Hồi 4 - Sáng sớm gặp cảnh cạn lương thực, một lời nói đem đến vạn nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư phong tiếu nhập vân tồi, thiên sắc trầm trầm tâm bi lương.

Mây đen cuồn cuộn, gió sương lạnh buốt, Việt Sắc trại nho nhỏ nằm trên núi, một mái nhà tranh cô độc đứng hiên ngang, đằng trước nhà tranh là một người chắp tay hóng gió, gió lạnh lướt qua thân hình cao gầy, tay áo phấp phới, phong thái có phần giống với tiên nhân.

Bỗng nhiên, chân trời mây đen nứt ra một đạo khe hở, một sợi nắng sớm kim xuyên qua, che lấy thân người, người kia cảm nhận được mở mắt ra, đôi mắt trắng dã bung loé ra ánh sáng, bắn thẳng lên bầu trời.

Trong nháy mắt, người này bất chợt ngồi xuống thấp, hai tay cắm xuống đất, giọng la to:

"Ôi trời tổ tiên bà ngoại ông nội ba má ơi! Có thể cho ta biết đây là cái tình huống gì được không? Đem lão tử đường đường một công dân tốt tuân thủ pháp luật làm sơn tặc ư!"

Sau đó đứng lên, tay đen người đầy bụi, tạo hình cao lãnh nói, "Đừng để ý, ta đang tĩnh tâm."

Đó là máy thu nhận tín hiệu cỗ máy thời gian chra Hách Sắt.

"Không phải đây là cỗ máy xịn nhất sử dụng được năng lượng mặt trời hay sao? Sao mà đứng đây nguyên buổi sáng cũng không có động tĩnh nào hết vậy?!"

Hách Sắt giơ máy lên hướng mặt trời khóc ròng.

Cỗ máy thời gian bị cháy đen một mảng, không có phản ứng.

Mi tâm Hách Sắt nhăn thành một cái móc, nghiến răng nghiến lợi trừng trừng cái máy nửa ngày: "Hay là lão tử mở sai cách?"

Nói xong lại sờ sờ suy nghĩ, giơ cái đồng hồ lên cao: "Sóng——-phải——bắt——-được——-sóng——"

Không động tĩnh!

Rốt cuộc là chỗ nào không đúng!

Hách Sắt hai vai run run, hai chân dạng ra, cả người tạo hình chữ thập, mắt cá chết trừng trừng: "Siêu nhân điện quang, biến hình!"

Vẫn không có động tĩnh.

Hách Sắt lông mày xoắn lại, tiếp tục lời thoại: "Xuất trận nào, Pikachu!"

Gió lạnh tiêu điều thổi qua.

"Lão tử quả nhiên bị vứt đi rồi!"

Hách Sắt hai tay chống xuống đất, tạo hình thành ORZ.

"Hách huynh đệ, ngươi đang làm gì thế?"

Hách Sắt giật mình quay đầu lại theo hướng âm thanh chỉ thấy Hoàng Nhị Tráng không biết từ khi nào đã đứng ngay sau mình, khuôn mặt kinh ngạc.

"A, cái đó..." Hách Sắt vội xoay người, chỉnh y phục, vuốt vuốt cái tóc, "Tiểu đệ nhìn cảnh sắc thấy hợp lòng người, phong thuỷ rất tốt, nên mới lại ngắm cảnh."

Hoàng Nhị Tráng một mặt hoài nghi nhìn Hách Sắt: "Hách huynh đệ, ngươi hồi nãy bày ra tư thế kia——-" nói xong lại nhớ tới ba tư thế kia của Hách Sắt, "...là muốn làm gì?"

"Ha ha ha——" Hách Sắt cười khan, "Không gì, không gì, tập thể dục thôi ấy mà."

"Ừ! Ta biết rồi!" Hoàng Nhị Tráng đập tay, "Giống như trong quyển thoại bản có ghi, Hách huynh đệ ngươi là đang——- hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt!"

Hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt? Lão tử biến thành tinh thành rồi à!

Hách Sắt nhìn cách sử dụng não của đồng chí Hoàng Nhị Tráng mà cạn lời.

"Hoàng Nhị Tráng huynh đệ, ngươi nghĩ nhiều rồi!" Hách Sắt vung tay nói.

Hoàng Nhị Tráng ra vẻ "quả nhiên là thế" bộ dạng thần bí chạm vào vai Hách Sắt, cười nói, "Hách huynh đệ ngươi đừng né tránh nữa, yên tâm đi, trại Việt Sắc chúng ta kín miệng nhất! Sẽ không nó ra cho người ngoài đâu."

"Ờ, Hoàng Nhị Tráng huynh đệ, sớm vậy, tới tìm ta có việc à?" Hách Sắt vội chuyển đề tài.

"Ay da, xém nữa quên chuyện chính!" Hoàng Nhị Tráng đập đầu, "Hách huynh đệ, ta là tới kêu ngươi đi ăn cơm sáng, nhanh nhanh đi nào, tới trễ là một lát không còn gì ăn đâu!"

Nói xong, vẫy tay với Hách Sắt rồi chạy một đường chạy xuống sườn núi nhưng vẫn không quên quay đầu hỏi han ân cần Hách Sắt.

"Hách huynh đệ, hôm qua ngủ ngon không?"

"Ngủ ngon lắm..."

Ngủ cái búa! Lão tử hôm qua liên tiếp bị đả kích nguyên một đêm không được chợp mắt một tí nào!

"Đúng rồi! Đại đương gia vừa xếp cho ngươi một căn phòng trên cao, phong cảnh đẹp, có cửa riêng sân riêng, đặc biệt thích hợp với thành phần có tri thức như ngươi."

"Đúng đúng đúng, tiểu đệ mãn nguyện, mãn nguyện!"

Mãn nguyện cái lông! Cái căn phòng đó bị gió thổi bốn vách hú hét so với nhà ma còn khủng bố hơn, nếu nhà tranh đó không phải là một cái phòng riêng, lão tử không cần với các lão gia thối các ngươi ở chung phòng thì có đánh chết lão tử cũng không vô ở đâu!

"Dương Nhị Mộc thảo luận với Đại đương gia mấy lần rồi mà Đại đương gia cũng không chịu thoả thuận, vẫn là nể mặt Hách huynh đệ ngươi đó."

Nà ní?! Cái phòng tranh khắp nơi lọt gió nơi nào cũng có màn nhện mà cũng đòi tranh giành á? Tình hình kinh tế của cái trại này làm người ta lo lắng quá đi mất!

Hai người ngươi một câu ta một câu, không lâu sau đã tới khoảng trống đằng trước đại sảnh của Việt Sắc trại.

"Hách huynh đệ, chúng ta tới rồi——ơ? Đây là thế nào?" Hoàng Nhị Tráng vừa mới cùng Hách Sắt đi một đường thấy tình hình phía trước, quên Hách Sắt mà đi vào trong.

Hách Sắt nhìn lên, nhưng vừa thấy khoảng trống phía trước, chia ra một đông một tây hai cái bàn gỗ dài rộng sáu thước, trên bàn gỗ là nồi bự đen bóng, nồi thịt khí nóng bừng bừng, hiển nhiên là đang chuẩn bị cơm buổi sáng.

Nhưng mà kì lạ là, cầm đầu là hai người Mạnh Tam Thạch với Dương Nhị Mộc cùng với đám thổ phỉ cả bọn đều không để ý tới đồ ăn, trái lại còn tụ tập lại trước bàn, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào hán tử đầu bếp trung niên kia.

"Lão Triệu, ngươi nói xem, ngươi là cho bọn ta ăn cái gì thế này?" Mạnh Tam Thạch chỉ cái nồi to trên bàn, thịnh nộ đùng đùng nói.

"Cơm, cơm sáng." Hán tử trung niên quỳ xuống quét mồ hôi nói.

"Cơm sáng trong đây căn bản toàn là canh thừa!" Dương Nhị Mộc đá cái nồi to xuống.

Nồi to đổ xuống nước canh văng khắp sàn, ấy vậy mà bên trong toàn nước hiếm lắm mới thấy được vài hạt cơm.

Vừa chạy tới thấy cảnh này, Hách Sắt trong lòng lạnh lẽo.

Cái trại này không phải là cơm nước cũng không có ăn chứ?

"Lão Triệu!" Mạnh Tam Thạch chỉ vào nước cơm trên đất, lông mày dựng đứng, "Huynh đệ ta ngày đến sáng bên ngoài mệt gần chết, ngươi đột nhiên cho chúng ta ăn cái thứ này?"

Lão Triệu oan ức: "Lão Tam, ngươi đừng có oán giận ta! Tục ngữ nói, không bột đố gột nên hồ, nhà ăn đã sớm không còn gạo nữa, lão Triệu ta dù có tám cái tay cũng hết cách thôi!"

"Cái rắm!" Dương Nhị Mộc bên cạnh phẫn nộ, "Nhị gia ta năm ngoái có kiểm tra kĩ càng, lương thực trong kho rõ ràng có thể ăn hết đến kinh trập, mới đến lập xuân, sao có thể hết rồi? Nhất định là bị kẻ dối trá ngươi giấu chiếm đi rồi!"

"Đúng đúng đúng!"

"Chắc là bị lão Triệu ngươi giấu ăn hết rồi!"

Quần chúng thổ phỉ sục sôi.

Lão Triệu bị doạ đến đổ mồ hôi, lay người quỳ rạp, "Nhị gia, Tam gia! Oan ức quá! Lão Triệu ta thực sự không có giấu ăn! Hơn nữa một mình ta làm sao ăn hết được nhiều đến thế!"

"Vậy lương thực chạy đi đâu được?" Mạnh Tam Thạch trừng mắt.

"Đều do Đại đương gia ăn hết rồi!" Lão Triệu khóc nói.

Lời này vừa nói ra, một mảng im lặng.

"Đại đương gia?" Mạnh Tam Thạch kinh ngạc.

Dương Nhị Mộc đập bàn: "Nói điêu, Nhị gia ta tích trữ lương thực riêng cho Đại đương gia rồi!"

"Ta không có nói điêu mà!" Lão Triệu lau mồ hôi, "Đại đương gia nói tháng sau muốn gia nhập Tụ Nghĩa môn phân đà, vậy nên đêm nào cũng tăng cường luyện công, luyện công xong thì bụng đói, mà đói rồi thì phải ăn cơm——" lão Triệu nhìn mọi người, nuốt nuốt nước miếng, "Mỗi một đêm đều ăn một thùng gạo!"

Ôi chao! Một thùng gạo? Đây là thùng cơm hàng thật giá thật nha!

Hách Sắt kinh ngạc.

Lại thấy đám thổ phỉ, nghe xong câu này, mặt đều biến sắc.

Nhất là Mạnh Tam Thạch với Dương Nhị Mộc, mặt so với đáy nồi còn đen hơn.

"Lão Nhị, làm gì giờ?" Mạnh Tam Thạch trông hỏi Dương Nhị Mộc.

Dương Nhị Mộc nghiến răng, "Sao ta biết được! Khi trước có tính rồi, ít nhất phải đến kinh trập mới có đội lương thực qua—-"

"Vậy không được rồi!" Đầu bếp lão Triệu ràng ràng đứng dậy, "Cho dù là ăn cháo đi nữa thì số lương thực còn lại chỉ đủ ăn trong ba ngày thôi!"

"Một tí cơm cũng không còn sao?" Mạnh Tam Thạch lôi đầu bếp dậy, vẻ mặt hung hăng.

"Tam gia, lão Triệu ta không lừa ngươi, thật sự chỉ còn ba túi gạo, nhưng, nhưng mà..." lão Triệu mặt như khóc tang, "Đều để cho Đại đương gia hết rồi!"

Vừa nói xong, mọi người đều bày vẻ trầm tĩnh kỳ lạ.

Ta phi! Cảm động cho một đám sơn tặc đến lương thực cũng không còn!

Tranh thủ thời gian tiên hút lấy một ngụm cháo, lão tử trước uống tí cháo lấp bụng mới có thể tạm thời tính kế chứ.

Mọi người trong phòng nào ai chú ý tới Hách Sắt, quét qua bốn phía, chắc chắn đã không có ai nhìn tới, chớp lấy thời cơ vớ lấy cái chén rỗng, múc một chén cháo ngồi xổm kế bàn mà uống.

Mà phía bên kia, chiến tranh giữa Tam gia Nhị gia ngày càng nghiêm trọng.

"Lão Nhị, ngươi còn không nhanh nhanh đi lấy ngân lượng mua gạo?"

"Lão Tam, ngươi nói gì thế? Trại chúng ta hơn nửa năm rồi chưa cướp được một mẩu ngân lượng nào, đi đâu lấy mà mua gạo đây? Ngươi còn rảnh rỗi ở đây sao còn không xuống núi săn vài con diều hâu mang về lấp bụng!"

"Vô dụng, xung quanh đây mười ly đâu có gì ngoài lợn rừng——"

"Ha, lão Tam ngươi không phải tự xưng võ công hơn người sao? Cứ chặt đầu mấy con lợn rừng rồi đem về cho huynh đệ ăn không được hả!"

"Nhị đương gia, ngươi muốn hại chết Tam gia sao?"

"Răng con lợn rừng còn bén hơn dao, khi trước Tam gia thiếu chút nữa bị con lợn rừng hất vỡ bụng, nếu không nhờ Hách huynh đệ ra tay cứu, Tam gia đã sớm——"

"Các ngươi con mẹ nó còn có ý tốt mang cái tên tiểu tử thối họ Hách kia mang về, nếu không phải do ngươi thu nhận cái sao chổi đó, trại chúng ta sao có thể biến thành thế này?"

Hách Sắt đang uống ngụm cháo ngừng lại.

Nè nè, chuyện này với lão tử có liên quan à?

"Dương lão nhị ngươi câm mồm, Hách huynh đệ hôm qua mới vào trại, vụ lương thực này sao dây lên người cậu ta được!"

Ừ ừ, vẫn là Mạnh Tam Thạch biết suy nghĩ.

Hách Sắt tiếp tục hút cháo.

"Cái gì mà ân nhân, nhìn đức hạnh của nó đi, ấn đường đen kịt, mặt đầy vận xui, chắc chắn là tới đây kiếm ăn kiếm uống miễn phí rồi!"

Nè nè, mặc dù ban đầu đúng là có mục đích tới ăn chặp thật, nhưng mà tục ngữ có nói, đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch yếu điểm, mà đây lại cãi nhau đến độ chỉ trích thân thể là không thể hiền lành được đâu nha!

Hách Sắt nhăn mày uống miếng cháo cuối cùng, đặt xuống bàn chuẩn bị múc chén thứ hai.

"Nhị gia nói rất đúng! Tiểu tử thối này vung vài câu văn thôi mà được gọi là thư sinh rồi, cái gì mà quân sư, mẹ nó!! Nhìn nó liền biết là tên ngốc dốt đặc cán mai, nó mà biết đọc chữ thì đến con lợn cũng biết trèo cây rồi!"

Cái gì!!

Hách Sắt mắt cá chết hiện hung quang, trên tay chén đập mạnh xuống bàn.

Lão tử chín năm giáo dục bắt buộc, ba năm phổ thông, bốn năm đại học thêm một năm thi nghiên cứu, gần mười lăm năm đi học cần cù đến muốn treo cổ tử tự đột nhiên bị vu oan là mù chữ? Lão tử mà nhận chính là đang phụ lòng với điểm thi Hoàng Cương, với Hải Điện, với ba vạn ứng cử viên đã tranh đấu để thi vào trường cao đẳng, với những sách vở đã học để thi nghiên cứu, với những lần học bổ túc bên ngoài, tất cả toàn là máu và nước mắt!

Tuyệt, đối, không, thể, nhịn!

Hách Sắt nghĩ tới đây cả người phẫn nộ, đỉnh đầu bốc khói, hít khí dồn xuống đan điền, mắt cá chết trừng trừng, đột nhiên kêu lên một tiếng:

"Ai nói lão tử không biết đọc chữ?!"

Một tiếng này, lập tức khiến đám thổ phỉ kinh ngạc, im lặng trông nhìn sang Hách Sắt.

Lại thấy Hách Sắt đôi mắt cá chết âm u phát lãnh, toàn thân toả hắc khí, khí thế hung hãn xô đẩy hai bên người chạy tới trước mặt Dương Nhị Mộc, há miệng nói to:

"Lão tử mà không phát uy, thì ngươi cho rằng ta là Hello Kitty à!"

"Ngươi ngươi ngươi làm gì?" Dương Nhị Mộc lùi lại một bước.

Hai mắt trắng dã Hách Sắt đưa mắt quét một vòng, "Khi nãy là ai nói lão tử không biết đọc chữ? Ra đây nhanh! Lão tử ta phun ba vạn thơ Đường ngâm chết hắn!"

Đám thổ phỉ giật người, đồng thời lùi lại một bước.

Dương Nhị Mộc nhìn quanh, mắt chớp chớp, ngừng một chút lại nhảy lên, gặng cổ trừng Hách Sắt, "Nếu ngươi có giỏi thì mau đem khẩu phần về trại! Còn kiếm không ra coi như chỉ là hạng lừa bịp thôi!"

Khẩu phần cái quỷ á! Lão tử một không trộm hai không cướp, công nhân tuân thủ pháp luật lương thiện không gạt tiền! Ta biết đi đâu lấy khẩu phần cho đám thổ phỉ các ngươi đây hả!

Hách Sắt mí mắt cá chết nhảy loạn.

"Cái gì? Ngươi bí rồi?!" Dương Nhị Mộc cười lạnh, "Không kiếm ra cách thì nhanh cuốn gói biến khỏi trại đi!"

Đoàn quân giá đỗ đằng sau Dương Nhị Mộc ngầm hiểu ý ầm ầm gây rối.

"Cút xéo khỏi trại!"

"Cút xéo khỏi trại!"

Nè nè, có cần tuyệt tình đến vậy không!

Hách Sắt cảm thấy máu chảy đầy đầu.

"Nực cười! Muốn đuổi người ư?! Còn chưa xem Tam gia ta đồng ý hay chưa!" Mạnh Tam Thạch dẫn theo đám huynh đệ che Hách Sắt ra đằng sau, hung hãn nói lớn.

Tam gia, hảo huynh đệ! Hách Sắt đầu mũi đỏ đỏ.

"Được rồi, câm miệng hết cho ta!"

Đột nhiên, tiếng phát ra hung hãn từ đám người bên ngoài truyền vào.

Quần chúng im phốc, cùng quay đầu lại.

Chỉ thấy Mão Kim Đao thân mang váy đỏ kinh động từng bước từng bước tiến đến giữa phòng, hai con mắt sắc bén bắn thẳng:

"Dương lão nhị, ta hôm qua vừa mới cho Hách Sắt làm quân sư, ngươi hôm nay lại muốn đuổi người, ngươi rốt cuộc có còn để Đại đương gia ta vào mắt hay không?!"

"Đại đương gia!" Dương Nhị Mộc tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng quét qua Hách Sắt và Mạnh Tam Thạch, chắp tay nói, "Người có nói qua, tên tiểu tử này làm quân sư! Hôm nay mắt thấy trại đang cần lương thực nhưng quân sư này quay qua quay lại cả nửa chủ ý cũng không đề xuất, như thế còn giữ lại làm gì? Việt Sắc trại chúng ta không cần kẻ vô dụng!"

Nè nè, không phải chỉ chiếm con mẹ nó một cái phòng tranh thôi hả? Dương nhị gia ngươi sao lại có thù tất báo như thế hả?

Hách Sắt đầu đầy vạch đen trừng Dương Nhị Mộc.

Dương Nhị Mộc khiêu khích trừng lại.

"Hết lương thực?" Mão Kim Đao nhăn mày, "Sao có thể? Không phải năm ngoái đã tích trữ lương thực rồi hay sao?"

Lời vừa nói ra, cả đám rơi vào trầm mặc, nhìn chằm chằm xuống đất, không ai phát ra tiếng.

Dương Nhị Mộc rút cổ ép sát lồng ngực, bày vẻ kinh hãi.

Mão Kim Đao híp mắt lại xoay qua hỏi người có biểu tình bình thường nhất là Mạnh Tam Thạch hỏi, "Lão Tam, ngươi nói xem, có chuyện gì?"

Mạnh Tam Thạch lưỡng lực nửa ngày, cuối cùng tiến lên phía trước chắp tay: "Đại đương gia, vốn là lương thực tích trữ có đủ ăn đến kinh trập nhưng gần đây Đại đương gia hay luyện công buổi tối, liền thêm phần ăn, mới..."

"Ngươi nói gì?!" Mão Kim Đao nhảy dựng lông mày, tay đập nứt bàn ăn bên cạnh.

Mạnh Tam Thạch run cầm cập, trán đổ đầy mồ hôi.

Lại nhìn sang quần chúng, ai nấy đều hít khí lạnh, Hách Sắt phát run, hận không thể đem cái đầu chôn xuống đất.

Ặc! Tình tình quỷ gì đây?

Hách Sắt đầu đầy sương, nhìn xung quanh một cái, cảm thấy thật diệu kì.

"Lão Tam, ngươi là chê ta ăn nhiều?!" Mão Kim Đao hung bạo quát người.

"Đại, Đại đương gia, ta không phải..." Mạnh Tam Thạch cả người phát run.

"Ngươi rõ ràng đang nói——là, ta, mập?" Mão Kim Đao đột nhiên đứng dậy, sắc mặt tái xanh, tức sùi bọt mép.

"Ta không phải có ý đó, Đại đương gia—-khặc!" Mạnh Tam Thạch một câu nói chưa xong đã bị Mã Kim Dao bóp cổ dựng người lên.

Mạnh Tam Thạch hai mắt trắng dã, mặt thoắt cái tái xanh.

Không cần khoa trương vậy đâu!

Hách Sắt lập tức ngu muội!

Đám thổ phỉ cực kì hoảng sợ, vội lên giải thích:

"Đại đương gia! Tam gia không có ý đó!"

"Đại đương gia, người hiểu lầm rồi!"

"Đại đương gia, người hạ giận hạ giận!"

Dương Nhị Mộc thấy Mạnh Tam Thạch vừa đối đầu vơi mình bị biến sắc, vội vàng múc một chén cháo dâng lên: "Đại đương gia, người trước tiên uống một hớp cháo để tiêu khí——"

"Gừ!" Mão Kim Đao giương tay, hất thân hình gầy của Dương Nhị Mộc qua một bên. Dương Nhị Mộc rên lên một tiếng rồi trượt xuống sàn, lập tức hộc máu ra.

Này này này!

Quá không thích hợp rồi đó!

Hách Sắt lạnh run.

Đám thổ phỉ thảm đạm quét mắt qua nhau, đột nhiên có một người hô to:

"Đại đương gia bệnh tái phát rồi!"

Một tiếng hô này, như chọc trúng tổ ong, cả trại trở nên loạn xì ngầu.

"Không ổn rồi!"

"Nhanh chạy đi!"

Tiếng kêu chói tai, thổ phỉ như chim bay loạn lên.

"Cơm đâu? Cơm của đại đương gia đâu?!" Hoàng Nhị Tráng nhanh như chớp trốn trước bàn, cổ họng la to.

Đầu bếp lão Triệu lập bập bò ra: "Ta đi bưng ra đây! Ta đi bưng ra đây! Huynh đệ cố gắng chống giữ!"

Không phải chứ! Coi như là không ăn sáng đi nhưng mà sao tới nỗi vậy được!

Hách Sắt cùng một động tác với mọi người trốn dưới gầm bàn, mặt kinh hãi nhìn Mão Kim Đao giữa trung tâm.

Mà Mão Kim Đao kia, sắc mặt xanh đen, mắt đỏ phát quang, tái mét y quỷ sa. Tay nắm Mạnh Tam Thạch siết chặt, âm âm u u như đòi mạng: "Những người nói ta mập, tất, phải, chết!"

Nói xong, nắm lấy Mạnh Tam Thạch hòng ném đi.

Thân hình cường tráng của Mạnh Tam Thạch vùng vẫy dưới đất o o vài tiếng sau đó không còn động tĩnh.

Ôi chao, đừng nói bị đập chết rồi chứ?!

Hách Sắt bò lết bên ghế bàn, mặt kinh hãi.

"Đều phải chết! Chết hết!" Mão Kim Đao ngước trời hú dài.

"Nằm xuống nhanh!"

Hoàng Đại Tráng hét to một tiếng, một khắc sau, bốn tên thổ phỉ đều trong nháy mắt nằm xuống sàn.

"A a a a a a a a a!"

Mão Kim Đao phát ra tiếng hô thê lương, đột nhiên xoay thân hình to lớn, trong nháy mắt, đất đá bay mù trời, lắp trời che trăng, tiếng xé gió như quỷ gào, đinh tao nhức ốc, làm người kinh hãi.

Hách Sắt phục lăn sát đất há hốc mồm.

Có một câu dạy bảo đầy xương máu: nếu muốn sống tốt, ngàn vạn lần đừng nói con gái mập!

••€••

kinh trập (vào ngày 5 hoặc 6 tháng ba)
lập đông (tiết bắt đầu mùa đông vào khoảng tháng mười âm lịch)
lập xuân (tiết bắt đầu mùa xuân vào khoảng thượng tuần tháng giêng âm lịch)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh