Lời Chúc Phúc Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Quỳnh yếu ớt ôm chặt chị vào lòng khi nghe những lời tự sự của Tú. Từng câu, từng chữ ấy là cái cô khẽ thu vào lòng, nghe như đang cứa nát trái tim chai sạn của Quỳnh. Phải chăng ngày xưa cô đã quá vội vàng khi một bước chấp nhận lời chia tay ấy mà chẳng cần lí do? Cô gái ngốc nghếch, si tình này rốt cuộc từ cảm giác hận vì yêu đã quay ngược lại trách móc chính bản thân. Tình yêu xem ra làm con người mù quáng đến mức này sao?

Ừ thì cũng phải thôi, một kẻ xa lạ ngoài kia nghe qua thôi chắc cũng đủ để thấu hiểu cái mà ba năm qua Tú đã phải chịu đựng. Một chút tội lỗi, bứt rứt rồi là cả cái đau đớn, mất mát hay sự kiên nhẫn chịu đựng vì bị hiểu lầm. Cả thảy những thứ ấy một lượt dồn hết vào người con gái bé nhỏ này. Đau bao nhiêu, khổ bao nhiêu, để rồi cuối cùng cũng là chị dấu hết vào lòng, chẳng một lần chia sẻ với bất kì ai. Bởi lẽ trái tim này vốn đã quen với cái gọi là lẻ loi, đơn độc. Mỗi ngày sống tự cố mà bám víu vào chính bản thân, rồi theo thời gian, cứ thế mà mạnh mẽ dần lên lúc nào chẳng nhận ra, và đến một lúc nào đó, như một thói quen, sống mà chẳng cần sự yêu thương từ ai... 

...

...

Những tháng ngày sau ấy, mỗi ngày mỗi ngày đơn giản chỉ là khoảng khắc mà cả hai trân trọng nhất. Có lẽ cả chị và cô đều hiểu rằng, để tiếng yêu được thốt lên là rất khó, và để bình yên mà ở bên nhau suốt quãng đời còn lại xem ra lại càng khó hơn. Thôi thì chẳng cần biết ngày mai, hai trái tim có còn chung nhịp, hai đôi tay có còn siết chặt lấy nhau, hai đôi chân có còn bước cùng quãng, chỉ hôm nay thôi, miễn là cả hai còn dành một khoảng trống thầm kín mang tên người kia trong tên mình, thì bão tố, sóng gió nào cũng phải bỏ cuộc.

Quỳnh nhìn chị cười, ngoan ngoãn như chú mèo con, há miệng ăn trọn muỗng cháo mà chị đút. Lại còn gật đầu khen ngon. Cô gái này... là mạnh mẽ đến phi thường hay là vô tư đến lạ lẫm mà sau hàng loạt những biến cố, vẫn có thể vẽ trên môi mình nụ cười hạnh phúc đến vậy. 

 Phải chăng chỉ cần người đó là chị, thì mọi lỗi lầm Quỳnh đều bỏ qua chẳng chút đắn đo? Phải chăng chỉ cần là chị, thì dù có đớn đau, tổn thương đến nhường nào Quỳnh cũng chịu? Và phải chăng, chỉ cần chị ôm chặt cô vào lòng mà vỗ về thì mọi mất mát, cam chịu những ngày qua, Quỳnh cũng bằng lòng cất nó vào một ngăn tủ mang tên "quá khứ", rồi lại cùng người con gái mình yêu thương kia làm lại từ đầu. Với chị, Quỳnh luôn luôn chẳng có chút trách móc hay giận hờn, không phải là chẳng muốn, mà là chẳng thế. "Nguyễn Minh Tú" này vốn là để yêu thương.

Chẳng biết là kì diệu hay phép màu, mà sau hôm phẫu thuật, sức khỏe của cô đã hồi phục trông thấy. Mới một tuần sau mà đã có thể nói cười thoải mái, chỉ là lâu lâu có khẽ nhăn mặt vì vết thương ở bụng còn chưa lành hẳn. Đi đứng cũng có chút khó khăn, nếu không nhờ chị dìu thì xem ra cũng dễ ngã.

- Chị Tú... một tuần nay cứ ngồi một chỗ thế này đúng là chán quá. Em muốn ra ngoài!

Quỳnh Quỳnh đang "tàn tật" cũng cố nũng nịu, xụ mặt nhìn người kia. Cũng không phải là cô ham chơi đến mức này, chỉ là mấy ngày nay nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có bốn bức tường trắng lạnh lẽo, cảm thấy thật giam cầm, kìm hãm.

Tú cười hiền nhìn đứa trẻ này, lắc lắc đầu.

- Không được, em chỉ mới hồi phục. Khi nào khỏe hẳn chị hứa sẽ cho em đi chơi.

- Nhưng mà... ít nhất cũng phải cho em ra khuôn viên bệnh viện để hít thở khí trời chứ. 

Tú thở dài ngao ngán khi nhìn vào ánh mắt ngây ngô, đầy hy vọng của người kia, ừ thì cũng miễn cưỡng gật đầu.

- Được thôi, nhưng để chị mượn xe lăn của bệnh viện. Em không được tự ý đi lại.

Quỳnh Quỳnh có hơi thất vọng, nhưng thôi kệ, chỉ cần được nhìn thấy ánh nắng mặt trời cũng đã là mãn nguyện, có muốn chạy nhảy với sức khỏe hiện tại cũng là chẳng thể.

- Vâng!

...

...

Một buổi chiều đẹp trời, đẹp làm sao bằng trong lòng của hai người lúc này? Tú nhẹ đẩy chiếc xe lăn ra khuôn viên bệnh viện. Bánh xe hờ hững lăn qua từng ngọn cỏ, chiếc lá, rồi dừng lại cạnh một chiếc ghế đá đã cũ, ấy là dưới một góc bằng lăng. Khẽ tựa người mình vào thành ghế, lướt ánh mắt nhìn cả thảy bao con người đang vui đùa, dạo chơi trong sân dưới ánh chiều tà, nơi này quả thật yên bình. Rồi lại quay sang Quỳnh buông câu hỏi.

- Rốt cuộc cũng được ra ngoài, em vui chưa?

Quỳnh cười cười, đưa tay hứng lấy một chiếc lá đang rơi.

- Vâng, tiếc là chỉ ngồi được một chỗ.

Ánh mắt lại chùn xuống. Chưa bao giờ là không hiểu lòng đứa trẻ kia, Tú vỗ về cô.

- Chị hứa khi nào em khỏe lại sẽ cùng em đi công viên chơi, có chịu không?

Đúng là kì diệu, chỉ một câu hỏi mà Quỳnh vui lên hẳn, đôi mắt sáng rực, đầy hào hứng.

- Dạ chịu!

Còn đang vui vẻ cùng nhau ngắm nhìn những bông hoa, cành cây, tán lá, Quỳnh cảm nhận được tiếng những ngọn cỏ bị dẫm nát thưa dần, yếu ớt rồi tắt hẳn, nghe đâu là ở gần mình, khẽ ngước lên nhìn mới thấy bóng dáng một cô gái tay hãy cầm bó hoa, ánh mắt thoáng ưu tư, là Khánh Linh.

- Khánh Linh, em đi đâu vậy?

Quỳnh cười nhìn cô buông câu nghi vấn, tâm trạng xem ra là đang rất tốt.

- Em đến thăm chị, tặng chị này.

Người con gái kia gương mặt vốn cũng chẳng đổi vẻ suy tư, chỉ là dịu hơn khi nhìn thấy người mình thương. Cũng phải thôi, vui làm sao được khi người mình muốn làm cho hạnh phúc lại đang hạnh phúc mà bên một người chẳng phải mình. Bó hoa hồng đỏ thắm, hãy còn đọng lại vài giọt nước. Thăm bệnh mà lại tặng hoa hồng, đây... phải chăng là một lời yêu thương thầm kín của cô gái này?

Quỳnh vô tư ôm lấy bó hoa, gương mặt có ý cười.

- Cảm ơn em!

- Phải rồi, em cũng ngồi đi.

Tú hơi ngập ngừng mở lời. Từ ngày xảy ra biến cố đó, xem ra giữa hai cô gái này khoảng cách cũng đã có phần gần hơn, dù chỉ là một chút. Vài lần Khánh Linh có đến thăm Quỳnh, những lúc đấy, vô số đoạn hội thoại vô nghĩa, chẳng đầu chẳng đuôi của hai người thường được diễn ra, mà cả thảy đều là về cô gái mang tên "Đồng Ánh Quỳnh" kia.

Ngồi ngắm cảnh một lát rồi cũng biết trời đã sụp tối, ánh hoàng hôn lúc này chẳng còn, đã e thẹn núp sau vài cành cây, tán lá phía xa, vài cơn gió trời tinh nghịch thổi qua, vẽ một nền trời hơi sạm tím thay thế. Tú nhìn Quỳnh bảo, thấy rõ trong ánh mắt người kia là sự nuối tiếc, buồn bã.

- Trễ rồi Quỳnh, về phòng thôi.

Bánh xe lại một lần nữa lăn dài trên nền cỏ. Khánh Linh không nói gì, chỉ khẽ bước theo luồng chân của chị.

...

...

Khi cô chào tạm biệt ra về, Tú cũng có ý ra tiễn. Lúc cánh cửa vừa đóng sầm lại, gương mặt Khánh Linh trầm xuống thấy rõ, đầy ưu tư, phiền muộn.

- Mình tìm một góc đi, tôi có chút chuyện muốn nói.

Nghe câu nói của người kia, Tú không nói gì chỉ khẽ gật gù. Một chiếc ghế đá ít người qua lại, Tú đặt người xuống, nhẹ cụp đôi hàng mi nhìn người đối diện.

- Em nói đi, có chuyện gì?

Ánh mắt Khánh Linh nhìn xa xăm, rồi lại hướng thẳng vào đôi mắt chị, rõ là đang muốn nhìn thấu tâm tư kẻ kia.

- Chị... có yêu Quỳnh không?

Câu nói làm Tú có chút dao động trên nét mặt. Rồi lại giữ cái điềm đạm mọi ngày, khôn ngoan đáp lại Khánh Linh bằng chính một câu hỏi khác.

- Em nghĩ tôi có không?

- Tôi không biết chị có yêu Quỳnh hay không, chỉ biết là cô gái này rất yêu chị, yêu đến mức sắp ngốc nghếch, cuồng mê mà chẳng hay.

Lời nói này nghe có vẻ hơi quá nặng nề, chắc cũng bởi câu trả lời mông lung, chẳng rõ ràng vừa rồi. Ừ thì yêu đơn phương mà, hơn ba năm ròng rã mong được yêu thương người ta, rồi cuối cùng ngậm ngùi chúc phúc cho người ấy từ phía xa. Xót... đúng là xót.

- Chuyện này thì em không cần lo. Tôi hứa sẽ yêu thương Quỳnh, chăm sóc cho đứa nhỏ này thật tốt và tất nhiên, bù đắp lại những tổn thương mà mình đã gây ra.

Nghe câu nói cũng đã xoa dịu phần nào cái kích động nãy giờ của cô, vài câu vài chữ đơn giản thôi nhưng đến cả Khánh Linh quả thực cũng cảm nhận được cái chân thành, thật thà. Chỉ có điều, trong lòng vẫn còn gì đó gọi là cố chấp, chưa chịu chấp nhận. Phải chăng là sự nuối tiếc?

- Chị nhất định phải yêu thương Ánh Quỳnh thật tốt, nếu không thì đừng trách tôi.

Tú cười nhẹ, câu nói này rốt cuộc có phải là đang đe dọa mình.

- Chắc chắn rồi, em không phải bận tâm.

Ánh mắt Khánh Linh đượm buồn, phải chi chị nói chẳng yêu thương, quan tâm gì đến Quỳnh mình còn có cớ mà lại đến bên vỗ về cô gái ấy, đằng này lại là nghiêm túc, chân thật đến vậy, có muốn thì tự lòng mình cũng không cho phép. Nhưng sao lại bứt rứt, khó chịu thế này? Đơn phương mà, nào có quyền đòi hỏi gì thêm, chỉ là nhìn người ta cười, rồi cũng ngốc mà cười theo. Bởi tiếng yêu không thành lời nên tình cảm này cũng cam chịu chôn giấu. Thôi thì đau khổ chấp nhận nhìn em hạnh phúc. Cô gái bé nhỏ của tôi, mong ngàn câu chúc tốt đẹp cho em...

Rồi chẳng mở lời thêm, cúi đầu quay gót đi, không dám và cũng chẳng thể ngoảnh lại.

...

...

"Cạch" 

Âm thanh từ tốn vang lên giữa không gian trầm mặc. Quỳnh hướng ánh mắt mình về cánh cửa, mừng rỡ reo lên.

- Ah! Chị về rồi. Sao lại đi lâu thế?

- Chỉ là... lúc về có nói chút chuyện.

Nếu hai tiếng "chuyện gì?" vang lên, chắc Tú cũng chẳng biết nói thế nào, chị vốn không muốn và cũng chẳng thể buông những câu dối trá trước mặt cô gái này. May thay là điều ấy chẳng xảy ra.

- Chị này.

Quỳnh có hơi nghiêm túc, ánh mắt nhìn vu vơ trốn cái nhìn của người kia.

- Chị nghe.

- Em bây giờ bệnh tật phiền phức như vậy, liệu chị có còn yêu em không?

Câu hỏi này làm chính Tú nghe qua có hơi chạnh lòng. Cũng phải thôi, Đồng Ánh Quỳnh lúc trước mạnh mẽ, vững trãi muốn bảo vệ người khác đến bao nhiêu, chỉ là có hơi trẻ con, thì lúc này lại yếu ớt, cần được bảo vệ ngược lại đến bấy nhiêu, cả đi đứng cũng là một chuyện cản trở. Khó lòng mà tránh khỏi bản thân có những suy nghĩ ngẩn ngơ.

Chị cười, cốc nhẹ đầu người kia một cái, nói là cốc cũng chẳng phải, chỉ là chạm phớt vào, nào đâu dám tổn thương người con gái này.

- Em ngốc quá, dù em có ra làm sao, chị hứa vẫn sẽ yêu thương em. Chịu chưa, đứa nhỏ của tôi?

Gương mặt vẫn còn dè dặt, nghi hoặc buông câu hỏi.

- Thật chứ?

Tú gật đầu, "cạn lời" với kẻ trẻ con này.

- Thật, em không tin chị sao?

Quỳnh nở nụ cười tươi rói, tâm trạng vui hơn hẳn cô gái trầm tư vài phút trước.

- Hì hì, em tin mà.

Rồi tự nhiên đưa ánh mắt lên nhìn đồng hồ trên tường, quá tám giờ rồi sao. 

- Trễ rồi, chị mau về nhà nghỉ ngơi đi. Đã ở đây cả ngày rồi còn gì?

Tú lắc lắc đầu, ôn nhu xoa đầu người kia thật nâng niu, trân trọng. Ánh mắt đầy dịu dàng, yêu thương.

- Không cần, chỉ cần ngắm em là chị khỏe lại ngay.

.

.

.

.

Ẩn dật gần nửa tháng rồi cũng quay lại đây, xin lỗi mọi người vì au hơi bận bịu xíu. Đừng quên au là được <3

-Asa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro