Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi có những lúc trong cuộc sống này, ta thường ước rằng, giá như tình yêu cũng có thể rõ ràng và tách bạch được như những phương trình hay những hằng đẳng thức toán học thì tốt biết mấy. Bởi lẽ con người ta đã quá mệt mỏi với cái cảnh một người kiếm tìm còn một người thì chỉ biết  trốn chạy. Lạc lối mãi mà chẳng ai tìm được cho riêng mình một lối ra. Đã bao lần cho nhau một cơ hội để hiểu được những thứ ẩn sâu trong suy nghĩ của nhau chưa hay chỉ là tin tưởng những suy đoán cố chấp của bản thân. Và cũng đã bao lần chịu dừng lại mà nhìn xem tình cảm của cả hai có còn như những phút ban đầu chưa, hay chỉ là mù quáng mà bước tiếp, để rồi đến một lúc ngoảnh lại mới biết chỉ còn mình ta ôm mối tình vô vọng này. Tình yêu vốn đau khổ là thế đấy, vậy mà con người ta sao vẫn cứ chìm đắm trong tình yêu...

                                                         ================== 

Mệt nhoài mà cố gắng lê từng bước chân nặng nề lên phòng. Quỳnh len lén đưa ánh mắt liếc nhìn qua phòng Tú, nhưng có vẻ là chẳng có ai ở nhà cả. Vậy ra chị vẫn chưa về. Cô lo lắng không biết chị có vì chuyện hiểu lầm đó mà lại tránh mặt mình không. Quỳnh sợ lắm chứ, sợ chị sẽ lại rời bỏ cô thêm một lần nữa. Sợ lời nói chia tay đau lòng thốt ra từ miệng chị. Và sợ cả con người nhẫn tâm ngày xưa đã quay lưng bỏ mặt cô. Quỳnh sợ rằng mọi việc sẽ lại đi theo cái vết xe đổ năm ấy. Nhưng đau một nỗi là bây giờ Quỳnh chẳng thể làm gì cả, bởi có là gì của nhau đâu mà có tư cách can thiệp vào cuộc đời chị. Cô thở dài đặt người lên chiếc ghế sofa ở phòng khách, bật tivi lên xem mà tâm trạng đầy những gợi sóng. Đành phải khổ sở ngồi đợi con người kia về mà nói một lời giải thích cho rõ ràng.

Tíc... tắc... tíc... tắc, tiếng đồng hồ chậm rãi cứ thế phát lên khiến con người ta một cảm giác bồn chồn, khó chịu. Vâng, đã nửa ngày trôi qua, người con gái ấy vẫn đang ngồi tuyệt vọng trên chiếc ghế trong phòng khách, đôi mắt đã đỏ hoe vì những nỗi sợ vô hình cứ chập chùng trong tâm trí cô. Mười hai tiếng đồng hồ dăng dẳng trôi qua là mười hai tiếng của sự lo sợ, hồi hộp và cả cô đơn. Giờ đây, tất cả mọi thứ mà Quỳnh có thể làm chỉ là ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế này. Cái cảm giác bất lực đến khó chịu ấy có mấy ai là hiểu nổi.

Cạch... âm thanh mở cửa vang lên, kéo theo đó là biết bao hy vọng được gieo lên cho Quỳnh. Gương mặt còn đọng lại vài giọt nước mắt cố nở một nụ cười nhạt, hờ hững. Cô bật người dậy, xoay ra định mở cửa gặp chị, nào ngờ Tú sớm đã ở đây, ngay trước mặt cô từ lúc nào rồi. Chẳng phải âm thanh mở cửa phòng Tú, ra đó là tiếng mở cửa của phòng cô. Nhìn vào người con gái trước mặt mình mà sao xa lạ quá, chẳng giống một cô Nguyễn Minh Tú chính chắn và trưởng thành mà Quỳnh vẫn thường thấy. Chị hiện giờ đã say khướt, gương mặt đỏ ửng lên, cả cơ thể mềm nhũn, phản phất mùi cồn của những thứ rượu mà con người ta vẫn hay uống để giải sầu. Miệng Tú còn đang lẩm bẩm vài ba câu chữ vô nghĩa mà chắc cũng chỉ có chị mới hiểu được.

Quỳnh đứng đơ ra đó, trước mặt cô là chị, người mà cô đã miệt mài chờ đợi để được gặp mặt hơn nửa ngày qua. Nhìn thấy hình ảnh này của Tú, cô có chút gọi là nhói ở nơi tim. Từ khi nào chị uống rượu, từ khi nào chị biết dùng thứ cồn đó để khỏa lắp đi những nỗi buồn của mình. Và hơn hết, chị có cần phải vì Quỳnh mà làm khổ bản thân mình như vậy không cơ chứ?

Những bước đi loạng choạng của Tú, rồi thì là ngã cả người mình lên Quỳnh. Chị dùng cái cơ thể cao như khủng long ấy của mình đè lên cô, may thay có chiếc sofa đỡ Quỳnh lại. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, môi kề môi, tình thế  này quả thực khiến con người ta nhìn vào cũng khó lòng mà không đỏ cả mặt. Huống hồ chi là Quỳnh, cô gương mặt đã biến sắc, sớm đã đỏ như trái cà chua, những giọt mồ hôi cứ thế mà toát ra, bờ môi mọng vẫn đang cố lấp bấp mà thốt lên vài câu chữ.

- C...hị ...chị ...sao ...l ...

Câu còn chưa nói hết mà đã bị nghẹn lại. Âm thanh bỗng dừng lại, tắt dần rồi như tan biến hẳn vào những cơn gió mà trôi đi xa, khiến cho câu nói của Quỳnh chắc chẳng thể thành lời được nữa. Bởi lẽ một bờ môi mềm mại nào đó đang áp vào môi cô. Cái hương vị ngọt ngào mà thân thuộc đến quá đỗi này, thứ mà ngày xưa đã khiến cho Quỳnh mê mẩn và bây giờ chắc có lẽ cũng vẫn thế. Quỳnh sững người ra, ừ thì là bất ngờ mà cũng có chút gọi là vui sướng. Nếu đây có là một giấc mơ thì thôi lần này, Quỳnh thà được sống mãi trong mơ còn hơn là trở lại với cái hiện thực phũ phàng, nơi mà đến cả một cái nắm tay với chị cũng là điều xa xỉ...

-Asa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro