Hồi 16 - Đi kiếm việc làm ăn, nhưng lại gặp vấn đề nhân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÓ BẢN THỨ NHẤT: LÃO TỬ MUỐN CHẠY TRỐN! *TIỂU KHANG GIƠ TAY*

Hồi 16 - Đi kiếm việc làm ăn, nhưng lại gặp vấn đề nhân sinh

Bạch vân quá thanh lâm, tứ sơn yên cảnh bích;

Tinh nhật huân phong noãn, hương đạo du du hành.

Phía trên hương lộ, hai bóng người một trước một sau chậm rãi đi trước.

Người đi trước, khoanh tay trước ngực, thần sắc ngưng trọng, đôi mắt trắng dã hung khí bắn ra bốn phía, mày nhíu chặt, tựa hồ muốn kiếm người gây sự.

Người đi sau, dáng người gầy ốm, thân hình cao dài, sắc mặt vàng như nến, đôi hàng mi dài hơi rũ, lâu lâu ngước mắt xem bóng dáng phía trước một cái, im lìm không nói.

Chính là hai người Hách Sắt cùng Thi Thiên Thanh khi nãy phát biểu lời nói hùng hồ đang khởi hành.

Đột nhiên, Hách Sắt đi trước dừng bước chân, quay đầu trừng mắt Thi Thiên Thanh phía sau, hai hàng lông mày dựng lên, vẻ mặt nghiêm mặt nói: "Thi huynh, huynh buổi sáng cái gì cũng chưa nhìn thấy!"

Thi Thiên Thanh bước chân dừng lại, giương mắt nhìn Hách Sắt, vẻ mặt khó hiểu.

"Ân khụ, lão tử là nói ——" Hách Sắt không được tự nhiên quay đầu, gãi gãi da mặt, "Huynh không thấy lão tử buổi sáng một phen nước mũi một phen nước mắt gào khóc gì đó......"

Thi Thiên Thanh hai mắt banh viên.

"Không đúng không đúng! Lão tử không khóc! Lão tử tuyệt đối không khóc! Lão tử tương lai chính là đại nhân vật đỉnh thiên lập địa kinh thiên địa quỷ thần khiếp sợ, tuyệt đối sẽ không khóc nhè!"

Hách Sắt hung tợn trừng mắt Thi Thiên Thanh, trên mặt tràn đầy hắc khí, hai đôi mắt cá chết đỏ hồng cộng thêm một cái đỏ rực mũi kia như hạc trong bầy gà.

Thi Thiên Thanh lông mi rũ, dùng quyền che miệng, thanh thanh giọng nói: "Đúng, Hách Sắt không khóc."

"Tốt lắm!" Hách Sắt nắm chặt tay, vừa lòng gật đầu, xoay người, ngực ưỡn thẳng, tiếp tục đi.

Thi Thiên Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, ngay sau đó đuổi theo: "Hách Sắt, đây là đi nơi nào ——"

"A a a a!" Đột nhiên, Hách Sắt lại la lên một tiếng, hùng hổ quay đầu nhìn chằm chằm Thi Thiên Thanh, "Thi huynh! Tiểu đệ cầu xin huynh một yêu cầu!"

Thi Thiên Thanh ngẩn ra: "Hách Sắt cứ nói đừng ngại."

Hách Sắt đôi tay tạo hình thành chữ thập, giơ lên đỉnh đầu, bộ dạng thắp hương bái Phật: "Làm ơn Thi huynh huynh có thể hay không đừng lôi luôn cả tên lẫn họ mà kêu lão tử!"

Thi Thiên Thanh đôi mắt lại lần nữa trợn tròn.

"Bị Thi huynh mỹ nhân như huynh kinh thiên động địa luôn mồm ' háo sắc, háo sắc ' mà gọi tên, lão tử áp lực rất lớn đó nha!" Hách Sắt vẻ muốn hỏng mất gãi đầu nói.

Thi Thiên Thanh mí mắt vừa động, khuôn mặt vàng như  hiện ra biểu tình không biết làm sao: "Kia...... Thiên Thanh nên xưng hô với ân công như thế nào?!"

"Đổi đi! Gì cũng được, đổi mau!" Hách Sắt kêu to.

Thi Thiên Thanh vẻ mặt khó xử, nhíu mày suy nghĩ sau một lúc lâu, mới do dự nói: "...... Hách huynh?"

"Ngực bự" em gái ngươi á!

Ngươi mới "ngực bự", cả nhà ngươi đều "ngực bự"!

Hách Sắt lập tức nổi khùng, mắt cá chết phỉ khí cuồng bắn Thi Thiên Thanh.

Thi huynh ngươi đối với "Sân bay" muội tử kêu "ngực bự", ngươi là đang cười nhạo ta hay gì?!

Thi Thiên Thanh hàng mi dài chớp lóe, mày nhíu lại, tựa hồ xem phản ứng buồn bực của Hách Sắt đối với xưng hô "Hách huynh" này thập phần không hiểu.

Bụi bặm bay ngang, hai người liền như vậy một mặt nổi giận đùng đùng, một mặt vô tội nhìn nhau sau một lúc lâu ——

Cuối cùng, vẫn là Hách Sắt kháng không được "mắt đẹp" Thi Thiên Thanh công kích mà bại hạ trận, vẻ mặt ảo não gãi gãi tóc, thở phì phì tiếp tục buồn bã đi về phía trước.

"Bỏ đi, Thi huynh thích gọi sao thì gọi, người ta có nói mệnh khổ không thể trách xã hội, danh quái không thể đổ cho cha mẹ......"

"A Sắt ——"

Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng kêu nhẹ, ôn nhu như ánh trăng phảng phất rơi xuống cành liễu.

Hách Sắt bước chân ngập ngừng, chậm rãi quay đầu lại.

Nhiễm sắc lam ánh sáng nắng sớm bước lên, Thi Thiên Thanh tố y phiêu phiêu, vạt áo khiêu vũ, hiện ra mi mắt như hoạ, mắt trong tựa suối, thanh y đạm dạng.

"Thiên Thanh xưng hô ân công là ——' A Sắt ' được không?"

Hai má bị độ ấm của thái dương phơi lên, Hách Sắt gãi da mặt, ngơ ngác nhìn Thi Thiên Thanh, vẻ mặt ngây ngô cười: "Hắc hắc...... A Sắt, dễ nghe, thật là dễ nghe, hắc hắc hắc hắc......"

Thi Thiên Thanh nhìn gương mặt tươi cười Hách Sắt, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, chỉ một thoáng, hào quang trời đất chấn động, hoa thẹn mây ghen, đẹp như quan ngọc.

Hách Sắt vẫn duy trì tư thế ngây ngô cười sửng sốt một khắc, đột nhiên mí mắt run lên, hít sâu một hơi, một tay đem Thi Thiên Thanh kéo đến ven đường, vẻ mặt nghiêm mặt nói: "Thi huynh, lão tử phát hiện một vấn đề thập phần trí mạng!"

"Chuyện gì?" Thi Thiên Thanh mày kiếm nhăn lại, thanh trầm ngưng hỏi.

"Chính là tướng mạo Thi huynh đó!" Hách Sắt kinh hô, "Huynh nếu là dùng gương mặt này cùng lão tử đi lang bạt giang hồ, lấy hiện tại thực lực của hai ta, chính là một giây liền bị ác bá Vương gia hoa hoa công tử Ma giáo ma đầu bên đường đùa giỡn cường đoạt dân nam đó!"

Lời vừa nói ra, hai tròng mắt Thi Thiên Thanh tối sầm lại, cả người không khỏi trầm mặc xuống.

"Cho nên, lão tử nghĩ tới một biện pháp tuyệt vời!" Hách Sắt từ sau lưng rút ra sài đao, ánh dao chiếu rọi hàn quang xuống đôi mắt cá chết, sau lưng đầy phỉ khí cười lạnh, "Có thể đem tai hoạ này bóp từ trong trứng!"

Nói xong, liền ở trước mặt Thi Thiên Thanh cầm sài đao khoa tay múa chân.

Thi Thiên Thanh lẳng lặng nhìn Hách Sắt, trong mắt ngân quang chợt lóe rồi biến mất, bình tĩnh gật đầu: "Được."

Nói xong, liền hơi hạ đầu, bộ dáng thấy chết không sờn.

"Tốt! Là hảo hán tử!" Hách Sắt hô một tiếng, một tay giơ lên cao sài đao, một tay kia nắm tóc Thi Thiên Thanh, bỗng nhiên, giơ tay chém xuống, lưỡi dao lạnh băng hung hăng xẹt qua trước mắt Thi Thiên Thanh ——

Thi Thiên Thanh chỉ cảm thấy trên trán gió lạnh đảo qua, liền nghe rẹt một tiếng, không có động tĩnh nữa, mà đau đớn trong dự kiến lại không phát sinh.

"Hừ hừ hừ, tay nghề của lão tử quả nhiên không có thụt lùi." Tiếng nói đắc ý Hách Sắt truyền vào bên tai.

Thi Thiên Thanh chậm rãi mở hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hách Sắt.

"Như thế nào?" Hách Sắt dựng thẳng sài đao, hai mắt tỏa ánh sáng xem xét kiệt tác của chính mình, "Lão tử đây chính là đã giúp vô số muội tử cắt tóc mái, tay nghề qua nhiều lần gọt giũa gia truyền, nhìn xem tóc mái này, chỉnh tề, cần bằng, đẹp đẽ, tự nhiên! Không chỉ có có thể đem đôi mắt của Thi huynh thỏa che kín mít, còn có thể dẫn đầu trào lưu hiện đại, tuyệt đối là thời trang dành cho giới thượng lưu của triều Đại Minh nha!"

Thi Thiên Thanh chậm rãi giơ tay, sờ sờ trên trán, quả nhiên, ngay dưới lông mày, xuất hiện tóc mái dày.

Cánh tay chậm rãi hạ di, ngón tay vàng như nến ở nơi Hách Sắt không thấy nắm chặt.

"Thi huynh yên tâm, tạo hình này chỉ là tạm thời!" Hách Sắt đem sài đao cất sau lưng, một phen ôm chầm bả vai Thi Thiên Thanh, cánh tay duỗi ra, chỉ điểm giang sơn: "Chờ chúng ta sau này phát tài, lão tử nhất định đem Thi huynh trang điểm đẹp hơn siêu mẫu, còn lão tử soái hơn Chung Hán Lương, kinh diễm tứ phương, soái quan giang hồ, đến lúc đó hai ta khẳng định lên làm CEO cưới bạch phú mỹ nhân đi lên đỉnh cao nhân sinh, á ha ha ha ha ha ha ——"

Trong tiếng cười ma tính, Thi Thiên Thanh vuốt vuốt tóc mái trên trán, nhìn lướt qua gương mặt Hách Sắt phấn khởi tươi cười, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên.

*

Văn sắc như cẩm thảo lãng khinh, phong chuyển liễu hoa cầu;

Thành thạch lồng lộng nhạc an cảnh, hành nhân xuyên thoa mang.

Hách Sắt hai tay chống nạnh, đứng sau tường thành cao ngất, ngưỡng cổ nhìn đầu tường thạch trên biển khắc hai chữ "Nhạc An", liên tiếp gật đầu:

"Nhạc An —— tên này không tồi, yên vui an bình, khẳng định là chỗ tốt."

Thi Thiên Thanh đứng cạnh Hách Sắt, đồng dạng ngửa đầu xem, mắt hơi hơi rung động.

"Thi huynh, xem, đây là nơi khởi nghiệp của chúng ta!" Hách Sắt vòng qua bả vai Thi Thiên Thanh, khí thế muôn ngàn, "Chờ vào huyện thành, chúng ta đầu tiên ăn no cái đã, lại chọn kiếm lữ quán năm sao đi tắm nước nóng, ngủ tới trời đất tối tăm......"

Hách Sắt lời nói hùng hồn, Thi Thiên Thanh ánh mắt di chuyển tới cửa thành, nhưng thấy người đi đường xung xanh đều dùng bộ mặt kinh ngạc trộm nhìn Hách Sắt với mình, chỉ chỉ trỏ trỏ:

"Ôi, nghe thấy không? Tiểu ăn mày này người nhỏ, khẩu khí lại lớn nha!"

"Nhìn quần áo trên người hắn, chẳng lẽ là từ cái nấm mồ bò ra à?"

"Ngươi cùng hai tên ăn mày so cái gì hả Kình Nhi, chúng bất quá là đang khoác lác thành thói thôi."

"Xem tiểu tử bên cạnh hắn xem, ai u, mặt kia, quả thực vàng y chang mật đắng, không biết đói bụng bao lâu rồi."

"Ai, thế đạo hiện giờ không ổn......"

"Hai hài tử này thật là đáng thương......"

"Đinh!"

Hai đồng tiền ném vào trước mặt Hách Sắt cùng Thi Thiên Thanh.

Hách Sắt da mặt co rút, nhìn về phía đại thẩm ném tiền đồng.

Đại thẩm vẻ mặt đồng tình: "Hài tử, chạy nhanh vô trong thành mua cái màn thầu ăn đi, nhìn xem ngươi nói bậy nói bạ, đói đến choáng váng rồi."

Nói xong, liền lắc đầu, vội vàng rời đi.

Hách Sắt: "......"

Thi Thiên Thanh: "......"

Một trận gió nhỏ vèo vèo thổi qua thân hình cứng đờ của Hách Sắt với Thi Thiên Thanh.

"Thi huynh!" Hách Sắt ngồi xổm xuống, lấy sét đánh không kịp bưng tai lụm đồng tiền chộp trong tay, vẻ mặt cảnh giác nhìn khắp nơi, vẫy tay với Thi Thiên Thanh một cái, nhanh như chớp chạy vội tới tường thành có bóng che.

Thi Thiên Thanh vẻ mặt không rõ nguyên do, cũng theo Hách Sắt vội vàng chạy tới ven tường.

"A Sắt, xảy ra chuyện gì?"

"Xảy ra đại sự!" Hách Sắt vẻ mặt khẩn trương nói.

"Cái gì?!" Thi Thiên Thanh thần sắc căng thẳng, toàn thân căng chặt, căng mắt nhìn xung quanh.

Hách Sắt một phen túm Thi Thiên Thanh: "Là dân sinh đại sự!"

"Dân sinh?" Thi Thiên Thanh ngẩn ra.

Hách Sắt vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu: "Thi huynh, trên người của huynh có tiền —— cái kia, có bạc không?"

Thi Thiên Thanh: "......"

"Lão tử biết huynh không có!" Hách Sắt vỗ đùi, "Huynh có bạc mới là lạ! Lão tử lục soát trên dưới trại, kết quả, cái gì cũng bị lửa đốt sạch sẽ, chớ nói bạc, ngay cả sợi lông cũng không có!"

Thi Thiên Thanh chớp mắt, nhẹ phù một hơi, thân hình căng chặt thả lỏng xuống.

"Cho nên Thi huynh, hiện tại, chúng ta tiến hành một kế hoạch nho nhỏ!" Hách Sắt mặt trầm xuống nói.

"Thiên Thanh nghe A Sắt." Thi Thiên Thanh nghiêm mặt nói.

"Được!" Hách Sắt đập tay, "Cái gọi là muốn chạy thì đi từng bước, cơm muốn ăn hết phải ăn từng ngụm, muốn trở thành CEO bạc tỉ cao cấp thì chúng ta trước mắt, phải thiết lập một mục tiêu khẩn cấp! Đó chính là ——"

Hách Sắt giơ cao cánh tay, hít sâu một hơi: "Tự lực cánh sinh, kiếm tiền ăn cơm!"

"Được." Thi Thiên Thanh vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, giống như nhận được chỉ thị quan trọng.

"Cho nên —— Thi huynh, phải dựa vào huynh rồi!" Hách Sắt trịnh trọng đập đập bả vai Thi Thiên Thanh.

"Ta?" Thi Thiên Thanh sửng sốt.

"Không sai!" Hách Sắt bạch bạch bạch trên vai Thi Thiên Thanh một trận, "Thi huynh công phu của huynh lợi hại như thế, đương nhiên dựa vào huynh rồi!"

Thi Thiên Thanh hàng mi dài hơi rũ, thanh âm trầm thấp: "Chỉ là, nội lực của ta đã mất, chỉ sợ là có thể làm tiêu sư thôi......"

"Tiêu sư? Làm cái gì tiêu sư?!" Hách Sắt mắt cá chết trừng, vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép trừng mắt Thi Thiên Thanh, "Thi huynh nhân tài bậc này có thể nào làm tiêu sư không có tiền đồ công tác á?!"

Thi Thiên Thanh hai mắt trợn tròn, thẳng tắp nhìn phía Hách Sắt.

Chỉ thấy Hách Sắt đứng lên, hướng tới Thi Thiên Thanh cười đắc ý, mắt cá chết trông về phía xa, đầy mặt tỏa ánh sáng: "Lão tử đã sớm nghĩ kỹ rồi, hai ta nhân tài trăm năm khó gặp, đương nhiên phải tự làm chủ gầy dựng sự nghiệp rồi!"

"Gầy dựng sự nghiệp......" Thi Thiên Thanh vẻ mặt khó hiểu.

"Đơn giản! Thi huynh thân thủ hơn người còn có tài ăn nói của lão tử, chính là nguyên hàng bạc bày biện sẵn hai bên đường trước mắt đó! Một vốn bốn lời —— không không không, quả thực chính là không vốn lời vạn!" Hách Sắt nói đến nước miếng tung bay.

"A Sắt...... Ngươi nói...... Là cái gì......" Thi Thiên Thanh đột nhiên có loại cảm giác không ổn.

"Đương nhiên chính là ——" Hách Sắt lại đè bả vai Thi Thiên Thanh, mắt cá chết tỏa ánh sáng, nhe răng cười, "Bán nghệ đầu đường!"

Thi Thiên Thanh hai mắt rộng mở banh viên, toàn thân cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh