Hồi 2 - Bị ép vào ổ thổ phỉ thê thảm biết bao, rồi lại bị vướng nạn đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sơn mạch miên miên, thương mộc thâm thâm.

Tàn tuyết ban ban, dung lộ ninh ninh

Hách Sắt chạy mạnh bước ngắn nên con đường đầy tuyết và nước, trước mặt là hình ảnh Tam gia hùng dũng oai vệ, bên tai lại là tiếng khóc lóc đáng thương của hai thanh niên, lại nghe hai huynh đệ kế bên giới thiệu tính chất công việc làm cả người chả hiểu gì biến thành bộ dáng mông lung ngẩn tò te.

"Hách huynh đệ, không phải là Hoàng Đại Tráng ta nói phét đâu, chứ danh tiếng trại Việt Sắc chúng ta vang vọng bốn phương đó." Người bên trái nói, một thân mập toàn thịt, mặt to béo tốt, đầu trọc phát quang, "Huynh đệ chúng ta nói không ngoa toàn là Lục Lâm hảo hán!"

"Ca ngươi nói đúng! Nhất là đại đương gia Mã Kim Đao của chúng ta, đao phát xuất thần nhập hoá, xưng bá bốn phương, không ai địch nổi!" Người bên phải, áo hở lộ ngực, hiện lông đen rậm rạp, búi tóc cao thẳng đứng, mồm miệng với Hách Sắt thao thao bất tuyệt, "Có thể nói là đại anh hùng đội trời——"

Đại anh hùng cái quỷ!

Nói trắng ra là đầu lĩnh thổ phỉ của các ngươi, cái Việt Sắc trại này là một cái hang thổ phỉ!

Hách Sắt tính sai đường rồi, trong họng chứa một ngụm máu, nhổ không được nuốt không trôi, dạ dày sắp bị rách mất.

Ta thế nào lại nhầm lẫn bọn này là thợ săn vậy?

Đây rõ ràng là hung thần ác bá vào nhà cướp của làm ăn phạm pháp, vậy mà mình lại có thể vào đây ôm chân mong được bao nuôi...

Mẹ nó! Lão tử nhất định là bị cái máy thời gian đó đập cái đầu đến ngu luôn rồi!

"Nhưng mà Hoàng Nhị Tráng ta vẫn khâm phục Tam gia nhất." Búi tóc thẳng đứng hết khen Đại đương gia lại khen tiếp Tam gia, "Tam gia Mạnh Tam Thạch, một đao lộng hành tứ phương, hảo hán tử!"

Hách Sắt xoa xoa gân xanh trên trán nổi loạn: "Hoàng Nhị ca, ngươi không phải vừa mới nói trong trại có ba vị đương gia hay sao?"

"Bỏ đi, lão nhị kia đừng đề cập đến." Hoàng Nhị Tráng búi tóc thẳng đứng khinh thường, "Mặt vàng đầu to mắt nhỏ thì thôi đi đã vậy còn bụng dạ xấu xa."

"Nhị đệ, chúng ta vẫn nên nói với Hách huynh đệ thì hơn." Đầu quang Hoàng Đại Tráng nhăn mày nói, "Nhị gia tên là Dương Nhị Mộc, sở trường côn thuật, xưng là Nhị ca mặt vàng..." nói đến đây Hoàng Đại Tráng dừng lại đến gần Hách Sắt hạ giọng, "Nhị đương gia một khi thấy Tam gia chúng ta nhận người mới đến không mà vừa mắt, chắn chắc sẽ kiếm chuyện làm khó Hách huynh đệ ngươi, vậy nên phải cẩn thận chút."

"Được được được, tiểu đệ hiểu rõ!" Hách Sắt gật đầu liên tục.

Một cái ổ thổ phỉ bé tí mà cũng chia bè phái tranh đấu? Đúng là chỉ cần là nơi có người thì sẽ có giang hồ a.

Hoàng huynh đệ ngươi một câu ta một câu thế mà không ngờ đã đến khe núi phía trong.

"Hách huynh đệ, chúng ta đến rồi." Hoàng Đại Tráng chỉ về phía trước.

Hách Sắt trông nhìn, phía trong kia là khe núi miên mang, mờ mờ ảo ảo hình ảnh trại xuất hiện.

Tường xây bằng thạch vây quanh, trên đỉnh là toà nhà hình tháp, cửa làm bằng gỗ thô, cao đến ba thước, từ xa nhìn vào trong rất có khí thế.

"Tam gia trở về, mở——cửa———trại———"

Thổ phỉ canh cửa hét lớn một tiếng, trước mặt cửa lớn chậm rãi mở to, nghênh Tam gia vào trại.

Hách Sắt kiên trì đến cùng bước vào, do dự tiến vô, mắt thấy bên trong là một đám thổ phỉ cao lớn vạm vỡ, vũ khí không thiếu——

Bây giờ ta nói hối hận rồi không muốn vào nữa có bị đánh đến chết không?

Một đường đi muốn bỏ chạy đi vệ sinh đều không được, mặt Hách Sắt ngày càng đen, càng làm cho đôi mắt cá chết tỏ ra phỉ khí càng lúc càng dày, hai huynh đệ Hoàng thị thấy mà rét run người, vội kiếm chuyện để nói, chỉ về phía trước:

"Hách huynh đệ, đằng trước là đại sảnh của trại chúng ta!"

Đại sảnh?

Hách Sắt nhìn một cái, liền nhịn không được trơ mắt ra.

Cho xin, cái đại sảnh này so với nhà lá chỉ lớn hơn một tí thôi có được không.

Không sai, cái gọi là đại sảnh nghị sự kia, chính là chỉ lớn hơn một cái nhà tranh một chút, tường xây bằng bùn, gỗ thô làm cột, trên đỉnh là rơm rạ, nghèo đến cùng là thế.

Bước vào càng thêm thê lương hơn, âm u cực kỳ, thứ duy nhất có ánh sáng là cái chậu than đặt giữa phòng; trong cùng là bộ ghế thái sư, bên trên là da lông đã bị phai nhìn không ra màu ban đầu, hai bên ghế thái sư là hai hàng chỗ ngồi——- hực   ghế tựa, băng ghế dài, ghế gập cuối cùng là dư ra mấy miếng gỗ vụn...

Cái ổ thổ phỉ này nghèo quá đi!

Hách Sắt bỗng cảm thấy muốn ngất.

"Oi, Tam gia về rồi à? Sao nào? Hôm nay có bắt được mấy con diều hâu nào không?"

Bỗng nhiên một giọng nói sắc bén từng đằng sau truyền đến.

Hách Sắt quay đằng sau nhìn, lập tức mi mắt giật một cái.

Chỉ thấy phía trước chạy tới là mười hán tử, trang phục cùng với Tam gia mười phần giống nhau thế mà dáng vóc lại khác nhau một trời một vực, họ đều mang thân gầy ốm nhom, xa xa đi tới trông như một quân đoàn cọng giá đỗ, cái đầu lắc lư lung lay sinh động.

Cầm đầu là một hán tử, hai tay gầy guốc nhưng đen nhánh to lớn, đầu to gáy nhỏ, xanh xao vàng vọt, mắt bé mũi nhỏ, người như được dựng đứng tạo hình y chang cái cây com-pa.

"Vâng Nhị gia, chúng ta đến đây là để báo tin bắt được con diều hâu rồi!" Hoàng Đại Tráng bất bình trả lời.

À, thì ra đây là vị bụng dạ xấu xa Nhị gia Dương Nhị Mộc.

Hách Sắt chợt hiểu.

"Lão nhị, bọn ta bắt được diều hay không đối với ngươi có liên quan à?" Tam gia tay cầm lạp đao, mặt mày ngưng trọng nhìn chằm chằm Dương Nhị Mộc nói.

Dương Nhị Mộc giật giật lông mày, đưa mắt dò xét đám người đằng sau, cười phụt một tiếng:

"Ôi, lão Tam ngươi xuất môn cũng nguyên ngày rồi vậy mà chỉ bắt được hai con diều hâu thôi sao! Còn có——" Dương Nhị Mộc nhìn sang Hách Sắt, mặt khinh thường, "Ngoại hình tệ quá đi!"

"Đây là huynh đệ mới thu nhận của bọn ta!" Mạnh Tam Thạch trừng mắt lại nói.

"Huynh đệ mới thu nhận?" Dương Nhị Mộc cười lạnh một tiếng, "Tên tiểu tử đầy đôi mắt vô thần, đầu đầy hắc khí, lão Tam ngươi thu nhận hắn vào trại còn không nghĩ tới sẽ không hợp với phong thuỷ, làm loạn hết cái trại này ư?"

"Mạnh Tam gia ta cứu người không đến lượt Dương Nhị Mộc ngươi đụng tay."

"Mạnh Tam Thạch, ngươi dám tự ý nhận người, lừa cả đại đương gia, đây có phải là muốn tạo phản không!"

"Nhảm nhí! Nhị gia ngươi gần đây tự mình thu người chắc không ít đâu nhỉ?" Hoàng Đại Tráng hùng hổ đáp lại, lớn tiếng nói.

"Các ngươi có thể nhận người, chẳng lẽ Tam gia chúng ta lại không thể?!" Hoàng Nhị Tráng cũng xông lên góp giọng.

"Gì đây? Các người muốn tạo phản rồi sao?" Dương Nhị Mộc cùng với quân đoàn giá đỗ đằng sau cũng không chịu thua xông lên.

"Dương lão nhị, ngươi ức hiếp người quá đáng!"

"Mạnh lão tam, ngươi mang lòng muốn gây loạn!"

"Dám chửi Nhị gia chúng ta?"

"Chửi cái gì chứ, bọn ta còn muốn đánh các ngươi nữa kìa!"

Mắt thấy hai bên sắp xông lên đánh nhau, đột nhiên gian nhà xuất hiện một cơn chấn động.

Hai bên đồng thời đứng hình.

"Tùng!" Một âm thanh chấn động chuyền tới.

Hai bên mặt ai nấy cũng biến sắc, ngay sau đó mỗi người quay về vị trí cũ.

Động đất à? Hách Sắt mặt biến sắc.

"Tùng! Tùng!" Lại tiếp tục là hai tiếng động đó.

Hách Sắt la lớn: "Động đất! Mau mau kiếm chỗ trốn———"

Còn chưa la xong, đã bị Nhị Tráng kế bên bịt mồm.

Là động đất đó! Còn không nghĩ cách thoát thân ở đây bịt mồm lão tử làm gì?

Hách Sắt trừng trừng Hoàng Nhị Tráng kế bên.

Trái lại thấy Hoàng Nhị Tráng mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh, hạ thấp bên tai Hách Sắt nói: "Đừng nói nhiều, đại đương gia tới rồi!"

Cái gì?

Còn chưa đợi Hách Sắt hiểu ra thì đột nhiên bên cửa kia đã nghe thấy tiếng ai đó bước vào, bóng hình to lớn phản quang.

Hách Sắt kinh ngạc sắp muốn quỳ xuống.

Đây là sinh vật gì thế?!

Mắt thấy người dẫn đầu dáng người cường tráng, tứ chi to như cổ thụ, đỉnh đầu bóng bẩy có một búi tóc, mặt ngang đầy thịt, khắp mặt toàn dầu, ngũ quan chen chúc nhau thấy không rõ mặt mũi chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào hai đường chỉ sáng con mắt nhỏ xíu mà phân biệt, ở giữa là cái mũi, phía dưới đang hé mở là cái miệng, hai thứ treo trên cái đầu đang phiêu phiêu gió kia được coi là cái lỗ tai.

Bên dưới là thân hình ùn ùn từng lớp thịt khoác ngoài là bộ váy đỏ không hợp tí nào đang run rẩy theo gió.

Đây chính là đại đương gia Mão Kim Đao một thân mang! Váy! Đỏ! Tươi!

Vậy nên, vị đại đương gia này là nữ ư?

Cuối cùng lại phải nhìn trang phục mới đoán ra giới tính của đại đương gia, Hách Sắt một lần nữa lâm vào ngu muội.

"Kinh chào đại đương gia!" Đám thổ phỉ thẳng lưng đứng dậy hô to.

"Lão Nhị, lão Tam, hình như hồi nãy ta nghe thấy tiếng hai người cãi nhau thì phải?"

Mão Kim Đao ngồi xuống ghế thái sư nói, mà giọng nói này có thể bì với tiếng từ ống khói bốc lên, vang vọng mạnh mẽ.

"Nào có, nào có, ta là lão Tam tình huynh đệ thắm thiết, sao lại có thể cãi nhau được chứ?" Dương Nhị Mộc cười cười nói.

Mạnh Tam Thạch nhìn Dương Nhị Mộc, chắp tay nói: "Đại vương gia, ta chỉ đang cùng lão Nhị thảo luận một chút thôi."

"Phải——" Mão Kim Đao đang ngồi trên ghế nói, "Là huynh đệ một nhà, phải giữ hoà khí mới tốt. Tháng sau kỳ thi phân đà của Tụ Nghĩa môn bắt đầu, Việt Sắc trại chúng ta có được nhận vào hay không, thành bại là ở lần này! Huynh đệ phải bề chặt với nhau, đừng để mọi người phải chia đàn bẻ phái!"

"Đại đương gia an tâm!" Mọi người chắp tay nói.

Tụ Nghĩa môn? Phân đà? Thi cử đầu vào? Thổ phỉ cũng phải đi thi à? Không cần thê thảm đến vậy chứ!

Là một người đã được giáo dục thi cử hơn hai mươi năm như Hách Sắt cảm thấy không ổn rồi.

"Thôi được rồi, trở lại chuyện chính, Tam gia ngươi hôm nay thu hoạch được gì không?" Mão Kim Đao ra tiếng.

"Vâng, có, có, hôm nay huynh đệ chúng ta bắt được hai con vịt cực kỳ thơm ngon!"

Hoàng Đại Tráng tay cầm dây thừng kéo mạnh, hai thanh niên bị kéo từ góc ra giữa đại sảnh, khuôn mặt giành công chắp tay nói với Mão Kim Đao, "Đại đương gia, người xem xem!"

"Ừ... hai con vịt non..." Mão Kim Đao nhìn xuống nói.

"Đại vương cứu mạng! Đại vương cứu mạng!"

"Đại vương, tiểu nhân chỉ là một người rách khố áo ôm, trên người không tiền! Cầu xin đại nhân buông tha cho một mạng!"

Hai thanh niên trên kia vừa van vừa khóc, nhìn đến thảm thương.

"Hai vị yên tâm." Hoàng Nhị Tráng hạ người xuống nhẹ nhàng nói, "Đưa các người lên đây chính là để hai người được hưởng hạnh phúc yên bình."

"Cái gì?"

Hai thanh niên ngẩng đầu kinh ngạc không hiểu gì nhìn huynh đệ Hoàng thị.

"Không thấy à?" Hoàng Đại Tráng chỉ về Mão Kim Đao, "Nhìn rõ chưa, trước mặt các ngươi đại đương gia Mão Kim Đao của chúng ta giang hồ ai ai cũng biết đến, nữ anh hùng!"

"Một trong hai ngươi mà được đại đương gia nhìn trúng, chắc chắn tổ tiên ngươi sẽ tự hào đến sống lại." Hoàng Nhị Tráng quay sang Mão Kim Đao chắp tay nói, "Đại đương gia, người có "chấm" được ai trong hai người kia không? Chỉ cần người bảo một tiếng, chúng ta lập tức đem hắn đi tắm rửa sạch sẽ tự tay đưa tới phòng———"

"Oa! Ăn thịt người a!" Một thanh niên trẻ hét lên một tiếng, hai mắt sắp sợ đến ngất.

"Đừng mà, đừng ăn ta mà, ta hơn một năm không tắm rồi, thịt hôi lắm, không ngon đâu!" Thanh niên còn lại ngồi xuống đất khóc lóc, thân dưới còn bị ướt một mảng có mùi hôi, chính là sợ đến không tự chủ tiểu tiện đầy ra rồi.

Hắch Sắt thấy một màn này mà kinh hồn bạt vía.

Cái cỗ mấy thời gian hại người đó không phải là mang lão tử tới <<Tây du ký>> có yêu quái lộng hành rồi chứ?

Mà Mão Kim Đao đang ngồi nhìn xuống hai thanh niên kia, chán ghét vung tay, "Thôi bỏ đi, mặt hàng này ta nhìn không vừa mắt!"

Một lời này nói ra, Mạnh Tam Thạch nhăn mặt khó coi.

Mà Dương Nhị Mộc lại như cười lên nỗi đau, ồn ào nói:

"Ha ha ha, lão Tam, ta đã nói hai con vịt này không được rồi mà!"

"Đem ra hết đi, tránh mùi hôi kia làm um thối trại chúng ta!"

Mạnh Tam Thạch đen mặt, ra hiệu cho Đại Tráng Nhị Tráng đem hai người kia lui xuống.

"Ta nói này lão Tam, nhan sắc kiểu đó ngươi đem tới còn không bằng con lợn rừng ở dưới núi nữa kìa!" Dương Nhị Mộc cười chế giễu.

"Nghe Dương lão tam nói thế, chắc là có mặt hàng ngon hơn chăng?" Mạnh Tam Thạch trừng mắt.

"Đúng đó, Nhị gia ta hôm nay sẽ khiến ngươi tròn mắt ra mà nhìn!" Dương Nhị Mộc đầy ý tứ cười, vỗ tay nói, "Đưa người vào đây!"

Nói xong, thấy hai tên thổ phỉ đen gầy đem một người vào giữa phòng.

Hách Sắt nhìn sang chỉ thấy chẳng qua là một thư sinh đọc sách mặc thanh y, áo choàng dài, thân hình gầy ốm, không thấy rõ khuôn mặt.

"Đại vương gia, nhìn xem xem!" Dương Nhị Mộc tiến về phía trước, nắm lấy cằm của thư sinh làm hiện rõ lên khuôn mặt dài của người này.

Mão Kim Đao đang ngồi trên kia mở mắt nhỏ to ra mà ngắm, dáng người khổng lồ từ từ lệch về phía trước, nhìn chằm chằm thư sinh.

Khuôn mặt đầy dầu bỗng chốc biến đỏ.

Đẹp đến thế à!

Hách Sắt lia mắt về phía thư sinh có thể khiến đầu lĩnh thổ phỉ đỏ mặt kia.

Chẳng lẽ đây là một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành?

Thư sinh kia khuôn mặt xanh xao, ngũ quan bình thường, không có gì đáng chú ý.

"Tuyệt lắm, không tệ, chọn hắn đi!" Mão Kim Đao đập ghế cười nói.

Nói xong, đám thổ phỉ bên Dương Nhị Mộc rèo ho keu lên.

"Chúc mừng! Chúc mừng đại đương gia!"

"Chúc mừng đại đương gia đã chọn được phu quân!"

À! Hoá ra không phải ăn thịt người mà là muốn kiếm lão công cho chủ trại!

Hách Sắt cuối cùng cũng hiểu.

"Đại huynh, Nhị đương gia chính là đang đầu tư trục lợi!" Hoàng Nhị Tráng giận dữ nói.

"Hừ, nghĩ không ra Nhị đương gia lại kiếm ra một thư sinh, đáng trúng huyệt tử của Đại đương gia rồi!" Mạnh Tam Thạch lắc đầu liên tục.

Hách Sắt nghe vậy liếc qua.

Nghe ý tứ này, chính là Đại đương gia có một sở thích đối với thư sinh à?

Nhưng mà...

Hách Sắt lại nhìn sang Mão Kim Đao trên kia ngắm nhìn thư sinh chằm chằm, trên miệng còn chảy nước miếng.

Này mà không giống ăn thịt người à!

"Được rồi, đem công tử này lui ra, đối xử cho tốt, tối nay động phòng." Mão Kim Đao mặt phát quang nói.

Toàn thể thổ phỉ la lên đồng ý, nhất thời trong phòng toàn không khí vui mừng.

Lúc này vị thư sinh nãy giờ không nói một tiếng nào đột nhiên bật dậy, lao vào cột phía bên trái phòng, còn la to lên: "Thà chết chứ không chịu nhục!"

"Cẩn thận!" Mão Kim Đao lập tức bật dậy muốn cứu người thế nhưng lại trễ mất nửa giây.

Thư sinh đập mạnh đầu vào cột, máu chảy đầy đầu, ngất xỉu xuống sàn.

Nhìn thấy diễn biến này đám thổ phỉ đều đần độn ra.

Dương Nhị Mộc phản ứng đầu tiên, vội vàng sang kiểm tra, lật mí mắt thư sinh lên xong lại nghe nhịp tim, lăn lộn nửa ngày cuối cùng đưa ra kết luận:

"Đại đương gia, tiểu tử này chỉ là bị ngất xỉu đi thôi, hắn nhiều ngày không ăn, không còn sức nữa, may vẫn chưa chết."

Lời vừa nói ra, đám thổ phỉ cùng thở ra một hơi.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Mão Kim Đao nhìn thư sinh, thương xót nói, "Thôi bỏ đi, các ngươi thả hắn ra, nhìn hắn thề sống thề chết như vậy thật là làm người ta đau lòng mà."

Dương Nhị Mộc nghe xong đen mặt, chỉ có thể vâng lời, ra hiệu người đem thư sinh xuống.

Một chốc này, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.

"Tại sao Mão Kim Đao ta lại không kiếm được một phu quân chứ?" Mão Kim Đao thở dài lắc đầu.

Đám thổ phỉ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cuối cùng vẫn là Mạnh Tam Thạch tiến lên an ủi:

"Đại đương gia người yên tâm, chỉ còn huynh đệ chúng ta ở đây, nhất định sẽ kiếm cho người một vị phu quân vừa ý mang về."

"Đúng đúng đúng! Đại đương gia nhất định sẽ cưới được một phu quân tốt!"

"Không sai, cứ dựa vào huynh đệ chúng ta!"

"Được, được lắm!" Mão Kim Đao nhìn mọi người, cảm động nói, "Mão Kim Đao ta có thể có huynh đệ các ngươi bầu bạn đã không trông mong gì hơn——a?"

Đang nói giữa chừng thì Mão Kim Đao ngừng, hai mắt đột nhiên phát sáng nhìn trúng ngay người đang đứng phía sau Mạnh Tam Thạch————-Hách Sắt.

Này!

Này này!

Này này này!

Hách Sắt đông cứng, mắt mở trừng trừng nhìn Mão Kim Đao từng bước từng bước tiến lại gần, nhếch mép cười:

"Huynh đệ này là?"

"Đây là vị huynh đệ Tam gia vừa mới thu nhận, gọi là Hách Sắt." Hoàng Nhị Tráng giới thiệu.

"Háo sắc?" Mão Kim Đao nắm cằm nhìn Hách Sắt, "Tên hay, tên hay!"

Nói xong lại từ từ đưa tay lên sờ mặt Hách Sắt, mặt rộng phát quang: "Da dẻ không tồi!"

Cái tình hình gì thế này?!

Mắt cá chết Hách Sắt mở to, toàn thân nổi hết da gà.

Mão Kim Đao tay nhanh như chớp đánh cái bộp lên cái mông của Hách Sắt.

Tổ tiên nó chứ!

Mắt cá chết Hách Sắt tí nữa bị rớt ra.

"Được được được, đàn hồi không tệ! Chọn ngươi vậy!" Mão Kim Đao cười một tràng lớn, "Người đâu? Đem tiểu tử này đi tắm rửa sạch sẽ, tối nay ta muốn cùng hắn động phòng!"

Nà ní?!

Lục Lâm (vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán, sau chỉ những người ở rừng núi để cướp bóc hoặc để chống quan lại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh