Hồi 7 - Tin vui cho mọi người, nửa đêm đi chôn xác sợ kinh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chước chước liêu hoả quang, diệu mi sáo hỉ.

Bên trong đại sảnh trại Việt Sắc, đèn đuốc sáng trưng, đám thổ phỉ Việt Sắc ai nấy cũng đều phấn chấn cao hứng, vui vẻ ra mặt, đôi mắt phát quang nhìn về chính giữa đại sảnh.

Trong phòng xếp song song ba chiếc hòm gỗ vừa đắc thủ, sắc đỏ đều đặn tươi đẹp, khoá đồng chói sáng làm loá mắt người.

Mão Kim Đao đứng trước ba chiếc hòm, chăm chú đánh giá cái khoá hòm.

"Đại đương gia, nhanh nhanh mở khoá ra xem!"

"Đúng rồi, Đại đương gia cái khoá này nặng như vậy bên trong chắc chắn có nhiều đồ tốt."

"Đúng đúng đúng, mở ra xem!"

Đám thổ phỉ nôn nóng thúc giục Mão Kim Đao.

Dương Nhị Mộc cùng Mạnh Tam Thạch phía sau, ngoài mặt tuy rằng lạnh nhạt nhưng có thể thấy Dương Nhị Mộc gương mặt ửng hồng, Mạnh Tam Thạch hai mắt phát sáng, thập phần kích động.

Cả đại sảnh như vậy—— lại có duy nhất một trường hợp ngoại lệ, chính là Hách Sắt.

Lúc này, Hách Sắt chính là đang thù hận vô cùng trừng chết ba chiếc rương, mắt cá chết hung quang bắn ra dường như muốn đục xuống mấy cái lỗ trên rương mới bằng lòng.

Bên cạnh Hoàng Đại Tráng Hoàng Nhị Tráng thấy mà run sợ, hai người lẩm lẩm bẩm bẩm.

"Nè nè, ngươi xem Hách quân sư bộ dạng như vậy, chẳng lẽ có thù oán với bạc à?" Hoàng Nhị Tráng khó hiểu.

"Người ta nói người đọc sách luôn đem tiền tài như cặn bã, xem ra không sai." Hoàng Đại Tráng líu lưỡi.

Mà tình hình thực tế lại là, công dân hiện đại Hách Sắt đang hồi tưởng về tiết mục trình diễn khi nãy, một bên suy xét vấn đề trọng đại liên quan đến nhân sinh.

Lần trước cưỡng đoạt hai thanh niên coi như chưa tỉnh táo hiểu tình hình nhưng lần này lại tham gia từ đầu đến cuối.

Phạm tội cướp bóc không biết bị xử mấy năm?

Lão tử nhớ là có vẻ như căn cứ vào cướp bóc định tội hình như là...

"Tới đây, đem đại đao của ta lại!" Mão Kim Đao đột nhiên hét to, Hách Sắt cả kinh ngẩng đầu.

Chỉ thấy Mạnh Tam Thạch lối từ ghế bành cuối cùng đại đao lưỡi dao rộng dài, đem tới cho Mão Kim Đao.

Mão Kim Đao vung tay nhận, hít sâu một hơi, đưa cánh tay hướng về phía ổ khoá tàn nhẫn dùng lực đập.

Chỉ nghe "keng" một tiếng, ổ khoá theo tiếng vỡ rớt xuống đất, Dương Nhị Mộc tiếng lên, thuận thế đẩy nắp hòm———

Trong nháy mắt, ánh sáng đầy phòng, khắp sảnh kinh hãi.

Bên trong hòm, chính là vàng bạc nguyên bảo trải đầy ắp!

Đại sảnh qua màn yên tĩnh chết lặng nhân chúng lặp tức sôi trào.

Đám thổ phỉ vỗ tay hoan hô, ôm nhau cười to, còn cái vài người kinh hỉ mà khóc.

Ta phi, ước tính số bạc này bình quân mỗi người đi tù ít ba năm nhiều mười năm...

Mắt cá chết Hách Sắt bạo hung.

Giữa đại sảnh, Mão Kim Đao một mặt hoan hỉ chạy đến hòm thứ hai, lần nữa vung đao xuống.

Hòm thứ hai này mở ra, cả trại Việt Sắc đều sôi trào.

Bên trong hòm này, lại đầy ắp trân bảo, dưới ngọn đèn dầu, trân bảo kia lại trơn bóng sáng rọi suýt nữa làm loé hai mắt nhân chúng.

"Phát tài rồi phát tài rồi!"

"Trời ơi ta sống tới từng tuổi này chưa bao giờ thấy nhiều trân bảo đến vậy!"

"Ha ha ha ha!"

Toàn thể thổ phỉ điên cuồng.

Toang rồi! Nhìn đống trân bảo này đi, chắc cũng mười năm trở lên...

Hách Sắt ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu, hai mắt trắng dã.

"Đại đương gia, nhanh nhanh mở hòm thứ ba nào!"

"Nhanh nào!"

"Đúng rồi, cái hòm này khi nãy được sáu tên kia bảo hộ gắt gao đến vậy chắc chắn bên trong có giá trị nhất!"

Mọi người mồm năm miệng mười kêu to.

Mão Kim Đao mặt dầu phát quang bổ đao trên chiếc hòm số ba, đi đến nhấc nắp.

Một mảng yên tĩnh.

Mão Kim Đao trừng mắt mở to, đột nhiên lùi lại hai bước, miệng hô to: "Xui xẻo!"

"Chuyện gì vậy?" Dương Nhị Mộc vội vàng tiến lên, mắt vừa nhìn thấy, bày vẻ mặt thất kinh, hô to, "Đen đủi đen đủi! Mau mau mau, đem cái hòm này ra ngoài chôn!"

Nghe thấy vậy, đám thổ phỉ cả kinh, sôi nổi tiến đến vây xem.

Hoàng Đại Tráng Hoàng Nhị Tráng xem náo nhiệt tiện lôi luôn Hách Sắt đang tự mình kiểm tra hành vi phạm tội kéo sang.

Mọi người đến hòm nhìn thấy, mặt đều biến sắc, đến cuối cùng là Hách Sắt bị kéo tới nhìn sang, lập tức muốn xỉu.

Tổ tiên tôi ơi, đây là cái quỷ gì!

Bên trong hòm thứ ba, không phải bạc hay vàng, không phải bảo bối hay châu báu mà là một cái chiếu rách tả tơi cuộn lại, hiện lên hình chữ 'cung', phần đầu ló ra một nắm tóc đen rối bời còn cuối chiếu thì lộ ra cái chân gầy guộc dính đầy bùn đất khô.

Hình chữ cung là hình

Chân da khô nứt, móng chân móc lên, màu sắc làn da ảm đạm như đất, vừa nhìn đã biết là chết nhưng không biết đã chết bao lâu.

Tiêu rồi tiêu rồi, chắc kèo chung thân or tử hình!

Hách Sắt một mặt khổ sợ.

"Lão Nhị, lão Tam, các ngươi mau tìm vài người dời chiếc hòm này ra ngoài!" Mão Kim Đao xoay người lại hét to.

Vừa nghe thấy lời này, Dương Nhị Mộc đằng sau Mão Kim Đao bên cạnh lập tức ôm đầu, bộ dạng yếu đuối mỏng manh ngã sang một bên, ai ô ô kêu lên: "Ai ui ya, Đại đương gia, hồi nãy lão Nhị ta xông pha chiến đấu bị chém qua đầu, đầu váng mắt hoa, thật sự là không cử động được!"

Nói xong, thuận thế nằm xuống, té xỉu luôn.

Đoàn quân giá đỗ bên cạnh thấy vậy lập tức gào to.

"Nhị gia, Nhị gia người không sao chứ!"

"Nhanh lên, Nhị gia, chúng ta đến bên kia ngồi trước!"

Nói xong, liền hô hào rầm rộ đưa Dương Nhị Mộc qua một bên, nào là quạt gió, nào là rót nước, hết sức náo nhiệt.

Bên này Hoàng thị huynh đệ thấy thế liền nóng nảy, lập tức ra hiệu với đám huynh đệ đằng sau, mọi người liền hiểu ngầm trong lòng, phần phật tiến lên nhấc Mạnh Tam Thạch.

"Tam gia! Tam gia người không sao chứ! Khi nãy người bị trọng thương đó!"

"Ui trời ơi, ngươi nhìn Tam gia sắc mặt thế này, thật sự là trắng như quỷ!"

"Tam gia, chạy qua bên kia nằm nhanh!"

Nói xong, liền không để Mạnh Tam Thạch mở miệng phân trần, ba đầu sáu tay nâng Mạnh Tam Thạch sang bên khác, quạt gió này, bưng nước này, thực sự cùng với Dương Nhị Mộc bên kia không tìm ra ai hơn ai.

Kết quả là trong nháy mắt, bên cạnh Mão Kim Đao liền trống rỗng không còn một ai, à còn một người là——— Hách Sắt.

Nà ní? Cái quỷ gì vậy?

Hách Sắt vẻ mặt ngu ngốc nhất thời chưa phản ứng, mắt mở trừng trừng nhìn Mão Kim Đao mặt vui vẻ yên tâm tiến đến vỗ vai chính mình, cười nói: "Quả nhiên vẫn là Hách quân sư trọng nghĩa nha!"

Ể?

"Hách quân sư, cái hòm này giao cho ngươi."

Ể ể ể?

"Chôn ở sau núi đi."

"Mà nhớ chôn sâu một chút, tránh bị lợn rừng xé nát, không thì quá xui rồi!"

Phụ mẫu ơi!

Hách Sắt một lần nữa cảm nhận được ác ý.

*

Nguyệt huyệt tàn huyền hắc vân mật, mộc ảnh dao duệ nhã quỷ hành.

Sau núi Việt Sắc trại phía trên bầu trời, đen nhánh một mảnh, đêm chim hót loạn, âm phong từng cuộn cuốn lên đang dưới âm phủ.

"Hự hực" một cái xẻng hung hăng cắm vào mặt đất, xúc lên một đống đất vàng.

"Một đám gia hoả không có tâm, quá không trọng nghĩa rồi! Cần tới lão tử thì một câu Hách quân sư, Hách huynh đệ, kêu còn ngọt hơn đường, nhưng khi gặp chuyện quan trọng thì, thì so với thỏ trốn còn nhanh hơn!"

"Hừ hừ" lại thêm phát xẻng cắm vào đất.

"Lão tử tốt xấu cũng là nhân tài trên thông thiên văn đưới tường địa lí, vậy mà đột nhiên kêu lão tử đi đào đất! Đây thật sự là không biết quý trọng nhân tài phung phí của trời dùng dao mổ trâu giết gà!"

"Hực hực hừ" xẻng hung hăng lại cắm vào hố đất, đột nhiên dừng lại.

Đang khom lưng đào đất bất ngờ đứng thẳng, hai tay vén tay áo, chống nạnh thét dài: "Tổ tiên nó chứ! Lão tử không làm nữa! Cái hòm này một nửa cọng lông cũng không liên quan tới lão tử, mắc gì lão tử phải chôn?"

Nói chân, một chân đá xẻng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang quay đầu bước đi.

Nhưng vừa mới đi hai bước, lại ngừng lại.

"Cứ như vậy để cái hòm ở đây sao, có phải quá không phúc hậu rồi không? Tục ngữ nói người chết như đèn tắt xuống mồ vì an——-ách....."

Lại lùi sau một bước: "Vậy cũng không được nửa đêm chạy đi đào hố, lỡ như có quỷ nháo thì lão tử trấn sao được!"

Lùi bước thứ ba: "Hay là để sáng mai lão tử lại tới—-"

"Tùng!"

Một tiếng ồn ở sau lưng vang lên.

Thân hình Hách Sắt cứng đờ, duy trì tư thế giơ cao chân, từng chút từng chút xoay người lại.

"Tùng!" Lại thêm một tiếng.

Thần tiên ơi, không phải đâu!

Hách Sắt mắt cá chết bạo kích, ánh mắt bắn về phía nơi phát ra âm thanh.

Hình, hình như là từ cái hòm có chứa thi thể...

Quỷ, quỷ nháo?!

Xác chết vùng dậy?!

Hay là cương thi vương?!

Một trận âm phong thổi qua khiến Hách Sắt trắng cả mặt.

Sau đó...liền không có sau đó nữa...

Đỉnh núi khôi phục một mảng yên tĩnh, tiếng chim hót đêm cũng dần tan biến.

"Ực!" Hách Sắt nuốt một ngụm nước miếng, từ từ nhấc chân.

"Tùng tùng!" Trong hòm đột nhiên vang lên hai tiếng.

"Mẹ ơi!" Hách Sắt kêu lên một tiếng, tay chân đồng thời bay chạy lại, tay cầm xẻng liều mạng đào đất: "Đại ca, đại ca! Ta sai rồi! Ta giúp đại ca đào một cái hố to, đào một cái hố to to lắm lắm! Bảo đảm đại ca ngủ một giấc cảm giác thoải mái đến trời sáng——ai, mỉm cười nơi chín suối!"

"Tùng tùng tùng!" Trong hòm lại vang tiếng, lần này còn đong đưa nữa.

Hách Sắt mắt cá chết bạo kích, hạt mồ hôi như đậu lấm tấm rơi đầy trán, tay cầm xẻng quả thực múa thành Phong Hoả Luân, múa đến đất vàng bay đầy trời.

"Đại ca đại ca! Ngài đừng nổi nóng! Tiểu đệ đang đào đất đây! Đại ca ngài yên tâm, tiểu đệ tốt nghiệp Lam Tường, công phu đào đất tuyệt đối là phơ phệch, độ rộng hẹp vô cùng thoải mái đến Diêm Vương nhìn cũng uốn éo ba lần!"

"Kha!" Trong hòm phát ra tiếng vỡ, sau đó lại khôi phục một mảng yên tĩnh.

Hách Sắt vẫn duy trì tư thế đào đất, giọt mồ hôi rơi từ đầu xuống lưng.

Gió vèo vèo gào thét đi qua, thổi đến Hách Sắt lông tơ dựng lên một mảnh.

"Đại ca?" Hách Sắt run rẩy kêu lên một tiếng.

Cái hòm không phản ứng.

Hách Sắt nuốt nước miếng, nhìn cái hố to mình vừa đào, có thể đựng được hơn một người.

Cái hòm như cũ trầm mặc.

"Phù——" Hách Sắt thở phào một hơi, lau mồ hôi trên cổ trên trán, đặt xẻng qua một bên, tiến lên dạo quanh một vòng quanh cái hòm, nói nhỏ: "Đại ca, nếu ngài không lên tiếng, tiểu đệ cho rằng ngài vừa ý rồi nha."

Hòm không phản ứng.

"A di đà phật! Cám ơn trời đất!"

Hách Sắt chắp tay trước ngực, mắt cá chết rưng rưng hướng lên trời bái một vòng, nắm thật chặt lưng quần, một phen bám trụ cái hòm, liều mạng hướng hố kéo xuống.

"Đại ca ngài yên tâm, tiểu đệ ta ngày mai liền xây cho đại ca một cái bia, ngày ngày ba nén hương cúng, bảo đảm đại ca ngài tại đây ăn ngon ngủ yên, đại ca ngài liền thỏa mãn mà an giấc ngàn thu đi, nhưng ngàn vạn đừng —— ai?!"

Cái hòm đang kéo đột nhiên bị kẹt.

"Nè nè! Đại ca, đừng có như vậy nha!"

Hách Sắt vội vàng nằm sấp xuống đất kiểm tra, phát hiện lại là một cục đá quỷ dị kẹt dưới đáy hòm.

"Hù chết ta rồi!" Hách Sắt một đầu hắc tuyến, đành phải đổi phương hướng kéo, không ngờ cục đá kia thật sự kỳ quặc, xoay nửa ngày cũng chuyển không được.

"Tổ tiên nó chứ, lão tử không tin!" Hách Sắt thẳng eo, phun ra hai nước bọt lên tay, đôi tay luồn vào đáy hòm, dùng lực nhấc ——

Hách Sắt kinh hô một tiếng, cánh tay mềm nhũn, toàn bộ cái rương chợt mất đi cân bằng, hướng bên cạnh vừa lật, cái hòm rột rẹt một tiếng mở ra, cuốn chiếu kia cũng rớt đi, theo sườn núi xoạt xoạt một đường lăn xuống.

"Cmn mày dám chạy!" Hách Sắt hai tay bưng mặt la lên một tiếng, cất bước đuổi như điên.

Nào đâu dễ mà lấy, nắng sớm đã thưa thớt tản ra, rọi trúng tử thi nằm thẳng tắp trên mặt đất.

Hách Sắt dùng lá gan tiến lên ngắm nghía, cả mặt lặp tức dựng ngược.

Thi thể trên mặt đất, thân hình rất dài, hiển nhiên là một tử thi nam, một thân vải thô màu đen ngắn hỗn độn, tóc dài loạn che ở trên mặt, toàn khuôn mặt thấy không rõ, lộ ra tay chân đều là móng tay bị móc ngược, màu da tím đen, trên cánh tay còn có khối thịt nát, tản mát ra mùi hương thối quỷ dị, hiển nhiên là tử thi đã bắt đầu thối rữa.

"A di đà phật! Thiện tai thiện tai!"

Hách Sắt mắt cá chết giật giật, hướng tới tứ phía loạn bái, khom lưng nhặt chiếu, dùng hai ngón tay cầm, run run rẩy rẩy đi đến trước thi thể, ngồi xổm xuống trải chiếu cho thi thể, chắp tay trước ngực:

"Đại ca xin lỗi a! Tiểu đệ nhất thời thất thủ, ngài đừng trách móc nha, tiểu đệ này liền ——"

"Két!"

Đột nhiên, tiếng động quỷ dị vang lên, cái chiếu trôi xuống, một bàn tay bất ngờ vụt ra, gắt gao bắt lấy bả vai Hách Sắt.

Một đoàn tóc đen đột nhiên tới gần trước mắt —— giống như mặt quỷ!

Hách Sắt mắt cá chết nháy mắt bạo liệt: "Liêu Trai a a a a a!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh