Chọn Lựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người phụ nữ đã ngoài 40, ngồi chễm chệ ở chiếc ghế sofa, khoác trên mình thần thái của một phu nhân đầy quyền lực. Quỳnh ngồi đối diện bà, bên cạnh là chị, hai đôi bàn tay cô đan chặt vào nhau, móng tay cào cấu da thịt đến mức sắp chảy máu. Ánh mắt cô không nhìn xa xăm, cũng chẳng thể đối đầu trực diện với người kia, chỉ là sợ sệt lãng tránh đi nơi khác, mà có xu hướng là nhìn xuống thể hiện sự yếu thế. Chẳng ai mở lời, cả căn phòng đượm một màu căng thẳng, u ám đầy khó chịu. Cuộc thi "tinh thần thép" diễn ra được một lúc, Quỳnh nhọc nhằn cất giọng, cổ họng khẽ nuốt khan.
- Mẹ à...
Như chỉ chờ có thế, bà Đồng nhanh chóng đáp lại tiếng gọi mật thiết mà cũng thật thống khổ ấy của cô.
- Đứa con gái hư hỏng này còn nhớ đến mẹ mình sao?
Một câu hỏi, câu trách móc đầy chua chát vang lên. 
Quỳnh lúng túng, gương mặt đầy tội lỗi, cũng chẳng thể trách ai cả khi mọi chuyện đều là lỗi của cô.
-  Con...
Tú ngồi bên chẳng dám xen vào cuộc đối thoại này, tự động biến mình thành người thừa. Thi thoảng đôi bàn tay lại xoa nhẹ tay người cạnh mình để an ủi, trấn an cô.
Rồi như muốn vào thẳng chủ đề chính, bà Đồng bắt đầu đổi một giọng khác nghe dễ tai hơn, có chút là muốn thuyết phục đứa con mình.
- Quỳnh à, tình hình sức khỏe của bố con hiện tại đang rất xấu, chắc chỉ còn trụ được vài tháng. Trước lúc đi, ông ấy thực sự muốn gặp con, nhờ con thay ông tiếp quản sự nghiệp này.
Đúng là chỉ có mẹ mới hiểu được con, chẳng cần lôi co, lòng vòng, một câu nói thôi cũng đủ đánh một đòn trực diện vào tâm lý người nghe. Nghe đến đây, Quỳnh đã hơi mềm lòng, tâm can lúc này là mơ hồ giữa những thứ cảm xúc ngỗn ngan. Chọn lựa, lúc nào cuộc đời cũng bắt cô phải đánh đổi một thứ mà cô yêu thương, trân quý nhất. Một chữ "hiếu", một chữ "tình". Chọn làm sao cho phải? Cũng chẳng biết là Quỳnh đã làm gì nên tội để bị trừng phạt thế này, hay số kiếp cô đã định mãi mãi sống cuộc đời của một con rối, thứ mà hằng ngày vẫn sống, vẫn hoạt động nhưng tâm hồn trống rỗng, chẳng chút yêu thương. Duy chỉ có thể chắc chắn một điều rằng, đứng giữa bờ vực chọn lực này, chỉ cần quyết định sai lầm một phút, sẽ là ân hận một đời...
- Nhưng mà... chẳng phải còn có anh hai sao?
Cô khó nhằn cố tìm kiếm cho mình một con đường lui khỏi lựa chọn đau lòng ấy.
- Thằng bé tuy lớn tuổi hơn con, nhưng xét về năng lực lại không thể sánh bằng. Bố lúc này đang rất chờ đợi con, con về nước đi Quỳnh.
Mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Cả cơ thể cô đầy tuyệt vọng, bất lực tựa người vào thành sofa. Càng nói lại càng khiến cô mang thêm trong người tội trạng nặng hơn. Đắng cay nở nụ cười chua xót. Rõ ràng là Đồng Ánh Quỳnh cô đang đứng giữa tình thế hoặc là làm kẻ phụ tình, bội bạc hoặc là làm một đứa con bất hiếu sao?
Gian phòng lại im lặng hồi lâu, ánh mắt bà Đồng nhìn cô ánh lên sự kì vọng, khẩn cầu tha thiết. Còn ánh mắt của chị, vốn cũng chỉ là một mảng trắng xóa chẳng thề hiểu được, chỉ có thể nhìn ra rằng ẩn sau sự điềm tĩnh ấy là cà một khoảng trời rối bời, là đang suy tính một điều gì đó mà chẳng ai thấu. Bất chợt một thanh âm quá đỗi quen thuộc với Quỳnh vang lên, cắt ngang đi sự trầm tĩnh, u ám bấy lâu nay.
- Có lẽ... chúng ta nên dừng lại.
Một câu đề nghị đau đớn mà Quỳnh đã từng nghe trong quá khứ và cũng chẳng bao giờ muốn nghe nữa. Đến cả gọi tên cô, Tú cũng chẳng thể. Chị hiểu cái khó xử nãy giờ của người con gái mình thương. Sau tất cả, Tú vẫn nhận về mình vai ác, thà là người từ bỏ, phụ bạc trước, chứ chẳng bao giờ muốn cô phải mang cái hối lỗi, ân hận trong lòng.
Quỳnh cố định hình tâm trạng, gắng gượng tua lại câu nói mình vừa nghe một lần nữa. Là chị muốn chia tay sao? Rốt cuộc, mọi lời hứa trong tình yêu rồi cũng sẽ là một khoảng trống, một ước hẹn mãi dang dở mà chẳng bao giờ, chẳng ai có thể lấp đầy...
- Chị vừa nói gì vậy...?
Trong cuộc sống này, đôi khi có những chuyện người ta hỏi không phải vì không biết, mà chỉ là vì muốn cố chấp xác minh rằng đó chẳng phải sự thật...
Tú cố nén lại hơi thở, gượng gạo lập lại những câu chữ chua chát đến cứa lòng ấy một lần nữa.
- Chị bảo là chúng ta nên chia tay đi. Chị không thể tiếp tục nữa...
Quỳnh cười, nhưng nước mắt từ trên khóe mi lại vô thức chảy. Cứ thế lăn dài xuống đôi gò má hanh hao, lướt dọc qua cầm rồi tan biến vào không trung như trái tim của cô lúc này. Đau đớn nhất chính là cảm giác khi trái tim, cảm xúc đã chai sạn, rạn nứt đến mức chẳng còn phân biệt được đâu là lúc nụ cười nên nở, nước mắt nên rơi.
Nếu là mọi khi, cô gái này đã mất bình tĩnh lao đến khóc gào hỏi người trước mắt sao lại làm vậy, rồi trách móc, oán than. Còn trong tình cảnh này, kẻ vô dụng đến cả người mình thương mà cũng chẳng thể bảo vệ được như cô nên làm gì đây? Cảm ơn chị vì đã giải thoát mình khỏi hoàn cảnh chết tiệt trên ư? Có lẽ nên thế thật...
Bà Đồng nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, chỉ im lặng nhìn màn chia ly đầy bi thương của đôi trẻ. Nét mặt trông có vẻ buồn rầu, thương cảm thay đứa con của mình, nhưng lòng lại có chút gọi là mừng thầm. Thương con, ai làm mẹ mà chẳng thương, duy chỉ là thứ tình cảm ngang trái, đi ngược với lẽ phải này, bà tuyệt đối không thể chấp nhận. Vốn dĩ chẳng cần phải ra sức chia cắt, vài câu nói thôi cũng mang một sức mạnh tàn khốc như vậy rồi.
Tú nắm chặt đôi tay lại, gân xanh đã nổi lên, đôi mắt đẹp đẽ, sâu thẫm này ẩn hiện một sự nhẫn nhịn, kìm nén. Chính là để những giọt nước yếu đuối ấy không rời bỏ khỏi khóe mắt. Nơi chóp mũi đọng lại một cái gì đó cai xè, chát đắng. Quỳnh khẽ gật đầu, đôi mắt vô hồn, chẳng còn lạc quan như mọi khi. Giọng nói lạnh lẽo, thiếu đi hơi ấm vang lên. Bỏ cuộc, thật sự bỏ cuộc rồi sao?
- Hiểu rồi...
Câu nói cụt ngũn, chẳng có lấy chủ ngữ. Dứt lời, lại quay sang nhìn bà Đồng.
- Mẹ à, chúng ta đi thôi.
Bà Đồng khẽ nở nụ cười nhìn cô, như thể hiện rằng trong cuộc chiến này, mình là kẻ thắng cuộc, thắng khi cắt đứt được tình yêu đẹp đẽ, đầy thanh xuân của hai cô gái, mà trong đó một là con gái bà...
- Tốt lắm, con gái của mẹ đúng là hiểu chuyện.
Hai người đã bước đến trước cửa. Trong lòng Quỳnh sớm đã buông xuôi, chỉ là thâm tâm vẫn còn cái gì đó vương vấn, chờ đợi khiến bước chân cũng tự giác chậm lại.
- Khoan đã!
Cô mừng rỡ, quay người lại nơi phát ra thanh âm ấy, thứ mà cô thầm trông ngóng. Ánh mắt đầy tia hy vọng rằng người kia sẽ giữ chân mình lại, dù chỉ là một chút thôi. Chỉ cần chị nói cô đừng đi, cô nhất định sẽ buông bỏ hết tất cả mà chạy đến ôm chị vào lòng, bắt đầu lại một lần nữa.
- Còn đồ đạc của em...
"Xoảng". Câu nói đơn giản từ cô gái ấy nào đâu hay đã vô tình đạp đổ đi mọi nguồn sống, niềm tin của Quỳnh trên cõi đời này. Cô chợt nhận ra rằng rốt cuộc trong mối tình ấy, chỉ có mình cô là ngốc nghếch, là nhớ nhung, là yêu thương. Còn chị, trong trái tim có chút xúc cảm nào dành cho em không? Nếu có, chắc câu nói tàn nhẫn kia đã chẳng thốt lên...
- Không cần nữa.
Cô lạnh lùng nói, như hai người xa lạ, như họ chưa từng là cả thế giới của nhau. Dù biết rằng đã từng là thói quen, một thói quen mà mãi mãi không nên lặp lại...
Cánh cửa đóng sầm lại, đóng luôn cả cửa lòng của chị. Tú khó khăn cởi bỏ lớp vỏ mạnh mẽ, điềm đạm nãy giờ. Cơ thể vô lực ngã xuống lấy bức tường làm điểm tựa. Khóc, khóc như chưa từng được khóc. Đầy thống khổ, làm sao một trái tim nhỏ bé kia có thể chịu đựng được chừng đó vết cứa, nỗi đau đây cơ chứ? Ngoại trừ việc biến nó thành vô cảm, sắt đá, để chẳng còn cảm nhận được gì.
Hai kẻ ngu muội, trở nên cuồng mê vì tình đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ làm đối phương phải khóc nữa. Quay đi quẩn lại, vẫn là tự mình phá vỡ đi lời hứa ấy. Người ra đi đầy bi thương, kẻ ở lại lòng cũng thật chua chát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro