Buổi Sáng Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã quá sáng, tiếng chim hót líu lo sớm đã đã ríu rít ngoài khung cửa sổ. Vài tia nắng nhẹ đang cố luồn lách qua chiếc rèm cửa sổ phong phanh ấy để ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tú khiến cô khó lòng mà không thức giấc. Khẽ nhăn mày, rồi từ từ mở đôi mắt ra để lộ trước mắt là một căn phòng lạ lẫm. Từ màu sắc, cách trang trí cho đến đồ đạc trong phòng, đều quá đỗi là xa lạ với cô. Tú uể oải bật người dậy, đưa tay dụi dụi đôi mắt mà trong đầu đang một dấu chấm hỏi to lớn rằng đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào. 

Đầu chị bỗng nổi lên một cơn nhức dữ dội, chắc có lẽ là do dư âm của những thứ cồn ngày hôm qua còn sót lại. Hai tay ôm đầu xoa xoa, vài hình ảnh nào đó về tối qua đã dần hiện lên trong đầu cô, gắng nhớ thêm nữa rồi chúng bỗng dần dần tan biến và vụt mất khỏi tâm trí chị, có cố cũng không thấy thêm được gì nữa. Lê bước chân ra khỏi phòng ngủ, vừa bước ra thì đập vào mắt chị là... một căn phòng khách trống không, chẳng một bóng người. Nhưng xem ra đã có chút gì gọi là quen thuộc trong căn phòng này. Đôi lần đã được Quỳnh mời vào nhà chơi, dẫu là chẳng nhiều nhưng chỉ cần cái "đôi lần" ấy thôi cũng đủ để Tú biết được mình hiện tại đang ở đâu.

Lý trí còn đang rối bời, chưa thể hiểu rõ tình cảnh hiện tại thì đã bị âm thanh mở cửa làm dao động. Tú theo phản xạ tự nhiên mà xoay người về phía cửa, ánh mắt lập tức bị gây chú ý bởi bóng dáng mà chị đã bao lần vô giác nhớ đến trước mặt mình.

Đồng Ánh Quỳnh thấy chị dậy, đôi môi nở nụ cười nhẹ. Nhưng phía sau nụ cười ấy có ẩn chứa vài điều gọi là xấu hổ, e ngại và ngượng ngùng.

- Chị dậy rồi à?

- U..hm. Tôi... sao lại ở đây? - Tú buông lời hỏi Quỳnh câu hỏi mà mình đã thắc mắc từ nãy đến giờ.

- Đêm qua chị uống say, vào nhầm phòng em. Nên... - Quỳnh ngắt câu. Cô biết chừng đó cũng đủ để chị hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại. Còn về việc nụ hôn ấy thì xem như là nên giấu vào lòng, một mình Quỳnh hay, một mình Quỳnh biết chắc có lẽ là tốt hơn.

- À... tôi hiểu rồi. Vậy ra tôi làm phiền em cả buổi tối...

Quỳnh nhìn chị ánh mắt có chút thê lương. Sao lúc nào giữa cô và chị cũng bị ngăn cách bởi hai chữ "khách sáo". Cô biết mình hiện tại chả là gì của chị, nhưng sao lại muốn được chị quan tâm, yêu chiều mà chăm sóc như ngày xưa. Quỳnh sợ phải nghe hai chữ "người cũ", và hơn hết, cô sợ cả việc phải thừa nhận rằng, mình cũng chỉ là người cũ của chị. Hai tiếng giản đơn ấy sao lại mang một nỗi đau quặn thắt con tim, đau lắm, đau đến buốt lòng... 

Người thì không bao giờ là cũ, chỉ có tình yêu của người đối với mình mới là cũ.

- Chị đừng khách sáo vậy, em không thấy phiền gì cả. Có điều... chị có giận em vì chuyện hôm qua không? - Quỳnh càng nói, tông giọng càng hạ xuống, từng câu chữ càng ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần.

Chị không nói gì, chỉ cười hiền. Rồi làm như thản nhiên mà đột ngột bước về phía Quỳnh, dùng cơ thể to lớn hơn để áp cô vào sát cửa. Chị kề mặt mình sát gương mặt cô đến mức tưởng chừng như có thể cả cảm nhận được làn hơi thở ấm nóng mà cả hai đang phả ra. Rồi nhẹ nhàng buông một câu nói, kèm theo cái cốc yêu vào đầu người con gái trước mặt.

- Ngốc! Sao tôi lại giận em cơ chứ?

Gương mặt Quỳnh một lần nữa lại đỏ ửng lên. Câu nói này ai nói với cô cũng chỉ là bình thường, thậm chí còn bị coi là sến súa, nhưng sao khi được thốt ra từ miệng Tú, nó lại ngọt ngào đến quá đỗi. Ở nơi tim đã có chút bồi hồi, xốn xang đọng lại.

Tú cười thật tươi nhìn Quỳnh rồi lùi lại, buông cô ra. Mặt dầu hai bên má cũng đã hơi đỏ đỏ chả khác gì người trước mặt mình.

Quỳnh biết chị không giận nên cũng đã có phần an tâm. Nhớ đến ổ bánh mì kẹp đang cầm trên tay nãy giờ, cô mới chìa ra bảo chị.

- Em có mua đồ ăn sáng cho chị này. Lúc đầu định nấu bữa sáng, nhưng em sợ lại... hỏng, nên thôi.

Chị nhận lấy rồi cảm ơn cô. Cả hai cùng vui vẻ mà ngồi vào bàn cùng nhau dùng bữa sáng. Dẫu rằng không khí cũng chẳng mấy gì gọi là căng thẳng nhưng sao chẳng ai nghe được bất kì câu nói nào phát ra từ cả hai. Suốt cả buổi ấy, cả chị và cô cũng đều chỉ biết ăn, rồi lại len lén đưa ánh mắt lên nhìn người còn lại, định mở miệng nói câu gì đó nhưng lại nghẹn lại rồi thôi và lại tiếp tục ăn. Cứ tưởng chừng bữa sáng này sẽ bị hai cô gái biến thành thứ nhạt nhẽo nhất trên đời, cho đến khi câu nói của Quỳnh được thốt ra, phá tan đi cái không gian trầm tĩnh đến đáng sợ này.

- Hôm qua chị bảo muốn đưa em đi đến nơi nào đó... Rốt cuộc là nơi nào vậy?

- Chỉ là... muốn cùng em đi đến một nơi. Nhưng nếu em bận thì cũng không sao, tôi hiểu mà. 

Ngoài mặc câu nói không giận là thế, nhưng sao ánh mắt Tú lại mâu thuẫn với lời nói của mình, thể hiện lên tất cả rằng là rất buồn, rất giận và cũng rất đau.

- Hôm qua em bận, nhưng... hôm nay rảnh mà. 

Quỳnh hay thật, chỉ cần câu nói ấy cũng đủ để khiến ánh mắt vừa tuyệt vọng ban nãy sao bỗng nhiên lại sáng rực lên hẳn, sáng như những vì sao tinh tú trên bầu trời đêm. Chị là đang cuối mặt xuống bàn mà cũng phải ngước lên nhìn cô.

- Thật... thật chứ? - Câu hỏi có hơi lấp bấp được thốt ra, phần vì bất ngờ, phần vì còn chưa dám tin điều này là thật

Quỳnh cười nhẹ rồi gật đầu. Cái gật đầu tưởng chừng có thể khiến người đối diện như chìm ngập trong dòng biển của sự sung sướng và hạnh phúc.

- Vậy... ta đi bây giờ được chứ?

- Vâng!

Đang loay hoay định nói với Quỳnh đợi chị về phòng thay đồ nhưng sao nhìn lại mình lúc này, chị thấy có gì đó là sai sai...Dù đêm qua Tú say nhưng cũng đủ để nhận thức được rằng mình đã mặc gì.

- Bộ đồ này... chả nhẽ... ?

Quỳnh lại e thẹn mà gật đầu. Nhưng cái gật đầu này lại khác hoàn toàn so với lúc nãy, đưa Tú rơi vào trạng thái xấu hổ đến tột độ. Chị chỉ còn có thể chạy về phòng, trong miệng lí nhí vài từ đủ để người còn lại nghe được.

- Em đợi tôi về phòng thay đồ...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro