Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..: Tại sao mẹ lại làm vậy với các anh chị em của con

Cứ hết chai này anh lại uống tiếp chai khác như nỗi buồn sâu thẩm trong anh.

Yamato: Anh điên à.

Nói rồi cô giựt lấy chai rượu trên tay của tên to lớn ngồi đang khóc bên cạnh các vỏ chai bừa bộn.

Yamato: Anh vừa mới bình phục mà không quan tâm tới sức khoẻ của mình mà anh đang làm cái quái gì đây.

Katakuri: Cô thì biết cái quái gì? Tôi sống vì bảo vệ các anh chị em của mình nhưng hết lần này đến lần khác họ lần lượt mà rời xa tôi. Tôi trước giờ chỉ có một mong ước là thấy họ sống vui vẻ nhưng tôi cũng chả thể làm được, tôi ước gì mình chết cùng họ ở nơi đó.

Katakuri: Tôi trước giờ chỉ sống ở một lòng giam nhỏ mà mẹ đã vạch ra cho tôi và tôi chưa từng muốn thoát khỏi đó vì tôi không biết nếu tôi rời đi mẹ có bảo vệ họ không.

Yamato: Họ đã chết đó là sự thật, họ có muốn anh sống cái cảnh không bằng chết này không hả?

Yamato: Anh phải sống, sống cho cả phần của họ nữa.

Katakuri: Cô thì biết quái gì về tình cảm giữa những người trong gia đình với nhau.

Yamato: Tôi có thể không hiểu tình cảm giữa các thành viên trong gia đình với nhau nhưng tôi hiểu cảnh mất người quan trọng với mình nhưng mình chả thể làm gì nó là như thế nào.Tôi biết nó đớn đau như nào tôi hiểu mà.

Rồi hiền từ nhìn anh. Có vẻ như hành động và lời nói đó của cô đã xoa dịu phần nào đó trong tim anh.

Yamato: Nếu anh không biết mình nên làm gì và đi đâu thì anh có thể đi theo và cùng tôi tạo nên cuộc hành trình chỉ riêng ta.

Katakuri: Tôi nghe nó chứ như lời tỏ tình nhỉ.* Cợt nhả*

Yamato: Hứ, Tôi chỉ định đi một mình sau những chuỗi ngày nghẹt thở ở Wano nhưng vì anh đáng thương nên mới miễn cưỡng cho anh đi theo thôi.

Katakuri: Cô muốn chúng ta như những người bạn.

Yamato: Chính xác .

Katakuri: Bạn tình hay bạn đời.*Cợt nhả*

Nói rồi anh cười lớn.

Yamato: Còn khuya nhá tên điên này, bây giờ thì anh cần nghỉ ngơi.*Đỏ mặt*

Katakuri: Từ từ nào chuyện chưa xong mà.

Yamato: Hết rồi nhé, tôi không muốn nói với người say như anh.

Katakuri: Tôi không có say, không tin thì lấy cho tôi chai nữa.

Yamato: Tên khốn khiếp lo co cái thân yếu ớt của anh đi.

Anh nghe thấy chữ *yếu ớt* nó bất giác làm anh sôi máu. Anh giật mạnh lấy 2 tay của cô rồi dè lên tường.

Yamato: Anh định làm gì vậy tên khốn .* Đỏ mặt*

Katakuri: Cô nói xem tôi yếu tới cở nào.

Với sức lực phi thường này thì cô đành chịu thua nhưng mõ cô vẫn rất hỗn.

Yamato: Coi như tôi sai nhưng sức lực ấy của anh chỉ để bắt nạt phụ nữ thôi à😏.

Katakuri: shhh, coi như cô thắng đi.

Anh đen mặt buông tay cô ra thì cô lại lợi dụng sơ hở ấy mà đấm một cú vào bụng anh nhưng cảm giác thật lạ nó mềm và dính tới mức khó chịu.

Katakuri: Cô non lắm.

Như nổi cơn điên cô kéo cả cơ thể anh mà đập vào bức tường làm anh choáng váng.

Yamato: Để xem ai hơn ai.

Katakuri: Đau đấy cô gái nhỏ, cô thật sự rất khác với vẻ ngoài dễ thương của mình.

Yamato: Anh bớt lãm nhãm mà theo tôi về phòng đi.*đỏ mặt*

Katakuri: Cô ngủ với tôi thì đi.

Yamato: Bớt mơ tưởng đi.

Tuy nói vậy nhưng cô vẫn đỡ anh về phòng rồi ngủ dưới sàn nhà không hẳn vì cô muốn nhưng cô không muốn tên khốn này lén ra ngoài uống rượu.

Sau bao năm cái dục vọng của anh đối với phụ nữ chưa lần nào bộc phát nhưng lúc này đây chỉ sống với cô gái này chỉ vài ngày mà nó lại trổi dậy. Không biết rằng đây có phải ngoại lệ duy nhất của anh không.

______________________________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro