Hôn Mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày trôi qua, cái khoảng khắc định mệnh mà cuối cùng Tú cũng có thể vào thăm Quỳnh rồi cũng đến. Từ hôm đó lịch trình của chị, đa số đều là bệnh viện, bệnh viện và bệnh viện. Mỗi ngày người con gái ấy lặng lẽ đến bên Quỳnh, cầm tay cô, rồi kể về những kỉ niệm xưa như một cơn sóng đang tràn trề về. Lời nói ấy đầy tha thiết mà cũng thật thống khổ, từng câu, từng chữ hòa vào làn gió, cũng chẳng biết có đến được với người đang hôn mê ở trên giường hay không...

Ngày đầu tiên

Tú ngồi bên chiếc ghế cạnh giường. Lấy hay tai mình siết lấy tay cô, khẽ hôn nhẹ đầy nâng niu. Thủ thỉ cho cô nghe những câu nói thật ngọt ngào.

- Quỳnh à! Em có nhớ cái lúc em tỏ tình chị ở trường đại học không? Lúc đó em đã theo đuổi chị rất lâu... rất lâu. Cuối cùng chị cũng đồng ý vì cái tính cứng đầu của em. Em mau tỉnh dậy nhé Quỳnh!

Câu nói từ tốn vang vọng trong không gian trầm mặc. Để rồi cắt đứt đi niềm hy vọng cuối cùng của người con gái này bằng một khoảng lặng bất tận. Tú vẫn cười, nụ cười đầy chua chát, đầy đau xót mà sau hàng tá những niềm đau ấy, đã tích tụ nên. Chẳng phải những giọt nước mắt, là một nụ cười còn đắng cay hơn cả nước mắt, nụ cười của những nỗi đau...

Ngày thứ hai

Chị lại kiên định ngồi trên chiếc ghế ấy. Đó là một buổi sáng đẹp trời, nền trời trong xanh chẳng có chút gợn sóng. Duy chỉ có cõi lòng của cô gái này là đầy những mông lung, mệt nhoài. Đưa bàn tay khẽ khàng vuốt đi những lọn tóc gối trên mặt cô đầy âu yếm. Ánh mắt bi thương nhìn từng mũi kim găm vào da thịt Quỳnh mà lòng chị như bỏng rát, nỗi đau này liệu có ai thấu hiểu.

- Quỳnh à! Em còn nhớ ngày xưa chúng ta cùng nhau đi công viên không? Lúc đó em hư lắm, chị đã bảo đứng đây chờ chị. Vậy mà mới quay đi một lát em đã mất hút vào đám đông. Em có biết lúc đó chị lo lắng đến thế nào không?

Tú nhìn cô, ánh mắt có chút gọi là quáng trách khi nhớ lại ấy trầm xuống, đượm buồn rồi nhìn xa xăm. Trách ai nữa bây giờ khi kẻ ấy giờ đã hôn mê nằm trên giường. Trách ai nữa bây giờ khi sau những bão giông của cuộc đời thì một cuộc sống bình yên là quá đỗi xa vời. Trách ai nữa bây giờ khi chỉ còn mình mình tự kể rồi tự cười như một kẻ cuồng si, khi mình ta ngồi nhớ lại những hồi tưởng ấy như một lẽ tự nhiên để bù đắp đi những thương tổn trong trái tim. Phải chăng, là trách ông trời?

Ngày thứ ba

Một ngày bình thường như bao ngày vốn dĩ vẫn là thế kể từ khi Quỳnh nhập viện. Tú đã ở đây từ tối hôm qua. Gương mặt chị thất thần, xanh xao, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đôi mắt đẹp đẽ ngày nào giờ đây đượm màu buồn, trầm lại và hình thành những vết thâm quầng do thiếu ngủ. Mỗi phút, mỗi giờ ở đây, vô vàn những lần chị mong Quỳnh tỉnh dậy, để mình ôm chầm vào lòng, rồi ngậm ngùi ôm một nỗi hụt hẫng đau lòng đối mặt với thực tại.

- Quỳnh à! Chị nhớ lúc tình cờ gặp lại em ở quán cà phê. Lúc đó trông em buồn cười lắm, vừa luống cuống mà đỏ cả mặt lên...

Chị cười hiền, nhìn Quỳnh, chẳng một đổi thay. Đã bao ngày nay, Tú hệt như một kẻ ngu muội, đưa bàn tay cố chạm lấy những thứ xa vời mà mình biết sẽ chẳng bao giờ là của mình. Để rồi cuối cùng bàn tay mới chợt khựng lại, miễn cưỡng thu về. Lòng gượng cười đau đớn, thầm tự trách cái ảo tưởng, mơ mộng của chính bản thân. 

Chẳng thà Quỳnh giận mình, trách mình, Tú cũng an lòng. Còn đằng này đến cả mở mắt nhìn chị cũng là một chuyện khó khăn, đầy viễn vông. Thử hỏi trên đời này, sao ông trời lại thích vẽ ra những viễn cảnh nghiệt ngã thế này cơ chứ. Người ta nói tình yêu vốn chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng cần biết thực hư ra sao, chỉ cần thấy cảnh đau thương của hai cô gái này thì ngoài kia, chắc hàng tá những nữ tử chưa một mảnh tình vắt vai cũng phải ê chề, ngán ngẩm với cái gọi là "tình yêu".

...

...

Những ngày tiếp theo, thời gian cứ thế hờ hững xô đẩy nhau, thật vội vã, chẳng đợi ai. Chị dành tất cả thời gian của mình để lo cho Quỳnh. Dẫu chẳng biết phải đợi đến bao giờ, hay có đợi được không để được thấy con người kia tỉnh dậy. 

Đã là một tháng túc trực ở bệnh viện của Tú. Hằng ngày, những kí ức hồi tưởng ấy cứ được lật lại đầy lưu luyến, nhiều đến mức dần dần, từng câu chuyện ấy ngắn dần, yếu ớt rồi chuyển hẳn lời van xin người kia tỉnh dậy đầy thống khổ, bất lực. Nhưng tất cả nhận lại chỉ là tự lời nói của mình vọng lại, chẳng chút dao động, hồi đáp...

- Bác sĩ! Đã một tháng rồi sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại?

Vị bác sĩ ấy hai tay chấp trên bàn, nét mặt có chút ưu tư, phiền muộn, thoáng suy nghĩ rồi ngước lên nhìn Tú. Câu hỏi này... quả thực là hóc búa.

- Trước đây chúng tôi cũng đã chẩn đoán có thể dẫn đến hôn mê sâu. Người nhà cứ bình tĩnh chờ đợi.

Vài câu chữ khuyên ngăn này cũng chẳng cản được tâm chị thôi bồn chồn, dao động. Thôi làm sao được khi người con gái mình yêu thương nhất cõi đời lại đang hôn mê trên giường, sống chết cũng chẳng biết ra sao. 

-  Tôi xin bác sĩ, dù có phải đánh đổi bao nhiêu cũng được, miễn là Quỳnh tỉnh dậy...

Câu nói cầu xin vang vọng khắp căn phòng, nghe đâu trong đấy là mùi đau đớn, tuyệt vọng. 

- Không phải chúng tôi không muốn giúp. Nhưng... trong hoàn cảnh này, e là chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi...

Sự ái ngại, tội lỗi hiện đầy trong ánh mắt người bác sĩ. Biết giúp làm sao được khi đã thử hàng tá biện pháp, loại thuốc thì kết quả thu về cũng chỉ là con số không. Cả căn phòng đượm màu đau thương, bất lực.

Tú suy sụp, tựa hồ cơ thể đã kiệt quệ, khóe miệng cũng cứng đờ, chẳng nói thêm được gì. Cố dùng chút lý trí còn lại mấp máy vài tiếng rồi đóng cửa, bước ra.

- Cảm ơn bác sĩ...

...

...

Quay trở lại phòng bệnh của Quỳnh, khẽ cụp đôi hàng mi nghe thời gian đang thì thầm điều gì đó với bản thân. Chẳng hiểu rõ là gì, chắc cũng chỉ là vài lời chê cười, trách móc kẻ vô dụng chẳng bảo vệ được người thương yêu như mình. Yên ắng, cả không gian sao mà yên ắng đến động lòng... Lấy bàn tay lạnh ngắt, xanh xao của mình đan vào tay người nằm trên giường, đầy nâng niu, trân trọng. Ánh mắt thê lương, xa xăm nhưng cũng có chút là van xin nhìn Quỳnh. Nhìn người kia hôn mê, Tú thấy lòng mình đầy xót xa, chẳng biết có còn đập không, chỉ biết trong con người mình, sớm đã chẳng còn cái gọi là sức sống. Tiếng yêu còn chưa nói, câu thương còn chưa thành mà sao giờ đây một kẻ đã thành ra nông nỗi này. Sợ đến một lúc nào đó kẻ khờ khạo này sẽ tự trách bản thân mình sao ngày xưa không sớm nói ra lòng mình, an nhiên mà tận hưởng những tháng ngày còn có nhau để đến tận bây giờ, dù muốn cũng chẳng biết những lời nói yêu thương đó có còn cơ hội để được thổ lộ.

- Quỳnh à, chỉ cần em tỉnh lại, lúc đó muốn chị làm gì, chị cũng cam lòng...

.

.

.

.

Đầu năm, đầu tháng, chúc mọi người năm mới vui vẻ ^^

-Asa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro