Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhịn nổi khi mà ăn muổng đầu tiên tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo.

Katakuri: Cô có biết nấu ăn k đấy, cô gọi thứ này là cháo à?

Yamato: Anh có giỏi thì nấu đi, tôi đã cố hết sức rồi.

Katakuri: Vậy thì làm ơn ngồi im đi, tôi sẽ nấu.

Cả hai chẳng ai chịu nhường nhịn ai, nói rồi anh đi vào nhà bếp thì thấy đống hỗn độn cô ấy bài ra tôi như xém ngất.

Nồi cháo khổng lồ của cô ấy nhìn thôi cũng muốn nôn ra.

Katakuri: Yamaatooooo.

Yamato: Cái gì.

Katakuri: Cô dọn đống hỗn độn này đi cho trống bếp.

Yamato: Hừ.

Cô thầm rủa hắn ' đã nấu cho ăn rồi còn chê khen '.

Sau khi cô cô đổ đống cháo địa ngục đó đi và quay vào bếp thấy anh vẫn loay hoay có vẻ anh làm rất nhiều món. Rồi cô cứ nhìn anh ta mà chìm vào trong suy nghĩ của chính bản thân cô ' Hắn chả có gì ngoài đẹp trai nhỉ, tính tình thì cọc cằn còn hay chê khen nữa'.

Sau một lúc say mê anh đưa tâm huyết của mình đến trước cô.

Yamato: Cái quái gì đây, sao toàn đồ ngọt không vậy. Tôi muốn thịt. Tôi muốn thịt. Tôi muốn thịt.( Tự vả=>)

Cô thì như đứa trẻ lên vùng vẫy khi mà mẹ không làm đúng món nó thích. Anh bất lực trước thái độ của cô.

Katakuri: Được rồi hãy ăn tạm nó trước đi, khi nào xong tôi sẽ đem cho cô.

Anh chả biết ai mới là người cần chăm sóc nữa. Anh tự hỏi rằng liệu cô có là con gái không.

Katakuri: Của cô.

Thấy thịt thì cô liền sáng mắt lên cô liền dùng 2 tay trần của mình bốc miếng thịt mà hắn vừa làm.

Yamato: ..on .ắm, .ảm ơ. .nh.

Hắn tròn mắt một cô gái sao lại có dáng vẻ như này.

Katakuri: Cô no chưa.

Yamato: .Ôi ..ưa.

Katakuri: Cô có muốn ta nấu ăn cho cô mỗi ngày không?

Cô nghe vậy vội sáng mắt vì anh một trong những người nấu ăn ngon nhất mà cô biết. Cô cố gắng nuốt hết miếng cuối cùng.

Yamato: Tôi muốn.

Katakuri: Tốt nhưng ta có điều kiện. Cô phải tập dùng nĩa và dao ,không đc dùng tay trần.

Yamato: Cái quáiii, thôi chúng phiền phức lắm.

Katakuri: Thế cô tự nấu phần cô, ta tự nấu phần ta.

Yamato: Coi như anh thắng đi😒.

Katakuri: Tốt bây giờ tôi sẽ nấu thêm và bắt đầu từ bây giờ.

Cô nhăn nhó nhưng vẫn phải chấp nhận như người đời vẫn nói miếng ăn là miếng tồi tàn.

Sau một lúc anh đem lên 2 đĩa thịt.

Katakuri: Cô thử với đĩa này trước tay trái cầm nĩa tay phải cầm dao.

Katakuri: Rồi dùng nĩa cố định thịt lại rồi dùng dao cắt từ từ chậm rãi. Cứ ăn từ từ mà thưởng thức.

Cô cố gắng làm theo lời của anh nhưng hết cầm nĩa quá chặt khiến nó nát vụn hay cầm dao không thuận tay rớt lên rớt xuống.

Yamato: Tôi không làm nữa đâu, tôi nhịn cũng được🥲🥲.

Katakuri: Để ta giúp.

Nói rồi anh cầm 2 tay của cô tuy cô luôn coi mình là oden nhưng cô vẫn hiểu rõ về 2 giới tính, cô biết đây là điều không nên nhưng vẫn cố trấn an rằng đây chỉ là lòng tốt của hắn ta thôi.

Anh vừa nắm tay cô vừa nhẹ nhàng chỉ bảo.

Katakuri: Từ từ...từ từ.

Katakuri: Đúng rồi.

Khi cô cắt đc miếng thịt đầu tiên anh nhanh chống buông tay cô ra mặt anh ửng hồng.

Katakuri: Từ giờ hãy luyện tập thêm, tôi về phòng trước.

Nói rồi anh ôm hết đống đồ ngọt cô CHÊ về phòng. Nhìn dáng vẻ vội vàng và gương mặt ửng hồng của anh cô hiểu là anh đã cố gắng đến mức nào.
Cô mỉm cười nhìn bóng lưng vội vã của anh.

Yamato: Tên Ngốc.

______________________________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro