Hồi 1 - Cao nhân xuyên lố trăm năm, gia nhập lộn vào ổ sơn tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỞ ĐẦU: LÃO TỬ KHÔNG MUỐN LÀM THỔ PHỈ!

Hồi 1 - Cao nhân xuyên lố trăm năm, gia nhập lộn vào ổ sơn tặc

Có vĩ nhân từng nói: thế kỷ 21, dù là ở một đất nước phát triển hay một xí nghiệp nhỏ bé, điều quan trọng và đáng trân quý nhất chính là "nhân tài".

Vậy thế nào là "nhân tài"?

Cổ ngữ có ghi: Người có tài, gọi là "Nhân tài" như: tài mưu sự, tài mưu lược, tài tướng soái, tài lãnh đạo...

Thế mà một vị sếp có khả năng thay đổi lịch sử, lật đổ cả thế giới cách mạng khoa học công nghệ lại có một quan điểm khác:

"Đồng chí Hách Sắt, cô chính là nhân tài trong mộng mà tôi luôn khẩn cầu! Đôi mắt này, lông mày đây, dáng người đó, quả là trăm năm mới gặp!"

"Bề ngoài không quan trọng, quan trọng là cô là loại người chỉ cần cho mặc một cái quần lót, nếu đeo lên mặt thì biến thành Người Nhện, mặc xuống quần thì trở thành Super Man, nhân tài có thể thích ứng mọi hoàn cảnh như cô chính là một viên ngọc chỉ có thể gặp chứ không thể cầu!"

Tổ tiên nó chứ!

Cứ tưởng sống đến 25 tuổi cuối cùng đã được gặp vị sếp mắt sáng như đuốc biết nhìn người như Bá Lạc;

Cứ tưởng lụm được công việc mức lương hơn 10 vạn một tháng từ trên trời rơi xuống;

Cứ tưởng cùng lắm chỉ là một công việc tìm người dễ như trở bàn tay.

Ngàn ngàn lần cũng không nghĩ tới, mục tiêu tìm người này nếu muốn kiếm phải vượt hơn ngàn năm lịch sử...

Aiss....

Hách Sắt thở dài một tiếng, bình tĩnh ngước mặt lên nhìn trời.

Bầu trời xanh thẳm, mây trắng từng cụm —- thật tốt, không có lỗ thủng tầng ozon .

Hít sâu———-

Mùi hương tươi mát, thấm lòng người, không có PM 2.5.

Quay qua nhìn bốn phương, rừng rậm rạp, tuyết còn chưa tan, không tệ, không có nạn phá rừng, đất cát cũng không bị xói mòn.

Lại nhìn xuống cỗ máy thời gian đang đeo trên tay.

Trên mặt đồng hồ trắng đen là năm chữ vừa to vừa sáng, "Bắc Tống năm Nhân Tông".

Tuyệt, không tệ chứ? Cỗ máy thời gian của sếp vô lương tâm hoạt động bình thường, đường đi suôn sẻ, hạ cánh đẹp đẽ.

Hoàn hảo!

Hoàn hảo cái búa nó chứ?

Hách Sắt một tay úp cái trán bị sưng to đến xanh, tay kia vò vò cái khoé miệng bị sưng bầm lại giương mắt nhìn về phía trước, mặt mũi bầm dập bày ra vẻ tươi cười: "Ấy, mấy vị đại huynh, bận gì thế hả?'

Cách phía trước hai mét là năm lão hán tử bao vây thành vòng đều mặc áo thô ngắn khoác ngoài là áo lông, chân mang ủng đa, râu ria xồm xoàm, tóc rối mặt bẩn, tay giữ nào là côn săn bắt, dây thừng... Nếu không phải do khuôn mặt quá hung ác thì cũng có thể gọi là tạo hình chuẩn mực của thợ săn phúc hậu dễ gần thời cổ đại.

"Tam-Tam gia, tên tiểu tử này đạp chết con heo rừng kìa!"

Bỗng một tên thợ săn có búi tóc cao la lên một tiếng.

Heo rừng?!

Hách Sắt tê đầu cúi xuống, lập tức kinh hãi.

Nào nhờ dưới mông lại làm xác một con heo rừng lông đen hai mắt trắng dã, miệng xùi bọt mép.

Cái quỷ gì ế?

"Tiểu tử, ngươi là ai? Thế nào lại đột nhiên từ trên cây rơi xuống?" Một tên thợ săn đầu trọc khác hét lên với Hách Sắt.

"Ai, chuyện này mà nói thì hơi dài dòng...", Hách Sắt gượng cười.

Lão tử cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra lắm chứ!

Một giây trước còn đang trong cỗ máy thời gian hình trứng khủng long, bùng bùng thêm giây thì nằm trên đống cây rồi thêm giây tiếp nữa là rơi tự do xuống đây.

Ơ... rồi còn tiện tay nện chết một con heo rừng nữa?

Cái cỗ máy thời gian này chọn chỗ hạ cánh có hơi lạ lùng quá nhỉ?

"Đại Tráng, đừng vô lễ!"

Ngay trung tâm là một hán tử râu quai nón tiến một bước về phía Hách Sắt chắp tay: "Đa tạ ân cứu mạng của vị tiểu huynh đệ."

"Cái gì?" Hách Sắt sửng sốt.

"Con heo rừng này ương ngạnh làm bá tại vùng núi từ lâu, mới đây không hiểu vì sao mà phát điên, nếu không có vị tiểu huynh đệ từ trên trời nện xuống đập chết nó, e rằng hôm nay huynh đệ ta bị con heo này hất cho lòi gan ruột ra rồi." Hán tử râu quai nón vừa chắp tay vừa nói.

"Đâu có, đâu có... chỉ là tiện đường rút dao tương trợ...hahaha..." Hách Sắt căng mặt cười, vịn cái eo chậm rì rì từ cái đầu con heo bò xuống.

Tổ tiên nó, cái mông của lão tử té muốn rách thành tám miếng rồi!

"Thì ra tiểu huynh đệ là cao nhân giang hồ..." hán tử râu quai nón bừng tỉnh nói.

"Bỏ đi, không tính." Hách Sắt xua tay nói, một bên ôm eo khom lưng dáng vẻ kì lạ đi được hai vòng đột nhiên nghe rắc một tiếng rồi đứng thẳng lưng.

Hức, đau chết lão tử rồi, cái eo gãy rồi...

"Phụt!" Đám thợ săn kia cười xì.

Hách Sắt đưa ánh mắt phẫn nộ bắn sang.

Bốn tên thợ săn kia lập tức thay đổi sắc mặt, lùi xuống một bước.

Hán tử râu quai nón vẻ mặt sửng sốt, nhìn chằm đôi mắt của Hắch Sắt, chắp tay nói:" Xem dáng vẻ của tiểu huynh đệ không phải người thường, cớ gì lại đến núi Việt Sắc?"

"Núi Việt Sắc?" Hắch Sắt sờ sờ cắt u xanh trên trán, đau đớn cắn răng nói: "Nơi này cách Khai Phong phủ bao xa?"

"Khai Phong phủ?" Hán tử râu quai nón ngớ ra, "Phải đi ít nhất nửa tháng mới đến nơi."

"Cái quỷ gì? Nửa tháng á?!" Hách Sắt gào lên.

Nè nè, thế quái nào?!

Không phải nói là sẽ đáp đất gần Đông Kinh Biện Lương hay sao?

Sao giờ biến thành cách trăm dặm rồi hả?

Lão tử đem có tí tiền liệu có đủ... đủ làm lộ phí không hả trời? Lộ phí..!

Chờ tí, hành lí của lão tử đâu?!

Hách Sắt đôi mắt quét quanh, tìm khắp bốn phía, khuôn mặt biến trắng, toàn thân căng cứng chạy đến bên con heo rừng một cước đá văng xác nó ra, sau đó điên cuồng cào loạn tìm kiếm.

Bãnh lĩnh này, sức lực đó, khí thế kia khiến cho năm thợ săn kia khinh hồn táng đảm.

"Tiểu huynh đệ, ngươi mất món đồ gì sao?" Hán tử râu quai nón nói.

"Mất rồi... mất thật rồi!"

Hách Sắt ngửa mặt hét.

Tiêu cmn đời rồi!

Bàn chải, kem đánh răng, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, nước hoa hồng, quần lót áo lót còn còn túi tiền nữa, ngay cả băng vệ sinh đón tiếp bà dì trong một năm trời! Mự nó! Tất cả sao có thể biến mất hết rồi!!

Tổ tổng ta ơi!

"Không chừng bị trộm đi rồi?" Một tên thợ săn khác hỏi.

Sao mà trộm được! Hành lí của lão tử mang theo trên cỗ máy thời gian qua đây bị nó nuốt mất thì có!

Hách Sắt ngồi xổm xuống đất khóc than.

Năm người thợ săn thấy tình cảnh thế này, liền dồn đến an ủi.

"Oi nè, tiền bạc của cải toàn là những thứ không quan trọng bằng thân thể mình đâu ha, tiểu huynh đệ ngươi nghĩ thoáng một chút hen."

"Đúng đó, thế đạo bay giờ loạn, tiểu huynh đệ ngươi có thể bình an vô sự là may mắn, là phúc đó."

"Không thì bọn ta giúp ngươi báo quan nhé?" Búi tóc thẳng đứng xông lên đề xuất.

"Ngươi tìm chết hả?" Đầu trọc đánh đầu búi tóc.

"Báo quan cũng vô dụng." Râu quai nón liếc búi tóc nói, "Bây giờ Tây Hán lộng quyền, quan lại cũng thế, chỉ biết làm trái pháp luật ăn hối lộ, còn gì vì bách tính nữa chứ..."

"Tây Hán?"

Hách Sắt đột nhiên rít một tiếng, lết cái thân sang, trừng hán tử râu quai nón, mí mắt run rẩy nói: "Ngươi vừa mới nói Tây Hán? Tây Hán gì?! Rốt cuộc là Tây Hán gì?!"

Đại hán râu quai nón nhìn đôi mắt kia của Hách Sắt, nuốt nước miếng nói: "Tất nhiên là đám cẩu quan Tây Hán..."

"Cẩu quan? Không... không phải chứ?!" Hách Sắt trừng mắt hỏi, "Cẩm y vệ?!"

"Chính là Cẩm y vệ." Đại hán râu quai nón nhìn Hách Sắt gật đầu.

"Con mẹ nó chứ!!"

Hách Sắt lập tức đứng dậy, lôi cái đồng hồ ra đập loạn.

Oi oi, cái quỷ gì hả?!

Không phải nói đi Bắc Tống gặp Bao Thanh Thiên hả?

Sao lại lòi ra Cẩm y vệ thế này?

Cẩm y vệ là... là...

Hách Sắt đập đến gân xanh cũng lòi ra.

Lũ đó là ở triều Minh cơ mà?!

Lại thấy trên mặt đồng hồ từ năm chữ, "Bắc Tống năm Nhân Tông" biến thành, "Minh Thành Hoá" rồi đột nhiên tắt cái ngủm, màn hình tối đen như mực.

Đừng có giỡn như vậy mà!

Cái tiếng "xoẹt" kéo thêm máu bầm u trên trán Hách Sắt xui xẻo rơi xuống mặt đồng hồ.

Rồi lại nghe tiếng "chiu" một cái, màn hình cháy đen, còn ngửi thấy mùi khét khét nữa.

Nè!

Nè nè!!

Này! Này! Này!!!

Em gái mày chứ?!

Hách Sắt nổi nóng khiến cái bầm u rỉ máu chạy tách thành nhiều đường dọc xuống mặt trở nên rất có phong thái.

"Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ?" Năm thợ săn lo lắng hỏi Hắch Sắt.

Có sao đấy! Lão tử gặp chuyện lớn rồi đấy!

Hách Sắt hai tay chống đất, đầu nhìn xuống, cơ thể tạo hình thành ORZ.

Xuyên sai triều đại! Trên người không lấy một xu! Cỗ máy thời gian thì bị hư!

Chẳng lẽ lại dồn lão tử đến mức mở kỹ viện làm hoa khôi, quyến rũ hoàng thượng hay là làm nữ vương tiến đến sự nghiệp thống trị cũng... không tệ đi?

"Tiểu huynh đệ?"

"Tiểu huynh đệ, ngươi đừng có bi quan như thế!"

Không không không!! Không đời nào như thế được!

Còn nước còn tát, đập nồi dìm thuyền, quyết đánh đến cùng!

Phải thực tế một chút, đầu tiên là cần có cơm ăn ấm no cái đã...

Cơm ăn...

Hách Sắt hít một hơn, tiến đến năm vị thợ săn khuôn mặt hồng hào tất nhiên là do dinh dưỡng đầy đủ ấm no, trong đầu liền vạch ra được mục đích.

"Các vị đại huynh!"

Hách Sắt xông lên, trước mặt năm thợ săn đôi mắt trừng trừng nói: "Tiểu đệ có chuyện muốn nhờ!"

Bắt gặp đôi mắt kia, ngoại trừ đại hán râu quai nón ra thì bốn người còn lại đều không hẹn mà lùi về sau một bước.

Dù là người bình tĩnh nhất, sau lưng râu quai nón vẫn nổi lên một tầng rét lạnh.

Thanh niên trước mắt, dáng người cao gầy, diện mạo khó gặp, đầu búi một thành bánh bao nhỏ xung quanh toàn là cỏ khô, mặt tròn da trắng, khoé miệng còn bị ứ bầm, trên trán đầy gân xanh nhô lên, vết máu chưa lau còn có một cục u bự nữa, lông mày nâu nhạt, mặt ủ mày chau, còn có đôi mắt cá chết doạ kinh người kia...

Cặp mắt đó, đuôi nhọn ngược lên, lòng đen chỉ có một chấm, thế mà ánh mắt có vẻ nhìn xa xăm, phỉ khí ngập tràn khiến người người sợ hãi.

"Tiểu huynh đệ có việc cứ nói." Đại hán râu quai nón nói.

"Đại huynh! Tiểu đệ vốn là muốn đến Khai phong tìm họ hàng, nào ngờ giữa đường gặp chuyện, tiền bạc bị mất, không chốn quay về, bay giờ đến bước đường cùng, mong muốn các huynh có thể cưu mang tiểu đệ này, để tiểu đệ làm thủ hạ cho các huynh kiếm chút tiền làm lộ phí!"

Đối mặt là năm thợ săn đều cùng biểu cảm sững sờ.

Hách Sắt cau chặt lông mày, mắt cá chết trừng trừng: "Mong các huynh có thể cứu tiểu đệ một mạng!"

Năm người đồng loạt cảm thấy lạnh sống lưng.

Rau quai nón cứng mặt, với Hách Sắt nói: "Tiểu đệ, ngươi chắc là muốn đi cùng với bọn ta ư?"

"Mong các huynh thu nhận tiểu đệ!" Hách Sắt khăng khăng trả lời.

Nói nhảm! Giờ mà không đi cùng các ngươi, lão tử chắc chắn là sẽ bị đói chết đó!

Râu quai nón do dự chốc lát, quay sang hỏi bốn người còn lại: "Các huynh đệ cảm thấy thế nào?"

Những người kia mặt nhìn mặt cả nửa ngày, cuối cùng đồng thời nói với râu quai nón:

"Không thì Tam gia chúng ta cứ dứt khoát thu nhận vị tiểu đệ này luôn!"

"Đúng đó, tiểu đệ này mới vừa giúp chúng ta một mạng! Chúng ta không thể thấy chết mà không cứu được!"

"Ta thấy quá được! Nhìn dáng dấp này, khí chất này nhìn là biết là người có năng lực rồi!"

"Mà bên Nhị gia gần đây nghe nói có thu nạp vài huynh đệ, còn bên Tam gia chúng ta đang thiếu người đó!"

Hán tử râu quai nón được gọi là Tam gia nhíu mày suy nghĩ nhìn quanh Hách Sắt một vòng, lẩm bẩm:

"Quần áo bị rách thành dạng này, xem ra đúng là không nơi chốn trở về, đến bước đường cùng rồi..."

Lão huynh, huynh đừng có không biết nhìn hàng như vậy chứ, bộ đồ này là đặt ở tiệm đồ cũ thiết kế y như trang phục thời Bắc Tống, may hoàn toàn bằng thủ công, chất vải xịn xò ngốn hơn 10 vạn bạc lận đó!

Hách Sắt một đầu đầy hắc tuyến.

"Tiểu tử này thân hình cao đến thế..." Tam gia lại nhìn Hách Sắt thêm một vòng.

Đó là... là do lão tử chân dài đến mét bảy!

Hách Sắt tự hào nâng eo đứng thẳng lên.

"Chỉ là có điều thân thể này..." Tam gia lắc đầu nói, "Mỏng manh quá..."

Này này đây là thân hình ăn mãi không mập mà toàn thể cô gái trong công ty lão tử ao ước thèm muốn mà không được đấy, còn gọi là cơ thể uyển chuyển dịu dàng đó!

Hách Sắt trừng mắt.

"Còn có phía trước..." Tam gia lại xoay quanh Hách Sắt thêm vòng rồi ngừng lại trước ngực Hách Sắt nhìn chằm chằm.

Không phải chứ? Ngực của lão tử cỡ A, hơn nữa còn có áo chống đạn chống đâm mua ở TaoBao cộng thêm độ dày nữa, chả lẽ thế này cũng nhìn ra ngực lão tử ư?

"Bặp!" Tam gia bỗng nhiên đánh một cái vào ngực Hách Sắt.

"Một tí cơ ngực cũng không có! Quá ốm!"

Cái búa!

Nếu không có câu sau kia của Tam gia chắc là Hách Sắt phản xạ có điều kiện đá văng Tam gia kia luôn rồi.

"Còn cả khuôn mặt này..." Tam gia tiếp tục đánh giá nhưng ngay sau khi nhìn trúng đôi mắt cá chết kia liền giật mình kinh hãi, khô khốc nói: "Sao lại có thể xấu xí vậy chứ..."

Tổ tiến nhà ngươi! Chỉ là làm một tên thợ săn thôi mà có cần bắt bẻ vậy không hả?!

Nếu không phải hồi nãy rơi từ chạc cây xuống xước trúng mặt, vẻ đẹp của lão tử cũng ở trên mức trung bình nha!

Hách Sắt cảm thấy không hài lòng tí nào.

"Dù gì thì tiểu đệ cũng đã cứu huynh đệ chúng ta một mạng, ân huệ thế này..." Tam gia gật đầu trịnh trọng, một đập vào bả vai Hách Sắt, "Tiểu huynh đệ, về sau Tam gia này kết nghĩa với ngươi!"

Nghe xong câu này, bốn người còn lại vẻ mặt vui mừng, nhảy lên trời đồng thanh reo hò.

"Tốt quá, Tam gia bằng lòng cứu ngươi rồi!"

"Tiểu tử, còn không mau mau tạ ơn Tam gia!"

"Chúng ta có thêm một huynh đệ tốt rồi!"

Lúc này Hách Sắt mới thở ra một ngụm khí, hướng về Tam gia chắp tay cung kính nói: "Tạ ơn ân huệ Tam gia cứu giúp!"

"Được!", Tam gia gật đầu nói, "Không cần nhiều lời, đã theo Tam gia này rồi, đảm bảo cho ngươi ít nhất một ngày ăn no đủ ba bữa!"

"Đúng đúng đúng, cơm không lo thiếu!"

"Nếu gặp may, không chừng còn có thể được ăn thịt!"

Đám thợ săn tề tề đi tới.

"Đúng rồi, tiểu tử, ngươi tên gì?" Đến bây giờ Tam gia mới nhớ ra một vấn đề quan trọng này.

Hách Sắt cứng họng, ngừng một lát mới nói, "Tiểu đệ họ Hách, tên Sắt, Sắt trong Cẩm Sắt."

Xung quanh bỗng chốc im lặng.

"Hách Sắt?"

"Háo sắc?!"

Đám thợ săn không hẹn mà nhìn nhau cười rộ lên.

"Ha ha ha! Tên hay, rất hay!"

"Tam gia chọn đúng người cứu rồi!"

Khuôn mặt Tam gia cũng không giấu được ý cười, quan sát Hách Sắt một lúc, vỗ vai Hách Sắt, "Không tệ, không tệ, tên rất hay nghe một cái là biết huynh đệ trại Việt Sắc chúng ta rồi."

Hách Sắt sững sờ: "Tam gia, ngươi vừa mới nói cái gì trại?"

"Trại Việt Sắc!"

"Núi này là núi Việt Sắc thì trại chúng ta tự nhiên gọi là trại Việt Sắc thôi!"

Bốn ngươi kia giúp Hách Sắt xoá nạn mù chữ.

Trại? Huynh đệ?

Đôi mắt cá chết của Hách Sắt giật giật.

Sao nghe tên trại của đám thợ săn này có chút lạ?

"Tam gia!"

Bỗng nhiên một tên thợ săn khác không biết từ đâu chui ra xuất hiện trước mặt Tam gia quỳ một chân xuống rồi chắp tay nói, "Tâm gia, ngược hướng kia có đôi diều hâu!"

"Nói?" Tam gia trầm mặc hỏi.

"Có hai con vịt qua đường!"

"Bề ngoài thế nào?"

"Ngon không tưởng!"

"Tốt! Các huynh đệ! Tiến lên nào!"

What?

Tình hình gì đây?!

Diều hâu? Vịt?

Cái núi rừng sâu thăm thẳm này có thể xuất hiện con vịt à?

Hách Sắt bày vẻ mặt đang không hiểu gì cả thì bị nhét một cây gậy gỗ vào tay rồi đột nhiên bị kéo lôi đi nhảy còn được vị huynh đệ hảo tâm kế bên phổ cập kỹ năng khi làm việc:

"Hách huynh đệ, lần đầu tiên đi làm việc chắc là sợ lắm ha?"

"Có Tam gia bảo kê, tuyệt đối không xảy ra chuyện!"

"Hách huynh đệ là người mới, hôm nay không cần ra trận, đứng kế bên cổ vũ là được."

Ế!

Ế ế?!

Ế ế ế !!

Hách Sắt bị xách chạy như điên qua những cành cây rậm rạp, chỉ sau ba năm phút, trước mắt đã đến rìa ngoài rừng.

Phóng mắt nhìn quanh, phía dưới là sườn núi uốn lượn ngoằn ngoèo từ đầu đến chân, lại nhìn tiếp thấy hai người thanh niên đang mang hành lý vội vàng, thần sắc nôn nóng, dáng vẻ bình thường đến nỗi không thu hút một tí nào.

Nhưng ngay khi nhìn thấy hai thanh niên này, đám "thợ săn" kia mặt kích động phát quang.

Tam gia lấy đao săn bắn ra, run môi xúc động nói: "Hơn nửa năm rồi, cuối cùng cũng xuất hiện được hai con vịt xinh đẹp!"

Ei!

Vịt?

Con vịt nào đâu?

Không, không phải chứ? Bầu không khí xung quanh sao lại kì lạ thế này?

Hách Sắt liếc nhìn hai bên, bỗng có một dự cảm không hay xuất hiện.

Tiếp đó một khắc, Tam gia nhảy xuống, đưa tay lấy gậy gỗ trên lưng, oang oang nói: "Các huynh đệ, tiến lên!"

"Tiến lên!"

Năm tên thợ săn cùng nhau lên tiếng, lôi lấy Hách Sắt nửa đường gia nhập đưa xuống dưới, ầm ầm chặn giữa đường.

"Aaa!"

Hai thanh niên đồng thời hét lên, người bên trái sợ tới nỗi ngồi bệt xuống đất.

Đám thợ săn cười lớn, hô to:

"Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu mà muốn rời khỏi, hãy để lại nam nhân!"

Trời đất của ta ơi!

Ngàn con ngựa chạy rầm rầm qua đầu Hách Sắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh