Hồi 14 - Trong ánh lửa máu diễm hoàng, Kim Đao tận diệt nở nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi thể!

Là Thi thể!

Trước mắt đều là thi thể!

Là thi thể của sơn phỉ Việt Sắc trại!

Là thi thể của các huynh đệ vừa rồi còn nói chuyện cười đùa ăn cơm chiều chung!!

Hách Sắt mắt tơ máu bạo liệt, gắt gao nhìn chằm chằm thi thể chất đầy thành núi, toàn thân máu đọng lại như băng.

Bỗng nhiên, trước mắt tối sầm lại, một bàn tay vàng như nến che khuất tầm mắt Hách Sắt.

Hách Sắt đôi môi khẽ run lên: "Thi huynh, bọn họ làm sao vậy?"

Trả lời Hách Sắt chính là một trận trầm mặc.

"Bọn họ đều đã chết sao?"

Như cũ trầm mặc.

"Đều —— đã chết sao?!"

"Rắc" từ Thi Thiên Thanh trong tay truyền đến một tiếng giòn vang, giống như thứ gì đó bị bóp nát.

Hách Sắt toàn thân bắt đầu không thể ức chế đến phát run.

"Đại ca ——!"

Đột nhiên, hướng đồng cỏ truyền đến một tiếng kêu thê lương.

"Là giọng Hoàng Nhị Tráng !" Hách Sắt gạt bàn tay Thi Thiên Thanh xuống, kinh hô.

Thi Thiên Thanh hai mắt lạnh băng, gật đầu một cái, trở tay nắm lấy tay Hách Sắt, chạy theo hướng âm thanh.

Biển lửa bên người quay cuồng, bóng lửa chiếu vào thân hình hai người mà khiêu vũ.

Đột nhiên, Thi Thiên Thanh dừng lại, Hách Sắt ngẩng đầu, tức khắc kinh hãi.

Chỉ thấy bên trong đồng cỏ ánh lửa hỗn độn, Hoàng Nhị Tráng nhào lên trên một người, đề thanh khóc lớn, bóng người phía sau, giơ cao trường kiếm hàn quang, hung hăng hướng sau cổ Hoàng Nhị Tráng bổ tới.

"Không ——"

Hách Sắt sợ hãi kêu lên, Thi Thiên Thanh bên cạnh như một cơn gió mạnh, nháy mắt tiến đến giết người phía sau, ánh lửa loé lên sài đao trong tay, cổ người nọ lập tức phun máu, theo tiếng ngã xuống đất.

Đêm lạnh cùng sắc lửa hoà nhập, Thi Thiên Thanh nửa khuôn mặt bị bắn đầy vết máu, nửa còn lại ánh trăng chiếu rọi vào, lạnh lẽo bức người.

"Hoàng nhị ca!" Hách Sắt kêu to chạy đến bên cạnh Hoàng Nhị Tráng, đôi mắt vừa thấy, trong đầu không khỏi ong lên một tiếng.

Người bên dưới Hoàng Nhị Tráng, đầu trọc nhiễm máu, sắc mặt như tờ giấy, trên ngực là một lỗ máu đen, đã nhắm mắt đi xuôi —— chính là đại ca Hoàng Nhị Tráng, Hoàng Đại tráng.

"Đại ca! Đại ca!!" Hoàng Nhị Tráng vẻ mặt bi phẫn muốn chết, chợt đứng dậy hét lên như rống, sắc mặt điên cuồng, mắt đầy tơ máu, "A a a a!"

"Phập!" Một tiếng trầm vang đánh sau cổ Hoàng Nhị Tráng, Hoàng Nhị Tráng thân hình lập tức mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất.

Hách Sắt vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt Thi Thiên Thanh đánh ngất Hoàng Nhị Tráng.

Thi Thiên Thanh lẳng lặng nhìn Hoàng Nhị Tráng, bàn tay buông lỏng, sài đao trong tay rơi xuống đất, chuôi đao nát theo tiếng vỡ.

"Thi, Thi huynh?!" Hách Sắt thẳng tắp trừng mắt Thi Thiên Thanh.

Thi Thiên Thanh hàng mi dài run lên, chuyển mắt liếc nhìn Hách Sắt một cái, luồn tay qua nách Hoàng Nhị Tráng nhấc lên, hướng lùm cây bên cạnh mà kéo.

Hách Sắt lúc này mới hiểu được, vội vàng tiến lên hỗ trợ, cùng Thi Thiên Thanh kéo Hoàng Nhị Tráng giấu ở trong bụi cây.

An bài Hoàng Nhị Tráng xong, Thi Thiên Thanh lại bước nhanh đi đến bên xác chết sát thủ, ngồi xổm trong tay đoạt được trường kiếm.

Hách Sắt đứng ở một bên, tay siết chặt sài đao, mắt cá chết đỏ đậm gắt gao nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất.

Người nọ một thân áo dài đã bị máu tươi nhiễm đỏ, thấy không rõ nhan sắc, đêm tối bóng đen, chỉ có thể nhìn ra một đôi giày xanh bó dính đầy vết máu.

"Bọn họ là người nào, vì sao lại giết nhiều người như vậy?!" Hách Sắt tiếng nói ẩn ẩn phát run.

Thi Thiên Thanh trong tay trường kiếm giơ lên, bình tĩnh nhìn kiếm tuệ màu xanh trắng bên chuôi kiếm, hung hăng nắm chặt ngón tay, đột nhiên quay đầu nhìn phía Hách Sắt, trong mắt tinh sắc hàn ngưng, lãnh triệt như băng.

Hách Sắt trong lòng nhảy dựng, gắt gao nắm chặt sài đao, cắn răng nói: "Lão tử tuyệt không làm đào binh!"

Sương mù trong mắt Thi Thiên Thanh tan ra, duỗi tay với Hách Sắt, ánh mắt nhìn phía đám lửa bên trong truyền tới âm thanh đao kiếm đánh nhau.

Hách Sắt kiên định cầm bàn tay Thi Thiên Thanh, mắt cá chết tàn nhẫn trừng: "Đi!"

Hai người đồng thời cất bước chạy như điên, nhảy vào đám cháy.

Ngọn lửa cháy mạnh áp vào thái dương, chóp mũi cảm nhận được vài sợi tóc bị đốt, hai mắt khô khốc Hách Sắt khó nhịn được, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được Thi Thiên Thanh bên cạnh đang dùng thân thể bảo vệ mình, bước đi khó khăn.

Đột nhiên, trước mắt chợt lạnh, hai người đã phá tan tường lửa xuyên qua đám cháy đi vào bên trong.

"Các ngươi là người nào? Tại sao?! Tại sao hả!!"

Mão Kim Đao rống theo ngọn lửa bạo liệt âm thanh nhảy vào màng tai hai người.

Hách, Thi hai người đi đến ngọn lửa trước mặt, định nhãn vừa thấy, lập tức kinh ngạc thất sắc.

Chỉ thấy Việt Sắc trại cỏ bốc cháy lên hừng hực ánh lửa, khí nóng rực đổ ập xuống gào thét vào mặt, làm người ta không thể hô hấp.

Phía trước lửa cháy, Mão Kim Đao thân hình khổng lồ vọt lên, hồng y nhiễm máu khiêu vũ giữa đám lửa hừng hực, tự như một đóa hồng liên tẩm máu nở rộ giữa trung tâm đám cháy.

Mà phía trước Mão Kim Đao, là hơn mười người mặt áo dai xanh đen, nam tử vấn tóc búi tóc cao, trong tay trường kiếm phiên vũ, kiếm quang kết thành mênh mang tuyết lãng, một đợt tiếp một đợt hướng Mão Kim Đao tiến công.

Mỗi lần một chiêu, trên người Mão Kim Đao liền bay ra một đóa hoa máu, nhỏ giọt xuống mặt đất.

"Đại đương gia ——" Hách Sắt gấp giọng kêu to, nhưng còn chưa la dứt, đột nhiên, thấy một bóng đen bay ra từ đám lửa bên trong, hướng tới bên sườn vách núi mà rơi.

"Lão Tam!" Một người bốc hỏa lao ra, đề thanh kêu thảm thiết, chính là Dương Nhị Mộc.

Hách Sắt lúc này mới thấy rõ, căn bản người hướng sườn núi bay đi lại là Mạnh Tam Thạch, lập tức kinh hãi, muốn vọt lên, nhưng nào kịp.

Không ngờ vào lúc này, một bóng đen như mũi tên rời dây cung bắn ra, cầm trong tay trường kiếm, thân hình gầy ốm, cư nhiên là Thi Thiên Thanh lao thẳng tới hướng Mạnh Tam Thạch rơi xuống, hai người một trước một sau bay nhanh rơi xuống sườn núi.

"Thi huynh!" Hách Sắt tim và mật đều vỡ, té ngã lộn nhào bên vách núi thì thấy, mênh mang dưới ánh lửa, miễn cưỡng nhìn được Thi Thiên Thanh đang dùng kiếm cắm vào vách núi, lay động treo bên vách, một cái tay khác, liều mạng bắt lấy Mạnh Tam Thạch.

Nhưng trường kiếm cắm vào vách núi thập phần không vững, đá vụn theo nơi cắm mà nứt ra từng chút từng chút rơi xuống.

"Thi huynh! Tam gia! Cố chống đỡ!" Hách Sắt ghé vào bên vách núi hét lớn một tiếng, quay đầu muốn tìm dây thừng cứu người, nào ngờ mới vừa quay đầu lại, một đạo hàn quang có sát ý đã đứng đằng sau mình.

"Ui! Còn có một tên tiểu sơn tặc bị lọt lưới này!"

Hách Sắt mắt cá chết bạo dựng, gắt gao trừng mắt bóng hình kia.

Phản ánh lửa, khuôn mặt người này âm u một mảng, căn bản thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể theo ánh lửa sáng mà thấy một bộ áo dài xanh đen, vạt áo có điểm đỏ tươi, nhìn như rắn độc huyết tin.

"Cứ mặc ta, đi cứu Đại đương gia!" Phía dưới vách núi, tiếng kêu thê lương Mạnh Tam Thạch xa xa truyền đến, hợp lại với thanh âm đá vụn chảy xuống, Hách Sắt nghe được thần kinh cơ hồ đứt đoạn.

"Ta liều mạng với các ngươi!" Dương Nhị Mộc nằm liệt cách mấy trượng chợt nhảy người lên, đỉnh đầy đầu máu tươi dùng kiếm nhào tới lưng tên phía trước Hách Sắt.

"Không biết lượng sức!" Người áo xanh trước mặt Hách Sắt cười lạnh một tiếng, trong tay kiếm quang nghịch chuyển một cái, chỉ một thoáng, một dòng máu loãng từ thân hình Dương Nhị Mộc phi lên đầy trời, hai mắt Hách Sắt nhuộm thành màu đỏ.

Một khắc kia, mọi cảnh tượng đều tua chậm lại, giống như lưỡi dao sắc bén, một nhát một nhát khắc vào hai mắt Hách Sắt.

Dương Nhị Mộc chậm rãi rơi xuống đất, miệng vết thương trước ngực mát tuôn phun giữa không trung, bên trong ánh lửa hiện lên một màn mưa máu.

Sau màn mưa máu tanh tửa, sát thủ áo xanh đang vây công Mão Kim Đao chợt khởi động người, hệt như đại bàng phi giữa bầu trời đêm, vạt áo xanh đen trên không trung trời đêm quay cuồng, trong tay trường kiếm tựa băng, thẳng tắp hướng đỉnh đầu Mão Kim Đao mà xuyên.

Mão Kim Đao thân hình cứng lại, trở tay đưa đao mà nghênh đón, nhưng chính vì thay đổi động tác phòng thủ này, trong cái chớp mắt xoay người đó, lại xuất hiện sơ hở không thể nào đền bù.

Bỗng nhiên, vô số hàn quang mũi kiếm hóa thành vạn lôi đình, thẳng tắp thứ hướng đến tim Mão Kim Đao.

Bên tai truyền đến tiếng Dương Nhị Mộc quát chói tai, Hách Sắt căn bản nghe không rõ hắn kêu lên cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngực phun máu của Dương Nhị Mộc, bay vọt lên vọt tới vòng chiến bên trong, nhào vào trên người Mão Kim Đao.

"Xì!!"

Kiếm quang chói mắt đồng thời cắm vào trên ngực Dương Nhị Mộc, lực ám sát vô cùng lớn, hất Dương Nhị Mộc cùng Mão Kim Đao song song đánh bay, dưới ánh lửa hiện ra hai đài phun máu.

Không ——!!

Hách Sắt giãy giụa đứng dậy, lại bị một chưởng quay về chỗ, sát thủ áo xanh trước mặt khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh, ánh sáng chói mắt từ trong tay hắn hướng thẳng tới yết hầu của mình.

Bao nhiêu cay đăng chua sót vọt lên cổ họng, mắt cá chết bạo liệt, phiêu khởi hoa bỉ ngạn đầy trời.

Không! Không phải hoa bỉ ngạn, là máu! Là máu đầy trời!

Máu nóng rực thẳng tắp phun trên mặt Hách Sắt, lập đánh thức thần kinh cứng đờ của Hách Sắt.

Trước mắt là người áo xanh cầm đao cổ cuồng phun máu tươi, thật mạnh ngã xuống trên mặt đất.

Tầm mắt là thân hình gầy ốm của Thi Thiên Thanh từng chút từng chút rõ ràng, đôi con ngươi giống như đỉnh núi tuyết lạnh lẽo, lãnh khốc vô tình.

Lúc ánh mắt lãnh khốc kia vừa chạm mắt với Hách Sắt, hàn băng tan ra, tạo sóng khẽ run, nháy mắt tiếp theo, Thi Thiên Thanh chợt ngã, quỳ một gối xuống đất.

"Thi huynh!!" Hách Sắt một phen đỡ lấy cánh tay Thi Thiên Thanh, lại bị đầu ngón tay chạm đến có cảm giác sền sệt toàn thân cả kinh chấn động, rũ mắt vừa thấy, trên mu bàn tay Thi Thiên Thanh bốn miệng vết thương toàn máu, da rách thịt tan, cơ hồ thấy xương.

Là cánh tay, mà chính Thi Thiên Thanh dùng để túm chặt Mạnh Tam Thạch.

Bốn miệng máu kia, hiển nhiên là có người dùng móng tay liều mạng cấu ra.

Tam gia......

Hách Sắt mãnh liệt nhắm mắt.

"A a a a!" Tiếng kêu thê lương từ trong đám cháy truyền ra.

Hách, Tho hai người thân hình kịch chấn, quay đầu vừa nhìn, đầy mặt hoảng sợ.

Chỉ thấy Mão Kim Đao hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay ôm xác chết Dương Nhị Mộc, ngửa mặt lên trời thét dài.

Lũ sát thủ áo xanh kiếm khách vây một vòng, đều là vẻ mặt lạnh nhạt.

"Vì cái gì?! Vì cái gì! Các ngươi vì cái gì mà làm như vậy?!" Mão Kim Đao khóe mắt nứt toạc, hung hăng nhìn chằm chằm kia vòng người áo xanh, ánh mắt khảm hồng, tựa như máu.

"Cái gọi là ác giả ác báo, chúng ta bất quá là thay trời hành đạo thôi!" Một tên áo xanh lạnh lùng nói.

"Các ngươi nói xằng! Các ngươi nói xằng!! Việt Sắc trại chúng ta chính là nghĩa đạo cướp của người giàu chia cho người nghèo, chưa bao giờ làm việc thương thiên hại lí!" Mão Kim Đao cuồng nói.

"Buồn cười! Sơn tặc chính là sơn tặc, cái gì mà nghĩa đạo?!" Người áo xanh hừ lạnh, "Huống chi Thiên Hưng Tiêu Cục điều sáu mạng người, toàn chết ở trên tay ngươi, toàn thây không nguyên vẹn, phát rồ đến vậy, ngươi cư nhiên còn dám nói chưa bao giờ làm việc thương thiên hại lí?!"

"Cái gì Thiên Hưng Tiêu Cực, ta trước nay chưa nghe qua!" Mão Kim Đao lạnh giọng hét lớn.

"Sư huynh, cùng một sơn tặc dong dài cái gì? Nhanh giết rồi tính!" Một người áo xanh khác âm thanh lạnh lùng nói.

"Không sai, thay trời hành đạo!"

Người áo xanh quát một tiếng, trong tay trường kiếm giơ lên cao, phi xuống.

"Dừng tay!" Hách Sắt tê thanh kêu to, bàn tay dứa đất, dưới chân nhón lên, chạy như điên lao ra.

Thi Thiên Thanh bên cạnh càng nhanh hơn, lúc Hách Sắt ra tiếng, người đã chạy xa hơn một trượng, trong tay trường kiếm ba thước ngọn lửa chiếu rọi gây loá mắt.

Chính vào lúc này, Mão Kim Đao chợt hét lớn một tiếng, nhảy lên không trung, cả người treo trên trời lượn vòng, giống như trăng khuyết trong bầu trời đen.

"Không tốt!"

"Triệt!"

"Người này tẩu hỏa nhập ma rồi!"

Sát thủ áo xa sắc mặt đại biến, đồng thời lui xuống.

Mà trong chốc lát này, hồng quang quanh thân Mão Kim Đao đột nhiên phồng to, tựa như một vòng xích nguyệt, bên trong ánh lửa sáng lên.

Thân hình nhuộm máu xoay tròn nhanh chóng nổ tung, đinh tai nhức óc những tiếng xé gió, lại như vô số ám khí giết người, cuồng loạn bắn ra.

Hách Sắt xông lên trước còn chưa kịp phản ứng, đã bị Thi Thiên Thanh xoay người úp mặt xuống đất.

"A a a a a!"

Tiếng hét xé gió của Mão Kim Đao cùng tiếng kêu thảm thiết của người áo xanh hợp lại, giống như ma âm thê lương phá khí mà vang.

Hách Sắt dưới thân Thi Thiên Thanh nhìn lên, tức khắc mắt cá chết bạo hồng.

Dưới ánh lửa chói mắt, Mão Kim Đao lấy tốc độ kinh người lượn vòng, tựa như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, huyết quang hóa thành gió mạnh mẽ tung cánh, liên tục thâm độc đâm vào thân thể người áo xanh, áo xanh vỡ vụn nát thịt hoà tan cùng với máu xé bay trong không trung.

Đợi đến tên áo xanh cuối cùng ngã xuống đất, ánh lửa bao quanh Mão Kim Đao theo đó cũng vụt tắt, như rơi vào vũng bùn, hung hăng từ không trung ngã xuống.

"Đại đương gia!"

Hách Sắt bị Thi Thiên Thanh đè, một đường lảo đảo vọt tới bên cạnh Mão Kim Đao.

"Đại đương gia! Đại đương gia!! Ngươi sao rồi?!" Hách Sắt toàn thân run rẩy dữ dội, nhìn Mão Kim Đao nằm trên mặt đất toàn thân huyết sắc, chỉ cảm thấy hai mắt giống như lửa đốt, đau đớn xuyên tim, nhưng là một giọt nước mắt cũng không rơi.

"Hách...... Quân sư......" Mão Kim Đao vừa mở miệng, liền trào ra một ngụm máu tươi.

"Đại đương gia, ngươi sẽ không sao đâu! Chúng ta, chúng ta...... Còn phải đi Tụ Nghĩa Môn tham gia khảo môn nữa...... Còn phải, phải...... Tuyển...... Hôn phu......cho ngươi mà.........."

Hách Sắt gắt gao nắm chặt bàn tay Mão Kim Đao, miệng nói nghẹn ngào khó mà nghe rõ lời.

Trong ánh lửa chói mắt, Mão Kim Đao hai mắt hơi hơi sáng, hướng đến Hách Sắt nhẹ nhàng lộ ra ý cười: "Phải...... sống...... chạy mau......"

Nụ cười này, tựa như hoa bỉ ngạn nở trong biển máu, khôi sắc như họa.

Nụ cười này, chính là vĩnh hằng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh