Hồi 19 - Một lời uy hiếp đối phương vô lực, gặp mặt Tang Nương xin làm tiểu nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn rực rỡ mới lên, bóng đêm mông lung.

Đường phố Nhạc An huyện, quán hàng rong thu dọn, tửu lầu đóng cửa, cửa hàng hết giờ làm, trên đường đều là cảnh tượng người đi đường vội vàng, nóng lòng muốn về nhà.

Mà trên dòng người vội vàng đó, lại có ba người dáng vẻ thập phần không hợp tụ lại với nhau.

Cầm đầu là một thiếu niên mặt đen mười lăm sáu tuổi, khom lưng cánh cung đi đằng trước, hay quay đầu lại nhìn người phía sau, mặt kinh sợ.

Mà phía sau hắn có hai người, bên trái là một nam tử mảnh khảnh mặc áo đen, dáng người thẳng tắp, bước đi kiên định, nửa khuôn mặt giấu bên dưới tóc mái dày nặng, nửa khuôn mặt còn lại ẩn hiện dưới ánh trăng chiếu rọi, lộ ra màu da vàng như nến.

Bên phải một người, thanh niên thân hình cao gầy, thân áo thô ngắn dơ dơ bẩn bẩn, sau eo cắm một sài đao, tóc búi loạn, mày nhạt mặt tròn, hai mắt trắng dã, nhìn rất là hung hãn.

Chính là ba người Trần Đông Sinh, Thi Thiên Thanh cùng Hách Sắt .

"Nè, tiểu tử họ Trần, rốt cuộc còn phải đi bao lâu mới đến tới chỗ ngươi nói? Ngươi tính chơi lão tử hả?!" Hách Sắt túm chặt cổ áo Trần Đông Sinh, vẻ mặt không kiên nhẫn nói.

Trần Đông Sinh thân hình run lên, quay đầu lại vừa nhìn, nhưng thấy dưới ánh trăng, Hách Sắt mắt trắng dã phản quang, nhe răng nhếch miệng, y hệt con quỷ dạ xoa.

Trần Đông Sinh mặt đen biến thành trắng bệch: "Đại ca, tiểu đệ có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám lừa đại ca đâu?!"

Nói xong, lại run run liếc Thi Thiên Thanh bên cạnh.

Chầm chậm trong gió đêm, sợi tóc trên thái dương Thi Thiên Thanh theo gió loạn bay, mặt vàng như nến, lạnh lùng như sương, còn có từng đợt từng đợt sát khí tràn ra, quả thực chính là la sát mặt vàng.

Ta đây là ăn trúng cái gì sao xui tận mạng vậy! Như thế nào không có mắt không có miệng dính tới hai đại thần này á ——

Trần Đông Sinh chỉ cảm thấy đầu gối có chút nhũn ra, suýt nữa khóc rồi.

"Không lừa lão tử?" Hách Sắt mắt trắng dã dựng lên, tới gần Trần Đông Sinh, "Đi cũng đi nửa giờ —— a phi, nửa nén hương rồi, tại sao còn chưa tới?"

"Đại ca, đừng nóng vội mà! Đi tiếp hai đầu phố, có một hẻm Tang Ti, đầu hẻm có một nhà ' Quán trà Tang gia ', đang cần hai tiểu nhị bưng bê nấu nước, bao ăn bao ở......" Trần Đông Sinh run run nói.

"Hẻm Tang Ti?" Hách Sắt hai mắt nheo lại, cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử thúi, ngươi đúng là nói dối không chuẩn bị bản thảo!"

"A?" Trần Đông Sinh ngẩn ra.

"Ngươi cho rằng lão tử điếc sao? Ngươi lúc nãy rõ ràng nói nhà ngươi ở hẻm Tang Ti, hiện giờ lại mang lão tử đi tới cái ngõ nhỏ này, ngươi rõ ràng chính là muốn đem lão tử lừa đến địa bàn của ngươi rồi đột kích đánh chết lão tử phải không!" Hách Sắt lông mày dựng thẳng, tức sùi bọt mép, "Người thật là to gan! Thi huynh, giết hắn!"

Nói xong, túm cổ Trần Đông Sinh quay phần phật một vòng, liền đem Trần Đông Sinh ném tới trước người Thi Thiên Thanh.

Thi Thiên Thanh cánh tay dài tìm tòi, tay nắm lấy vạt áo Trần Đông Sinh, nhấc lên khiến hai chân rời khỏi mặt đất.

Gió đêm lặng thổi, qua sợi tóc đen nhánh của Thi Thiên Thanh, thổi qua tóc mái lật lên, chỉ một thoáng, một đôi mắt lạnh lẽo bắn quang, hệt như hàn kiếm, đâm vào yết hầu Trần Đông Sinh.

Trần Đông Sinh lập tức hồn vía lên mây, đề thanh cuồng nói: "Không có không có! Tiểu đệ lời nói hoàn toàn là thật! Đừng giết ta đừng giết ta a a a!"

Giọng nói này, khiến toàn bộ phố đều lung lay hoảng loạn.

Hách Sắt đuôi lông mày loạn giật, cảm giác màng tai bị ầm ầm, Thi Thiên Thanh mí mắt hơi nhảy, cánh tay nhấc Trần Đông Sinh cũng không khỏi hơi hơi động.

Ba người liền như vậy mắt to trừng mắt nhỏ trừng mắt nhìn một lúc lâu, sau đó, bỗng có tiếng nước rơi quỷ dị xuất hiện.

"Tí tách, tí tách ——"

Hách Sắt cùng Thi Thiên Thanh theo tiếng cúi đầu vừa thấy ——

Chỉ thấy Trần Đông Sinh chỗ đũng quần xuất hiện một mảnh ướt lớn, hơn nữa còn có nước rơi xuống......

"Khụ, hắn sợ tiểu luôn rồi......" Hách Sắt lông mày nhảy nhảy, cố nén ý cười nhìn về phía Thi Thiên Thanh.

Thi Thiên Thanh da mặt co rút, nhanh chóng ném Trần Đông Sinh xuống mặt đất, cấp tốc lui về phía sau mấy bước, bộ dạng sợ né không kịp.

"Hu hu hu......" Trần Đông Sinh mang quần đầy nước tiểu, nửa ngồi xổm nửa cương cứng tại chỗ, cố nén nghẹn ngào.

"Khụ, cái kia, Đông Sinh đúng không, ngươi không phải còn muốn dẫn đường sao?" Hách Sắt thanh thanh giọng nói, nhắc nhở.

"Hu, hu hu —— đại, đại ca, đi bên này......" Trần Đông Sinh thút tha thút thít nức nở ở phía trước dẫn đường, mỗi một bước đi, trên mặt đất lại hiện một dấu chân ướt nhẹp.

Hách Sắt vui sướng vượt qua dấu chân của Trần Đông Sinh, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.

"A Sắt, ngươi tin hắn?" Thi Thiên Thanh vẻ mặt khó hiểu đi theo Hách Sắt hỏi.

"Tin chứ, đương nhiên tin." Hách Sắt nghẹn cười, "Một tên tiểu tử bị doạ tới tiểu, làm gì còn có can đảm hại người chứ."

"Nếu...... hắn giả bộ?" Thi Thiên Thanh nhíu mày.

Hách Sắt liếc liếc mắt người nam tử bên cạnh: "Thi huynh huynh sẽ vì giả bộ sợ hãi...... mà làm bộ tiểu trong quần?"

Thi huynh bước chân cứng lại, thình lình giương mắt, gắt gao trừng hướng Hách Sắt.

Hách Sắt vẻ mặt hết sức vui mừng, đập lên bả vai Thi Thiên Thanh: "Tin tưởng ta, Thi huynh, bản lĩnh nhận người của lão tử, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất!"

Thi Thiên Thanh ngước nhìn Hách Sắt chớp mắt một cái, gật đầu: "Ta tin A Sắt."

Hách Sắt cười đắc ý: "Hơn nữa, cho dù xảy ra chuyện đi nữa, không phải còn có Thi huynh sao?"

"Ta?" Thi Thiên Thanh ngẩn ra.

"Không sai! Có một người như Thi huynh ở bên, hơn cả thiên quân vạn mã!" Hách Sắt hai mắt sáng quắc, cười xán lạn.

Trong đôi mắt kia toả ra ánh sáng, như ngôi sao Bắc Đẩu trong đêm đen, dẫn đường đi trước.

Thi Thiên Thanh ngây người lẳng lặng đứng đó, đến khi Hách Sắt cất bước đuổi theo Trần Đông Sinh, hàng mi dài mới chớp một chút, khàn giọng than nhẹ:

"Thiên quân vạn mã —— ư?"

Hàng mi dài buông xuống, đôi tay bày ra trước mắt.

Bàn tay vàng như nến, ngón tay khô gầy, mềm yếu vô lực.

Đôi tay này đã từng cầm kiếm vang danh thiên hạ, hiện giờ lại...... chỉ còn sức nắm sài đao......

Ngón tay hung hăng nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt, điểm ửng đỏ hiện ra.

*

"Tới, tới rồi, chính là nơi này." Trần Đông Sinh bước chân dừng lại, quay đầu nhìn phía Hách Sắt cùng Thi Thiên Thanh, vẻ mặt thấp thỏm nói.

"Nơi này?" Hách Sắt híp mắt, ngước nhìn.

Từ vị trí của ba người, bên trong hẻm nhỏ, trước mặt là cánh cửa của một toà nhà, tựa trước đầu hẻm, từ hẻm đi tới đường bên ngoài khoảng cách chỉ bằng một khuôn viên.

Cửa tường vây ước chừng cao hơn đầu người, đầu tường có một vòng cỏ xanh, vừa mới nảy mầm, nương theo ánh trăng, lộ ra ánh hào quang, phía trong tường là cây cao cao che lại, bên trên chùm một màn che màu trắng, viết bốn chữ to "Quán trà Tang gia". Dưới màn che, đó là cửa chính, lúc này cửa chính đóng chặt, từ bên trong cánh cửa ẩn ẩn lộ ra ánh đèn, trong bóng đêm hiện ra một tia ấm áp.

Nhưng mà, Hách Sắt nhìn quanh một hồi, cũng không phát hiện đồ vật nên phải có.

"Nè, tiểu tử, chỗ này không có bố cáo nhận người!" Hách Sắt trừng hướng Trần Đông Sinh.

"Có có! Kiếm người đã lâu!" Trần Đông Sinh một bên gấp giọng trả lời, một bên xông lên trước cuồng gõ cửa, đề thanh kêu lên, "Cố Tang tẩu, Cố Tang tẩu! Mở cửa!"

Thật lâu sau, bên trong cánh cửa mới truyền ra giọng nữ trầm thấp: "Ai vậy?"

"Là ta, Tiểu Đông Tử!" Trần Đông Sinh tiếp tục hô.

Không bao lâu, liền nghe bên trong cánh cửa truyền tới tiếng bước chân từ xa đến gần, sau cửa vang lên một tiếng, cánh cửa kẽo kẹt rung động, ván cửa mở ra ——

Nào ngờ vào lúc này, Trần Đông Sinh vẫn luôn đứng ở trước đột nhiên nhảy ra sau một bước, trốn phía sau Hách Sắt.

Ơ?

Hách Sắt còn chưa kịp phản ứng, trước mắt liền tối sầm, một đạo phong không hề dự triệu hướng Hách Sắt mà tới.

Ôi chao! Công kích ám khí!

Hách Sắt tức khắc kinh hãi, đôi tay nhanh chóng chụp đầu, thân hình ngồi xổm xuống tránh né hoàn mỹ.

Ngờ đâu còn chưa ngồi hẳn, bả vai đã bị một người giữ lại.

"A Sắt, không sao rồi."

Hách Sắt hai tay ôm đầu, chậm rãi giương mắt, mí mắt không khỏi co rút.

Thân hình thon dài che chặt chẽ trước người, một tay ấn bả vai mình, một tay kia đang cầm, ờ cầm một cây...... một cây chổi......

Tổ tiên nó chứ? Này là sao?

Harry Potter?!

Hách Sắt khiếp sợ.

"Tiểu Đông tử cái tên ăn chặp tiểu tử thối nhà ngươi, lông cánh mọc đủ dài rồi nhỉ, còn dám gạt lão nương ta trốn chạy đi nhà khác kiếm việc chạy vặt không nói, bây giờ cư nhiên còn có lá gan chắn cây chổi lão nương nữa!"

Tiếng gầm vang dội, đầu chổi lấp ló, một lão phụ nhân ra cửa.

Nhưng thấy phụ nhân này, mặt áo khoác màu đen, khắp váy dưới hoạ tiết những bông hoa nhỏ, lụa khăn vấn tóc màu trắng, cắm trâm gỗ đào. Hướng lên mặt xem, mặt hình trái xoan, màu da trắng nõn, lông mày thon dài, cao cao dựng thẳng, mắt hạnh môi đỏ, khóe mắt hơi hiện nếp nhăn, tuy rằng tuổi đã qua bốn mươi, nhưng vẫn còn vẻ thuỳ mị thướt tha của phụ nữ trẻ.

Chỉ là lúc này, phụ nhân cầm trong tay cây chổi đứng ở trước cửa, mày liễu dựng ngược, mắt hạnh trừng to, hùng hổ, bộ dạng như muốn thách đấu ba trăm hiệp.

Ôi chao, đây không phải là bá vương cọp mẹ trong truyền thuyết hay sao!

Lão tử đây là bị nguyền rủa hay gì?

Vì sao mỗi lần kiếm sếp đều gặp trúng mấy loại này?

Hách Sắt ngước mí mắt nhìn về Trần Đông Sinh người đề cử công việc.

Lại thấy Trần Đông Sinh, cười mà mặt lại đầy nếp nhăn, cúi đầu khom lưng tạo hình cún cưng: "Cố Tang tẩu, người không phải nói muốn tìm hai tiểu nhị sao? Tiểu Đông Tử hôm nay kiếm được hai huynh đệ, phù hợp yêu cầu Cố Tang tẩu, liền chạy nhanh mang tới cho Cố Tang tẩu xem."

Phụ nhân tên Cố Tang tẩu nghe vậy, nhướng mày, đem ánh mắt dời về phía hai người Hách, Thi: "Là hai người này?"

"Đúng đúng đúng, chính là hai vị huynh đệ này!" Trần Đông Sinh vội vàng đẩy Hách Sắt với Thi Thiên Thanh tiến lên.

Cố Tang tẩu cau mày, đem cây chổi ném sang bên cạnh, vỗ vỗ tay, đi lên nhướng mắt nhìn chằm chằm hai người Hách Sắt và Thi Thiên Thanh.

Ánh mắt kia sắc bén như đao, làm Hách Sắt sau lưng từng trận lạnh cả người, làm thân hình Thi Thiên Thanh hơi hơi ngửa ra sau.

"Tiểu Đông Tử, mắt ngươi có vấn đề sao?" Cố Tang tẩu nhìn xong vẻ mặt ghét bỏ, "Hai tên này, còn không thuận mắt bằng chó ghẻ trên đầu phố, sao mà làm việc được cho Cố Tang tẩu ta?"

Chó, chó ghẻ?!

Không thể nhịn! Đây là trần trụi công kích ngoại hình đó!

Hách Sắt nheo mắt, Thi Thiên Thanh da mặt co rút, hai người liếc nhau, đồng thời quay đầu xoay người, cất bước rời đi.

"Bao ăn bao ở, lương tháng mười hai, mỗi người một gian phòng ngủ."

Tiếng nói Cố Tang tẩu đột nhiên ở sau lưng vang lên.

Hách Sắt bước chân ngừng lại, đột nhiên đưa tay, kéo tay áo Thi Thiên Thanh.

Thi Thiên Thanh thân hình cứng lại, chuyển mắt nhíu mày nhìn Hách Sắt.

Chỉ thấy Hách Sắt cúi đầu, hít một hơi thật dài, bỗng nhiên, xoay người ngẩng đầu, trưng ra gương mặt tươi cười sáng lạn: "Cố Tang tẩu, tiểu nhân tên là Hách Sắt, gọi tiểu nhân Tiểu Hách là được, có thể làm thủ hạ của Cố Tang tẩu, quả thật là phúc ba đời, về sau mong Cố Tang tẩu chiếu cố nhiều hơn!"

Thi Thiên Thanh hai mắt thình lình banh viên, thẳng tắp trừng mắt Hách Sắt, như thấy quỷ.

Trần Đông Sinh cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hách Sắt, không tin nổi lau lau mắt.

Cố Tang tẩu vừa lòng tươi cười: "Tuy rằng ngươi có điểm khó coi, nhưng tính ra còn có nhãn lực."

"Đa tạ Cố Tang tẩu, a không, đa tạ Cố lão bản!" Hách Sắt mỉm cười ôm quyền.

"A Sắt! Bần tiện bất nan di*!" Thi Thiên Thanh nhíu mày, giọng nói hơi trầm xuống.

Có thể nghèo nhưng đừng hèn

"Ôi?" Cố Tang tẩu nhướng mày, "Tiểu tử kia nói cái gì?"

"Khụ khụ......" Hách Sắt dùng lực túm tay áo Thi Thiên Thanh, gương mặt vẫn tươi cười, "Hắn muốn nói, có thịt không thành vấn đề!"

Thi Thiên Thanh hai mắt trợn trừng, trong đầu lập tức hiện ra một câu thành ngữ mà khi trước mình không hiểu:

Trợn mắt nói láo......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh