Trời Quang Mây Tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua. Từng ngày, từng ngày, mọi thứ cứ thế hờ hững xô đẩy nhau, ngày sau xô ngày ngày trước như một đợt sóng chẳng hồi kết. Chẳng biết là đã bao ngày khẽ lướt qua chẳng báo trước, mà chắc có lẽ cũng chẳng còn tâm trí để muốn biết. Hằng ngày với Tú đều là dàmh tất cả của mình để chăm lo cho kẻ đang hôn mê kia. Yêu thương đến mức bỏ bê chính bản thân, chẳng màng tới để rồi đến lúc đã thân tàn ma dại cũng chẳng nhận ra.

Cả cái không gian ấy, một buổi xế chiều đượm màu buồn. Đằng đông mang một màu vàng nhẹ, khẽ len lỏi qua từng sự vật trong thành phố. Nghe cái yên tĩnh của từng tia nắng đang rí rích bên tai, yên bình đến nao lòng. Ấy vậy mà trong lòng lại là hàng ngàn những gợn sóng đang thay nhau làm càng.

Tưởng chừng cảm nhận được cái dao động, mấp máy ở nơi bàn tay, đôi mắt đang trầm mặc, tuyệt vọng ấy như len lói vài tia hy vọng soi rọi cả một vùng trời nâu thẳm. Tú nở cái cười dù nhợt nhạt, yếu ớt mà đã lâu lắm rồi, chẳng ai thấy chị vẽ trên môi mình nụ cười ấy. Cả bao tháng ngày chờ đợi như một quả bom cảm xúc đã bị ai kích ngòi, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà vỡ òa ra rồi luồn lách vào từng ngóc ngách trong tâm hồn.

- Bác sĩ! Bác sĩ! Cô ấy tỉnh lại rồi!

Giọng nói gấp gáp vang lên cắt đứt khoảng lặng. Niềm vui còn chưa đến thì hãy chừng đã khuất bóng. Đôi tay cơ hồ ù lại, chẳng nghe được gì, tất cả chỉ là cái mơ hồ của hàng tá những tiếng "tít" chói tai từ chiếc máy điện tim bên cạnh. Ấy là cái âm thanh đáng sợ như một điềm báo của tử thần đầy chua chát, đau xót mà chẳng ai muốn nghe. Nụ cười trên môi chị cũng gởi vào gió bay xa. Mọi thứ chóng vánh như một giấc mơ. Nghe đâu ngọn lửa hy vọng ấy chỉ vừa nhen nhóm đã vội yếu ớt, tàn dần rồi vụt tắt, tất cả còn lại chỉ còn những vụn tro của một mối tình đẹp.

Một nhóm bác sĩ, y tá cũng hối hả ùa vào phòng. Cả cái không gian mà tưởng chừng vài phút trước hãy còn yên bình, nay đã là một viễn cảnh hỗn loạn.

-Vết thương ở bụng nạn nhân đột nhiên xuất huyết rất nặng. Cần phải mổ gấp!

Câu nói đau lòng loáng thoáng nghe được từ một cô y tá đang kéo chiếc giường của Quỳnh đi khỏi. Chỉ đứng thẩn người đó hồi lâu, chị tua đi tua lại vài câu chữ tưởng là đùa ấy trong đầu. Rồi đến khi hiểu được thì mọi thứ đã chẳng còn. Bác sĩ khuất bóng, y tá khuất bóng, đến cả Quỳnh cũng mất hút. Tất cả lướt qua Tú như một cơn gió, mang theo cả sự bất lực, đau thương của một cô gái. Đầy vội vã, hấp tấp, tưởng chừng tâm trí chẳng thể chấp nhận cái vừa xảy ra mà sinh ảo tưởng nghĩ rằng mọi thứ hãy còn ở hiện trạng của nó, như vài phút trước đây.

...

...

Hai tiếng ròng rã trôi qua, thời gian là một vật chất mà với mỗi người nó co giản chẳng một giới hạn. Ấy là còn tùy vào cõi lòng của ta. Hai tiếng, 120 phút, 7200 giây, chẳng biết với ai, nó ngắn ngủi thế nào, nhưng với cô gái này, đây ắt hẳn là khoảng thời gian tồi tệ, thống khổ nhất. Đợi chờ mà, vốn chẳng đáng sợ, cái đáng sợ là chẳng biết phải đợi đến bao lâu...

Cái biển đỏ thẫm ấy lại vụt tắt, chưa bao giờ chị cảm nhận mình sợ cái ám ảnh của màu đỏ ấy đến như vậy. Bởi chị biết khi nó biến mất, thì hai con đường sẽ mở ra cho mình. Bế tắc hay hạnh phúc, e là chỉ còn biết bất lực dựa vào định mệnh.

Lỡ ca phẫu thuật chẳng thành công. Lỡ Quỳnh chẳng còn trên cõi đời này nữa. Lỡ cả quãng đường còn lại là những chuỗi ngày một mình đầy khó khăn tự lê bước. Lỡ những đêm dài cô đơn, dài ngoằng chỉ in bóng mình lẻ loi trên bức tường. Lỡ... và lỡ... Hàng tá những chữ "lỡ" trong đầu Tú, chẳng biết từ đâu, cứ theo lẽ thường mà ùa ra.

Vị bác sĩ đeo khẩu trang, từ trong phòng phẫu thuật bước ra. Vừa lột găng tay, miệng vừa mấp máy. Đôi mắt trung trực ấy có chút cái gọi là an tâm, yên lòng. Khẽ thở phào nhẹ nhõm.

- Miệng vết thương đã ngừng xuất huyết, tình hình sức khỏe cũng ổn định hơn. Sau khi chuyển phòng người nhà có thể vào thăm bệnh nhân.

Tú mừng rỡ, ánh mắt có ý cười nhạt nhòa, gật đầu tới tấp. Vài giọt nước đọng lại ở mi mắt mà chẳng thể rũ bỏ xuống.

-Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ!

Thà Quỳnh chẳng dậy cũng được, Tú chịu nhận cho mình cái gọi là đắng cay, đau đớn suốt đời chăm sóc cô. Còn hơn là sau này, mỗi khi nhắc tới cái tên "Đồng Ánh Quỳnh", ấy lại là một quá khứ đượm buồn mà dù có lau rửa bao nhiêu lần cũng chẳng thể xóa nhoà hình bóng đó khỏi tâm trí...

...

...

Trời chạng vạng, mọi cảnh vật cũng theo ánh hoàng hôn khẽ trầm xuống. Ngồi gật gù trên chiếc ghế, đã lâu lắm rồi Tú chẳng có một giấc ngủ ngon. Cũng phải thôi, ngủ làm sao được khi cứ chợp mắt là những hình ảnh chẳng mong muốn thấy ấy lại hiện lên. Hai mí mắt nặng trĩu phải dùng bao nhiêu nỗ lực mới tỉnh táo mở lên được. Hơi ấm yếu ớt từ một nơi xa lạ đang bao bọc lấy đôi má chị, đầy nâng niu, trìu mến. Mở mắt ra mới thấy bàn tay găm đầy những mũi kim ấy đang gắng gượng mà đặt lên má mình. Quỳnh mở mắt trao tráo nhìn chị, trong ánh mắt ấy là cả một đại dương bao la chất chứa đầy thương yêu, trân trọng. Khóe môi xanh xao, tái nhợt của Quỳnh cong nhẹ như để trấn an người kia, dù bản thân thực sự cũng chẳng tốt lành gì mấy.

-Quỳnh! Em tỉnh rồi!

Tú chau mày, ngăn không cho những giọt lệ rơi ra khóe mắt. Đôi tay nhẹ nắm lấy bàn tay gầy gò, nổi hằn những đường gân xanh của người kia vỗ về, vuốt ve. Còn chưa dám tin vào cái mình thấy trước mắt. Bởi sau vô vàn những sóng gió thì việc tự vẽ cho mình một viễn cảnh tốt đẹp cũng không phải là không thể. Đau nhiều lắm rồi, Tú sợ tự bản thân sẽ lại tự làm chính mình đau bằng cách tin vào những ảo tưởng ấy.

- À... phải rồi, để chị kêu bác sĩ...

Buông tay Quỳnh ra, toan định quay đi gọi bác sĩ. Một lực đạo yếu ớt, đầy van xin ở tay níu lại làm khựng mọi hành động. Tú quay lại, là Quỳnh đang nắm lấy tay mình chẳng buông.

- Đ...ừng đi...

Tú cười nụ cười chua chát, nhìn Quỳnh mà chẳng ngăn lòng mình thôi xót. Ánh mắt phân vân, lưỡng lự.

- Nhưng mà... em phải được khám.

Cô nhìn chị lắc đầu, hơn ai hết Quỳnh biết lúc này chị là nguồn động lực lớn nhất để cô sống. Phải vật lộn với tử thần nhường nào chỉ để được thấy gương mặt này, Tú đâu biết lúc này cô đang cần mình nhiều đến mức nào.

- Quỳnh ổ...n mà...

Câu nói dối quen thuộc đầy gượng gạo vang lên. Chẳng lẽ chẳng cảm hóa được trái tim kia của chị. Hiển nhiên đến cả sắt đá cũng phải tan chảy cơ mà. Ánh nhìn đầy sâu thẫm, chất chứa vô vàn những cảm xúc ngổn ngang mà chính chị cũng chẳng thể định hình được là gì. Nhìn cô cười mà vỗ về.

- Được rồi, có chị ở đây mà.

Chất giọng trầm ấm này, đã lâu lắm rồi, Quỳnh mới được nghe. Giọng nói ấy như một vị thuốc thần kì, chẳng cần phép màu nào cũng đủ để tiếp thêm cho cô hàng ngàn động lực, niềm tin và sức mạnh để vượt qua. Quỳnh nhớ giọng nói này đến phát điên, cơ hồ cũng chẳng nhớ được mình làm sao mà chống chọi qua những tháng ngày đen tối thiếu vắng chị ấy. Thôi thì lần này cố gắng mà nghe cho thật đã, ngắm cho thật lâu vào, sợ rằng sau hôm nay, những thứ ấy sẽ là điều xa vời...

Tú nhìn Quỳnh đầy âu yếm, đưa tay vén đi vài lọn tóc rối trên mặt cô. Rồi khẽ nâng niu đôi gò má hanh hao ấy. Ánh mắt đầy đau lòng. Quỳnh đẹp đẽ ngày nào của chị đâu, nay lại chỉ thấy cái gầy gò, ốm yếu, xanh xao trước mặt. Câu nói nhẹ nhàng mà chân thành từ tốn vang lên giữa căn phòng trắng bệch, đầy mùi thuốc sát trùng mới khẽ trấn an, bù đắp lại tâm hồn đầy thương tổn của cả hai.

- Chị hứa từ hôm nay sẽ không để ai tổn thương em nữa!

-Asa-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro