Hồi 20 - Lời đồn bị phóng đại không ngừng, hai nhân vật lộ diện gây thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Não óc bò của mình vừa phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng, 三白眼 dịch hán việt là mắt tam bạch, vậy mà mình ham hố dịch cho thuần việt nên ghi thành mắt trắng dã, như vậy là sai nghĩa nên bắt đầu từ chương này trở đi, mình sẽ dùng mắt tam bạch thay mắt trắng dã *quá ngốc*

Nếu có thời gian, ở những chương trước mình sẽ tranh thủ chỉnh sửa lại cho đúng.

——

Nhật huy phi thiềm ngoã, hà sinh kết lục lộ;

Tang ánh song tiền ảnh, chi phồn lí viện bồ.

Nắng sớm xuất hiện, một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu xuống mí mắt Hách Sắt.

Hách Sắt miệng lẩm bẩm, trở mình, dùng chăn che khuất mặt, từng trận gáy khò khò.

Đột nhiên, chăn bông chợt lật lên, Hách Sắt bắn người dựng thẳng, tay chân luống cuống mang vớ mặc giày kêu lên:

"Thi huynh, mau dậy nhanh, chúng ta còn phải huấn luyện các huynh đệ trong trại ——!"

Cổ họng chợt cứng, Hách Sắt vẫn duy trì tư thế mặc giày, chớp mắt một cái, chậm rãi ngồi thẳng, dùng bàn tay che khuất mi mắt:

"Ta quên rồi, đã không cần huấn luyện đám tiểu tử thúi kia......"

Nắng xuân ấm áp gắn vào bóng hình thẳng tắp Hách Sắt, xán lạn mà tịch mịch.

"Tùng tùng."

Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.

"A Sắt, ngươi dậy chưa?" Giọng Thi Thiên Thanh ở ngoài cửa vang lên.

Hách Sắt động thân hình, bàn tay xoa xoa mí mắt: "Dậy rồi!"

Nói xong, liền nhảy xuống giường, chạy vội tới cửa, mở cửa ra, nâng cánh tay: "Thi huynh, sớm!"

Nắng sớm chiếu vào trên mặt Hách Sắt, gương mặt tươi cười tinh thần sáng láng.

Thanh niên gầy ốm ngoài cửa lẳng lặng nhìn Hách Sắt, nhẹ nhàng gật đầu: "A Sắt, sớm."

"Quả nhiên vẫn là một người một phòng một giường ngủ mới thoải mái!" Hách Sắt lười duỗi eo, vung tay đi vào viện, "Thi huynh ngày hôm qua ngủ được không?"

"Tạm được." Thi Thiên Thanh theo Hách Sắt đi ra ngoài viện, nhìn Hách Sắt khom lưng quay người ôm ngực đá chân tập thể dục trong sân, chuyển mắt nhìn xung quanh.

"Ngày hôm qua tắt đèn tối quá không thấy rõ, Cố lão bản này có mắt thẩm mỹ nha." Hách Sắt ngồi co chân dạng người, đảo mắt nhìn chung quanh.

Đây là một gian bốn hợp viện tiêu chuẩn, viện rộng ba trượng có thừa, bên nam sườn, có một gian chính phòng, tọa bắc nam, chính là chỗ ở của Cố Tang Nương, hai bên sườn có hai gian sương phòng, bên đông mái ngói to lớn, được Hách Sắt chiếm cứ, sương phòng nhỏ bé bên tây, phân cho Thi Thiên Thanh ở; bên sườn chính phòng có một con đường nhỏ, thông đến phòng bếp sau chính phòng, phòng kho với phòng vệ sinh;

Ở đại viện sườn góc bên đông, trồng cây nho xanh mượt, là cây nho đêm qua dựng màn treo viết "Quán trà Tang gia"; bóng cây loang lổ, giàn nho cao gầy, cành lá sum xuê, hướng về phía trước hình thành mặt lá xanh che nắng, cành bên rũ xuống tựa như bức tranh thiên nhiên xanh biếc, bên dưới còn bày một bộ bàn ghế, trên bàn là bộ chén trà tinh xảo.

"Xem ra Cố lão bản còn có sở thích sinh hoạt." Hách Sắt đánh giá xong, đưa ra kết luận.

"A Sắt, chúng ta làm gì bây giờ?" Thi Thiên Thanh mày nhíu lại, bộ dáng không biết làm gì.

"Ách...... Cái này á...... Đương nhiên là nghe lão bản! Lão bản dạy gì chúng ta làm đó!" Hách Sắt cào cào cổ, "Cố lão bản đâu?"

Thi Thiên Thanh lắc đầu, nhìn về phía chính phòng cửa sổ đóng chặt.

"Ôi, còn ngủ hả." Hách Sắt vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, "Chờ lão tử phát tài rồi, cũng muốn mỗi ngày ngủ đến trưa ——"

"Tùng tùng tùng!"

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa vang dội, còn có mấy giọng nữ vang lên.

"Tang Nương, Tang Nương, mở cửa!"

"Cố Tang tẩu, mau mở cửa!"

"Ai? Quán trà này không tồi." Hách Sắt vẻ mặt kinh ngạc, xoay người đi mở cửa, "Mới sáng sớm đã có khách nhân tới cửa?"

"A Sắt!" Thi Thiên Thanh túm chặt cánh tay Hách Sắt, khẽ lắc đầu, "Đừng đi, ngoài cửa có sát khí!"

"Cái gì? Sát khí?!"

Hách Sắt kinh hãi, xem xét Thi Thiên Thanh một cái.

Thi Thiên Thanh vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu.

"Ôi chao, đi làm ngày đầu tiên, có cần kinh dị vậy không hả!"

Hách Sắt bực bội gãi gãi tóc, ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng quyết định xoay người vọt tới trước cửa chính phòng, đập cửa phòng Cố Tang Nương.

"Cố lão bản, đại sự không ổn! Có phiền toái tới cửa!"

"Ồn cái gì mà ồn! Mới sáng sớm mà có người tới kiếm chuyện?!"

Ván cửa mở rộng ra, Cố Tang tẩu mặc chỉnh tề hai hàng lông mày dựng ngược đi ra: "Khẳng định là Tiểu Đông Tử miệng rộng gây sự rồi!"

Nói xong, Cố Tang tẩu liền vòng qua giàn nho, nổi giận đùng đùng đi đến trước cửa lớn, nâng cửa kéo ván, đề thanh quát chói tai: "Quậy cái gì đây, mới sáng sớm có thấy phiền hay không!"

Ai ngờ mở cửa này ra, lại giống như mở chiếc hộp Pandora, lập tức bốn nữ đồng chí ồ ạt xông vào, mở miệng một trận ríu rít:

"Ai u, nghe nói Tang Nương chúng ta tối hôm qua thu hai tiểu bạch vào phòng, này thật đúng là y*u một khắc giá trị vạn kim, nhắm một giấc mặt trời lên cao, có còn luyến tiếc rời giường đâu!"

Cầm đầu là một đại thẩm hơn năm mươi tuổi, một thân màu tối hoa gấm vóc, đầu mang trâm bạc, tay mang vòng bạc, lông mày cao nhót, đầy mặt khôn khéo khó đối phó.

"Tang Nương quả nhiên là danh nhân hẻm Tang Ti chúng ta, một lúc thu luôn hai nam nhân phục vụ phòng, thật là cao tay!"

Theo sát sau đó chính là nữ tử mười tám mười chín tuổi, ăn mặc rất gây chú ý, đầu đội ngọc trâm, chân mang kim liên, một thân váy màu xanh lục áo ngắn hoạ tiết hoa xuân, dung mạo tú mỹ, da thịt trắng nõn, miệng nhỏ anh đào, chỉ là mặt mày xảo quyệt, cùng vị đại thẩm đứng đầu rất giống nhau, hiển nhiên là một đôi mẹ con.

"Tang Nương, ngươi thật sự...... Không thể nào!" Vị thứ ba tướng mạo nàng dâu nhỏ dịu dàng, vẻ mặt nôn nóng, nói chuyện như hát, cực dễ nghe.

"Không đâu! Tang Nương khẳng định không làm thế đâu! Chắc chắn là tiểu tử Trần Đông Sinh kia nói bậy rồi!" Cuối cùng một một phụ nhân bụ bẫm thở hồng hộc chen vào cửa lớn, eo buộc tạp đề đen thui, đầu đội khăn màu xanh biển, dầu đầy mặt, vẻ mặt chất phát.

"Ui, nhưng nói không chừng, Tang Nương cũng thiếu nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi —— ha hả ha hả......" đại thẩm xảo quyệt che miệng cười.

"Đúng vậy, tục ngữ nói, biết người biết mặt không biết lòng mà." cô nương mỹ mão thuận miệng phụ họa.

"Chu gia Vân nương, ngươi còn chưa lấy chồng, miệng lưỡi sao có thể đanh đá như thế, thật là không biết giữ nữ tắc!" Nàng dâu nhỏ dịu dàng nhíu mày chỉ trích.

"Ai ui, Vương gia tức phụ, này không phải chúng ta nói nha, là là thợ rèn nhà Trần Đông Sinh nói!" Đại thẩm xảo quyệt che miệng cười nói.

"Chu đại thẩm, ngươi chớ có nói bậy, nhà ta em trai chồng ta rõ ràng là nói ——" phụ nhân béo thở phì phì tiến lên.

"Tránh ra! Ngươi làm nghề tay thô chân thô, đừng  có đạp lên váy mới của người ta!" Cô nương mỹ mão cả giận nói.

Trong suốt mạch truyện cô nàng này luôn xưng mình奴家 tức là thiếp, mình đôi khi sẽ gọi bằng "người ta" hoặc cái khác cho hợp nhé.

"Nè nè! Chu gia nhị cô nương, ngươi nói sao?!"

"Ngươi quản ta à?!"

Bô la bô la......

Trong tiếng la hét ầm ĩ, Cố Tang tẩu trợn trắng mắt, thong thả ung dung đi đến giàn nho, từ trong ấm trà đổ ra một chén, chậm rì rì thưởng thức.

Mặc cho bên kia bốn vị nữ nhân la hét ầm ĩ, mà tạo ra bộ dạng cao nhân bình thản ung dung.

"Ôi nga, đúng là bốn nữ nhân hợp thành chợ."

Hách Sắt tránh xa xa phía giàn nho thăm dò quan sát, một bên cảm khái một bên dùng sức túm cánh tay người phía sau, "Thi huynh, tiểu bạch trong miệng bọn họ có phải nói hai ta hay không?"

Nhưng túm nửa ngày, người phía sau cũng không đáp lại.

"Thi huynh, huynh trả lời gì đi......"

Hách Sắt quay đầu, lập tức cả kinh, "Ôi, Thi huynh, mặt huynh, sao tái nhợt thế?"

Chỉ thấy Thi Thiên Thanh phía sau, mặt vàng tái xang, vẻ mặt hoảng sợ, bị Hách Sắt gọi hai tiếng hoàn hồn, chuyển mắt ngắm Hách Sắt thật lâu, mới do dự mở miệng hỏi: "A Sắt, vì sao nữ tử bên kia nói chuyện, đều là như vậy, như vậy...... náo nhiệt?"

"Hả?" Hách Sắt chớp chớp mắt, không nhịn được, phun ra một ngụm nước miếng, "Phụt!"

Thi huynh nhíu mày trừng mắt Hách Sắt.

"Khụ, cái kia, Thi huynh, huynh ngàn vạn đừng nói với lão tử, huynh chưa thấy qua nữ nhân nha!" Hách Sắt vẻ mặt muốn cười lại ráng nhịn tới táo bón.

"Đương, đương nhiên không phải!" Thi Thiên Thanh thấp giọng, "Ta chỉ là, chỉ là...... Trước kia nhìn thấy nữ tử, không phải, bộ dáng như vậy."

"Vậy huynh trước kia thấy là bộ dáng như nào?" Hách Sắt nhướng mày hỏi.

"Đương nhiên là ——" Thi Thiên Thanh dừng một chút, ánh mắt hơi hơi u ám, "Nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển chuyển như rồng lượn, rực rỡ như cúc mùa thu, tươi rạng như tùng mùa xuân, phảng phất như mặt trăng bị mây nhẹ che lấp,......"

"Hả?" Hách Sắt da mặt run rẩy, mí mắt loạn chớp, "Thi huynh, huynh trước kia rốt cuộc ở chỗ quỷ quái gì?"

Thi Thiên Thanh bị hỏi đến ngẩn ra, mồm miệng khép mở vài lần, lại cuối cùng khó nói ra, khuôn mặt anh tuấn hiện ra vẻ khó xử.

"Lão tử hiểu rõ! Thập phần hiểu rõ!" Hách Sắt vẻ mặt trầm trọng chụp bả vai Thi Thiên Thanh, "Thi huynh, huynh khẳng định là chưa thấy qua nữ nhân chân chính, chỉ là bị những câu thơ dẫn dắt, bị lầm đường thôi!"

"...... Không phải......" Thi Thiên Thanh muốn biện giải.

"Lão tử hiểu mà, hiểu mà!" Hách Sắt bộ dáng từng trải, "Thi huynh, nghe lão tử một câu, nữ nhân, nếu giống miêu tả trong thơ ca từ, mỗi người mỹ mạo như hoa, khuynh quốc khuynh thành, oanh ca yến ngữ, sính đình vô song, thì quá nhàm chán rồi!"

Thi Thiên Thanh hai mắt banh tròn.

"Nhất định phải giống đại cô nương nàng dâu nhỏ đại thẩm tử tiểu phụ nhân kia, ríu rít ồn ào nhốn nháo mới thú vị á!" Hách Sắt vẻ mặt tán thưởng nhìn về phía đòn nữ tử vẫn còn la hét bên kia.

"Này, này......" Thi Thiên Thanh ánh mắt loạn lóe, vẻ mặt vô pháp lý giải.

"Còn không rõ?" Hách Sắt khẽ lắc đầu, "Có câu tục ngữ nói rất đúng, hoa nhà không bằng hoa dại ngoài đường! Ý tứ chính là nói, trong nhà hoa tươi tuy rằng đẹp, nhưng lại không chịu được phong ba bên ngoài, nhu nhược yếu đuối, làm sao bì kịp với những hoa dại đã từng chịu đựng bão táp ngoài kia!"

Thi Thiên Thanh hai mắt tròn hơn, trừng đến to bằng hai quả nho, nhìn đoàn nữ tử bên kia, lại nhìn Hách Sắt, bộ dạng như nghe được chuyện quỷ dị, yên sau một lúc lâu, mới toát ra một câu: "A Sắt...... Chẳng lẽ là...... Ngươi, ngươi thích như vậy?"

"Lão tử là tôn trọng nữ nhân, là tôn trọng hiểu hay chưa!" Hách Sắt trợn trắng mắt, vẻ mặt khinh thường liếc Thi Thiên Thanh.

Hai người ngươi một lời ta một lời, bốn nữ tử bên kia rốt cuộc cãi nhau đến mệt, bắt đầu nghỉ giải lao.

Cố Tang tẩu đã uống xong ba chén trà, thản nhiên buông chén trà, hai tay vây quanh nhìn bốn người: "Cãi mệt rồi?"

Bốn người trừng liếc mắt lẫn nhau.

"Nói nhảm nhiều như vậy, còn không phải là muốn gặp người làm mới lão nương vừa nhận hay sao?" Cổ Tang Nương vuốt tóc, "Cũng được, lão nương đang muốn đem hai tiểu tử giới thiệu cho láng giềng biết mặt, hiện giờ xem ra bớt việc." Nói xong, liền hít vào một hơi, đề thanh nói, "Hai người các ngươi, ra đây gặp các vị láng giềng nào!"

"Tới liền! Cố lão bản!" Hách Sắt lập tức theo tiếng, túm Thi Thiên Thanh nhanh như chớp vòng qua giàn nho, vọt tới viện môn.

"Tiểu nhân kính chào các vị láng giềng." Hách Sắt nghiêm mặt chào, cúi đầu hướng mọi người ôm quyền.

Thi Thiên Thanh đứng phía sau Hách Sắt một bước ở ngoài, đồng thời hạ mắt trầm mặc ôm quyền.

Một tiếng hút khí lạnh , Hách Sắt chỉ cảm thấy vô số ánh mắt giống như laser xoẹt xẹt dò chính mình từ đầu đến chân đều xoát một lần, sau đó, liền không có động tĩnh.

Trầm mặc thật lâu.

Hử?

Chẳng lẽ là đại thẩm nàng dâu nhỏ đại cô nương đều bị tạo hình ngọc phụng lâm phong của lão tử cùng Thi huynh làm kinh hãi rồi?!

Nghĩ vậy Hách Sắt không khỏi ngẩng đầu, cười tự tin

——

Sau đó, nụ cười cứng lại.

Chỉ thấy bốn người đối diện, đôi mẹ con mắt lộ ra khinh thường, nàng dâu nhỏ dịu dàng cùng đại tẩu mânl vẻ mặt kinh ngạc, tóm lại, bốn người toàn hiện ra cùng một vẻ nặt ghét bỏ.

"Ai u, ta nói Tang Nương nè, ngươi đây sao lại tìm tới ăn mày thế?! Ngươi nhìn toàn thân đi, thối kinh!" Đại thẩm xảo quyệt che lại cái mũi, vẻ mặt chán ghét.

Ơ?

Hách Sắt da mặt co rút, không khỏi giơ tay lên ngửi ngửi.

Bình thường mà, có tí mùi giống đậu hủ thối thôi mà......

"Thối chết người, nương, chúng ta đi nhanh đi!" Cô nương xinh đẹp phẩy phẩy khăn lụa, thúc giục nói.

"Đúng đúng đúng, đi nhanh thôi!" Hai mẹ con lập tức cấp tốc rời đi, giống như sau lưng có mãnh thú đuổi vậy.

Còn hai phụ nhân ở lại, nàng dâu nhỏ mặt cảm động: "Tang Nương, ngươi thật là hảo tâm, lại thu nhận ăn mày ngoài thành như thế."

Đại tẩu mập hít một hơi dài: "Ta không phải đã nói sao, Tang Nương khẳng định sẽ không thu tiểu bạch vào phòng làm chuyện xấu đâu!"

Nói xong, hai người liền đồng thời hướng Cố Tang tẩu vái chào, vội vàng rời đi.

Cố Tang tẩu da mặt giật giật, đóng lại viện môn, xoay người nhìn thoáng qua hai tiểu nhị mà mình vừa nhận, vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép: "Còn không chạy nhanh đi rửa mặt...... Ai u, ta nhớ rõ trong nhà còn có mấy bộ quần áo cũ, cho các ngươi đi tìm hai bộ quần áo thay —— ai u, quả thực là làm xấu mặt lão nương mà!"

Nói xong , liền tức giận trở về phòng.

Lưu lại Hách Sắt da mặt run rẩy cùng Thi Thiên Thanh một thân cứng đờ thẳng tắp đứng ở trong viện.

Vèo vèo ngọn gió thổi qua thân hình hai người......

"A Sắt...... ngươi thật sự...... Thích như vậy?"

"...... Thi huynh, có câu nói rất đúng, huynh nhất định phải nhớ kỹ......"

"Câu gì?"

"Im lặng là vàng!"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh