"The Pain Of Love"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đằng đông cũng đã rạng sáng, Quỳnh thức dậy sớm như mọi ngày, nói đúng ra thì cô cũng đã ngủ đâu để mà thức. Cuộc sống ở đây thanh thản hơn lúc trước rất nhiều, chỉ ngoại trừ sự xuất hiện của chị. Với Quỳnh, giờ đây cô chỉ cần vui chơi, thư giãn, còn công việc là một thứ thật xa xỉ.

Cô dành cả buổi sáng để dạo quanh nơi London rộng lớn này. Những con đường tấp nập dòng người, những hồ nước đầy vẻ thơ mộng và cả tiếng chuông từ chiếc tháp đồng hồ đượm buồn. Tất cả tạo nên một thành phố lãng mạng mang tên London. Rồi Quỳnh dừng chân ở một quán cà phê tại một góc phố nhỏ nọ. Một quán cà phê mang phong cách cổ xưa với tông màu chủ đạo là vàng đất, quang cảnh của quán tạo cho con người ta một cảm giác hoài niệm. Những bản nhạc cổ điển của các thập niên 90 về trước nhẹ nhàng vang lên. Và hơn hết, Quỳnh bị cuốn hút bởi tên của quán, "The Pain Of Love". Phải là nỗi đau của tình yêu, thứ mà hàng ngày vẫn đang làm bạn với Quỳnh, nó quen thuộc đến mức đôi khi Quỳnh cảm thấy trống vắng đến "phát sợ" vì thiếu nó bên cạnh.

Cô bước vào quán, chọn cho mình chiếc bàn trong góc, nơi kín đáo và yên tĩnh nhất. Thật may mắn vì đó cũng chính là chiếc bàn duy nhất còn trống. Gọi một ly Espresso Macchiato, cô bất chợt nhận ra rằng từ bao giờ mà mình lại uống thứ nước vô vị này. Quỳnh cũng chẳng tài nào có thể nhớ nổi. Lúc trước thấy chị Tú uống, cô chỉ nhăn mặt mà chê thứ nước đắng ngắt này mà chị cũng uống được. Vậy mà Quỳnh đâu ngờ rằng có ngày, mình lại uống nó thường xuyên. Chắc có lẽ một phần cũng vì Quỳnh nhớ đến chị, cô muốn làm điều mà ngày xưa chị vẫn hay làm, xem như là để ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người. Quỳnh nâng tách cà phê lên, uống một ngụm để vị đắng đọng lại nơi cổ mình. Nhưng cô cảm thấy dễ chịu vì hương vị đấy, bởi trong thế giới mệt nhoài này của Quỳnh, sớm đã không còn thứ gì là ngọt ngào.

Quỳnh thả hồn vào những bản nhạc cổ điển du dương. Cô nhớ lại ngày xưa, chị và cô cùng nhau đắm mình vào những bản nhạc này mà say đắm nhảy. Hai người lúc đó nở một nụ cười hạnh phúc mà từ sau chia tay Tú, chẳng còn ai thấy được nó trên gương mặt Quỳnh nữa. Bất giác, Quỳnh hoảng sợ mà nhận ra một điều rằng, chị vẫn luôn ẩn hiện trong tâm trí cô. Trước giờ Quỳnh luôn cố gắng vùi lấp chị khỏi trái tim mình, nhưng trong khoảng khắc cô đơn một mình giữa nơi đất khách quê người này, cộng thêm việc vô tình gặp lại chị khiến cô nhất thời yếu lòng mà cho phép bản thân mình dựa dẫm vào những hình ảnh về chị một lần nữa. Rồi như chẳng thể tự chủ được nữa, một giọt.. hai giọt, những giọt nước mắt cứ thế mà trào ra trên gương mặt xinh đẹp này. Quỳnh khóc ư? Cô cũng chẳng thể hiểu được, những cảm xúc cứ thế mà vỡ òa. Ừ thì có nuối tiếc, nuối tiếc cho một mối tình đẹp đẽ đã qua. Ừ thì có hối hận, hối hận cho những tháng ngày thanh xuân lãng phí của bản thân chỉ vì bị dằn vặt bởi một người con gái mang tên Tú. Ừ thì cũng có ích kỉ, ích kỉ khi từ đâu trong suy nghĩ của Quỳnh bỗng nhiên xuất hiện dòng câu hỏi "Nếu bây giờ muốn quay lại, thì... liệu có còn cơ hội không?"

Vẫn còn miên man trong những dòng suy nghĩ, Quỳnh bỗng bị cô phục vụ quán làm bừng tỉnh. Quỳnh bối rối xoay mặt đi như ngại ngùng, cô đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của sự đau đớn, không muốn để ai thấy sự yếu đuối này của mình.

- I'm so sorry for the inconvenience, but the cafe is full now. Can she sit next to you? (Thật sự xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng hiện giờ quán đã hết chỗ. Cô gái này có thể ngồi cạnh cô chứ?) - Cô nhân viên đưa tay về phía người con gái xa lạ đang đứng cạnh mình, rồi nói với Quỳnh.

Vốn là một con người tốt bụng, nên dù trong hoàn cảnh này cô cũng miễn cưỡng mà chấp nhận. Quỳnh gật đầu rồi cam chịu bảo, mặc dù cô cũng chẳng thích ngồi chung với người lạ.

- Yes. Never mind, it's all right. ( Vâng, không sao cả.)

- I'm thankful for that. (Thành thật cảm ơn cô vì điều đó) - cô nhân viên vui mừng nói rồi rời đi. 

Cô gái xa lạ ấy ngồi xuống ở chiếc ghế cạnh Quỳnh. Quỳnh cũng chẳng buồn nhìn mặt chị ta, chỉ cố gắng giữ khoảng cách để không cảm thấy khó chịu. Đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa quán, Quỳnh vu vơ mà suy nghĩ tiếp. Rồi những dòng suy nghĩ ấy như bị cắt nghẽn lại bởi tiếng reo lên mừng rỡ và có phần đớt đớt của người con gái bên cạnh.

- Uả? Là cô gái hôm qua phải không? Cô cũng đến đây uống cà phê à?

Hết chap 3.

-Asa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro