Hồi 6 - Hai lần ban đêm đi cướp, Kim Đao toàn trãm vô địch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm gió xẻ đôi u ám, bóng rừng cây hú lạnh lẽo.

Đêm khuya trăng cao, thích hợp đi cướp bóc.

Bên trong rừng một mảng đen kịt, tầm mười tên sơn tặc cầm côn gậy, hồi hộp canh giữ dưới núi.

Phía trước là dáng người cường tráng tựa núi dây mây nhuyễn giáp bọc thân, song đao đặt thắt lưng bao eo, một thân đầy mỡ hưng phấn rung rung.

Phía tây đằng sau, đứng đầu là một hán tử gầy nhom, thủ hạ quân đoàn giá đỗ, hơi thở nặng nề, tinh thần phấn chấn.

Phía đông đằng sau lại trái ngược, đứng đầu là đại hán râu quai nón sau lưng là các hán tử khôi ngô cường tráng, hai mắt phát quang, hăm he xoắn tay áo lên.

Mà ngay vị trí ở giữa, có một người eo cong lưng gù, khuôn mặt lẩn tránh dưới lá cây, duy có đôi mắt trắng dã vụt phát quang, sàn như đuốc nhìn chằm chằm, vô cùng kì quái——chính là Hách Sắt bị bắt buộc ép tới đây.

"Hách huynh đệ, đôi mắt này của ngươi giống cú mèo y chang, nhất định là buổi tối có thể nhìn xuyên ha!" Hoàng Nhị Tráng kế bên đập đập vai Hách Sắt, vẻ mặt tò mò hỏi.

"Ha ha ha, nói hay, nói hay lắm!" Hách Sắt buông cây côn gỗ sờ sờ cái quần lau mồ hôi.

Nhìn xuyên đêm?!

Hơ hơ! Lão tử lớn lên ở thời hiện đại, từ nhỏ đã quen tiếp xúc với đền điện, đèn đường, đền nê ông, hôm nay đến cái nơi quỷ quái này, rõ ràng trăm phần trăm là mù, bóng , tối!

Mắt nhìn bốn phía, cứ như đang xem phim truyền hình có tín hiệu không tốt, bông tuyết lấp đầy, lấm tấm một mảng, đây đúng là quá khổ mà!

"Xuỵt, im lặng" Mạnh Tam Thạch đằng trước hô to, "Tới rồi!"

Mọi người lập tức căng thẳng, nín thở lắng nghe.

"Lạch, cạch, lạch, lạch cạch——" tiếng vó ngựa từ xa tới gần truyền tới, một tiếng tiếp một tiếng trong màn đêm rừng, từng âm khích khởi.

Thấy ba xe ngựa nhắm vùng trũng núi mà quẹo, từ từ đi về phía bên này.

"Đại đương gia, chính là đội mày!" Sơn tặc phụ trách báo tin nói nhỏ với Mão Kim Đao.

Mão Kim Đao gật gật đầu, lại hạ thấp thân hình.

Đám thổ phỉ càng im lặng chăm chú, hít ngụm khí dài cố gắng không phát ra âm thanh.

Ba xe ngựa ngày càng tới gần, chúng thổ phỉ cũng nhìn thấy càng ngày càng rõ.

Xe ngựa, ngựa hay hàng hoá nhìn thấy đều rất bình thường duy nhất không bình thường chính là xe ngựa lại có tới sáu tên bảo kê toàn thân áo đen ủng đen, eo đeo gươm dài ba tấc mà còn che kín mặt!

Che mặt đi áp xe? Khẳng định có vấn đề!

Đôi mắt cá chết Hách Sắt nhìn chằm chằm vào sáu tên bảo kê, cảm thấy không lành.

"Đại đương gia!" Dương Nhị Mộc nôn nóng thúc giục.

Mão Kim Đao thanh âm trầm thấp, "Nhìn cách bố trí người như vậy, sợ gặp phải nhân vật lợi hại, lão Tam, ngươi vẫn còn thuốc không?"

"Còn dư hai viên." Mạnh Tam Thạch trong ngực rút ra hai viên đen bóng.

"Đưa lão Nhị một viên, hai ngươi chia mười huynh đệ bao vây sườn đông tây, còn lại đi theo ta, tấn công trực diện!" Mão Kim Đao cũng lôi từ trong ngực một cây sáo trúc, "thấy tín hiệu xuất, lập tức đồng thời tiến công!"

"Vâng!"

Mạnh Tam Thạch cùng Dương Nhị Mộc đồng thời đáp lại, lần lượt dẫn người khẽ khàng dời đi.

"Hách quân sư, ngươi đi theo ta." Mão Kim Đao quay đầu cùng thân hình ra sau dặn dò Hách Sắt.

"Tuân lệnh! Tuân lệnh!" Hách Sắt kinh hoàng gật đầu.

Ta phi, đột nhiên lại lòi ra đạn tín hiệu? Đám thổ phỉ cổ đại trình độ công nghệ quá bá đạo đi mà!

"Các huynh đệ, lên!" Mão Kim Đao khoát tay dẫn mọi người cấp tốc chạy xuống sườn núi, không tới nửa khắc đã chạy tới biên.

Mão Kim Đao ngồi xuống nhìn xung quanh, mắt thấy huynh đệ phía đông tay đã tới nơi, lấy từ trong ngực sáo trúc hồi nãy, dùng lực kéo dây ngay đầu sáo, chỉ nghe "réo" một tiếng, lam quang từ cây trúc đi ra bắn thẳng lên bầu trời, nổ một tiếng rồi thành pháo hoa.

"Đi!" Mão Kim Đao hét lớn một tiếng, lôi câu khoan đao bên hông dẫn đầu lao ra.

Ngay sau huynh đệ thổ phỉ theo sát mà chạy, chếch ở đội ngũ cuối cùng là Hách Sắt một phen run sợ, chống gậy sờ tìm đường mà theo.

Chạy chưa được vài bước, Hách Sắt quáng gà không biết bị cái gì vướng ở dưới chân, lập tức bị trược chân "a" lên một tiếng rồi té sấp thành hình chữ đại.

Ai ui ta phi, cái mũi lão tử a!

"Ầm! Ầm!" Hai tiếng vang chợt nổ bên tai.

Hách Sắt dưới đất sợ tới phát run, cừa ngẩng đầu lên bị kinh ngạc đến ngây người.

Trước mắt là sương mù màu lục bốc lên, bao phủ mùi trứng thối mốc meo dày dặc làm Hách Sắt vốn không thấy rõ rồi biến thành mù đường luôn.

Tổ tiên nó chứ, cái này chuyên nghiệp quá rồi!

"Huynh đệ, tiến lên!"

"Biết thức thời thì để hàng hoá lưu lại!"

"Giết! Giết! Giết!"

Phút chốc tiếng giết vang rung trời, Mão Kim Đao, Mạnh Tam Thạch, Dương Nhị Mộc cùng với đám thổ phỉ lần lượt xuất hiện, người chống cô kẻ cầm đao, phá tan sương mù đến thẳng về phía sáu tên bảo kê.

Nhưng lại thấy sáu tên áo đen bảo kê kia nháy mắt từ trên xe nhảy xuống, tề tề bao giữ chiếc xe ngay giữa, vây thành vòng, tay cầm chuôi kiếm, nghiêm mật bảo vệ chiếc xe.

"Các ngươi là sơn tặc nơi nào, dám ngăn đường?!" Hắc nhân cầm đầu trầm giọng quát.

"Không nhiều lời vô nghĩa, huynh đệ, lên!" Mão Kim Đao vung khoan đao, hét lớn một tiếng.

"Tìm chết!" Hắc y nhân quát, "leng keng keng" sáu tên đồng thời tuốt kiếm khỏi vỏ, trong nháy mắt, hàn quang sáng rực, nhanh loé thành đường, rực sáng cả bầu trời đêm.

Tiếp theo, bốn tên hắc y nhân đột ngột dựng thẳng thân hình, vút trời phi đến, kiếm trong tay như điện phá không, nơi hướng đến, sơn tặc Việt Sắc trại vô lực chống cự, lập tức máu thịt bay tứ phía, một màn kêu thảm thiết.

Mạnh Tam Thạch và Dương Nhị Mộc cực kỳ hoảng sợ, đồng thời tiến lên chặn đánh nhưng tiếp không tới mười chiêu Mạnh Tam Thạch đã bị một chân đá văng, hơn nữa là Dương Nhị Mộc bị thương ngay đầu, bỏ chạy trối chết, một bên chạy một bên hô:

"Diều hâu đâm tay, diều hâu đâm tay, rút lui! Rút lui!"

Nghe tiếng này, thổ phỉ còn kiên cường chống trả lập tức chạy giải tán cuồng trốn, nháy mắt liền trốn chạy sạch sẽ.

Tổ tiên nó chứ! Lão tử cũng nhanh trốn thôi!

Hách Sắt mò ôm cây côn rơi xuống đất, dáng vẻ như đi trốn nợ, phóng tới lùm cây bên cạnh trốn.

Vừa mới đi vào, lại thấy Hoàng Nhị Tráng không biết từ khi nào đã trốn bụi cây đằng sau còn liên tục vẫy tay với Hách Sắt:

"Hách quân sư, nhanh lại đây!"

Ta phi, tên này chạy trốn còn nhanh hơn lão tử nữa.

Hách Sắt vội vàng chạy đến bên Hoàng Nhị Tráng, định tầm mắt nhìn, mí mắt không khỏi nhảy loạn, hoá ra bốn hướng bụi cây giữa đã có bảy tám tên thổ phỉ Việt Sắc trại ẩn trốn, ai cũng dán người xuống đất, hai tay cầm cành cây dựng hai bên nhìn là biết cao thủ giấu nghề.

Cao thủ nha! Hách Sắt lập tức bắt chước tay mò kiếm hai cành cây bày ra tiêu chuẩn ẩn thuật.

"Tiểu tử ngạo mạn, để ta cho các ngươi thấy lợi hại của ta!"

Tiếng thét vang rung trời, Mão Kim Đao dựng lên quả lốc thịt, tựa như vành chắn lửa lăn về hướng bốn tên hắc y nhân.

Ể! Không phải cái chiêu Mão Kim Đao sài khi phát cuồng sao?

Hách Sắt lập tức kinh hoàng.

Bốn tên hắc y nhân bịt mặt kinh hoàng thất sắc, mũi chân tụ một điểm, bay nhanh lùi về sau, sau đó hai tên hắc y nhân lập tức nghênh đón, sáu cây kiếm quang loé lên tiến công.

Mão Kim Đao hét lớn một tiếng, song đao vắt ngang hông, lưỡi dao bạch quang xoay quanh thân hình, tựa như một vòng tia chớp sắc bén, kinh động xoay cát mà đi.

Sát thủ hắc y nhân ánh mắt loé lên, nháy mắt biến đổi trận hình, một trước hai giữa ba sau, tạo thành hình tam giác, gươm quang xán lạn, đồng thời tiến công về Mão Kim Đao.

Nhưng lốc xoáy thịt Mão Kim Đao lại như tia chớp, không ngó ngàng gì mà xoay tới, đao phong lạnh thấu xương, sắc bén chói mắt, trong nháy mắt liền đem gươm quang sáu tên kia nuốt sống.

"Tuyệt vời! Đại đương gia uy vũ!"

"Ha ha ha đây chính là thanh danh tuyệt kỹ của Đại đương gia!"

Gươm quang sáu tên bịt mắt bị đình trệ, không khỏi liên tục lùi về sau, hắc y nhân cầm đầu bỗng vung tay, sáu người biến thành trận hình vòng tròn, sáu đạo kiếm mênh mang liền thành một vòng tựa như dây điện hướng về lốc xoáy thịt Mão Kim Đao mà trói lấy.

"Đại đương gia, coi chừng!" Dương Nhị Mộc và Mạnh Tam Thạch hai bên tức khắc khẩn trương, đồng thanh hô to.

Đám thổ phỉ đang trốn không khỏi hít hà một hơi.

Mão Kim Đao xoay thân hình lại càng nhanh hơn, váy đỏ thẳm khiêu vũ, toàn thân cùng hàn ý thanh đao hợp thành một, tựa như ánh quang nhiễm sắc lửa, thiêu đốt cháy bỏng.

"Gầm!"

Một đỏ một trắng theo tiếng truyền kích cùng với tiếng kim loại chói tai đồng thời vang lên.

Sáu tên hắc y nhân thân hình cứng lại, đột nhiên lùi thân về sau, kinh hoàng nhìn thanh gươm trên tay.

Sáu thanh đều bị cơn lốc của Mão Kim Đao chặt đứt hết rồi.

Tổ tiên ơi, chiêu này thật cmn đáng sợ mà!

Hách Sắt một bên cuồng nuốt nước miếng.

Mão Kim Đao toàn thắng dừng lại thân hình, tay cầm đao đi tạt qua, lạnh lùng nhìn sáu người đối diện, đề thanh nói: "Các vị hợp tử thành bằng hữu, huynh đệ chúng ta chỉ muốn cắt tiêu không lấy thanh người! Thức thời thì để lại dưa chuột, nhanh chạy!"

"Đại đương gia đang nói cái gì?" Hách Sắt hỏi Hoàng Nhị Tráng kế bên.

"Đại đương gia nói, các vị bằng hữu, huynh đệ chúng ta chỉ lấy tiền không lấy mạng người, biết điều thì lưu lại tiền, nhanh chạy đi!" Hoàng Nhị Tráng kích động phiên dịch.

Lại nhìn đám hắc y nhân kia, mỗi tên mắt lộ hung quang trừng Mão Kim Đao, một lúc sau, tên dẫn đầu hắc y nhân vung cánh tay, trầm giọng quát: "Lui!"

Sáu người theo tiếng mà đi, đạp cây chạy như bay.

"Ha ha ha——- biết Mão Kim Đao ta lợi hại chưa!" Mã Kim Đao hai bên cầm hoành đao, ngửa đầu cười to.

Tiếng cười truyền đến bên trong, đám thổ phỉ đang lẩn trốn người này hết người kia lộ đầu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt vui mừng.

"Thắng chứ?"

"Thắng rồi!"

"Chúng ta thắng rồi!"

"Đại đương gia uy vũ!"

"Có ngân lượng rồi!"

"Có cơm ăn rồi!"

Trong lúc nhất thời, tiếng hân hoan vang vọng toàn bộ khe núi.

"Tốt, các huynh đệ, đem ngân lượng về trại nào!" Mão Kim Đao song đao cắm vào hông, vung tay hô to.

"Tuân lệnh!" Đám thổ phỉ cao hứng tột đột.

Giữa tiếng hân hoan, Hách Sắt dựng thân thể lên, nhìn đám thổ phỉ đang bao vây ba chiếc xe ngựa, vẻ mặt u ám.

Toang rồi, toang thật rồi! Lão tử thật sự đã...

"Tốt quá rồi, Hách quân sư!" Hoàng Nhị Tráng vỗ vai Hách Sắt cười ngây ngô nói, "Ngươi cuối cùng không cần ngâm thơ cho Đại đương gia ăn cơm nữa rồi."

"Đúng vậy, tốt quá rồi..." Hách Sắt cương mặt cười gượng.

Tốt cái búa! Lão tử lần này thật sự biến thành dân cướp bóc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh