Hồi 5 - Cách cản công phá kì lạ, không né được tham gia vào trận cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc sa phiên vân hào, quyển địa phong quỷ khốc.

Cát đen trở mây mà hú, gió đất than như quỷ khóc.

Cát đá bay đầy trời, Mão Kim Đao xoay lốc người sang trái phải như một con quay mạnh đến nỗi trời đất u ám, quỷ khốc thần sầu.

Một đám thổ phỉ đứng chết trưng nhìn, muốn hít một ngụm lớn mà cũng không dám, có mấy tên nằm sấp không đúng tiêu chuẩn, bị đá bay trúng đầu, máu chảy đầy mặt.

Hách Sắt nằm dưới bàn theo hình chữ đại, trưng trưng nhìn tình huống bi thảm này, mờ mịt.

Sao thân hình trọng thể khủng bố của Mão Kim Đao có thể xoay tròn như vậy? Thật không khoa học mà!

"Tiểu tử! Tiểu tử họ Hách!" Một âm thanh không rõ ràng truyền tới.

Hách Sắt trông mắt nhìn sang, các đó một trượng đầy bụi là Dương Nhị Mộc kêu to.

"Ta á?" Hách Sắt chỉ chóp mũi của mình.

"Là kêu ngươi đó!" Dương Nhị Mộc lau vết máu bên mép, "Ngươi hồi nãy không phải nói biết thơ Đường hay sao? Nhanh nhanh đọc hai ba câu lên đi!"

"Cái gì?" Hách Sắt trừng mắt cá chết.

Dương Nhị Mộc ngươi có vấn đề hả! Bây giờ quan trọng sống chết, ngươi đột nhiên nhàn hạ thoải mái muốn ngâm thơ á?

"Đúng đúng đúng, Hách quân sư! Ngươi nhanh chóng đọc thơ đi!" Hoàng Đại Tráng cũng cùng một ý kiến la to.

"Chỉ cần nghe thơ, Đại đương gia lập tức có thể bình phục thần chí!" Hoàng Nhị Tráng kế bên góp giọng.

Các ngươi xác định?!

Hách Sắt trừng mắt cá chết.

"Tiểu tử thối, đọc nhanh lên!" Dương Nhị Mộc la to, "Không thì nguyên đám đi đời hết!"

Thôi rồi lỡ thì tới luôn!

Hách Sắt cắn răng, từ dưới bàn hé cái đầu, to giọng hô: "Sàng tiền minh nguyệt.... ôi chao... ặc khụ..."

Trăn trở trong đêm vắng

Chưa nói xong câu đã bị sặc cát mà ho sặc sụa.

"Tiểu tử, ngươi làm gì hả? To tiếng một chút!" Dương Nhị Mộc hung hăng.

Ngươi giỏi thì lên đi!

Hách Sắt hung trừng.

"Hách huynh đệ, nhanh!"

Đột nhiên, trong cát bụi truyền tới tiếng hô chấn động, trong một khắc, cát bụi đang bay bị yếu đi.

Mọi người thấy một màn này, bỗng chốc mừng lớn.

Chỉ thấy Mạnh Tam Thạch người vừa nãy ngất xuống sàn giờ đang nắm lấy bắp chân to của Mão Kim Đao.

"Là Tam gia!" Hoàng thị huynh đệ kêu lên.

"Lão Tam ngươi ráng chống đỡ!" Dương Nhị Mộc nỗ lực vò tới bên cạnh Hách Sắt, "Lên bàn, nhanh!"

Đùa à?! Như vậy lão tử không phải biến thành bia đỡ đạn sao?

Hách Sắt liều mạng lắc đầu.

Dương Nhị Mộc đột nhiên đại hung: "Hoàng Đại Tráng, Hoàng Nhị Tráng, giúp đỡ!"

Một khắc sau, Hoàng Đại Tráng Hoàng Nhị Tráng đồng thời đi lên, người nắm cánh tay, kẻ nắm bắp đùi vứt Hách Sắt lên trên bàn.

"Nhanh!" Dương Nhị Mộc to tiếng.

Ba mẹ ơi!

Hách Sắt như con vịt bị ép buộc cắn răng, nháy mắt biến thành diều hâu quỳ xuống trên bàn, mắt mở trừng trừng, hướng về Mão Kim Đao hô to tiếng, "Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương!"

Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương

Thân hình Mão Kim Đao ngừng lại, quay đầu nhìn Hách Sắt, chân mày nổi loạn, con ngươi đỏ rực, thực rất doạ người.

Ôi mẹ cha ơi!

Hách Sắt dựng đứng, nuốt nuốt nước miếng, cố gắng không là mất hình tượng soái khí, ống tay áo bay trong cát, đôi mắt cá chết mở to, "Cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương!"

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương

Một mảng im lặng.

"Ha!" Mão Kim Đao hét to một tiếng, đá văng Mạnh Tam Thạch đang chống đỡ dưới chân.

Một khắc sau, hai tay giương ra, thân hình tiếp tục xoay vòng cường bạo.

Căn bản không có tác dụng!

Hách Sắt "phịch" bò xuống bàn.

"Câu đó không được! Đại đương gia nghe nhiều chán rồi!" Hoàng Đại Tráng la to.

"Đại đương gia thích nhất là thơ có từ 'thiên' đứng đầu!" Dương Nhị Mộc lên tiếng.

'Thiên' cái đầu ấy!

Ngươi nghĩ đây là đại hội điền từ à?!

Câu thơ có 'thiên' đứng đầu không một ngàn thì cũng tám trăm, lão tử biết lấy câu nào ra mà nói đây?!

"Nhanh đi!" Hoàng Nhị Tráng nhìn Mão Kim Đao làm Mãnh Tam Thạch nứt đầu đổ máu, quên mình sắp khóc tới nơi, "Tam gia sắp không trụ được rồi!"

Tổ tiên nó chứ! Liều thêm lần vậy!

Hách Sắt lần hai đứng dậy, mắt cá chết trừng: "Thiên———Thiên..... thiên thượng đích tinh tinh tham bắc đẩu

Trên trời có sao Bắc Đẩu

Một cục đá quẹt qua đầu Hách Sắt.

"Ngươi đúng là tên lừa đảo rồi!" Dương Nhị Mộc hung bạo.

"Vội cái gì! Lão tử chỉ đang khởi động thôi!" Hách Sắt quỳ xuống bàn, híp mắt, "Thiên thương thương dã mang mang, phong xuy thảo đê kiến ngưu dương!"

Trời xanh xanh,
Nội mênh mông,
Gió thổi cỏ rạp xuống, hiện ra bò dê.

Vu vu vu, gió bay khắp phòng.

Không tác dụng? Tiếp tục!

"Thiên nhã hữu tình diệc lão, thiên sinh lệ chất nan tự khí, thiên môn trung đoạn sở giang khai, thiên nam địa bắc song phi khách!"

Nếu trời có tình thì ắt cũng phải già đi; trời sinh ra chất đẹp đẽ, khó có thể bỏ đi được; núi Thiên Môn đứt giữa, sông Sở mở ra; Dù trời nam hay đất bắc, hai kẻ vẫn luôn sát cánh bên nhau.

Cơn gió lốc từ từ yếu dần, Mão Kim Đao mặt đen thành xám, con mắt đầy tơ máu cũng tan biến dần.

"Có hi vọng! Có hi vọng!" Dương Nhị Mộc la to, "Nhanh, tiếp tục!"

Hách Sắt lau mồ hôi: "Thiên thiên, thiên hướng thượng——à ha! Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô, thiên đường hữu lộ nhị bất tẩu, thiên hạ thuỳ nhân bất thức quân, thiên sinh ngã tài tất hữu dụng

Mưa phùn làm đường đi bóng loáng; thiên đường có lối ngươi không đi; trong thiên hạ có ai không biết ngươi; trời sinh thân ta, hẳn có dùng.

Mão Kim Đao lùi lại, hai đôi mắt từ từ khôi phục thanh tỉnh.

Hách Sắt hít một hơi: "Thiên trường địa cửu hữu thời tận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ——"

Trời đất dài lâu tan có lúc, hận này dằn vặt mãi không thôi

Thân hình Mão Kim Đao kịch liệt run rẩy, nhìn chằm chằm Hách Sắt, đôi mắt rơi chút lệ: "Nghĩa phụ..."

"Đại đương gia! Người tỉnh rồi!" Dương Nhị Mộc kinh hỉ, mắt long lanh nhanh như chớp đi đến.

"Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!"

"Đại đương đại ngài không sao rồi!"

Đám thổ phỉ trốn đông trốn tây cũng chen lấn chạy lên, mọi người reo hò.

Hách Sắt trên bàn tạo hình anh hùng lập tức như bóng cao su bị xì, ngồi bệt mông xuống sàn.

Thực sự là đọc ba vạn thơ Đường có thể cứu mạng người đó.

Tạ ơn công lao vĩ đại của thầy giáo ngữ văn, tạ ơn sự nghiệp học thuộc bài thơ!

Hách Sắt hít một ngụm khí dài.

"Cơm đến rồi! Cơm đến rồi!" Đầu bếp lão Triệu lững thững vội vàng đem thùng cơm tới thở không ra hơi mang tới bên cạnh Mão Kim Đao.

Dương Nhị Mộc từ bàn đi ra đưa lấy cái thìa cơm chuyển cho Mão Kim Đao, Mão Kim Đao không nói một lời mà ăn như hổ đói.

Đúng là cái đồ tham ăn hàng thật giá thật mà.

Hách Sắt nhìn mà cảm thán không thôi.

"Lần này là nhờ ơn của Hách quân sư!" Mạnh Tam Thạch cuối đầu đi tới bên cạnh Hách Sắt, chắp tay.

"Tam gia ngươi không sao chứ?" Hách Sắt giương mắt nhìn Mạnh Tam Thạch cổ họng xanh tím, kinh hoàng khiếp sợ hỏi.

"Không sao." Mạnh Tam Thạch khoác tay, "Vết thương ngoài da thôi."

"Cái kia...Tam gia..." Hách Sắt đến gần Mạnh Tam Thạch vài phân, "Đại đương gia rốt cuộc là bị bệnh gì?"

"Ừm, Đại đương gia đây là bệnh khó chữa, chỉ cần bụng đó là nóng nảy phát điên." Mạnh Tam Thạch mặt khổ cười nói, "Chính vì Đại đương gia cứ phát bệnh mà ăn nhiều đến vậy, nên mới... nên mới biến thành bộ dạng này."

"Tiểu đệ quả thực là mới nghe lần đầu." Hách Sắt kinh ngạc.

Khó trách lại ăn đến biến thành như thế.

"Ai——" Mạnh Tam Thạch hít một khí dài, "Hách quân sư không biết, khi Đại đương gia còn nhỏ gặp phải cảnh mất mùa, tận mắt chứng kiến cảnh ăn thịt người, một thời hoảng sợ, nên lưu thành bệnh."

"Ể!" Hách Sắt cổ họng kéo căng, "Sao không nhờ thầy lang khám giúp?"

"Vô dụng thôi." Mạnh Tam Thạch lắc đầu, "Đây vốn là bệnh tâm, không có cách nào khác."

"O...". Hách Sắt lau mồi hôi, "Thế tại sao nghe thơ lại khôi phục thần chí?"

Lời này vừa nói ra, Mạnh Tam Thạch sắc mặt u ám:

"Đại đương chủ từng được lão trại chủ cứu, rất thích ngâm thơ, mỗi lần Đại đương gia phát bệnh đều đọc thơ vỗ về... nhưng đáng tiếc lão trại chủ lại chết sớm...ai..."

"Thì ra là thế..." Hách Sắt nhìn thân hình mập mạp Mão Kim Đao đã ăn xong thùng cơm, trong lòng có chút buồn bã.

Thì ra Mão Kim Đao thích thư sinh đến vậy là do nguyên nhân thế kia...

"Lão Tam, tiểu tử họ Hách, Đại đương gia kêu hai các ngươi tới!" Dương Nhị Mộc cầm thìa cơm kế bên Mão Kim Đao gọi to.

Mạnh Tam Thạch cùng Hách Sắt vội đi lên, thi lễ trước mặt Mão Kim Đao.

"Lần này, may mà có Hách quân sư." Mã Kim Đao xong mặt đầy hồng quang, cười đến nở hoa, so với hồi nãy như hai người, "Ta quả không nhìn sai người, Hách quân sư quả nhiên là một bụng đầy mực đen."

"Tạ ơn Đại đương gia khen ngợi." Hách Sắt kiên trì chắp tay.

"Lão Nhị, lão Tam, sự việc hôm nay, do ta không thể khống chế, các ngươi đừng để bụng." Mão Kim Đao hướng đến Dương, Mạnh chắp tay.

"Không dám!" Hai người cùng đáp.

Mão Kim Đao gật gật đầu, lại nhìn sang Dương Nhị Mộc, "Lão Nhị ngươi cho người xuống núi canh giữ, tuy rằng sau kinh trập mới có lương thực đi qua, nhưng năm nay trời ấm sớm có thể có thu hoạch ngoài ý muốn."

"Tuân lệnh! Đại đương gia!" Dương Nhị Mộc chắp tay lùi xuống.

"Lão Tam, cứ lấy mấy bao gạo của ta ra mà chia, mấy ngày này trước tiên phải để huynh đệ no bụng cái đã." Mão Kim Đao lại nói.

Lời này vừa nói, đám thổ phỉ ồn ào lắc đầu cự tuyệt.

"Không được! Đại đương gia!"

"Huynh đệ chúng ta đói một chút không sao!"

"Đại đương gia người nhất định phải ăn no!"

Mão Kim Đao nhìn mọi người cười, "Các huynh đệ yên tâm, mấy ngày này ta ăn ít một chút cũng không ngại mà."

"Nhưng mà..." Đám thổ phỉ kinh ngạc không chắc chắn.

Mão Kim Đao ý cười càng đậm, trông nhìn Hách Sắt, tin tưởng nói: "Chỉ cần còn Hách quân sư ở đây tất sẽ không có chuyện để lo rồi!"

Một chốc, Hách Sắt bị vô số con mắt bắn loạn bay vây về phía mình.

Hách Sắt lau mồ hôi, trán đầy vạch đen, "Tiểu tử nhất định dốc hết sức lực."

Cha má ơi!

Mấy cái câu thơ Đường đó lão tử sớm vứt cho thầy thể dục hết rồi có được không!

*

Mấy ngày sau đó, Hách Sắt quả thực mỗi giây mỗi phút đều là nước sôi lửa bỏng như hồi trước thềm thi đại học!

Làm một người học thuộc thơ Đường nhiều năm với độ khó cao mà Hách Sắt chỉ có thể ổn định duy trì "Hai nhánh liễu biếc mỹ lệ, một cành hồng hạnh muốn vượt tường" cấp độ.

Mà đối với Mão Kim Đao đồng chí kia, tuy rằng không biết chữ, nhưng lại có yêu cầu đòi về vấn về ngâm thơ.

Nghe nhiều nên quen, không được;

Đã nghe qua rồi, không được;

Không gieo vần, không được;

Ý cảnh không đẹp, không được;

Nhưng đáng sợ nhất là, lương thực trong trại càng ngày càng ít, Mão Kim Đao càng ngày càng khó tính, yêu cầu đối với Hách Sắt ngày càng khắt khe, một ngày ba bữa không thiếu đã vậy buổi tối còn phải ăn thêm.

Cảnh tượng u ám thường gặp nhất của Việt Sắc trại chính là: tới giờ ăn cơm, toàn thể thổ phỉ ngồi húp cháo, Mão Kim Đao ăn thùng cơm, Hách Sắt kế bên đọc thơ Đường...

Không thể nhịn được nữa mà!

Kết quả của việc này chính là: Hách Sắt mỗi đêm ngủ đều như đi dạo trong biển thơ, trời chưa sáng đã phải trong nhà tranh viết thơ, trình độ văn học tiến triển cực nhanh, không tới vài ngày đã đạt tới trình độ uyên bác cao thâm.

Đây đúng là:

Chén gỗ cháo loãng cùng với nhà tranh, muốn húp nhưng Đại Vương đã giục lên ngựa.

Nằm khóc giữ nhà ăn quân chớ cười, hộc máu đọc thơ Đường có ai về đâu?

Chính là tình cảnh chân thực của đồng chí Hách Sắt.

Trong lúc Hách Sắt sắp sửa cạn máu bỏ mạng, đến ngày thứ năm Dương Nhị Mộc cùng huynh đệ cuối cùng cũng đem đến một tin tức tốt.

*

"Ngươi nói thật chứ?!"

Hách Sắt bị trễ vội vàng tới đại sảnh, liền nghe được âm thanh lớn vang dội của Mão Kim Đao.

Chỉ thấy đại sảnh bên trong, Mão Kim Đao ngồi ngay ngắn, Mạnh Tam Thạch và Dương Nhị Mộc đứng hai bên cùng với đám huynh đệ xếp thành một hàng, không khí vui vẻ tràn ngập.

Ôi? Gặp phải chuyện tốt nào sao?!

Hách Sắt tranh thủ đứng kế Hoàng Nhị Tráng, dựng tai lên mà nghe.

Chỉ nghe thấy đám thổ phỉ xúc động dạt dào: "Đại đương gia! Chúng ta dưới núi canh giữ phát hiện đội buôn có ba xe ngựa, mỗi xe ngựa đều chở một hòm rương lớn, càng xe dày đến nửa tấc, nhất định là vàng bạc đầy hòm!"

"Đại đương gia, vụ này thu được lớn đấy!" Dương Nhị Mộc mặt đầy hồng quang.

"Khoan vội!" Mão Kim Đao khoát tay, "Xe có mấy tên canh?"

"Đại đương gia, chỉ có sáu tên thôi!"

"Bố trí thế nào?"

"Tay cầm thanh tử, toàn thân hắc y, dáng vẻ như sát thủ vậy."

Mão Kim Đao nghe xong do dự không nói.

Hách Sắt một bên nghe vậy lông mày nhăn lại.

Ở trại đã nhiều ngày, Hách Sắt cuối cùng cũng chỉ hiểu được chút chút hệ thống ngôn ngữ đạo tặc, bản thân lại không có thiên phú nên càng bi kịch, nghe cả nửa ngày hiểu được đại ý như sau:

Đội buôn có rương bên trong chắc có tiền, sáu tên bảo hộ, tay cầm vũ khí, có thể rất lợi hại.

Mão Kim Đao một bên lưỡng lực thì đám thổ phỉ đã không đợi được nữa rồi.

"Đại đương gia, còn đợi gì nữa? Trại gần cạn lương thực rồi!" Dương Nhị Mộc dậm chân.

"Đúng đó, Đại đương gia, không thể đợi tiếp được nữa!" Mạnh Tam Thạch nôn nóng.

Mão Kim Đao gật gật đầu, đánh bắp bùi, đứng dậy hô to: "Các huynh đệ, xông lên nào!"

"Được được được!"

"Xông lên xông lên!"

"Cuối cùng có cơm ăn rồi!"

Đám thổ phỉ phấn chấn, cầm vũ khí ồn ào hô to.

Ôi chao! Đây là muốn đi cướp bóc hả!

Hách Sắt đầu đầy mồ hôi, vội lùi hai bước trốn sau bóng người, muốn lui về cửa sau sau đó bị một người nắm lấy cổ áo.

"Hách quân sư tới đây tới đây, đi cùng với ta cho ngươi mở rộng tầm mắt!"

Mạnh Tam Thạch mặt đầy phát quang, không để Hách Sắt phản ứng lôi ra ngoài.

Hách Sắt lệ rơi đầy mặt.

Toang rồi toang rồi! Lão tử trước giờ chưa làm việc hại người như vậy mà, toang hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh