Hồi 8 - Quỷ kinh xuất hiện kinh hoàng, làm giang hồ đừng quên trái tim ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mặc vân sung, âm phong phiêu, tử thi nhất trá thẩm cốt kinh, hãn mao đảo hàn toàn thân kinh.

Đỉnh núi phía trên đen như mực, ánh trăng màu lam u ám xuyên qua mây mà chiếu, gắn lên gương mặt ửng trắng của Hách Sắt.

Trước mắt hai tấc, "quỷ thi" thân hình thẳng tắp ngồi dậy, tóc tai rối bời dán lên mặt, toàn thân quỷ khí lành lạnh, ngẫu nhiên có vài sợi tóc theo đỉnh núi âm phong chậm rãi phiêu động, một tấc một tấc quét qua mí mắt Hách Sắt run rẩy, chạy qua dây thần kinh sắp hỏng của Hách Sắt.

"Đại, đại đại đại đại ca......" Hách Sắt cả người run rẩy, "Ngài, ngài ngài ngài muốn như thế nào?"

Quỷ thi đằng trước vẫn không nhúc nhích, như cương thi bình tĩnh ngồi ở trước mặt Hách Sắt.

Hách Sắt nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt từng chút từng chút chuyển qua trên vai của mình, mắt cá chết kịch liệt run lên.

Năm ngón tay khô khốc gắt gao bám trụ lấy vai của mình, thậm chí có thể cảm giác được thi khí lạnh lẽo nhè nhẹ thấm vào da thịt.

Một đoạn nước mũi từ mũi Hách Sắt rơi xuống.

"Quỷ, quỷ đại ca, ngài có có có có mong muốn, yêu cầu, tiểu, tiểu tiểu tiểu tiểu đệ nhất định không chối từ..."

Bàn tay khô trên vai hơi động, một làn khói trắng từ trong mái tóc lung lay bay ra: "Hô——"

Chỉ một thoáng, âm phong nổi lên, ánh trăng mạnh mẽ, tóc đen bừa bộn phiêu nổi lên, hiện ra một con mắt của quỷ thi.

Mắt cá chết trắng dã đột nhiên căng tròn.

Đó là một đôi mắt không cách nào có thể dùng ngôn ngữ hình dung, tuy rằng được khảm bên trong hốc mắt tím đen, nhưng lại trong veo giống như ánh trăng đêm thu đẹp nhất, thanh khiết như dòng suối sạch sẽ nhất, gương sáng chiếu lòng người, nháy mắt ánh sáng như đều bị đông cứng lại.

Lòng ngực Hách Sắt như bị cái chuỳ sắt đập mạnh một cái, hoàn toàn ngây người.

Đột nhiên, trong ánh mắt mang tia buồn bã, đôi tay khô gầy bám lấy bả vai Hách Sắt đột nhiên buông ra, quỷ thi không hề báo hiệu liền ngã xuống, nện thật mạnh trên mặt đất, không có nửa tin còn sống sót.

"Đại, đại ca?" Hách Sắt ánh mắt cứng đờ chậm rãi dời về phía quỷ thi trên mặt đất, mắt cá chết trừng to như bóng đèn, "Ngài, ngài không phải ——"

Còn chưa chết?

Không, không thể nào, thi thể này nhão hết rồi......

Chính là...... Vừa mới...... con mắt kia...... đôi mắt đẹp đến vậy......

Hách Sắt hai tay nắm thành quyền, hít sâu một hơi, cẩn thận đẩy tóc rối che mặt quỷ thi.

U mông dưới ánh trăng, tóc đen dời ra khuôn mặt từng chút từng chút hiện ra ở trước mắt.

Thân hình xương khô, màu da tím đen, tro bụi đầy mặt, hai mắt nhắm nghiền, lỗ mũi nghe không ra một tia hô hấp.

Ui ui, thoạt nhìn là thật sự đã chết lâu rồi!

Hách Sắt mí mắt run lên, hai ngón tay tun run sờ cổ gáy của thi thể.

Lạnh lẽo như thạch, không hề có mạch tượng.

Hách Sắt ngón tay thu lại, nhíu mày cắn răng, nuốt nước miếng, cúi người dán đầu vào ngực quỷ thi, áp tai lắng nghe.

Gió đêm thổi bay loạn tóc mai Hách Sắt, động đến tóc dài hỗn độn của quỷ thi, một bò một nằm hai thân hình hệt như hai bức tượng đá, gió núi chìm vào tĩnh lặng.

Đột nhiên, một tiếng động không thể nghe thấy chấn động truyền vào bên tai Hách Sắt.

"Thịch!"

Hách Sắt mắt cá chết đột nhiên sáng ngời, vội vàng thay đổi bên lỗ tai tiếp tục nằm nín thở yên lặng nghe.

"Thình thịch!"

Lại là một tiếng!

Tiếng tim đập! Là tiếng tim đập!

Hách Sắt vui mừng ngồi dậy, vẻ mặt kinh hỉ.

Đại ca, căn bản ngài còn sống nha!

*

Trại Việt Sắc đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, đám thổ phỉ vây quanh bốn phía, ngay giữa đại sảnh nhìn chằm chằm thân hình nam tử nằm trên bàn gỗ, hai mặt nhìn nhau.

"Lão Tam người này thật sự còn sống?" Mão Kim Đao trên ghế vẻ mặt hoài nghi.

Mạnh Tam Thạch đi đến trước bàn, lấy tay sờ cổ gáy của nam tử, thật lâu sau, thu hồi ngón tay, vẻ mặt kinh ngạc: "Thật sự có mạch tượng!"

Mọi người lập tức đều kinh ngạc.

"Này thật đúng là gặp quỷ!" Dương Nhị Mộc mắng to một tiếng.

"Đại đương gia, chẳng lẽ chúng ta thật muốn cứu người này?" Mạnh Tam Thạch ngẩng đầu về hướng Mã Kim Đao hỏi.

"Cứu cái rắm!" Dương Nhị Mộc thanh âm lạnh lùng, "Tên họ Hách cũng quá nhiều chuyện đi! Người mày nhìn là biết sắp tắt thở rồi, còn đem hắn trở về làm gì? Còn không bằng chôn sạch sẽ tại chỗ."

"Lão Tam, ngươi thấy thế nào?" Mão Kim Đao nhìn phía Mạnh Tam Thạch.

"Đại đương gia, lần này ta đồng ý lời nói của Nhị đương gia." Mạnh Tam Thạch chau mày nói, "Người này lai lịch kỳ quặc, thương thế quỷ dị, nhỡ xảy ra chuyện là chúng ta ôm lấy nguy hiểm, vẫn là đừng để ý mấy việc không liên qua tới mình."

"Lão Tam ngươi cuối cùng cũng nói tiếng người." Dương Nhị Mộc liên tiếp gật đầu, "Đại đương gia, trại chúng ta mới có chút bạc, huynh đệ mua gạo còn chưa đủ, làm gì có tiền nhàn rỗi cứu phế nhân như vậy."

Lời vừa nói ra, đám thổ phỉ lập tức sôi nổi tỏ vẻ tán đồng.

"Đúng đúng đúng, ai biết người này là gì lai lịch chứ."

"Vạn nhất gặp trúng ma đầu thì trấn sao được?"

"Trại nghèo như vậy, làm gì có bạc nuôi kẻ này đây?!"

"Đúng đó đúng đó!"

Một mảng ồn ào, Mão Kim Đao nhíu mày trầm tư không nói.

Nhưng vào lúc này, thình lình nghe ngoài cửa truyền đến một âm thanh cao vót:

"Tránh ra, tránh ra!"

Mắt thấy một người khiêng chồng chăn vội vàng vọt tiến vào, nhanh như chớp chạy vội tới trước bàn, để chăn trải xuống, cẩn thận đắp lên cơ thể nam tử đang nằm trên bàn.

"Ai u ta phi, các ngươi sao không cho hắn mặc quần áo? Ngươi xem xem, mặt đều lạnh xanh hết rồi ——"

Một bên sửa sang lại đệm chăn cho nam tử còn một bên miệng đầy oán giận —— chính là Hách Sắt vừa rồi đem nam tử này khiêng trở về.

Đám thổ phỉ trừng mắt.

"Khụ, Hách quân sư......" Mạnh Tam Thạch tiến lên muốn nói chuyện, lại bị Hách Sắt xua tay ——

"Đợi tí, đợi tí!" Nói xong, nhanh như chớp chạy vội đi ra ngoài, một lát sau, lại bưng một cái bồn nước ấm trở về, còn một tay vung gọi Hoàng Nhị Tráng đang vây xem tới, "Hoàng nhị ca, nhanh lên tới giúp một chút."

"Ôi?" Hoàng Nhị Tráng sửng sốt, còn chưa phục hồi tinh thần lại, trong tay đã bị đặt một bát nước, sau đó liền thấy Hách Sắt chậm rãi nâng nam tử dậy, dùng ngón tay mở miệng nam tử, bản thân kêu lên, "Hoàng nhị ca, còn thất thần làm gì? Tới nhanh bón cho hắn miếng nước."

"Ôi, được." Hoàng Nhị Tráng vội tiến lên bón nam tử uống nước.

"Cẩm thận một chút, hắn có thể lâu rồi không uống nước, một tí một tí thôi." Hách Sắt trừng mắt trắng dã, vẻ mặt khẩn trương dặn dò.

"Ừ, được được được!" Nghe thế Hoàng Nhị Tráng cũng không khỏi khẩn trương lên.

Trong lúc nhất thời, cả đại sảnh không biết vì sao liền trầm xuống, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Hoàng Nhị Tráng đưa chén nước bón từng ngụm từng ngụm, lại nhìn Hách Sắt đem nam tử đỡ nằm lại bàn, đắp chăn đàng hoàng, giống như kiến bò trên chảo nóng vây quanh cái bàn vòng tới vòng lui, trong chốc lát sờ sờ mặt nam tử, lát sau lại sờ sờ tay nam tử, vẻ mặt lo lắng.

"Nè! Lão Tam!" Dương Nhị Mộc sắc mặt ửng đen, hướng Mạnh Tam Thạch nháy mắt ra dấu.

Mạnh Tam Thạch mày nhíu chặt, tiến lên một bước nói: "Hách quân sư, chúng ta vừa mới thương lượng qua, người này chúng ta vẫn là không nên......"

"Tam gia, ngươi nói có phải hay không phải cho hắn uống chút cháo?" Hách Sắt đột nhiên quay đầu, vẻ mặt khẩn trương nhìn Mạnh Tam Thạch, "Trên tay hắn trên chân đều nát, có phải hay không phải bôi dược? Hay muốn tìm thầy lang tới khám cho hắn?! Có cần cho hắn uống nước canh gà không? Hắn suy yếu như vậy, không biết có chịu nổi không nữa?"

"Cái này......" Mạnh Tam Thạch nhìn đôi mắt cá chết Hách Sắt, ngày thường tràn đầy phỉ khí hung hãn trắng dã, lúc này lại sạch sẽ hơn cả một dòng suối thanh mát, sáng ngời đến có chút lóa mắt.

Mạnh Tam Thạch đột nhiên không khỏi cảm thấy chột dạ, đến miệng một chữ cũng không nói ra được.

"Lão Tam, ngươi tránh ra!" Dương Nhị Mộc hùng hổ gạt Mạnh Tam Thạch, "Họ Hách kia, ta cùng ngươi nói, tiểu tử này chúng ta cứu không được......"

"Ta biết ta biết!" Hách Sắt vội nhấc tay nói, "Tiểu đệ biết trại chúng ta lương thực sắp cạn, Nhị đương gia yên tâm, tiểu đệ ta người ốm ăn ít, ngươi xem người này gầy đến gân xanh cũng lộ, phỏng chừng cũng ăn không hết mấy phần, đồ ăn của ta chia một nửa cho hắn, khẳng định sẽ không liên lụy đến trại! Ngươi thấy được không?"

Nói xong, lông mày nhướng tròn, vẻ mặt khẩn cầu nhìn phía Dương Nhị Mộc.

Dương Nhị Mộc ngơ ngác nhìn Hách Sắt, ngu ngốc gật gật đầu: "A, vậy, vậy thì được......" Đột nhiên, ngẩn ra, chợt hoàn hồn, "Không đúng, ta là nói ——"

"Được!" Mão Kim Đao cắt ngang lời Dương Nhị Mộc, đứng dậy đi đến trước bàn, tinh tế đánh giá nam tử nằm trên bàn một phen, lại nhìn phía Hách Sắt, "Hách quân sư, ngươi thật sự muốn cứu người này?"

Hách Sắt kiên định gật đầu: "Đương nhiên muốn cứu!"

Mão Kim Đao nhíu mày: "Người này cùng ngươi không thân chẳng quen, vì sao phải cứu hắn?"

"Vì sao?" Hách Sắt trừng lớn mắt cá chết, "Bởi vì hắn còn sống!"

Chớp mắt liền tĩnh mịch.

Trong phòng sơn tặc thổ phỉ đều cùng một bộ dạng "Thứ này khẳng định là uống lộn thuốc" biểu tình trừng mắt Hách Sắt.

Hách Sắt nhìn chung quanh một vòng, nháy mắt hiểu được, nhanh chóng thay đổi cách nói: "Khụ, ý tiểu đệ là —— tục ngữ có nói —— cứu người một mạng còn hơn xây bảy toàn tháp, tuy rằng chúng ta là sơn tặc, nhưng cũng phải làm một sơn tặc có lý tưởng có khát vọng, kiên quyết không thể coi rẻ mạng người thấy chết mà không cứu, cái gọi là...... Khụ...... Chính là...... Tóm lại cứu người là chuyện tốt! Tuyệt đối là việc nên làm......"

Hách Sắt càng nói càng cảm thấy hết vốn từ, mắt tự nhìn xuống liền nghĩ không nổi nữa.

Quần chúng sơn tặc trợn trắng mắt, mở to lỗ tai, đều là bộ dạng nghe không hiểu, Dương Nhị Mộc vẻ mặt muốn tiến lên biểu tình, Mạnh Tam Thạch khoanh tay tính toán đứng nhìn.

Hách Sắt nhìn chung quanh bốn phía, mắt cá chết sáng ngời dần trầm xuống, sau lưng bốc lên phỉ khí đen nhánh.

Tổ tiên nó chứ! Các ngươi không cứu thì lão tử cứu!

Khi nãy tận mắt kinh hồng thoáng nhìn nam tử kia, khẳng định là một mỹ nhân kinh thiên động địa!

Hừ hừ, đến lúc đó các ngươi đừng hối hận!!

Chỉ có Mão Kim Đao, nhìn Hách Sắt ánh mắt dần dần sáng lên, đột nhiên, vỗ tay một cái, hét lớn: "Được! Lão Tam, cứu người!"

"Đại đương gia?!" Mạnh Tam Thạch tức khắc nóng nảy.

"Đa tạ Đại đương gia!" Hách Sắt đột nhiên hoàn hồn, lập tức kinh hỉ kêu to.

"Đại đương gia, người cần phải nghĩ đến các huynh đệ trong trại!" Dương Nhị Mộc kéo giọng ồn ào.

Đám thổ phỉ cũng đều bất mãn kêu lên.

Mão Kim Đao giơ cánh tay, mọi người ngừng ồn lại, mắt đầy thịt đảo qua mọi người: "Chư vị huynh đệ, đại gia có còn nhớ rõ, Việt Sắc Trại chúng ta là vì điều gì mà xây dựng nên?"

Lời vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt.

Mão Kim Đao thần sắc nghiêm túc, nhìn phía Dương Nhị Mộc: "Lão Nhị, ngươi từ nhỏ đã đi theo nghĩa phụ, ngươi nói một chút."

Dương Nhị Mộc biểu tình cứng lại, nhíu mày hồi tưởng một lát, sắc mặt thay đổi dần đến có chút không được tự nhiên: "Lão trại chủ lúc lập trại từng nói, Việt Sắc trại, chính là nơi để người trên thiên hạ không có nhà có thể có một nơi chốn nghỉ chân......"

Mão Kim Đao gật gật đầu, lại nhìn về phía Mạnh Tam Thạch: "Lão Tam, ngươi nói xem xem ngươi khi trước vào trại như thế nào?"

Mạnh Tam Thạch tức khắc sắc mặt đỏ lên, cúi đầu ôm quyền nói: "Mạnh Tam Thạch bị kẻ thù đuổi giết, cửu tử nhất sinh, nhờ đại đương gia ra tay cứu mạng, lại cho ta ở lại trại có nơi chốn dung thân, đại ân cứng mạng, đức hạnh hồi sinh, Mạnh Tam Thạch đến chết không quên."

Mão Kim Đao vỗ vỗ bả vai Mạnh Tam Thạch, lại quay sang nhìn phía mọi người: "Huynh đệ tại đây, có ai không phải cùng đường mới đến đến Việt Sắc trại? Có ai không phải chịu không nổi nạn ăn thịt người bức bách mới thành sơn tặc? Nói đến cùng, chúng ta căn bản ——" Mão Kim Đao đặt tay trên bàn nam tử, "Đều cùng vị huynh đệ này giống nhau!"

Đám thổ phỉ lần lượt cúi đầu, gương mặt hổ thẹn.

Mão Kim Đao thở dài một tiếng: "Ta Mão Kim Đao thiên tư ngu dốt, không bằng nửa điểm khí khái của nghĩa phụ, câu từ cũng không biết trọn vẹn một câu, nhưng nghĩa phụ có một câu, Mão Kim Đao ta ghi tạc trong lòng, đến chết cũng không dám quên!"

Nói đến này, Mão Kim Đao cả khuôn mặt đều toả sáng ra một loại ánh quang kỳ dị sáng rọi, hạ khí phát âm thanh:

"Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, ta cầu có nghĩa, trợ muôn dân —— đừng quên trái tim thuở ban đầu!"

Một tiếng này, liền như chim ưng đánh động núi, trấn thần định phách.

Mọi người chỉ cảm thấy tinh thần đại chấn, đồng thời giương mắt nhìn phía Mão Kim Đao.

Mão Kim Đao nhìn mọi người xung quanh, sảng khoái cười to: "Cho nên, mặc kệ người này là người nào, làm nghề gì, chỉ cần có duyên vào Việt Sắc trại chúng ta, đó chính là huynh đệ chúng ta, chính là người nhà của chúng ta, chúng ta nhất định phải cứu!"

"Đúng! Đại đương gia!"

"Chúng ta đều là huynh đệ!"

"Là người nhà!"

"Nhất định phải cứu!"

Mọi người hai mắt tỏa sáng, cùng kêu hò.

Dương Nhị Mộc vẻ mặt kích động, Mạnh Tam Thạch hai mắt đỏ bừng, hai người chầm chậm ôm quyền chắp tay thi lễ.

Hách Sắt ngơ ngác nhìn thân hình to lớn mang hồng y như ngọn đèn dầu lộng lẫy, chỉ cảm thấy lúc này Mão Kim Đao quả thực là loá mắt vạn phần, hào quang vạn trượng.

Ngầu! Quá ngầu! Đại đương gia ngài quả thực là ngầu bay nóc nhà nha!

"Hách quân sư." mọi người đang chú ý Mão Kim Đao đột nhiên chuyển ánh nhìn phía Hách Sắt.

"Thưa! Có tiểu đệ!" Hách Sắt vội vàng ôm quyền.

Mão Kim Đao bình tĩnh nhìn Hách Sắt, bánh nhân thịt mặt người nổi lên ý cười: "Ngươi cùng nghĩa phụ...... Thật sự rất giống......"

Tươi cười dưới ánh đèn sắc kim, như pháo hoa bầu trời đêm nở rộ sáng lạn, chói loá diệu kì đến kinh tâm động phách.

Hách Sắt tức khắc toàn thân cứng đờ.

Ui oa oa, Đại đương gia, ngươi cười xinh đẹp như vậy là có ý tứ gì?!

Chẳng lẽ là trinh tiết lão tử lại nguy hiểm?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh