Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị đánh thức bởi ánh sáng của bình minh và cô cảm thấy nặng nề như thể có thứ gì đó đè lên mình. Cô mở đôi mắt trong trẻo của mình ra thì thấy vòng tay của ai đó đang ôm mình và quan trọng hơn là cánh tay ấy đang bóp vào bộ ngực ngàn vàng của cô.

Yamato: Tên biến thái anh làm cái quái gì vậy hả.

Anh thức dậy bởi tiếng hét của cô với cái đầu nặng trĩu mà mở mắt ra thì thấy mình đang ôm cô và một bên tay của anh còn đang bóp lấy ngực của cô. Anh cứ nghĩ đây là mơ nên bóp thêm vài cái.

Yamato: Anh bị điên à.*Đỏ mặt*

Cô thục chỏ vào bụng anh một cái đau điếng làm anh phải buông cô ra.

Yamato: Tại sao anh lại bò vào đây, hôm qua rõ ràng tôi đã để anh ngủ giường rồi mà.

Katakuri: Ai lại có thể cưỡng lại cái cơ thể tuyệt trận của cô chứ.*Chết mẹ lỡ lời rồi*

Cô đỏ mặt rồi đá anh một cái văng vào vách.

Yamato: Bao biện, hứ.

Cứ thể cô bỏ mặt trong góc phòng mà đi ra ngoài. Anh ngồi ở đó trầm ngâm rồi giơ tay lên bóp không khí.

Katakuri:*Ngực cô ta là nhất*.

Anh đi ra nhà bếp làm lại món thịt mà cô ta nói thích lần trước để thay lời xin lỗi cho cô ta.

Sau 30 phút

Katakuri: Này.

Yamato: Cái gì.

Cô vẫn còn giận anh chuyện sáng nay.

Katakuri: Tôi xin lỗi, tôi có làm cái này mong cô tha lỗi.

Cô nuốt nước bọt nhưng không thể mất giá như vậy được nên vẻ mặt của cô vẫn rất kiêu như thể miễn cưỡng đồng ý cầm lấy đĩa thịt của anh ta.

Yamato: Tôi miễn cưỡng đấy.

Nói rồi cô cầm nĩa và dao nhưng có vẻ đã thành thục hơn trước nên lần này có vẻ dễ dàng hơn.

Anh thở phào rồi ăn cái donut tự làm cho mình.

Yamato: Anh chỉ thích đồ ngọt thôi à, cũng đúng nhĩ anh là con trai của Bigmom mà.

Katakuri: Cô có muốn ăn thử không.

Yamato: Cho tôi một miếng.

Cô hồn nhiên mở miệng ra chờ anh đút. Rồi anh đút cái donut đang cắn dở của anh cho cô.

Yamato: Ngon nhỉ nhưng mà cái này tôi không thích lắm ,thịt vẫn là nhất.

Cô nói rồi vẫn quay về anh dĩa thịt của mình một cách ngon lành.

Sau 30 phút họ đến hòn đảo nhỏ.

Cô và anh cùng đi mua một con thuyền khác vì đi tàu của hải quân rất dễ bị chú ý.' Tiền ở đâu thì là tiền của đám hải quân trên tàu đã bị cô trấn lột'

Anh lựa chọn những con thuyền rẻ để họ có chi phí mua những thứ khác nhưng cô thì chọn những con thuyền tầm trung có ít nhất là một phòng riêng để đề phòng những việc như sáng nay.

Sau đó cô cùng anh dạo phố và mua một số vật dụng cá nhân cho cả hai.

Yamato: Tiền đâu mà anh mua những thứ này nhỉ.

Katakuri: Tiền của cô đó.

Cô nhận ra tiền thối của con tàu kia là anh giữ thì ra như vậy nên cô luôn có cảm giác đã quên gì đó.

Yamato: Anh giỏi nhỉ biết giếm tiền mà sài riêng cơ đấy hèn chi mà anh tiêu không cần nghĩ như vậy.

Cô véo tai anh làm anh đau điếng rồi rốt cuộc anh cũng phải trả lại hết cho cô.

..: Ấy dà hai vợ chồng trẻ này mặn nồng nhỉ .

Yamato: Chúng cháu không phải là vợ chồng đâu thưa bà.*Đỏ mặt*

Nhưng nhìn qua họ có khác gì vợ chồng đâu khi người chồng giấu quỹ đen bị vợ phát hiện đâu cơ chứ.

..: Ấy vậy à, cho bà bà xin lỗi nhé, các cháu có muốn mua vòng của bà không?

Một gian hàng nhỏ bán cái loại vòng tay bằng đá và chỉ khác nhau.Cô định bỏ qua gian hàng này nhưng anh đã lấy một cái vòng tay rồi trả tiền cho bà.' vẫn còn giếm=)))'

Anh cầm tay cô rồi đeo nó cho cô.

Katakuri: nó sẽ hợp với cô hơn là cái cô đeo trước kia đấy.

Yamato: Cảm ơn anh

______________________________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro