Gặp Lại Người Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Flashback*

- Chúng ta... chia tay đi Quỳnh, chị không còn yêu em nữa...

Quỳnh như sững người vì câu nói của chị. Những giọt nước mắt của cô không tự chủ được nữa mà cứ lần lượt thi nhau rời bỏ khỏi đôi mắt trong veo của Quỳnh rồi chảy dài trên gương mặt diễm lệ ấy. Những giọt nước mắt của sự đau đớn, nó làm nhòe đi son phấn trên khuôn mặt cô. Quỳnh cố vờ như không tin, cô nức nở nói từng chữ một:

- Chị đang... hức... đùa phải không? Ngày xưa chị bảo... hức... sẽ yêu em suốt đời cơ mà? Tại...sao? -Tiếng khóc làm ngắt quãng đi câu trách móc đầy đau lòng ấy của Quỳnh.

- Chị không đùa, chuyện tình cảm của chúng ta chỉ là giây phút thoáng qua thôi. Em hãy quên chị đi và đừng liên lạc với chị nữa. Cảm ơn em vì 7 tháng hạnh phúc vừa rồi.

Tú quẳng lại cho Quỳnh một câu nói tưởng chừng như có thể giết chết trái tim cô. Rồi phũ phàng mà quay lưng bước đi, không quay đầu lại dù chỉ một lần, để lại phía sau là một cô gái với trái tim đã vỡ vụn, đang gào thét mà kêu tên chị. Tú không quay đầu lại không phải vì chị nhẫn tâm mà là vì Tú sợ. Phải, chị sợ nếu nhìn thấy hình ảnh yếu đuối ấy của Quỳnh, thì sẽ lại không kìm lòng được mà ôm chầm lấy cô mất...

Tình yêu là thế đấy. Là khi ta bắt đầu chẳng cần lý do và khi kết thúc cũng chẳng cần người kia đồng ý. Chỉ cần một người nói câu chia tay thì xem như cuộc tình đôi ta đã chấm dứt. Đôi khi họ làm vậy không phải vì hết yêu, chỉ là vì họ muốn tốt cho người còn lại. Thà nhận vai ác về mình, thà làm mình đau khổ, dằn vặt trong suốt quãng đời còn lại, còn hơn là làm ảnh hưởng đến tương lai của người ta yêu. Nhưng họ đâu biết rằng, khi câu chia tay ấy đã nói ra thì họ đau lòng một nhưng nỗi đau của người còn lại là mười...

*End Flashback*

Những hình ảnh ngày xưa cứ thế mà tua lại rất rõ như một thước phim trong đầu Quỳnh. Lúc chị ân cần chăm sóc cô, lúc chị nuông chiều đứa nhỏ ngốc nghếch này, lúc chị bảo trên đời này chỉ yêu mình cô duy nhất và mãi mãi, rồi cả lúc chị nói lời chia tay cô, tất cả Quỳnh đều nhớ hết, nhớ rất rõ là đằng khác. Ba năm, Quỳnh dành ra ba năm để quên đi chúng, để rồi một khoảng khắc ngắn ngủi này đã đạp đổ đi những công sức ấy. Một lần nữa, cô lại nhớ những gì mà mình không nên nhớ về chị...

Phải, trước mặt Quỳnh chính là Tú - người con gái đã bóp nát trái tim nhỏ bé này của Quỳnh, khiến cho mối tình đầu tiên và chắc cũng có lẽ là cuối cùng của cô trở thành một câu chuyện tình buồn, bi đát. Quỳnh chẳng biết nói gì, cô đứng đấy như trời trồng. Những giọt nước mắt đã đọng lại trên khóe mi, đang chực chờ rơi. Hỏi ông trời thử xem thế giới này liệu bé đến thế nào, mà giữa bảy tỉ con người trên trái đất, ta lại có thể gặp lại người đã thương một lần nữa.

Tú như chẳng có gì xảy ra, chị nhìn Quỳnh với ánh mắt dành cho một người xa lạ, không hơn không kém. Ánh mắt khiến con người ta phải đau đớn khi nhìn vào, nó lạnh đến buốt lòng, chẳng giống với con người ấm áp ngày xưa mà Quỳnh từng biết. Rồi chị như thấy được gương mặt mang đậm nét châu Á của cô, chính xác là sự thanh tú của một người con gái Việt, chị thuận theo tự nhiên mà hỏi một câu vu vơ:

- Can I ask you: Where are you from?

Quỳnh vẫn còn đẫn đờ, cô cứng đơ miệng, cố gắng thốt lên câu trả lời không đầu, không đuôi một cách thật nặng nề.

- Viet...na...m

Tú như mừng rỡ khi biết điều này. Chị vui vì mình gặp được đồng hương ở nơi đất khách quê người, nhưng chị đâu biết rằng, người con gái đứng trước mặt mình bây giờ trước đây đã từng là cả thế giới của chị.

- Thế thì hay quá, không ngờ ở giữa London sầm uất này mà cũng có thể gặp được đồng hương.

Câu nói đau lòng ấy của chị khiến Quỳnh như bừng tỉnh. Cô vừa buồn mà cũng lại vừa mừng. Chị đã nhanh chóng quên đi được rồi sao, vậy là chỉ có cô là người bị ám ảnh và dằn vặt trong mối tình này. Nhưng thử nghĩ mà xem nếu chị nhớ ra mối quan hệ ấy thì hai người làm sao mà đối mặt được với nhau trong hoàn cảnh này đây. Nếu chị đã không nhớ thì cũng không sao, cô sẽ cố diễn theo vở kịch này vậy.

- Vâng - Quỳnh dần lấy lại được sự bình tĩnh và đáp.

-Thật xin lỗi vì giờ này còn làm phiền, nhưng nước ở phòng của tôi bị nghẽn rồi, cô có thể cho tôi xin một ít nước được không?

- À... được - Cô miễn cưỡng mà đáp. Quỳnh là đang cố gắng để kết thúc cuộc hội thoại này càng nhanh càng tốt. Cô tuy không muốn nhìn thấy con người này chút nào, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu Quỳnh đành phải cư xử cho đúng phép tắc.

Quỳnh quay lại vào trong với tâm trạng đang gợn sóng, cô lật đật lấy xô rồi hứng nước cho chị. Nhanh chóng, Quỳnh trở lại và đưa cho chị xô nước. Khoảng khắc chị cầm lấy, hai bàn tay xa lạ đã vô tình chạm vào nhau. Một luồn điện như đang chạy ngang qua người Quỳnh. Bàn tay mà ngày xưa đã từng là của riêng cô, cô nắm nó mỗi ngày vậy mà sao giờ đây lại quá xa vời. Cảm giác vẫn như ngày nào, duy chỉ có chị là đã thay đổi. Quỳnh cuối cùng cũng đã hiểu được câu nói: "Có những thứ nếu mình không trân trọng mà giữ lấy, để rồi đến một ngày, khi nó đã không còn là của ta, thì lúc đó có hối hận cũng đã muộn."

- Cảm ơn cô rất nhiều! - Câu cảm ơn khách sáo thốt ra từ miệng Tú, chị cầm lấy xô nước rồi quay trở lại phòng mình, căn phòng 403, đối diện phòng Quỳnh.

Giờ thì Quỳnh mới biết mọi chuyện thật trùng hợp như được sắp đặt sẵn. Cô đến London với mong muốn quên được chị, rồi tìm ở một khách sạn tưởng chừng như chẳng có ai biết, vui mừng mà nghĩ rằng cuộc sống giờ đây sẽ yên ả hơn. Vậy mà niềm vui còn chưa kịp đến đã đi mất, định mệnh một lần nữa cho ta gặp lại nhau, đã thế chị còn là người ở đối diện phòng cô. Quỳnh mệt mỏi thở dài, những ngày tháng sắp tới đây, cô biết làm sao mà đối mặt với chị...

Đêm đầu tiên ở London, Quỳnh cứ nghĩ rằng sẽ có một giấc ngủ thật ngon khi mà đống công việc chồng chất ấy không thể làm phiền được cô nữa. Vậy mà nào ngờ, cô vẫn mất ngủ như xưa. Ừ thì không phải vì công việc, mà là vì Tú. Sau cái khoảng khắc gặp lại đó, chị đã khiến cô cứ suy nghĩ miên man mãi. Cô thắc mắc rằng sao chị có thể quên sạch sành sanh hết mọi thứ, thậm chí là cả gương mặt này của Quỳnh, thứ mà ngày xưa mỗi ngày, chị đều khen là đẹp. Cô thấy xót cho bản thân, xót cho những năm tháng ngu ngốc dằn vặt trong khi người còn lại thì đã có một cuộc sống hạnh phúc mới. Nếu yêu chị là một sai lầm, thì đó có lẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời cô...

-Asa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro