Sóng Gió Là Mãi Mãi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa xuân. Vài cơn gió mang đầy nhựa sống khẽ rít qua từng tán cây, chiếc lá, ngọn cỏ. Những tia nắng nhẹ, dễ chịu tinh nghịch nô đùa khắp nơi rồi vô tình len lỏi, sưởi ấm tâm hồn những kẻ ngoài kia. Có đẹp làm sao, chắc cũng chẳng đẹp bằng tâm trạng của cô gái đang ngồi trên giường bệnh lúc này.

Quỳnh đưa ánh mắt hí hửng nhìn chị đang xếp quần áo gọn gàng, tỉ mỉ vào vali. Mỗi ngày chán nản nằm ì thân xác trên cái giường lạnh lẽo này, Quỳnh đợi ngày này đã lâu. Cuối cùng cũng đã được nhìn lại cái vòng quay tấp nập của thành phố này. Cũng chẳng biết là đã đợi chờ bao lâu trong căn phòng bệnh u uất, chỉ biết là từng phút giây ủ dột ấy, bên Quỳnh luôn có một người con gái chăm lo, yêu thương, vỗ về cô chẳng rời. 

Tú gấp chiếc vali lại, ánh mắt ôn nhu nhìn Quỳnh. Một tay cầm vali, tay còn lại như thói quen dịu dàng đan khẽ ngón tay vào tay người kia.

- Đi thôi!

Quỳnh vui vẻ, cười híp mắt. Đến bây giờ đã bình phục hoàn toàn, đi đứng dễ dàng, cất bước theo guồng chân người kia.

...

...

Chiếc bút đang miệt mài viết những đường thẳng tắp trên trang giấy bỗng dừng lại. Ánh mắt Khánh Linh nhìn xa xăm, rồi vứt đống tài liệu ấy sang một bên. Vô hồn tựa thân mình cạnh cửa sổ, nhìn dòng xe đang hối hả ngoài kia. Hôm nay là ngày gì, cô biết chứ. 

Có những ngày cô gái ngốc nghếch nào đó muốn đến thăm người mình thương, rồi lại tự tát vào mặt mấy cái, nhắc chính bản thân rằng ấy là điều xa vời. Cũng có những ngày chẳng biết tự đâu can đảm hơn, khẽ len lén nhìn người ta qua khung cửa sổ sau những buổi tan ca muộn - lúc mà mọi thứ đã quên lãng chịu vào giấc ngủ sâu. Có cả những ngày bứt rứt, tự nhốt mình trong phòng, lòng khó chịu đến hoang mang, nghe trái tim như quặn thắt lại mà quy chung, những nỗi đau vô hình ấy đều là do một người con gái tạo ra.

Từ hôm gặp Tú, cô đã chẳng cho phép bản thân, và có lẽ cũng chẳng thể đến để gặp Quỳnh nữa. Giờ đây, nụ cười tỏa nắng của cô gái đó đã là xa vời. Rồi cả ánh mắt trong veo, vô tư, hồn nhiên kia cũng là viễn cảnh chẳng thể xảy ra. Mọi thứ, sau một cuộc tình đơn phương còn đọng lại trong Khánh Linh duy chỉ hai chữ "rỗng tuếch".

Cô muốn lắm, muốn đến đón Quỳnh ra viện, nhưng lấy quyền gì đây? Là người yêu thầm lặng mấy năm trời ròng rã ư? Con tim bảo là thế, nhưng rồi có cái gì đó, mà khởi nguồn có lẽ là từ lý trí bảo rằng: " Cô gái ngu muội à, người ta chẳng cần mày đâu!". Ừ thì thật là vậy. Không có Khánh Linh, bên cạnh Quỳnh vẫn luôn là sự hiện diện của một người khác - một người đủ chín chắn và kiên nhẫn hơn để thay cô thương yêu Quỳnh. 

Sức mạnh của thời gian là vô hạn. Hoặc là xóa bỏ đi những kí ức đau buồn ấy, chẳng một dấu vết nào còn in hằn lại, hoặc là chỉ làm mờ nhạt nó mà chẳng thể biến mất, để rồi càng nghĩ đến lại càng đau thêm. Cô không biết mình có quên được không, nhưng rồi cũng sẽ cố. Yêu mà, muốn buông lúc nào là chẳng được, đau một nỗi là muốn xóa nhòa hình bóng người ấy ra khỏi trái tim thì là cả một quá trình gian khổ. Có khi là một tháng, một năm, hay là cả một đời...

...

...

Từ ngày Quỳnh nhập viện, Tú đã trả phòng khách sạn không ở nữa. Thuê một căn hộ khang trang, vừa ở cũng khá gần bệnh viện. Chủ yếu cũng là dễ đi lại chăm sóc cô. Sau khi bắt taxi về nhà, vừa bước xuống xe, Quỳnh hơi ngạc nhiên và cũng thích thú quay sang hỏi chị.

- Nhà của chị à?

Tú khó nhọc xách hành lí, đáp lời người kia.

- Là nhà chị thuê. Để dễ qua lại thăm em.

Thấy Tú lúc này, Quỳnh toan chạy lại, tay định giành xách đống đồ đạc đấy. Rồi chị lại lắc đầu, đẩy tay cô ra.

- Được rồi, em vừa xuất viện, cứ nghỉ ngơi đi.

Quỳnh thở dài, làm như cô là con nít chẳng bằng, vẫn cố chấp.

- Em muốn giúp mà!

Tú bắt đầu trưng bộ mặt sắc đá ra, đứa nhỏ này sao chẳng bao giờ nghe lời.

- Chị bảo không.

Quỳnh điếng hồn gượng cười, xụ mặt xuống nói lẩm bẩm gì đó, sao bình thường hiền dịu bao nhiêu thì lúc này lại giống bà la sát thế nhở?

- Vâng...

Ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, nhìn người chị già kiêm luôn cả người yêu của mình chạy đôn chạy đáo, tất bật sắp xếp đồ đạc. Không biết nói gì ngoài hai chữ ngứa mắt, ngứa tay, chỉ là không dám xen vào. Loáng một cái cũng đã xong, Tú phủi phủi tay, mặt đầy tự hào.

- Xong rồi, đồ đạc đã chuyển vào tủ quần áo. Bàn chải đánh răng với khăn tắm chị đã mua sẵn, từ ngày hôm nay em ở đây luôn đi.

Quỳnh cười xòa, như đứa trẻ được kẹo, tự dưng thấy trong tim như có nắng soi rọi, đầy ấm áp. Cô khẽ cất bước, choàng tay ôm bóng lưng gầy đang loay hoay kia từ phía sau, đầy ôn nhu, đầy nâng niu như muốn truyền hơi ấm nơi tay mình sang người kia. Ánh mắt chất chứa một biển nhu tình, tựa hồ muốn chị hiểu được thứ tình cảm chẳng thể viết thành lời, nói thành tiếng này. 

Rồi cũng chẳng biết cái e thẹn, ngại ngùng thường ngày đã bị cơn gió nào thổi mất, chỉ biết trong trái tim Đồng Ánh Quỳnh cô lúc này chỉ có thể dành trọn cho cô gái thật mạnh mẽ mà sâu thẳm trong tâm hồn lại yếu đuối đấy, mãi mãi chỉ yêu mỗi Nguyễn Minh Tú... Rời đôi tay mình ra khỏi vòng eo thanh mảnh kia, cô xoay người Tú lại, dùng ánh mắt gợi tình này trực tiếp xoáy sâu vào đôi mắt người kia, nhất quyết không buông. 

Tú đang bận rộn dọn dẹp mà bị Quỳnh làm càn, khó chịu trách móc đứa nhỏ.

- Con bé này, em làm cái...

Lời còn chưa nói hết, câu nào đã kịp dứt, mà thanh âm đã vội nhỏ lại, tắt dần rồi bị người nào đó thu hết vào. Giây phút hai đôi môi có sự ma sát, cả hai đều cảm nhận được một luồng điện chạy dọc cơ thể, khoái cảm truyền từ bờ môi lan tỏa đến khắp các giác quan. Rồi nhanh chóng, Quỳnh tách mình khỏi nụ hôn đó, nở nụ cười nhẹ nhìn người còn đang ngơ ngác kia. Cô đâu biết hành động này của mình đã vô tình khiến lửa tình trong người Tú rạo rực đến nhường nào.

- Là em khơi mào trước, thế thì đừng trách chị.

Ý nghĩ đen tối khẽ lướt qua tâm trí người nào đó một cách nhanh chóng, chẳng đợi người kia hiểu được câu nói, Tú đã áp môi mình vào bờ môi hồng hào kia một lần nữa, cuồng nhiệt hơn, mãnh liệt hơn và cũng đầy khát khao. Quỳnh nhanh chóng cảm nhận được sự ấm nóng nơi đầu môi, một thứ chư vị đầy ngọt ngào, mê hoặc dẫn dụ con người ta đến bờ vực của dục vọng. 

Tú nhẹ đẩy người cô vào góc tường, dùng thân thể mình ép lại, tiệt đường không để cô chạy thoát. Nụ hôn nóng bỏng này cứ thế diễn ra, cho đến khi đã thiếu dưỡng khí, Quỳnh khẽ nhấp nháy cánh môi tìm kiếm nguồn sống. Cũng nhờ thế, kẻ "sắc lang" trước mặt cô đã tinh ranh đẩy chiếc lưỡi không xương của mình vào tìm lấy lưỡi cô. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau chẳng rời, tựa hồ đang nhảy múa triền miên dưới bản giao hưởng của tình yêu. Chiếc lưỡi linh hoạt kia chơi đùa, lục lọi khắp mọi ngóc ngách trong  khoang miệng Quỳnh. Lục phủ ngũ quan lúc này tưởng chừng đã trở nên kích động, nhạy cảm hết mức có thể. Lý trí lúc này sớm đã bị dục vọng làm che mờ.

Chẳng ai bảo ai, họ cứ thế say đắm với nụ hôn của mình, cả căn phòng phòng nóng rực, như bị thiêu đốt bởi thứ tình yêu to lớn ấy. Đôi tay người nào đó đã chẳng thể ở yên, mê hoặc luồng vào trong chiếc áo và sờ soạng những chỗ không nên. Vùng bụng phẳng lì, mịn màng chẳng chút khuyết điểm hay chiếc xương quai xanh đẹp đẽ, câu dẫn kia và cả nơi căng tròn, đang phập phồng theo từng nhịp thở của thân chủ, nơi-mà-ai-cũng-biết-là-nơi-đấy. Mỗi vị trí trên cơ thể được đầu ngón tay thon dài ấy chạm vào, Quỳnh cảm nhận như một ngọn lửa hừng hực lại được thắp lên tựa hồ muốn nhấn chìm cô trong khoảng khắc mê hoặc, say đắm này.

Hai cô gái vẫn mãi mê triền miên với cuộc vui của họ, vậy mà kẻ không biết đều nào đó lúc nào không phá, lại phá ngay giờ khắc quan trọng này. Chuông cửa vang lên, dập tắt đi ngọn lửa tình còn đang nhen nhóm một cách đầy phũ phàng, lúc này Tú mới luyến tiếc, đầy khổ sở tách môi người kia ra. Quỳnh hô hấp một cách khó khăn, gương mặt đã ửng đỏ, ánh mắt căm phẫn nhìn người kia, đôi tay trách móc đánh nhẹ vào vai chị. Vốn chỉ định trêu Tú một chút, ai dè lại tự biết mình thành nạn nhân, con người này đúng là lúc nào cũng chỉ biết ức hiếp cô!

Tú chỉ cười trừ, là em dụ dỗ chị trước còn gì, bây giờ lại quay ngược đi dỗi hờn. Trong ánh mắt nhìn người đối diện vẫn còn thể hiện sự khao khát, chưa đủ. rõ ràng là chưa đủ...

Tú ra mở cửa, nhìn bóng dáng quen mà cũng lạ này, bao nhiêu vui vẻ, hồ hởi vừa rồi trong lòng cũng tự nhiên biến mất, chỉ còn lại cái lo lắng, ngỡ ngàng. Chưa bao giờ chị mất bình tĩnh đến thế, cứ đứng đó như trời trồng. Quỳnh thấy chị hồi lâu không có động tĩnh, mới nhướng người ra nhìn, hỏi nhẹ.

- Ai đến vậy chị?

Rồi cũng như Tú, phản ứng đầy sững sờ. Có phải lúc nào sau cơn mưa trời cũng sẽ sáng, hay lại là giông bão kéo đến? Là ông trời muốn trêu đùa với số phận của cô, hay là chính bản thân mình không có tư cách nhận được cái gọi là hạnh phúc đầy xa vời ấy, Quỳnh chẳng thể trả lời được. Chỉ hận một nỗi là sao lại khiến người cô yêu thương phải hứng chịu đau đớn này cùng cô cơ chứ? Quỳnh đã tự nhủ trong lòng mình ngày này rồi sẽ đến, hằng ngày cô luôn nuôi trong lòng nỗi nơm nớp lo sợ, chẳng thể yên lòng. Vậy mà giây phút tưởng chừng như sắp quên được thật, thì trớ trêu thay nó lại xảy ra... Khóe môi cứng mờ, câu chữ cũng chẳng hiểu tự đâu trôi đi mất, chỉ có thể mấp mấy một chữ nhưng cũng đủ để tất cả hiểu chuyện.

- Mẹ...!?

.

.

.

.

Không biết nói gì hơn, chỉ là thành thật xin lỗi các bạn đọc giả rất nhiều. Au rất vô trách nhiệm đúng hông? Chắc là mấy bạn đang rủa con Au tưng tửng này chết mất xác đâu mấy tháng nay. Chỉ là dạo gần đây Au phải học nhiều quá, bố mẹ lại kì vọng rất nhiều nên áp lực lắm, mặc dù Au biết các bạn cũng rất mong ngóng. Hôm nay thi xong hết rồi mới thảnh thơi viết được đây. Có ai còn chờ đợi tui hông??? Một lần nữa xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro