Sau Cơn Sóng Gió... Là Một Sóng Gió Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hửng sáng. Ngoài kia đường, chẳng còn ánh đèn đường, cũng chẳng còn cái yên ắng, ủ dột của những đêm London. Ấy là sự nhộn nhịp, tấp nập và vội vã của những con người đang mãi mê chạy đua với công việc. Vài tia nắng tinh nghịch rủ chị gió nhảy cùng vui đùa. Cái nắng nhẹ của một buổi sáng yên bình. Khẽ lắng tai nghe xem, chẳng có tiếng chim ríu rít như bao câu chuyện ngôn tình khác đâu, tất cả chỉ là tiếng nói cười, còi xe rộn ràng của một đô thị xa hoa. 

Quỳnh nhăn mày khẽ mở mắt để cái chói lóa của những tia nắng xâm nhập vào mắt mình. Lâu lắm rồi, một giấc ngủ ngon như này có lẽ chẳng đến với cô. Hạnh phúc với Quỳnh, đôi khi thật giản đơn. Nhiều lúc chỉ đơn thuần là mỗi buổi sáng khi mở mắt ra, được nhìn thấy trước mặt mình là người con gái cô thương đang an nhiên nằm cạnh. Và lúc này đây có lẽ Quỳnh biết mình đang là con người hạnh phúc nhất trên cõi đời này! Cô thấy trong vòng tay mình là cô gái đang buông bỏ tất cả mà cảm nhận sự ấm áp, an toàn khi được mình ôm trọn vào lòng ngủ. Quỳnh nhẹ siết đôi bàn tay ôm chị chặt hơn nữa, kề môi mình sát trán người kia, vui vẻ hôn một cái thật nhẹ mà đầy tình cảm vào, tưởng chừng là đang sợ làm người nằm cạnh thức giấc.

Rón rén bước chân xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho người kia rồi mới dám ra khỏi phòng. Bật vòi nước trong phòng tắm để những giọt nước lăn tăn cứ thế len lõi vào từng ngóc ngách của cơ thể mình, Quỳnh nhắm mắt, tựa hồ là đang cảm nhận sự thoải mái mà đã lâu rồi cô chẳng có. Tắm rửa sạch sẽ, khoác vội chiếc áo sơ mi trắng vào người, nghe tiếng động trong phòng ngủ mới luống cuống bước ra. 

Hình ảnh trong phòng ngủ làm Quỳnh thần trí hoảng loạn, mọi thứ lúc này cô còn đủ tỉnh táo để làm là chạy đến bên chị, chẳng do dự. Nhìn người trước mặt đau đớn ôm bụng mình khiến trái tim của cô cũng bỏng rát không kém.

- Chị Tú! Chị sao vậy?

- Chị... không sao. Lấy cho chị cốc nước...

Tú ôm bụng, thở dốc, yếu ớt mà chới với cầu cứu Quỳnh. Ba ngày rồi chị chẳng ăn gì, tối qua cũng chỉ có bát cháo bỏ bụng, hiển nhiên căn bệnh dạ dày cũ tái phát cũng là chuyện thường. Chỉ là không ngờ lần này lại đau đớn, quằng quại đến vậy.

Quỳnh nghe chị nói, tức tốc chạy vào bếp rót cốc nước. Lúc đưa chị, thấy bàn tay người kia rung rung, lạnh lẽo, nhợt nhạt mà tim Quỳnh khẽ nhói. Uống xong thấy sắc mặt Tú đã đỡ hơn, Quỳnh mới có chút an lòng.

- Chị bệnh nặng như vậy, tốt nhất nên đến bệnh viện khám.

Quỳnh ngồi xuống giường cạnh chị, nhìn Tú lo lắng nói.

- Không cần, chị... không sao cả.

Tú nhớ đến chuyện đêm qua lúc bỏ trốn, tên Trần Minh đó tha cho cô một đêm, xem như đã là nhân nhượng. Lần này liều mạng ra ngoài, sợ rằng...

- Sao lại không cần? Rốt cuộc có chuyện gì mà chị lại không chịu ra ngoài?

Câu nói có hơi gằn giọng vì xúc động của Quỳnh. Phần vì cô lo chị, lo cho sức khỏe yếu ớt của con người kia. Phần cũng là vì những chuyện người cô thương đã trải qua tất thảy mình đều chưa biết.

- Chị đã bảo... chẳng có gì cả.

Sắc mặt cô khẽ tái lại vì cơn đau còn chưa kịp khỏi lại bọc phát. Câu nói đơn giản là thế, nhưng Quỳnh đâu biết chị phải tự dằn lòng thế nào để vặn vẹo ra câu nói dối đầy giả tạo đấy. Thật là sau trong thâm tâm này, chị thà dối Quỳnh,  lừa Quỳnh cũng được, còn hơn thấy cô phải hứng chịu những rắc rối và nguy hiểm do mình gây ra.

- Không được, em nhất định phải đưa chị đến bệnh việc!

Chẳng để người trước mặt mình phản ứng, Quỳnh hấp tấp bế xốc chị dậy trong sự ngỡ ngàng của người kia. Vòng tay cô rộng, rắn chắc hiển nhiên một phát đã ôm trọn người kia vào lòng. Huống hồ gì kẻ yếu ớt này còn nhẹ như lông hồng, sợ rằng một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng thổi bay mất chị!

Quỳnh một mạch bế chị ra trước khách sạn, đón taxi đến bệnh viện. Mặc người trên tay miệng vẫn thều thào, la lối gì đó chẳng ra hơi. Quỳnh cố nặn một nụ cười méo xệch nhìn chị, chính là để làm giảm bớt nỗi lo mà mình cũng chẳng biết là gì của người bên cạnh. Suốt chuyến đi, Tú vẫn trầm lặng, tựa đầu vô lực vào cửa sổ. Thâm tâm chị, thực lúc này chỉ đang cầu nguyện mọi chuyện đều suôn sẻ.

Xe lăn bánh đều trên sa lộ tấp nập những dòng xe xuôi ngược nhau. Tú ngồi đó, chẳng nói gì, cho đến khi tiếng "két" thắng gấp của chiếc xe do ma sát giữa bánh xe và mặt đường vang lên. Mọi thứ trước mặt Tú là một màu xám xịt, chẳng thấy, cũng chẳng cảm nhận được gì, tất cả chỉ nghe tiếng "đoàng đoàng" khô khốc vang lên, tựa hồ là tiếng súng! 

Một viên đạn lạnh lẽo, tàn nhẫn xuyên thẳng qua cửa kính chiếc taxi. "Xoảng", cả mảng kính vỡ thành trăm mảnh. Người tài xế hoảng sợ, mở cửa lao ra đường. Ngoài kia đường, cả thảy xe đều dừng lại trong hoang mang, mọi người tán loạn, tiếng súng lấn át cả tiếng la hét thất thanh. Quỳnh lo lắng, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, theo lẽ tự nhiên nhất, cô dùng cả cơ thể mình ôm lấy chị trong xe. Vòng tay ấm áp này vốn dĩ suốt cuộc đời là để bảo vệ cô gái Nguyễn Minh Tú này. Ôm rất chặt như tối qua. Đúng thật, "chỉ sợ buông tay một nhịp là lỡ cả một đời".

Tú trong vòng tay của Quỳnh, chẳng thấy gì, cô nheo mắt nhìn phía xa. Trong đám những tên côn đồ mặt vest đen, xem chừng là đang chỉa súng về phía xe, một kẻ cơ hồ như người đứng đầu đang hả hê cười. Là Trần Minh! Ánh mắt chị từ hoảng loạn chuyển sang kinh hãi. 

Tên Trần Minh này, đường đường là một kẻ có tiếng trong giới giang hồ, nay lại chẳng lẽ vì một người con gái mà đạp đổ tất cả. Hắn không đạt được thứ mình muốn, xem chừng sẽ chẳng để ai khác có được. Giữa nơi đường phố London mà dám làm loạn, đến cả ông trời lần này chắc cũng chẳng cứu được hắn.

"Đoàng", tiếng súng có lẽ là cuối cùng mà Quỳnh nghe thấy vang lên. Cô cảm nhận được nó đi xuyên qua chiếc cửa kính rồi găm thẳng vào da thịt mình, chẳng do dự mà cũng thật đầy đau đớn. Vòng tay đang ôm chặt bảo vệ người mình thương cũng chẳng còn sức lực mà nới lỏng ra, cả cơ thể tưởng chừng chẳng còn cảm nhận được gì nữa, bất lực mà ngã vào lòng Tú. Vết máu ứa ra, loang lỗ thấm đẫm mùi tanh cả một mảng chiếc áo sơ mi trắng. Mọi thứ trong mắt Quỳnh mờ dần, nhòe đi rồi như một cơn gió thổi qua làm biến mất tất cả. Chẳng còn gì ngoài một màu trắng rỗng tuếch.

 Quỳnh nghe tiếng chị gọi mình, bàn tay chị lay mình dậy, đầy đau lòng và thống khổ. Mọi khi, Quỳnh có thể đến bên ôm lấy chị, ôn nhu mà bảo rằng : "Không sao rồi! Đã có em ở đây.", nhưng lúc này đến cả nhìn chị cô còn chẳng thể, thì huống hồ... Quỳnh đau lắm, một giọt nước rơi xuống làm nhòe đi vết máu trên áo Quỳnh, là chị đang khóc. Quỳnh nhớ mình đã từng hứa với lòng sẽ không để yên cho kẻ nào làm chị khóc, vậy mà lúc này đây, chính cô là người làm cho những giọt lệ ấy phải rũ bỏ khỏi gương mặt xinh đẹp kia. Thôi thì Quỳnh dành tất cả sức lực còn lại này của mình, bàn tay rung rung đã rướm máu khẽ đặt lên gò má chị, yếu ớt lau đi vài giọt nước mắt hãy còn đọng lại. Máu từ tay Quỳnh nhòe vào nước mắt của chị, tạo thành thứ chất lỏng đắng cay và đau lòng nhất trên cõi đời này! Quỳnh gượng cười dù vết thương ở bụng vẫn không ngừng ứa máu, cô nhìn chị lần cuối, miệng bất lực mấp máy vài tiếng đầy chân thành.

- Đu...đừng khóc, Quỳnh yêu chị!...

Bàn tay đang lau đi nước mắt chị của Quỳnh buông lơi xuống mặt đất. Quỳnh nhắm mắt, chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Cũng chẳng biết là bao lâu, duy chỉ sợ rằng sau giấc ngủ này, Tú của cô sẽ theo gió bay xa mất thôi!

.

.

.

.

Viết xong đọc lại, tự thấy mình vô nhân đạo vô cùng luôn các bác ạ=))) Nói chung là đọc xong rồi thì qua bên truyện mới xem ủng hộ au nha, mới có văn án à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro