A Lovely Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh hiện tại là đang muốn mà cũng là không muốn với nụ hôn vội vã này của chị. Chẳng thể chống cự, cũng chẳng thể thuận theo, thôi thì lựa chọn tốt nhất cho cô chắc có lẽ là buông xuôi, để mặc mọi chuyện diễn ra. Cô nhắm hờ đôi mắt lại, chẳng vẫy vùng cũng chẳng phản kháng. Khoảnh khắc hạnh phúc này có đổi bằng vàng, bằng bạc cũng chưa chắc là có được, chỉ có kẻ khờ mới là không biết tận hưởng.

Thế rồi Tú quyến luyến tách môi mình ra khỏi Quỳnh, kết thúc nụ hôn tuy ngắn ngủi mà lại mang đượm một màu nồng cháy, như thể khiến cả căn phòng hiu quạnh này cũng phải nóng lên hừng hực. Vừa buông Quỳnh ra, chị ngã nhào từ ghế sofa xuống sàn nhà, gương mặt có chút nhăn lại chắc vì đau rồi nằm ngay trên sàn mà ăn vạ. Nhìn hình ảnh này thì xem còn ai đoán được đây là Minh Tú chuẩn công ngày nào nữa hay không. 

Về phần Quỳnh, đang "ân ái" mà đột nhiên dừng lại làm đứt quãng đi mạch cảm xúc thăng hoa của cô, chính xác là khiến Quỳnh ôm một nỗi hụt hẫng to lớn trong lòng. Gương mặt có hơi đỏ lên vì ngượng, lồm cồm ngồi dậy mà tặng cho người nằm dưới một ánh mắt hình viên đạn bạc quá đỗi là buốt lạnh, lạnh đến chết người ấy chứ. Thế là từ cảnh đang bị giận, Quỳnh nhà ta đã tráo trở mà quay ngược lại giận Tú. 

Nhưng nói gì thì nói, giận là giận thế thôi, ai kia vẫn chẳng thể nỡ lòng mà bỏ mặc người mình thương nằm trên sàn nhà lạnh lẽo được. Làm sao nhẫn tâm mà để một cô gái yêu kiều thế này, lại còn đang say nằm giữa nơi sàn nhà khô khốc cơ chứ? Quỳnh đứng dậy rồi ân cần mà bế chị vào phòng, nhẹ nhàng hết mức có thể cứ như sợ rằng sẽ làm Tú đau. Quỳnh nhà ta thật biết tận dụng, nhân tiện đó mà ngắm nhìn luôn gương mặt diễm lệ ấy của chị. Sao bao nhiêu năm rồi mà chị vẫn xinh đẹp thế nhở? Nét mặt có chút là hạnh phúc, Quỳnh ước gì thời gian là vô tận, để mình có thể ở gần chị mãi mãi như lúc này. 

Bế chị vào phòng, Quỳnh từ từ đặt chị xuống giường. Lấy gối mà dịu dàng kê đầu cho Tú. Cô thở phào nhẹ nhõm khi chị vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Toan xoay ra ngoài ghế sofa mà ngủ đỡ đêm nay, thì cô nhìn thấy cả cái cơ thể với bộ quần áo đã ướt đẫm mồ hôi ấy và mọi hành động cũng theo lẽ tự nhiên mà khựng lại. Quỳnh lắc đầu ngao ngán, nếu để như này thế nào sáng mai cũng lại bệnh mất thôi. Quỳnh vốn dĩ không phải là không biết chăm sóc ai, chỉ là cô chẳng bao giờ quan tâm đến bản thân, còn với người mình thương thì xem như là nuông chiều hết mực. Duy chỉ có một người mạnh mẽ đến mức đủ để có thể khiến cô yếu mềm mà tin tưởng, ngã vào lòng để được cưng nựng, bảo vệ, đó là Tú. Nhưng lúc này đây, Quỳnh xem ra là đang chăm sóc ngược lại chị.

Lật đật vào bếp lấy khăn, nhúng ít nước nóng rồi quay lại phòng. Mở tủ quần áo, lưỡng lự mà chọn tới chọn lui, cuối cùng chả hiểu Quỳnh rốt cuộc âm mưu gì, lấy ngay một bộ pijama màu hồng chẳng thể nào bánh bèo hơn được nữa cho chị. 

Khó xử nhất chính là lúc này đây. Dù rằng bảy tháng yêu đương ấy đã từng rất mặn nồng và cuồng nhiệt, nhưng sau cái khoảng thời gian gọi là ba năm xa cách thì giữa chị và cô quả thực đã có một bức tường vô hình được dựng lên. Và hơn hết, trái tim Quỳnh cũng đã có chút nguội lạnh với tình cảm, nên giờ đây việc đụng chạm vào cơ thể người con gái khác với cô chắc cũng có lẽ là hơi khó xử.

Gương mặt Quỳnh nóng ran, càng ngày càng đỏ bừng lên, nhắm mắt nhắm mũi mà cởi từng chiếc cúc một. Mỗi lần một chiếc cúc áo bung ra là mỗi lần cô đổ cả mồ hôi hột. Vật vã một lát cũng đã xong, lấy khăn lau lau, rồi nhanh chóng thay quần áo mới vào cho chị. Ưng ý mà hài lòng nhìn người con gái trước mặt, thỏ mẹ với bộ pijama màu hồng, sao lại dễ thương đến quá đỗi thế này? Nhìn Tú lúc này làm cô nhớ đến người con gái ngọt ngào ngày xưa, trong lòng quả thực có chút gọi là luyến tiếc. Đang đưa mặt mình thật gần chị để thỏa thích mà ngắm nhìn, bỗng Tú lại trở mình xoay sang khiến Quỳnh như đứng hình ra đó. Trước mắt là một bờ môi căng mọng, mềm mại và quyến rũ của Tú. Việc này khiến cô bất giác mà nhớ lại nụ hôn lúc nãy, có chút hơi xấu hổ trong lòng nhưng sao trong sự thẹn thùng ấy, đâu đó là sự hạnh phúc. Quỳnh khẽ từ từ lùi lại ra xa chị, để bờ môi mà mình khao khát ấy xa ra một chút. Tránh xảy ra tình huống mà lý trí không còn điều khiển được con tim, đến lúc đó sợ điều không hay sẽ xảy ra.

Một ngày mệt nhoài hôm nay gần như đã vắt kiệt sức lực của Quỳnh, cô thở dài ngao ngán. Đắp chăn lại cho chị, rồi lặng lẽ tắt đèn mà quay ra ngoài phòng khách. Không quên mang cho mình một chiếc chăn để sống sót qua đêm nay ở nơi ghế sofa lạnh lẽo ấy.Vừa là vì có chút ngại ngùng, vừa là vì muốn cho chị một giấc ngủ thật thoải mái, bởi cô vốn ở một mình nên chiếc giường cũng không mấy gì là rộng. Đặt cơ thể rã rời lên chiếc ghế, cô nhanh chóng thiếp đi một cách vô thức, bỏ lại một ngày với những chuyện không mấy gì là tốt đẹp phía sau.

.

.

.

.

Thả thính cho vui chứ chẳng có chap H nào đâu. Ahihi, Au ăn chay nha các thím. Tuần này vào giai đoạn thi giữa kì nên Au cố viết chap này rồi biệt tích luôn đây. Sẽ come back khi nào thi xong. Mãi yêu <3

-Asa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro