Hồi 3 - Nhanh tay lẹ miệng lùi nạn đào hoa, bất đắc dĩ làm cẩu quân sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai mươi năm sống một cuộc sống nhấp nhô trầm bổng của Hách Sắt, chính vì "Khí khái bức người", "Nhan sắc đỉnh cao" của mình mà kéo theo vô số "mỹ lệ" bên người.

Như là hồi ở nhà trẻ——

Tiểu Mộng Hoa trắng nõn: "Hách Sắt, tớ muốn làm cô dâu của cậu."

Hách Sắt: "Không được, không được, mẹ nói tớ là con gái, không để lấy cô dâu."

Tiểu Mộng Hoa: "Cậu không phải là con gái, lũ con trai không ai cao bằng cậu, cậu là con trai!"

Hách Sắt: "Tớ thiệt sự là con gái, không tin thì tớ cởi quần cho cậu xem!"

"Oa, Hách Sắt lưu manh!" Tiểu Mộng Hoa khóc lóc chạy đi.

Bảo mẫu tức sùi bọt mép chạy tới: "Hách Sắt, phạt đứng im tại chỗ, nhanh!"

Hách Sắt kéo quần lên, lệ rơi ròng ròng.

Còn hồi tiểu học...

Thiếu nữ thẹn thùng: "Lớp trưởng Hách Sắt, tớ có thể làm bạn gái cậu không?"

Hách Sắt không biết làm sao: "Tớ là nữ mà..."

Thiếu nữ rơi lệ đầy mặt: "Lớp trưởng Hách Sắt không thích tớ sao?"

Hách Sắt không biết làm sao x10: "Tớ thật sự là nữ..."

Thiếu nữ quyết tâm: "Thôi thì tới luôn đi, cậu là nữ cũng không sao đâu!"

Hách Sắt nước mắt ròng ròng: "Nhưng mà tớ có sao màaaaa..."

Tiếp đó là học trung cấp——-

Thiếu nữ A: "Các cậu có thấy mắt của Hách Sắt rất doạ người không?"

Thiếu nữ B: "Đúng thiệt."

Thiếu nữ C: "Lúc đầu còn thấy cô ấy đẹp trai nhưng bữa khai giảng vừa rồi lại thấy anh mắt đó..."

Thiếu nữ D: "Oaaa, cổ nhìn sang đây kìa!"

Hách Sắt mang đôi mắt mông lung quay đầu sang: "A?"

"Yaaa!"

"Hách Sắt trừng tớ!"

"Chạy nhanh!"

Thiếu nữ A B C D chạy biến.

Hách Sắt không hiểu gì: "Làm gì vậy? Mình chỉ là chưa tỉnh ngủ thôi mà!"

Cao trung——-

Một đám lưu manh: "Nè, cái thằng kia, mau cống tiền đưa cho bố mày nhanh!"

"Cái gì?" Hách Sắt trong trạng thái mới ngủ dậy quay đầu lại.

Đám lưu manh đồng loạt quỳ xuống: "Đại ca tha mạng, đại ca tha mạng, chúng em có mắt mà không thấy thái sơn!"

Hách Sắt đầu đầy vạch đen: "Tao không phải đại ca!"

Đám lưu manh: "Đại ca cứ đùa! Chỉ cần thấy đôi mắt này, khí chất này của anh khẳng định là đại ca có tiếng trong xã hội đen rồi!"

Hách Sắt cả đầu bạo phát gân xanh: "Đôi mắt này của tao là do trời sinh!"

"Hoá ra nhà đại ca có truyền thống làm xã hội đen! Không biết đại ca có muốn thu nhận thêm anh em không? Hay lại nhận chúng em phục vụ luôn đi!"

Hách Sắt: Mẹ mày á!

Lên đại học———

Nam sinh A: "Hách Sắt! Đám nhóc con Đệ Nhất kia lại gây sự, mày nhanh nhanh tranh thủ tới giải quyết nào!"

Hách Sắt đang đọc sách đưa đầu lên: "Tuần sau là kiểm tra rồi, tao còn phải ôn bài..."

Nam sinh B: "Không tốn nhiều thời gian đâu, mày tới đó đứng đại một chỗ rồi trừng hai con mắt này tao đảm bảo mấy thằng đó sợ chạy mất dép!"

Hách Sắt: "Ay ay, tao là con gái đó nha!"

Nam sinh C: "Mày không nói không ai nhìn ra đâu!"

Nam sinh D lệ mắt đầm đìa: "Hách huynh đệ, phải dựa vào mày đó!"

Hách Sắt tức sùi bọt mép: "Cút hết cho lão tử!"

Nam sinh A B C D cùng chạy trối: "Đáng sợ quá đi!"

Tốt nghiệp đại học...

Hách Sắt lần đầu trang điểm thẹn thùng: "Học, học trưởng, cảm ơn hôm nay anh đã tới, đây là hoa hồng em dành cho anh!"

Học trưởng mặt kinh hoàng: "Hách Sắt, mặt em thế này là bị người đánh à? Đoá hoa này là sao?"

Hách Sắt đỏ mặt: "Học trưởng thực ra, thực ra em thích... thích anh..."

Học trưởng lùi xuống bạch bạch: " Nhưng, Hách Sắt... nhưng mà anh thích con gái mà..."

Hách Sắt nghi hoặc: "Em là con gái mà!"

Học trưởng nhảy cẩng lên: "Gì chứ?! Không, không! Cái đó, thực, thực ra là anh thích con trai!"

Hách Sắt đần ra: "..."

Học Trưởng thấy vậy kinh sợ: "Cái đó, Hách Sắt em đừng giận nha, anh, anh còn việc gấp nên đi trước đây!"

Hách Sắt nhìn bóng hình chạy trối chết của học trưởng: "..."

Bên ngoài là âm thanh du dương em tai: "Tim vỡ thành từng mảnh từng mảnh..."

Một đám bạn học nam không biết từ đâu tới, tay cần rượu, thịt nướng bao vây Hách Sắt.

"Hách Sắt! Hách huynh đệ a!""

"Anh em chúng ta sau này mỗi người một phương! Không biết còn có thể gặp lại hay không!"

"Lại đây, lại đây, Hách Sắt cùng anh em uống xuyên đêm luôn nào!"

Hách Sắt cầm bình rượu, nước mắt tuôn như suối: "Lão tử là nữ mà!"

Sau đó, thời gian bỗng chốc trôi qua, trôi tới ngàn năm trước luôn———

Hách Sắt đồng chí "Nhan sắc có một không hai " một lần nữa vì vẻ ngoài "xuất chúng" của mình mà dây vào hiểu lầm có liên quan tới an toàn tính mạng.

"Động, động phòng?"

Hách Sắt chết trưng nhìn nhan sắc nghiêng nước nghiêng thùng của nữ đương gia mà từ cuống họng đến lưỡi đều bị co thắt lại.

"Động phòng! Tối nay liền động phòng! Ha ha ha ha ha!" Mão Kim Đao thật thà cười lớn làm cả phòng chấn động.

Tổ tiên nó chứ! Đang giỡn hay gì!

Lão tử trời sinh không có thực lực này đâu nha!

Hách Sắt trợn đôi mắt cá chết, suýt nữa ngất đi.

Nhưng mà trong mắt mọi người, họ chỉ thấy thiếu niên cao gầy kia trừng đôi mắt bắn ra tia hung bạo, âm u tàn ác.

Mão Kim Đao mặt biến sắc: "Ngươi không muốn?"

Một lời này vừa nói ra, đám thổ phỉ đột nhiên cảm thấy lạnh cóng, sau đó trừ Mạnh Tam Thạch và Dương Nhị Mộc, đám thổ phỉ trong phòng đều bắt đầu đại nghiệp làm bà mối:

"Hách huynh đệ, được đại đương gia nhìn trúng là phúc khí của ngươi đó!"

"Hách huynh đệ, ngươi cứ cùng với đại đương gia đi!"

"Hách huynh đệ..."

"Vị huynh đệ này..."

"Câm mồm hết cho ta!" Mão Kim Đao hét một hơi, vung tay chỉ trích.

Đám thổ lập tức run rẩy, ai nấy đều câm như hến.

Hách Sắt run cầm cập, thần trí quay về.

"Nói! Ngươi không vừa lòng ta phải không!"

Mão Kim Đao từng bước từng bước tiến tới, Hách Sắt từng bước từng bước lùi xuống, chẳng được mấy bước, Mão Kim Đao đã áp sát Hách Sắt vào góc tường.

Mắt thấy khuôn mặt bóng bẩy đầy dầu kia u ám tới nỗi có thể nhỏ mực ra cơ hồ làm Hách Sắt thốt ra chữ "Đừng", khiến cho Hách Sắt bị ép sắp thành thịt bằm rồi.

Cứu mạng!

Đây chính là Bá vương ức hiếp dân chúng đó!

Hách Sắt bị áp bức đến mặt xanh, đôi mắt cá chết co rút dữ dội.

Nhưng nhìn sang bốn tên thổ phỉ vừa giúp mình giúp nãy, mặt ai cũng run cầm cập, cùng một bộ dạng sợ hãi trốn tránh còn Mạnh Tam Thạch duy nhất có ý định lên giải vây thì bị Hoàng Đại Tráng, Hoàng Nhị Tráng ngăn cản lui về sau.

Lòng người dễ thay đổi quá rồi!

Con người quả nhiên chỉ nghĩ đến bản thân thôi!

Nhưng... nhưng làm thế nào để tự cứu đây?

Vấn đề là, lão tử không thể diễn biến đổi bất ngờ như thư sinh tú tài kia được, cũng sợ là Mã Kim Đao kia không vì mình mà thương hoa tiếc ngọc đâu...

Không! Đợi một chút!

Ai nói lão tử không phải thư sinh?

Lão tử đường đường là con người đến từ hiện đại đã trải qua bao cuộc thi đoán đề như thần, là thư sinh hạng nhất hàng thật giá thật!

Nghĩ đến đây, Hách Sắt lập tức thay đổi thần sắc, chắp tay căng thẳng ghì chặt, mở to đôi mắt trắng dã mà trừng, trong nháy mắt, phỉ khí như bão táp xuất hiện, to tiếng mà nói: "Ay!"

Mão Kim Đao thấy một màn này không khỏi biến sắc, lùo về sau một bước.

Đám thổ phỉ còn lại càng kinh sợ hơn, bày tư thế sẵn sàng nghênh trận đón địch.

Nhưng chỉ thấy Hách Sắt hạ mi, xuất khẩu thành thơ: "Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất phân li!"

Nguyện cùng người một lòng, bạc đầu chẳng xa nhau

Một mảng yên tĩnh.

"Ngươi nói cái gì?" Mão Kim Đao mặt phát quang nói.

Hách Hắt hít một hơi, chậm rãi nói: "Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất phân li!"

"Nguyện đắc nhất tâm nhân.... Bạch thủ bất phân li, hay, nói rất hay..." Mã Kim Đao ngẩn ngơ, lùi xuống quay về chỗ ngồi.

Tạ trời tạ đất!

Hách Sắt mềm nhũn ngã xuống đất.

"Ngươi đọc qua sách rồi ư?" Mão Kim Đao đột nhiên nghiêng người, mặt trong chờ nhìn Hách Sắt.

"Coi... coi là vậy đi...!"

Hách Sắt vừa mới tai qua nạn khỏi ngước thấy Mã Kim Đao đang hứng thú nhìn mình, nhất thời cảm thấy đại não kêu một tiếng rắc.

Toang rồi! Hồi nãy nóng lòng quá nên phạm sai lầm cấp thấp rồi!

Mão Kim Đao này là thích thư sinh, còn lão tử bây giờ lên nói mình chỉ là một người biết đọc tí thơ thôi có kịp không...

Tổ tiên nó à!

Còn muốn như thiêu thân lao đầu vào lửa sao?

Làm sao đây? Làm sao đây?

Chuyện tới nước này rồi chỉ có thể bày ra biệt tài của lão tử ra mà tránh một kiếp thôi...

Không được! Không được!

Tục ngữ nói, "Hán tử nhẫn nhị ba năm, nhìn heo mẹ cũng biến thành Điêu Thuyền."

Huống hồ là ở đây với hơn mười hán tử, còn ngày ngày đối mặt với Mão Kim Đao thế này, so bì với nhau thì lão tử chính là tiên nữ hạ phàm đó!

Trái lại nếu thân phận là nữ của lão tử bị lộ, hậu quả quá khó lường đi!

Nhưng mà nếu không nói...

Sẽ cùng với Mão Kim Đao kia động phòng đó!

Nhưng mà lão tử làm gì có khả năng đó chứ, coi là có đi, nhưng mà Mão Kim Đao nhan sắc khủng bố như vậy, dự là không diễn được đâu!

Hách Sắt đầu đầy mồ hôi.

Mão Kim Đao thấy Hách Sắt biểu hiện thất thường thế này, khuôn mặt ảm đạm nói, "Quả nhiên, thư sinh các ngươi không chịu ta rồi."

"Tiểu đệ không phải không chịu Đại đương gia ngài." Hách Sắt vội vãi cao giọng, "Chính là, chính là cảm thấy..." Hách Sắt mồ hôi đầy đầu, bao nhiêu lời thoại kinh điển cũng nghĩ tới hết, cuối cùng dùng hết kinh nghiệm ứng biến mà trổ hết tài năng, "Là tiểu đệ không xứng với Đại đương gia ngài đây!"

Nghe xong lời này Mão Kim Đao mặt càng đen hơn nói, "Quả nhiên là ngươi không chịu Mã Kim Đao ta!"

"Đại đương gia! Người hiểu lầm rồi!" Hách Sắt hất vạt áo quỳ xuống sàn chắp tay, kính trọng nói, "Tiểu đệ lần đầu gặp Đại đương gia nhưng đã bị khí phách của Đại đương gia làm khuất phục vậy nên tiểu đệ mới mang câu 'Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất phân li' mà tặng người."

"Ồ, nói vậy có ý gì?" Mão Kim Đao cuối cùng cũng có phần hứng thú hỏi.

"Đại đương gia, kết hôn đại sự liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của người, tuyệt không thể chọn bậy!" Hách Sắt vẻ mặt muốn tự sát đổ mồ hôi nói, "Đại đương gia đây nữ trung hào kiệt, anh thư như vậy sao có thể cùng với tục nhân như tiểu đệ thành đôi chứ, như vậy không phải là hoa nhài cắm trên bãi phân trâu sao?"

"Phụt!" Có người cười thành tiếng.

"Ai dám cười!" Tam gia quát.

Đại sảnh một lần nữa rơi vào im lặng.

"Ngươi nghĩ ta giống, giống một bông hoa ư?" Mão Kim Đao đỏ mặt hỏi.

"Tất nhiên rồi! Còn là bông hoa hiếm thấy trên thế gian này nữa!" Hách Sắt kiên trì không ngừng cố gắng, "Người như Đại đương gia đây, nhất định phải cùng với người học phú ngũ xa, mãn phúc kinh quan, làm phu quân!"

Học phú ngũ xa, mãn phúc kinh quan: nói trắng ra là có tiền có trí có nhà có tài :))

Mão Kim Đao hai mắt phát sáng: "Ta thực sự có thể cưới người như thế làm phu quân ư?"

"Không sai!" Hách Sắt liều mạng gật đầu, "Hãy tin tiểu đệ, người chắc chắn có thể!"

"Vậy phải tới đâu để kiếm?" Mão Kim Đao truy hỏi.

"À..." Hách Sắt nghẹn lời.

"Đúng rồi, Hách huynh đệ, người như thế rốt cuộc nên tới nơi nào để tìm đây?"

Bốn tên thổ phỉ trông nhìn Hách Sắt, chớp chớp đôi mắt gặng hỏi.

Tổ tiên nó chứ! Lão tử sao mà biết được!

Hồi nãy lời nói của lão tử chẳng qua chỉ là lời thoại tiêu chuẩn kịch bản trong luật hôn nhân gia đình thôi, mà ở đây ngoài gỗ với lưới ra thì làm gì có ba cái đó, lão tử coi như bà mai ở đây rồi hả!

"Ngươi có phải đang lừa ta không?" Mão Kim Đao sắc mặt trầm xuống nói.

"Không lừa! Tuyệt đối không có!" Hách Sắt run run tay, mắt cá chết bắn loạn xì ngầu đột nhiên phát quang nói, "Đại đương gia, người không phải mới nói tháng sau phải đi Tụ Nghĩa môn phân đà hay sao?"

"Đúng thì sao?" Mão Kim Đao hỏi.

"Tụ Nghĩa môn—— là là—— đại môn phái nổi tiếng—" Hách Sắt vừa nói vừa nhìn sắc mọi người, đảm bảo bản thân không bị nói sai mới tiếp lời, "Tự nhiên sẽ có bậc anh hùng xuất hiện, đại hiệp hào kiệt khắp nơi, Đại đương gia muốn tìm người có thể đến đó mà chọn!"

"Thì ra là thế!" Mão Kim Đao vỗ chân, "Ngươi nói đúng! Tụ Nghĩa môn chắc chắn có phu quân đúng ý ta!"

Ngay sau đó, đám thổ phỉ trong phòng liền phấn khởi, hoan hô nói:

"Tốt quá rồi!"

"Ta đã sớm nói mà! Đại vương gia là phải gả cho một một đại anh hùng!"

"Tụ Nghĩa môn thiên hạ đệ nhất bang, chắc chắn sẽ kiếm được người!"

"Không sai! Không sai!"

Mão Kim Đao xoay người, nói với Mạnh Tam Thạch: "Lão Tam, huynh đệ ngươi thu nhận rất có tài!"

Mạnh Tam Thạch cười chắp tay: "Là phúc của Đại đương gia!"

Mão Kim Đao đến bên Hách Sắt, một tay nâng Hách Sắt đang quỳ đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai, "Hách Sắt, ngươi về sau là huynh đệ Việt Sắc trại chúng ta, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia!"

"Tạ ơn Đại đương gia!" Hách Sắt vung tay lau mồ hôi, chắp tay cảm tạ.

"Được, khó lắm trong trại mới có người biết đọc sách, thôi thì sau này——- à..... Hách huynh đệ ngươi sau này là quân sư của Việt Sắc trại chúng ta đi!" Mão Kim Đao vỗ vai Hách Sắt, "Tháng sau cùng đi với ta đến Tụ Nghĩa môn kiếm phu quân!"

Cái gì?! Quân sư?!

Hách Sắt ngẩng đầu, mí mắt giật loạn.

"Hoang nghênh quân sư!"

"Hoang nghênh Hách quân sư!"

Mà bên kia Dương Nhị Mộc ai nấy cũng đều sắc mặt u ám.

Hách Sắt cười cứng đờ.

Tốt lắm! Trinh tiết được giữ nguyên! Nhưng mà thế quái nào lão tử bị lưu lạc đến đây làm quân sư trại thổ phỉ thế hả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh