Khánh Linh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe thấy câu hỏi đau lòng ấy của người con gái trước mặt với Quỳnh, vốn bản tính nhanh nhạy, Tú phần nào cũng đã hiểu mọi chuyện. Chị hiểu được sự lúng túng khi nãy của Quỳnh, hiểu được lý do của sự phân vân, lưỡng lự ấy và hiểu được rằng mình là kẻ đang làm phiền Quỳnh. Ánh mắt mang đầy tia hy vọng của chị chợt chùn xuống rồi mang một màu đượm buồn, cố mở miệng để nói ra được câu nói mà đến cả bản thân chị cũng chẳng muốn nghe.

- Ra... vậy. Tôi hiểu rồi. Thôi không sao! Nếu em bận thì cứ đi với bạn. Chuyện này... để khi khác vậy. Làm phiền em rồi.

- Không phải vậy đâu... Chị nghe em nói đ... - Câu nói còn chưa dứt, Tú đã láy xe đi mất. Tú thà chịu thiệt, khiến Quỳnh hiểu lầm chị cũng được còn hơn là làm kẻ phá đám cuộc vui của hai người. Dù là ba năm trước hay ba năm sau, chị vẫn luôn cao thượng như thế ư? Tuy là đôi lúc, trong sự hy sinh ấy vẫn có một chút gọi là cố chấp của bản thân.

Quỳnh đứng đó nhìn theo bóng chị dần khuất xa ra khỏi tầm mắt và cũng như trái tim của cô. Không lẽ đến cả một cơ hội để làm lại mà cũng chẳng thể ư? Cô đau đớn mà tự hỏi lòng mình. Chưa một lần, chị cho cô cơ hội giải thích, chưa một lần cô hiểu được lý do của những chuyện khó hiểu mà chị làm và cũng chưa một lần... cả hai thực sự thấu hiểu được người kia đang nghĩ gì.

Khánh Linh mặt vẫn còn thẩn thờ. Cô chẳng thể hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra. Rồi quay sang hỏi người con gái bên cạnh, mong nhận được một câu trả lời thích đáng cho chuyện này.

- Chuyện này là sao vậy chị? Rốt cuộc là thời gian qua đã xảy ra chuyện gì?

- Không có gì đâu! Chỉ là... - Quỳnh lúng túng, cúi sầm mặt xuống nói. Cô bỗng ngắt quãng đi câu nói để tìm cho mình một câu biện hộ hợp lí.

- Chỉ là? Chỉ là thế nào? Chẳng phải chị và Tú đã chia tay rồi sao? - Câu nói ấy có chút sự tức giận, cô gằn giọng khi biết được đến giờ phút này, Quỳnh cũng chẳng muốn chia sẻ điều gì cùng cô.

Rồi như biết chẳng thể trốn tránh được nữa. Quỳnh thở dài lôi tay Khánh Linh về phía xe, chán nản mà bảo, dầu trong thâm tâm cô thực lòng chẳng muốn kể ra chút nào.

- Ta lên xe đi, rồi chị sẽ kể em nghe.

Linh cũng nghe theo chị, nhẹ nhàng bước lên xe. Khi cả hai đã yên vị trên xe, Khánh Linh mới lấy lại bình tĩnh rồi hỏi Quỳnh một lần nữa.

- Giờ thì Quỳnh có thể kể cho em rồi chứ?

Quỳnh buồn bã, miễn cưỡng mà nói hết cho cô nghe về mọi chuyện quanh quẩn trong suốt ba năm, kể từ khi Linh rời đi. Cô kể về những đêm bị vây quanh bởi những cơn ác mộng, về những giây phút dằn vặt, lưu luyến sau mối tình mà tưởng chừng như đã từng là cả nguồn sống của cô. Về tháng ngày trốn chạy khỏi nơi thành thị tấp nập để đến nơi thành phố xa xôi này và cả về việc gặp lại người con gái mang tên Tú đã mất đi mảng kí ức đẹp đẽ ngày nào về cô. Quỳnh kể hết, kể tất cả cho Khánh Linh nghe. Trong lời nói cô ánh lên chút sự tội lỗi và buồn rượi khiến con người ta cũng phải đồng cảm.

Khánh Linh không nói gì, cô chỉ im lặng mà gom vào tai từng lời, từng chữ Quỳnh thốt ra, cô rốt cuộc cũng đã hiểu mọi chuyện, cô hiểu nỗi đau của chị. Hiểu thế nào là yêu mà lại chẳng thể nói, bởi cô cũng đã, đang và sẽ như thế mà...

Quay về khoảng thời gian định mệnh của ba năm về trước, ngày Linh còn học chung trường và là đàn em khóa dưới của Quỳnh, cô đã vô tình đem cả trái tim này trao cho chị. Cô nhớ Quỳnh trong từng giấc mơ, hình ảnh Quỳnh dường như xâm chiếm trái tim cô và cô gọi tên cảm giác đó là "yêu". Nhưng rồi đến một ngày, tiếng "yêu" đơn giản ấy bỗng chốc hóa thành thứ tình yêu đau đớn nhất, cao thượng nhất và cũng là ngu ngốc nhất, yêu đơn phương. Vì sao ư? Vì cô biết rằng, chị đã hạnh phúc bên một người con gái khác mang tên Tú, mà nếu chẳng phải là Tú thì chắc cũng không đến lượt cô. Linh chỉ biết âm thầm mà làm bạn với chị, mà ở bên lặng lẽ quan sát Quỳnh vui vẻ bên ai kia, cô nhận mọi thương đau về mình, miễn sao là Quỳnh vẫn còn ở đây, bên cạnh cô.

Nhưng những tình yêu tưởng chừng như sắp bị dập tắt ấy lại được nhen nhóm và mãnh liệt hơn trước nhờ sự ra đi đường đột của Tú. Phải, đó là lúc Tú bỏ Quỳnh mà ra đi. Nhìn Quỳnh đau, cô cũng đau lắm chứ, chẳng biết làm gì ngoài việc đến bên mà an ủi chị. Nhưng đâu đó trong suy nghĩ, Linh có chút mừng thầm vì biết được một điều rằng, đây là cơ hội mà mình phải nắm bắt.

Vậy mà thật không may mắn vì ông trời chả bao giờ chiều lòng người cả. Niềm vui còn chưa thấy bóng thì nỗi đau đã kéo đến. Linh đành cam chịu mà bước ra khỏi cuộc đời Quỳnh như Tú, khi cái vé đi du học London của cha mẹ được đặt trước mặt cô. Nhưng Linh tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không bao giờ làm Quỳnh đau như Tú, cô đi, nhưng quyết đến một ngày rồi sẽ lại trở về tìm người thương. Chỉ mong lúc đó Quỳnh còn nhớ đến mình.

hôm nay gặp lại Quỳnh ở đây, cứ tưởng là niềm vui, nào ngờ cô cũng chẳng biết nên khóc hay cười. Ba năm trước chị dành Quỳnh với Linh, rồi bỏ đi. Vậy mà ba năm sau chị vẫn muốn dành cho bằng được. Khánh Linh có chút tức giận, cô nghiến răng, thề với lòng rằng sẽ không để người con gái đó làm tổn thương Quỳnh nữa. Cô thà dành Quỳnh về tay mình, che chở, bảo vệ Quỳnh còn hơn là nhìn con người đáng ghét đó làm chị phải khổ sở. Linh đau đớn mà hỏi chị một câu:

- Thế sao chị không liên lạc với em mà lại một mình chịu đựng hả?

- Chị... chị sợ làm phiền đến em. - Quỳnh buột miệng buông ra một câu nói dối vì đến cả việc Vy đi du học ở đây mà cô còn chẳng thể nhớ thì làm sao mà kể cho cô nghe cơ chứ.

- Ngốc à! Nếu là chị thì sẽ chẳng bao giờ phiền cả, hiểu chưa? - Khánh Linh nhăn mày trách mắng Quỳnh, dù trong câu trả lời của chị, cô cũng có thể thấy đâu đó là sự giả dối.

- Chị mệt rồi. Việc đi chơi tạm gác lại nhé! Em đưa chị về giúp, được chứ?- Quỳnh mệt nhoài bảo. Cô tâm trạng là đang ngỗ ngang, chẳng còn chút sức lực gì để đi đâu cả. Dầu gì cũng có chút áy náy khi giấu diếm Linh điều đó nên việc đối mặt với cô cũng khiến Quỳnh có chút khó xử.

- Vâng - Linh chỉ gật đầu rồi đáp nhẹ, không nói gì hơn. Cô biết lúc này sự im lặng đang là điều mà cả hai cần.

Láy xe đến địa chỉ khách sạn Quỳnh đã nói khi nảy, cô nhẹ nhàng bước xuống rồi mở cửa xe cho Quỳnh. Hành động này thật ân cần, nhưng tiếc là Quỳnh sẽ hạnh phúc hơn cả nếu người làm nó là Tú. Cô bước ra, rồi nhìn người con gái nhỏ hơn mình mà bảo.

- Đến đây được rồi. Chị tự vào được, phiền em quá.

- Em đã bảo là không phiền mà. Để em đưa chị vào. - Linh cố cãi lại, cô là không an lòng mà để chị vào một mình.

- Không sao. Chị vào được. Cảm ơn em vì ngày hôm nay.

Vứt lại cho Khánh Linh câu nói đầy phũ phàng, Quỳnh quay lưng rồi bước lên phòng, không muốn đôi co nhiều với người trước mặt. Cô đã đủ mệt mỏi lắm rồi...

.

.

.

.

Ahihi, con au đã come back. Có ai còn nhớ au không nòa <3 <3 <3 Chap này hơi nhạt xíu, bà con đọc đỡ giùm au. =)))

-Asa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro