Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng nước róc rách bên tai.

Tiếng gầm gừ phì phò.

Cùng một loạt âm thanh gió hút sượt qua.

Đầu Junghwan đau như búa bổ khiến phản ứng cơ thể của hắn trở nên chậm chạp theo. Junghwan từ từ mở mắt, ánh lửa nào đó chập chờn phản trên nền đá, có vẻ hắn đang ở trong một cái hang. Cảm thấy kì lạ với chuyện bản thân còn sống vô cùng, Junghwan nhăn mày rồi chuyển tầm nhìn sang bên cạnh.

Đệch mẹ.

Hắn đã suýt ngất một lần nữa với tiếng chửi thề không kịp thốt ra. Villi đang nằm gọn cạnh bên hắn. Nó bỗng nhiên trông chẳng còn đáng sợ, ngược lại càng giống con vật nhỏ được người ta nuôi. Mà chủ nuôi lại là cậu trai với gương mặt tinh tế đang dựa vào nó ngủ.

Junghwan biết rõ anh ta.

Kim Doyoung thở rất nhẹ, dường như nếu không phải vì lồng ngực vẫn đang phập phồng Junghwan đã định đưa tay thử xem anh còn sống hay không. Doyoung là một người kỳ lạ, một người luôn tách biệt với phần còn lại của dân làng. Hắn gặp Doyoung lần đầu khi vừa lên ba, lúc đó anh đã năm tuổi được cha hắn cõng về trong tình trạng mê man vì khóc quá nhiều.

Junghwan đã không có thiện cảm với Doyoung kể từ ngày đó. Vì mang anh về cha hắn gặp phải sự chỉ trích của già làng và cốt cán. Doyoung là con lai giữa tộc Ala và Kion, mẹ của anh cũng là bạn thuở nhỏ của cha hắn, trong khi cha anh lại là một trong những người con trai của tộc trưởng Kion. Sau khi mối quan hệ của hai người bị phát hiện thì cả hai đều bị đuổi ra khỏi tộc, phải sống chui lủi ven rừng.

Ngày ấy lúc Kion xảy ra nội chiến, cha của Doyoung đã bất chấp nguy hiểm trở về nhà để cứu gia đình mình, nhưng ông đã không thoát khỏi cuộc chiến. Mẹ Doyoung là người gửi gắm anh lại cho cha của Junghwan rồi lao theo người chồng. Dưới ràng buộc tình nghĩa, cha hắn không từ chối, cho dù không có tình nghĩa Junghwan cũng hiểu ông sẽ không để mặc đứa nhỏ như vậy sống sao cũng được.

Từ lúc có nhận thức cho đến hiện tại, kí ức về Doyoung của Junghwan rất mờ nhạt. Anh giống như ngọn cỏ mọc dưới tán cây lớn khiến người khác vô tình bỏ qua sự chú ý. Hầu hết mọi người trong làng đều không có thiện cảm với anh vì dòng máu Kion. Doyoung cứ vậy sống một mình trong căn nhà nhỏ ở cuối làng, làm công việc việc hái thuốc mà Junghwan cho rằng nhàm chán và chẳng bao giờ xuất hiện trước đám đông.

Junghwan cũng không ngoại lệ khi không có mấy thiện cảm cho anh, hồi nhỏ hắn không gần gũi với cha mình nên những câu chuyện hắn được nghe chỉ có mối thù sâu sắc giữa hai tộc sói. Người trong làng không vừa lòng với Doyoung, hẳn ít nhiều cũng sẽ tồn tại những lần anh bị gây vài chuyện vặt nhưng Junghwan chưa bao giờ làm gì khó dễ với anh, hắn chỉ đơn giản bỏ qua người trước mặt để sống. Cho tới lúc này khi Doyoung xuất hiện ở đây, hắn mới chợt nhận ra trong tâm trí mình cũng tồn tại một người như thế.

"Này! Tỉnh lại đi." Junghwan lay nhẹ người thấp hơn, hắn cần đánh thức anh để biết chuyện gì đã xảy ra.

Hàng mi xinh đẹp từ từ mở để lộ con người sáng trong đã khiến Junghwan ngây người trong đôi lát. Junghwan phải thừa nhận, dù là Beta Doyoung vẫn đẹp hơn bất cứ Omega nào trong làng. Anh dụi mắt bằng bàn tay thon dài, sau đó hai mắt hơi ướt nước bỗng mở to vì chợt nhận ra hắn đã tỉnh. Biểu cảm ngơ ngác giống một con thỏ nhỏ bị người ta bắt được bằng cách nào đó làm chất giọng trầm khàn dọa người của hắn cũng mềm hơn.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tôi lại ở đây?"

Doyoung không thể nói. Y sĩ trong làng đã từng khám cho anh nhưng bà cũng chẳng chỉ ra được bệnh gì. Sau đó sự im lặng từ Doyoung càng làm người trong làng lãng quên mất rằng tồn tại một người như vậy. Doyoung thường giao tiếp với người khác bằng một cuốn sổ nhỏ. Cuốn sổ làm bằng da, được đan may khéo léo, là cha của Junghwan làm cho anh. Nó rất dày, nhưng hắn đã từng nhìn thoáng qua, hơn mười năm năm trôi qua, chẳng được mấy trang kín chữ.

"Tại sao lại tấn công Villi?"

Đáp lại Junghwan không phải là câu trả lời chỉ có một câu hỏi khác. Hắn nhăn chặt mày như sợ mình bị ngất đến ngớ ngẩn mới tưởng tượng ra được Doyoung đang nói chuyện. Âm thanh nhẹ nhàng nhưng rất có lực lại cất lên sau đó đã chứng minh hắn không nghe nhầm.

"Cậu có biết nếu tôi không đến kịp sẽ xảy ra chuyện gì không?"

"Anh nói được?" Junghwan cũng không trả lời, hỏi ngược lại.

"Tôi chưa bao giờ bảo mình bị câm."

Junghwan không đáp lại nữa, quả thật anh chưa bao giờ tự nhận mình bị câm. Nhưng câu trả lời ngắn ngủi chả đi vào trọng tâm nào như thế làm hắn thấy cáu, Junghwan cần biết có chuyện gì đang xảy ra. Hắn ghét bị người khác dắt mũi mình. Thế rồi một tay của Junghwan kéo Doyoung lại đến trước mặt, cả hai người nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất.

Cơ thể mảnh khảnh của anh bị bất ngờ, lảo đảo lao vào trong lồng ngực người cao hơn. Tiếp tục chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, Junghwan đã bóp chặt cổ tay, kéo anh đến đối diện với ánh mắt hắn. Mùi hương trầm đục của tuyết tùng lan trong không khí, thứ pheromone mạnh mẽ nhất mà một Alpha có được đang dần trở nên áp bức.

Doyoung cả kinh muốn bịp mũi mình lại nhưng đã không kịp, người anh nhũn như nước trước sự tấn công mạnh mẽ. Doyoung vội dùng tay còn lại cố gắng vỗ lên lồng ngực người kia để mong hắn buông ra. Đáng tiếc, nỗ lực của anh giống một chú mèo con nhỏ trước sức mạnh của Junghwan. Thấy anh chật vật, hắn như nắm được thế chủ động, nhếch môi.

"Còn dám cứng đầu?"

Doyoung cố gắng nín thở, áp chế pheromone của chính mình trước sự tấn công mãnh liệt của mùi hương còn lại. Anh bỗng hiểu tính cách háo thắng của Junghwan, hắn sẽ không dừng lại nếu không đạt được mục đích. Đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng cũng dồn sức nói.

"Tôi là Omega đấy cậu còn không buông ra thì đừng trách chúng ta xảy ra chuyện ở đây."

Môi Junghwan lại càng nhếch cao hơn. Lúc này Doyoung hoàn toàn giống như một chú thỏ con ở trong lòng hắn. Junghwan không biết vì sao nhưng biểu cảm của anh chỉ càng làm hắn muốn trêu chọc anh hơn. Dường như là vì đã lâu rồi không ai đối chọi với hắn đến mức này, người trong làng và đám bạn bè luôn coi hắn giống người đứng đầu mà đối đãi. Kể cả em họ Jeongwoo, cậu ta vẫn luôn cư xử rất đúng mực.

"Omega? Lý do ngớ ngẩn ấy anh cũng bịa ra được. Là Omega mà không có mùi? Bé cưng thích làm Omega lắm hả? Để tôi coi tuyến mùi nào."

Doyoung không khỏi cả kinh trước lời hắn nói, anh mới đoán hắn sẽ có khả năng sẽ không tin lời mình, không ngờ Junghwan còn có mặt này. Anh chưa kịp lên tiếng ngăn cản giải thích, một bàn tay bỗng lần đến sau gáy. Ngón tay của Junghwan lạnh buốt, vừa chạm lên da đã khiến Doyoung gần như tê dại. Mọi dây thần kinh thụ cảm của anh đều phản ứng với nó.

Theo bàn tay, đầu của Junghwan cũng ngoái về phía gáy của Doyoung. Nụ cười trên môi hắn còn đang vui vẻ vì trêu chọc thành công người lớn hơn. Cho đến khi những ngón tay hắn thực sự chạm phải phần thịt non mềm hơi nhô ra ở gáy, niềm vui của hắn chợt tắt rụi. Junghwan có ngu mấy cũng biết rõ nơi đó mang ý nghĩa ý.

Doyoung chợt thở gấp, mồ hôi chảy ròng dù đang ở đầu mùa đông. Anh vốn là một Omega bẩm sinh mang gen lặn, bình thường sẽ không nhạy cảm quá mức với pheromone của người khác. Nhưng không ngờ pheromone của Junghwan vừa phóng ra đã kích thích anh đến nhường này. Mùi hương nhàn nhạt thơm mát của hoa quỳnh dần lan ra. Doyoung biết mùi của mình tuy nhiên đây là lần đầu tiên nó trở nên rõ ràng.

Anh hoàn toàn mất sạch sức lực, gục xuống bả vai của hắn. Tên đần kia rõ ràng đã biết được sự thật vậy mà không hiểu sao ăn phải cái gì như hoá ngốc. Doyoung nhíu mày thở dài, tình hình này còn kéo dài cả hai người sẽ bước chân vào đống lửa. Vì vậy anh đành dùng sức, há miệng nhỏ, cắn một cái thật mạnh lên vai người cao hơn.

Cái cắn làm Junghwan giật mình, cũng nhận ra được mà thu người về. Hắn nhìn đôi mắt thêm ướt đỏ của Doyoung, tim đánh một tiếng thịch, Junghwan luống cuống buông tay nhỏ với chút luyến tiếc rồi quay mặt đi, bịt mũi tránh cho pheromone của người nhỏ hơn xâm nhập. Dù là hương của anh rất hợp với hắn.

Doyoung vừa được thả lập tức lùi ra xa, nép vào lòng Villi vẫn đang say giấc nồng. Anh ôm chặt lấy nó để bình ổn chính mình. Vừa rồi nếu thực sự cả hai người không có sức chịu đựng tốt, thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Con thú Villi cảm nhận được có người dùng lực lên cũng chậm rãi mở mắt, cọ đầu vào anh như làm nũng. Doyoung vuốt ve lông nó, an ủi rằng anh không sao.

"Giờ thì giải thích được rồi chứ?"

"Cậu bị trúng độc. Loại độc này khi mới uống vào sẽ không có bất kỳ biểu hiện nào thậm chí còn khiến cơ thể khoẻ mạnh hơn, sau đó phải mấy tiếng nó mới đột ngột phát tác. Tôi đến thăm Villi thì gặp cậu đang bị ngất dưới gốc cây nên nhờ Villi mang cậu về hang rồi chữa cho cậu."

"Anh và Villi?" Junghwan cũng không hiểu vì lý do gì, so với cơ thể đang nhiễm độc của hắn, mối quan hệ giữa Doyoung và Villi khiến hắn cảnh giác hơn. Villi trong tiềm thức của hắn là con thú hung ác, Doyoung cho dù có nửa dòng máu Kion thì vẫn dễ gặp phải nguy hiểm nếu không kiểm soát được nó.

Doyoung lại hiểu câu hỏi của hắn theo một nghĩa khác. Anh cho rằng Junghwan đang nghi ngờ mình có mưu đồ bất chính với làng Ala. Dù sao trong quá khứ Villi cũng từng là công cụ chiến tranh của Kion, nỗi khiếp sợ của mọi tộc sói.

"Cậu đừng hiểu lầm, Villi hiện tại rất nghe lời tôi, nó sẽ không làm những chuyện như trước kia nữa đâu. Lúc tôi về làng Ala tôi cũng không biết nó còn sống, do một lần đi hái thuốc mới vô tình gặp được nó. Villi mãi trung thành với tộc Kion vì vậy nó sẽ không tấn công tôi, cũng đã được tôi huấn luyện để không tấn công người khác nếu không cậu cũng không sống đến bây giờ."

Biết anh hiểu lầm ý mình, hắn muốn mở miệng giải thích lại không biết nói sao. Cuối cùng đánh sang một vấn đề khác.

"Vậy còn vụ giả câm và Beta?"

"Cậu nghĩ một Omega ngoại lai lại sống một mình, không chỗ nương tựa sẽ tốt sao?" Ánh mắt Doyoung lúc nói ra những lời này có phần đượm buồn, chỉ khi nhìn Villi mới khiến anh ấm áp hơn.

Câu trả lời của Doyoung khiến Junghwan rơi vào khoảng lặng. Hắn từng không quan tâm Doyoung ra sao, cũng từng giống một số người còn lại của làng không có thiện cảm với anh. Và dù Junghwan không tham gia vào việc gây khó dễ cho cuộc sống của anh, hắn cũng thấy bản thân mình suy nghĩ quá nông cạn. Hai người tiếp xúc chẳng được mấy giờ nhưng đã đập tan mọi định kiến từ trước đến giờ của Junghwan về Doyoung.

Anh hiện tại không giống vẻ bề ngoài vẫn thường lầm lì như lúc ở Ala. Anh rực rỡ và đầy sức cuốn hút giống mùi hương của mình. Quỳnh hoa nở trong đêm.

"Từ giờ anh không cần sợ nữa, sau này tôi làm chỗ dựa cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro