Chương 17: Izumin, chị ấy bị làm sao vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Asisư chúng ta mau chuẩn bị xuống thuyền thôi, đến nơi rồi."

Izumin nhẹ giọng đánh thức Asisư dậy, đúng là con mèo tham ngủ mà!

Asisư lười biếng mở mắt, thấy Izumin thúc giục thì chậm rãi ngáp một cái, hai mắt lim dim, đầu vùi vào trong gối kiên quyết không chịu ra ngoài.

Izumin dở khóc dở cười, hình như hắn chiều nàng quá nên Asisư sinh hư rồi, nhưng hắn cảm thấy nàng ỷ lại vào mình thế này mới tốt, để hắn cưng chiều, che chở cả đời cũng được! Không nghĩ miên man nữa, hắn còn phải đánh thức nàng nha, khẽ ôm nàng ngồi dậy dựa vào lòng mình, mặt áp vào má nàng cọ cọ không ngừng lẩm bẩm bên tai Asisư mong nàng mau tỉnh dậy:

"Asisư, Asisư dậy mau nào, nắng chiếu khắp phòng rồi! Nàng còn không dậy là ta không nương tay nữa đâu đó!!!"

(Hạ: bó tay, ngươi gọi người ta dậy mà nói với cái giọng đó chỉ tổ làm con ta thêm say giấc nồng thôi, dậy sao được!?

Izumin (lừ mắt): mắc mớ gì đến nhà ngươi, cút cút ra.)

 Sau một hồi chật vật, cuối cùng Asisư cũng luyến tiếc rời khỏi chăn ấm nệm êm mở mắt ra chào đón... à... không phải bình minh tươi đẹp mà phải là nắng nóng gay gắt mới đúng!

Liếc nhìn căn phòng một hồi, Asisư hỏi thị nữ:

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Thưa nữ hoàng, chúng ta đang ở bến cảng của Hitaito, chỉ cần lệnh bà chuẩn bị xong xuôi thì sẽ xuống thuyền."

Hitaito? Sao nàng cứ có cảm giác choáng váng thế nhỉ? Rõ ràng Asisư nàng đâu có bị say sóng đâu!

"Được rồi, cứ chuẩn bị mọi thứ cho ta đi. À, Izumin có trên thuyền không?"

"Dạ có" 

Thị nữ đáp, trong đầu cảm thấy khó hiểu, sao nữ hoàng nói chuyện mà cô cứ có cảm giác kì lạ, còn lạ ở chỗ nào thì cô lại không rõ lắm. Phải báo lại cho hoàng tử biết mới được.

Asisư nét mặt vẫn bình thản và lạnh lùng, không để ý đến biểu cảm của cung nữ bên cạnh mình, dù gì sắc thái của nàng vẫn luôn vậy, chẳng qua ở trước Izumin thì mới lộ ra sự ỷ lại, vô tư của một thiếu nữ mười chín tuổi.

Asisư ngẩn người một lúc lâu, không để ý bên cạnh mình cung nữ đã lui ra từ lúc nào, mãi cho đến khi Izumin bước vào nàng mới giật mình quay đầu lại, vươn tay ra hướng về phía hắn.

Lúc này Izumin vừa định bước vào trong thì thấy cung nữ lui ra ngoài, cung nữ thấy hắn thì nói có chuyện muốn thưa nên hắn nán lại nghe một lúc, nghe xong hắn mang tâm trạng nặng nề bước vào trong phòng. Vừa định hỏi chuyện Asisư thì thấy nàng quay lại, vươn tay hướng về phía hắn khiến Izumin trong nháy mắt quên luôn những gì định hỏi, nhanh chóng lại gần Asisư ôm nàng dậy đi ra ngoài, hắn cực kỳ hưởng thụ sự ỷ lại của nàng nha.

"Asisư, nàng sao vậy? Mệt à?"

Izumin thấy Asisư nhíu mày suốt từ lúc ngủ dậy đến giờ thì cảm thấy hơi lo lắng, hắn nhớ tới cung nữ vừa nói đến sự kì lạ của nàng thì cảm thấy hoang mang, tại sao nàng lại hỏi hắn có trên thuyền không? Hắn vẫn luôn ở trên thuyền cùng nàng từ Ai Cập đến Hitaito kia mà! Asisư sao lại đánh mất sự thông minh, sắc xảo của mình như thế? Từ lúc nàng bị say sóng đến giờ thì luôn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, mà hắn cũng hỏi ngự y không biết bao nhiêu lần rồi, cái đám ăn hại ấy một mực thề thốt cam đoan với hắn nàng không sao, từ đầu đến cuối đều khỏe mạnh cơ mà? 

Thế thì nàng nhíu mày vì cái gì chứ, ở bên hắn nàng chỉ được phép vui vẻ, hắn không cho phép những buồn phiền, đau đớn xuất hiện dày vò nàng!!!

Hắn chắc phải đi hỏi lại thầy Rabana mới được. (An: chả biết có viết đúng tên không, ai biết rõ tên thầy Izumin thì cho tui biết với, ổng xuất hiện ở các chương sau cũng kha khá nhiều đó!!~)

Vừa xuống thuyền đã có rất nhiều quân lính ra đón khiến Izumin an tâm hơn nhiều, Asisư đang mệt tất nhiên hắn sẽ không để nàng cưỡi ngựa. Đặt nàng nằm trong kiệu xong hắn cũng chui luôn vào ngồi gần nàng, nhìn nàng không rời mắt.

Asisư thì không hề hưởng thụ được một chút xíu sự cưng chiều nào của Izumin hết, đầu nàng đau như muốn vỡ tung ra khiến nàng càng ngày càng cau mày chặt hơn, miệng mím lại, răng ngọc nghiến vào môi như muốn bật máu, sắc mặt trắng bệch đến dọa người.

Đau, nàng đau đầu quá, tại sao lại đau thế này kia chứ? Asisư muốn mở mắt nhìn Izumin nhưng không thể, mí mắt như đeo chì vậy, nàng cố đến đâu cũng không mở mắt được, đầu như muốn nứt ra, không chịu nổi nữa, Asisư cứ thế lịm đi.

Vào đến hoàng cung, Izumin vừa ôm Asisư xuống kiệu đã thấy Mitamun nhào đến, cười tít mắt với hắn.

"Anh trai thân mến, em đợi mãi ngóng mãi đến nỗi sắp mọc rễ ở hoàng cung rồi đây này, hôm nay cuối cùng anh cũng đưa chị Asisư đến đây chơi với em, anh thật sự rất tốt nha, tốt vô cùng luôn. 

À, em có nói với phụ hoàng và mẫu hậu để mai hãy gặp mặt Asisư, dù gì thì chị aass đi đường cũng mệt rồi phải có thời gian nghỉ ngơi đúng không? Thế nào? Thấy em gái của anh có phải thông minh lên không ít không? 

Nhưng mà anh này, em chỉ muốn nhìn mặt chị Asisư một lúc thôi, một tí xíu thôi cũng được mà sao keo kiệt thế hả? Anh cứ giấu chị ấy đi như thế thì em làm sao xem được! Chị Asisư có khỏe không? Ăn uống có tốt không? Lần trước lúc em rời đi chị ấy còn bị thương ở chân, bây giờ thì đỡ chưa? Ở Ai Cập có ai bắt nạt chị ấy không? Anh có dạy cho chúng một bài học chưa? Hay là để em..."

Thấy Izumin lườm mình, Mitamun vô thức ngậm miệng lại, cái gì chứ? Cô chỉ hỏi có chút xíu thôi mà, có cần phải liếc nhìn cô bằng ánh mắt đó không? Hừ, còn không biết là do ai làm mối cho thì ông anh quý hóa này mới thoát khỏi kiếp ế đâu! Không cảm ơn người ta thì thôi đi, lại còn tỏ thái độ với cô, bản công chúa không để ý ngươi nữa, hứ!

Thấy Izumin không để ý đến mình, Mitamun cũng mặc kệ luôn, quay qua bảo cung nữ:

"Các ngươi, mau đem đồ của nữ hoàng Asisư vào trong phòng được sắp xếp bên cạnh phòng ta nhanh lên! Bảo các ngươi đó,òcn không mau làm đi, đứng đực mặt ra ngơ ngác cái gì hả?"

"Ai bảo Asisư dung phòng đó?"

Izumin đen mặt hỏi, Asisư phải ở phòng của hắn, ai dám mang nàng qua phòng khác thử coi!

"Không ở đó thì ở đâu? Phòng của anh chắc?"

Thấy Izumin trưng ra cái vẻ mặt: đó là điều hiển nhiên, khỏi bàn luận! Mitamun tức muốn chết! Nhưng nào làm gì được đây, ai bảo người ta là anh trai cô chứ! Izumin là anh ruột, anh ruột cô đó! Thế mà không hề cưng chiều, bao bọc cô gì cả, aaa công lý ở chỗ nào chứ?

(Hạ: người ta có vợ thì người ta thương, mắc mớ gì phải thương ngươi nữa?

Mitamun: Không thương thì thôi, bản công chúa chỉ cần Asisư tỷ thương thôi là được rồi. Ngươi ghen hả? Tội nghiệp mẹ ghẻ của ta, không có ai để ý phải không, hay để ta giới thiệu cho vài người nhé! bla bla....

Hạ: cứ xem như ta chưa nói gì đi!)

"Hoàng tử, quốc vương nói có chuyện cần bàn với người, muốn người đến gặp ngài để bàn chuyện."

Chưa đi được vài bước thì đã bị gọi giật lại, Izumin bực tức định nói thì nghe quân lính bẩm báo như vậy, bất đắc dĩ quay sang dặn cung nữ đưa nàng về phòng của hắn rồi cất bước đến phòng chính sự. Trước khi đi cũng không quên dặn Mitamun:

"Em có thể đến chơi với Asisư, nhưng phải đợi một lúc nữa, nàng đang mệt đấy. Không được quấy rầy nàng nghe chưa?"

Mitamun xụ mặt ra, nhưng nghe Izumin nói chị đang không khỏe thì cũng không so đo nhiều nữa, gật đầu với Izumin tỏ ý: biết rồi, khổ lắm, nói mãi! 

Thấy Izumin đi rồi, Mitamun cũng không nán lại đây lâu nữa, quay xuống bếp dặn dò làm vài món bánh ngọt để lát nữa đến mời chị Asisư ăn thử, quay ra ngoài đi hái vài bông hoa cắm vào bình thì thấy có người đến chơi, không phải ai khác mà chính là Mira.

"Đến chơi à, bản công chúa không rảnh đâu, đến từ đâu thì về từ đó đi!"

Mitamun chán ghét nhìn Mira, cô còn không rõ bản chất thật của người này sao? Hừ, chỉ có me luyến quyền lực với cả anh Izumin thôi, không ve vãn được anh ấy lại quay sang kết thân với mình mong được mình nói tốt trước mặt anh trai. Tuy cô được phụ hoàng, mẫu hậu và anh trai cưng chiều nhưng cũng không ngốc đến mức đó đâu, tưởng là mình giỏi lắm í, bản công chúa khing!

"Mira chỉ muốn đến chơi hàn huyên vài câu với công chúa, không biết công chúa đang bận, xin công chúa thứ tội."

Mira nói năng, đi đứng đều đúng y như chuẩn mực con cháu hoàng tộc, ai không biết còn tưởng đây mới là công chúa của Hitaito ấy chứ, Mitamun càng nhìn càng ghét, không hiểu sao phụ hoàng và mẫu hậu lại quý mến cô ta thế nhỉ? Chắc lại diễn kịch cho họ xem đây mà, lại còn học lễ nghi hoàng gia nữa chứ! Tưởng mình là hoàng phi đấy à, đừng có mà mơ, đúng là rắn rết mà!

"Bản công chúa nói mà ngươi không nghe gì sao? Ta còn đang bận lắm, ngươi cứ lui về trước đi!"

Nói xong không đợi Mira phản ứng mà bỏ ra ngoài, để một mình Mira tức điên lên ở lại phòng. Mira xiết chặt khăn tay, đợi đến lúc ta trở thành hoàng phi xem ngươi có dám đối xử với ta như vậy nữa không. Mira xoay người lại, vẻ mặt hung dữ vừa rồi biến mất, hỏi một cung nữ:

"Công chúa đi đâu mà vội vậy, mọi khi giờ này nàng đã đến chỗ hoàng hậu cơ mà."Hướng đó đâu phải đi đến chỗ hoàng hậu đâu!

"Thưa, công chúa đi thăm một vị khách."

"Khách? Ai vậy?"

"Thứ tội nô tỳ không thể nói, danh tính của khách luôn luôn không được tiết lộ nếu không được sự cho phép của hoàng đế và hoàng tử."

"Được rồi, ngươi lui đi."

Mira không lấy được thông tin gì thì bực tức không thôi, quay đi hướng cung điện của hoàng hậu.

                                      --------------------------------------------------------------------

Mitamun đến phòng của Izumin thăm Asisư, vừa bước vào đã thấy Asisư vẫn đang nằm ngủ chưa tỉnh, không phải chứ? Chị ấy đã ngủ lâu lắm rồi đấy! Cô lại bên giường khẽ gọi thử, không thấy chị ấy tỉnh dậy. Chắc là chị ấy đang trêu mình thôi, giống như ở Ai Cập vậy. Nghĩ thế Mitamun bèn lay Asisư với ý nghĩ chị không cần giả vờ, em biết chị tỉnh sớm rồi. Lay mà Asisư không chịu tỉnh, còn ngã nhào xuống đất khiến Mitamun sợ hết hồn, không phải chứ? Chị ấy bị sao vậy?

Mitamun chạy nhanh ra ngoài định kêu cung nữ gọi ngự y thì thấy Izumin trở về bèn hấp tấp kéo hắn vào trong chỉ cho hắn thấy Asisư bất tỉnh dưới đất, hỏi:

"Izumin, chị ấy bị làm sao vậy?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro