Hồi 17 - Vào thành huyện mở mang tầm mắt, điều tra thị trường gặp vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi thiềm dao ánh hồng nhật sắc, hành lộ bách tính hi hi mang;

Kỳ hoảng phiêu phiêu liên vân hải, tiểu phản tranh xướng mại hoá lang.

"Wow! Wow!! Ôi chao!!"

Hách Sắt đứng trước cửa bên trong Nhạc An huyện, mắt trắng dã mở to, mồm miệng mở rộng ra, như bộ dáng nhà quê vào thành.

Phóng mắt nhìn lại, đường phố nghênh trước mặt bề rộng chừng mười trượng, mắt thấy các màu cờ đón gió phấp phới, trong theo đường phố, vô số cửa hàng mở cửa nghênh đón, khách nhân nối liền không dứt, tiểu thương bán hàng rong trú ở sườn phố, thét to bên tai không ngừng, bá tánh người qua đường rộn ràng nhốn nháo, cảnh tượng phi phàm náo nhiệt.

"Tổ tiên nó chứ! Đây chính là huyện thành ở cổ đại hàng thật giá thật!"

Hách Sắt đầy mặt kích động bộc lộ ra ngoài, một bên lung tung nhìn xung quanh, một bên chậm rãi bước đi.

"Tiệm vải, tiệm quần áo, bán lụa; tiệm trà, tiệm giày, cửa hàng nến; hàng hoá trên núi, quán trà, hiệu cầm đồ, gạo, xay bột...... Mẹ nó, nơi này quả thực so đường lớn ở tỉnh Vương Phủ còn náo nhiệt hơn nha! A! Xem nhà này nè cửa hàng tơ lụa!"

Nói xong, Hách Sắt nhanh như chớp vọt tới cửa hàng phía đông, đầu hướng trong tiệm nhìn nhìn, chỉ thấy trong tiệm tơ lụa bày thành hàng, màu sắc chói mắt, hoa lệ vô cùng.

"Tơ lụa này khẳng định rất quý!"

Hách Sắt liên tục líu lưỡi, co rụt đầu lại, xoay người, lại chạy về phía cửa hàng đồ sứ bên sườn khác, chỉ thấy trong tiệm, bình sứ Thanh Hoa bày ra, men gốm mặt mịn nhẵn, lả lướt tuấn tú, tinh xảo vô cùng.

"Sứ Thanh Hoa! Minh triều Sứ Thanh Hoa! Khẳng định hơn trăm triệu!"

Hách Sắt nhìn khung cửa, đôi mắt cá chết nhấp nháy tỏa ánh sáng.

"Cút cút cút! Tiểu ăn mày từ đây ra vậy, đừng đứng trước cửa tiệm người ta!" Tiểu nhị trong tiệm đầy mặt tức giận hống với Hách Sắt.

Mà Hách Sắt tính tình không ra sao lúc này lại chẳng tức giận một chút nào, ngược lại bày vẻ mặt hâm mộ nhìn tiểu nhị, khép cái miệng lại, thối lui đến đường phố trung ương, mắt cá chết bình tĩnh nhìn ngựa xe chạy qua như nước, chống nạnh thẳng lưng, chỉ cảm thấy một cổ hào khí trống rỗng trong ngực bỗng bốc lên.

"Thi huynh, chúng ta nhất định phải gầy dựng đại sự nghiệp tại đây!"

Hào khí muôn vàn kêu xong, phía sau lại không có người lên tiếng.

"Thi huynh?!" Hách Sắt trong lòng nhảy dựng, vội vừa quay đầu lại, lập tức nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ thấy Thi Thiên Thanh lẳng lặng đứng cách chính mình phía sau ba bước, đôi mắt giấu sau tóc mái dày, thấy không rõ biểu tình, chỉ có thể nhìn thấy cằm căng cứng.

"Thi huynh, huynh sao không đáp một tiếng, lão tử còn tưởng rằng huynh đi lạc nữa!"

Hách Sắt một phen túm chặt cánh tay Thi Thiên Thanh, vẻ mặt kích động về đi về phía trước.

"Ôi chao! Mau xem, Thi huynh, xem tay nghề này nè, đã sớm thất truyền rồi!"

"Ta phi! Thi huynh, huynh nhìn vải bông này, không bị pha tạp hoàn toàn bằng thủ công!"

Dọc theo đường đi, Hách Sắt miệng kinh ngạc tán thưởng một đường không biết nghỉ ngơi.

Lại còn càng nói càng kích động, càng kêu càng lớn tiếng, người đi đường nghe thoáng qua liên tiếp ghé mắt, bộ dạng "Đây đồ quê mùa từ đâu tới" biểu tình khinh bỉ nhìn Hách Sắt.

Thi Thiên Thanh mặc cho Hách Sắt lôi kéo cánh tay đi trước, dưới tóc mái dày nặng, mắt trong bình tĩnh nhìn gương mặt kích động của Hách Sắt, một tia nghi hoặc xoẹt qua lông mày nhíu lại.

"Màn thầu đây, màn thầu nóng hổi đây!"

Một tiếng rao hàng thành công ngăn trở bước chân anh dũng của Hách Sắt.

Hách Sắt thân hình dừng lại, đứng trước vỉ hấp một chồng ba tầng màn thầu, nhìn màn thầu nóng hôi hổi, cuồng nuốt nước miếng.

"Tiểu ca, mua một cái màn thầu đi, vừa trắng vừa ngon." Quán chủ là một lão hán gần trăm tuổi, vẻ mặt nhiệt tình hô.

"Bao nhiêu tiền một cái?" Hách Sắt vẻ mặt khẩn trương hỏi.

"Hai văn tiền một cái." Lão hán cười ha hả nói.

"Được, mua một cái!" Hách Sắt hào sảng từ trong lòng ngực móc ra hai văn tiền vừa mới được người ta bố thí cho, mua một cái màn thầu, bẻ ra hơn phân nửa đưa cho Thi Thiên Thanh, "Thi huynh, ăn trước một cái lót bụng."

Thi Thiên Thanh yên lặng tiếp nhận màn thầu, nhìn nhìn màn thầu lớn nhỏ trong tay, lại đem màn thầu đưa trở về: "A Sắt, ta không đói bụng."

"Ai nha, có cái màn thầu thôi, xoắn xít cái gì!" Hách Sắt vẻ mặt không để bụng hai miếng nuốt miếng màn thầu, quai hàm phồng lên, "Đợi chút chúng ta đi kiếm lời lớn, liền đi tiệm ăn quất một bữa no nê."

Thi Thiên Thanh nhìn thoáng qua Hách Sắt, yên lặng đem màn thầu bao lại, nhét trong lồng ngực mình.

"Được, Thi huynh, chúng ta chuẩn bị bắt đầu thôi!" Hách Sắt quẹt miệng, vỗ vỗ tay, quay đầu nói với Thi Thiên Thanh.

Thi Thiên Thanh thân hình thẳng tắp cứng lại: "Cái gì?"

"Bắt đầu kiếm tiền đó!" Hách Sắt cười hắc hắc, đôi tay chống nạnh, hít sâu một hơi, chợt la to:

"Lại đây lại đây, đi ngang dạo ngang không nên bỏ qua! Giang hồ cao thủ ở đây, thi triển bộ pháp thất truyền lâu năm, quyền như lôi đình, chân đá sông biển, không xem hối ba đời nha!"

Một giọng này, độ lớn như thế, chấn đến toàn bộ người đi đường ngoái đầu lại.

Trên đường người đi đường động tác đồng thời dừng lại, nhất trí nhìn về phía Hách Sắt cùng Thi Thiên Thanh.

Một cái chớp mắt yên lặng.

Sau đó, mọi người liền sôi nổi quay đầu, lên đường tiếp tục lên đường, bán đồ tiếp tục thét to, mua đồ vật tiếp tục chém giá, đều là cùng phản ứng —— làm lơ!

Một làn gió thê lương vèo vèo thổi qua miệng vừa hét của Hách Sắt cùng thân hình cứng đờ của Thi Thiên Thanh.

"Ta cmn các ngươi!" Hách Sắt không chịu thua dậm chân, kéo giọng kêu lần nữa, "Tinh diệu quyền pháp trăm năm khó gặp! Giang hồ tông sư tự mình chỉ đạo! Có cơm liền cho cơm, có tiền liền cho tiền!"

Trên đường phố ồn ào, gió lạnh vèo vèo tiếp tục lạnh lùng thổi qua thân hình hai người.

Không, một, người, vây, xem!

Tổ tiên nó chứ!

Làm cùng nói sao không giống vậy trời!

Hách Sắt mắt cá chết bạo dựng, quay đầu nhìn Thi Thiên Thanh bên cạnh: "Thi huynh, vì sao không ai tới xem?"

Thi Thiên Thanh cứng đờ lắc lắc đầu.

"Tổ tiên nó chứ, đây là tình huống gì đây?!"

Hách Sắt quay đầu nhìn phía đám người cuồng gãi đầu, lại không phát hiện ra lúc quay đầu, Thi Thiên Thanh bên cạnh bộ dạng như trút được gánh nặng nhẹ trộm thở ra.

"Ai ô ô, tiểu ca, ngươi như vậy không được đâu." Đột nhiên, hán tử bán màn thầu bên cạnh thả ra một câu bình luận sâu sắc.

Hách Sắt mắt cá chết sáng ngời, chợt vọt tới quán màn thầu, vẻ mặt "cầu chỉ đạo" biểu cảm hỏi: "Đại gia, ngươi có cao kiến gì?"

"Tiểu ca ngươi là từ nơi khác tới?" Đại gia một bên xếp màn thầu một bên hỏi.

"Đúng vậy, may mắn tới bảo địa, muốn tìm việc kiếm cơm ăn." Hách Sắt liên tục gật đầu.

Đại gia vẻ mặt lĩnh ngộ: "Xem tư thế vừa rồi của tiểu ca, là muốn đi bán nghệ?"

"Không sai không sai!" Hách Sắt tiếp tục gật đầu.

"Ha ha ha ha!" Đại gia nghe vậy không khỏi một trận cười to, liên tiếp lắc đầu nói, "Ai u tiểu ca, các ngươi một không có gia hỏa, hai không có quần áo trang phục, ba không có huyết đầu, cứ như vậy tay không đi bán nghệ, khẳng định không ai xem đâu!"

"Ha?!" Hách Sắt nghe được đầy đầu hắc tuyến, "Đại gia ngài nói cái gì?"

"Không rõ?" Đại gia nhướng mày.

Hách Sắt lắc đầu, lại nhìn về phía Thi Thiên Thanh, Thi Thiên Thanh cũng vội vàng lắc đầu ngầy nguậy.

"Thỉnh đại gia chỉ đường dẫn lối!" Hách Sắt trịnh trọng ôm quyền.

"Lão hán ta không chịu nổi đại lễ của tiểu ca." Đại gia cười liên tục xua tay, "Bất quá nếu là chỉ cho ngươi biết, ta thật ra có thể cho chỉ ngươi một chút."

Nói xong, đại gia liền giơ tay chỉ về phía trước: "Thấy không, theo con phố này đi phía trước, có một cầu đá, qua cầu đá, rẽ hướng đông, lại đi nửa chén trà nhỏ, ngươi có thể thấy chợ huyện thành nơi náo nhiệt nhất, có họp chợ liền có giang hồ bán nghệ." Nói đến đây, đại gia vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Hách Sắt, "Tiểu ca ngươi cứ đi trước nhìn xem, rồi mới quyết định có muốn bán nghệ kiếm cơm hay không."

"Họp chợ?" Hách Sắt theo phương hướng đại gia chỉ nhìn liếc mắt một cái, gật gật đầu, quay đầu hướng đại gia ôm quyền, "Đa tạ đại gia chỉ điểm."

"Không cần khách khí không cần khách khí." Đại gia liên tục xua tay.

Hách Sắt lại chuyển hướng Thi Thiên Thanh: "Thi huynh, đi! Cùng lão tử cùng nhau đi điều tra thị trường! Lão tử ta không tin, chẳng lẽ thời đại Minh triều này đầu đường bán nghệ trình độ còn có thể vượt qua Xuân Vãn sao!"

*

Lão tử sai rồi!

Lão tử mười phần sai rồi!

Hách Sắt đứng trước họp chợ, vẻ mặt vỡ mộng nhìn hai đoàn bán nghệ hai bên sườn, mắt cá chết đăm đăm, cả người cứng đờ.

Trình độ bán nghệ thời đại Minh triều đầu đường rõ ràng quăng Xuân Vãn vài con đường lớn đó!

Đầu phố đầy người như nước chảy, nhưng chỉ có hai đoàn đầu đường bán nghệ, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng chất lượng —— lại khiến người nghẹn họng nhìn trân trối.

Đội phía Bắc, nhìn mà há hốc mồm to đến nỗi có thể nhét vào một khối đá lớn.

Chỉ thấy hai hán tử lộ ngực trần nâng một khối đá phiến nặng hơn ba tấc, đặt trên ngực của một hán tử khác trang phục tương tự đang nằm trên bàn, sau đó thấy hai hán tử này vung lên hai thiết chuỳ thô to, thay phiên hướng tới khối đá phiến đập loạn.

Theo mỗi tiếng vang, toàn bộ mặt đất đều ẩn ẩn rung động, sau đó thấy hán tử nằm dưới đá phiến, một ngụm lại một ngụm phun ra máu, đợi đến khối đá phiến kia vỡ vụn rồi, máu hán tử kia phun ra cũng đủ để làm đầy bồn để rửa mặt.

Nhưng với màn biểu diễn kinh khủng như vậy, bá tánh bên cạnh vây xem lại là vẻ mặt hứng thú không thôi, ai ai cũng vỗ tay nhiệt tình cổ vũ, còn có một vài đồng tiền được ngẫu nhiên ném lên, hệt như tài trợ màn diễn.

Tổ tiên nó chứ! Bán nghệ chỗ nào hả, đây là bán mạng đó!

Hách Sắt vẻ mặt khiếp sợ nhìn đại hán hộc máu đứng dậy, một bên hộc máu một bên lụm tiền thưởng trên mặt đất, cứng đờ nhìn về phía Thi Thiên Thanh.

"Thi huynh...... Cái này, huynh làm được không?"

Thi Thiên Thanh hai mắt trừng đến tròn: "A Sắt, nội công Thiên Thanh mất rồi......"

"Không thì, chúng ta lại đi bên kia nhìn xem?" Hách Sắt đề nghị.

"Nghe A Sắt." Thi Thiên Thanh liên tục gật đầu.

Hai người đồng thời một phen lau mồ hôi lạnh, chuyển qua đoàn bán nghệ đầu phía Nam.

Đội này người đến xem còn nhiều hơn, trong ba tầng trong ba vòng ngoài không ít bá tánh vây quanh vỗ tay hoan hô, không khí rất nhiệt liệt.

"Hay! Hay! Thêm lần nữa đi!"

"Ai nha! Đây mới là công phu thật sự!"

Hách Sắt mắt cá chết chợt lóe, ra hiệu ánh mắt với Thi Thiên Thanh, eo dẻo cổ rụt dẫn đầu Thi Thiên Thanh xâm nhập đám người, thành công chiếm được một vị trí cực tốt.

Nhưng khi đứng yên nhìn thấy, lại một trận há hốc mồm.

Hình thức bán nghệ của giang hồ chỗ này, vượt qua dự đoán của Hách Sắt rồi.

Lúc này lên sân khấu chính là một người mặc quần áo đỏ đậm, muội tử che mặt dáng người nóng bỏng. Vừa lên sàn, liền dùng cây đuốc cầm trên tay nhóm lửa vào cây roi dài đã được nhúm dầu, trên tay vừa động, roi lửa loạn động như múa.

Roi tiên kia trên không trung bạch bạch rung động, đinh tai nhức óc, mỗi lần đập mặt đất, sẽ hiện ra một con đường lửa thật dài. Lửa tinh từ roi vẩy ra, giữa không trung bay ra từng nhóm lửa hồng như hoạ, muội tử thân hình phập phồng quyến rũ lay động sinh sắc, tựa như phượng vũ kim hoa, thật là đẹp mắt.

Mẹ nó......

Hách Sắt cúi đầu xem xét dáng người cứng nhắc chán òm của bản thân, lại nhìn nhìn thân hình Thi Thiên Thanh gầy ốm như vậy......

Nè nè, bên ta phần cứng hay phương tiện đều không đạt tiêu chuẩn!

Kế tiếp, một đại hán lại lên sân khấu, trang phục mặc lộ ngực, chân mang ủng tía đạp mây, cầm trong tay trường kiếm, bước vào trong sân, nhanh như điện chớp vũ hồi lâu, đột nhiên, trường kiếm lộn lên, trở tay nắm chặt, hướng về miệng chính mình.

"A!"

Người xem một mảnh tiếng thét chói tai, chuôi trường kiếm đã bị nam tử nuốt đi xuống.

"Hay hay hay!"

"Oa, trâu bò quá nha!"

Xung quanh trầm trồ tiếng khen ngợi không dứt bên tai.

"Cái này lão tử biết!" Trong tiếng kêu la của mọi người, Hách Sắt vẻ mặt đắc ý hướng qua Thi Thiên Thanh giảng giải, "Chuôi này kiếm là có cơ quan, có thể co duỗi ——"

Nào ngờ, lời còn chưa dứt, liền thấy hán tử kia đột nhiên xoay người, thấy mũi kiếm đâm sau eo ra lộ ra, còn mang theo vết máu!

"A Sắt, ngươi vừa mới nói cái gì?"

Trong tiếng đinh tai nhức óc trầm trồ khen ngợi, thanh tuyến nghẹn ngào của Thi Thiên Thanh cơ hồ nghe không rõ ràng.

"Không, không có gì......" Hách Sắt vẻ mặt khiếp sợ nhìn hán tử kia cầm mũi kiếm, đem thân kiếm dính máu từ sau eo rút ra, lúc rút đến chuôi kiếm, cư nhiên còn có cảm giác bị kẹt, phun ra một đóng máu mới rút ra được toàn bộ thân kiếm.

"Ôi chao, này quá giống như thật, có phải phù thuỷ làm pháp thuật không á!" Hách Sắt trong lòng run sợ theo mọi người vỗ tay, chuyển lắt nhìn về phía Thi Thiên Thanh, "Thi huynh, cái này quá......"

Nào ngờ lời vừa mới nói một nửa, liền thấy Thi Thiên Thanh sắc mặt đại biến, hai mắt trừng giống hệt hai quả chuông đồng, hướng tới mình dùng sức lắc đầu.

Hách Sắt: "......"

Nè nè, Thi huynh, chẳng lẽ lão tử thoạt nhìn rất giống cái loại hung thần ác bá bức bách phụ nam hiền lành đi nuốt kiếm lấy máu à?!

Tóm lại, sau khi quan sát xong màn biểu diễn của hai nhà đầu đường bán nghệ, kết quả điều tra thị trường của Hách Sắt là ——

"Thi huynh, lão tử cảm thấy, nếu không hai ta vẫn là đi nhận lời mời làm tiểu nhị chạy đường rửa chén làm công gì đó kiếm chỗ dừng chân đi."

Hách Sắt ngồi xổm dưới cây hoè lớn trước chợ khẩu, vẻ mặt mờ mịt nhìn người đi chợ, gian nan nói.

"Thiên Thanh, nghe A Sắt......"

Động tác biểu cảm ngồi xổm y chang Hách Sắt là Thi Thiên Thanh kế bên lẩm bẩm đáp lại.

Vèo vèo gió thổi qua ngọn cây cây hòe, làm rơi vài miếng lá héo, theo gió mà bay, thê lương vô hạn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh