Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đã bắt đầu phủ kín cả cánh rừng từ đêm qua. Những mảng trắng muốt dường như kéo dài đến vô tận, trơ trọi vài tán cây gầy guộc. Tộc người sói Ala thường sẽ không ra khỏi nhà vào thời gian này, họ chọn quây quần bên bếp lửa và dưỡng lại sức sau một kỳ hè bận rộn. Mùa đông thường là thời điểm một con sói Ala trở lên yếu ớt nhất và dễ gặp nguy hiểm. Móng vuốt co lại, cơ thể căng cứng, bộ lông xám tro không đủ để che bớt đi cái lạnh ngày càng một khắc nghiệt.

So Junghwan là một con sói Alpha thuộc tộc Ala chính gốc, hắn đang chờ đợi bản thân có được sự công nhận từ cha mình để kế thừa chức vị tộc trưởng. Nhưng Junghwan không hiểu hắn còn phải chờ đợi đến bao giờ, hắn biết rõ cơ thể của mình mạnh mẽ và sắc bén hơn bất cứ thanh niên nào trong làng. Hắn còn chẳng sợ mùa đông, cũng tự thấy mình đã đủ khả năng để dẫn dắt dân làng. Tuổi trẻ mang lại cho hắn rất nhiều lợi thế, Junghwan càng kiêu ngạo hơn khi nghĩ đến hàng loạt chiến công hắn có được trong những lần hội săn.

Junghwan không tin có bất cứ ai trong làng có thể đánh bại hắn. Ngay cả người em họ Alpha Jeongwoo mà cha hắn yêu mến cũng thế. Cha hắn thường khen cậu ta chững chạc và trưởng thành. Junghwan chẳng muốn thừa nhận mình đã ghen tị. Từ nhỏ đến lớn cha luôn đối xử nghiêm khắc với hắn, chưa một lần cậu trai mười tám tuổi thấy cha cười cùng hắn dù chỉ một lần. Mặc cho trong mắt dân làng, vị tộc trưởng Ala là người thân thiện và gần gũi nhất.

Nghĩ đến đây nỗi bực tức trong lòng hắn càng dâng trào, mày Junghwan căng chặt, nhắm mắt nốc thêm một ly rượu nho thơm nồng. Vài tên anh em chơi thân liếc mắt cũng hiểu hắn đang nghĩ gì. Bọn chúng lấm lét nhìn nhau, như đã có kế hoạch định sẵn, một tên ôm lấy vai Junghwan, cụng mạnh ly rượu trong tay hắn, mở lời.

"Thằng nhóc Jeongwoo kia lại được tộc trưởng khen ngợi sao? Lạ thật đấy, rõ ràng cậu mới là con trai của ngài. Tớ còn đang sợ... cứ thế này cậu sẽ không được truyền lại chức tộc trưởng."

Đánh trúng điểm đau đáu trong lòng nhưng hắn cũng chẳng mở mồm ra than được một câu. Việc sửa nhà cho dân làng gần đây, quả thực Jeongwoo đã làm rất tốt. Tuy nhiên điều làm hắn thấy khó chịu là cha hắn đã không tin tưởng mà cho hắn tham gia bàn luận cùng. Junghwan có rất nhiều ý tưởng, cũng có rất nhiều tham vọng riêng. Chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt lạnh nhạt của cha, hắn chẳng thể làm tốt điều gì. Hắn khao khát sự công nhận của cha tới mức cố quá thành quá cố và rồi vài lần hắn làm hỏng việc.

Từ nhỏ Junghwan đã sống trong niềm tin và sự kì vọng của mọi người xung quanh rằng hắn sẽ trở thành tộc trưởng tương lai. Chính vì sống lâu trong những lời có cánh, Junghwan có một sự tự cao vô cùng lớn với cương vị là người đứng đầu chuẩn bị kế thừa. Giờ đây lòng tự cao của hắn đã liên tục đổ bể. Nghe những lời của thằng bạn bên cạnh nói, ngọn lửa tức giận trong Junghwan bỗng bùng lên không sao kiểm soát được

"Đừng nhắc đến nữa, phiền chết."

"Tớ chỉ là tức giận thay cậu thôi. Cậu nói xem ở làng mình ai mạnh mẽ được như cậu? Chức tộc trưởng đương nhiên nên là của cậu."

"Vậy thì cậu nói xem tôi phải làm sao? Ông ta cũng đâu có để ý đến tôi." Một ngụm rượu nữa lại chảy xuống cổ họng, cháy xé cùng ngọn lửa.

"Có cách chứ! Cậu không lạ gì con thú Villi vẫn đang lởn vởn đâu đó ở bìa rừng phía Tây đúng không? Mấy năm nay làng ta luôn sống trong nỗi khiếp sợ bị nó tấn công mà chả ai làm được gì. Tộc trưởng thậm chí còn cấm mọi người tuyệt đối không tới gần đoạn bìa rừng khiến dân làng lỡ mất bao cơ hội khai thác đồ quý giá. Cho nên..." Cậu ta kéo dài hơi cuối vờ như còn do dự, làm cho Junghwan không nhịn được.

"Cho nên cái gì? Cậu nói thẳng đi, tôi mà phải sợ cái gì sao?"

"Tớ biết, tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi. Cho nên nếu cậu giết được con Villi kia, công lao lớn nhất thuộc về cậu, cha cậu rồi sẽ công nhận cậu thôi."

Men rượu làm Junghwan không kịp tỉnh táo phân tích những lời Kangchul nói. Trong tâm trí hắn lúc này chỉ có làm cách nào để khiến cha công nhận hắn và nhìn hắn bằng con mắt khác. Nỗi khao khát ấy dường như còn lớn hơn cả mong muốn làm tộc trưởng mà hắn thường cho rằng mình mơ đến độ cháy bỏng. Thế rồi Junghwan chẳng nghĩ ngợi nhiều mà đứng bật dậy, bỏ ngang ly rượu nho sóng sánh ánh đỏ cùng nụ cười hiểm ác phia sau..

Ngoài kia đêm đã buông, trời trở nên quang đãng sau một trận tuyết dày, ánh trăng cũng vì vậy rực rỡ hơn mọi khi. Vết giày của Junghwan in trên nền tuyết, lún xuống rồi cứ thế nối tiếp nhau. Hắn đã kịp vác theo cung tên và một thanh giáo dài. Junghwan nghĩ thế là đủ với hắn, men rượu chỉ làm hắn chếch choáng trong suy nghĩ, bước chân và hành động vẫn vững vàng vô cùng. Junghwan hiểu rõ cơ thể vừa tròn mười tám của mình mạnh mẽ đến nhường nào.

Khu bìa rừng phía Tây là một vùng đất rậm rạp, Junghwan chỉ từng lướt qua nó khi hắn có dịp theo đoàn đi săn hồi nhỏ, sau đó chưa từng quay lại một lần nào nữa. Con thú Villi mà Kang Chul nói vốn dĩ trước đây là vật nuôi của tộc sói Kion, tộc sói mạnh bậc nhất vùng đối chọi cùng tộc Ala của Junghwan. Tuy nhiên sau đó vì một trận nội chiến mà tộc Kion diệt vong, chỉ còn con thú Villi kia sống sót.

Villi cao ngang một người trưởng thành, toàn thân phủ bộ lông trắng muốt, bốn chân mang theo móng vuốt sắc nhọn, nó có sức mạnh dị thường lại vô cùng hung dữ với những người ngoại tộc nên biết bao năm tộc Kion vẫn sừng sững ngôi vương là nhờ sức mạnh của Villi. Dù vậy, Junghwan đã từng nghe đâu đó rằng, điểm yếu duy nhất của Villi nằm ở đôi mắt. Hắn cũng không ngu ngốc đến độ tới đây liều mạng mà chẳng được gì. Junghwan đã có sẵn cho mình một kế hoạch dựa vào khả năng bắn tên rất tốt của hắn.

Trước tiên hắn sẽ núp trên các tán cây cao trước để lần dấu vết, sau đó canh được thời điểm dùng tên bắn vào mắt của Villi, cuối cùng dùng thương kết liễu nó. Tất nhiên kế hoạch vẫn là kế hoạch, để tìm ra được Villia giữa cả cánh rừng bạt ngàn như này không hề đơn giản. May thay món nghề thợ săn của Junghwan đã được mài giũa tỉ mỉ từ khi hắn chỉ mới biết đi.

Sau vài thao tác lần mùi, không quá khó để Junghwan tìm được một cái hang sâu cạnh hồ nước. Hắn đoán chắc nơi này là chỗ ở của con thú lớn kia. Chẳng chần chừ, Junghwan ngay lập tức leo lên một cái cây cao gần đó. Theo một hiểu biết khác của hắn, lúc này trời đã gần sáng Villi hẳn sẽ chuẩn bị ra khỏi hang để đi kiếm ăn. Nó là động vật ăn thịt vậy nên Junghwan cũng không quên bắt vài con thỏ rồi đặt bẫy gần nơi hắn nấp, chờ Villi đi qua.

Quả nhiên vài phút sau, một vài rung động nhỏ truyền tới từ trong hang, nối tiếp nhau rồi lớn dần. Junghwan nắm chặt cây cung trong tay, căng thẳng nhìn chằm chặp vào miệng hang tối. Ánh trăng và mặt trời yếu ớt giao thoa, lớp lông trắng muốt dần hiện ra.

Villi to hơn hắn nghĩ. Con thú đi bằng bốn chân, tai dài dựng đứng cùng với hai cặp sừng ngắn. Nó có một đôi mắt kiêu ngạo mà dường như vạn vật chẳng thể lọt vào nổi. Không ai biết Villi tới từ đâu, nghe đồn là do đời tộc trưởng trước của Kion tìm thấy trứng của nó rồi nuôi thành. Nó cứ thế sống mãi qua bao đời cho tới khi trưởng thành như bây giờ.

Con thú thong thả bước đi, nó biết rõ ai là vua ở đây. Giữa một vùng trắng xóa tuyết, Villi vẫn sừng sững như một thực thể tách biệt. Junghwan không nhịn được nuốt khan, nhìn vào cái bẫy hắn đã chuẩn bị trước. Hắn bỗng chùn bước, không phải vì sợ, mà chợt vì hắn chẳng muốn phá hoại cuộc sống của nó lúc này.

Nhưng những lời Kangchul nói giống như có thứ ma pháp kỳ bí nào đó luôn văng vẳng bên tai hắn. Junghwan không muốn chùn bước, hắn cần sự công nhận của cha mình. Hắn cũng không muốn dân làng còn phải nơm nớp lo sợ bị Villi tấn công. Suy nghĩ thúc đẩy hành động, cây cung trong tay Junghwan lại giơ lên, hắn căn chỉnh hồng tâm.

Thịch.

Chợt tim hắn như thắt lại, tầm nhìn chao đảo. Người Junghwan bị một lực hút nào đó rút cạn sức lực. Hắn vội hạ cung, cảm nhận được mồ hôi lạnh đang túa ra từng đợt. Biểu hiện này rất giống với bị trúng gió nhưng hắn biết cơ thể của mình không có khả năng bị nhiễm phải gió độc. Càng giống như trúng phải loại thuốc nào đó hơn. Đôi mắt Junghwan lịm dần, cây cung trong tay rơi xuống tán lá kêu sột soạt, thu hút sự chú ý của con thú cao lớn gần đó.

Người Junghwan cũng không còn trụ được ở trên cây nữa, theo trọng lực nằm gọn dưới gốc cây. Hai mắt hắn nặng trịch, miệng khô khốc tới mức chẳng nói được lời nào. Junghwan chợt nhận ra có lẽ mình đã trúng loại độc nào đó nhưng đầu óc hắn không còn đủ tỉnh táo để phán xét tình hình được nữa. Có tiếng động mạnh, nền đất rung chuyển, khung cảnh trước khi Junghwan chìm vào giấc ngủ chỉ có màu trắng muốt của Vill.

Có lẽ hắn không xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro