Một Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Để tiện hơn cho việc viết truyện của tác giả, mấy bạn cứ xem như mọi lời thoại trong đây là tiếng Anh. Chân thành cảm ơn.

...

...

Tú ngồi đó, ở hàng ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật sau khi đã được y tá sơ cứu một vài vết thương, trầy xước ở tay. Chị nhắm mắt lại, cúi đầu đầy tuyệt vọng, hai tay chấp trước trán mình. Khẽ lặng nhìn những thứ đổ nát còn lại do thời gian gây ra, mới vài phút trước, Quỳnh còn ở đây, trước mặt chị. Mới vài phút trước, Tú còn cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay rắn chắc của Quỳnh bế mình lên. Mới vài phút trước, chị còn nghe được tiếng Quỳnh gọi mình đầy yêu chiều. Mọi thứ choáng qua như một cơn gió, một cơn gió đượm màu đau đớn... 

"Đừng khóc, Quỳnh yêu chị", câu nói cuối cùng Tú nghe thấy trước khi mọi thứ trong chị sụp đổ thành trăm mảnh. Nó văng vẳng trong tâm trí Tú, như một thước phim, mà cứ mỗi khi bộ phim ấy được chiếu, lại là một nỗi đau vô tận chẳng hồi kết được mở ra. Chị đưa mắt thê lương nhìn những con người bên cạnh mình cũng đang chờ đợi người thân. Họ toát lên mình sự tuyệt vọng, thống khổ và cả là trông ngóng. Tú chẳng thể khóc như bao con người ở đây. Bởi lẽ đã từ lâu rồi, những giọt nước mắt của chị vốn đã khô cạn, chai sạn dần rồi hóa đá. Mỗi khi muốn khóc, những giọt lệ ấy lại chảy ngược dòng vào trong trái tim thấm đẫm nỗi đau làm bỏng rát nó. Chẳng ai biết, chẳng ai hay, đau hơn cả những giọt nước mắt ấy gấp trăm lần...

Chiếc biển đỏ thẫm trước cửa phòng mổ thôi cháy đèn, ấy là lúc Tú tưởng chừng trái tim chị như trễ lại một nhịp, đợi chờ để được nghe người chị thương sống chết ra sao. Mà sao câu nói ấy, đập tiếp hay ngừng lại là lựa chọn của con tim. Một đoàn bác sĩ, y tá khoác trên mình bộ blouse trắng bước ra, Tú thở dốc bước lại nghe kết quả ca phẫu thuật.

- Viên đạn đã được gắp ra. Tuy nhiên do mất máu quá nhiều, có thể dẫn đến hôn mê sâu. E là còn phải chờ vào nghị lực của bệnh nhân... Vì sức khỏe quá yếu nên người nhà vui lòng hiện tại không thể vào thăm bệnh nhân.

Vị bác sĩ có hơi cúi mặt, nói với một sự đồng cảm. Họ bước đi không quay đầu lại. Làm nghề này, ai cũng sợ phải thấy cái bất lực khi phải nhìn những người thân yêu của mình chịu đau đớn của người nhà bệnh nhân. Họ sợ phải nói những câu nói mang đầy tính sát thương này, dẫu biết rằng sự thật bao giờ cũng mất lòng...

Tú nghe xong, đứng đó nhìn những y tá đẩy chiếc giường bệnh của Quỳnh đi, cũng chẳng biết đi đâu. Khi đã khuất bóng, chị tưởng chừng mình vẫn đứng lặng người hồi lâu. Đến khi phải vô lực ngã mình vào chiếc ghế, mọi thứ trong đầu Tú lúc này trở nên một màu rỗng tuếch. Chị nhìn lại một khoảng thời gian vừa qua, từ khi mình gặp Quỳnh cho đến lúc này. Đau khổ mà tự đánh vào lồng ngực mình. Hơn bốn năm nay, tất thảy những gì mình mang đến cho người con gái đó chỉ toàn là nỗi đau và chết chóc. Những cảm xúc đau buồn, vô vọng theo lẽ thường tình dần dần méo mó, biến dạng rồi trở thành cái cảm giác tội lỗi, tự trách bản thân. Tú nở nụ cười tự giễu, buông dòng câu hỏi cho chính bản thân rằng đã bao giờ mình mang được cho Quỳnh hạnh phúc chưa.

Cũng chẳng biết mình đã ngồi thẫn thờ ở đó được bao lâu, lặng nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má những kẻ đã mất đi người thân, hay nụ cười của những con người mà người thân yêu của họ đã bình an, vượt qua cơn sóng gió. Tú biết một điều rằng mình cũng đang cheo leo giữa hai bờ vực ấy, rằng đến một ngày không xa nào đó của tương lai, chị cũng sẽ phải chịu một trong hai cảm xúc như vậy. Họ tất thảy đều lướt qua chị, như một cơn gió, thứ đã cuốn Quỳnh đi, lạnh lẽo, vô cảm mà hờ hững đến đáng sợ. 

Chỉ cảm nhận rằng trời đã sụp tối, ánh hoàng hôn dần buông lơi, ẩn mình sau một ngày dài đầy mệt mỏi. Tối hôm qua, chị còn Quỳnh, còn hơi ấm dịu dàng của cô bao bọc lấy mình. Tối hôm sau, Quỳnh là điều xa vời, thứ mà chị cũng chẳng biết mình sẽ mất đi lúc nào không hay. Cuộc đời mà, như một trò đùa! Trước khi rời bệnh viện, bóng lưng gầy này khẽ lê bước chân đến trước cửa phòng bệnh nơi Quỳnh được đưa đến. Chị nhìn cô qua cửa kính, nhìn lần cuối trước khi ra về, mà cũng có thể là lần cuối trong cuộc đời... Thấy những mũi kim đó gắm vào cổ tay cô, chẳng biết Quỳnh đau bao nhiêu. Chỉ biết rằng, trái tim mình lúc này như đang bị ai bóp chặt, thắt lại rất đau đớn. 

Cả buổi vừa rồi Tú chẳng dám đến đây là thế, chị sợ nhìn thấy hình ảnh này sẽ yếu mềm mà gục ngã mất thôi. Lúc quay lưng toan định ra về, chị thấy một cô gái, tựa hồ là người quen cũng bước lại gần. Là Khánh Linh, chắc cô ta đến thăm Quỳnh. Khánh Linh đến gần bên cửa, cũng đứng trước cửa kính nhìn Quỳnh như chị. Chẳng ai mở lời nói trước, chị mệt mỏi lắm rồi, chẳng còn sức lực để nói gì.

- Quỳnh sao rồi?  

Khánh Linh hỏi, xem chừng là đang lo lắng lắm.

- Đạn đã được gắp ra, nhưng mất máu quá nhiều nên có thể hôn mê sâu.

Tú cố nén hơi thở, nói lại thật rõ từng câu từng chữ bác sĩ đã nói cho mình một cách đầy khó khăn. Khánh Linh nghe xong ánh mắt thê lương nhìn Quỳnh, người con gái này xem ra cũng để tâm đến Quỳnh không kém. Nhưng dù là thế nào, trên đời này hiển nhiên vẫn luôn hiện hữu một con người yêu thương Đồng Ánh Quỳnh hơn tất thảy bất kì ai, thậm chí là hơn cả bản thân cô.

- Truyện của... Trần Minh. Hiện tại đã bị giam giữ, nếu... chị muốn có thể làm nhân chứng tố cáo hắn. 

Khánh Linh ánh mắt hơi dè chừng, cô biết nhắc đến chuyện này sẽ làm bầu không khí trầm xuống. Nhưng cô nghĩ chị cần và hơn hết là có quyền được biết điều đó. Chỉ là buông câu hỏi thế thôi, cô biết nếu chị không đồng ý, hiển nhiên sẽ có người khác ra tòa làm chứng.

Tú cúi đầu, mệt nhoài buông hơi thở dài, oan oan tương báo biết bao giờ mới dứt. Chị mệt mỏi với việc phải dính líu đến những việc này lắm rồi. Nhiều khi ngồi ngẫm nghĩ, lòng thường tự hỏi một điều rằng liệu một cuộc sống yên bình và hạnh phúc, nơi có Quỳnh và chị nắm tay nhau qua từng tháng ngày là khó khăn, xa vời đến thế sao.

- Em... có thể giúp tôi lo chuyện đó được chứ?

Nghe câu nói đã có chút yếu lòng của người kia, Khánh Linh cô cũng không phải là kẻ tàn nhẫn, mí mắt khẽ khép nhẹ, gật đầu buông câu đồng ý. Một cô gái mạnh mẽ đến mức phải yếu đuối nhờ sự trợ giúp của người khác, hẳn là trái tim chị đã chịu đủ nhiều những thương tổn. Liếc nhẹ đồng hồ, biết đã quá tám giờ tối, mới mở lời phá tan bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ.

- Cũng trễ rồi, nếu chị không ngại tôi có thể đưa chị về.

Chẳng biết tự bao giờ, hai người lại có vẻ gần gũi đến thế. Phải chăng là sự đồng cảm, đau xót cho cùng một cô gái của hai trái tim đã vô tình khiến cả hai dần hòa hợp. 

Tú nhẹ đầu, hôm nay chị kiệt sức lắm rồi nên có lẽ ngôn từ là thứ chẳng cần thiết. Ở lại đây, cũng chẳng thể đến bên cạnh Quỳnh, đứng nhìn cô như thế này, tận trong tâm chị còn đau nhói hơn...

- Cảm ơn em...

...

...

Tối đó, Tú trằn trọc, thao thức cả đêm. Phải dằn lòng lắm, cố vực mình khỏi những cảm xúc bất an mới khó khăn mà tìm được cho bản thân lấy một giấc ngủ ngắn ngủi, nhỏ nhoi. Giấc ngủ ấy chẳng những không tiếp sức cho chị mà còn là một nỗi ám ảnh bởi giấc mơ kì lạ mà lại quá đỗi chân thực. Trong mơ, Tú tỉnh dậy khi vừa chợp mắt cạnh một gốc cây nọ, xung quanh tối om, chị lần mò bước đi về phía tia sáng.

Càng vào sâu, cảnh vật càng hiện lên, nhòe đi rồi rõ dần. Quang cảnh một trường đại học hiện ra trước mắt Tú. Một cô nữ sinh mang nét thẹn thùng của cái tuổi sinh viên, tay đang cầm bó hoa quỳ xuống trước mặt một cô gái trông vẻ chững chạc và trưởng thành hơn. 

- Chị làm bạn gái em nha!

Cô gái lớn tuổi hơn gật đầu, ánh mắt có ý cười, tay nhận lấy bó hoa. Họ ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc, một hạnh phúc của thuở ngây thơ nhất, chân thành nhất và mộc mạc nhất. Ra đó là lần Quỳnh tỏ tình với chị...

Rồi một cơn gió khẽ thổi qua, cuốn đi tất cả, giấc mơ ấy đã chuyển cảnh. Chị thấy mình của ba năm về trước, vội vã và hối hã quay lưng bước đi, bàn tay hãy còn nắm chặt như đang kiềm chế bản thân. Phía sau, đã nhòe đi, nhưng Tú vẫn nhìn rõ, là Quỳnh đang khóc nức nỡ, cô khóc trong đau đớn, đầy thống khổ và tuyệt vọng kêu tên chị để níu tay mình lại. Ra đó là lúc chị buông bỏ cô...

Vù một cái, rồi quang cảnh lại đổi thay. Là khách sạn nơi cả hai đang ở tại London. Là sự sững sờ, kinh hãi và lúng túng của cô gái đang đứng trước mặt người mình đã từng gọi là người thương. Hai người họ, một kẻ hờ hững, thờ ơ như chẳng hề gì, một kẻ do dự, ánh mắt thể hiện rõ sự dao động của tâm trí. Ra đó là lúc chị gặp lại Quỳnh ở London sau ba năm xa cách...

Một lần nữa, lại là một quang cảnh khác hiện ra. Trước mắt chị là một màu tím ngút ngàn trải dài tưởng chừng là vô tận về phía chân trời. Như một thước phim đã cũ, khó khăn lắm mới thấy được vài hình ảnh len lói. Là cái đỏ ửng trên má cô gái sau cái hôn phớt của người bên cạnh. Cô khẽ đánh hờn một cái vào vai người kia, ánh mắt cả hai toát lên dư vị của sự bình yên, ấm áp và hạnh phúc. Chị không kiềm được lòng, khóe môi cũng nhẹ cong lên như một hồi tưởng đẹp. Ra đó là lần chị hôn má Quỳnh ở cánh đồng oải hương...

Rồi vũ bão kéo đến. Mọi kí ức đẹp đẽ ấy bay xa. Hình ảnh cuối cùng chị thấy, bàn tay rướm máu của Quỳnh, in hằn lên má mình. Khẽ run run lau đi từng giọt nước mắt, đầy nâng niu, yêu chiều như thể sợ rằng đây là lần cuối cùng mình được chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đó. Bàn tay ấy buông lơi như buông cả trái tim của chị xuống. Để nó lăn lóc trên nền đất, như bị ai bóp chết đến nghẹn lòng.

- Đừng khóc... Quỳnh yêu chị...

 Cả một viễn cảnh đượm màu đau đớn, bất lực và chua xót. Ra đó là lần Quỳnh gặp nạn...

Giấc mơ kết thúc là khi mọi thứ theo gió bay đi về một phương trời xa. Mình Tú đứng đó đưa mắt đau thương lặng nhìn, chẳng thể làm gì. Tất cả chỉ còn lại là những tro tàn, đổ nát của một mối tình thanh xuân đẹp đẽ. Phải chăng đó là điềm báo cho một sự việc không lành sắp sửa diễn ra. Chẳng biết chuyện có xảy ra không, chỉ biết rằng giấc mơ này... hẳn là một nỗi ám ảnh lớn đối với chị...

-Asa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro