Lại Là Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quỳnh như sững người, cô không dám tin mà xoay đầu qua nhìn. Lại là Tú, chị đang ngồi kế bên cô. Quỳnh chợt thấy nhói lòng khi ông trời lại trêu đùa với tình cảm của bản thân mình. Một lần là chưa đủ hay sao mà lại cho cô nhìn thấy Tú thêm một lần nữa. Cô chẳng biết làm gì, muốn rời đi nhưng lại không thể. Phần vì lịch sự, phần vì luyến tiếc, cô dù hận nhưng vẫn còn nhớ lắm chứ. Nhớ về người con gái ân cần ngày nào luôn bên cạnh, chăm lo cho mình, nhớ về người con gái dù lạnh lùng nhưng vẫn hóa dịu dàng mỗi khi bên cạnh cô. Nhớ, phải là Quỳnh đang nhớ chị...

Thấy người bên cạnh mình cứ đơ mãi, Tú thắc mắc mà cất giọng hỏi:

- Cô sao thế? Sao sắc mặt xanh xao vậy? Bộ không khỏe trong người à?

Quỳnh sực nhận ra rằng mình đang đối mặt với chị, mới lấy lại bình tĩnh mà đáp:

- À... vâng, tôi không sao. - cô đau lòng mà trả lời với chị một cách thật xa lạ.

- Hôm đó vội quá chưa kịp hỏi tên cô, thế cô tên gì vậy?

- Là Quỳnh- cô đáp gỏn lọn. Câu hỏi này khiến cô nhớ đến ngày xưa, lúc hai người mới gặp nhau, Tú cũng hỏi cô câu hỏi ấy. Cô không hỏi lại chị, bởi cái tên Nguyễn Minh Tú đã quá đỗi quen thuộc với Quỳnh. Quỳnh thấy nó trong từng giấc mơ, những khi mà Quỳnh cô đơn và nhớ chị nhất.

- Tôi là Tú. Mà để tiện xưng hô, nhân tiện cho tôi hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi á? 23 tuổi. - Cô cố giả tạo mà đáp, mặc dù trong thâm tâm mình đã biết tỏng rằng chị lớn tuổi hơn cô.

Tú nở một nụ cười tươi, vui vẻ mà bảo:

- Thế em phải gọi tôi bằng chị rồi nhé!

- Vâng.

- Chuyện hôm qua, cảm ơn em rất nhiều? Không có em chắc tôi chẳng biết làm thế nào.

- Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Chị đừng khách sáo.

Tú nhìn vào ly cà phê còn đang dang dở trên bàn. Chị nhận ra ngay loại cà phê đắng ngắt mà không phải ai cũng uống được ấy. Tú thắc mắc mà hỏi:

- Em cũng uống Espresso à? Trùng hợp nhỉ? Đây là loại cà phê yêu thích của chị đấy, không phải ai cũng uống được đâu.

Quỳnh im lặng. Cô muốn kết thúc cuộc trò chuyện này quá. Quỳnh chẳng thể chịu được khi trước mặt mình lại là chị, người ngày nào đã từng "nằm chung giường, gối chung đầu" với cô, vậy mà sao giờ lại quá xa lạ quá. Cô biết mình vẫn còn yêu Tú, vì thế mà thời gian qua, Quỳnh luôn cố gắng bắt đầu một tình yêu mới để chôn vùi đi những kí ức về chị. Nhưng mọi sự đều bất thành. Rồi đâu đó trong tâm trí Quỳnh, một dòng suy nghĩ chợt hiện ra. Cô nghĩ nếu chị đã quên rồi, thì liệu mình có nên sai trái mà yêu chị một lần nữa hay không? Liệu mình có nên nuông chiều cảm xúc của bản thân, mà tự lừa dối cả mình và chị hay không? Liệu mình có nên ngu ngốc mà bắt đầu lại một thứ tình cảm tưởng chừng như đã đổ nát từ biết bao năm trước nay không? Liệu... có nên hay không? Cô phân vân, rồi như muốn kết thúc sự bối rối ấy, Quỳnh đứng dậy xin phép chị ra về. Cô tâm trạng đang gợn sóng, bắt taxi rồi về nhà rồi mệt mỏi thả cả cơ thể xuống chiếc giường rộng lớn. Mệt nhoài thở dài bởi sự đời sao quá đỗi đắng cay với cô.

Quỳnh đã thiếp đi một giấc. Cô uể oải ngồi dậy, nhìn đồng hồ đã 12h rồi sao, cô ngủ 2 tiếng rồi còn gì. Bỗng từ đâu trong bụng Quỳnh phát ra một cơn đau âm ỉ. Chắc căn bệnh bao tử chết tiệt lại hành hạ cô. Từ ngày thiếu Tú, cô rất hay bỏ bữa. Bảy tháng hạnh phúc đó, chị luôn là người chăm sóc cô, từ cái ăn cho đến giấc ngủ. Đến khi chị đi rồi, cô gái họ Đồng này chẳng thể tự lo cho bản thân mình được nữa vì sự nuông chiều quá mức của chị. Cô lao đầu vào công việc, chẳng để tâm đến chuyện ăn uống, có những khi chỉ uống một ly cà phê cho qua chuyện. Cô gái xinh đẹp ngày nào càng ngày càng tiều tụy đi khi không có bóng dáng của Tú bên cạnh.

 Nhưng lúc này, Quỳnh quyết phải bỏ đi những thói xấu ấy. Cô không muốn mình cứ hành hạ bản thân mãi thế này. Quỳnh tự nghĩ cô không thương bản thân thì cũng phải thương cơ thể của mình, thứ mà cha mẹ đã dành tặng cho cô. Quỳnh lật đật ngồi dậy đi vào bếp, khi nhớ ra mình vẫn chưa bỏ bụng thứ gì ngoài ly cà phê buổi sáng. Phòng mới dọn đến nên cũng chẳng có gì, mà nếu có thì chắc cô cũng chả biết phải làm gì với chúng Quỳnh thở dài ngao ngán. Đang lê cơ thể với cái bụng trống rỗng ra giường, định ra ngoài tìm thứ gì đó bỏ bụng cho có lệ thì cô nghe tiếng gõ cửa phòng mình. Quỳnh bực dọc, đi bụi một mình mà sao từ ngày hôm qua tới giờ cứ bị người này đến người kia làm phiền thế. Mệt nhoài bước ra mở cửa, trước mặt Quỳnh là một người con gái xinh đẹp đang nở nụ cười tươi rói. Vâng, lại là chị.

- Trưa rồi còn làm phiền em. Nhưng em ăn trưa chưa? Hay để tôi mời em một bữa xem như là lời cảm ơn chuyện tối qua nhé?

- Được rồi chị ạ! Chỉ là chuyện nhỏ thôi, chị không cần khách sáo đến thế. - Cô cố từ chối chị, Quỳnh rất ngại tiếp xúc với con người này. Cô sợ càng gặp chị cô lại càng yêu chị giống như ngày xưa mất thôi.

- Không sao, em đừng ngại. Dù gì tôi cũng chỉ ăn một mình, có em chắc sẽ vui hơn.

Quỳnh vẫn chưa ăn gì, cộng thêm không muốn đôi co nhiều với chị, cô đành miễn cưỡng mà gật đầu. Tú mừng rỡ, chị vui như bắt được vàng, dù trong lòng cũng không hiểu lý do vì sao mình lại vui mừng đến thế. Cô lẽo đẽo đi theo sau Tú xuống bãi xe khách sạn, Quỳnh không dám ngước mặt lên nhìn chị, gương mặt mà ngày nào cô cũng nhớ đến trong từng giấc mơ, vậy mà sao giờ đây khi gặp lại, nó lại là thứ mà Quỳnh ám ảnh. Cô sợ đôi mắt trong veo ấy của chị, đôi mắt đã cho cô tình yêu và hy vọng. Cô sợ cái cách dịu dàng chăm sóc ấy của chị, nó cho cô sự ảo tưởng về tình yêu giữa cả hai người. Rồi thình lình chị nói câu chia tay đau đớn, biết trách ai cho thỏa nỗi đau này. Vì vậy mà giờ đây Quỳnh sợ, cô sợ mình sẽ lại đau thêm một lần nữa, lại chìm đắm trong những ảo tưởng mà chính mình tự vẽ nên.

Đến bãi xe, Tú ân cần mở cửa xe mời Quỳnh vào. Chị vẫn thế, vẫn chu đáo như ngày xưa.

- Em vào đi!

Quỳnh bẽn lẽn bước vào, cô vẫn chưa thể nhìn mặt chị, cố tránh ánh mắt của chị. Cô lo rằng chị sẽ thấy được những tình cảm vẫn còn nồng cháy ấy trong ánh mắt này của mình. Đợi Quỳnh đã bước vào, chị nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước về phía còn lại và mở cửa ngồi vào ghế lái. Đang quay mặt ra cửa xe để tránh mặt chị, Quỳnh bỗng khựng người. Một dòng tay rắn chắn luồn qua người Quỳnh, giúp cô cài dây an toàn lại. Quỳnh đỏ mặt vì hành động đường đột đó của Tú, bao nhiêu năm rồi sao chị vẫn vô tư như thế cơ chứ.

- Để chị giúp em - Tú nở một nụ cười tưởng chừng như có thể khiến cả bão tố cũng hóa dịu dàng. Thời khắc ấy, trái tim Quỳnh như như hẫng lại một nhịp vì người con gái trước mặt. Dù ba năm hay thậm chí là một ngàn năm có trôi qua đi chăng nữa, thì Đồng Ánh Quỳnh này chắc cũng sẽ "dại Tú" suốt đời, suốt kiếp, không bao giờ đổi thay.

Khi cả hai đã yên vị, Tú mới bắt đầu láy xe chạy đi...

(To be continued)

-Asa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro