

- Du Lợi , hai người nhất định phải đi sao ?

Du Lợi dừng động tác , nhìn Mĩ Anh . 

- nếu đó là đều nàng ấy muốn, ta sẽ làm tất cả  . ta không muốn một lần nữa làm chuyện mình phải hối hận cả đời.

- um . huynh rán lên . Tú Nghiên chỉ là còn vướng mắc nhiều thứ  nhưng vốn vẫn là ngoài cứng trong mềm . 

 - ta biết  . um... Mĩ Anh , ta đi rồi mọi chuyện ở nhà trông cậy vào muội . 

Mĩ Anh tỏ ra chó chút không hài lòng .

- giữa chúng ta mà huynh còn nói thế sao ? vốn là chuyện muội nên làm mà .

Du Lợi cười nhẹ . 

- um, ta xin lỗi . muội là tiểu muội của ta , lo chuyện trong nhà là đương nhiên . 

 Mĩ Anh ánh mắt thâm tình nhìn Du Lợi .

- hai người nhất định phải hạnh phúc khi trở về . 

Du Lợi chớp mắt nhìn Mĩ Anh kiên định .

- ta sẽ làm được và ta cũng  tin Thái Nghiên nhất định cũng sẽ quay về . 

 - vâng, muội cũng tin như thế .

sáng tinh mơ khi  trời còn chưa tỏ . Tú Nghiên đã làm một việc trọng đại , lần đầu tiên dậy khi mặt trời chưa ló dạng . mà nói đúng hơn là có lẽ đêm qua nàng cũng chẳng thể chợp mắt . đeo hành lí lên vai để lại phong thư cho mọi người  . Tú Nghiên thở hắt ra , mạnh dạn quay lưng bước ra cửa . nhưng đến khi mở cửa thì nàng lại chồn chân đứng tại chỗ , miệng không thể nói nên  lời chỉ nhìn người ngồi trước cửa , ánh mắt nói hiện lên cảm xúc hỗn tạp , vừa bất ngờ vừa bối rối lại có chút gì đó bất đắt dĩ , thoáng thêm một tia gì đó là vui mừng . 

Du Lợi nhìn Tú Nghiên bằng đôi mắt âm trầm vừa khắc khoải vừa yêu thương  , thanh âm trầm khàn ấm áp .

- trời còn rất sớm , nếu đi sẽ nhiễm sương lạnh . trễ một chút mới đi có được không ?

Tú Nghiên cứng ngắt nhìn Du Lợi . có được không ? bây giờ còn hỏi nàng câu đó à , tính là trốn đi giờ thì thù lù ngồi đây , nàng căn bản có đi hay không cũng không có khác biệt , đi thì cũng chẳng phải sẽ có thêm cái đuôi mà nàng muốn tránh sao . Tú Nghiên không nói gì , có chút không tình nguyện quay vào trong , miệng lầm bầm .

- hừ , người nay sao biết được ý định của mình cơ chứ . thật là càng nhìn càng khó ưa .

tuy như thế nhưng vẫn là xót lòng có người ngồi ngoài sương gió lạnh nên không đóng cửa lại . 

Du Lợi công môi , đi theo sau , nghe nàng lầm bầm có chút buồn cười , rõ là ngoài lạnh trong nóng . lòng không khỏi có chút hưng phấn mà bông đùa . 

- khó ưa , nên mới có người quên không được đó .

Tú Nghiên liếc mắt .

- nhớ để ghét , chứ để làm gì .

- ừ , thì có thương mới có ghét ,  có để ý mới có ghét  . 

- phải để ý chứ , để xem người đáng ghét chuyên làm xấu như mấy người chừng nào bị quả báo . 

 Tú Nghiên bậm môi , bực tức nhìn vẻ cù nhây của Du Lợi . trực tiếp đem chàng như  cột nhà không để vào mắt nữa , tới giường tiếp tục nghỉ ngơi .

Du Lợi cũng không tranh hơn thua , khép cửa nhẹ ngồi xuống ghế  .

vốn là dự định nghỉ ngơi , nhưng cả hai ai cũng không thể an ổn .  

thanh âm trong trẻo từ giường phát ra .

- sao lại biết  ?

- ừ ,  vì ta là Du Lợi của nàng .

mài liễu khẽ chao lại . Du Lợi của nàng , còn có thể sao ?

cả hai lại chìm vào im lặng . một lúc sau Du Lợi lại cất tiếng .

- nàng muốn đi đâu ? 

giọng thờ ơ .

- không quan trọng chỉ cần đi khỏi nơi có ngươi .

Du Lợi lòng âm ỉ đau .

- xin lỗi , nhưng ta không thể đáp ứng nguyện vọng này của nàng . chân trời góc bể nàng muốn đi đâu ta điều đáp ứng , nhưng nơi đó nhất thiết phải có ta .

Tú Nghiên mỉm cười có chút ão nảo . người lại có lúc bá đạo như thế . 

Du Lợi thấy Tú Nghiên im lặng thì điều giọng .

- ta biết nhưng gì cố kị trong lòng nàng . nhưng đối với ta , nàng mãi mãi vẫn là đóa bạch liên không nhướm bùn lầy . đời này , nếu không là nàng ta nguyện sẽ cô độc . tâm ta không thể có ai khác ngoài nàng . 

Tú Nghiên cứng đơ tâm như có gì đó khiêu khích có chút ngứa ngáy có chút ngọt ngào nhưng đáp lại Du Lợi vẫn là sự im lặng . có lẽ thời gian là thứ cần thiết cho cả hai bây giờ .

 cuối cùng Tú Nghiên vẫn là quyết định đi du ngoạn , mặc kệ cái đuôi phía sau . cuối ngày cả hai kẻ trước người sau bước vào khách điếm . 

Tú Nghiên nhẹ giọng .

- chưởng quày ,  cho ta một phòng .

chưởng quầy lanh lẹ .

- vâng , một phòng đôi cho quý khách .

 Tú Nghiên vội xua tay , lắc đầu .

- không là phòng đơn , một mình ta ở .

Du Lợi vội vã không kém .

- phòng đôi , ta và nàng ấy đi chung .

- không , ta đi một mình .

- là đi chung .

Tú Nghiên gườm gườm nhìn Du Lợi , chàng đáp trả lại bằng ánh mắt thản nhiên . 

chưởng quầy nhìn Tú Nghiên rồi liếc nhìn Du Lợi , khó xử ra mặt .  Du Lợi thấy thế thì lên tiếng .

- chỉ là nương tử ta có chút giận dỗi thôi . lão cứ chuẩn bị một phòng đôi .

- Quyền Du Lợi , ngươi đừng ăn nói hàm hồ .

trái với thái độ bực tức kia của Tú Nghiên , Du Lợi đáp lại với thái độ ôn hòa , biểu tình cưng chìu không che dấu .

- được rồi , nương tử  là ta sai . nàng đừng  tức giận được không  ? một lát vào phòng ta hảo hảo xin lỗi nàng .

Tú Nghiên nhìn ánh mắt mọi người chung quanh , rõ là đang có ý xem nàng như tiểu nương tử điêu ngoa làm lẫy với phu quân đây mà . nàng nghẹn lời .

- ngươi...

chưởng quầy ra chìu hiểu chuyện ,  liền nhanh nhảu .

- dạ vâng , lão đã hiểu . mời khách quan . 

Tú Nghiên đen mặt nhìn Du Lợi . không nói gì đi theo tiểu nhị lên phòng , nàng biết có nói thì cũng chỉ vô dụng mà thôi , bước vào xong liền xoay người đóng cửa lại , trực tiếp quăng người kia bên ngoài .

tiểu nhị nhìn Du Lợi với ánh mắt ái ngại . 

Du Lợi cười khổ nhìn tiểu nhỉ . 

- không có gì đâu , ngươi làm ơn chuẩn bị cho ta ít nước nóng .

- dạ .

-  cám ơn ngươi .

- không có gì . đó là bổn phận của tiểu nhân ạ .

Du Lợi kiên nhẫn đứng bên ngoài cửa phòng , dù cửa có mở ra để tiểu nhị đem nước và thức ăn vào thì chàng cũng không lợi dụng cơ hội mà bước vào , chàng không hy vọng làm Tú Nghiên càng thêm tức giận .

mà người trong phòng tuy trong lòng oán khí chưa tan nhưng nhìn Du Lợi đứng bên ngoài chờ đợi trong gió lạnh , lại cũng chưa ăn gì mà mình thì sạch sẽ ấm cúng  . ngồi ăn không yên , nên bước đến mở cửa ra để đó , rồi quay vào trong .

Du Lợi cười nhẹ  , biết điều liền đi vào .

- cám ơn nàng .

Tú Nghiên im lặng là vàng , ăn xong liền tiến lên giường nằm quay vào trong . Du Lợi ngoan ngoãn ăn rồi kêu người dọn dẹp . an tĩnh ngồi trên ghế nhắm mắt lại . nhưng thanh âm có chút nghẹn ngào phát ra làm chàng khẩn trương .

- ngươi là xem thường ta .

Du Lợi gấp gáp , hướng bóng lưng kia giải thích .

- Nghiên nhi ,  sao nàng  nói thế ? ta yêu thương nàng không hết , nào dám  có ý xem thường .

  vẫn không quay lại .

- thế sao ngươi cư nhiên nhận làm phu quân ta , còn nhất quyết chung phòng . một chút cũng không tôn trọng ý ta . ngươi không phải chính là nghĩ ta hiện là tàn hoa bại liễu , được ngươi để ý là may mắn nên không cần xem trọng ý ta . 

Du Lợi cấp bách đến bên giường nhưng vẫn là không dám động chỉ đừng bên nhìn bóng lưng nàng , giọng u sầu .

- nàng ngàn lần cũng không được nghĩ như thế .  . ... ta .. ta... chính là không chịu được ánh mắt của những tên khách nhân trong quán nhìn nàng . ta sợ  bọn họ nổi ý xấu với nàng . ta là muốn ở cạnh bảo vệ nàng , nếu nàng không thích ta liền rời khỏi phòng đứng bên ngoài cũng  được .  nhưng bất quá chuyện ta và nàng là phu thê thì ta đã ước định  cả đời này như thế , nàng tuyệt không thể gả cho ai ngoài ta . ta sẽ kiên trì đến khi nào nàng đồng ý , vậy nên nói trước miễn cho những nam nhân khác có ý vương vấn . 

Du Lợi nói xong , quay lưng cất bước nặng nề đi ra cửa . Tú Nghiên nhẹ xoay người . miệng nhỏ khẽ nhếch lên .

- ngươi muốn người gieo tiếng oán cho ta , để người khác  nghĩ ta là nương tử điêu ngoa ức hiếp trượng phu .

Du Lợi quay lại xua tay lia lịa .

- không ta nào dám .

-thế thì ngươi nghĩ người khác sẽ nói sao khi ta thì ngủ chăn êm nệm ấm , ngươi thì đứng bên ngoài .

Du Lợi không ngốc để không hiểu ý . vui vẻ đi lại ghế ngồi .

- ta biết rồi , cám ơn nàng . chúc nàng ngủ ngon .

Tú Nghiên liếc mắt rồi nằm xuống lại quay vào trong . 

cứ thế  cả hai rông rũi khắp nơi . thái độ Tú Nghiên có chút tốt lên ,  đã có lúc chủ động mở miệng với Du Lợi . nhưng  vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định . 

Tú Nghiên vui thích nhìn ngắm khung cảnh xung quanh , cả hai đang lang thang trong rừng cạnh con suối nhỏ  .  Tú Nghiên ngồi trên phiến đá nhỏ . Du Lợi đi lấy nước cho nàng . khi quay lại thì chàng hoảng hồn vì bên cạnh chân Tú Nghiên xuất hiện con rắn đang lầm le . Tú Nghiên cũng vừa nhìn thấy , nàng hoảng hốt vô thức nhìn về phía Du Lợi .  chàng vội vã chạy đến chụp lấy con rắn quăng ra xa , nhưng không may nó đã kịp cắn lên tay chàng . Du Lợi nhíu mài , ôm tay bị cắn . Tú Nghiên  không kịp suy nghĩ gì , vội vã chờm về phái Du Lợi cầm tay chàng lo lắng , mặt đã không còn huyết sắc , miệng rối rít .

-  Lợi , chàng có sao không ? để thiếp xem . 

Du Lợi nhìn dáng khẩn trương của Tú Nghiên lòng nổi tà tâm , liềm như trúng độc khụy xuống tảng đá khó khăn thở  , ôm chặt tay lại , rên rỉ . 

- Nghiên nhi , ta xin lỗi . chắc kiếp này ta thật không thể bồi đấp cho nàng . ta...

Tú Nghiên vì quá khẩn trương không màng mọi thứ chỉ chú tâm vào cánh tay bị rắn cắn của Du Lợi .    nàng gấp đến độ lệ đã viềng mi .

- không , thiếp không cho phép chàng chết . 

- ta .. ta xin lỗi .  nàng có thể tha thứ cho ta được không ?

Tú Nghiên nhìn Du Lợi hơi thở nặng nề , người nằm dài trên đá như không còn sức sống  thì lệ đã mịt mờ . tay vẫn nắm kéo bàn tay Du Lợi ra .

- ngốc , thiếp đã tha thứ cho chàng từ lâu rồi . thả tay ra cho thiếp xem vết thường được không ? như thế nào lại như thế này ? thiếp không cho chàng chết , không được .

Du Lợi càng tỏ ra chật vật hơn .

- ta .. ta không thể ... tha thứ ta . 

Tú Nghiên rối loạn không xác định được gì nữa cả . chỉ biết ôm Du Lợi vào lòng kêu khóc .

- không .. không được  . chàng còn nợ thiếp rất nhiều thứ , còn hứa sẽ làm cho thiếp rất nhiều chuyện , không được nuốt lời . thiếp không cho phép chàng chết . đừng dậy cho thiếp .

- Nghiên nhi , ta yêu nàng .

- thiếp biết , chàng nhất định sẽ không sao .

- nàng đáp ứng ta một chuyện  được không    ?

Tú Nghiên không còn đủ tỉnh táo để nghĩ gì nữa , nàng chỉ gật đầu theo quán tính , tay vẫn ôm chặt Du Lợi mà khóc .

- làm thê tử của ta được không ?

 lại gật đầu không suy nghĩ . 

Du Lợi thấy nàng gật đầu thì lại tươi tỉnh ngồi dậy ôm Tú Nghiên vào lòng , mỉm cười rạng rỡ .

-  nàng đã đồng ý rồi đó nha , không được muốt lời .

Tú Nghiên ngẩn người , sau đó khi lấy lại bình tĩnh thì mặt bừng lửa giận , mạnh bạo đẩy Du Lợi ra ,  không lưu tình thẳng tay tát vào mặt Du Lợi . 

- cút ngay cho ta . 

Du Lợi bỏ qua cái đau , liền ôm Tú Nghiên vào lòng , miệng rối rít .

- xin lỗi , Nghiên nhi . ta xin lỗi , nhưng thật lòng ta muốn nàng gả cho ta . ta không biết phải làm sao nàng mới chấp nhận ta . ta biết mình dùng cách này rất bỉ ổi , nhưng xin nàng cho ta cơ hội được không ? 

Tú Nghiên vùng vẫy , đánh liên tục vào người Du Lợi , thanh âm vang lên đầy tức giận .

- không , ta không muốn . ta không quan tâm . Quyền Du Lợi , ngươi buông ta ra .  

 Du Lợi cũng không thua kém , vòng tay càng ôm chặt .

- không  , trừ khi nàng đồng ý làm thê tử của ta . nếu không có chết cũng không buông .

 Tú Nghiên uất ức , tay cũng từ từ buông lơi thôi vùng vẫy , nàng đã hết sức rồi lại biết có đánh cũng chỉ tổ đau tay mình , nhưng mắt phượng lại vương lệ sầu  , ánh mắt ai oán mà nhìn người kia . miệng nhỏ cắn mạnh vào vai người kia không lưu tình . 

Du Lợi cắn răng chịu đựng . khi mùi máu tanh đã lan trong miệng thì nàng cũng vô lực buông lơi .

Du Lợi nhói lòng , tay nhẹ lau những giọt lệ . 

Tú Nghiên thanh âm nghẹn ngào . 

- ngày trước chính là nhu nhược không dám đối diện , tự phụ cho mình là đúng không cần hỏi ý kiến người khác . giờ đây chính là tiểu nhân bỉ ổi , dùng kế ép buộc . Quyền Du Lợi , ngươi thử nghĩ dựa vào gì mà xin ta chấp nhận .

 Du Lợi ôn nhu nhìn nàng , giọng trầm khàn dịu dàng . 

- trăm sai ngàn sai đều do ta . nhưng ở đây ta có thể tự tin mà nói với nàng rằng . ta dựa vào tình yêu của mình mà xin nàng chấp nhận ta , dựa vào trái tim nàng vẫn còn ta tồn tại mà xin nàng cho ta một cơ hội  . 

- ngươi tự tin như thế , ta lòng sớm đã đem ngươi vứt đi .

Du Lợi cười nhẹ , đầy tự tin .

- ta tuyệt không tin . Nghiên nhi , chúng ta đã lỡ mất nhau ba năm , trong ba năm qua cả hai đã chịu bao nhiêu thống khổ dầy vò , chẳng lẽ nàng muốn cả hai tiếp tục sống trong ân hận hội tiếc . nếu nàng muốn trừng phạt ta . thì được hãy trở thành thiếu phu nhân Quyền phủ , thê tử của Quyền Du Lợi , ta đây  và sao đó thì nàng có thể dùng phần đời còn lại mà dạy dỗ ta , trị tội ta , được không . ta nguyện chịu tất cả , tuyệt không phản kháng .

Tú Nghiên nhẹ nhướng mài , lòng cũng đã mềm nhũn . hơi ấm từ vòm ngực quen thuộc , cùng những lời thâm tình  làm sao nàng không lung lay đây . hơn nữa thời gian qua cùng nhau sớm tối , Du Lợi chìu chuộng nàng hết lòng , oán khí cũng sớm đã không còn . chỉ là ngoài mặt còn ra vẻ mà thôi . 

- thật không ?

Du Lợi gật đầu không cần suy nghĩ . 

Tú Nghiên khẽ công môi , thanh âm ôn nhu nhưng mang theo vẻ nguy hiểm .

- vậy được , trước buông ta ra đã .

Du Lợi mừng rỡ . 

- nàng thật đồng ý ?

- ùm . nhưng có điều kiện .

- được được ... nàng muốn gì đều được . 

Tú Nghiên nhướng mài nhìn xuống hai cánh tay đang ôm chặt mình . Du Lợi hiểu ý vội thu tay , gãi đầu cười hì .

- ta có ba điều cần ngươi đáp ứng .

- được, nàng  nói đi .

 - thứ nhất : thiếu phu nhân Quyền phủ chỉ có một không có hai .

- tất nhiên , tuyệt không hai .

- thứ hai : thê tử  luôn luôn đúng . nói một tuyệt không cãi hai .

- hả ?

Tú Nghiên nhíu mài .

Du Lợi vội vã gật đầu .

- được .

- thứ ba : sai phạm tùy ý thê tử xử phạt , tuyệt không phản khán .

Du Lợi trán có chút mồ hôi lạnh . 

- à.. 

- sao ? ta không ép .

Du Lợi nuốt nước miếng  . một liều ba bảy cũng liều .

- được , mọi  chuyện đáp ứng nàng . vậy bây giờ chúng ta lập tức trở về kinh thành .

- chi ?

- thì thành hôn a .

- ai thành hôn ?

Du Lợi trợn mắt .

- nàng không được nuốt lời . chính miệng nàng đã đồng ý nha .

Tú Nghiên bình thản như không .

- là nói đồng ý , nhưng không nói là ngay bây giờ .

Du Lợi có chút khổ sở nhìn nàng .

- Nghiên nhi , vậy thì chừng nào nàng mới đồng ý thành thân với ta .

- không biết , khi nào ta muốn a .

Du Lợi mặt đen lại , nhìn nhìn Tú Nghiên ánh mắt cư nhiên có chút oán khí . thật muốn cắn chết nàng  .

Tú Nghiên thích thú nhìn dáng vẻ tức tối đầy bất lực của Du Lợi . thản nhiên như không , miệng nhỏ không tự giác nổi lên ý cười . ánh mắt chợt nhìn đến tay Du lợi rồi bả vai áo đã nhướm đỏ , nàng hốt hoản nhìn vết máu chưa khô , nảy giờ lo nói mà quên mất vết cắn . vội chụp lấy tay Du Lợi, xem xét vết thương , lại xoa vai .

- chàng có đau lắm không . sẽ không sao chứ ?

Du Lợi nhìn thấy vẻ lo lắng  của nàng  thì oán khí liền tiêu tan , nhẹ cười vuốt tóc nàng .

- không sao , nàng đừng lo chỉ là rắn nước thông thương không có độc . còn vết cắn trên vai thì cứ cho là nàng đánh dấu chủ quyền đi .

Tú Nghiên nghe thế thở phào nhẹ nhỏm , rút khăn tay tỉ mỉ lau vét thương rồi băng bó lại .

 - hứ , ba hoa . ai thèm đánh dấu chứ , là chàng năn nỉ thiếp lấy chàng nha .

- ừ , là ta đưa thân tới cầu nàng được chưa . 

Tú Nghiên miệng nhỏ công lên .

 Mĩ Anh vô thức bước theo người trước mặt , nàng không thể kiềm nén cảm xúc mà bước lên , cầm lấy tay người kia , run giọng nước mắt đã lưng tròng .

- Nghiên , ....cuối cùng ....cũng đã về . 

người kia tròn mắt nhìn nàng , thái độ có chút bực bội , dằn tay ra . đang đi dạo tự nhiên bị níu lấy .

-  cô nương là ai ?    cô nương nói gì ta không hiểu . ta không quen biết cô ? 

Mĩ Anh mặt càng xanh xao , ánh mắt đao đáo nhìn người trước mặt , nước mắt lăn dài .

- Nghiên , sao chàng lại như thế với thiếp . chàng thật không nhớ thiếp sao ?

người kia cao mài .

- ta  nhất định phải nhớ cô nương sao ?  ta đã nói ta không quen .

Mĩ Anh lúc này không còn bình tĩnh nữa , nàng nắm chặt hai cánh tay người kia gằn giọng .

- phải nhớ , nhất định phải nhớ . chàng không có quyền không nhớ thiếp , không có quyền  quên thiếp  , nghe rõ không chàng không có quyền .

Người kia thấy Mĩ Anh kích động  mặt cũng xanh theo , không hiểu sao khi nhìn nàng đau khổ lệ tuông như thế , tim chàng đau buốt không thôi . có lẽ chàng thật sự có quen , không chừng người này thật  biết chàng là ai . chàng nhẹ giọng bảo .

- được , được . không quên , không được phép quên . nàng có thể bình tĩnh lại được không . chúng ta sẽ cùng nói chuyện . 

Mĩ Anh nghe thế thì từ từ bình ổn lại . người kia kéo nàng vào một tửu lâu nhỏ . khi cả hai an vị rồi thì người kia lên tiếng .

- ta vì  bốn năm trước ngã xuống núi , đầu có chút va đập  nên bị mất đi kí ức . bây giờ cô nương có thể nói rõ ràng cho ta biết .cô nương thật biết ta ?  ta là ai ? ta và cô  có quan hệ gì ? 

  Mĩ Anh ngẹn ngào nhìn người kia , tay nắm chặt như sợ người kia sẽ lại một lần nữa biến mất .

- vậy sức khỏe chàng hiện tại thế nào ? còn có chỗ nào không ổn không ?

- không sao , cô nương đừng lo lắng quá thế . ta hiện tại rát tốt . ta muốn biết mình là ai ?

- chàng là Kim Thái Nghiên , là phó tổng quản đại nội thị vệ . thiếp làquận chúa  Hoàng Mĩ Anh đồng thời cũng là thê tử của Kim Thái Nghiên chàng . 

người kia há hóc mỏ nhìn chằm chằm  Mĩ Anh từ trên xuống dưới , lấp bấp .

- là... là thật sao ? cô nương là nương tử của ta .

Mĩ Anh dù đang xúc động mếu máo khóc nhưng cũng phì cười vì phản ứng của người kia , gương mặt búng ra sữa này sao bốn năm vẫn không thay đổi thế nhỉ , thật có chút ganh tị mà . 

- thật  và chàng khép miệng lại cũng thôi  ánh mắt háo sắc đó đi .

tay Mĩ Anh nhẹ nhàng xoa xoa tay , ánh mắt xót xa  . 

- xin lỗi vì đã không thể ở bên chàng thời gian qua .

Người kia thu hồi ánh mắt , tim cũng bất giác khẽ nhói đau khi thấy Mĩ Anh đau lòng . ánh nhìn ôn nhu .

- không sao , ta sống cũng rất tốt .

Mĩ Anh khoe mắt cười , dịu dàng thanh âm . 

- vâng . giờ chúng ta cùng về nhà , thiếp có bất ngờ dành cho chàng .

người kia lơ ngơ . 

- về nhà ?

- phải là về nhà . nơi có một người rất đáng yêu đang đợi chúng ta .  bệnh của chàng thiếp sẽ nhờ thái y từ từ chữa , thiếp tin chàng sẽ nhanh chóng hồi phục . về nhà và cho thiếp biết bốn năm qua chàng đã phải khó khăn như thế nào . 

Mĩ Anh gật đầu chắc chắn , ánh mắt nồng đậm yêu thương , nụ cười tỏa nắng . làm người kia lại ngẩn ngơ . chàng không biết liệu Mĩ Anh có lầm người hay không , nhưng chàng tin mình đã gặp định mệnh của cuộc đời mình . đúng thì tốt chàng có thể tìm lại chính mình , bồi đấp những đau khổ chàng đã mang đến cho nàng bốn năm qua . sai cũng chẳng sao ,  nếu người kia của nàng không trở về thì ta sẽ thay hắn chăm sóc yêu thương nàng . hắc hắc.... người  đâu mà vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương , lại thêm mông rất tuyệt nha ,  đúng là tuyệt càng thêm tuyệt .

- được , chúng ta cùng về nhà .

và thế một người lòng vui sướng không thôi vì tìm lại được người trân quý của cuộc đời mình , một người lòng nở hoa vì có thể biết được mình là ai cộng thêm một thê tử như hoa như ngọc , vui đến mức không thể khép miệng lại . cả hai sánh bước về nơi có một thiên thần nhỏ  đang chờ đợi .

một nơi nào đó , Du Lợi ôm Tú Nghiên trong lòng , chàng thủ thỉ bên tai nàng .

- Nghiên nhi , chúng ta bao giờ thì trở về nhà .

Tú Nghiên ngã người ra sau dựa vào lòng ngực vững chảy ,  nhếch môi .

- không biết .

- hửm , sao lại không biết ?

- vì thiếp chưa muốn về .

Du Lợi hơi nhăn nhó .

- nhưng chúng ta còn phải thành hôn nữa mà . ta... ta thật sự gấp chết đi được rồi .  

Tú Nghiên tinh nghịch , ngọ ngậy trong lòng Du Lợi .

- nhưng thiếp không gấp a . chàng gấp thì tự về một mình đi .

Du Lợi cười khổ , lầm bầm .

- không có nàng thì ta về làm gì ? cũng đâu thành hôn và động phòng một mình được nha .

Tú Nghiên cười có chút quỷ dị . xoay  lại đối diện với Du Lợi .

- vậy ý là gấp động phòng đó phải không ? đồ sắc lang .

Du Lợi nhăn mặt khổ sở . ôm người ngọc trong tay , nàng lại liên tục quấy nhĩu không thôi , làm chàng thật khó nhịn xuống . chàng cũng đã cố kìm chế bao nhiêu lâu rồi nha . giọng chàng khàn khàn .

- đứng im , không được làm loạn nữa . nếu không nàng đừng trách ta .

Tú Nghiên hơi ngẫn người . Du Lợi dám dùng giọng địu đó với nàng , mài liễu chao lại , nhưng liền sau đó nàng cảm nhận được sự đè nén của Du Lợi . hiểu là mình đã làm khó chàng , nên  ngoan ngoãn nghe lời . không phải nàng không hiểu Du Lợi muốn gì , nhưng chính là nàng vẫn chưa vượt qua được bản thân mình . giọng có chút mềm yếu .

- xin lỗi , là thiếp làm khó chàng . 

Du Lợi siết chặt vòng tay , dụi mặt vào tóc nàng ,  cố bình ổn bản thân .

- không .  NGhiên nhi , nàng không có lỗi . ta hiểu mà , ta sẽ đợi .

áp má sát vào ngực rộng , miệng nàng không ngăn nụ cười hạnh phúc .

- cám ơn chàng .

Du Lợi yêu thương hôn lên đỉnh đầu nàng .

- ngốc , là chuyện ta nên làm .  nhưng bất quá ...

Tú Nghiên tròn xoe mắt ngước lên , đôi môi cũng có chút vễnh lên . 

- bất quá thế nào ?

Du Lợi cúi xuống hôn nhẹ nơi khóe miệng nhỏ , cười cười .

- bất quá nếu như nàng đã sẵn sàng mà lúc đó vẫn chưa về nhà kịp thì ta cũng k ngại .

Tú Nghiên biết mình bị trêu chọc , má ửng hồng , đánh nhẹ vào ngực Du Lợi .

- đại sắc lang ba hoa . ai mà thèm chứ .

- nàng không thèm nhưng ta thèm a . 

Tú Nghiên biểu môi .

- hứ , đi chỗ khác mà thèm .

Du Lợi không thôi trêu chọc .

- không , thèm ở đây hà . cho đi mà .

Tú Nghiên phồng má , chu mỏ .

- không nha . đừng có cù nhây , làm bậy đỗ nợ nha .

Du Lợi lắc lắc người trong lòng .

- ha ha , đỗ nợ thì càng tốt . đi hai về ba , ta cam đoan cả nhà đều vui .

Tú Nghiên đấm mạnh hơn .

- nói linh tinh . chàng đừng có mơ .

- ta nói thật chứ linh tinh gì . còn mơ hả , ta mơ đến cả bầy lận đâu mơ đứa ít vậy .

Tú Nghiên nghẹn lời .

- chàng thật là ... hừ , muốn lấy một được hai hả ? 

Du Lợi công khóe môi .

- thời buổi này cạnh tranh lắm nha . nàng nên có hàng tặng kèm như thế tốt hơn , nếu được hai thì càng tốt . hắc hắc .

Tú Nghiên đen mặt , dẫm mạnh lên chân Du Lợi , rồi tránh thoát ngoe ngẩy bỏ đi .

- chàng đi tìm chết đi .

Du Lợi ôm chân nhăn nhó  , vội chạy theo sau .

- Nghiên nhi  , chờ ta . ta chết nàng sẽ trở thành óa phụ đó .

Tú Nghiên xoay người lại , le lưỡi .

- thiếp sẽ lấy người khác , sợ gì . thiếp đẹp mà .

Du Lợi nhăn mài , bước đến ôm chặt Tú Nghiên vào lòng , gầm gừ .

- nàng dám . 

Tú Nghiên vênh mặt .

- sao không dám .

Du Lợi hung hăn cúi xuống dùng môi phủ lên đôi cánh hoa đào . nụ hôn  dịu dàng ôn nhu nhưng cũng không thiếu sự cuông nhiệt mê đắm .

sau khi đã cướp hết không khi của Tú Nghiên khiến nàng chỉ có thể vô lực dựa vào lòng mình , thì Du Lợi mới chịu buông ta , cắn lên chóp mũi nhỏ . 

- Nghiên nhi , nàng kiếp này đừng hòng mơ đến ai khác ngoài ta .

 Tú Nghiên mỉm cười e lệ , má vẫn ửng hồng vì nụ hôn vừa dứt .

- vâng , sẽ không ai khác ngoài chàng . Du Lợi của thiếp .

end . 

 p/s : chúc nhóc Cherry cùng tên Mèo , hai người thi tốt . đậu bảng nhãn được rồi không cần trạng nguyên . còn nữa nhóc khủng bố kia , k được khủng bố ta nữa . >"< . không hẹn ngày gặp lại  . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro