Chương 16: Nguy hiểm rình rập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi thuyền đến Hitaito cũng đến, Asisư cực kì háo hức đứng ở mũi thuyền để mặc cho gió thổi tung mái tóc đen mềm mại uốn lượn. Nhưng chỉ được một lúc sau nàng đã nhanh chân chạy vào trong phòng, nằm bẹp trên giường không nhúc nhích, đầu đau như búa bổ. 

Izumin đang bàn việc với đội trưởng, nghe tin nàng không khỏe thì đầu óc chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, quăng lại đúng một câu: "Các ngươi tự làm đi." rồi chạy đi mất. Tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn bóng dáng của vị hoàng tử đáng kính lao đi như tên bắn mà trong lòng khóc không ra nước mắt!

Hoàng tử a~, sao ngài lại ra nông nỗi này! Con người thông minh cơ trí, lạnh lùng kiêu ngạo, luôn xem việc nước là tiên phong đâu rồi? Sao lại biến thành con người si tình thế này! Còn nữa, công việc chất cao như núi, có làm đến mấy ngày cũng không xong, sao ngài lại nỡ lòng nào bảo chúng thần tự xử lí a! Đây không phải muốn mạng của chúng thần sao!!!

Nhưng dù họ có thầm than thở n lần đi chăng nữa thì vị hoàng tử cơ trí ấy cũng sẽ không quay lại, hiện giờ trong đầu hắn đâu có gì khác ngoài thiên hạ hắn cưng chiều đang bị bệnh đây? Vừa vào phòng, thấy Asisư nằm trên giường, khó chịu nhăn mày không nở nụ cười nào với hắn cả, Izumin đã cảm thấy tim bị xiết chặt, đau dữ dội. Hắn đi đến bên giường xoa khuôn mặt tái nhợt của Asisư:

"Asisư, nàng sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào? Nhìn mặt tái mét thế kia chắc không phải bị sốt đó chứ? À đúng rồi, nàng đợi chút để ta gọi ngự y, nhớ nằm im đấy, ta sẽ trở lại ngay thôi, ngoan nhé!"

Izumin thấy Asisư khó chịu trong người thì lo lắng đến nỗi nói năng loạn xạ, tự biên tự diễn một hồi không để cho Asisư kịp trả lời câu hỏi nào đã chạy đi mất khiến Asisư buồn cười không thôi. Nàng đang rất bực mình, đầu đau không chịu nổi, cứ tưởng đi thuyền vui lắm, hóa ra nàng đã lầm! 

Izumin rất nhanh chóng đã quay trở lại, ngự y cũng vì đi quá nhanh, chưa kịp thở đã bị ném xuống:

"Mau xem bệnh!"

Da đầu ngự y run lên, giọng nói lạnh lùng, đầy khí thế của Izumin khiến ông cảm thấy mình cũng sắp bệnh đến nơi rồi, liền không chậm trễ bắt mạch chẩn bệnh. Sau một hồi ông kết luận nàng bị say sóng và kê một đơn thuốc cho nàng, Izumin nghe xong bèn thở phào nhẹ nhõm, đuổi ngụ y đi liền. Hắn ngồi xuống bên cạnh Asisư khẽ vuốt tóc nàng, đau  lòng nói:

"Có phải rất khó chịu không, nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhé, ta ra ngoài phân phó một chút việc rồi về."

Nói rồi hắn định đứng dậy ra ngoài thì đột nhiên vạt áo bị giữ chặt, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy Asisư nhăn mày kêu chóng mặt, khó chịu: "Chàng ở đây một lúc đi, ta không muốn bị bệnh mà phải ở một mình." 

Izumin nghe vậy quay lại, lên giường đỡ Asisư ngồi dậy dựa vào lòng mình, tay hắn đưa lên hai bên thái dương nàng dùng lực vừa phải xoa bóp khiến nàng dễ chịu không ít, chân mày giãn ra, đưa tay nghịch mái tóc trắng của Izumin cười khúc khích.

"Cười cái gì, đã mệt rồi còn không ngoan, hư!" Hắn ngắt mũi nàng cưng chiều, không quên nàng nói mình đau đầu liền đưa tay trở về tiếp tục xoa bóp.

"Izumin, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như vậy sao?" Nàng mong chờ một tình yêu dành riêng cho nàng, giờ đây có được nó, nàng lại cảm thấy không chân thực, giống như một giấc mơ vậy!

"Tất  nhiên rồi, mãi mãi!"

Asisư nghe hắn nói mà tâm ngọt như đường, nàng đâu biết tất cả những gì nàng nói hôm nay sau này nghĩ lại thì cảm thấy đầy đau đớn, hận thù. Izumin cũng không thể ngờ được lời chấp thuận về một tình yêu đẹp đẽ của hắn lại bị phá bỏ, hắn không thể giữ trọn được lời hứa của mình để rồi chìm đắm  trong đau khổ.

                            ----------------------------Hoàng cung Hitaito------------------------

"Sao bệ hạ lại ban ra thánh chỉ như vậy chứ?" 

Hoàng hậu Hitaito tức giận nói, thật không công bằng! Tại sao con trai của bà lại phải cưới một người tâm địa rắn rết, lòng dạ hiểm độc như vậy! Bà chắc chắn con bà bị ép buộc phải làm như vậy, Asisư kia không bò lên được ghế hoàng phi Ai Cập liền chạy sang Hitaito quyến rũ con bà, bà không cho phép điều đó xảy ra, đất nước này tương lai mà có một người như vậy trong hoàng thất chẳng phải sẽ là mối sỉ nhục, một vết nhơ của triều đình sao? 

Không thể, bà không cho phép điều đó xảy ra, không bao giờ, đám cưới này sẽ không được diễn ra, bà cam đoan!!!

"Hoàng hậu đừng giận, Hoàng đế chắc làm vậy là có nguyên do của người thôi."

Mira nhẹ nhàng khuyên nhủ, cố tỏ ra vẻ hiền hòa, thục nữ nhất có thể khiến hoàng hậu nhìn thấy bèn hài lòng không thôi. Bà cầm tay Mira lên, giọng nói cũng mềm hẳn đi:

"Ta biết chỉ có con mới xứng đáng với ngôi vị hoàng tử phi này, con đừng giấu ta, từ nhỏ đến lớn đều là ta nhìn con trưởng thành, sao ta lại không nhìn ra tâm tư của con chứ! Yên tâm, ta sẽ thuyết phục Izumin, chắc chắn nó sẽ nghe lời ta, con là chính phi của Izumin - người được thần linh chỉ định làm vương hậu của Hitaito trong tương lai, không ai có thể kháng lại ý của thần linh được!"

Mira nghe xong tay run lên, bất quá chỉ là một động tác nhỏ nên rất nhanh đã bị nụ cười đúng tiêu chuẩn che giấu đi. Nàng cũng chỉ mong được vương hậu đồng ý về phe nàng, thật không uổng công nàng bấy lâu nay lập ra kế hoạch hoàn mĩ này.

Cũng chẳng khác là mấy với suy nghĩ của Vương hậu và Mira, tại Ai Cập, Carol đi đi lại lại trong vườn ngự uyển với ánh mắt lo lắng và đầy bất an. Mấy ngày nay Asisư quá mức yên tĩnh, không hề giống chị ta trước đây một chút nào cả, chắc là lại đang chuẩn bị lên kế hoạch ám toán nàng đây mà! Không được, nàng phải nhanh chóng giáng đòn phủ đầu để uy hiếp chị ta, có như vậy vương vị Hoàng phi Ai Cập mới được giữ vững!

Carol cười lạnh, chị ta muốn lôi nàng trở về đây để làm nô lệ của chị ta sao? Còn khuya nàng mới đồng ý thuận theo chị ta, nàng sẽ khiến Asisư phải gục ngã, phải cầu xin nàng, có như vậy thì nàng mới thấy vui vẻ, đồng thời tô dậm thêm hình ảnh trong sáng, yếu ớt này chứ! Ha ha, sẽ chẳng ai còn đồng cảm hay thương xót cho chị dù chỉ một chút thôi đâu, Asisư đáng kính của em!

"Carol, nàng lại trốn ra ngoài chơi rồi, mau quay về!"

Dòng suy nghĩ bị ngắt quãng bởi tiếng quát của Menfuisư, nàng giật mình quay đầu lại thì thấy hắn đang đi về phía mình bèn nở nụ cười tươi rói, nói:

"Menfuisư, ta thấy chàng hôm nay vui lắm, có chuyện gì kể cho ta nghe không?"

Menfuisư chột dạ, hắn biểu lộ rất rõ à? Tất cả những gì hắn đang làm không thể để nàng biết được, nàng chỉ cần ở bên cạnh hắn vui vẻ sống không toan tính là được rồi! Chỉ vài ngày nữa thì chị ta sẽ nhanh chóng biết hậu quả khi động đến hắn và người hắn yêu, hắn sẽ cho Asisư sống không bằng chết!!!

"Không có gì, nếu có thì phải là chuyện nàng sắp trở thành Hoàng phi của ta mới khiến ta vui mừng đó!"

Carol nghe xong càng vui vẻ, nàng ôm hắn thật chặt khiến Menfuisư cũng lộ ra ý cười nơi khóe mắt. 

                         -----------------------Mẩu chuyện nhỏ số 5-------------------------

An: Êi, ta nói chứ hai người các ngươi thật nhàm chán, suốt ngày phóng ra nguồn năng lượng màu hồng làm gì kia chứ, thật khiến người khác đau lòng, chẳng hạn như...ta~

Izumin (đang ôm Asisư trong lòng): Kệ ngươi

Asisư: con nít ranh cũng đòi bày đặt

An: Cái gì mà con nít ranh chứ? Ta là mama đại nhân của các ngươi đó!

Asisư: ngươi mấy tuổi?

Hạ: Hơ, hình như là 18t

Asisư: Ta đây đến hơn ngươi ba nghìn tuổi

Izumin: Ta cũng vậy

An:...
(khỏi nói cũng biết là đi tìm trò chơi tiêu khiển rồi)

1 lúc sau

An: A ha ha, cắn câu rồi, cắn câu rồi! Đi thuyền là phải như thế này, đâu giống ai kia (liếc mắt khiêu khích)

Izumin: Người đâu, đưa cần câu đây cho ta

Lại một khắc trôi qua Asisư liếc mắt thấy cũng đủ, lười biếng mở miệng: Nhớ dặn nhà bếp nấu món ăn về cá, càng phong phú càng tốt.

Thị nữ: Vâng

An: Không phải chứ, hắn...hắn câu được ừm 1, 2, 3...25! 25 CON CÁ!

Tác giả của chúng ta ngơ ngác nhìn xô cá bị Izumin ném cho nhà bếp, lại nhìn xô cá chỉ có vỏn vẹn 5 con cá của mình, nhất thời muốn nhảy xuống biển tìm cái chết.

                                                                     BỮA ĂN TRƯA

Asisư nhàn nhã ăn cơm, Izumin ung dung gỡ xương cá cho Asisư, thỉnh thoảng được Asisư đút cho vài miếng mà vui vẻ không thôi.

An thì khỏi nói cũng biết rồi, đang trấn lột thành quả lao động của Izumin!!! Hạ đang ăn lấy ăn để các thức ăn trên bàn, hậu quả là...bị hóc xương rồi!

Thật vất vả mới xóa bỏ được nỗi kinh hoàng vừa nãy, tác giả chỉ đành gắp rau nhìn đôi uyên ương bên kia ăn ngon mà thầm rơi nước mắt: Sau này ta sẽ không ăn cá nữa!!!

                                                          -----------------------------------------------

(An: chỉ muốn quảng cáo chương sau rằng: sẽ có BIẾN, rất lớn đó nha! Trong vài chương tới, sóng gió sẽ ập đến, tất cả những thắc mắc của các bạn sẽ được giải đáp, tất cả những lỗ hổng của truyện sẽ được lấp đầy bởi những tình tiết vô cùng đau lòng!!! 

Người ta nói "trước bão táp là bình yên", nhưng cũng có nói rằng "sau cơn mưa trời lại sáng"! Các bạn có đoán được cốt truyện của mình thông qua hai câu trên hông nè!^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro