Chương 1- Quãng đời còn lại em/anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Sơn CP -- [ Quyết không buông tay]
Chương 1 :  Quãng đời còn lại có em/anh
( Bắt đầu từ cái ôm công chúa )

“ Trương… Nhật Sơn?” Lương Loan có chút lưỡng lự, nhưng vẫn mở miệng thăm dò.
Người đàn ông này đem cô bế vào KS Tân Nguyệt, đặt lên ghế ở trong phòng anh , cứ như vậy mà yên lặng ôm cô.
Chẳng nói chẳng rằng.
Sức lực anh rất khỏe, như muốn đem cô nhét vào trong ngực , khiến cô có chút không thở được.
Bây giờ là tình huống gì đây?
Mới vừa nãy ở cửa, cô đã nghĩ kỹ, sau khi trải qua mọi chuyện ở trong Cổ Đồng Kinh, anh vẫn là không muốn cô, cô tội gì…tội gì lại khổ sở chấp nhất…Nếu còn dây dưa tiếp nữa, e rằng một chút ít hảo cảm ban đầu, một chút ít tình nghĩa, đều sẽ mất đi!
Chia tay thôi mà, là một người đã độc lập từ nhỏ, lại còn là một cô gái hiện đại từng trải qua nhiều mối tình, thì phóng khoáng một chút đi…..Thịt trong tim, khi mà đến lúc không thể không cắt đi, cũng phải cắn răng, mà cắt bỏ…. Có lẽ, tháng sau, có lẽ năm sau, có lẽ mười năm, có lẽ hai mươi năm, có lẽ… Vết thương rồi cũng sẽ lành lại….
Cho nên….
“ Trương Nhật Sơn, đến đây thôi!..... Cũng sẽ không gặp lại!” Đứng ở trước cửa KS Tân Nguyệt, cô nói xong liền xoay người rời khỏi.
Một trận đau lòng xông lên đầu, quả nhiên là không thể đoạn tuyệt như trong tưởng tượng a, cô không nhịn được quay đầu lại, “ Trương Nhật Sơn, anh là cái đồ …”
Lời mắng còn chưa dứt, ở cửa KS, từ lâu đã không thấy hình dáng của người nọ….
Trong lòng không khỏi cười nhạt, hốc mắt từ lâu đã ẩm nước mắt.
Lương Loan, từ đầu đến đuôi, đều là chỉ mình cô đa tình….
Cúi đầu mãnh mẽ đi được vài bước, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy người kia chẳng biết từ lúc nào, đã hiện trước cô cách đó không xa, trên khuôn mặt băng lãnh có chút cân nhắc nhìn không thấu, cô nghe được tiếng thở dốc nặng nề, giống như đang chịu đựng.
Hai người hầu như chỉ nhìn nhau, yên lặng không nói.
Đột nhiên, anh dắt tay cô, đi đến hướng KS Tân Nguyệt.
Cô kéo anh lại, nâng tay lên.
“ Này tính là gì?”
Này tính là gì? Trong Cổ Đồng Kinh ôm chặt nhau, cùng trải qua sinh tử, trong mắt anh từng tia từng tia dịu dáng, này lại tính là gì?
Lương Loan tự tin cho rằng anh cũng thích cô. Nhưng mà trên cát trắng anh lại từ chối cô, làm cho niềm tin của cô hoàn toàn bị phá vỡ.
Bản thân là một cô nhi, cũng đã trải qua nhiều chuyện không vui từ lúc nhỏ, nhưng sâu trong nội tâm cô vẫn rất nhạy cảm.
Cô là hoa si, ham mê mỹ sắc, mê muội, bất chấp mà yêu thích Trương Nhật Sơn… Thế nhưng, thế nhưng cô cũng có lòng tự tôn.
“ Ta cho em đi rồi sao?” Anh lạnh lùng nói ra một câu.
“ Trương Nhật Sơn, anh quá bá đạo rồi, anh ỷ vào ta thích anh…”
Lời còn chưa dứt, chính là một trận trời đất quay cuồng, đợi cô phục hồi lại tinh thần thì, anh đã ôm cô đi qua phòng khách KS Tân Nguyệt, dọc theo đường đi đủ các loại kinh hãi, đi đến trong phòng của anh, tiếp đó chính là khoảng thời gian lặng lẽ ôm chặt.
Đây là chỗ làm việc của anh ấy, anh ấy như vậy không sợ là ảnh hưởng không tốt….
“ Trương …. Nhật Sơn.”
Vừa mở miệng, lại hối hận, hối hận không nên chủ động phá tan sự yên lặng này, nhưng không biết làm thế nào cho phải.
“ Đừng đi!”
Từ trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm khàn khàn.
“ Anh ấy là đang… khóc sao?”
Ở trong ấn tượng của cô, anh vĩnh viễn là không vội không chậm như vậy, cho dù là trong thời khắc nguy hiểm ở Cổ Đồng Kinh, anh cũng giống như ngọn núi, mạnh mẽ cho cô dựa vào. Anh là một người lính, kiên cường như sắt thép, anh chính là một người như vậy, thế mà bây giờ ôm cô, âm thầm gào khóc.
Cô không khỏi đưa tay ôm lấy anh, vẫn là không bỏ xuống được, vẫn là không thể phóng khoáng như lúc đầu cô muốn, vẫn là…
Đây là Trương Nhật Sơn, là Trương Nhật Sơn mà cả đời cô đều không bỏ xuống được.
Nghe nhịp tim anh “ thình thịch, thình thịch”, cô đột nhiên đã hiểu, đã hiểu sau khi Phật gia đi rồi, anh cô độc, anh bất lực, anh tự trách. Tình hình Cửu Môn bây giờ, anh khổ tâm kinh doanh, cũng không chống lại được sự đào thải của thời đại. Phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, tim của anh như bị đao cắt. Phật gia, là hố sâu trong lòng mà anh không thể nào bước ra khỏi, anh hổ thẹn với người, nên muốn làm việc mà người chưa hoàn thành, như vậy mới có thể bù đắp. Còn cô, lại là một tâm kết tiếp sau Phật gia, anh không muốn, không nỡ, không cam lòng, lại không thể không từ bỏ, anh thật ra vẫn là yêu thích cô, thật ra không chỉ là thích….
Ta không đi nữa, ta sẽ không bao giờ đi nữa….Lương Loan trong lòng âm thầm nghĩ. Cô đưa tay ôm anh, như ôm một đứa trẻ ngang ngược mà lại tùy hứng. Có vài lời không cần phải nói ra, anh hiểu.
Bọn họ liền như vậy ôm lấy nhau, không biết qua bao lâu. Ngay lúc Lương Loan cảm thấy cứ ôm như vậy cũng tốt, thì Lương Loan cảm giác một trận rung động, tiếp đó là một tiếng chuông reo lên.
Là tiếng tin nhắn điện thoại ở trong túi áo Trương Nhật Sơn.
Hai người từ từ tách ra, Trương Nhật Sơn có chút lúng túng, né tránh ánh mắt Lương Loan, có lẽ là muốn che giấu lệ ở khóe mắt. Anh cúi đầu lấy điện thoại ra , nhìn một lúc lâu, bắt đầu một viết một vẽ trả lời lại.
Tin nhắn gửi đi, anh hắng giọng một cái, có chút áy náy nhìn Lương Loan.
“ Anh phải đi làm chuyện anh cần làm sao?” Lương Loan nhẹ nhàng hỏi.
Anh khẽ gật đầu.
“ Khi nào thì đi?”
“ Sáng ngày mốt.”
“ Được, ta chờ anh quay về.”
Cô đưa tay vuốt khuôn mặt gầy gò của anh, như xoa xoa báu vật.
“ Lương Loan….”
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, cô khẽ mỉm cười, “ Ừm”
“ Theo ta, sẽ có nhiều khổ sở!”
“ Ta nguyện ý!”
“ Sẽ có nhiều nguy hiểm không thể trốn tránh!”
“ Ta không sợ!”
“ Ta cố chấp lại ngang ngược, cũng không biết nói lời ngon lời ngọt, em sẽ nổi giận rất nhiều!”
“ Tính khí ta không được tốt, cũng không biết làm việc nhà, tay thì trói gà không chặt, sau này anh phải bao dung ta thật nhiều!”
Anh nở nụ cười, ôm chầm cô.
Bọn họ đã định phải ở bên cạnh nhau, chạy cũng không chạy được, trốn cũng trống không xong.

>>> Bộ này tác giả không có để tựa đề, chỉ để tên chương thui. M.n suy nghĩ 1 cái tiêu đề dùm wen<<< cho dễ phân biệt với mấy bộ kia
#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro