Câu Trả Lời Cho Bản Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy khoảng mười lăm phút thì đến nơi. Tú đưa Quỳnh đến một nhà hàng mang hơi hướng Trung Hoa. Quỳnh đứng đợi chị ở cổng, để Tú đem xe xuống bãi đỗ của nhà hàng.

Tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Quỳnh thả hồn vào những dòng suy nghĩ mơ hồ của bản thân. Vẫn là câu hỏi lần trước, nhưng lần này, chắc có lẽ người con gái bé nhỏ ấy đã có riêng cho mình một câu trả lời. Cô vẫn luôn như thế, từ trước đến giờ, đứa trẻ họ Đồng này chẳng bao giờ thay đổi. Luôn tự ý làm theo những điều mình muốn mà chẳng hỏi han ai, đôi khi nó tích cực, nhưng nhiều lúc lại là tiêu cực. Khi phải đối mặt với hai lựa chọn, lúc đầu, Quỳnh luôn tỏ ra một con người chính chắn, cô đắn đo suy nghĩ, lựa chọn cái nào có lợi cho mình và người khác. Nhưng chỉ cần một tác động nhỏ nào đó thôi, cũng đủ khiến cô mất hết cái gọi là lý trí của lúc ban đầu, nhanh chóng đưa ra quyết định mà chẳng cần suy xét nữa, chẳng cần biết rằng điều đó là sai trái hay đúng đắn. Ngày xưa, Tú yêu cô vì sự trẻ con ấy, và chắc có lẽ cũng rời bỏ cô vì điều đó...

Hôm nay cũng thế, Quỳnh không cần biết chị thế nào, hạnh phúc hay đơn độc, lần này cô quyết sẽ trở thành một con người ích kỉ. Cô thà giữ chị lại cho bản thân mình, níu kéo chị ở lại với một mối tình đã tan vỡ, còn hơn là nhìn chị hạnh phúc bên một người khác. Quỳnh ích kỉ quá đúng không? Đến cả cô còn biết điều đó nữa cơ mà, nhưng sao bao lần dù là đã cố gắng, lý trí cũng không thể chiến thắng được trái tim. Cô phó mặc cho cảm xúc điều khiển tâm trí mình, nuông chiều cảm xúc của bản thân bằng cách xây dựng lại một bức tường đã đổ nát bằng những viên gạch của sự lừa dối. Nhưng thôi kệ, sai trái cũng được, ích kỉ cũng được, nhỏ nhen cũng được, ai nói Quỳnh ra sao, thế nào, cô không quan tâm. Miễn là cô được ở bên chị như ngày xưa thì dù có phải trả giá bao nhiêu, Quỳnh cũng bằng lòng. Bởi cô đã nhận ra một điều rằng, sau bao tháng năm cố gắng phủ nhận tình cảm của bản thân, cố vùi lắp đi những hình ảnh về chị, cuối cùng Quỳnh vẫn phải thừa nhận một điều rằng: mình còn yêu chị, yêu rất nhiều là đằng khác!

Dòng suy nghĩ vô tận ấy chợt bị cắt quãng bởi sự xuất hiện của Tú. Chị bước từ bãi xe lên với dáng vẻ dịu dàng nhìn cô. Đôi khi, Tú cũng chẳng thể hiểu sao mỗi khi ở gần người con gái như Quỳnh, lòng chị lại gợi nên một nỗi bồi hồi, xao xuyến đến khó tả. Ở Quỳnh cho chị cảm giác thân thuộc như thể rằng, cả hai người đã từng yêu nhau rất sâu đậm, cái cảm giác gần gũi đến khó hiểu mà cả chị cũng chẳng biết phải gọi tên là gì. Lần đầu tiên Quỳnh nở nụ cười với Tú, sự lạnh nhạt và ngại ngùng trước giờ của cô cứ khiến chị nghĩ rằng cô không có thiện cảm với mình. Rồi những ý nghĩ sai lầm ấy như thể đã bị cuốn trôi đi bởi nụ cười rạng rỡ này của Quỳnh. Cái nụ cười tỏa nắng mà tưởng như có thể soi rọi hết mọi ngóc ngách hiu quạnh trong trái tim đầy những chai sạn này của chị. Chị vui vẻ nhìn cô, rồi hai người cùng bước vào nhà hàng.

Sau dòng suy nghĩ thoáng qua ấy, Quỳnh một lần nữa đã mở lòng với chị. Cô nói chuyện với chị nhiều hơn. Chẳng tránh ánh mắt của Tú nữa, thậm chí, cô còn muốn chị biết được rằng, mình yêu chị nhiều biết nhường nào. Cả hai cùng dùng bữa vui vẻ, chị kể cho cô nghe về bản thân chị. Những điều mà Quỳnh tưởng chừng như đã nằm lòng, nhưng vẫn cố tỏ ra thú vị. Cô nhận ra rằng chị vẫn thế, ba năm trôi qua nhưng chị chẳng thay đổi gì cả, duy chỉ có điều dường như trong trái tim chị sớm đã chẳng còn chỗ nào cho mảng kí ức mang tên "Đồng Ánh Quỳnh". Quỳnh buông lời hỏi chị một câu hỏi mà cô đã thắc mắc từ nảy đến giờ:

- Sao chị lại chọn đến nhà hàng này?

- Tôi cũng chẳng biết, chỉ là... từ sau khi sang London sống, tôi thường ăn những món Hoa. Đâu đó trong tâm trí của tôi nói rằng, những món ăn này là một thứ gì đó rất quan trọng và còn ý nghĩa với tôi. Chắc có lẽ vì tôi vốn là người gốc Hoa. - Tú buông một nụ cười nhẹ với cô, thành thật mà kể lại hết mọi thứ, không một chút ngần ngại, dù thật sự thì chị cũng chẳng biết lý do vì sao.

Từng câu, từng chữ của chị như khắc sâu vào tâm trí Quỳnh. Cô lơ đãng quay đầu đi chỗ khác, không cho chị thấy đôi mắt đã có chút ươn ướt những giọt nước mắt này của mình. Những lời nói của chị khiến trái tim đã đầy những đau thương này của Quỳnh bỗng len lỏi chút tia ấm áp.

*Flashback*

- Chị về rồi nè Đồng Ca Ca! Có mua đồ ăn cho người yêu bé bỏng của chị nữa đây!

Cô nhìn chị xụ mày. Hôm nay chị về trễ, lại còn không nhắn tin gì cho mình, xem như đây là cơ hồi để "Đồng thê nô" nay lên ngôi làm càng một lần.

- Em không muốn ăn. Ai bảo chị về trễ bỏ em ở nhà một mình làm chi? Chị không thương em, híc... Nguyễn Minh Tú không thương Đồng Ánh Quỳnh.

Đứa nhỏ này lại làm nũng nữa rồi. Tú biết mình sai vì quên không thông báo với Quỳnh, lần này xem như phải xuống nước một bữa. Nếu không nhờ điều này, "Đồng Sợ Vợ" sớm đã chẳng toàn thây.

- Rồi, chị xin lỗi. Chị thương Quỳnh của chị mà! Em không muốn ăn những thứ này thế muốn ăn gì, chị mua cho. - Tú miễn cưỡng mà nói với giọng điệu ngọt ngào hết sức có thể. Ở bên ai chị lạnh lùng không biết, nhưng bên người con gái này, dù có lạnh cách mấy cũng phải hóa thành tia nắng ấm áp lúc nào chẳng hay.

Được voi đòi tiên, Quỳnh đòi hỏi mà chẳng cần nghĩ đến tương lai sẽ thế nào:

- Em muốn ăn há cảo, thịt xá xíu với cả mì vịt tiềm cơ!

Tú khẽ nhăn mài mà nghe cô đòi hỏi.

- Sao toàn món Hoa vậy cô nương? Giờ này khó kiếm lắm, em ăn món khác được không?

- Nhưng em thích cơ! Chị lại không thương em nữa rồi. Em biết mà! - Cô đưa hai tay lên xoa mắt vờ khóc, nũng nịu với chị. Mất hết hình tượng "soái ca" phong độ ngày nào.

Tú ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, đợi sáng mai thì Đồng Đồng biết tay với Min Too!

- Vâng, chị biết rồi. Em thích món Hoa thì từ giờ chị sẽ đi học nấu, để nấu cho em mỗi ngày chịu chưa?

- Thật không?

- Thật! - Tú gật đầu nhất thời cho đứa nhỏ này tạm nguôi giận.

- Thế bây giờ chị đi mua cho em đi.

- Vâng.

Tú lê cái thân mệt nhoài ra đường. Đi tìm cho cô Đồng tiểu thư của mình những thứ trời ơi đất hỡi vào lúc 12h đêm, giữa cái đêm khuya thanh vắng như thế này. Thù này chị thề sẽ khắc cốt ghi tâm. Quỳnh em chuẩn bị tinh thần mà "ăn chay" một tháng đi.

Quỳnh ở nhà đợi chị với một tâm trạng vui vẻ, nở nụ cười suốt cả buổi. Lúc đó, cô thấy mình thật may mắn khi có một cô người yêu cưng chiều mình đến thế. Nhưng cô đâu ngờ rằng, chỉ những lời nói vu vơ ấy của mình mà chị lại để tâm đến vậy.

*End Flashback*

.

.

.

.

Mấy chế đọc rồi nhớ vote và share giúp cho Au với. Iu mấy chế nhiều <3

-Asa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro